Chương 9: Một chiếc nón cói
Hai bên mặc cả hồi lâu, cuối cùng chốt giá mười hai văn tiền.
Hán tử dùng giấy dầu quấn chặt bút lông, dùng cả hai tay đưa cho Thẩm Liễu, cười lắc đầu: "Tiểu muội nhà ngươi cũng thật biết cách nói chuyện, khách quan xin hãy nhận lấy."
Thẩm Liễu nhận lấy bút, vô cùng cẩn thận cất vào trong lòng ngực: "Ông chủ buôn may bán đắt."
Hán tử cười gật đầu: "Nếu như dùng tốt thì mời ngài quay lại, ta có một cửa hàng trong thị trấn, căn nhà thứ hai ở cầu Quan Âm bên phố tây."
"Được."
Thẩm Liễu vô cùng vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Cố Tri Hi biết cậu không phải người hay biểu lộ cảm xúc, dù cho có cực kỳ vui vẻ, cũng sẽ không quơ chân múa tay giống như bây giờ, nàng nhìn vành tai phớt hồng của cậu, bỗng nhiên nói: "Huynh thích ca của muội hả?"
"Ừm."
Trả lời xong, Thẩm Liễu mới kinh ngạc phát hiện mình đã nói gì, sắc mặt cậu đỏ lên: "Ta, ý ta là..." Cậu mím môi, không muốn nói lời trái với lương tâm của mình trong chuyện này, "Huynh ấy rất tốt."
"Ồ ~" Cố Tri Hi kéo dài âm cuối, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, "Huynh mới gặp huynh ấy có hai ngày thôi mà đã biết huynh ấy tốt rồi à?"
Thẩm Liễu cắn môi, nghiêng đầu không nhìn nàng nữa, nhỏ giọng nói: "Không phải hai ngày."
Chuyện sau đó, dù có thế nào cũng không chịu nói tiếp.
Lời nói nửa vời, khiến người nghe xong sốt ruột, Cố Tri Hi đuổi theo cậu hỏi: "Vậy thì là mấy ngày? Nói cho muội biết đi."
"Này, muội thấy cái này đẹp không?" Thẩm Liễu cầm một đôi giày thêu hoa trên sập phía trước lên, "Mua cho mẹ một đôi, ta thấy đế giày trên chân bà ấy đã mòn rồi."
"Đừng đánh trống lảng nữa." Cố Tri Hi cười nheo mắt lại, "Ca phu tốt ơi, nói cho muội biết đi, ruột gan muội cồn cào muốn nghe lắm rồi."
Thẩm Liễu không thắng được nàng: "Vậy, vậy ta nói với muội, nhưng muội không được nói cho người khác biết."
"Không nói đâu, không nói đâu mà." Hai tay Cố Tri Hi ôm mặt, "Ca phu nhanh nói cho muội biết đi."
Thẩm Liễu ấp úng kể lại, cuối cùng còn ngượng ngùng gãi mặt.
"Lúc đó huynh đã nhớ thương huynh ấy rồi hả?"
"Ta, ta không có." Thẩm Liễu vội giải thích, "Ta không dám."
Tiểu cô nương cười ha ha: "Vậy thì bây giờ dám, nhớ thương một cách quang minh chính đại, dù sao cũng là của huynh."
"Muội không biết xấu hổ." Ngay cả đầu ngón tay của Thẩm Liễu cũng ửng hồng, cậu cầm đôi giày vải đang nhìn lên, "Muội, muội nhìn xem cái này được không?"
Cố Tri Hi biết cậu thẹn thùng, không chọc cậu nữa, nàng nghiêm túc nhìn đôi giày vải: "Định mua cho mẹ hả?"
"Ừm." Thẩm Liễu gật đầu, cậu đến Cố gia, Triệu Xuân Mai đã chăm sóc cậu rất nhiều, ngay cả khi biết cậu không phải Tô Thanh Lam, cũng chưa từng vì vậy mà khắt khe với cậu, ngược lại còn coi cậu như con trai, đối xử với cậu rất tốt.
Cố Tri Hi lại lắc đầu, nàng sợ chủ quán nghe thấy, đứng sát với Thẩm Liễu: "Giày trong nhà đều là do mẹ làm, đế chắc lắm, tốt hơn giày bán ngoài này nhiều. Nếu huynh thực sự muốn mua giày cho mẹ, không bằng mua chút sợi bông, rồi mua một ít vải, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui."
Thẩm Liễu lại sờ đế giày, cuối cùng vẫn đặt giày xuống: "Được, nghe lời muội."
Cách đó không xa lắm có bán vải, chủ quán dựng một chiếc xe gỗ hai bánh nhỏ, xe đỗ trong góc, dùng tảng đá lớn chặn bánh xe lại ngăn cho xe bị trượt, thùng xe rất lớn, bên trong đựng vải vóc đủ màu, vô cùng bắt mắt dưới ánh mặt trời.
Người vây quanh xem vải không ít, Thẩm Liễu và Cố Tri Hi đi qua, mới phát hiện người bán hàng là một ca nhi, bên cạnh y còn dẫn theo một đứa nhỏ, giữa mày có hơi hồng, cũng là một tiểu ca nhi.
Đứa nhỏ trông khoảng bốn năm tuổi, ngoan ngoãn vô cùng, ngồi yên trên một cái ghế gấp nhỏ, đung đưa hai cái chân mũm mĩm của mình.
Thẩm Liễu vui vẻ nhìn, bước qua ngồi xổm xuống nói chuyện với đứa bé: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhóc con nhìn cậu, rồi nhìn người bán bên cạnh, dùng cánh tay mập mạp trông như ngó sen che miệng lại: "A phụ không cho ta nói chuyện với người lạ, ta không thể nói cho người được."
Thẩm Liễu bị chọc cho cười không ngừng, người bán hàng bên cạnh cũng cười theo, y nhìn về phía Thẩm Liễu: "Khách quan muốn mua loại vải gì?"
Thẩm Liễu đứng lên nhìn vải vóc trên thùng xe, kiểu dáng nào cũng có, đầy đủ vô cùng. Nhưng mặt hàng bán chạy ở chợ chủ yếu vẫn là vải thô, vải bố, hai loại này mặc vào rất thoải mái, giá cũng tương đối rẻ.
"Ta muốn mua miếng vải làm giày, rắn chắc một chút."
Người bán hàng hiểu rõ, rút hai cuộn từ trong đống vải ra: "Làm giày nên mua loại vải hỗn hợp này, sợi bông được thêm sợi cứng, vừa bền vừa thoải mái."
Thẩm Liễu duỗi tay sờ lên mặt vải, dày dặn thoải mái, cậu gọi Cố Tri Hi tới xem: "Bảo muội, muội nhìn xem, cái này thế nào?"
Cố Tri Hi gật đầu, nhìn về phía người bán hàng: "Còn màu sắc và hoa văn khác không?"
Cuối cùng họ chọn hai kiểu, màu chàm in hoa và màu đỏ dung nham, người bán hàng đóng gói kỹ càng, bỏ vào sọt nhỏ giúp Thẩm Liễu.
Đang nói chuyện, một hán tử cao ráo cường tráng bước ra từ trong đám người, trong tay cầm hai bao giấy dầu.
Đứa bé con ngồi trên ghế gấp dang hai tay ra trước: "Cha ơi! Ôm một cái!"
"Trên tay dơ, chờ cha lau chút nhé."
"Mau lau đi ạ!"
"Được rồi." Hán tử đưa bao giấy cho tiểu ca nhi bán hàng, "Đông người quá, phải đợi nửa ngày, mau nếm thử đi."
Người bán hàng mở bao giấy dầu ra, bên trong là bánh đường mới nướng, bánh có mùi cháy xém, bên trên có một lớp đường chảy, y cúi đầu cắn một miếng: "Ngọt quá."
Bé con chờ mãi không được ôm, nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, chạy tới ôm lấy cẳng chân người đàn ông.
Hán tử cười khom lưng bế bé con lên, lại gần hôn lên gương mặt nhỏ của nhóc: "Có nghe lời a phụ không?"
"Có ạ."
"Ngoan vậy sao?"
"Dạ! Ngoan lắm đó!"
Thẩm Liễu nhìn với ánh mắt ghen tị, nghĩ nếu cậu có con với Cố Quân Xuyên, nam nhân chắc chắn cũng sẽ dịu dàng như vậy.
Đang nghĩ ngợi, Cố Tri Hi kéo cổ tay cậu: "Ca phu huynh xem, gà con!"
Đi tiếp về phía trước là chỗ tập trung bán gia súc và gia cầm.
Lồng tre chứa đầy gà vịt ngỗng, có mấy con còn chui qua mấy lỗ tròn trên lồng, vươn cổ kêu quạc quạc.
Nhìn xa hơn một chút, có bán heo con da đen, cái mông tròn thò ra ngoài kêu ầm ĩ.
Người bán gà con là một ông lão, ngồi trên băng ghế nhỏ, phía trước đặt hai cái giỏ tre tròn lớn, bên trong đựng gà con lông màu vàng tươi.
Gà con được vệ sinh sạch sẽ, mỗi con đều tràn đầy năng lượng, vỗ cánh ríu rít kêu.
Thẩm Liễu bước qua ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm lấy một con nhìn kỹ, gà con tròn quay đảo mắt, gân cổ lên kêu chíp chíp, hoạt bát vô cùng, cậu nói: "Ông lão, gà con của ngài được chăm sóc tốt thật."
"Đúng thế, đúng thế, gà thả vườn chính gốc, đẻ trứng tốt lắm." Ông lão cũng lấy một con từ trong rổ ra, xách lên cho Thẩm Liễu xem, "Đều là nuôi nửa tháng rồi mới mang ra bán, dễ sống lắm."
So với gà con mới nở mọc đầy lông tơ, con gà nhỏ này đã mọc ra một ít lông, Thẩm Liễu hỏi: "Bán bao nhiêu tiền ạ?"
"Con lớn ba văn, con nhỏ hơn thì hai văn."
Thẩm Liễu tính toán số tiền đã dùng hôm nay, rồi nhìn sang Cố Tri Hi: "Muội thấy thế nào?"
Cố Tri Hi cũng hài lòng, gà con lớn nhanh, qua khoảng một tháng là có thể đẻ trứng, nàng hỏi: "Chúng ta mua nhiều, có thể giảm giá không ạ?"
Ông lão cũng sảng khoái: "Mua nhiều vậy tính hai văn, cho ngươi thêm một chút bắp."
Thẩm Liễu gỡ cái sọt trên lưng xuống, sợ đi đường xóc nảy, bèn lót một lớp vải dưới sọt trước.
Hai người cộng lại mua mười hai con gà con, chọn lựa bỏ vào sọt. Mỗi con gà đều tràn đầy năng lượng, vỗ cánh, mổ nhau bằng cái đầu nhỏ đầy lông.
Sọt tre sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà con kêu chiêm chiếp, tuy rằng ầm ĩ nhưng lại không gây phiền lòng, đồ cũng đã mua gần đủ, hai người chuẩn bị quay về.
Đường từ chợ về nhà không xa không gần, đi chậm thì mất nửa canh giờ. Cũng may hai người vừa nói vừa cười, cũng không cảm thấy buồn chán.
Qua giờ Tỵ (9h-11h), mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, hôm nay trời nhiều mây, không nóng lắm.
Đi được hơn nửa đường, chân trời ở phía xa bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng, một thanh kiếm dài chém ngang bầu trời, ngay sau đó tiếng sấm rền vang, trời sắp mưa.
Cố Tri Hi "Ôi" một tiếng, vội kêu Thẩm Liễu nhanh lên: "Hôm nay trở trời nhanh quá, vừa rồi vẫn còn nắng mà."
Thẩm Liễu không dám trì hoãn, nhưng cũng không dám chạy nhanh, sợ gà con trong sọt bị dọa sợ.
Không bao lâu sau, trời bắt đầu đổ cơn mưa, ban đầu vẫn chưa lớn lắm, nhưng sau đó thì càng ngày càng nặng hạt, nhanh chóng xối ướt tóc tai và xiêm y.
Hai người đều không phải kiểu người hay ra vẻ, trước đây đều sẽ đạp lên bùn chạy thẳng một mạch về nhà, nhưng hiện tại không được, gà con trong sọt không chịu được lạnh, bị tạt ướt còn bị gió thổi, e là khó có thể sống sót.
Nhưng ở đoạn đường này, trước không có thôn, sau không có tiệm, ngay cả nhà tranh tránh mưa cũng chẳng có.
Thật sự không còn cách nào, hai người bèn trốn dưới gốc cây đại thụ, Cố Tri Hi lau nước, vội nhìn vải bông mua cho mẹ, cũng may bên ngoài bọc một lớp giấy dầu, bên trong không bị thấm ướt, nàng gói lại kỹ càng cất vào trong lòng ngực: "Không thể trốn ở đây lâu, lát nữa có sét đánh thì nguy hiểm lắm."
Thẩm Liễu vừa đáp lại, vừa khom lưng nhẹ nhàng đặt cái sọt nhỏ sau lưng xuống đất.
Sọt không có khăn voan, mười mấy con gà con đều bị nước mưa xối ướt, rúc vào nhau gục đầu xuống, buồn bã kêu líu ríu.
Thẩm Liễu duỗi tay sờ xuống dưới sọt, vốn là khăn vải dùng để lót chân cho gà con, hiện giờ có thể dùng vào việc khác, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tri Hi: "Bảo muội, giúp ta một chút."
Cố Tri Hi lập tức hiểu ra ý của cậu, vội ngồi xổm xuống theo, giúp đỡ gom gà con lại, kéo khăn vải ra ngoài.
Thẩm Liễu vắt sạch nước, trải khăn vải lên sọt, nhưng không có đồ cố định, khăn vải dính chút nước, ở giữa liền trũng xuống.
Cậu mím môi: "Mưa cứ rơi thế này, không biết khi nào mới tạnh. Ta thấy đường không còn xa nữa, hai ta nhanh chóng chạy về nhà thôi."
Cố Tri Hi gật đầu: "Vậy muội xách sọt giúp huynh."
"Không được đâu, hai người xách thì càng lắc lư hơn." Thẩm Liễu lau mặt, "Ta ôm sọt, muội chạy về nhà trước đi."
"Vậy sao được, muội chắc chắn không thể bỏ huynh lại được, nếu ca biết, nhất định sẽ trách muội."
"Ta bảo muội về, huynh ấy còn có thể nói gì muội chứ?"
Cố Tri Hi vẫn lắc đầu: "Về cùng nhau đi, trên đường xảy ra chuyện gì, muội cũng có thể phụ giúp một chút."
Mắt thấy cơn mưa này cũng không thể tạnh được trong một chốc một lát, Thẩm Liễu không thể thắng nổi nàng, đành phải đi cùng nhau.
Cậu ôm sọt, sợ khăn vải ướt nhẹp dính vào người gà con, nên kẹp một đầu khăn vải vào giữa cánh tay và sọt, đầu khác thì dùng cơ thể kéo căng.
Nhưng dù là thế, đi một đoạn đường vẫn phải dừng dưới tàng cây để vắt nước.
Như thể muốn trút hết trận mưa cuối cùng của mùa hè, mưa to như trút nước, cả bầu trời đều trắng toát.
Bên tai vang lên tiếng mưa ào ào hỗn loạn, nhìn khắp nơi chỉ thấy nước mưa. Bỗng dưng, một bóng người bước đến từ trong màn mưa mênh mông dày đặc.
Thẩm Liễu nhìn thấy nửa cây gậy chống dưới lớp áo tới trước tiên, sau đó là bước chân khập khiễng.
Bàn tay to với khớp xương rõ ràng vươn ra giữa không trung, tháo chiếc nón cói trên đầu xuống, đội lên đầu Thẩm Liễu.
Editor có lời muốn nói:
Bánh đường nướng
Áo tơi và nón cói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top