Chương 9. Đồng loại.
Căn hộ mà Hạ Chiêu cho thuê là ngôi nhà nơi cậu và mẹ từng sống, nằm ngay phía trên ngôi nhà hiện tại.
Ban đầu Hạ Chiêu cùng mẹ cậu sống ở trên tầng bảy, còn Trương Giang Dương cùng cha hắn sống ở tầng sáu. Sau khi hai người hàng xóm về chung một nhà, họ chuyển đến sống cùng nhau, căn nhà trên tầng bảy cũng vì thế mà bỏ trống.
Lâm Bội Linh ban đầu muốn rao bán căn nhà này, nhưng bà lại không nỡ. Hạ Chiêu cùng bà đã ở đây suốt mấy năm, mọi thứ từ đệm sofa cho đến giá sách đều được hai người họ trang trí từng chút một, đâu đâu cũng đầy ắp kỷ niệm khi sống nương tựa lẫn nhau.
Hạ Chiêu mở cửa, thuần thục mò đến công tắc bật đèn, ra hiệu Dịch Thời có thể tiến vào xem.
Nhà đã rất lâu không có người ở, lúc rảnh rỗi, Lâm Bội Linh đều sẽ ghé lên đây quét tước vệ sinh một lần, nhìn tổng thể căn nhà vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp, trên ghế sofa, TV và hộc tủ còn có một tấm che bụi in hoa văn hình hoa trang nhã.
Dịch Thời dừng ở trước cửa, không có ý định bước vào.
Hạ Chiêu nói: "Không sao đâu, vào đi, giày của tôi cũng ướt nhẹp có kém gì cậu đâu."
So với diện mạo cũ kỹ của toà nhà, bên trong ngôi nhà thực ra cũng không tồi, có thể nhìn ra nó đã được trang trí cẩn thận. Sàn gỗ sáp, giấy dán tường, ngay cả tấm thảm dày cũng là một vẻ trang nhã, đèn chùm tinh xảo, phối hợp tỉ mỉ với các nội thất khác... Có rất nhiều thứ nhỏ nhặt nhưng không lộn xộn, đơn giản và tươi sáng, còn mang theo chút phong cách đồng quê ở Anh, cổ điển mà ấm áp.
Hạ Chiêu đi một mạch vào bên trong, người đi tới đâu là đèn mở tới đó, còn thuận tiện mở cửa phòng ngủ ra.
Hạ Chiêu hỏi: "Cậu tính ở chung với ai?"
Dịch Thời đi phía sau cậu, thấp giọng trả lời: "Tôi ở một mình."
Hạ Chiêu xoay người nhìn hắn, tựa hồ như đang suy nghĩ, cuối cùng lại thở dài một hơi: "Tuy rằng tôi muốn cho thuê nhà thật, nhưng mà nể tình bạn học, tôi cũng không muốn lừa cậu. Thực ra nhà cho thuê ở gần Lục Trung có rất nhiều, có những khu dân cư mới đa dạng từ loại nhà phù hợp cho học sinh thuê một mình hoặc ở ghép, cho đến loại nhà thuận tiện ở cùng phụ huynh khi đi học, có lẽ những nơi đó sẽ phù hợp với cậu hơn."
Giá bán một căn nhà ở một khu dân cũ như nhà cậu cũng không tính là cao, có thể vẫn sẽ có người mua, nhưng ở thị trường cho thuê thì lại không quá tốt. Nói là gần trường học nhưng cũng không quá gần, so với một dãy những ngôi nhà cho thuê giá vừa rẻ mà nhà lại tốt thì quả thật là lép vế hẳn. Hạ Chiêu đã treo tin cho thuê nhà trên mạng suốt nửa năm, đến nay chỉ có vài người đến xem nhà, xem xong đều nói nhà ổn nhưng khu dân cư thì lại quá cũ, hy vọng có thể đè được giá cả xuống một chút. Thế nhưng giá lại quá thấp, Hạ Chiêu lại không muốn cho thuê.
Nói một cách dễ hiểu là, làm chủ nhà đúng là không hề dễ dàng.
"Đương nhiên là," Hạ Chiêu chuyển đề tài, "Nhà này có một ưu thế rất lớn, đó chính là chủ nhà tốt, sống gần đây, có vấn đề gì cũng có thể gọi 24/7. Hơn nữa nhà quay lưng về phía Bắc, hướng về phía Nam, chứng tỏ phong thuỷ tốt, khách đến thuê tăng lương thăng chức không thành vấn đề, học sinh chuyển vào thành tích học tập lập tức vọt lên 90 ngàn dặm. Tầng này cũng là tầng cao nhất, sân thượng cũng giống như khu vườn riêng của cậu vậy."
Dịch Thời: "..."
Hạ Chiêu thấy hắn đang nhìn căn phòng nhỏ bên cạnh, giải thích: "À, đây là phòng vẽ tranh của tôi, nếu cậu xác định muốn thuê thì tôi có thể dọn dẹp sạch sẽ."
Bố cục của phòng này với căn phòng bên dưới giống nhau, đều có ba phòng ngủ và hai phòng khách. Lâm Bạch Linh ngủ ở phòng ngủ thứ hai, ban đầu có một bàn trang điểm lớn nhưng đã được chuyển xuống tầng dưới. Hạ Chiêu ngủ ở phòng ngủ chính, trong phòng có một giá sách lớn cao chạm nóc trần nhà, bàn học ngay bên cạnh cửa sổ, và một chiếc ghế sofa đơn nhỏ, nội thất bên trong bao gồm cả giường vẫn được giữ nguyên vẹn. Nguyên nhân là Trương Bằng và Lâm Bội Linh kết hôn rồi, Hạ Chiêu xấu hổ không dám chiếm cứ phòng ngủ chính nữa, đồ đạc trong phòng ban đầu không thể nào nhét vừa vào căn phòng hiện tại nên cậu cũng không mang đi.
Căn phòng nhỏ còn lại bốn bề dán giấy dán tường màu trắng, ở trên còn có để lại vài vệt sơn phóng khoáng, trên tường có một chiếc kệ đựng dụng cụ vẽ tranh, màu và giấy vẽ của Hạ Chiêu. Bảng vẽ đặt ở cửa sổ, dưới chân có mấy bức tượng thạch cao xiêu xiêu vẹo vẹo đang đè xuống một chồng tranh.
Dịch Thời nhìn ra được, Lâm Bội Linh không can thiệp vào trong phòng này quá nhiều.
Mấy lần thuê phòng thất bại, Hạ CHiêu đã học được một số thứ từ dân anh chị trên mạng Internet, mỗi lần đến xem nhà cũng phải thu lệ phí, còn tính thử với đối tượng thuê nhà tiếp theo. Thế nhưng cố tình đối tượng lần này là Dịch Thời, cũng là bạn học cùng lớp của cậu, cậu không có cách nào ra tay được, hơn nữa hắn còn là một người bạn quốc tế, không quá am hiểu về thị trường.
Hạ Chiêu ơi là Hạ Chiêu, sao trời sinh mày tốt bụng quá vậy.
Hạ Chiêu nhỏ giọng nói: "Thật ra nếu cậu muốn từ chối thì cũng không sao đâu, không cần phải xấu hổ, tôi chỉ đưa cậu đi xem thôi, cậu có thể quyết định có muốn thuê hay không."
Nói xong, cậu cảm thấy ngay cả giọng điệu của mình cũng thật chua xót.
Nói thật, cậu rất hy vọng có người sẽ đến thuê căn nhà này, ai cũng được, chỉ cần có người thuê là cậu có thể trốn khỏi vận mệnh là người buôn bán, thế nhưng trong ba tháng gần đây, chỉ có Dịch Thời là duy nhất một vị khách là Dịch Thời.
Đi qua đi lại một lần, Hạ Chiêu lần lượt tắt đèn trong phòng ngủ, đóng cửa lại rồi lui về phòng khách.
Bỗng nhiên, Dịch Thời nói: "Tôi muốn thuê."
Hạ Chiêu nghe vậy, tinh thần liền phấn chấn hơn một chút, xác nhận lại: "Cái gì? Cậu nói cậu muốn thuê á?"
Dịch Thời trả lời ngắn gọn mà mạnh mẽ: "Ừm."
Hạ Chiêu chần chừ một lúc, không phải là vì vừa nãy cậu biểu hiện khát vọng lộ liễu quá hay sao? Dịch Thời nhất định là một người tốt, nếu không hắn đã không giúp đỡ mẹ mình.
Nghĩ như vậy, cậu cảm thấy có hơi xấu hổ: "Nếu không cậu cứ suy nghĩ thêm một chút?"
Dịch Thời cụp mắt nhìn cậu: "Tôi xác định, giá bao nhiêu?"
Hắn chắc chắn, nhưng Hạ Chiêu lại không. Cậu còn không chắc căn nhà này cho thuê với giá bao nhiêu, cậu treo trên mạng với giá 3 ngàn tệ một tháng, thế nhưng ai nghe xong cũng bảo rằng nó đắt.
*3 ngàn tệ ≈ 10tr050k =))))))))))))))
Cậu nhìn sắc mặt Dịch Thời một chút, do dự nói: "3000? Nếu như cậu cảm thấy đắt quá, tôi có thể giảm..."
Hai chữ "Giảm xuống" còn chưa kịp nói ra, Dịch Thời đã gật đầu: "Được."
Dứt khoát như vậy luôn?
Cứ thế mà được thuê á?
Hạ Chiêu trong đầu lướt qua quá trình một lượt, tiếp sau đó phải làm gì nữa? Hình như cũng chẳng còn gì để làm.
Cậu lấy điện thoại di động, ra vẻ một chủ nhà thành thục: "Thêm bạn tốt đi, nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi."
Thời Dịch cũng lôi điện thoại từ trong cặp sách, Hạ Chiêu nói thêm: "Để tôi quét cậu."
Dịch Thời mở mã QR, chìa ra, Hạ Chiêu tuỳ ý quét qua một tiếng "Tích", sau đó nhấn yêu cầu gửi lời mời kết bạn.
Hạ Chiêu cất điện thoại: "Đi thôi, tôi đưa cậu xuống lầu, cậu tính về kiểu gì?"
Dịch Thời nói: "Gọi xe."
Chờ Hạ Chiêu khoá cửa lại, hắn lại nói: "Không cần đưa tôi đâu."
Hạ Chiêu kiên trì nói: "Đưa đến ngã tư đi, tôi phải ra dáng chủ nhà nhiệt tình nữa."
Khách trọ cầm lấy chiếc ô đi mưa đặt ở trước cửa lên, không chút nhiệt tình mà nhắc nhở: "Trời đang mưa."
Hạ Chiêu phản ứng lại, đúng nhỉ, trời mưa mà, cậu không thể đưa Dịch Thời đến ngã tư rồi lại khiến Dịch Thời đưa cậu về được.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Hạ Chiêu có chút buồn cười: "Được rồi, lần này chủ nhà không tiễn cậu đâu, cậu có nhớ đường vừa rồi đi chứ, cứ từ phía trước đi ra ngoài là được rồi. Đi đường cẩn thận nhé, về nhà thì nhắn lại cho tôi."
Dịch Thời nghe vậy thì bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn cậu, Hạ Chiêu còn đang muốn chủ động nhiệt tình hỏi thăm hắn sao vậy thì hắn lại dời mắt đi, đáp lại một tiếng: "Được."
Chủ nhà trọ đứng ở trên ban công dõi nhìn khách thuê trọ lên xe rồi mới vui vui vẻ vẻ, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nọ, vào buồng bắt đầu tắm rửa.
Hai mươi phút sau, Hạ Chiêu từ phòng tắm đi ra, Lâm Bội LInh đang xem TV, Trương Giang Dương trong phòng đang chơi game tổ đội, kích động mà chửi bới không ngừng.
Hạ Chiêu tuỳ ý lau tóc: "Mẹ, hôm nay sao mẹ về sớm thế?"
Lâm Bội Linh đang đắm chìm trong TV: "Mẹ thấy trời mưa, nghĩ đến đống quần áo còn chưa kịp thu nên quay về, có chuyện gì vậy con?"
Hạ Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là không phải thân thể không thoải mái.
Cậu cười nói: "Không có gì đâu ạ, con hỏi chút thôi. Mà đúng rồi, nói cho mẹ biết một tin tốt, lầu trên có người cho thuê rồi."
Lâm Bội Linh quay đầu lại nhìn cậu, có chút bất ngờ: "Cho thuê được rồi sao?"
Hạ Chiêu gật đầu: "Mẹ cũng quen đó, là Dịch Thời cùng lớp con, cậu ấy muốn thuê nhà."
"Như vậy sao..." Lâm Bội Linh hỏi, "Thằng bé hiện tại đang ở đâu? Sao đột nhiên lại muốn thuê nhà?"
Hạ Chiêu chậm rãi nói: "Hình như là ở nhà thân thích, hơn nữa còn hơi xa, đi học không tiện."
Hạ Chiêu nghĩ thầm, có lẽ muốn thuê nhà là vì không muốn làm phiền người khác.
Hơn nữa, cảm giác ăn nhờ ở đậu dưới mái nhà của người khác quả thực không dễ chịu chút nào, tính tình của Dịch Thời sao mà chịu nổi.
Kỳ thực, Hạ Chiêu không thể nói mình quá hiểu Dịch Thời, nhưng cậu vẫn có thể ít nhiều lý giải hắn ở vài điểm.
Hạ Chiêu nhớ tới buổi tối nay đến văn phòng tìm lão Chu, đi từ hành lang văn phòng đã có thể nghe thấy giọng của giáo viên vật lý vang lên: "Thầy nói xem bố mẹ em ấy nghĩ gì mà cứ để em ấy ở một mình về nước như vậy? Thật sự rất liều mạng, còn nữa, giáo viên muốn tìm phụ huynh tâm sự còn phải cân nhắc đến chênh lệch múi giờ."
Có lẽ giọng điệu của giáo viên vật lý quá mức phẫn nộ, quỷ thần xui khiến, cậu chỉ đứng ở trước cửa phòng làm việc mà không có đi vào.
Lão Chu chậm rãi nói: "Nghe cậu của em ấy nói em ấy muốn về Trung Quốc, cho nên mẹ em ấy mới đồng ý."
Giáo viên vật lý vẫn còn tức giận bất bình: "Ôi, cái này mà thầy cũng đồng ý cho được hả? Còn muốn khen cô ấy tôn trọng nguyện vọng của con cái sao? Ly hôn xong có gia đình mới liền có thể bỏ mặc con cái sao? Làm giáo viên bao nhiêu năm, loại phụ huynh nào cũng thấy đủ, tuy đây không phải lần đầu gặp nhưng tôi vẫn thấy rất tức giận, tôi còn bội phục thầy vì giữ được bình tĩnh như vậy đấy."
Lão Chu nói: "Dịch Thời không phải cũng đã nói rồi sao..."
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Hạ Chiêu vang lên mãnh liệt, không thể nghe thêm được nữa, nếu tiếp tục nghe là có thể liên quan đến chuyện riêng tư của Dịch Thời mà có lẽ đối phương không muốn cho người khác biết, ít nhất là cậu và Dịch Thời còn không thân đến mức độ đó.
Vì vậy, Hạ Chiêu đi vào: "Báo cáo, thầy Tiểu Minh có chuyện tìm em ạ?"
Trong phòng làm việc chỉ có giáo viên vật lý cùng lão Chu, hai người nhìn thấy cậu, nhất thời dừng đề tài lại.
Lão Chu cười cười: "Nhiệm vụ thầy giao cho em đã hoàn thành chưa?"
Hạ Chiêu cùng cười: "Dịch Thời nói cậu ấy biết, thế nhưng em cảm thấy cậu ấy không có tình nguyện lắm."
Lão Chu nói: "Em kéo ghế lại đây, chúng ta cùng nhau tâm sự."
Hạ Chiêu mượn chiếc ghế trống của một giáo viên gần đó, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lão Chu ôn hoà hỏi: "Em thấy bạn cùng bàn mới là một người như nào?"
Hạ Chiêu suy nghĩ một chút: "Rất tốt, em cảm thấy những người như cậu ấy nhất định sẽ được hoan nghênh."
Lão Chu nở nụ cười, Hạ Chiêu nhìn ra được nụ cười này là thật tâm, lão Chu hỏi: "Sao lại được hoan nghênh?"
Hạ Chiêu không trả lời mà hỏi lại: "Cậu ấy lớn lên đẹp trai như vậy, đã vậy thành tích còn tốt, chơi bóng rổ cũng lợi hại, loại người như này không phải sẽ rất được hoan nghênh sao thầy Tiểu MInh?"
Có đôi lúc, có lẽ dưới tác động của thầy cô và phụ huynh, hoặc xuất phát từ tâm lý bầy đàn trong tiềm thức, thế giới của học sinh giống như một kim tự tháp nhỏ, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có những quy tắc riêng, thường là điểm số, ngoại hình, và năng khiếu, điểm càng cao thì sẽ có càng nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ bạn.
Nhìn đi nhìn lại, cái nào Dịch Thời cũng đạt tiêu chuẩn cả.
Lão Chu nói: "Nói chuyện cho cẩn thận, ở trước mặt thầy mà còn dùng thái độ ta đây nhìn thấu hết tất cả sao?"
Giáo viên vật lý nghe vậy không nhịn được mà cười được một chút, cầm lấy bài thi đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Hạ Chiêu cùng lão Chu.
Hạ Chiêu oan uổng ra mặt: "Em ăn ngay nói thật mà ạ."
Lão Chu: "Dịch Thời mới chuyển đến trường mình, không chỉ riêng thầy mà các thầy cô khác đều rất quan tâm đến em ấy, nhưng hình như em ấy không thích chia sẻ về chuyện của bản thân lắm. Các em trạc tuổi nhau, có tiếng nói chung hơn, khi nói chuyện em ấy có nói gì không?"
Hạ Chiêu lắc đầu quả quyết: "Dạ không có."
Hạ Chiêu nghĩ thầm, đúng là cậu ấy không nguyện ý nói về chuyện của mình thật.
Lão Chu: "Được rồi, vậy em thay thầy để ý cậu ấy một chút, giúp cậu ấy hoà nhập hơn với tập thể lớp mình."
Hạ Chiêu nghiêm trang đáp ứng lại: "Yes, sir."
"Được, không nói về chuyện của Dịch Thời nữa, giờ nói đến chuyện của em," Lão Chu thay đổi ngữ khí, giọng nói bình tĩnh hoà ái. "Ba em thường xuyên gọi điện hỏi về thành tích của em, cũng như biểu hiện ở trên trường, thầy nhận được ông ấy rất quan tâm đến em. Ba em cũng kể bình thường em không hay nghe điện thoại, làm ông ấy rất khổ não, hi vọng giáo viên có thể đứng giữa hoà giải một chút. Hạ Chiêu à, em là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, chuyện này thầy sẽ không can thiệp vào, nhưng em đang nghĩ gì và thấy gì, có thể nói cho thầy biết một chút được không?"
Sự buồn bực đã đeo bám Hạ Chiêu suốt từ chiều bỗng nhiên lại bùng lên: "Em không nhận điện thoại cũng không gặp ông ấy là bởi vì em không thể nào phối hợp thời gian với ông ấy được. Ông ấy là một bác sĩ, rất bận, nhưng em cũng rất bận và không phải cứ lúc nào ông ấy rảnh là em lại dẹp chuyện sang một bên được."
Xưa nay luôn tự biên tự diễn, tự cho bản thân mình đã tận trách trong việc đối xử tốt với cậu, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi qua cậu thích gì và muốn gì. Rõ ràng chỉ là cưỡng ép cậu trở thành đứa con ngoan mà ông hằng mong muốn, bắt ép cậu phải đóng vai người cha yêu thương và người con hiếu thảo.
Cậu chịu đủ lắm rồi.
Lão Chu ngẩn người, không biết là vì kinh ngạc bởi những lời cậu nói, hay kịch ngạc vì cậu học sinh thường ngày luôn ôn hoà vui vẻ này bỗng nhiên bị kích động.
Phát tiết một chút tâm tình quả nhiên tốt hơn hẳn, lão Chu sau đó nói mấy lời khuyên bảo và an ủi Hạ Chiêu, nhưng cậu lại không nghiêm túc nghe. Cậu nhìn chằm chằm chậu xương rồng trên bàn làm việc của lão Chu, thầm nghĩ, hoá ra Dịch Thời cũng giống cậu, ba mẹ của hắn cũng ly hôn.
Vậy quan hệ giữa hắn và ba mẹ hắn có tốt không?
Không biết tại sao, Hạ Chiêu lại mơ hồ cảm giác, mình đã tìm được đồng loại.
Hạ Chiêu chưa bao giờ ngại ngùng vì vấn đề gia đình đơn thân của mình, lại càng không ngăn cấm mẹ của cậu tái hôn gây dựng lại gia đình. Thế nhưng cậu cũng không thích người khác quan tâm quá nhiều đến hoàn cảnh gia đình của mình, hoặc phải nói, cậu không hy vọng người khác cảm thấy hoàn cảnh của cậu là đặc biệt.
Trước đây trong một bữa tiệc, một người bạn cùng lớp đang phàn nàn về việc ba mẹ cậu ấy cứ liên tục ân ái trước mặt cậu ấy như muốn hành hạ, có người lập tức nháy mắt ra hiệu không được nói về chủ đề này trước mặt Hạ Chiêu. Hạ Chiêu trái lại lúc đầu còn thấy vui vẻ, nhưng sau khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt này, cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.
Giống như đang được nhắc nhở, cậu và bọn họ không giống nhau.
Có cái gì mà không giống chứ?
Trên đời này có rất nhiều cặp cha mẹ và cũng có rất nhiều con cái, họ có nhất thiết phải giống nhau hay không?
Ít nhất thì, không phải tất cả mọi người ai cũng may mắn như vậy đi?
Lâm Bội Linh lại hỏi: "Một mình thằng bé thuê sao?"
Hạ Chiêu: "Chắc là vậy ạ, mà mẹ ơi, còn về tiền thuê nhà..."
Lâm Bội Linh quay đầu lại, tiếp tục xem ti vi, dịu dàng nói: "Tiền thuê nhà con cứ giữ đi. Đang trong độ tuổi học tập, cũng phải mua rất nhiều thứ, lớn rồi thì chi phí sẽ càng lớn hơn. Nếu không đủ thì cứ báo mẹ, để mẹ gửi thêm."
Hạ Chiêu gật gật đầu: "Dạ được ạ."
Lau xong tóc tai, Hạ Chiêu đi ra ngoài ban công phơi đôi giày thể thao ướt sũng của mình, phát hiện mưa hình như đã tạnh.
Trương Giang Dương mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai Coca, Lâm Bội Linh nhẹ nhàng nhắc hắn lấy hoa quả cắt sẵn trên bàn về phòng mà ăn.
Hạ Chiêu nghĩ thầm, mình thật sự rất may mắn.
Chẳng phải ông trời đã ban cho cậu một người mẹ tâm lý, dịu dàng và săn sóc như vậy rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top