Chuơng 16. Đến muộn.

Sáng sớm, Hạ Chiêu bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Cậu luống cuống tay chân mò tới điện thoại, nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ dày đặc mà nói một tiếng "Alo".

"Tiểu Chiêu à, cháu dậy rồi sao? Là bà nội đây, bà với dì cháu vừa đi ngang qua nhà cháu, muốn vào thăm cháu một chút. Cháu muốn bọn ta lên nhà hay cháu tự mình xuống lầu?"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Chiêu lập tức mở mắt ra, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan toàn bộ mà ngồi dậy: "Bà nội ạ, để cháu đi xuống đi, trong góc đường có một quán ăn sáng, bà với dì ngồi chờ cháu ở đó được không ạ?"

Bà nội đáp: "Được được được, không vội, cháu cứ từ từ đi."

Cúp máy, Hạ Chiêu nhìn vào con số 6:08 trên điện thoại di động. Cậu ngã xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà đủ một phút, sao mới sáng sớm như vậy mà có thể đi ngang qua nhà cậu được chứ, chắc hẳn là bà nội đặc biệt đến tìm cậu thôi. Chậm chạp được một lúc, cậu mới vội vàng vươn mình xuống giường, xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi mặc đồng phục học sinh.

Trong nhà rất yên tĩnh, Hạ Chiêu ngáp một cái, thậm chí còn không có tâm tình đi đoán Trương Giang Dương đã ra ngoài chạy bộ hay là còn đang ngủ.

Đi xuống dưới lầu, thế giới vào buổi sớm luôn rất trong trẻo, ánh mắt trời nhàn nhạt rải đều lên những tán hoa ven đường, làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cảm giác mát mẻ hiếm hoi, người đi đường cũng không nhiều lắm, xung quanh có vẻ hơi vắng vẻ.

Hạ Chiêu đẩy cửa quán ăn sáng, bà nội cùng vợ của cha cậu là dì Hứa đang ngồi bên cửa sổ, cùng với họ là em gái cùng cha khác mẹ Hạ Hi, mới hai tuổi, đang vịn vào rèm cửa sổ chơi đùa.

Hạ Chiêu chủ động mở miệng chào hỏi: "Chào buổi sáng thưa bà nội, dì Hứa."

Bà nội nhiệt tình nói: "Ôi đã cao lên rồi, nhưng mà sao cháu vẫn gầy thế? Lần trước không phải đã nói cháu quá gầy rồi sao, sao mẹ cháu lại không quan tâm chút nào?"

Hạ Chiêu cười cười: "Cháu ăn cũng nhiều mà, chỉ là không tăng cân được thôi."

Bà nội nói: "Khẳng định là chưa ăn sáng đi, ta đã nhờ dì Hứa nấu cháo tổ yến cho cháu rồi."

Dì Hứa từ trong túi lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt tinh xảo, mở nắp bày ra trước mặt Hạ Chiêu.

Dì Hứa thực ra giống Lâm Bội Linh đến mấy phần, đều điềm đạm dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, bất quá so với người khí sắc luôn luôn không tốt như Lâm Bội Linh, dì lại khoẻ mạnh hơn rất là nhiều. Có lẽ bởi vì mấy phần tương tự này, hoặc cũng có lẽ là bởi vì luôn tôn kính với trưởng bối, nên Hạ Chiêu luôn lễ phép và nhã nhặn với dì.

Hạ Chiêu nhận lấy chiếc thừa dì đưa, nói một câu: "Con cảm ơn ạ."

Dì Hứa khẽ mỉm cười.

Bà nội nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến: "Bình thường cháu tự đi mua bữa sáng sao? Bữa sáng bên ngoài vừa không có dinh dưỡng vừa mất vệ sinh, mẹ cháu cũng thật là, suốt ngày không quan tâm đến gia đình, ngay cả con cái cũng chẳng để tâm đến."

Dì Hứa nhẹ giọng nói: "Cô ấy rất bận mà, một thân quản lý cửa hàng cũng thật không dễ dàng."

Bà nội: "Ai mà chả không dễ dàng, nhưng chăm sóc con cái là bổn phận bắt buộc của một người mẹ, cô ta thế này đây là..."

Ba lần, Hạ Chiêu thầm nghĩ, lâu như vậy rồi, số lần cậu có thể chịu đựng được khi bà nội nói về mẹ cậu vẫn là ba lần.

Động tác đang múc cháo của Hạ Chiêu cũng dừng lại, sau đó ngắt lời mà hỏi: "Bà nội đến gặp cháu sớm như vậy có chuyện gì không ạ?"

Từ nhỏ bà nội đã rất thương cậu, hoặc phải nói là cực kỳ cực kỳ thương cậu, hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp nâng đến trước mặt cậu, nhưng ngần ấy yêu thương cũng chẳng đủ để trung hoà sự bất mãn cùng với xem thường của bà đối với Lâm Bội Linh. Ở trong mắt bà, Lâm Bội Linh không có nghề nghiệp đường hoàng mà thân thể lại kém, ngoại trừ sinh ra một đứa cháu ngoan thì gần như vô dụng, mặc dù Lâm Bội LInh đã cố gắng lấy lòng bà trong nhiều năm như vậy nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Hạ Chiêu từ bé đã luôn cảm thấy xoắn quýt, cậu biết bà nội là thật tâm đối xử tốt với cậu, nhưng lại không nhắm mắt làm ngơ nổi trước cái cách bà nội đối xử với mẹ cậu không hề tốt chút nào. Cậu không thể vì bà nội không thích mà có thể đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Bội Linh, nhưng cũng không thể để bà tổn thương trái tim mẹ cậu được nữa.

Cho đến khi cha mẹ đã ly hôn, những mâu thuẫn này cũng không được giảm bớt. Năm đó ông bà và cha cậu nhất quyết giành quyền nuôi con nên cậu đã ồn ào bỏ nhà ra đi vì muốn đi theo Lâm Bội Linh, từ đó trở đi, bọn họ đối với Lâm Bội Linh càng ngày càng bất mãn, cho rằng là Lâm Bội Linh đã đứng phía sau giật dây.

"Ài, không có chuyện gì thì bà nội không thể tới xem đứa cháu ngoan của bà một chút sao?" Giọng của bà nội còn mang theo chút bất mãn cùng oán trách, "Cháu bận bịu với việc học không có thời gian, ta cũng chỉ có thể tìm gặp cháu trong chốc lát như này, nếu năm đó không phải mẹ cháu cứ nhất quyết muốn mang cháu đi, bà nội cũng không đến nỗi mỗi tháng chỉ được gặp cháu một lần."

Hạ Chiêu có chút bất đắc dĩ: "Bà nội, là cháu muốn đi theo mẹ cháu."

"Ta biết cháu lúc nào cũng muốn che chở cho mẹ cháu, Tiểu Chiêu à, bà nội thật sự lo lắng cháu sẽ càng xa cách bọn ta nếu không được lớn lên cùng bọn ta. Cha của cháu ăn nói vụng về không biết cách nói chuyện, nhưng nó nhất định là quan tâm cháu và yêu cháu. Có phải hai ngày trước nó đến tìm cháu ăn cơm rồi lỡ nói điều gì đó khiến cháu không vui không? Cứ nói với bà nội đi, bà nội nhất định sẽ thay cháu lên mặt, giáo huấn phê bình nó." Bà nội nói.

Hạ Chiêu nở nụ cười: "Cũng không có nói gì đâu ạ."

Mỗi lần Hạ Văn Ngạn đến chỉ đơn giản hỏi cậu về kế hoạch học tập sau này, mắng cậu sao đã lâu mà không liên lạc, chất vấn cậu sao lại không đến sinh nhật của người chị cùng cha khác mẹ là Hạ Hàm... Toàn là những điều như vậy. Hạ Văn Ngạn là một người đàn ông cực kỳ nghiêm khắc, xuất thân từ một gia đình tốt theo nghĩa truyền thống, thông minh và tự giác, nhân sinh cơ hồ thuận buồm xuôi gió, còn đạt kha khá thành tựu trong sự nghiệp. Ông có cuộc đời mình đạt đến mốc thành công tiêu chuẩn, đã quen bắt người khác phải phục tùng mình, cũng vì cái thói quen này mà thường dạy bảo Hạ Chiêu theo cách riêng của mình trong mọi việc nhỏ nhặt, đắp nặn cậu thành một "sản phẩm đạt tiêu chuẩn" đáp ứng theo mong đợi của ông.

Hiển nhiên, Hạ Chiêu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm ông hài lòng cả.

Hạ Chiêu khuấy khuấy cháo, nhưng mà bất quá Hà Văn Ngạn từ trước đến nay cũng chưa bao giờ làm cậu hài lòng nốt.

Bà nội có lẽ cũng biết Hà Văn Ngạn đã nói với cậu những gì, bà khẽ thở dài một hơi, một lúc sau mới sờ sờ đầu của Hạ Chiêu: "Không nói về nó nữa, Tiểu Chiêu à, có một chuyện bà nội muốn nhờ cháu, quá mười ngày nữa là sinh nhật của ông nội cháu, cháu nhất định phải đến nhé? Ông nội cháu gần đây sức khoẻ không tốt, nếu có thể nhìn thấy cháu thì khẳng định sẽ rất vui, ông bà nội cũng sẽ không dám nói gì con đâu."

Hạ Chiêu không thể chịu đựng được khi bà nội nói chuyện với cậu bằng giọng điệu yêu thương như vậy, trong lòng lập tức mềm nhũn, không biết có phải vì ăn sáng quá sớm hay không mà trong dạ dày lại như bị ai đó nhéo một cái, nổi lên một trận chua xót, cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu nhất định sẽ tới dự sinh nhật của ông nội."

Bà nội ngay lập tức liền cao hứng trở lại mà nói liên tục vài tiếng "Được", nếp nhăn trên mặt cũng đều giãn ra: "Bà về nói lại với ông nội con, ông nhất định sẽ sướng đến phát rồ. Mà có phải cháu ăn không quen món cháo này không? Nếu ăn không nổi thì quên đi, bà nội với dì Hứa chở cháu đi học. Lần cuối đưa cháu đi học cũng đã cách đây nhiều năm rồi."

Dì Hứa tiếp lời: "Để dì vòng xe tới đây."

Bà nội gật gật đầu: "Được, Tiểu Chiêu nắm tay em gái cháu đi. Em cháu lúc nào cũng nhớ tới anh trai, mỗi ngày cứ treo tên anh trai lên mép."

Hạ Chiêu cười nói: "Thật sao?"

Hạ Hi thật sự rất ngoan ngoãn, Hạ Chiêu nắm lấy tay con bé cũng không khóc không nháo, chỉ tò mò nhìn cậu, nói còn chưa sõi thì làm sao có thể treo tên anh trai lên mép được cơ chứ. Còn Hạ Hàm đối với cậu càng xa lạ, mỗi lần gặp gỡ ngoài việc lịch sự chào hỏi nhau ra thì không còn giao lưu về gì khác.

Lúc bà nội đi ra khỏi quán ăn sáng, bà cau mày nhìn mọi người đang ăn sáng ngoài cửa, không nhịn được mà dặn: "Tiểu Chiêu, cháu không thể ăn sáng ở những chỗ như này được, rất là mất vệ sinh."

Bọn họ vừa mới chiếm một bàn mà không có gọi đồ ăn, Hạ Chiêu tương đối có chút ngượng ngùng, lúc bà nội nói lời này còn tình cờ gặp ông chủ đang bưng bữa sáng cho những người khách ở quầy hàng bên ngoài, khiến cậu càng lúng túng hơn, không dám tiếp lời. Chờ bà nội hướng về phía ven đường đi được mấy bước, cậu áy náy vô cùng mà nhỏ giọng nói với ông chủ: "Chú Trịnh, cháu xin lỗi nhiều ạ, bà nội cháu... Hôm khác cháu sẽ quay lại ăn sáng sau."

Chú Trịnh xua tay: "Không sao đâu, không sao đâu."

Hôm nay cậu dậy sớm quá, Hạ Chiêu vừa mới đến trường học đã trực tiếp gục đầu xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mãi đến tận khi tiếng chuông của tiết tự đọc buổi sáng vang lên, cậu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Liếc mắt một cái, chỗ ngồi của Dịch Thời dĩ nhiên vẫn trống không.

Kỳ quái thật, từ khi cậu ngồi cùng bàn với Dịch Thời, không quản cậu là mấy giờ đến, Dịch Thời vẫn luôn luôn ngồi ở vị trí này, vậy mà vị học sinh giỏi chăm chỉ hàng đầu nào đấy hôm nay lại đến muộn?

Chờ một chút.

Hạ Chiêu chợt nhớ tới cái gì, hình như tối qua cậu còn bảo Dịch Thời đợi mình.

Không đời nào...

Dịch Thời sẽ không vì đợi cậu mà đến muộn đi?

Hắn sẽ không cứ chờ đợi như vậy phải không?

Hạ Chiêu nhất thời cảm thấy cả người đều không khoẻ, lập tức mò vào trong túi quân tính lấy điện thoại, ai dè còn chưa kịp móc ra, cô Đàm đã vào lớp, gõ gõ lên bàn cậu: "Lấy sách ngữ văn ra."

Hạ Chiêu: "..."

Này là chuyện gì vậy!!

Mãi một hồi cô Đàm không còn đi loanh quanh chỗ cậu nữa, trong tiếng đọc sách vang lên to và rõ ràng, Hạ Chiêu mới dám lén la lén lút rút điện thoại di động ra.

Bỗng nhiên, cô Đàm nói: "Dịch Thời, tiết tự đọc buổi sáng chỉ có 30 phút, mà em đã muộn những 15 phút."

Cái đệt.

Tay Hạ Chiêu run lên một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Tiếng đọc sách liên tiếp cũng lập tức dừng lại, giọng nói của Dịch Thời từ cửa sau truyền tới: "Em dậy muộn ạ."

Ngữ khí của cô Đàm vẫn không nghe ra thái độ gì: "Trước tiên cứ vào lớp đi đã, chút nữa tan học tới phòng làm việc tôi một chuyến, các em còn lại tiếp tục đi."

Bên cạnh có tiếng người kéo ghế ra ngồi xuống, Hạ Chiêu chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Nên giải thích thế nào bây giờ? Nói là cậu đơn thuần quên mất chuyện này? Nhưng mà nói như vậy Dịch Thời có lẽ sẽ còn tức giận hơn ấy chứ? Nhưng nếu như muốn giải thích thì phải nói rõ từ đoạn bố mẹ cậu đã ly hôn... Hơn nữa cậu thật sự cũng quên mất, lẽ ra cũng phải nói trước với hắn một tiếng.

Trên đời này có lý do nào đủ tốt để cậu giải thích cho hành vi thả chim bồ câu hại người đi muộn không vậy...

Chúa ơi, rốt cuộc phải làm gì để bù đắp đây... Ạch không, phải giải thích như nào để được tha thứ thần tốc đây?

Hay là nói mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa tỉnh ngủ đã mộng du tới trường học?

Nghe có ngu vl không chứ.

Nói như vậy không biết Dịch Thời còn giận nữa không, phỏng chừng hắn chỉ cho rằng cậu là một kẻ ngốc.

Hạ Chiêu lấy hết dũng khí lén lút liếc Dịch Thời một cái, thấy hắn đang cúi đầu xem cổ văn, biểu tình ngược lại khó mà biết hắn có đang giận hay không.

Hạ Chiêu cấp tốc xốc lại tinh thần, nhỏ giọng gọi hắn: "Dịch Thời ơi..."

Dịch Thời cụp mắt nhìn cậu một chút.

Hạ Chiêu vô cùng đáng thương nhìn hắn: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là tôi quên mất... Bằng không ngày mai tôi làm chân chạy việc cho cậu một ngày nhé?"

Nam nhi đại trượng phu, co được dãn được, thời điểm nào nên biết bán thảm thì sẽ bán nhiệt tình, còn giả vờ đáng thương được lúc nào thì hay lúc đó.

Vừa vặn, âm thanh tan học của tiết tự đọc buổi sáng lại vang lên.

Lớp học bỗng trở nên đông đúc và sôi nổi hơn hẳn.

Hạ Chiêu nhìn Dịch Thời khép cuốn sách giáo khoa lại, đứng lên, nhìn về phía cậu, cực kỳ lạnh nhạt hỏi: "Quên mất?"

Hàng trăm lời nịnh nọt của Hạ Chiêu thoáng chốc bị nghẹn lại trong cổ họng, công tác chuẩn bị cho tốt cảm xúc cũng bị cắt đứt, cậu trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại chắp hai tay ra trước ngực: "Tôi thật sự xin lỗi mà!"

Còn chắp tay xin lỗi như này thì không sai rồi đi?

Dịch Thời không để ý tới cậu, trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng học, nhìn phương hướng thì hẳn là tới phòng làm việc tìm cô Đàm.

Xong rồi, giận thật rồi.

Phỏng chừng sau khi bị cô Đàm phê bình thì lúc về sẽ còn giận hơn...

Hạ Chiêu sống không còn gì luyến tiếc mà gục xuống bàn, thì thào nói: "Từ lúc sáng sớm nay nhận được một cuộc điện thoại, tui đã biết hôm nay sẽ là một ngày không dễ dàng mà..."

Cậu rốt cuộc mới được toại nguyện mà móc điện thoại mình ra, có hai tin nhắn chưa đọc.

Một cái là từ Trương Giang Dương: Sandwich để trên bàn, anh đi đâu rồi?

Một cái là của Dịch Thời: Người đâu?

Thời gian Dịch Thời gửi tin nhắn là 7:20, mà tiết tự đọc bắt đầu vào 7:30, lúc đó chắc hẳn hắn đã đợi rất lâu rồi.

Cảm giác tội lỗi cùng áy náy trong Hạ Chiêu liền tăng lên gấp bội.

La Hạo từ trong cặp sách lấy ra hai hộp sữa bò đặt lên bàn Hạ Chiêu, nói với cậu: "Một hộp cho mày, hộp còn lại cho anh Dịch."

Hạ Chiêu yếu ớt nói: "Tí nữa mày tự mình đưa đi, tao mà đưa có khi cậu ấy ném thẳng vào thùng rác mất..."

La Hạo hơi nghi hoặc một chút: "Hả? Không phải tối hôm qua... Hai đứa bọn mày vẫn tốt à? Cãi nhau à?"

Hạ Chiêu lười giải thích từ đầu, buồn bực nói: "Nói như vậy đi, vừa rồi là do tao nên cậu ấy mới đến muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top