Chương 4. Nhà.
Cuối cùng vẫn là Trương Gia Dương cưỡi chiếc xe đạp địa hình của mình theo tốc độ đi bộ của hai người họ mà về tiểu khu.
Khu dân cư đã cũ lắm rồi, dù gì cũng đã tồn tại hơn 20 năm, những năm gần đây còn được tiến hành cải tạo và tu sửa, bên trong hiện tại gắn thêm cả thang máy hiện đại, nhưng vẫn nhìn ra được vô số vết tích của thời gian.
Toà nhà trước mắt có 7 tầng, gia đình của Hạ Chiêu ở tầng 6, vừa tới dưới lầu, Hạ Chiêu trong nháy mắt đã thay đổi những bước chân biếng nhác của mình, cùng Trương Giang Dương bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn ra tứ phía.
Tiếp theo trong một cái chớp mắt, Trương Giang Dương ngay cả xe đạp cũng không thèm khoá, hai người như bão tố cuồng phong mà lao đến phía cầu thang.
La Hạo: "..."
Không lâu sau đó, La Hạo lại thấy Trương Giang Dương xuất hiện ở trên ban công nhà hắn, ném xuống chùm chìa khoá xe đạp: "Béo, khoá xe lại giùm em."
La Hạo tuy rằng trạc tuổi bọn họ, nhưng nó lại thường xuyên không hiểu với những cuộc tỉ thí bất ngờ của hai anh em nhà này, cũng chẳng hiểu cái dục vọng thắng thua của hai người là từ đâu mà sản sinh.
Nó nhặt chùm chía khoá lên, lắc lắc, ra hiệu với người phía trên mình biết rồi. Chờ nó khoá xong xe đạp rồi thở hồng hộc bò lên tầng 6, Hạ Chiêu đã nhàn nhã đứng ở cửa đón chào nó, trên tay còn cầm một chai Coca lạnh như phần thưởng.
La Hạo cởi giày rồi bước vào trong, nó nhận lấy chai Coca, hỏi: "Ai thắng?"
Hạ Chiêu không khỏi đắc ý: "Ba mày thắng."
Trương Giang Dương đã ngồi ở trước bàn ăn, nghe vậy liền lập tức quay đầu lại: "Rõ ràng là anh chơi xấu em mà."
Hạ Chiêu tiếc hận: "Thua là thua, người yếu thường thích tìm lý do."
"Được rồi được rồi, " Lâm Bội Linh bưng thức ăn đi ra từ phòng bếp, cười nói, "Tiểu Hạo vào ngồi đi con."
Bố của Trương Giang Dương - Trương Bằng đang ở trong bếp xào rau, ông thuần thục đảo chảo, Hạ Chiêu ngay lập tức ồn ào: "Đẹp trai quá ạ!"
Trương Bằng không quay đầu lại, thế nhưng La Hạo lại nhìn thấy ông đang ngại ngùng nở nụ cười.
Chỉ một chốc lát sau, Trương Bằng bưng ra thêm hai món khác, trên trán đổ đầy mồ hôi, "Sao Tiểu Chiêu không nói trước một tiếng là Tiểu Hạo sẽ qua, không thì chú đã làm một đĩa tôm hấp mỡ."
La Hạo thích nhất là tôm hấp mỡ.
La Hạo liền vội vàng nói: "Không không không, chú Trương nấu món gì cháu cũng thích cả, là cháu tự ý đến làm phiền gia đình cô chú."
Trương Bằng sửng sốt một chút: "Cái gì mà tự ý đến làm phiền?"
Trương Giang Dương thổi phù một tiếng, nở nụ cười: "Ba, ba mau ngồi xuống đi, anh ấy đang khách khí với ba thôi, một lát nữa anh ấy sẽ ăn hẳn ba bát cơm cho xem."
Trương Bằng cũng cười: "Ăn nhiều cũng được, các con đang trong giai đoạn phát triển, nên ăn nhiều một chút."
Tạng người của Trương Bằng rắn chắc và khoẻ mạnh, quanh năm gió thổi, ngày ngày phơi nắng khiến da dẻ ông mang một màu đồng cổ, nhưng khí chất của Trương Bằng rất ôn hoà, còn mang vài nét giản dị đến khó tin. Ông là tài xế vận chuyển hàng hoá đường dài, thường mười ngày rưỡi mới có thể về nhà một lần, mỗi lần về nhà nghỉ ngơi đều sẽ nấu nướng chuẩn bị cả một bàn đồ ăn ngon.
La Hạo có chút ngượng ngùng: "Cháu đang giảm béo, ăn hai bát là đủ rồi ạ."
Lâm Bội Linh nói: "Tuổi này phải ăn bao nhiêu tuỳ thích chứ, giảm béo cái gì? Thanh niên ở độ tuổi này, béo hay gầy đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là mình khoẻ mạnh."
Đường nét khuôn mặt của Hạ Chiêu là thừa hưởng từ Lâm Bội Linh, cả hai đều mang vẻ trắng nõn nhỏ yếu, nói chuyện cũng nhẹ nhàng ôn nhu, tổng thể đều khiến người ta mang cảm giác thoải mái khi ở cùng.
Trương Bằng một bên gắp cơm vào miệng mà phụ hoạ liên tục: "Đúng đúng, dì của con nói đúng."
La Hạo nhìn Lâm Bội Linh không nhịn được mà cong mắt cười.
Trước kia La Hạo và Hạ Chiêu là hàng xóm, hai nhà có quan hệ thân thiết, bọn họ cũng quen biết nhau ngay từ nhỏ, mẫu giáo và tiểu học đều học chung một trường, chuyện trong nhà Hạ Chiêu cái gì nó cũng biết, chủ yếu là nghe từ mẹ nó là La Quế Lan nói.
Khoảng chừng vào năm lớp 4 hoặc năm lớp 5, ba mẹ của Hạ Chiêu ly hôn, Hạ Chiêu cùng mẹ cậu cũng chuyển đi, hai người bọn họ cũng không liên lạc nhiều sau đó. Sau vài năm, La Quế Lan đột nhiên nghe tin mẹ Hạ Chiêu tái hôn cùng một tài xế, lời nói ẩn chứa biết bao nhiêu là châm chọc và mỉa mai. Gia đình họ nội của Hạ Chiêu là một gia đình trí thức có tiếng trong khu vực, có nguồn gốc kinh doanh từ đời cha ông, gia đình giàu có, ông nội là lãnh đạo nổi tiếng, bà nội là giáo sư của một trường đại học nổi danh, còn bố Hạ Chiêu là Hạ Văn Ngạn là bác sĩ của Bệnh viện số một. Dường như đó là một hình mẫu gia đình chuẩn mực, không đâu chỉ trích được, ít nhất trong mắt La Quế Lan là như vậy.
Nghe đồn rằng việc ly hôn năm đó là Lâm Bội Linh chủ động đề xuất, so với cuộc sống không mấy thuận lợi sau khi ly hôn của Lâm Bội Linh qua lời kể của La Quế Lan nói, thì Hạ Văn Ngạn không mất tới một năm để tái hôn, đối tượng của ông là một giáo viên trung học, rất nhanh có thêm một đứa con gái, cuộc sống sung mãn hạnh phúc.
Mãi đến khi vào lớp 10, La Hạo gặp lại Hạ Chiêu, Hạ Chiêu dù đã cao lên nhưng tổng thể vẫn không có gì thay đổi. Mẹ cậu cũng không sống khốn khổ như những gì La Quế Lan nói, mà ngược lại còn vui cười nhiều hơn trước.
La Hạo liếc sang Hạ Chiêu đang vùi đầu vào mà ăn, lon Coca bên tay cậu nhỏ nước, lướt xuống mặt bàn.
La Hạo ở trong nhà bị quản nghiêm, về cơ bản là không được ăn đồ ăn bên ngoài hay là uống nước có ga, ngay cả nói chuyện khi đang ăn cơm cũng được xem là cấm kỵ. Nó nhớ trước kia nhà Hạ Chiêu cũng như vậy, không biết là vì lý do này hay sao mà từ đó đến nay, Hạ Chiêu cũng không nói nhiều khi ăn cơm. La Hạo ngược lại không hình thành được thói quen như gậy, lần đầu tiên tới ngôi nhà "không quy tắc" như kiểu của Hạ Chiêu còn thấy mới mẻ và thoải mái, không có ai quản nó cả, cũng không có ai ngăn nó nói những gì nó muốn, nó cũng rất thích nghe chú Trương cùng dì Lâm tán gẫu những chuyện không liên quan ngay trên bàn ăn như vậy.
Các món ăn chú Trương nấu đều mang gia vị đậm đà, La Hạo học theo Trương Giang Dương mà sảng khoái uống một ngụm Coca đá.
Song lại phát hiện lon Coca của nó đã chạm đáy.
Nó còn muốn tận hưởng sự mát lạnh của Coca đá, ấy vậy mà đã uống xong từ khi nào.
Trong lòng dấy lên một cỗ đau thương khó có thể giải thích.
Hạ Chiêu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nó, hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"
Không chờ nó trả lời, Hạ Chiêu đã nghiêng ghế về phía sau, hai chân ghế bị nhấc lên, vừa vặn mở ra cái tủ lạnh phía sau, lấy ra một lon Coca mới đặt vào tay La Hạo.
Lâm Bội Linh nhìn vào lon Coca mới toanh trong tay của La Hạo, nhất thời khiến nó hơi chột dạ.
Ai mà ngờ được, Lâm Bội Linh lại nói: "Trong tủ lạnh cũng có nước chanh nữa, Tiểu Hạo muốn uống Coca hay là uống nước chanh?"
La Hạo cảm động đến phát khóc: "Không cần đâu dì, con uống cái gì cũng được ạ."
Trương Giang Dương ăn cơm rất nhanh, lại nghiêm chỉnh như quân nhân được huấn luyện bài bản, luôn nhanh thoăn thoắt như gió cuốn mây tan: "Anh với cả Béo có biết vụ năm nay thành phố sẽ tổ chức giải bóng rổ 'Trường danh giá' mấy trường cấp ba không?"
Hạ Chiêu đã ăn gần xong, cuối cùng mới bắt đầu nói chuyện: "Ài, em trai này, vụ này anh mày chưa nghe tới đâu."
Hạ Chiêu chỉ lớn hơn Trương Giang Dương có 10 ngày, rất tiện tay chiếm tiện nghi là anh trai của mình.
Trương Giang Dương nghẹn một chút, rồi lại cười mắng: "Đồ hâm."
Hạ Chiêu nói: "Đúng, anh bị hâm đấy, người nửa đêm không ngủ được lại chạy ra phòng khách chống đẩy mới là người bình thường thôi. Anh nói này, năm nay chắc chắn chủ lực chính của đội bóng rổ trường mình là Giang Dương sẽ toả sáng và mang lại vinh quang cho Lục Trung đó."
Tối hôm qua, Hạ Chiêu nửa đêm tỉnh dậy, cảm thấy hơi khát, tính vào phòng bếp uống cốc nước thì lại thấy cái bóng lén la lén lút không biết đang làm gì ở phòng khách, doạ cậu sợ hết hồn, vớ chắc cây chổi trong tay rồi mở đèn phòng mới biết đó là Trương Giang Dương đang chống đẩy.
La Hạo thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Trương Bằng nghe vậy lại nghiêm túc phê bình: "Thằng nhóc này, lần sau nếu muốn thì làm trong phòng, hoặc là mở đèn phòng khách lên, nhỡ doạ cho mẹ con thì sao?"
Trương Giang Dương rất đường hoàng mà nhận sai: "Con sai rồi, lần sau không dám nữa."
La Hạo nhất thời nghĩ tới, nó từng nghe La Quế Lan nói qua Lâm Bội Linh có bệnh tim, đã thế còn quen Hạ Văn Ngạn trong bệnh viện, gia đình Hạ Văn Ngạn lúc đầu còn phản đối, nhất quyết không cho gã lấy người có bệnh tim trong người.
Bầu không khí bỗng chốc lại trầm xuống.
Chỉ có Hạ Chiêu chậm rãi lắc lư ghế tựa mà uống Coca, một lúc sau, cậu như nhớ ra một điều gì đó: "Mẹ, chú, điểm kiểm tra môn toán của bọn con được trả rồi, con được có 99 điểm."
Trương Giang Dương từ nhỏ đã không có mẹ, sau khi Trương Bằng tái hôn với Lâm Bội Linh, hắn rất tự nhiên mà đổi giọng gọi Lâm Bội Linh là "Mẹ", chỉ có Hạ Chiêu là vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, trước sau không sửa được, may là Trương Bằng cũng không có tính toán với cậu về điều này.
Trương Bằng cao hứng: "Ôi, 99 điểm, Tiểu Chiêu thật sự rất giống với mẹ con, thông minh và học giỏi."
Trương Bằng không có đọc sách nhiều, theo bản năng liền cho rằng điểm tối đa của môn toán là 100 điểm, mặc dù cậu đã giải thích rất nhiều lần, nhưng không biết là do ông không nhớ hay không nghe rõ, vẫn đinh ninh như cũ.
Trương Giang Dương hừ một tiếng: "Tổng điểm là 150, điểm của anh là vừa qua yêu cầu thôi."
Trương Bằng đột nhiên nhớ tới chuyện này, rất phẫn nộ mà nói: "Ba quên mất, nhưng đạt yêu cầu cũng là đã cố gắng rồi."
Hạ Chiêu không phục: "Hơ, Trương Giang Dương, mày thi còn chưa đủ điểm mà còn nói anh vừa qua yêu cầu hả?"
Sự chú ý của Trương Bằng nhất thời chuyển hướng: "Trương Giang Dương, con thi lại không đủ điểm à?"
Trương Giang Dương lúc này mới phản bác: "Anh Hạ Chiêu giống mẹ, còn con thì giống ba mà? Tứ chi con phát triển nhưng đầu óc con đơn giản thôi."
Trương Bằng sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy hắn nói như vậy cũng có lý: "Quên đi vậy, con ở trường chăm chỉ học hành, không gây chuyện gì là ba vui rồi."
Lâm Bội Linh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ôi, đối với bọn trẻ thì không thể nào nói vậy được. Thành tích học tập chỉ chiếm một phần, ai ai mà chả có điểm mạnh. Dù sao Tiểu Dương chơi bóng rổ cũng rất lợi hại mà."
Trương Bằng phụ họa: "Ừ, ừ."
Trương Giang Dương thích nhất là nhìn ba hắn không dám bật nóc, cười khà khà: "Mẹ, đến lúc con đại diện trường tham gia trận chung kết thành phố, mẹ nhất định phải đến đó nhé."
Lâm Bội Linh cười nói: "Được được được, mẹ nhất định sẽ mang camera đi chụp ảnh cho con."
Đắc ý.
Hạ Chiêu cảm thấy nếu Trương Giang Dương thật sự có đuôi, thì e rằng bây giờ nó đã vẫy tung trời, quên luôn cả truyền thống tốt đẹp của Lục Trung là xưa nay chưa bao giờ vào được trận chung kết thành phố.
Hạ Chiêu nói: "Nếu thật sự có ngày đó thì cả nhà sẽ đến cổ vũ cho mày, thêm cả Béo nữa."
Cậu còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Nếu thật sự có", nhưng Trương Giang Dương lại không hiểu được ẩn ý trong đó.
Quả nhiên, Trương Giang Dương lại càng cao hứng: "Được luôn!"
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Chiêu, La Hạo ngưng một chút, nhưng nó không muốn bị cuốn vào cuộc chiến ấu trĩ của hai anh em nhà này. Nó tiếp tục biểu diễn khả năng chiến đấu siêu phàm của mình, gắp thêm một đũa thịt lợn xào ớt, đồng thời đổi chủ đề: "'Trường danh giá' thì cũng phải tận tháng 11 mới tổ chức, khai giảng xong không phải mình có giải toàn trường trước sao?"
Trương Giang Dương tràn đầy sự tự tin: "Giải toàn trường thì có gì đáng lo đâu? Lớp bọn em có những ba đội, đánh bại lớp bọn anh dễ như chơi."
Trương Giang Dương lớp 11 quả thực chơi bóng rổ rất lợi hại, nhưng ngữ khí khinh thường của thằng nhóc này đã thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của Hạ Chiêu, cậu không phục mà nói: "Lớp bọn anh cũng có một đội đàng hoàng nhé."
Trương Giang Dương vừa nhắc tới bóng rổ là có thể thao thao bất tuyệt, lời nói cũng mạch lạc rõ ràng: "Em biết, đại diện môn thể dục của bọn anh là Hà Hùng Sơn, Hà đại tiên mà, Khương Lâm đánh cũng được nhưng mà lại không đủ cao, ngoài điều đó ra thì không còn gì nữa, phỏng chừng có thể lọt top 8 đó."
Hạ Chiêu nói: "Mày quên lớp 3 còn có anh mày hả?"
"Anh ấy hả?" Trương Giang Dương liếc cậu một cái, "Anh quá gầy, muốn xông lên còn hơi khó, còn Béo có da có thịt hơn một chút, nhưng mà nhìn hơi yếu ớt, sợ là chạy không nổi."
La Hạo nằm yên cũng bị dính đạn: "???"
Hạ Chiêu "Ha" một tiếng: "Mày mới ra khỏi hang hả, sao tin tức lạc hậu quá vậy? Lớp bọn anh có học sinh mới chuyển đến, chiều cao ít nhất cũng phải 1 mét 85, lớn lên ở Mỹ, từ nhỏ đã biết chơi bóng rổ rồi, mày cứ chờ xem."
Trương Giang Dương thành công bị doạ sợ: "Thật hay giả vậy?"
Đương nhiên là giả rồi, chiều cao ít nhất 1 mét 85 là thật, lớn lên ở Mỹ cũng là thật, nhưng có trời mới biết cậu ta có biết chơi bóng rổ hay không.
Thật giả hỗn tạp mới là cách thức chuẩn nhất để lừa gạt người.
La Hạo từ nhỏ đã được dạy không được nói dấu, nó chỉ lẩm bẩm "Ừ" một tiếng, coi như đồng ý với nửa câu trên của Hạ Chiêu.
Trương Giang Dương không hiểu sao lại hưng phấn, búng ngón tay: "Lợi hại vậy sao? Được, em chờ."
__________________________
Editor có lời muốn nói:
Mặc dù Trương Giang Dương bằng tuổi Hạ Chiêu và La Hạo thì mình vẫn sẽ để thằng nhỏ xưng em với La Hạo nha 。゚(゚'ω'゚)゚。 Dù gì cũng là bạn của anh trai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top