Chương 14. Hoan nghênh.


Đợi tiếng xe đạp của Trương Giang Dương đã đi xa, Hạ Chiêu vỗ vỗ lên lưng La Hạo: "Tao sẽ quên những chuyện tối nay, Trương Giang Dương và Dịch Thời cũng vậy."

La Hạo đang căng thẳng không nói gì cũng lập tức thư giãn, nhất thời cảm thấy có thứ gì đó từ đôi mắt chảy xuống, nó giơ tay lau nước mắt, không những không ngừng được mà càng lau lại càng nhiều, cuối cùng cũng không nhịn được mà trực tiếp khóc lên, càng khóc càng lớn tiếng: "Đụ má nó chứ! Sao tao có thể vô dụng như vậy! Quá mất mặt rồi! Tao cũng không biết vì sao tao lại rén như vậy nữa! Tao... Tao..."

La Hạo một bên vừa khóc vừa mắng, hết chửi mình rồi lại chửi đám người bên Trung học 29, Hạ Chiêu vẫn kiên trì nghe, chờ nó khóc gần xong thì mới an ủi nói: "Có gì đâu mà phải mất mặt, này có là gì, hồi trước mày bị mẹ đánh còn ôm cái mông trần chạy vào nhà tao cơ mà."

La Hạo nghẹn ngào: "Hồi đấy tao mới năm tuổi! Vẫn còn là trẻ con!"

Nghe xong, Hạ Chiêu đột nhiên có chút buồn cười, may mà nhịn được, tiếp tục an ủi: "Bây giờ mày vẫn là trẻ con mà, nhưng mà là trẻ con cỡ đại."

"Cái... Cái video kia..." La Hạo lau nước mắt, "Bọn nó nói nếu không làm theo thì sẽ không thả tao đi, đã vậy lúc đấy tao còn đang vội đến chỗ học thêm!"

"Đấy, nên là không cần phải lãng phí với thời gian chúng nó làm gì, con người co được là phải dãn được." Hạ Chiêu lục lọi trong cặp sách, cuối cùng lại không tìm được giấy ăn, nhìn La Hạo đang nước mắt giàn giụa mà thở dài, "Mày tự lấy quần áo lau nước mắt đi."

La Hạo nhặt cái cặp sách vừa bị ném sang một góc của nó, lấy giấy ăn từ bên trong, buồn thiu nói: "Kỳ thực tao hèn vl, lúc bọn nó chặn tao lại, tao còn cảm thấy hối hận, sợ đến tay chân đều mềm nhũn ra luôn."

"Mày thấy chúng nó bắt nạt người khác nên ngăn lại, tao còn thấy mày dũng cảm lắm rồi, thật sự đấy, người bình thường nếu ở trong tình cảnh đấy cũng không dám làm gì đâu. Hơn nữa, mấy thằng chỉ biết cậy mạnh mà bắt nạt kẻ yếu mới là mấy thằng hèn thật sự, không phải cuối cùng chúng nó vẫn bị doạ cho sợ xám hồn ra rồi à?" Hạ Chiêu an ủi.

La Hạo xì nước mũi: "Tao cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nên mới thấy mất mặt, mà mày không phải đi ăn thịt nướng với bọn Hà Sùng Sơn à? Bọn nó đâu?"

"Ăn xong từ lâu rồi, bọn nó không có tới, là Trương Giang Dương gọi điện bảo tao đến đây." Hạ Chiêu nói.

"Mày tự mình chạy tới đây?" La Hạo sửng sốt một chút, còn thấy hơi cảm động, "Bé Chiêu à, mày đối xử với tao tốt quá, tao... Tao thật sự không muốn rước thêm phiền phức cho mày."

"Mày giúp tao học bù lại còn giúp tao làm bài tập còn không nói tao phiền phức, nghĩ gì vậy? Đừng có mà khóc, nín liền cho tao, tao thấy chỗ này hơi quái quái," Hạ Chiêu quan sát rồi liếc nhìn nó một cái, "Về nhà tao tắm rửa đi, mày mà về nhà với bộ dạng như này chắc doạ cho mẹ mày sợ chết mất."

"Được," La Hạo như cô dâu nhỏ đang chịu uỷ khuất mà cùng Hạ Chiêu hướng ra ngoài đi mấy bước, "Anh Chiêu, tao thật sự..."

Hạ Chiêu đã nói hết mấy lời an ủi mà mình có thể, thấy La Hạo đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ngắt lời đùa giỡn nói: "Nếu thật sự cảm động như vậy, sao mày không lạy tao một cái luôn đi."

La Hạo ngừng một chút, sửa lại lời nói: "Anh Dịch đánh nhau đẹp trai vãi, nếu tao là con gái nhá, đời này tao nhất định phải gả cho cậu ấy."

"May mà mày không phải là con gái đấy, bằng không anh Dịch sẽ hối hận khi giúp mày, cậu ấy không thích những người như mày đâu." Hạ Chiêu nói.

La Hạo: "Vậy cậu ấy thích người như nào?"

Hạ Chiêu: "Sao tao biết được?"

Hạ Chiêu cúi đầu đánh chữ hỏi bọn Trương Giang Dương đang ở đâu, Trương Giang Dương không trả lời tin nhắn, phỏng chừng còn không thèm kiểm tra điện thoại.

Hạ Chiêu đang suy nghĩ có nên trực tiếp gọi qua hay không, nhưng vừa bước ra khỏi hẻm nhỏ phía Bắc thì đã nhìn thấy Trương Giang Dương và Dịch Thời. Trương Giang Dương còn đang không ngừng xoay con xe đạp địa hình của mình, còn Dịch Thời thì đứng dựa cột đèn cúi đầu chơi điện thoại di động, nhìn bộ dạng thì là đang chờ bọn cậu.

La Hạo hơi ngượng ngùng mà lùi lại phía sau Hạ Chiêu, Trương Giang Dương ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, trực tiếp đạp xe tới chỗ hai người bọn họ: "Ầy, có gì mà không dám, hồi trước em còn bị người ta đánh cho nằm viện, bị đè xuống đất đánh gãy cả một cánh tay mà em vẫn bình thường đây thây."

Hạ Chiêu: "Ô hay, nghe mày tự hào gớm nhỉ? Dùng cái tay còn lại của mày chở Béo về tắm cho anh."

Trương Giang Dương liếc nhìn Dịch Thời, nghi ngờ nói: "Không phải là bảo đi ăn hả?"

La Hạo cúi đầu, không muốn bọn họ nhìn thấy đôi mắt đã sưng của mình: "Để hôm khác đi, hôm khác tao mời tụi mày ăn cơm, tháng này tao hết tiền tiêu vặt rồi."

Hạ Chiêu đột nhiên nhớ tới, hỏi: "Mày đưa tiền cho thằng trọc kia à?"

La Hạo chần chừ nói: "Ừm..."

"Đụ má, đã đánh nhau thì thôi đi lại còn vơ vét của người dân?" Trương Giang Dương hỏi, "Anh đưa nó bao nhiêu tiền? Em đi đòi lại cho anh!"

Hạ Chiêu: "Quên đi, mày đừng cùng bọn nó dây dưa nữa."

La Hạo do dự: "5... 5 ngàn tệ..."

"Cái gì!!"

Hạ Chiêu cùng Trương Giang Dương gần như đồng thanh mà hét lên.

"Không được không được," Trương Giang Dương dùng một chân chống xe, tuỳ ý để La Hạo đỡ vai hắn leo lên xe đạp địa hình, "Nhất định phải đòi lại thôi."

Hạ Chiêu gật gật đầu: "Nhất định phải đòi, nhất định phải đòi."

Dịch Thời mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn cậu.

Hạ Chiêu lại duỗi năm đầu ngón tay ra: "Nhìn tôi làm gì? Là năm ngàn đấy!"

Trương Giang Dương đá chân, chiếc xe đạp địa hình chở theo La Hạo loạng choạng hướng về phía trước: "Đệt mợ, Béo à, anh vẫn là nên giảm cân chút thôi."

"Không phải mày nửa đêm dậy chống đổi hả? Sao lại không được vậy?"

"Em đương nhiên được, sao lại không được, em chỉ sợ xe em không được thôi..."

Hai người cậu nói một câu tôi nói một câu mà càng ngày càng xa.

Hạ Chiêu kính cẩn mà hỏi: "Anh hùng này, cậu xem giờ chúng mình nên đi ăn hay là đi về giờ?"

Dịch Thời cất điện thoại: "Đi về đi."

Hai người đi được vài bước, Hạ Chiêu châm chước mở miệng: "Tôi biết cậu không phải loại người sẽ đi nói lung tung, nhưng tôi vẫn nên nói với cậu một tiếng, hi vọng cậu không kể chuyện xảy ra đêm nay với ai. Béo là một người rất nhạy cảm, nếu chuyện này bị tuồn ra không chừng còn thấy giận dữ và xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu mất."

Dịch Thời trả lời nhanh gọn: "Được."

Hạ Chiêu nở nụ cười, lại đánh giá Dịch Thời từ trên xuống dưới một phen: "Nhắc mới nhớ, anh hùng cũng thường đánh nhau phải không? Cậu đánh cũng thuận tay thật, tôi còn tưởng cậu là người yêu hoà bình, gặp ai là cũng love & peace đấy."

Dịch Thời mặt mày vẫn vô cảm: "Tôi là người như vậy?"

Hạ Chiêu chỉ vào con đường cái rộng rãi: "Đúng, chính là cái ngữ khí với ánh mắt này của cậu, may là con đường này đủ rộng, chứ không là cũng vì cậu mà phải co rúm lại. Nhưng mà, vừa nãy cậu cũng đẹp trai lắm, đẹp đến mức Béo còn muốn gả cho cậu, chỉ là cậu ra tay hơi thô bạo một chút thôi."

"Nếu như không doạ cho đối phương sợ đến mức phải tháo chạy, thì hắn làm sao biết được." Qua vài giây, Dịch Thời mới nói ra một câu như vậy.

Hạ Chiêu suy nghĩ, câu này cũng bao hàm một lượng lớn thông tin, hẳn là dựa theo kinh nghiệm mà nói? Nhưng mà phải trải qua cái gì mới có kinh nghiệm như vậy? Hơn nữa, thân thủ của hắn cũng nhanh nhẹn tự nhiên đến mức không thuộc phạm vi người bình thường có thể có. Lẽ nào... Hạ Chiêu nhất thời bổ não tưởng tượng ra Dịch Thời ngậm điếu thuốc, ngồi ở vị trí cao thượng, bọn đàn em một mực cung kính vây quanh hắn, dưới chân còn có đám đối thủ mặt mũi bầm dập quỳ thành một hàng, là đại ca cấp ba phản nghịch trong truyền thuyết?

Hạ Chiêu có chút ngạc nhiên, thế nhưng Dịch Thời hẳn là sẽ không muốn cùng cậu nói chủ đề này, vì vậy, cậu chỉ nói: "Thân thủ không tệ."

Dịch Thời: "Cậu học Boxing vài năm là được."

Hạ Chiêu chớp mắt một cái, hoá ra thân thủ không tệ không phải là do đánh nhau nhiều, mà là đã từng học qua Boxing? Học sinh trung học phổ thông mà cũng có thể học Boxing sao? Dịch Thời thoạt nhìn không giống như người sẽ chủ động đi gây sự, sẽ không phải vì nhìn đẹp trai với lạnh lùng quá nên bị người ta lấy cớ tìm đến đi? Không phải là đánh nhau tranh giành nữ sinh chứ, kịch bản trong phim Mỹ đều như thế mà.

Dịch Thời thờ ơ nói một câu: "Muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi."

Hạ Chiêu liếc mắt nhìn hắn, cậu hiếu kỳ một cách lộ liễu vậy hả? Nhưng rõ ràng mắt của Dịch Thời đâu có nhìn thẳng vào cậu đâu.

Nhưng mà ngữ khí của Dịch Thời lạnh nhạt, nhưng dường như không phản đối lắm, cậu suy nghĩ một chút, quyết định vòng lại vấn đề cậu đã muốn hỏi từ lâu: "Sao cậu lại đến căn nhà ma ám đó vậy?"

Trầm mặc một hồi lâu, Hạ Chiêu nghĩ Dịch Thời không muốn trả lời lắm, đang chuẩn bị thay đổi chủ đề thì Dịch Thời thấp giọng nói: "Đó là căn nhà cũ của bà ngoại tôi."

Hạ Chiêu ngơ ngác: "Bà ngoại cậu..."

"Đã qua đời, " Giọng điệu của Dịch Thời lạnh nhạt như dấu diếm tâm tình, "Thân thể bà ấy không tốt nên không thể ngồi máy bay, nhưng bà ấy vẫn muốn quay về."

Hạ Chiêu lập tức áy náy thành khẩn nói: "Xin lỗi, tôi không biết... Tôi không nên nói đó là ngôi nhà ma ám."

Dịch Thời: "Không sao, tôi cũng chỉ muốn nhìn qua một cái thôi."

"Cho nên... Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố này?" Hạ Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, có mấy phần tò mò, "Vậy cậu cảm thấy thành phố này thế nào?"

Dịch Thời không chút do dự mà phun ra hai chữ: "Mê cung."

Hạ Chiêu cong cong mắt: "Có rất nhiều người từng nói như vậy, chả trách lần đầu tôi gặp cậu trên xe buýt đã cảm thấy trên người cậu đều toát ra hai chữ mê man, còn có loại thâm trầm kiểu "Tôi là ai, đây là đâu" vậy."

Dịch Thời không nói gì, như là nhớ ra một điều gì đó, nhìn về phía thiếu niên đang cúi đầu. Bốn bề xung quanh rất yên tĩnh, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chiếc áo đồng phục rộng rãi của cậu, xẹt qua xương quai xanh đơn bạc cùng với sống lưng kiên cường mà xinh đẹp. Đèn đường kéo dưới chân cậu một cái bóng dài, bỗng nhiên có một loại cảm giác yếu đuối không thể nói thành lời, trông có chút cô đơn.

Hắn nghe thấy Hạ Chiêu nhẹ giọng nói: "Tôi với cậu khác nhau, tôi về cơ bản chưa từng rời khỏi thành phố này. Trước đây tôi với Béo là hàng xóm, sống cùng khu với ngôi nhà cũ của bà ngoại cậu, sau đó lại chuyển tới đây, xa nhất cũng chỉ là qua một khu thôi. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây."

Dịch Thời có chút bất ngờ, trên người Hạ Chiêu vẫn luôn có mang lại cảm giác tràn trề sức sống. Thiếu niên đặc biệt mềm mại mà tự tại, phảng phất như một cơn gió, nói ra hai chữ nặng trịch như "Cả đời" như này có chút đột ngột.

Qua một hồi lâu, đôi môi Dịch Thời mới nhúc nhích một chút: "Tại sao?"

"Tại sao à..." Hạ Chiêu tựa hồ như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, xoa xoa mũi một cái, cậu nói, "Bởi vì quá khó khăn."

Cậu thân thuộc với thành phố này, nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy như Dịch Thời, thành phố này thật giống như một cái mê cung, như gông xiềng nhốt cậu lại vậy.

"Không nói cái này nữa, đêm nay cậu chuyển vào luôn à? Đồ đạc của cậu đâu?" Hạ Chiêu hỏi.

Dịch Thời: "Đã nhờ người mang tới rồi."

Hạ Chiêu gật gật đầu, hỏi một câu: "Có cần tôi giúp một tay không?"

Dịch Thời: "Không cần."

Hạ Chiêu ở trong lòng chậc một tiếng, người này luôn từ chối một cách nhẹ nhàng dứt khoát như vậy, không mảy may do dự tí nào, cũng không chừa đường lui cho người khác gì cả.

Qua vài giây, Dịch Thời bỏ thêm một câu: "Đồ đạc của tôi rất ít."

Hạ Chiêu đáp: "Được thôi."

Tới gần khu dân cư sẽ thấy mảnh đèn đuốc sáng choang, nhà nào cũng có đèn, có cái bật có cái không, độ sáng bất đồng, nhưng đều ấm áp giống nhau.

"Đúng rồi, tôi quên hỏi cậu," Hạ Chiêu nói, "Cậu dự tính thuê trong bao lâu?"

Dịch Thời nói: "Ít nhất là đến khi thi đại học."

Ngữ khí của Hạ Chiêu rất dễ dàng: "Vậy còn lâu, tôi cứ ngỡ cậu chẳng mấy chốc rồi đi."

Dịch Thời hơi sửng sốt một chút, lần thứ hai nhìn về phía cậu.

"Bởi vì..." Hạ Chiêu không có nhìn hắn, tiếp tục đi về phía trước, "Cậu giống như không muốn dính dáng quan hệ gì với vạn vật xung quanh, lại như một người đứng xem quan sát nơi này, luôn mang một loại cảm giác sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Nếu cậu muốn ở lại lâu như vậy... Kỳ thực mọi người ở đây đều rất nhiệt tình, còn rất dễ ở chung, như bà lão dưới lầu hoặc là gia đình nhà đối diện... Tiểu khu của chúng ta ai cũng tốt cả, trong lớp cũng vậy, bọn họ đối với cậu chỉ có chút hiếu kỳ thôi chứ không có ác ý, cậu có thể cho phép bọn họ thử tiếp xúc một chút, khả năng cũng sẽ không hỏng bét đến nỗi nào."

Dịch Thời cúu xuống, mắt nhìn cậu, qua một hồi lâu đột nhiên hỏi: "Vậy cậu thì sao?"

Hạ Chiêu có chút không rõ: "Tôi?"

Dịch Thời mím môi: "Cậu là người đầu tiên tôi biết sau khi về nước."

Nói thật Hạ Chiêu cũng có chút kinh ngạc, cậu vẫn cho rằng Dịch Thời không quá tình nguyện cùng người khác tiếp xúc quá sâu, kể cả cậu. Nhìn bề ngoài Dịch Thời luôn sẵn sàng nói chuyện với cậu thêm vài lời, nhưng đó là bởi vì hai người họ là bạn cùng bàn, hơn nữa hắn vẫn luôn có chừng mực mà duy trì khoảng cách với cậu.

Chẳng lẽ Dịch Thời cũng giống như động vật nhỏ, sau khi phá kén thấy ai đầu tiên đều sẽ nhận người đó là mẹ của mình? Đó dường như là một hành vi trong vô thức, đặc biệt là trong những kỳ mẫn cảm đặc biệt như thế này.

Đem nam sinh cao cao gầy gò trước mắt so sánh với động vật nhỏ vừa mới phá kén thì quả thật có hơi buồn cười, mà Hạ Chiêu cũng tự giác ép nỗi kích động muốn bật cười ngay tại chỗ kia xuống. Cậu có dự cảm nếu cậu thật sự bật cười ngay bây giờ, Dịch Thời chắc chắn sẽ thấy hối hận vì đã nói ra câu kia, thậm chí có thể thẹn quá hoá giận, bởi vì chỉ sau vài giây im lặng, cậu đã thấy ngón tay thon dài của Dịch Thời đã cong lên một cách mất tự nhiên.

Không biết có phải bị nhiễm bệnh hay không, Hạ Chiêu cũng có chút ngượng ngùng, luôn cảm thấy bây giờ nói cái gì cũng thấy lập dụ, cậu chọn ra vài câu nghe đỡ ngại nhất rồi giả vờ tự nhiên nói ra: "Tôi đã gọi cậu là anh rồi, cậu còn không cảm nhận được sự nhiệt tình của tôi hả? Đó giờ toàn là người khác gọi tôi là anh thôi không đó."

Ai mà ngờ được, cậu đang tận lực giữ gìn thời khắc nhẹ nhàng hiếm có này, nhưng Dịch Thời thì lại không, hắn nói: "Từ trước đến nay, tôi vẫn không hiểu  sao bọn họ đều gọi cậu là anh."

Ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng Hạ Chiêu vẫn nhạy bén bắt được trong đó ý trào phúng không rõ ràng.

Hạ Chiêu chậc một tiếng: "Cái gì mà tại sao? Đương nhiên là tại vì tôi cao, tôi đẹp trai, tôi có mị lực chứ còn sao nữa."

Dịch Thời liếc cậu một cái: "Cao?"

Hạ Chiêu nhất thời bị một chữ cay nghiệt như vậy kích động, không phục mà nói: "Bọn tôi là người phương Nam, cậu có biết có bao nhiêu người ao ước chiều cao và đôi chân dài của tôi không hả? Nói đạo lý một chút, trong lớp ngoại trừ cậu, Hà đại tiên với Béo ra thì làm gì có ai cao hơn tôi? Hà đại tiên còn muốn chỉ định tôi đi cướp bảng rổ đấy! Tôi cho cậu thêm một cơ hội, cậu ngoan ngoãn sửa lại câu này cho tôi, ê, vị bạn học này, cậu đừng giả bộ không nghe thấy nữa, nghe thấy không hả?"

Dịch Thời: "Nghe thấy được, cậu không lùn."

Hạ Chiêu: "???"

Rẽ một cái là đã đến cửa tiểu khu, bên cạnh còn có một cửa hàng tạp hoá nhỏ do một đôi vợ chồng già làm chủ, đã mở được gần hai mươi năm.

Hạ Chiêu chạy tới, cực kỳ tự nhiên lấy từ trong tủ lạnh hai chai Coca, đặt ở trên quầy: "Ông Tiền ơi, mua hai  Coca ạ."

Cậu gọi một tiếng "Ông ơi" ngoan ngoãn vô cùng, còn thân thiết cười cười.

Ông Tiền đang nhìn chằm chằm vào chiếc TV nhỏ, nghe vậy thì đẩy kính mắt lên, một bên nhìn màn hình TV vừa giúp cậu quét mã thanh toán, thuận miệng nói: "Tiểu Chiêu tan học à cháu?"

Hạ Chiêu quét mã trả tiền, cũng liếc mắt nhìn TV: "Uồi, cuối cùng cũng hoài nghi tên bại hoại này rồi."

Ông Tiền cười nói: "Làm sao? Cháu cũng xem phim truyền hình này ư?"

Hạ Chiêu cười hì hì nói: "Là mẹ cháu xem, ông ơi, cháu đi trước nha."

Hạ Chiêu cầm Coca lon ton ra chỗ Dịch Thời, cầm một chai đưa cho hắn.

Hạ Chiêu vặn nắp chai, sau đó sảng khoái uống một ngụm lớn: "Khát chết tôi rồi."

Sau đó cậu lại đụng nhẹ vào chai Coca trên tay Dịch Thời, lộ ra nụ cười.

"Tuy rằng có hơi muộn, thế nhưng bạn học Dịch Thời này, chào mừng cậu đã đến mê cung, chào mừng cậu đã tới lớp 3, cũng chào mừng cậu đã đến nhà của tôi."


____________________________
Tác giả có lời muốn nói: Chào mừng tất cả độc giả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top