Chương 26

Hai người vẫn như cũ nép mình trên ghế sô pha xem TV, âm lượng được điều chỉnh rất nhỏ, những lời thoại khe khẽ từ TV chậm rãi trôi ra, tan trong phòng thành một mảnh thì thầm gần như không thể nghe thấy.

Gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ, mang theo hơi ẩm của đêm cuối hạ, luồn vào từ khung cửa sổ hé mở, nhẹ nhàng thổi bay một góc rèm voan, rồi lại ngoan ngoãn buông xuống. Tấm rèm mỏng manh khẽ lay động trong không trung, giống như một chiếc đuôi cá nhỏ lướt qua mặt đất, để lại một bóng hình không rõ ràng.

Trong phòng chỉ bật chiếc đèn nhỏ ở phòng khách, chao đèn bằng vải màu vàng nhạt làm ánh đèn trở nên dịu dàng, quầng sáng không tỏ không mờ dừng lại bên cạnh bàn trà, chiếu lên tay vịn sô pha, kể cả hai bờ vai đang song song tựa vào nhau, cũng được bao bọc bởi một tầng ánh sáng mỏng manh và tĩnh lặng.

Thời gian giống như nồi cháo được hầm kỹ trên bếp, chầm chậm trôi đi, tỏa ra hơi ấm, không khí trong phòng tràn ngập sự yên ổn và vững chãi khe khẽ, phảng phất như cả phiền não cũng bị ánh sáng và cơn gió này từ từ xoa dịu, chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch.

Trong lúc quảng cáo, Cố Huống duỗi tay lấy một chiếc hộp từ bên cạnh, thuận tay véo véo người trong lòng: "Phần thưởng cho Tiểu Phương Tuân ngoan ngoãn đi học."

Phương Tuân đã tắm rửa xong, được Cố Huống cẩn thận lau người và sấy tóc, mềm mại xù bông thành một cục.

Lọn tóc mềm mại sau gáy bị gió thổi rũ xuống, ngoan ngoãn áp vào cổ. Chỉ có mấy sợi tóc mái trên trán chưa được sấy khô hoàn toàn, vẫn còn ướt át rủ xuống, vành tai cũng vì nước ấm và gió thổi mà ửng lên màu hồng nhạt, cả chiếc tai nhỏ giấu sau lớp tóc mềm, càng làm nổi bật gò má cũng đỏ bừng, mềm mại, ánh đèn chiếu xuống, cả người đều mang theo một chút hơi ấm chưa tan của hơi nước.

Cậu vừa nghe những lời này, liền nghiêng đầu nhận lấy chiếc hộp, cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy logo màu bạc sáng bóng, động tác liền khựng lại.

Đó là một chiếc điện thoại di động mẫu mới nhất.

Phương Tuân ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc hộp, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát bên cạnh, chần chừ không mở ra.

Cố Huống hỏi: "Sao thế, không thích à?"

Phương Tuân lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Có phải đắt lắm không ạ?"

Cố Huống nói: "Không đắt."

Phương Tuân lại như thể hoàn toàn không nghe thấy, chậm rãi hỏi thêm một câu: "Có thể trả lại được không ạ?"

Cố Huống giơ tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, đầu ngón tay luồn qua những sợi tóc, cảm giác mềm mại như một cục bông: "Bát nước hắt đi rồi sao có thể thu lại được chứ?"

Phương Tuân cắn môi, lông mi giật giật, giọng nói càng nhẹ hơn: "Em thật sự không cần đâu, đắt quá ạ."

Cố Huống nghe thấy lời này, nhướng mày, giọng điệu lành lạnh, mang theo chút trêu chọc quen thuộc: "Lúc trước là ai mỗi ngày ở trường nhớ anh đến mức lén lút rơi nước mắt, bây giờ lại tỏ ra lý trí thật đấy."

Tai Phương Tuân lập tức đỏ lên lợi hại hơn, đến cả cổ cũng nhuốm một tầng màu hồng nhạt, hoàn toàn không dám đáp lại lời của Cố Huống.

Thiếu chút nữa là lại bị hắn dẫn đi lạc đề.

Cậu lặng lẽ hít vào một hơi, nhẹ nhàng quay mặt đi, "Trường học cũng không cho mang đâu ạ."

Cố Huống duỗi tay gạt mấy sợi tóc mái ướt át rủ trên trán cậu ra sau, giọng điệu nửa thật nửa giả mà than một câu: "Tiểu Phương Tuân thật là học hư rồi, quen nói dối rồi."

Phương Tuân mím môi, nhỏ giọng kháng nghị, "Em không có nói dối."

"Ừm," Cố Huống đáp lại qua loa, giọng nói lười biếng, nhưng trong mắt lại toàn là ý cười, "Vậy là thầy giáo đích thân nói với em là không được mang à?"

Phương Tuân bị chặn họng đến cứng người, môi khẽ giật giật, không nói nên lời.

Cố Huống trực tiếp từ trong túi lôi ra một chiếc điện thoại khác, lắc lắc, "Em một cái, anh một cái, chúng ta giống hệt nhau, Tiểu Phương Tuân xem có phải không?"

Phương Tuân cầm cả hai chiếc điện thoại trong tay, ghé sát lại gần, tỉ mỉ nhìn nửa ngày. Cái đầu vụng về cũng không phát hiện ra sự khác biệt nhỏ giữa hai chiếc điện thoại, lúc này mới chịu cong đôi mắt ngấn nước long lanh lên, "Vậy là anh có thể luôn ở bên cạnh em rồi."

Bàn tay Cố Huống tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại đó, thấp giọng đáp một tiếng, "Vâng."

Phương Tuân trong lòng hắn khẽ động, xoay người quỳ thẳng dậy, hai tay ôm lấy cổ Cố Huống, cả người mềm mại áp sát lên, hôn lung tung lên mặt hắn mấy cái, trán, cằm, gò má, cuối cùng mới nhẹ nhàng dừng lại trên môi, mềm mại dính dáp mà hôn một cái, nhẹ giọng nói: "Em thích anh nhiều lắm, anh ơi."

Giọng nói ấy ngọt đến ngấy.

Cố Huống nhếch môi, không nhịn được bắt đầu trêu cậu: "Tiểu Phương Tuân tốt bụng thật, đúng là có qua có lại, tặng một món đồ nhỏ mà được đáp lại bằng những nụ hôn và lời nói ngọt ngào như vậy."

Phương Tuân hơi chần chừ một lúc, vẫn tiếp tục ghé sát lên, lại là từng chút từng chút hôn triền miên, vừa hôn vừa nhỏ giọng phản bác: "Đâu có đâu ạ, nếu anh thích, em hôn bao lâu cũng được, em luôn rất sẵn lòng."

Cố Huống bị cậu hôn đến lồng ngực nóng lên, nhưng mày mắt vẫn còn mang theo ý cười xấu xa, chậm rãi nói tiếp: "Xem ra sau này phải cho Tiểu Phương Tuân thêm nhiều phần thưởng. Một chiếc điện thoại đã trở nên chủ động như vậy, cứ dúi vào trước mặt anh, thậm chí còn hứa hẹn."

Hắn đè lên đôi môi đầy đặn của Phương Tuân, giọng nói lại hạ thấp hơn một chút: "Sau này mà tặng thêm vài thứ tốt hơn, có phải Tiểu Phương Tuân dứt khoát xem mình là quà đáp lễ tặng cho anh luôn không?"

Phương Tuân tưởng Cố Huống cho rằng cậu ham phần thưởng của hắn, vội vàng giải thích, "Không phải, không có điện thoại em cũng rất vui, cũng rất nguyện ý hôn. Em chỉ cảm thấy, sau này lúc em đi học cũng có thể luôn ở bên cạnh anh, rất vui rất vui, cho nên mới..."

Nói đến đây, cậu lại như xì hơi mà cụp lông mi xuống, trong giọng nói thêm vào rất nhiều nỗi buồn, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Nếu anh không thích em như vậy, thì, thì em sẽ không làm nữa."

Cố Huống thong thả nhìn Phương Tuân hỏi: "Anh không thích thì em sẽ không làm?"

Phương Tuân không muốn đối mặt với Cố Huống, ánh mắt né tránh mà cụp xuống, giọng nói càng nhỏ hơn: "Vâng."

Cố Huống lại không tức giận như bình thường, thậm chí có chút hứng thú mà cúi đầu, giọng điệu vẫn chậm rãi: "Tiểu Phương Tuân nói thật chứ?"

Phương Tuân im lặng.

Cố Huống cũng không thúc giục, cứ lười biếng ôm người như vậy, bàn tay dọc theo lưng cậu từng chút từng chút vỗ về.

Rất lâu sau, Phương Tuân mới từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sương mù mờ mịt, lông mi bị ướt thành từng cụm, ươn ướt, giống như hai hồ nước sắp tràn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng nõn, bị nước mắt thấm ướt, giống như một cục tuyết mới tan, sợ hãi, mềm mại.

Cậu nhìn Cố Huống, đôi môi khẽ động, giọng nói cũng nhẹ đến mức gần như muốn tan ra: "Không thật đâu... một chút cũng không thật."

Nói xong câu này, cậu lại lặng lẽ ghé sát về phía trước, chóp mũi gần như muốn chạm vào cằm Cố Huống, đôi mắt vẫn còn ướt, nhìn hắn một cách lấy lòng, giọng nói mang theo sự run rẩy, không giấu được nỗi ấm ức và chân tình: "Thích anh lắm... muốn hôn anh mãi mãi."

Âm cuối nhẹ nhàng run lên, tiếng nức nở lại sắp không kìm được mà trào ra.

"Cho nên..." Cậu dừng một chút, khóe môi khẽ trễ xuống, giọng nói thấp vô cùng, như thể đem cả trái tim nhỏ bé dâng đến trước mặt Cố Huống, "Anh cũng phải thích em, giống như cách em thích anh vậy, được không?"

Cố Huống vừa nghe, cả người như bị những lời này đánh thẳng vào. Lòng hắn đột ngột thắt lại, như có vật gì đó cùn ở sâu trong lồng ngực từ từ nghiền qua, chua xót đến mức hơi thở của hắn cũng nặng thêm vài phần.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, mấy câu trêu chọc thuận miệng vừa rồi của mình, ở chỗ Phương Tuân lại trở thành một thử thách to lớn.

Cục cưng của hắn, vật nhỏ đáng thương và ngoan ngoãn của hắn, đem tất cả tình yêu không giấu được mà bày ra, lại còn phải cẩn thận dè dặt chờ đợi hắn đáp lại một câu "Anh cũng thích em", còn phải cẩn thận hỏi liệu có được đón nhận hay không.

Sương mù lại giăng lên, Cố Huống cảm giác cả người đều nổi lên hơi ẩm, người trước mắt bé nhỏ, nước mắt cứ thế từ đôi mắt hạnh tròn từng giọt từng giọt rơi xuống, không kìm được mà uốn lượn theo gò má, làm ướt cằm, cũng làm ướt trái tim hắn.

Cố Huống cúi người ôm chặt hơn một chút, nâng khuôn mặt nhỏ khóc đến ướt sũng của Phương Tuân lên, lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu, giọng nói trầm thấp: "Bé cưng đừng khóc."

Chiếc điện thoại cuối cùng vẫn không trả lại, Phương Tuân vẫn mang nó đến trường.

Cậu cất nó rất kỹ, sợ va vào làm hỏng. Biết rõ đi học nên nghiêm túc nghe giảng, nhưng ánh mắt vẫn luôn không kiểm soát được mà liếc vào trong hộc bàn.

Thầy giáo đang giảng bài tập, tiếng phấn viết sột soạt trên bảng đen, dưới bục giảng các bạn học lật sách, nghe giảng chăm chú.

Phương Tuân ngồi ở góc phòng học, cúi đầu giả vờ cũng đang xem sách giáo khoa, nhưng khóe mắt lại không nhịn được mà liếc đi liếc lại về phía màn hình, nó luôn tối đen, cứ mãi chọc vào nỗi buồn trong lòng cậu.

Một tiết học trôi qua, màn hình vẫn không sáng lên. Cậu tự nhủ rằng Cố Huống có lẽ đang bận, không thể lúc nào cũng nhắn tin được, nhưng trong lòng vẫn chua xót vô cùng.

Lại một tiết học nữa trôi qua, cậu nghĩ có thể đã nhận được tin nhắn, liền mở WeChat lên, không có gì cả.

Nước mắt lặng lẽ dâng lên. Cậu vội vàng cúi đầu, cố gắng chớp mắt, nén những giọt nước mắt ấy lại, ép mình lật sách, nhưng chữ đều nhảy múa mờ ảo. Cậu khẽ sụt sịt mũi, nghiêng mặt lại gần cánh tay, như một con vật nhỏ rúc người lại, che giấu nỗi buồn của mình.

Cậu không cố ý không nghiêm túc nghe giảng, cũng không phải nhất định muốn Cố Huống lúc nào cũng để ý đến mình.

Chỉ là, chỉ là quá nhớ Cố Huống mà thôi.

Tiết học thứ ba, Phương Tuân thật sự quá buồn, do dự một chút, vẫn mở khung trò chuyện ra, gõ hai chữ:

【 Anh ơi 】

Chỉ hai chữ này, cậu vừa gõ vừa xóa, xóa rồi lại gõ, lặp đi lặp lại, cuối cùng hạ quyết tâm nhấn gửi, ngón tay vẫn còn run.

Gửi xong cậu liền bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình, phảng phất như có thể từ ánh sáng mà nhìn ra bóng dáng của lời hồi đáp, cả người đều tĩnh lặng vô cùng, đến cả nhịp tim cũng chậm đi mấy nhịp.

Tin nhắn của Cố Huống trả lời rất nhanh.

【 Ừm? 】

Phương Tuân nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng dâng lên vô số lời muốn nói, muốn hỏi hắn đang làm gì, muốn hỏi hắn ăn cơm chưa, muốn hỏi hắn sửa xe có mệt không, muốn nói bài tập hôm nay khó quá, muốn nói thầy giáo hôm nay nổi giận, thậm chí cả thời tiết buổi sáng cậu cũng muốn kể cho Cố Huống nghe một lần, tất cả những chuyện vụn vặt đều muốn kể cho hắn nghe.

Nhưng nghĩ đến việc Cố Huống có thể đang bận, cậu lại dừng lại, do dự mà xóa tin nhắn, sửa đi sửa lại hết lần này đến lần khác.

Màn hình chỉ còn lại khung trò chuyện trống rỗng, trái tim nhỏ bé của cậu đang đập thình thịch, luôn muốn truyền đi điều gì đó, nhưng lại sợ quá nhiều.

Cố Huống như thể hiểu được tâm tư của cậu, không chờ cậu trả lời.

【 Anh cũng nhớ em. 】

Nước mắt Phương Tuân gần như ngay lập tức trào lên, lông mi bị ướt đẫm.

Nhưng bây giờ cậu còn đang ở trong lớp học, xung quanh đều là bạn học, không khí lớp học yên tĩnh, cậu không muốn gây ra động tĩnh. Vì thế, cậu cố sức hít mũi, nén nước mắt, ép nước mắt trở vào, chỉ có những ngón tay siết chặt điện thoại mới để lộ ra cảm xúc si ngốc tràn đầy của cậu.

Không đợi cậu nói ra nỗi nhớ của mình, Cố Huống lại trực tiếp gửi tiếp.

【 Nghe giảng cho tốt vào. 】

Phương Tuân luôn rất ngoan, vì thế cậu đã đi nghe giảng một cách nghiêm túc.

Sau 40 phút, vừa đúng lúc tan học, Cố Huống lại gửi một tin nhắn mới, trên đó viết.

【 Bé ngoan. 】

Lời tác giả :

Vốn định đi thẳng vào cốt truyện, nếu đi theo cốt truyện thì chương sau là có thể kết thúc, nhưng mà, hễ viết về sự ngọt ngào dính như sam của hai người này là bút lại không dừng được.

Ừm, cảm giác chương này còn sến súa hơn cả chương Tiểu Phương Tuân bị sốt, si mê hơn cả si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top