Chương 3: Chỉ chụp cậu ta
Chỉ chụp cậu ta
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
"Sao không bật đèn?"
Lương Duyệt thay giày xong, vừa xoay người đã thấy Hứa Thích đang ngồi xem tivi trong phòng khách mà không khỏi giật mình. Cả không gian tắt đèn tối om, đến âm lượng bản tin thời sự trên tivi cũng chỉnh rất nhỏ, quả nhiên Hứa Thích rất chuộng sự yên tĩnh.
Âm thanh ngoài tiếng tivi khiến Hứa Thích đang ngồi như pho tượng sau cùng cũng có phản ứng. Anh bước đến đón lấy túi xách của Lương Duyệt, treo lên giá quần áo trước cửa rồi mới giải thích: "Anh sợ em uống rượu, bật đèn sẽ không tiện cho em."
Lương Duyệt thả chìa khóa vào ngăn kéo cạnh cửa rồi vòng qua Hứa Thích: "Bọn họ kêu rượu nhưng em không uống, tối muộn gọi xe chở về thì phiền lắm."
Hứa Thích thầm nghĩ: Rõ ràng em có thể gọi anh đến đón mà.
Lương Duyệt không để ý thấy trong một thoáng ánh mắt Hứa Thích hơi trầm xuống, dường như tâm trạng cô đang rất tốt mà những lúc ấy mức độ dung thứ cũng vì thế mà tăng theo. Hứa Thích trở về ghế sô pha, tay cầm điều khiển nhưng vẫn không động đậy, khẽ hỏi: "Tối nay bọn em ăn gì?"
"Thịt nướng." Lương Duyệt tự rót cho mình một cốc nước, tựa vào ghế buông thõng hai chân, "Hương vị cũng tạm, chỗ này cách công ty khá gần, mọi người làm việc cả ngày mệt mỏi nên cũng chẳng muốn đi đâu xa."
"Lần sau chúng ta cũng có thể cùng nhau đi ăn."
Lương Duyệt xoay cốc nước trong tay, trên gương mặt xinh đẹp không lộ chút biểu cảm nào như thể không hiểu ẩn ý trong lời của Hứa Thích.
Bầu không khí chìm xuống đáy cốc thủy tinh, sóng nước bất an dập dềnh, cả căn phòng rơi vào vào một thoáng trầm mặc. Lương Duyệt dừng bước sau ghế sô pha, cúi người hôn nhẹ lên má Hứa Thích: "Được, để lần sau bàn tiếp. Hôm nay em mệt rồi nên đi tắm trước, anh cũng nghỉ sớm đi."
Cánh cửa phòng khép lại, nhiệm vụ giao tiếp mỗi ngày một lần hoàn thành.
Hứa Thích đưa tay chạm lên má rồi nhanh chóng rút về. Bên cạnh cảm giác từ xúc giác, còn lại anh không cảm nhận được bất cứ điều gì khác. Có lẽ là do nụ hôn của Lương Duyệt quá hời hợt đến mức Hứa Thích chẳng vương một chút xúc cảm nào.
Chuyện không quá tồi tệ duy nhất là mùi thịt nướng thoang thoảng trên người Lương Duyệt mà anh ngửi được khi cô lại gần.
Không có hương nước hoa lạnh lẽo kia.
"Đã trám xong chưa?"
"Xong rồi."
Hứa Thích ngồi dậy, rút kinh nghiệm từ lần trước bị sa sầm mặt mày cho nên lần này động tác chậm rãi hơn nhiều. Đôi mắt phía sau cặp kính lướt về phía Liêu Kim Tuyết đang ngồi trước màn hình máy tính. Hai bên vai rộng đỡ lấy áo blouse trắng. bất luận là ngồi hay đứng thì dáng lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp, không phải lo chuyện cong khòm.
Trám răng xong xuôi, lý do cuối cùng để Hứa Thích đến phòng khám theo đó mà mất đi. Và nếu không có gì bất ngờ, mối liên kết khó khắn lắm mới gầy dựng được này cũng sẽ bị cắt đứt.
Lúc phát hiện Lương Duyệt ngoại tình, với đối tượng ngoại tình là Liêu Kim Tuyết, Hứa Thích không rõ mình hoang mang trước sự thật nào hơn. Điều duy nhất có thể chắc chắn là anh vẫn chưa muốn ly hôn với Lương Duyệt.
Năm năm sớm tối bên nhau, Hứa Thích thậm chí còn không muốn nghĩ đến những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi sau ly hôn. Đâm thủng lớp giấy cửa này, thứ chờ đợi anh phía trước chỉ có trận chiến đối đầu từ cả hai phía Lương Duyệt và Trần Phương, đây là điều anh sợ nhất và là cảnh tượng anh không muốn nhìn thấy nhất.
Từ trước đến nay, Hứa Thích chỉ mong sống cuộc đời bình đạm một người bình thường. Trong những tháng ngày phẳng lặng này tuyệt nhiên không thể xuất hiện những quyết định động trời như ly hôn.
Anh hoàn toàn không thể làm được gì Lương Duyệt mà chỉ có thể bắt đầu từ phía Liêu Kim Tuyết. Dù trong lòng có vô vàn chán ghét lẫn bài xích, anh vẫn phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hắn ta.
Phải biểu hiện được sự hứng thú, quan tâm, thu thập được càng nhiều thông tin của Liêu Kim Tuyết càng tốt.
"Sau khi tốt nghiệp cậu học ở Ninh Thành sao? Một tháng trước khi thi đại học, tôi không thấy cậu đến lớp, cũng không nghe nói cậu nộp nguyện vọng."
Hứa Thích đè nén âm giọng run rẩy khi cất lời, vờ như mới sực nhớ ra nên tiện miệng hỏi thăm.
Câu trả lời của Liêu Kim Tuyết vẫn ngắn gọn như mọi khi: "Ở tỉnh ngoài."
"Vậy hả? Thế sau khi tốt nghiệp cậu về thẳng đây làm việc luôn sao?"
"Thực tập mấy tháng, xong thì về lại Ninh Thành."
Hứa Thích ồ lên một tiếng, im lặng nửa ngày rồi lại mở lời: "Cậu làm ở phòng khám này lâu chưa? Lần nào đến cũng nghe lễ tân nhắc về cậu, bảo cậu rất được bệnh nhân yêu mến."
"Hứa Thích, anh còn chuyện gì khác không?"
Liêu Kim Tuyết lãnh đạm hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa rách nét cười đắp trên khuôn mặt Hứa Thích, lật đổ bức màn hoà bình giả tạo giữa hai người họ không chút nhân nhượng.
Câu hỏi thẳng thừng này như nói với Hứa Thích rằng hắn đã hoàn toàn quên hết chuyện quá khứ, kẻ duy nhất còn bấu víu vào đó, ôm mãi trong lòng chỉ có riêng mình Hứa Thích mà thôi.
Cuộc đời Liêu Kim Tuyết đã đủ muôn màu muôn vẻ, hai năm gặp gỡ nhau kia chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng đối với loại người như Hứa Thích, e rằng sau này sẽ không còn ba năm bình lặng an yên, tự do tự tại như thế nữa.
Rõ ràng kẻ chen chân vào là Liêu Kim Tuyết, kẻ làm chuyện sai trái là Liêu Kim Tuyết, vậy mà Hứa Thích lại trở thành kẻ phản diện.
"Không, không còn chuyện gì nữa." Hứa Thích gượng gạo giật giật khóe miệng, lẩm bẩm, "Làm mất thời gian của cậu rồi."
Anh cứ thế xoay người bước đi không ngoảnh đầu lại, quên cả việc đóng cửa. Trợ lý bước vào ngay sau đó, nhìn thấy Liêu Kim Tuyết đang ngồi trước máy tính, cô đề cập một số việc liên quan đến bệnh nhân đổi lịch hẹn, sau đó đột nhiên lướt mắt qua màn hình rồi hỏi một câu: "Bác sĩ Liêu, bệnh nhân đi rồi mà anh vẫn cần phải ghi chép sao?"
Con trỏ chuột di chuyển đến nút lưu, Liêu Kim Tuyết quay lại nhìn cô, dù có là bao nhiêu lần thì nhịp tim của nữ trợ lý luôn vẫn vì đôi mắt này mà đập lên rộn ràng, quên bẵng đi câu hỏi vừa rồi.
Đến khi lấy lại được tinh thần, thần thái Liêu Kim Tuyết đã trở về bình thường, hắn hỏi cô: "Có chuyện gì à?"
"Tối nay em không ăn cơm ở nhà sao?"
Hứa Thích từ trong bếp đi ra, Lương Duyệt đang mang túi xách hướng về phía cửa. Đêm nay cô nàng mặc một chiếc váy đen, tô son trang điểm nhẹ nhàng đã toát lên vẻ nữ tính. Cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn của ai đó, Hứa Thích hỏi đến chỉ lơ đễnh đáp: "Em có hẹn ăn tối với bạn nên sẽ về rất muộn, anh không cần chờ đâu."
Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay để lại vết hằn đỏ như vết máu. Hứa Thích đuổi theo vài bước, nhợt nhạt đề nghị: "Khi nào xong thì gọi cho anh, anh đến đón em."
Lương Duyệt tắt điện thoại, trong giọng nói pha lẫn tia mất kiên nhẫn: "Không cần đâu, lề mề thế này thì muộn mất, em tự lái xe về được."
Cô chẳng màng quay lưng lại nhìn lấy Hứa Thích một lần như thể làm vậy chỉ tổ phí thời gian. Khom người đi giày, vén những sợi tóc bị mắc vào dây xích túi xách ra sau, để lại cho Hứa Thích một cánh cửa đóng chặt.
Lương Duyệt nói dối.
Hứa Thích biết cô đi gặp bạn bè sẽ không ăn mặc trang trọng như vậy, sẽ không lơ đễnh, càng không đi đôi giày gót đã bỏ xó từ hồi mới mua về vì quá đau chân kia.
Cô ấy đi gặp ai? Hứa Thích nghĩ đến chuyện này mà trong lòng như sóng biển cuộn trào, chút khẩu vị cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Anh quay người đi vào phòng ngủ, lấy ra một quyển nhật ký từ trong ngăn kéo dưới tủ quần áo, lại từ ngăn kéo khác lấy thêm một chiếc máy ảnh. Thao thác thuần thục mang theo những vật dụng cần thiết, anh không ngoảnh lại cứ thế sải bước trên con đường mà Lương Duyệt vừa rời đi. Toàn bộ đèn trong nhà chẳng mấy chốc tắt ngấm.
Khung cảnh Ninh Thành về đêm phồn hoa cùng những ánh đèn neon nhấp nháy lập lòe, Hứa Thích lái xe cách Lương Duyệt ba chiếc. Nửa giờ sau, từ xa anh đã trông thấy cô đỗ xe ở bên đường. Gần đó là một khu phố ẩm thực thấp thoáng không khí náo nhiệt và dòng người qua lại ở ngã tư đường.
Chủ xe phía sau vừa rời đi, Hứa Thích lập tức lùi xe vào vị trí đó rồi tắt máy. Trong bóng tối, anh và Lương Duyệt cùng nhau im lặng chờ đợi.
Môi khô khốc có lẽ là vì mới trám răng sáng nay, lưỡi anh không tự chủ liếm liếm chiếc răng hàm dưới bên phải. Vật liệu trám thô ráp tạo cảm giác lạ lẫm nơi đầu lưỡi, không biết là để xoa dịu hay làm tăng thêm nỗi bất an trong Hứa Thích.
Cửa xe mở ra, ánh mắt Hứa Thích dán chặt lên bóng lưng Lương Duyệt vừa bước xuống. Cô đứng tại chỗ nở nụ cười với người đàn ông đang đi tới. Cả hai ngăn cách bởi dòng xe cộ tấp nập như đoạn cắt trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, từng khung hình lần lượt lướt qua.
Sắc nét đến gai mắt.
Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, Liêu Kim Tuyết càng thêm nội liễm mà không hề mất đi vẻ khôi ngô tuấn tú vốn có. Tay áo sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, vạt áo sơ vin vào quần âu mang đến phong cách chỉn chu lại có phần phóng khoáng. Những đường nét cơ bắp săn chắc đẹp đẽ thật khiến người ta khó mà liên tưởng đến một vị bác sĩ chỉ ngồi trong phòng khám mỗi ngày.
Lúc bước đến, Lương Duyệt vì không chú ý bậc thềm nên giày cao gót hơi lảo đảo, Liêu Kim Tuyết đỡ lấy eo cô rồi lịch thiệp buông tay. Khung cảnh trên màn hình quá đỗi tuyệt mỹ, lại xứng đôi vừa lứa. Hứa Thích không thể nắm vững chiếc máy ảnh trong tay khiến cho ống kính rung lắc loạn xạ lúc sáng lúc tối.
Anh điều chỉnh hô hấp, giữ ống kính run rẩy nhắm vào hai người đang sải bước cùng nhau. Lương Duyệt ngả đầu nói cười với Liêu Kim Tuyết, rất hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy mà ngay cả nụ cười kia cũng rất đỗi dịu dàng. Còn Liêu Kim Tuyết vẫn chỉ để lại một bóng lưng trên ống kính, hai dáng người cứ thế cùng nhau biến mất nơi góc đường.
Hứa Thích không thể nhấn chụp nổi bức ảnh nào.
Anh buông tay để mặc cho chiếc máy ảnh mình đã luôn nâng niu gìn giữ rơi xuống ghế phụ, âm thanh trầm mặc phát ra như đang chế giễu chút hy vọng le lói trong anh thật nực cười quá thể.
Chiếc xe đã đi cùng anh bảy năm qua này luôn bị Lương Duyệt chê bai đủ điều. Trước đây Hứa Thích chưa từng thấy ở nó có điểm gì tệ hại, vậy mà hôm nay, lần đầu tiên anh cảm nhận được bầu không khí trong xe bí bách ra sao. Âm thanh ồn ào của phố thị ngoài kia xuyên qua lớp cách âm kém cỏi, từng giây từng phút xâm chiếm khiến đầu óc như muốn nứt toác. Thêm một giây nữa thôi thì có lẽ Hứa Thích sẽ nôn thốc nôn tháo ngay lập tức.
Chiếc xe rời khỏi phố xá sầm uất, lao về phía con đường quen thuộc nhất như một cuộc tẩu thoát trong thầm lặng. Cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ sau cùng cũng hiện ra tấm biển quảng cáo thân quen, không còn những luồng sáng chói lòa khiến tim anh đập rộn nữa.
Đường nhỏ gập ghềnh nên lần nào đi vào cũng vô cùng khó khọc. Hứa Thích dừng tại bãi đất trống trước cửa tiệm rồi cầm máy ảnh xuống xe.
"Ai đó? Không thấy bây giờ là mấy giờ rồi à, không mở cửa buổi tối."
Giọng nói càu nhàu cùng tiếng dép lê kêu lẹp xẹp trên sàn mỗi lúc một gần. Cửa cuốn kéo rẹt lên một khoảng vừa đủ để ánh đèn trắng lờ mờ từ trong tiệm chiếu sáng mặt đất dưới chân Hứa Thích. Trong một chốc, cảm giác an tâm đã lâu không có ngập tràn khắp cơ thể anh.
Chú Lương lấy cặp kính kẹp trước áo ba lỗ, nhìn rõ mặt rồi kêu lên: "Hứa Thích? Sao lại đến giờ này?"
"Cháu..."
Hứa Thích giơ máy ảnh lên, sau một hồi lâu im lặng mới rụt rè đáp: "Cháu đến rửa ảnh."
Hai hàng chân mày của chú Lương nhíu lại hình chữ 'Xuyên' (川), nhìn Hứa Thích từ đầu đến chân rồi khoanh tay xoay người đi vào trong: "Đừng có quên đóng cửa cho ta đấy."
Hứa Thích giờ đây cũng trút bỏ được toàn bộ sự mệt mỏi.
Anh kéo cửa cuốn xuống một nửa, tháo thẻ SD trong máy ảnh ra đặt lên quầy. Chú Lương lật qua lật lại xem xét chiếc máy ảnh Hứa Thích mang đến, cầm trên tay ước lượng đôi lần đã có thể đoán được mẫu mã và năm sản xuất, bèn tỏ vẻ không hài lòng tặc lưỡi chậc chậc quở trách: "Giờ là năm nào rồi mà còn dùng con máy đời cũ mèm thế này. Kiểu này mười năm trước có đem bán ở chợ đồ cũ giá mười đồng cũng chẳng ai thèm mua. Ảnh chụp ra thì mờ không nhìn nổi, mỗi cháu là xem nó như báu vật thôi đấy."
Chú Lương vốn độc mồm độc miệng nhưng những lời trách mắng ấy lại không gây chút khó chịu gì. Hứa Thích nghe vào chỉ thấy toàn là quan tâm, khẽ biện minh cho chiếc máy ảnh quý giá của mình: "Cháu mua mất tám trăm đồng lận, ảnh chụp cũng không mờ và tệ như chú nói đâu mà."
Chú Lương liền đáp lời: "Cái đấy là do ta chỉ dạy tốt, không liên quan gì đến máy ảnh cả."
Hứa Thích mím môi cười không phản bác thêm. Muộn phiền trong lòng cũng tan đi trong cuộc chuyện trò qua lại với chú Lương.
Cửa hiệu ảnh nhỏ này đã tồn tại được đến năm thứ hai mươi, tọa lạc trên con đường mà anh từng hằng đi qua để đến trường cấp ba.
Mười năm trước máy ảnh chụp bằng cuộn phim, phải vào phòng tối mới rửa được ảnh. Thói quen này cũng khiến Hứa Thích quen miệng gọi là 'rửa ảnh' thay vì 'in ảnh'. Chú Lương bảo anh sống còn không bắt kịp xu thế bằng lão già khụ như ông. Mà thực tế đúng là như vậy, dịch vụ của tiệm ảnh luôn được bổ sung và cập nhật liên tục, cho dù hiện nay đa phần mọi người chụp bằng điện thoại thì việc làm ăn vẫn duy trì ổn định.
Tiệm ngoài chú Lương ra không còn nhân viên nào khác. Cuối tuần rảnh rỗi Hứa Thích sẽ đến phụ giúp không công, đổi lại anh có thể mượn thoải mái trang thiết bị của chú Lương, muốn in ảnh lúc nào tùy thích.
Chú Lương vừa càu nhàu Hứa Thích nửa đêm chạy đến quấy rầy giấc ngủ thanh tịnh của ông, vừa in những tấm ảnh đã được lọc ra. Hứa Thích cầm lên những bức ảnh còn ấm nóng, nào là bầu trời bên ngoài công ty anh, cây hoa quế dưới nhà, cả con mèo hoang chỉ gặp đúng một lần trong khu dân cư, còn có Liêu Kim Tuyết ở phòng khám đang dỗ dành cậu bé đang khóc.
Góc chụp không chút kỹ thuật, nhưng bởi vì người trong đó mà bức ảnh truyền tải bầu không khí rất đậm nét.
Ngón tay cầm bên mép ảnh vô thức siết chặt làm nhòe đi gương mặt Liêu Kim trong giây lát, lại nhanh chóng buông ra. Chú Lương làm xong việc, sau cùng cũng ngưng càm ràm, ngồi xuống nhận xét từng bức ảnh thành quả của Hứa Thích, nào là "bố cục không đẹp", "thần thái con mèo này trông ngố quá". Đến khi cầm bức ảnh chụp Liêu Kim Tuyết, chú Lương đẩy kính lão ra xa, chau mày xem xét kĩ.
"Chụp xấu quá, nhưng người thì đẹp trai."
Góc tấm ảnh còn chưa chạm đến mặt bàn, chú Lương lại cầm lên, sau khi đánh giá lại lần nữa mới chỉ vào Liêu Kim Tuyết trong ảnh với vẻ chắc nịch: "Đây không phải thằng nhóc mà cháu hay chụp hồi cấp ba sao?"
Cổ tay Hứa Thích run lên, tấm ảnh rơi xuống đất, anh cúi người lúng túng nhặt lại.
"Chú còn nhớ sao..."
"Ta chưa già đến mức lú lẫn." Chú Lương không hề thích bị người khác nói già, trí nhớ kém, lại chỉ vào tấm ảnh nói như chắc nịch, "Gương mặt này có muốn cũng không quên được, sao hai đứa gặp lại nhau vậy?"
Cổ họng Hứa Thích khô khốc, khẽ nói: "Lúc đi khám răng tình cờ gặp lại, cậu ấy bây giờ là nha sĩ. Bọn cháu có ôn lại chuyện cũ một chút."
"Thế à..."
Chú Lương lẩm bẩm vài câu "có tiền đồ" rồi đặt ảnh trở lại không hỏi thêm nữa.
Ông và Hứa Thích đã quen biết nhau nhiều năm, xét về khía cạnh nào đó hai người họ đều là những kẻ kì dị giống nhau. Một trong những quy tắc của ông là tuyệt đối không hỏi về câu chuyện phía sau những bức ảnh, có kì lạ đến đâu cũng không hỏi, chỉ bàn về kỹ thuật chụp.
Nhưng lần này chú Lương hiếm hoi hỏi thêm một câu.
"Từ trước đến nay chưa từng thấy cháu chụp người, nhưng lại rất thích chụp cậu ta."
Câu hỏi vô tình như gây ra một tiếng động lớn trên mặt đất khiến cho Hứa Thích choáng váng.
Trong ảnh, góc nghiêng khuôn mặt Liêu Kim Tuyết chồng chéo với khuôn mặt non nớt của mười năm trước, như muốn đào bới tận gốc hai năm mà anh đã cật lực vùi lấp kia.
Từ khi gặp lại, Hứa Thích đã luôn né tránh phải đối diện, né phải tránh nhắc đến. Đoạn ký ức đáng lẽ đã bị niêm phong cùng thời học sinh mười năm trước luôn một giọng nói lạnh lẽo nhắc nhở bên tai anh, rằng trốn tránh không đồng nghĩa với việc nó bị xóa sạch.
Tất cả những ký ức liên quan đến Liêu Kim Tuyết đều khắc sâu trong màn sương mù tối tăm, không chút ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top