Chương 11. Không quen.


Chỉ trong mười phút, như sử dụng ma pháp thời gian, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà hầu hết học sinh đều đã tiến vào phòng học.

Đầu tiên là lớp trưởng Tả Nhuế: "Ô, hôm nay Hạ Chiêu đến sớm vậy."

Tiếp theo là Hà Sùng Sơn: "Vãi, bé Chiêu, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à."

Rất nhanh, Khương Lâm đi vào, lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi: "Anh, hôm qua mày chơi game đến tận khuya mà vẫn đến sớm như vậy được á? Lão Chu tiêm máu gà cho mày hả?"

Hạ Chiêu ngồi không yên: "Không phải, tao đi học bằng giờ bình thường như này cũng khiến bọn mày phải ngạc nhiên à?"

Khương Lâm chân thành trả lời: "Mắc gì, tại sao không?"

Hạ Chiêu: "..."

Trong chốc lát, Hạ Chiêu lại cúi đầu chơi điện thoại di động: "Sao mày biết hôm qua tao chơi game đến tận khuya?"

Khương Lâm đáp: "Tối qua tao chuẩn bị đi ngủ thì thấy mày đăng nhập vào game, căn cứ vào tình nghĩa anh em bấy lâu nay, mày không thể chỉ đánh 1 trận liền đi ngủ được."

Hai ngón tay Hạ Chiêu nắm lấy điện thoại di động linh hoạt xoay một cái rồi cất nó vào ngăn kéo: "Mày thực sự hiểu rõ tao đấy."

Khương Lâm giả vờ oán hận mà liếc mắt nhìn cậu: "Vậy tao hiểu mày hay Béo hiểu mày?"

Hạ Chiêu: "Vẫn là Béo đi."

Khương Lâm rưng rưng muốn khóc: "Quả nhiên, nam phụ si tình không đánh bại được trúc mã."

Nhắc Béo đến là Béo đến liền.

"Bé Chiêu, sao lại đến sớm như vậy, mày có chuyện gì hả? Tối hôm qua mất ngủ à? Có phải có tâm sự gì không? Muốn tao cho mày lời khuyên không?" La Hạo kéo ghế ra mà ngồi xuống.

Hạ Chiêu không thể nhịn được nữa: "Chúng mày cứ như vậy làm tao không dám đi học vào giờ bình thường luôn."

La Hạo: "Mày không dám? Hay là mày không thể?"

Hạ Chiêu lạnh lùng liếc nó một cái, sửng sốt một chút: "Ê Béo, mặt mày làm sao vậy?"

Gò má bên phải của La Hạo trông như bị trầy xước, để lại một vệt đỏ.

La Hạo do dự: "Tao không cẩn thận bị đụng phải thôi."

Hạ Chiêu đưa tay nắm cằm nó, vẻ mặt nghiêm túc quan sát tường tận: "Không giống lắm, nhìn như mày bị ăn tẩn ấy, mẹ mày rốt cuộc không nhịn được mà đánh mày hả? Nhưng mà mẹ mày làm gì đến nỗi dùng nhiều lực như thế này?"

La Hạo quay đầu, né tránh tầm mắt của cậu: "Thật sự bị đụng phải mà, mẹ tao... Mẹ tao ác nhưng không đến nỗi sẽ đánh tao đâu."

Khương Lâm phản bác một câu: "Không phải lần trước họp phụ huynh mẹ mày nhéo mày một cái hả?"

"Nhéo là nhéo, mẹ tao sẽ không đánh tao." La Hạo nói.

Hạ Chiêu lấy từ trong cặp sách bánh sandwich cùng sữa bò, trịnh trọng đặt lên bàn La Hạo: "Bồi bổ một chút đi."

La Hạo ngẩn người, nhìn chằm chằm miếng Big Mac làm bằng nguyên liệu phong phú: "Anh Chiêu, mày phát tài hả?"

Hạ Chiêu trịnh trọng gật đầu: "Tao quả thật phát tài rồi, tối muốn đi ăn không? Anh mày mời khách."

Khương Lâm tích cực hưởng ứng: "Được luôn, tối nay giáo viên phải ở lại họp, tự học buổi tối chỉ đến tám giờ thôi, vừa vặn có thêm thời gian ăn uống."

Hạ Chiêu: "Nói như thể cho dù có tự học đến 9 giờ thì mày sẽ không đi ấy."

Khương Lâm cười khà khà.

La Hạo do dự một chút: "Buổi tối tao có hẹn rồi."

Khương Lâm nhất thời hứng thú: "Có hẹn rồi? Nam hay nữ? Thật không đấy Béo."

La Hạo cười cười: "Không phải như mày nghĩ đâu."

Khương Lâm nháy mắt: "Tao đang nghĩ cái gì nào?"

Hạ Chiêu không nhịn được đá một cái lên ghế thằng không tim không phổi đằng trước, quay sang hỏi La Hạo: "Cần tao đi cùng không?"

La Hạo tay nắm lấy hộp sữa bò thật chặt, chậm rãi lắc đầu.

Nhìn Béo không đúng lắm, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi?

Lúc vào học, Hạ Chiêu xoay xoay bút nghĩ mãi về vấn đề này, chẳng nhẽ thằng này lại đi đánh người, nhưng làm gì đến nỗi, tính cách La Hạo ấm áp như vậy, chưa bao giờ nảy sinh mâu thuẫn với ai cả.

Nhưng mà, nó có vẻ khác thường quá.

Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi ra, co ngón tay gõ nhẹ lên bàn của cậu.

Hạ Chiêu không nhúc nhích, liếc mắt nhìn chủ nhân của đôi bàn tay này, tức giận nói: "Làm sao?"

Dịch Thời dừng một chút, thu tay về, liếc mắt nhìn bục giảng một cách ẩn ý.

Hạ Chiêu thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn về hướng bục giảng, sợ đến mức thiếu điều làm rơi bút xuống đất. Đứng trên bục giảng là giáo viên dạy Hoá, ánh mắt của cả lớp đều chiếu lên người cậu như ánh đèn sân khấu.

"Làm sao? Hạ Chiêu ngầu quá nhỉ, gọi em hơn nửa ngày đều không có phản ứng, bảo bạn cùng bàn gọi em thì em còn hỏi làm sao? Vào tiết được 30 phút rồi, sách giáo khoa em còn không mở, suy nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy hả? Có phải học giỏi quá rồi nên không cần nghe giảng không? Nào, nói cho tôi biết, cân bằng phương trình hoá học này như nào đây, phải điền những gì?"

Giáo viên dạy hoá là là nữ, độ tuổi cũng đã chừng bốn mươi, thoạt nhìn còn hoà ái dễ gần, đương nhiên đó cũng chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi. Kỳ thực cô là tổ trưởng của tổ khoa học tự nhiên, làm việc độc đoán và kiên quyết, trực tiếp đăng quang lên làm giáo viên mà toàn bộ lớp 3 đều sợ nhất, thậm chí, chỉ cần ngồi trong lớp cô là không ai dám thở mạnh.

Dưới sự chú ý của mọi người, Hạ Chiêu đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bảng đen.

Dịch Thời thấp giọng nói: "Sách giáo khoa trang 142."

Giọng của Dịch Thời vốn rất trầm, sau khi hạ thấp lại nghe càng thêm từ tính, phảng phất như tiếng đàn Cello.

Hạ Chiêu không nhúc nhích.

Phòng học yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến Hạ Chiêu có thể nghe thấy tiếng sách giáo khoa lướt qua trên mặt bàn, là Dịch Thời lấy ngón tay đẩy sách giáo khoa tới một chút.

Hạ Chiêu cũng không biết mình đang cố chấp cái gì, không có cúi đầu xem: "Xin lỗi cô, là do em phân tâm, không tập trung trong lớp."

Giáo viên hoá cũng dịu giọng, khá hoà nhã với cậu: "Cũng khá thành thật, thế nhưng Hạ Chiêu, em nói sai rồi, em vốn không hề có lỗi với tôi, người em nên xin lỗi là cha mẹ đang còng lưng nuôi em ăn học. Như vậy đi, tìm thời gian chúng ta trò chuyện một chút, vừa vặn cũng đã lâu rồi tôi không có ghé cửa hàng của mẹ em. Em ngồi xuống đi, Dịch Thời, nói cho em ấy biết đang giảng tới nội dung nào."

Hạ Chiêu cũng không cho Dịch Thời cơ hội, vừa ngồi xuống liền lôi sách trực tiếp lật tới trang 142, đập vào mắt là phương trình hoá học mà giáo viên vừa hỏi tới.

Hạ Chiêu nhìn chằm chằm phương trình hoá học nửa ngày, hôm nay thực sự là một ngày xui xẻo, như thể mọi thứ đã được định đoạt như vậy từ lúc cậu bước vào lớp học sáng nay.

Không ngờ việc này còn chưa kết thúc, sau tiết hóa học là tiết vật lý, giáo viên vật lý vừa bước vào liền nói đùa: "Vừa rồi trong số các em là ai đã chọc giận giáo viên dạy hoá vậy? Cô ấy vừa tan lớp liền đi tìm thầy Chu của các em, quả thực lá gan không nhỏ."

Giáo viên vật lý không phải lúc nào cũng nghiêm túc, còn thường xuyên hoà tan cùng đám học sinh, các bạn học cũng đã quen với loại mở màn tuỳ ý và thoải mái này của ông nên cũng mỉm cười phụ hoạ.

Bỗng nhiên, hàng trước có người nghiêm túc trả lời cho ông vấn đề này: "Là Hạ Chiêu ạ."

Hạ Chiêu nhìn sang, đệt, lại là Đỗ Sĩ Kiệt không muốn để yên cho cậu đúng không? Hắn là học sinh tiểu học chắc? Sao cứ thích chọc ngoáy quá vậy?

Thành tích vật lý của Hạ Chiêu kém, nhưng chẳng hiểu sao thầy dạy vật lý lại rất thích cậu, cũng rất thích trêu chọc cậu, lúc này liền nở nụ cười: "Hạ Chiêu dạo này sôi nổi quá, xem ra buổi nói chuyện tối qua với thầy Chu còn chưa triệt để rồi. Tôi thấy phòng thầy Cbu có mang theo một bình trà mới, hoan nghênh em đến văn phòng thưởng thức."

Hạ Chiêu buồn bực: "Thầy ơi đừng nói nữa mà, em đã xấu hổ muốn chết rồi, thầy lại càng nói nữa thì tiết này em không dám ngẩng đầu lên mất."

Thầy dạy vật lý kinh ngạc: "Nghiêm trọng đến thế sao? Không phải là còn đang nói được đây hả?"

Hạ Chiêu: "..."

Các bạn học phát ra tiếng cười trầm thấp, bầu không khí trong lớp học rõ ràng cũng trở nên sống động hơn, thế nhưng Hạ Chiêu lại chú ý tới, La Hạo không cười.

Bình thường nó thích nhất là mỗi lần cậu bị giáo viên dí, điều này là quá bất thường.

Nhưng mà, người còn không bình thường hơn La Hạo là Đỗ Sĩ Kiệt, sáng sớm hôm nay sau khi nói xấu sau lưng còn bị chính chủ bắt được, buổi sáng thì lại chọc ngoáy, buổi chiều lại muốn hẹn cậu buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nói vài ngày nữa là sẽ đến sinh nhật hắn, buổi tối vừa vặn có thể đãi mọi người ăn một bữa cơm, Hạ Chiêu lại không nghĩ cái "mọi người" này lại bao gồm cả cậu.

Thời điểm Hà Sùng Sơn truyền lời đến, Hạ Chiêu lạnh lùng trực tiếp từ chối: "Không rảnh, không đi."

Ai ngờ, tự học buổi tối Đỗ Sĩ Kiệt lại tự mình đến mời, bất quá như là sợ bản thân mình quá lúng túng, nên chỉ truyền giấy sang đây.

"Chuyện sáng sớm hôm nay là tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi cậu, hi vọng cậu có thể cùng nhau ăn cơm sau tan học."

Hạ Chiêu vung bút một cái: "Không rảnh "

"Sao bụng dạ cậu hẹp hòi thế, tôi đã nói xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa?"

Bụng dạ hẹp hòi? Đã nói xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?"

Nói chuyện thấy ghét.

Hạ Chiêu trực tiếp vo nhẹ tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác.

Chỉ vài giây sau, một mảnh giấy mới lại được truyền tới.

"Cậu muốn thế nào thì mới chịu đi?"

Ài, vẫn chưa chịu hiểu sao.

Hạ Chiêu vẫn không hề bị lay động như cũ, trong chốc lát, lại có thêm một mảnh giấy nữa xuất hiện.

"Xin lỗi, vừa nãy là thái độ tôi không tốt, tôi thật sự muốn mời cậu tới, cậu có thể nói cho tôi biết phải làm gì cậu mới nguyện ý đến ăn cơm được không?"

Này còn tạm được.

Hạ Chiêu trả lời "Ăn gì?"

Đỗ Sĩ Kiệt truyền lại giấy rất nhanh, "Đồ Nhật."

Hạ Chiêu: "Tôi muốn ăn lẩu."

Đỗ Sĩ Kiệt: "Mười mấy hai mươi người làm sao ăn lẩu được?"

Hạ Chiêu: "Lẩu hoặc nướng, hai cái này thì tôi đi."

Hạ Chiêu thấy Đỗ Sĩ Kiệt nhìn chằm chằm vào mảnh giấy mình chuyền đi suốt năm phút đồng hồ, dường như cuối cùng cũng quyết định, lại truyền mảnh giấy sang đây.

"Vậy thì ăn nướng đi, nói lời là phải giữ lời, cậu nhất định phải đi đấy."

Hạ Chiêu ra hiệu một cái "OK" với Đỗ Sĩ Kiệt, người luôn lo lắng nhìn cậu nãy giờ.

Chứng kiến một màn truyền giấy này, Khương Lâm dựa lưng vào mép bàn của Hạ Chiêu, hỏi: "Anh, từ khi nào mà quan hệ của mày với Đỗ Sĩ Kiệt lại tốt như vậy?"

Hạ Chiêu hừ một tiếng: "Tốt cái mả mẹ ấy, không biết nó tính giở trò quỷ gì, lát nữa tao với mày liên thủ đi ăn cùng nó."

Khương Lâm sảng khoái đáp: "Được!"

Nghỉ giữa giờ gặp được Từ Mộng Phàm, Hạ Chiêu mới biết tại sao hôm nay Đỗ Sĩ Kiệt lại khác thường như vậy.

Từ Mộng Phàm dặn dò: "Hạ Chiêu, lát nữa nhớ đợi tôi đi cùng với nhé."

Hạ Chiêu hơi nghi hoặc một chút: "Hả? Đi đâu?"

Từ Mộng Phàm: "Không phải Đỗ Sĩ Kiệt mời tụi mình ăn cơm sao, cậu ta nói cậu cũng đi mà. Vốn dĩ người trong lớp cậu tôi cũng không quen biết lắm nên tính không đi đâu, nhưng mà cậu ta nói cậu cũng sẽ đi, thế là tôi oke. Cậu đi với tôi đi, không là tôi sẽ khó xử chết mất."

Thì ra là như vậy.

Từ Mộng Phàm tướng mạo thanh tú, gia cảnh lại ưu việt, quan trọng nhất cô là học sinh xuất sắc của lớp A, quanh năm đều góp tên trong top 3 vị trí đứng đầu, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng là loại hình mà Đỗ Sĩ Kiệt yêu thích, nói chính xác hơn là loại hình mà hắn muốn trèo cao lên.

Hạ Chiêu nhớ tới câu "Xin lỗi" trên mảnh giấy của Đỗ Sĩ Kiệt, lẽ nào đây chính là cái gọi là "Vì yêu mà cúi đầu"?

Hạ Chiêu cười nói: "Được thôi, cậu với Đỗ Sĩ Kiệt thân nhau lắm à?"

Từ Mộng Phàm thở phào nhẹ nhõm: "Cũng không tính là quen, trước đây cậu ta ở lớp A, nhưng tôi lại quen cậu ta ở lớp học thêm, vẫn là cậu ta nói cậu ta là bạn tốt của cậu nên bọn tôi mới hàn huyên đôi câu."

Hạ Chiêu cười cười không nói tiếp, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ai là bạn tốt với nó hả.

Thời điểm Hạ Chiêu tiến vào phòng học thì lại nghe thấy tiếng bạn tốt của mình là Đỗ Sĩ Kiệt đang cùng Hà Sùng Sơn và đám người khoác lác: "Từ Mộng Phàm và bạn của cô ấy cũng tới."

Không biết là ai hỏi: "Sao cậu lại quen biết Từ Mộng Phảm vậy? Cô ấy là học sinh xuất sắc đó."

Giọng nói của Đỗ Sĩ Kiệt không khống chế nổi mà tràn đầy đắc ý: "Cũng không có gì, tôi với bươm bướm nhỏ là bạn cũ đã quen biết lâu năm, chỉ là các cậu không biết thôi."

Hạ Chiêu: "..."

Sau tiết tự học buổi tối, Đỗ Sĩ Kiệt cùng những người khác đến quán đồ nướng chiếm chỗ trước, còn đám Hạ Chiêu cùng Từ Mộng Phàm thì chậm rãi theo sau.

Từ Mộng Phàm: "Thời gian trôi qua nhanh quá, lần cuối tụi mình cùng nhau ăn cơm là đầu năm lớp 10 đi họp mặt bạn bè cũ, bây giờ đã là lớp 11 rồi, lần sau không chừng là sau khi thi đại học mất."

Hạ Chiêu: "Đúng là đã lên lớp 11, già rồi nên thích bày tỏ cảm xúc nhiều hơn hẳn."

Từ Mộng Phàm đánh cậu một cái.

Đi cùng Từ Mộng Phàm là bạn cô, Trương Tiểu Mạn, tính cách so với Từ Mộng Phàm còn hoạt bát hơn rất nhiều: "Tôi vẫn luôn tò mò Phàm Phàm bình thường hướng nội như vậy mà lại có quan hệ tốt với bạn học nam, hai người các cậu quen nhau như thế nào vậy?"

Khương Lâm phụ họa: "Tôi cũng có cùng một câu hỏi."

Hạ Chiêu bật cười thành tiếng, Từ Mộng Phàm ngay lập tức nhắc nhở: "Không cho cậu nói, cậu không được nói."

Hạ Chiêu nhấc tay tuyên thệ: "Được được được, tôi không nói."

Cho dù có muốn nói thì cậu cũng khó lòng mở miệng ra được.

Đại khái vào năm cấp 2 khi đang học thể dục, bạn học bên cạnh Hạ Chiêu đột nhiên nói: "Sao quần của Từ Mộng Phàm lại bị bẩn vậy?"

Hạ Chiêu nhìn sang, thấy mặt sau quần của Từ Mộng Phàm quả thật bị bẩn một khối. Lúc đầu cậu cho rằng Từ Mộng Phàm quệt vào cái gì nên mới bị bẩn, đặc biệt đi tới nhắc nhở cô nàng một câu. Ai ngờ, bạn bè bên cạnh Từ Mộng Phàm tựa hồ như ý thức được cái gì, vòng ra đằng sau nhìn, vừa sợ vừa xấu hổ nhỏ giọng nói: "Cậu đến rồi..."

Khuôn mặt của Từ Mộng Phàm nhất thời đỏ bừng lên, lập tức ngồi xuống, sốt ruột hỏi cô bạn mình: "Phải sao bây giờ?"

Hạ Chiêu sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Lại đúng lúc dù cho có đang lag mùa Hè, nhưng mà Hạ Chiêu vẫn chưa khỏi cảm lạnh nên thường xuyên mặc áo khoác đồng phục đến trường, liền ngay lập tức kéo khoá, cởi áo khoác xuống đưa cho cô.

Trương Tiểu Mạn: "Sao lại không, hai người càng không nói tôi càng thấy hiếu kỳ hơn đó."

Khương Lâm phụ hoạ lần thứ hai: "Đúng vậy, tại sao lại không nói chứ."

Trương Tiểu Mạn: "Nói cho tôi nghe đi."

Khương Lâm: "Nói cho chúng tôi nghe đi mà."

Từ Mộng Phàm tiến đến gần lỗ tai Trương Tiểu Mạn, không biết nói với cô nàng cái gì, rồi Trương Tiểu Mạn trưng ra một bộ dạng như bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó giơ ngón cái với Hạ Chiêu.

Khương Lâm buồn bực: "Cho nên chỉ còn lại mỗi mình tôi không biết thôi hả? Tình hữu nghị cách mạng của chúng ta mới vừa nãy đâu rồi bạn học Trương Tiểu Mạn?"

Trương Tiểu Mạn lắc lắc đầu: "Cái này không thể nói được."

Khương Lâm một mặt đầy đau thương: "Tôi cảm thấy tôi đang bị xa lánh."

Quán thịt nướng nằm ở khu ẩm thực phía sau trường học, bọn họ trò chuyện một lúc rồi cũng nhanh chóng tới nơi.

Trương Tiểu Mạn nhìn lướt qua hàng người đang ngồi, hỏi: "Ơ, cái bạn siêu đẹp trai mới tới lớp bọn cậu cũng không đến à?"

Khương Lâm quay đầu hỏi Hạ Chiêu: "Đúng vậy, anh, hay mình gọi anh Dịch tới đi?"

Hạ Chiêu: "Mày muốn thì đi mà gọi, tao có quen cậu ấy đâu."

Nghe cuộc đối thoại đặc biệt rất tự nhiên này của hai người, người chủ trì tối nay –— Đỗ Sĩ Kiệt đang mời mọi người ngồi xuống, nụ cười trên mặt cứng hơn một chút, rất nhanh, hắn cười nói: "Nhờ Búa lớn nhắc nhở đấy, tôi đã sớm hỏi anh Dịch rồi, cậu ấy bảo không rảnh, không thể tới được."

Khương Lâm lập tức châm biếm lại: "Cậu mới là búa lớn, cả nhà cậu đều là búa lớn."

Đỗ Sĩ Kiệt: "Tự nhiên giận? Bình thường bọn Hạ Chiêu cũng gọi cậu là Búa lớn cũng không thấy cậu kích động đến thế."

Khương Lâm lườm một cái: "Anh của tôi với cậu mà giống nhau được à?"

Hạ Chiêu trong lòng nghĩ hẳn là không giống nhau, cái biệt danh "Búa lớn" này đã từ rất lâu rồi, Trương Giang Dương lớn lên cùng Khương Lâm, nói sở dĩ có biệt danh này là vì Khương Lâm ngày còn bé nói chuyện rất khoa trương, đã vậy còn rất thích khoác lác. Hạ Chiêu học theo Trương Giang Dương mà gọi, còn La Hạo thì lại học theo Hạ Chiêu. Thường ngày Khương Lâm cũng không bài xích biệt danh này, thế nhưng ở đây lại có những năm người trở lên mà hắn không quen không biết, đặc biệt còn có cả nữ sinh. 

Đỗ Sĩ Kiệt ngược lại cũng kỳ quái, cậu ta rất sĩ diện, dĩ nhiên không biết không thể ở trước mặt người khác mà làm ai đó bẽ mặt.

Tả Nhuế đi ra hoà giải, đổi chủ đề: "Dịch Thời thật sự không đến sao? Không phải tối nay cậu nói sẽ hỏi lại một lần nữa à, thật sự không đến sao?"

Đỗ Sĩ Kiệt: "Hỏi rồi, thật sự không đến được."

Ngồi cạnh lớp trưởng Tả Nhuế là mấy nữ sinh ở bên trong đều thất vọng "Ài" một tiếng, Hà Sùng Sơn cũng cùng thở dài thất vọng: "Bé Chiêu, sao cậu không rủ cậu ấy đến? Dù sao cũng đang bồi bổ tình cảm giữa bạn học."

Tả Nhuế cũng nói: Đúng rồi, cậu ấy đến lớp mình cũng được 2 tuần, hơn nửa tháng, đối với mọi người ai cũng xa lạ cả, phỏng chừng cả lớp có những ai cậu ấy cũng không biết."

Từ Mộng Phàm tò mò hỏi: "Là cái cậu mới đến mà đạt 142 điểm toán lần trước đấy à?"

Tả Nhuế: "Đúng đúng đúng, chính là cậu ấy, ngay cả chuyện này cậu cũng biết sao."

Từ Mộng Phàm liếc nhìn Đỗ Sĩ Kiệt, cười cười: "Tôi nghe người khác nói."

"Người khác" kia chính là Đỗ Sĩ Kiệt, hắn không hiểu sao mà phấn chấn, vô cùng thần bí nói: "Anh Dịch thật sự rất đặc biệt, tôi xem cậu ấy giải bài toán với cả vật lý bài nào cũng đúng, hơn nữa có hôm tôi nhìn cậu ấy xuống xe, đưa cậu ấy đến trường lại là một con Rolls Royce."

Còn là Rolls Royce cơ đấy.

Sự kiêu ngạo trong giọng Đỗ Sĩ Kiệt còn chưa vơi bớt, như thể hắn với cả Dịch Thời là họ hàng thân thích với nhau không bằng. Nhất thời, Hạ Chiêu cảm thấy mình không phải đang ngồi ăn thịt nướng với cả bạn bè, mà là nghe ba tinh anh xã hội ngồi cùng một chỗ tâng bốc nhau, nghe không vô, hơn nữa thật sự ảnh hưởng khẩu vị của cậu.

Trương Tiểu Mạn nói: "Thật hay giả? Nhưng mà cậu ấy thật sự rất đẹp trai, đã vậy lại còn cao nữa. Hạ Chiêu, không phải cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy sao, sao cậu không dẫn người đến đây đi làm quen bạn học?"

Hạ Chiêu ung dung thong thả nói: "Cũng không phải sinh nhật tôi, mà nói nữa, tôi với cậu ấy có quen nhau đâu."

Trương Tiểu Mạn: "Không thể nào, cậu mà không quen cậu ấy sao?"

Hạ Chiêu buồn bực, cũng không hiểu tại sao ai ai cũng thấy cậu với Dịch Thời dường như rất thân với nhau, vừa gặp đã kết nghĩa tình huynh đệ. Nhưng mà cậu cũng không phải loại người hay nhăn nhăn nhó nhó, cũng không có phớt lờ Dịch Thời, chỉ là cậu nhiều lúc không biết nên nói cái gì với hắn, mà nếu không nói thì hiển nhiên người kín miệng như Dịch Thời cũng sẽ không chủ động nói chuyện với cậu.

Đỗ Sĩ Kiệt, người đang tổ chức sinh nhật cho mình lại tự nhận rất quen với Dịch Thời lập tức nói: "Hay là để tôi nhắn tin hỏi xem cậu ấy có đến không?"

Khương Lâm ngó qua: "Đậu xanh? Sao cậu lại có WeChat của anh Dịch vậy? Cho tôi với, tôi cũng phải thêm bạn với cậu ấy để hỏi đề toán học nữa."

Giọng nói của Đỗ Sĩ Kiệt bình tĩnh: "Không có gì, sáng nay cậu ấy có chuyện cần giúp nên chúng tôi thuận tiện thêm WeChat thôi. Các cậu có ai muốn thêm WeChat của Dịch Thời thì cứ bảo tôi, để tôi gửi cho mọi người."

Hạ Chiêu: "..."

Cứ xem như là cậu không thấy sáng sớm hôm nay Đỗ Sĩ Kiệt còn ngồi ở chỗ cậu khóc lóc van nài nói chuyện với Dịch Thời, liệu Dịch Thời với cái tính cách không thích làm phiền người khác kia, sẽ chủ động nhờ vả và thêm WeChat người khác sao?

Nói nữa, Đỗ Sĩ Kiệt phát tán WeChat của Dịch Thời như này đã nhận được đồng ý của hắn chưa?

Mà chờ đã, nếu là Dịch Thời bỗng nhiên thấy một đống người gửi lời mời kết bạn với hắn, sẽ không hoài nghi là cậu đã phát tán WeChat của hắn đi?

Vừa nghĩ như thế, Hạ Chiêu thực sự muốn gửi một tin nhắn cho Dịch Thời, thanh minh rằng tất cả những hành vi đáng ngờ này đều không liên quan gì đến cậu.





_________________________
Editor có lời muốn nói:

Hạ Chiêu: Không phải tôi, tôi không có phát tán WeChat của cậu!

Dịch Thời: Biết rồi, vậy cậu đã hết giận hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top