Chương 2. Bạn cùng bàn mới.
Tiết tự đọc buổi sáng đang nghỉ giữa giờ, Hạ Chiêu mới hít sâu một hơi, đi vào bằng cửa sau.
La Hạo ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn thấy cậu như vậy còn hơi bất ngờ, hỏi: "Anh Chiêu, mày thật sự bị cảm hả?"
Hạ Chiêu kéo chiếc ghế ở hàng cuối cùng của tổ bên cạnh ra mà ngồi xuống, mang theo giọng mũi dày đặc: "Chắc tao pha kè đấy?"
La Hạo: "Haha, tao còn tưởng mày muốn giả bệnh gạt lão Chu xin nghỉ ba ngày."
Năm nay nghỉ hè còn chưa được hai phần ba, Lục Trung đã kêu gọi toàn thể học sinh lớp 11 trở lại trường để học bù, nghe đâu anh chị lớp 12 chỉ được nghỉ hè 12 ngày.
Quả thực khiến lòng người giận sôi.
Sau lễ khai giảng vào ngày mùng 1 tháng 9, các bạn học sinh không những không tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân mà còn càng thêm mệt mỏi.
Hạ Chiêu dùng ngón tay chỉ chỉ lên trán mình, bi phẫn chỉ trích: "Béo ạ, mày còn có lương tâm không? Tao mang bài tập cho mày mà về nhà đã phát sốt cả đêm, 38.9°C, mày không an ủi tao thì thôi, đã thế còn kêu tao giả bệnh? Nếu tin này truyền đến chỗ lão Chu thì tao chết là cái chắc."
La Hạo: "Không phải chứ, anh Chiêu à, lúc mày đến tìm tao thì tao đã khỏi bệnh rồi, mà virus cảm lạnh thì cần thời gian để ủ bệnh, không thể nhanh như vậy được..."
Huống hồ nó chỉ bị cảm nhẹ, còn lợi dụng lần bệnh này kéo dài kì nghỉ hè ngắn ngủi của mình thêm một chút, ai ngờ ngày thứ hai liền bị mẹ ruột nhìn thấu mà nhất quyết đuổi nó quay trở lại trường, sau đó lại nghe tin Hạ Chiêu đổ gục.
Sao lại có chuyện trùng hợp như thế.
Nó đương nhiên liền cho rằng Hạ Chiêu cũng giả bệnh như nó, hơn nữa mẹ Hạ Chiêu còn hiền gấp mấy trăm lần mẹ của nó, có lẽ sẽ giúp Hạ Chiêu ăn gian một chút.
Hạ Chiêu hé mắt nói: "Tao đã yếu đuối như vậy rồi mà mày còn không muốn chịu trách nhiệm với tao à?"
Khương Lâm nhanh chóng gia nhập vào cuộc trò chuyện, một mặt thất vọng phụ hoạ theo: "Đúng vậy, anh Chiêu nhà tao đã thành vậy rồi, vậy mà mày lại không có lương tâm, nhất quyết không chịu trách nhiệm."
La Hạo sững sờ: "Không phải mày nói anh Chiêu nhà mày ở nhà mỗi ngày chỉ có chơi game thôi sao?"
Nhà Khương Lâm chỉ cách nhà Hạ Chiêu nửa con phố, hắn không có việc gì làm liền đến đu đưa ở nhà Hạ Chiêu, tối hôm qua còn đến nhà Hạ Chiêu ké cơm.
Khương Lâm lập tức phủ nhận: "Tao nói thế hồi nào? Tao chưa từng nói thế nhé."
La Hạo thở dài, cam chịu nói: "Được rồi, là chó nói đấy."
Hạ Chiêu liếc mắt nhìn thời khoá biểu, tiết sau là môn ngữ văn, cậu tiện tay rút ra sách ngữ văn rồi quăng lên bàn.
Ngồi ở trên La Hạo là Lưu Hiểu Vân đang thoa một lớp son hồng nhạt lên môi, trên tay còn cầm một chiếc gương nhỏ, xoay người thần thần bí bí nói: "Hạ Chiêu, lão Chu bảo mày sắp tới phải quan tâm bạn cùng bàn mới vào đấy."
Hạ Chiêu vừa lấy hộp sữa từ trong cặp mình ra, cắm ống hút vào rồi nghi ngờ nói: "Bạn cùng bàn?"
Cậu từ trước đến nay vẫn luôn là người chơi hệ ngồi một mình, chẳng lẽ chỉ trong ba ngày nghỉ ốm kia thầy cô liền lặng lẽ phân phát cho cậu một người bạn cùng bàn?
Cậu hướng mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, chỗ ngồi lúc đầu trống rỗng giờ đây lại được chất đầy bởi sách giáo khoa.
La Hạo: "Búa lớn, mày chưa nói cho anh Chiêu biết à?"
"Tao nói rồi mà," Khương Lâm nhắc nhở, "Anh Chiêu, hôm trước tao đã bảo mày rồi, trường mình có một học sinh mới chuyển đến, là nam, từ Mỹ chuyển về, lại còn là một cậu con lai siêu cấp đẹp trai."
Nghe tới đây xong quả nhiên Hạ Chiêu có chút ấn tượng, nhưng mà vào lúc đó, cậu còn đang phát sốt mà đánh game, căn bản không hề nghiêm túc nghe Khương Lâm đang nói cái gì. Hơn nữa, Khương Lâm khi nói chuyện còn rất thích khoa trương mọi chuyện, cậu nghe cũng không biết là thật hay giả. Cái gì từ nước ngoài chuyển về đến cái gì siêu cấp đẹp trai, vừa nghe xong đã biết là lời vô nghĩa.
Cậu quay sang hỏi La Hạo, một người đáng tin cậy hơn một chút, hỏi: "Thật sự là từ Mỹ chuyển về à? Đến trường bọn mình học á?"
Lục Trung miễn cưỡng có thể xem là một trường cấp ba trọng điểm, nhưng so sánh với các trường cấp ba trọng điểm khác trong thành phố thì lại chẳng nổi bật bằng.
La Hạo: "Thật đấy, tao nghe lỏm được lúc bị phạt học thuộc bài tiếng Anh ở văn phòng, chính miệng lão Chu cùng các thầy cô khác nói mà."
Hạ Chiêu cắn ống hút: "Hệ học bên Mỹ với bên mình chắc phải khác nhau lắm? Mới bắt đầu năm học lớp 11, chắc cậu ta phải hối hận rồi."
La Hạo: "Nhưng mà nghe nói cậu ấy thi đỗ kỳ tuyển sinh của trường mình, đã thế điểm còn rất cao."
Hạ Chiêu thuận miệng nói: "Ầy, vậy cậu ta là học sinh giỏi à? Mấy cậu học sinh giỏi thường hay chảnh lắm."
Cùng bàn của Khương Lâm là Tạ Lỵ Lỵ, cũng là uỷ viên học tập, cô quay đầu đẩy mắt kính vô cùng nghiêm túc mà nói: "Có phải học sinh giỏi hay không thì không rõ lắm, nhưng mà thoạt nhìn không phải người dễ tiếp cận."
Lưu Hiểu Vân không nhịn được nói: "Mấy anh đẹp trai lạnh lùng thường như vậy mà. Nhưng mà Hạ Chiêu cũng đừng lo nha, mày với cậu ấy không phải cùng một loại người, cả hai người chúng mày tao thích hết."
Hạ Chiêu vui vẻ cười cười: "Thế bạn cùng bàn đẹp trai học giỏi của tao đâu?"
Lưu Hiểu Vân nhún vai một cái rồi nói: "Bị lão Chu gọi đi rồi."
Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên một tiếng, Hạ Chiêu vừa vặn hút xong ngụm sữa cuối cùng, cậu vò nát hộp sữa bò của mình rồi nhanh chóng quăng nó vào thùng rác, thuận thế xoay người mà nhắn nhủ: "Tao ngủ trước đã, lát nữa giáo viên có hỏi thì bảo tao ốm rồi."
La Hạo giơ tay OK một cái đồng ý, vì vậy Hạ Chiêu thoải mái gục đầu xuống bàn.
Kể ra cũng kỳ lạ, Hạ Chiêu phát sốt ở nhà ba ngày đều ngơ ngác ngác không ngủ được, mỗi tội tới trường chỉ cần gối lên cuốn sách ngữ văn thôi thì căn bản chỉ mất ba giây là có thể ngủ thiếp đi.
Cậu đang mơ mơ màng màng, rồi hình như ghế của Khương Lâm va vào cạnh bàn của cậu, Hạ Chiêu đột nhiên tỉnh ngủ, đập vào mắt mình là góc nghiêng anh tuấn mà quen thuộc của người nọ.
Cậu chớp mắt một cái, thấy rõ rồi thì lập tức nhảy dựng lên ngay tại chỗ: "Đậu xanh?"
Đây không phải là cái cậu ma cà rồng mấy ngày trước à? Sao lại xuất hiện trong phòng học được?
Cả lớp đều nhìn sang.
Cô dạy văn là một người nghiêm khắc, cô nhanh chóng gõ gõ trên bục giảng: "Hạ Chiêu, có chuyện gì vậy? Ngủ trong giờ của tôi thì thôi đi, nhưng cậu còn gặp ác mộng ngay giữa giờ học sao?"
Các bạn cùng lớp lập tức oà ra một trận cười vang, đặc biệt là Khương Lâm đang khoa trương ở phía trước, hắn cười đến gục xuống bàn.
Hạ Chiêu có chút buồn bực nắm tóc, ngay lập tức cảm thấy áy náy: "Em xin lỗi cô."
Ngữ khí thập phần chân thành.
Không biết là vô tình hay cố ý mà còn bao bọc bởi giọng mũi dày đặc.
Giáo viên ngữ văn nhìn cậu, giọng điệu cũng chậm lại: "Cảm thấy không khoẻ thì cứ xin nghỉ nhiều ngày, học tập quan trọng những sức khoẻ cũng quan trọng. Bài thi hôm trước tí nữa ghé văn phòng tôi lấy, cậu ngồi xuống đi."
Hạ Chiêu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng mà gật đầu liên tục, cậu ngồi xuống, trong lòng kêu rên không ngừng. Không phải chứ, cậu đã ra nông nỗi này rồi mà giáo viên vẫn muốn cậu làm bài thi? Không hổ là cô Đàm lạnh lùng có tiếng mà.
Trải qua một trận nhốn nháo như này, trái tim vừa mới bị kích thích của Hạ Chiêu cuối cùng mới khôi phục bình thường.
Cậu liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới, sau một chốc lại nhịn không nổi mà quay sang nhìn một lần nữa.
Cậu dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn của người bên cạnh: "Này bạn học..."
Lời còn chưa nói ra, tiếng chuông tan học lại reo lên.
Hạ Chiêu còn đang nghĩ ngợi nên tiếp tục nói tiếp hay là đợi tiếng chuông dừng hẳn rồi hẵng nói, ai ngờ bạn cùng bàn mới của cậu lại nhìn cậu, trên mặt nhìn không rõ biểu tình gì, ngữ khí lạnh nhạt: "Cậu muốn hỏi tôi là người hay quỷ?"
Hạ Chiêu ngây ngẩn cả người, chửi một tiếng thô tục trong lòng, đột nhiên đạp một cú lên ghế tựa của Khương Lâm ở đằng trước: "Búa lớn!"
Khương Lâm dọa một cái giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại.
Hạ Chiêu đè thấp giọng, chất vấn: "Sao mà cậu ấy biết được vụ ma quỷ?"
Việc này cậu chỉ nói cho một mình tên Khương Lâm miệng rộng này.
Khương Lâm mặt trông hơi ngơ ngác, đáp lại câu hỏi của cậu bằng âm lượng to vang dội: "Hả? Ma quỷ cái gì cơ? Ma cà bông mà hôm trước mày gặp á?"
Ánh mắt của bạn cùng bàn mới như có như không sót lại ở trên người cậu, tựa hồ khinh khi mà hừ một tiếng. Hạ Chiêu nhất thời cảm thấy một đợt xấu hổ tràn lên lan tới tận cổ, da dẻ cậu trắng nõn, tai và má cấp tốc được phủ lên một lớp hồng nhạt.
Hạ Chiêu cắn răng, thật sự hận không thể khâu cái miệng của Khương Lâm lại.
Quá mất mặt.
Ngày hôm đó bởi vì bầu không khí âm u kia làm cậu nghĩ ngợi lung tung quá nhiều, chạy trốn thành công xong liền gọi điện thoại cho Khương Lâm kể tất tần tật. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu mới cảm thấy chuyện này quả thực nghe còn hoang đường đến buồn cười, ngay cả bà Mã đã hơn tám mươi tuổi cũng sẽ gõ lên đầu cậu hỏi sao cậu lại mê tín dị đoan như vậy nếu nghe được điều này.
Cậu là thiếu niên tốt của tổ quốc hun đúc thành, được hưởng nền giáo dục khoa học từ nhỏ trong cái thế kỷ 21 này, huống hồ cậu đã từng thấy người ta ở trên xe buýt, như là vì tìm ai mà phải vượt ngàn dặm xa xôi.
Nhưng khi đó lại không hiểu tại sao, đầu óc nhìn chung không được bình thường cho lắm.
La Hạo thấy Hạ Chiêu phản ứng lớn như vậy, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Anh Chiêu, mày thật sự bị trúng tà hả? Lúc Búa lớn nói thế tao còn không tin, còn tưởng nó tự viết tiểu thuyết kinh dị đấy."
Khương Lâm không phục: "Muốn viết thì cũng là anh Chiêu viết, tao chỉ thuật lại thôi."
Hạ Chiêu đột nhiên có loại dự cảm xấu: "Mày nói cho bao nhiêu người rồi?"
Khương Lâm sợ hãi rụt cổ lại, ngập ngừng nói: "Ba... Ba hay năm?"
Tạ Lỵ lỵ đột nhiên quay người lại, bình tĩnh bổ sung: "Cậu ấy nói với ba với năm người khác nhau, về cơ bản mọi người trong lớp đều nghe hết rồi."
Hạ Chiêu: "..."
Hạ Chiêu vừa tính mở miệng nói, nhưng liếc mắt nhìn bạn cùng bàn của cậu, cậu lại đổi ý đứng lên ngồi bên cạnh La Hạo, hạ thấp giọng hỏi: "Lúc mà Búa lớn nói..."
Suy nghĩ một chút, cậu còn không biết người nọ tên gì, "Bạn cùng bàn của tao có nghe được không?"
La Hạo gật gật đầu: "Hẳn là nghe được, dù sao thì Búa lớn cũng ngồi trước chúng mày, mà giọng nó lớn như thế."
Hạ Chiêu tuyệt vọng.
Cậu muốn hỏi lão Chu có thể chuyển chỗ cho cậu không, hoặc chuyển lớp cũng được.
Nếu đổi lại là một người khác, cậu có thể đùa một câu rồi bỏ qua ngay, nhưng cố tình người này là người không cách nào đùa được.
Hạ Chiêu thở dài, ngồi về vị trí của chính mình.
La Hạo vẫn còn hỏi: "Anh Chiêu, có phải là do mày gặp cô hồn nên mới sợ quá mà phát sốt luôn không?"
Hạ Chiêu tức giận nói: "Phắn, tao bị thằng nhóc Trương Giang Dương kia lây cho thôi."
Trương Giang Dương là thằng em phá phách của cậu,
là ba của Trương Giang Dương cùng mẹ cậu tái hôn.
Trương Giang Dương bình thường thì khoẻ như vâm, rất ít khi sinh bệnh, nhưng khi cảm cúm thì lại cảm nặng hơn người bình thường, mãi vẫn không khỏi. Ai mà biết được sau khi lây bệnh cho Hạ Chiêu xong, hắn lập tức hoạt bát trở lại mà chạy đi chơi bóng rổ.
La Hạo hiếm thấy mà phản ứng ngay lập tức: "Vậy mà mày còn nói là tao lây cho mày?"
Hạ Chiêu không muốn tiếp tục bất cứ đề tài nào liên quan đến tới tối hôm đó, lạnh lùng nói: "Ngược lại nếu không phải là Trương Gia Dương thì cũng phải là mày, Trương Giang Dương sống chết không chịu nhận, không thì hai đứa chúng mày chơi kéo búa bao?"
Tiết sau vẫn là ngữ văn, cô Đàm đang giảng về cách làm bài.
Hạ Chiêu lấy điện thoại di động từ trong bàn ra, nhìn thấy bà nội gửi cho cậu một tin nhắn thật dài, đại ý là hai ngày nữa là sinh nhật em gái cùng cha khác mẹ của cậu, bà hi vọng cậu có thể tới.
Hạ Chiêu suy nghĩ làm thế nào để nói cho bà biết, cậu đã quay trở lại trường học, còn có tiết tự học buổi tối, không thể đi được.
Tất nhiên, hơn hết vẫn là cậu không muốn đi.
Bên cạnh truyền đến một tiếng lật sách rất nhỏ, Hạ Chiêu liếc mắt nhìn, là bạn cùng bàn mới của cậu lật sách. Hắn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Hạ Chiêu thiếu chút nữa quên mất hắn tồn tại.
Bất quá dù rằng rất yên tĩnh, nhưng lại không ngoan nổi.
Hạ Chiêu liếc mắt một cái, thấy rõ ràng hắn đang cúi đầu chuyên tâm giải bài tập toán.
Cậu chú ý tới đôi bàn tay đang nắm bút viết chữ của hắn rất dễ nhìn, khớp xương cao gầy rõ ràng.
Bạn cùng bàn mới tựa như cảm nhận được điều gì đó, bỗng dưng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tâm lý không thể nào phản bác được gì, Hạ Chiêu liền cùng hắn giằng co một trận, như thể ai là người nhìn đi chỗ khác trước là người ấy thua.
Sau một lát, bạn cùng bàn mới trầm mặc thu hồi ánh mắt, dường như quyết định quay lại với bài tập toán của mình.
Là hắn thua.
Hạ Chiêu hài lòng, lật đến tờ thứ nhất của sách ngữ văn, để lộ ra chữ ký của bản thân, nhẹ nhàng mấp máy môi: "Tên của tôi là Hạ Chiêu."
Cùng bàn mới cũng không ngẩng đầu lên, lật một tờ giấy nháp, viết xuống tên của chính mình "Dịch Thời".
Bất ngờ ở chỗ, chữ của Dịch Thời rất đẹp, vừa tiêu sái lại còn mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết từ bé đã bị ép luyện chữ.
Hạ Chiêu có chút hiếu kỳ, gần như bật thốt lên: "Cậu là học sinh từ Mỹ chuyển về đúng không?"
Làm sao lại có thể nói tiếng Trung trôi chảy đến thế, ngay cả chữ viết cũng đẹp như vậy.
Dịch Thời thái độ rõ ràng không được nhiệt tình cho lắm, hắn lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừm."
Hạ Chiêu lại hỏi thêm một câu nữa: "Cậu là con lai hả?"
Dựa theo những gì cậu quan sát được, quai hàm của Dịch Thời so với người bình thường còn rõ ràng hơn một chút, ngoại trừ điểm đó ra thì hắn ta không còn điểm nào giống một người phương Tây điển hình.
Dịch Thời liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh như một tảng băng: "Ừ, có chuyện gì sao?"
Hạ Chiêu dựa vào nét mặt của hắn mà đọc được câu tiếp theo "Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi."
Ài.
Người này quả thật là một tảng băng, vừa lạnh vừa cứng.
Hạ Chiêu mở sách, học theo ngữ khí của hắn, lạnh như băng nói: "Không có chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top