Chương 1

"Điểm danh 025, 036, 056." Viên cảnh ngục ở phía trước gọi to.

"Có." Hắn khẽ đáp, giọng nói khản đặc hơn cả mình tưởng tượng. Hầu kết nhấp nhô, đầu lưỡi nếm được vị của song sắt, cái mùi tanh kim loại không bao giờ xua đi được.

Hai người phía trước đã bắt đầu cất bước.

036 là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, tóc lốm đốm hoa râm, thái dương lấm tấm mồ hôi. Trước khi vào tù, ông ta là kế toán của một công ty, vì tham ô công quỹ mà bị kết án tám năm. Giờ phút này, đôi vai ông ta khẽ run, bước chân rụt rè, ngón tay vô thức vặn vặn vạt áo, bóp đến mức những nếp nhăn trở nên trắng bệch.

025 thì trẻ hơn, chừng hai mươi tuổi, mặt bên trái có một vết sẹo chéo, kéo dài từ khóe mắt xuống cằm, lằn trên da thịt trông dữ tợn. Vết sẹo đó là di chứng từ một trận ẩu đả thời trẻ, và giờ đây, nó hơi giật giật theo cơ mặt đang căng chặt của cậu ta.

Hắn là 056, trên người vẫn mặc bộ quần áo từ ngày đầu tiên vào đây, áo phông và quần bò đã bạc màu. Khác với sự lo lắng của hai người kia, lòng hắn lại khá bình thản. Ở đâu cũng như nhau, ít nhất trong ngục còn được ăn no.

Viên cảnh ngục đẩy gọng kính, tờ giấy trên tay sột soạt. "Hôm nay là ngày các cậu được ra tù." Nói câu này, gã chẳng buồn ngẩng mắt lên, "Ra ngoài rồi thì sống cho tốt, tìm việc mà làm, đừng có quay lại đây nữa."

Hắn chăm chú nhìn cúc áo trên bộ đồng phục của viên cảnh ngục. Viên cúc ấy có vẻ hơi lỏng, rung rinh rất nhẹ theo từng nhịp thở.

"Dù gì cũng phải làm nên trò trống gì đó." Viên cảnh ngục cuối cùng nói thêm, rồi ngẩng mắt quét qua cả ba người. Ánh mắt gã dừng lại trên người hắn một lát, dường như muốn nói gì đó, rồi cuối cùng chỉ vẫy tay.

Cánh cửa sắt nặng nề kêu kẽo kẹt, từ từ mở ra.

Hắn nheo mắt lại, bầu trời u ám, một lớp tro bụi bao phủ, không có ánh mặt trời, nhưng vẫn chói chang. Hắn theo bản năng giơ tay che, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình vẫn còn sót lại vết bẩn dính từ công xưởng lao động ngày hôm qua.

Hơi thở tự do đầu tiên tràn vào buồng phổi. Điều kỳ lạ là, nó cũng giống như không khí trong tù, lẫn mùi lưu huỳnh từ nhà máy hóa chất ở đằng xa và mùi khói dầu từ quán ăn sáng ven đường.

Hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải có gì đó khác biệt.

Phía sau truyền đến tiếng nức nở bị kìm nén. Vợ của 036 nhào vào lòng chồng, mùi nước hoa rẻ tiền trên người bà đột nhiên khiến mũi hắn ngứa ran. 025 đang đón nhận cái vuốt ve của cha mẹ, bà cụ mặt đầy sương gió run rẩy tay, hết lần này đến lần khác vuốt ve vết sẹo trên mặt con trai, cứ như vậy có thể xóa bỏ nó.

"Sao gầy đi nhiều vậy?" "Con trai của mẹ chịu khổ rồi." Họ không ngừng nói, khóc lóc thút thít.

Những lời nói ấy bay vào tai hắn, rồi lại nhẹ bẫng bay đi.

Hắn đứng yên tại chỗ, tay phải đút vào túi quần, đầu ngón tay chạm phải vài tờ tiền giấy nhàu nhĩ, tổng cộng 250 đồng, hai điếu thuốc lá bị bóp dẹt, một chiếc bật lửa in quảng cáo câu lạc bộ đêm, và một chiếc điện thoại cục gạch Nokia đã hết pin từ lâu. Đây là toàn bộ gia sản của hắn.

"Bọn mày cái lũ ếch ngồi đáy giếng biết cái gì! Ngoài kia giờ cả đường phố toàn xe bốn bánh, toàn nhãn hiệu lớn, bóc bừa một chiếc cũng đắt hơn nhà của bọn mày. Mấy cái tòa nhà, cái nào cái nấy xây cao gần chạm đến trời! Lần trước tao đi trung tâm thành phố, thấy một cái trung tâm thương mại mới mở, chà, riêng thang máy đã có bao nhiêu cái bọn mày đoán xem? Hơn hai mươi cái!"

Giọng của gã lưu manh trẻ tuổi mới vào tù năm ngoái đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

Hắn vẫn nhớ vẻ mặt của gã khi đó, nhe ra hàm răng vàng ố mà cười, đáy mắt là sự khinh bỉ dành cho bọn hắn.

Trước mắt, hắn nhìn cái huyện thành trông tồi tàn hơn trong trí nhớ của mình, nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười không giống nụ cười.

Đằng xa, bức tường ngoài của dãy nhà năm tầng xám xịt bong tróc, để lộ gạch vàng ố bên trong. Bê tông trên mặt đường nứt nẻ, cỏ dại mọc tua tủa. Mấy chiếc xe đạp rỉ sét xiêu vẹo ngã lăn lóc bên đường, giỏ xe đọng đầy nước không biết từ đâu ra.

Thật sự không nhịn được nữa, hắn châm một điếu thuốc.

Là Lão Trần lén đưa cho hắn trước khi ra tù. Lão Trần làm trong xưởng may tám năm, ngón tay thô ráp như giấy nhám. Khi đưa thuốc, lão nhe miệng cười: "Ngày thường cậu chẳng được hưởng đãi ngộ này đâu, nhưng ra ngoài thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Lúc đó phát đạt rồi đừng quên lão Trần này nhé."

Thuốc giấu trong phòng giam lâu quá, sợi thuốc bị ẩm, cầm trên tay mềm nhũn. Cũng chẳng phải thuốc ngon, nhưng cả đời hắn cũng chưa từng hút thuốc ngon.

Hắn dựa vào cột điện, cúi đầu ngậm đuôi điếu thuốc, chiếc bật lửa "cách" ba lần, ngọn lửa mới run rẩy bùng lên. Tàn thuốc cuối cùng cũng cháy, hắn hít một hơi thật sâu, vị thuốc lá rẻ tiền tiêu khổ cuộn một vòng trong phổi, rồi từ từ tràn ra từ hốc mũi. Làn khói xanh trắng làm mờ đi hình dáng của hắn, nhưng không che được lớp u ám dưới đáy mắt, là rêu phong ẩm ướt, im lặng, nhưng bướng bỉnh mọc lên sau nhiều năm không thấy ánh sáng.

Bữa sáng nhà ngục cho, một bát cháo loãng, nửa cái màn thầu, dưa muối ít đến đáng thương. Hắn ăn rất nhanh, đáng lẽ ra phải đói, nhưng dạ dày giờ lại nặng trịch, như bị nhét một cục bông, trương phình.

Phải làm gì đây? Hắn không biết.

Vô cớ, hắn nhớ đến từ "làm lại từ đầu".

Tàn thuốc đã dài một đoạn, sắp rơi nhưng chưa rơi. Hắn nhẹ nhàng búng một cái, tro tàn bay tán loạn trong gió.

Vậy thì làm lại từ đầu đi.

Tóc đã ba tháng không cắt. Ngày cắt tóc mỗi tháng trong tù luôn là lúc ồn ào nhất. Vài phạm nhân chen chúc trong phòng hoạt động, tiếng tông đơ "ong ong" lẫn với tiếng quát mắng thiếu kiên nhẫn của quản giáo. Hắn thật sự lười phải xếp hàng, nên cứ kéo dài đến khi tóc dài che khuất mắt mới đi.

Hắn cất bước, đi về phía trước theo ký ức ngày xưa.

Ánh mặt trời đã lên cao, rải xuống những vệt sáng tối đan xen trên con phố cũ kỹ.

Con phố này trở nên xa lạ. Quán cơm nhỏ ngày xưa đầy khói dầu giờ đã thành cửa hàng massage với hộp đèn màu hồng. Chiếc cột đèn xoay của tiệm cắt tóc dưới ánh mặt trời trông đặc biệt cũ kỹ, lớp sơn ba màu đỏ trắng xanh bong tróc quá nửa.

Bảng giá "Thường: 40 đồng, Hội viên: 70 đồng" dán trên cửa kính. Hắn nhìn chằm chằm mấy con số đó một lúc, đột nhiên nhớ đến Lão Trần trong tù hay nói: "Ngoài kia giờ toàn kẻ chuyên ăn thịt người lương thiện."

Nhưng hắn vẫn bước vào, chọn cái rẻ nhất.

Ánh sáng mặt trời không chiếu tới được cuối hẻm, không khí ẩm ướt lơ lửng mùi mốc và mùi khai. Trên cánh cửa kính xám xịt, những tấm quảng cáo cũ đã phai màu, mép cong lên. Bên dưới có thêm dòng chữ viết bằng bút lông đen nguệch ngoạc "Giá thường chỉ còn 30 đồng, đừng bỏ lỡ", nét mực nhòe ra vì bị mưa rửa trôi.

Khoảnh khắc trước khi đẩy cửa, qua ô kính bám đầy cặn bẩn năm xưa, hắn lờ mờ thấy một bóng hình tĩnh lặng. Những vệt nước mưa trên kính uốn lượn như giọt nước mắt, làm biến dạng khuôn mặt trong bóng hình ấy, biến nó thành một màn sương mờ ảo, trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top