Chương 7. Em trai.

La Hạo đã quay trở lại phòng học, nghe thấy tiếng của Hạ Chiêu liền quay đầu lại: "Anh Chiêu..."

Nhìn thấy Hạ Chiêu cùng Dịch Thời đồng thời đi vào, nó lại sửng sốt một chút.

Hạ Chiêu liếc mắt nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng của La Hạo còn vương lại chút uất ức, cậu thuận miệng hỏi: "Sao vậy? Giáo viên bắt nạt mày hả?"

La Hạo lúc này mới tỉnh táo lại, vừa nhớ tới chuyện mình muốn nói kia thì lại oan ức kể khổ: "Giáo viên thể dục kêu tao béo quá không lành mạnh, bảo tao đi tập thể hình với cả ăn salad, hơn nữa ăn cơm còn phải bấm thời gian chỉ được ăn trong mười phút. Bình thường làm bài đã phải bấm thời gian rồi, sao ăn cơm còn phải bấm nữa?"

Hạ Chiêu trở lại chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống, không hề thông cảm mà còn cười, cười xong mới nói: "Ài, xem ra tao phải tìm mẹ mày tâm sự, dặn là bức hiếp con cái mình nhiều quá cũng không tốt, có thể ảnh hưởng đến phát triển thể chất và tinh thần của đứa trẻ."

La Hạo bị cậu chọc cười: "Mày tìm mẹ tao tâm sự? Thành tích mày còn không bằng tao, nghĩ sao mẹ tao lại nghe lời mày? Tâm sự thì cũng phải là giáo viên hoặc là học sinh xuất sắc nói thì mẹ tao mới nghe lọt."

Hạ Chiêu: "Vậy thì nhờ Bươm bướm nhỏ tìm mẹ mày tâm sự thôi."

Từ Mộng Phàm, biệt danh là "Bươm bướm nhỏ", là học sinh đứng đầu lớp A, luôn luôn có mặt trong top 3, cũng là bạn cấp hai của Hạ Chiêu.

La Hạo: "Thôi đi, tao với Từ Mộng Phàm học chung ở một lớp học thêm, giáo viên dạy thêm của bọn tao nói Từ Mộng Phàm mỗi ngày đều học đến hai giờ sáng, sáng dậy trước sáu giờ để đọc tiếng Anh. Không chừng mẹ tao với giáo viên nói xong thì lại đề ra thêm một kế hoạch huấn luyện quân sự mới mất."

Hạ Chiêu "Chậc" một tiếng: "Sao mấy người trẻ tuổi bây giờ liều mạng vậy, thiếu ngủ thì không cao lên được đâu."

"Đấy, giờ mày thấy mày sung sướng đến nỗi nào chưa?" Nói xong câu này, La Hạo đột nhiên hạ thấp giọng, hỏi: "Sao nãy chúng mày lại vào cùng nhau vậy?"

Hạ Chiêu nhất thời không nói nên lời, tuy rằng La Hạo đã đặc biệt nhỏ giọng xuống rồi, nhưng Dịch Thời đã ngồi xuống ngay bên cạnh cậu chưa tới nửa mét, cậu có thể nghe thấy thì Dịch Thời cũng có thể nghe thấy.

Thà là sử dụng âm lượng bình thường hỏi cho lành, nhỏ giọng như này lại chẳng khác gì đang lén lút nói xấu sau lưng người khác.

Hạ Chiêu đáp lại nó bằng âm lượng bình thường: "Vừa rồi ăn cơm ở quán mẹ tao."

Âm thanh của La Hạo vẫn trầm thấp: "Dịch Thời cũng ăn ở chỗ mẹ mày hả?"

Hạ Chiêu vốn muốn nói "Cậu ấy là ân nhân của mẹ tao", nhưng lại cảm thấy tính cách của Dịch Thời có lẽ sẽ không thích cậu khoa trương tuyên dương hắn như vậy, liền hỏi ngược lại một câu: "Bình thường mày cũng ăn ở chỗ mẹ tao còn gì?"

Có lẽ nhiều phụ huynh thấy được sự tiền lợi khi nạp tiền vào thẻ cơm là không cần phải sợ con mình tiêu xài lung tung, không những thế học sinh sau khi ăn xong còn có thể quay trở về ký túc xá nghỉ trưa, xong xuôi có thể quay về phòng học. Đa số học sinh ở Lục Trung đều lựa chọn ăn trưa ở phòng ăn, nhưng cũng có không ít người sẽ lựa chọn đến Sweet Time cùng các nhà hàng ăn ngoài trường khác.

Lâm Bội Linh là một người tốt, mỗi lần đến đều sẽ giảm giá cho bạn học của Hạ Chiêu và Trương Giang Dương, không ít người vì thế mà cứ ghé Sweet Time mãi.

La Hạo ngẫm lại cũng đúng, đồ ăn ở Sweet Time ăn rất ngon, trang trí so với các cửa hàng gần đó còn tốt hơn, điều hoà cũng đầy đủ, Dịch Thời lựa chọn đến ăn cơm ở đó cũng không phải kỳ quái gì. Nếu không phải vì cái chương trình nghỉ trưa và phải đi học bù ở chỗ gia sư dạy thêm ra, thì nó cũng lựa chọn đến Sweet Time.

Nếu như nó có thể lựa chọn...

Nghĩ đến đây, La Hạo thở dài một cách xa xôi.

"Anh!"

Trương Giang Dương mồ hôi đầm đìa, ôm bóng rổ chạy vọt vào.

Dù học cùng trường, cùng lớp, cùng tầng nhưng lớp 3 ở một đầu, lớp 11 ở đầu kia, nhà dạy học còn có cầu thang hai bên và ở giữa, nước sông không chạm nước giếng, Trương Giang Dương cũng hiếm khi đến tìm cậu.

Hạ Chiêu: "?"

Trương Giang Dương đĩnh đạc nói: "Thầy của em biết anh là anh của em, bảo em đến đây xin anh lời khuyên về học tập."

Cái quỷ gì?

Xin cậu lời khuyên về học tập?

Cậu á?

Hạ Chiêu: "Hả?"

Trương Giang Dương chút xấu hổ mà giải thích: "Có điểm kiểm tra hết rồi, em đứng thứ ba trong lớp từ dưới lên."

Đứng thứ ba trong lớp C, còn là từ dưới lên???

Hạ Chiêu biết thành tích học tập của Trương Giang Dương kém, nhưng cậu không ngờ nó lại kém đến thế.

Hạ Chiêu thành công bị đánh bại: "Trương Giang Dương, là tổ tiên gánh mày muốn còng lưng nên mày mới đỗ vào được Lục Trung hả? Nói đi, muốn xin lời khuyên như nào, mượn vở ghi chép?"

Trương Giang Dương bối rối: "Em cũng không biết, giáo viên bảo em đến hỏi anh phương pháp học tập, anh cũng không biết sao?"

Hạ Chiêu: "...Mày về bảo giáo viên mày là mày hết thuốc chữa, anh mày đã từ bỏ hy vọng cứu vớt mày từ lâu rồi."

La Hạo tại một bên cạnh cười không ngừng, mãi mới dừng được: "Thế thi tuần có ổn không?"

Lục Trung quy củ, một tuần chỉ có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, thứ bảy vẫn đi học như thường, mặc dù không có nhiều tiết, thường chỉ dành riêng cho học sinh làm những bài kiểm tra tuần.

Trương Giang Dương là một học sinh dốt, không thể nào lý giải được nỗi sợ của người khác đối với điểm số, chỉ gật đầu: "Đúng rồi, các anh khẳng định cũng thi tốt. Em vừa mới đi ra khỏi văn phòng thì thấy lão Chu đang rất kích động, căn cứ theo kinh nghiệm của em, thì một là có học sinh phát huy tốt hơn bình thường, hai là có học sinh giỏi thi tạch."

Nghe lời này, vẻ mặt của La Hạo là học sinh đứng đầu lớp 3 bỗng nhiên nghiêm trọng hơn.

Hạ Chiêu nhìn không nổi: "Cút cút cút, về lớp mày đi, đừng lừa lọc người trong lớp bọn anh nữa."

"Mày tung tin giả làm người khác hoang mang làm gì chứ, không sớm thì muộn cũng sẽ trả điểm thôi."

Trương Giang Dương đang muốn đi, nhưng như là phát hiện ra điều gì, đôi chân dài vừa bước ra liền trở mình một cái, ngồi lên ghế của Khương Lâm, nói với Dịch Thời bên cạnh Hạ Chiêu: "Cậu có phải cái cậu học sinh chuyển trường đẹp trai ngời ngợi từ Mỹ chuyển đến, chơi bóng rổ rất lợi hại không?"

Hạ Chiêu: "..."

La Hạo: "..."

Dịch Thời chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Giang Dương một cái.

Trương Giang Dương có nước da ngăm đen nhưng răng lại rất trắng, hắn nhanh chóng nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Tôi là Trương Gia Dương, phó trưởng đội bóng rổ của trường, thật may khi được gặp."

Thật may khi được gặp?

May cái đầu mày chứ may được gặp!

Hạ Chiêu có dự cảm cực kỳ không tốt, thoáng nhìn ấm nước nóng trên bàn của La Hạo, còn tính lui về phía sau phòng học giúp La Hạo lấy nước.

Tay cậu còn chưa chạm đến cốc nước của La Hạo, lại nghe thấy Trương Gia Dương nói tiếp: "Đúng rồi, tôi là em trai của cái vị đẹp trai ngồi cạnh anh, Hạ Chiêu ấy. Nếu có duyên như vậy rồi không bằng chúng mình làm quen đi, sau này nếu gặp nhau trên sân, chúng ta cũng coi như là người quen."

Giọng nói của Dịch Thời mang theo chút lạnh lùng, giống như lúc này máy điều hòa trong phòng phun ra mát lạnh thấu xương, hắn hỏi: "Ai nói tôi chơi bóng rổ lợi hại?"

Trương Giang Dương: "Còn có thể là ai, đương nhiên là anh của tôi rồi. Anh tôi nói cậu lợi hại như vậy, còn muốn dẫn đầu lớp 3 đấu với lớp tôi một trận sống mái."

Hạ Chiêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Cậu nói Dịch Thời sẽ dẫn đầu lớp 3 đấu với lớp Trương Giang Dương bao giờ??

Đã nói với đống lời lẽ tâng bốc của cậu cho đương sự nghe đã đủ khó chịu lắm rồi, tại sao còn phải thêm mắm dặm muối vậy!

Hạ Chiêu không biết là đang lúng túng hay xấu hổ, nhưng cậu vẫn nổi giận: "Đây là tật xấu của mày hả Trương Giang Dương? Nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Trương Giang Dương mặt chẳng hiểu gì: "Em nói nhăng nói cuội? Không phải anh bảo cậu ấy rất lợi hại hả?"

Hà Chiêu tức muốn ọc máu, cũng lười để ý tới hắn nữa, đứng dậy cầm cốc nước của La Hạo đi lấy nước.

Trương Giang Dương nhìn Hạ Chiêu, không biết mình lỡ nói sai cái gì mà để cậu phải phản ứng mạnh liệt như vậy, có chút phẫn nộ mà cầm trái bóng bên chân mình chuồn trước, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi nói với Dịch Thời: "Tính tình anh tôi có hơi khó chiều, đôi khi sẽ nổi nóng vô cớ như vậy, nhưng thực chất không phải là người xấu. Anh ấy thật ra là một người hào sảng nghĩa khí không bao giờ chấp nhặt, sau này cậu thân hơn với anh thì sẽ hiểu rõ, vậy nên đừng để ý trong lòng ha."

Dịch Thời liếc mắt nhìn thiếu gia, à không, thiếu niên đang đứng trước bình nước, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bình nước mấy cái. Dáng người của nam sinh cao gầy, gầy mà lại đơn bạc, thoạt nhìn yếu ớt như con hạc giấy làm bằng giấy mỏng.

Hắn nói: "Không biết."

La Hạo từ nhỏ đã có năng lực đồng cảm mạnh mẽ, mới nghe Trương Giang Dương bao che cho Hạ Chiêu, lời nói còn chân thành như vậy, nó lại cảm thấy phản ứng của Hạ Chiêu vừa nãy quả thực có hơi quá.

Trương Giang Dương tuy rằng tính tình hung hăng, nhưng lại đối xử rất tốt với Hạ Chiêu.

La Hạo ở trong lòng "Haiz" một tiếng, không nhịn được thay Hạ Chiêu níu kéo lại hắn: "Giang Dương..."

Trương Giang Dương nghi hoặc nhìn lại, không biết nói cái gì cho phải.

May mắn thay, chỉ một lát sau, Hà Chiêu đã đi lấy nước trở về, nặng nề đặt ly nước lên bàn La Hạo, rồi lại giơ cằm với Trương Giang Dương: "Ra đây với anh."

Bé ngoan Trương Giang Dương đi cùng Hạ Chiêu ra ngoài, rõ ràng là Trương Giang Dương còn cao hơn Hạ Chiêu một chút, cũng khoẻ mạnh hơn nhiều, chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Hạ Chiêu thì khí thiếu lại lùn đi một đoạn.

Cửa sổ lớp 3 là một mảnh bình đài, Hạ Chiêu mở cửa sổ, để làn gió oi bức lùa vào, cậu hỏi: "Em không có dự định học đại học sao? Muốn thừa kế công việc chở hàng của chú Trương hay là muốn giúp đỡ cửa hàng của mẹ?"

Trương Giang Dương thật thà đáp: "Em cũng không có nghĩ nhiều như thế."

Hạ Chiêu lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo của một người anh trai: "Vậy nghĩ thử xem, em đang học lớp 11 rồi, chỉ thi được 400 điểm trên tổng điểm 750, em thật sự muốn tiếp tục như thế này sao?"

Trương Giang Dương ôm bóng rổ không nói gì, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao, không biết là đang nhẫn nại hay là đang suy nghĩ. Một hồi lâu sau lại tựa như không chịu được, hơi uỷ khuất nói: "Là anh nói em không cần phải như anh, có thể làm chính mình."

Hạ Chiêu ngẩn người.

Cậu thực sự đã từng nói như vậy.

Lâm Bội Linh cùng Trương Bằng tái hôn, người vui vẻ nhất không ai khác chính là Trương Giang Dương. Khi đó cậu và Trương Giang Dương vẫn còn đang học cấp 2, Trương Giang Dương mặc dù là tên lưu manh cứng đầu cứng cổ, nhưng đối với chuyện này lại không chút phản nghịch nào, rất dễ dàng tiếp nhận cậu và Lâm Bội Linh, thậm chí còn cẩn thận từng li từng tí lấy lòng hai người họ.

Hạ Chiêu cũng vô tình phát hiện, Trương Giang Dương luôn học theo cậu. Cậu đang làm bài tập, Trương Giang Dương cũng sẽ ở bên cạnh giả vờ giả vịt đọc sách. Cậu từ hồi tiểu học đã quen với việc vẽ vời trên khung bạt, Trương Gia Dương cũng mua một cái khung về. Thậm chí thấy cậu dùng bàn chải điện đánh răng, ngày hôm sau hắn cũng lập tức mua về cái bàn chải cùng mẫu mã.

Hạ Chiêu cân nhắc quan sát chừng mấy ngày, cuối cùng cũng hiểu ra, Trương Giang Dương tựa hồ cảm thấy giữa hắn và Lâm Bội Linh có quá nhiều khác biệt, hắn đang cố gắng gần gũi bọn họ hơn, cho rằng bằng cách này hắn có thể trở thành người một nhà.

Vì vậy Hạ Chiêu không nhịn được mà tìm cơ hội, cùng Trương Giang Dương ở trên sân thượng mà hàn huyên một chốc.

Kỳ thực người một nhà là như thế nào, phải ra sao mới có thể trở thành người một nhà, chính bản thân Hạ Chiêu cũng không hiểu rõ lắm, nói gì đến chuyện nói đạo lý về nó, cậu chỉ cảm thấy Trương Giang Dương vẫn nên làm chính mình thì tốt hơn. Hoàn cảnh lúc đó cũng chỉ là Hạ Chiêu ngẫu nhiên nói ra mấy câu an ủi, không biết Trương Giang Dương nghe có hiểu hay không, nhưng chính cậu là người nói cũng hơi hoang mang theo.

Nhưng một hồi sau, không biết là do tỉnh ngộ hay không giả vờ được nữa, Trương Giang Dương cuối cùng mới trở lại bình thường.

Xem phản ứng này của Trương Gia Dương, Hạ Chiêu cũng có thể đoán được thầy của hắn khẳng định đã nói mấy câu như "Học theo anh của em", "Hướng theo anh của em làm chuẩn", "Sao là anh em mà lại khác biệt lớn như vậy".

So với "Đứa trẻ hư hỏng" là Trương Giang Dương, Hạ Chiêu rõ ràng là hình mẫu "Con ngoan trò giỏi" luôn được đem ra so sánh cùng.

Hạ Chiêu thường hay nghe những lời này, nhưng Trương Giang Dương chắc chắn phải nghe chúng nhiều hơn cả cậu.

Cậu không thích những câu so sánh như vậy, như thể người nói đã lơ đãng muốn xoá bỏ một tính cách độc lập của một người, đem người đó vào trong khuôn khổ của sự mong đợi. Cậu và Trương Giang Dương có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng đó là chuyện bình thường, vì bọn họ đều là hai người khác nhau.

Cứ khăng khăng đánh giá hai người khác nhau trên cùng một tiêu chuẩn, điều này mới là không bình thường.

Hạ Chiêu nói: "Anh muốn mày làm chính mình, nhưng mà mày cũng không thể thi kém như vậy được, mày còn chưa thấy thành tích cấp hai của mình ra sao hả?"

Trương Giang Dương càng thêm uỷ khuất, giọng nói còn trở nên lớn tiếng hơn: "Cấp hai với cấp ba sao mà giống nhau được? Hồi học cấp hai em miễn cưỡng còn có thể trả lời câu hỏi, lên cấp ba em thậm chí còn không hiểu đề bài!"

Nghe cũng có lý.

Cậu không phản bác nổi.

Vì vậy, Hạ Chiêu nói: "Mày còn lớn tiếng với anh như vậy."

Trương Giang Dương: "..."

Hạ Chiêu chính cuộc đối thoại của hắn với mình chọc cười: "Thôi, mày về lớp đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi."

Vừa nói ra câu đấy, Hạ Chiêu nhất thời cảm thấy mình càng giống một người phụ huynh đang dông dài.

Thằng con phản nghịch Trương Giang Dương đáp: "Ò, biết rồi."

______________________________

Donguān: Anh em nhà này thấy cưng quớ (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top