Chương 1. Ở rể
Chương 1. Ở rể
Trời còn chưa tối, gia đình Lê Đại đang ăn cơm chiều.
Cửa chính của ngôi nhà rộng mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ở giữa nhà có một bàn gỗ sơn đen, xung quanh bàn là ba chiếc ghế gỗ.
Trên bàn có hai cái bát, một cái đựng bánh bao mềm, một cái chứa cháo nấu từ ngũ cốc và gạo. Hai chiếc bát to bằng gốm thô, một bát đựng củ cải chua cắt thành từng miếng cỡ ngón tay, bát còn lại có thịt heo xào với cải trắng và đậu hũ, thịt heo được thái lát, nạc và mỡ đan xen, chiên với dầu.
Lê Đại ngồi ở chính giữa, húp một muỗng cháo nóng, nói: “Ngày mai cha muốn đi một chuyến đến thôn Thập Lý, bên đó có mấy nhà cần giết heo. Họ đã mời cha đi từ nửa tháng trước, không thể trì hoãn thêm nữa.”
Ba ngày trước, gia đình Lê Đại có hỉ sự, kén rể cho ca nhi duy nhất là Lê Chu Chu.
Việc này bận rộn suốt gần nửa tháng.
“Con đã biết, cha.” Lê Chu Chu đã quen với việc cha đi ra ngoài giết heo.
Lê Đại vốn định nói lần này sẽ không trở về, thôn Thập Lý không ở gần, đến lúc đó cần phải giết heo cho vài nhà, bận rộn có thể sẽ trễ. Hiện giờ Chu Chu đã thành thân, có Cố Triệu ở cùng, ông cũng yên tâm hơn. Không giống như ngày xưa, vội vã sửa soạn lên đường trở về, không yên tâm để ca nhi ở nhà một mình.
Nhưng Lê Đại còn chưa kịp nói xong, nhìn đến con rể Cố Triệu, một cái bánh bao ăn không hết còn định bẻ lại một nửa, lời nói liền nuốt trở về.
Lượng cơm mà hắn ăn còn không bằng Chu Chu nhà mình.
“Chu Chu, ngươi có muốn ăn không?” Cố Triệu nhẹ nhàng dò hỏi.
Lê Chu Chu nhìn tay đang đưa cái bánh bao qua, ngón tay mảnh khảnh lại đẹp đẽ, không có một chút vết chai nào, là bàn tay của người đọc sách. Cậu nhìn cha, có chút ngượng ngùng không dám nhận lấy, trưởng bối còn ở đây.
Cái bánh bao chạm vào mu bàn tay của Lê Chu Chu.
“Chu Chu?” Cố Triệu lại hỏi tiếp.
“À, được được.” Lê Chu Chu rụt tay lại, không dám nhìn vào mắt tướng công, khuôn mặt bình tĩnh nhận lấy bánh bao, cúi đầu ăn.
Chỉ là hai tai cậu đã đỏ lên.
Lê Đại nhìn thoáng qua, nghĩ rằng ca nhi nhà mình thành thân với con rể mới ba ngày, liền thay đổi ý định. Ông ho nhẹ rồi nói: “Lần này giết heo cho vài nhà, cha sẽ không trở về, ngủ lại ở bên đó một đêm. Trong nhà —” nhìn đến thân hình gầy yếu của con rể, ông đành nói: “Chu Chu, con chú ý một chút.”
“Con đã biết, cha.” Lê Chu Chu nhanh chóng đáp lời.
Cậu cũng đã trưởng thành rồi, không cần cha phải vất vả trở về đêm hôm nữa.
Ăn cơm xong.
Lê Chu Chu nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, vừa nói: “Mấy chuyện này để ta làm là được, tướng công đi đọc sách đi.”
“Trời tối rồi, đọc sách nhiều hại mắt, chúng ta cùng nhau dọn cho nhanh.” Cố Triệu nói.
Trong thôn không có mấy nam nhân vào bếp, đặc biệt là nhà có mẹ và ca nhi, những việc này thường là của người trong phòng. Nam nhân làm việc ngoài đồng vất vả, về nhà thì phải được ăn bữa cơm nóng. Nếu nhà nào có nam nhân làm mấy việc nhà này, truyền ra sẽ bị chê cười.
Vốn dĩ tướng công là người ở rể, trong thôn đã có nhiều lời đàm tiếu khó nghe, Lê Chu Chu lo tướng công bị mất mặt, nhưng từ khi tướng công vào cửa, mỗi lần đều sẽ hỗ trợ, cậu ăn nói vụng về nên cũng chẳng biết phải khuyên thế nào.
Vừa nói không cần, tướng công lại nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, đến nỗi cậu cũng không nỡ từ chối.
Đi ra khỏi nhà chính, nhà bếp nằm kế bên phòng, bếp lò vẫn còn lửa, trong nồi nước sôi ấm áp. Chu Chu bắt đầu rửa chén, Cố Triệu định giúp đỡ nhưng không có chỗ nào cần đến, chỉ còn cách đứng bên cạnh sắp xếp chén đũa gọn gàng.
Chu Chu đã làm việc nhà từ sáu bảy tuổi. A cha sinh ra cậu cũng là một ca nhi, khi Chu Chu năm tuổi thì qua đời. Cha của Chu Chu là lão đại trong nhà, trước kia ăn cùng cả gia đình lớn, sau đó vì một số chuyện mà phân gia.
Lê Chu Chu bốn năm tuổi đã biết cắt cỏ cho heo ăn, sau khi phân gia thì học nấu cơm, rửa chén, giặt đồ và làm việc nhà. Trong những ngày rảnh rỗi, Lê Đại sẽ làm việc nhà, vào mùa vụ, hoa màu trong đất cần gặt gấp, Lê Đại chỉ có một mình, công việc đồng áng nhiều đến mức không thể lo liệu hết, không rảnh lo trong nhà.
Rửa chén đũa xong, nồi cũng được rửa sạch sẽ.
Lê Chu Chu xách thùng gỗ đến lu múc nước, rồi đun thêm một nồi nước ấm, dùng để tối nay rửa mặt. Cố Triệu ngồi trong bếp, tay thêm củi lửa, sờ mũi nhớ tới chuyện của hai ngày trước.
Hắn cướp thùng nói để hắn múc nước, kết quả là nửa xô nước cũng xách không lên.
Trong khi đó, Lê Chu Chu chỉ cần một tay đã nhẹ nhàng xách cả xô nước đầy đổ vào nồi. Cố Triệu nhìn tràn đầy bội phục, nói: "Chu Chu, ngươi thật là lợi hại."
Phòng bếp ngoại trừ bếp lửa, không có một chút ánh sáng nào, không nhìn rõ khuôn mặt của Chu Chu. Nhưng Cố Triệu cảm thấy Chu Chu có vẻ không vui, nhưng hắn không trực tiếp hỏi, mà chỉ đưa tay qua.
“Sao vậy, tướng công?” Lê Chu Chu tưởng Cố Triệu muốn lấy cái gì, liền thấy tướng công đứng lên, nâng tay nắm lấy tay cậu.
“Lạnh.” Cố Triệu định nói thời tiết lạnh, Chu Chu vừa chạm nước lạnh, đến đây để hắn sưởi ấm cho, nhưng khi nắm tay mới biết, tay hắn còn lạnh hơn tay của Chu Chu, đành phải làm nũng nói: “Chu Chu, ta lạnh quá, ngươi sưởi ấm cho ta một chút được không?”
Lê Chu Chu vốn ngượng ngùng muốn rút tay ra, nhưng bây giờ lại không biết để tay chân vào đâu, trong lòng thì tim đập rộn ràng, ngoan ngoãn để tướng công kéo đến ngồi trước bếp. Không biết có phải do ngọn lửa hay không, mà hai má của Chu Chu nóng bừng lên.
Nghiêm túc nắm tay tướng công, giúp tướng công ủ ấm đôi tay.
Cuối thu thời tiết lạnh dần, người trong thôn không có điều kiện tắm rửa hàng ngày. Nấu nước ấm lau người, ngâm chân xem như đã chú trọng, rốt cuộc nấu nước khá tốn củi lửa.
Chờ nước ấm nấu xong, cả nhà rửa mặt, từng người trở về phòng.
Sau khi phân gia, gia đình của Lê Đại rất đơn giản, chỉ có mỗi Lê Đại và ca nhi Lê Chu Chu, phòng ở cũng không làm qua loa, ở trong thôn cũng bỏ xa nhiều nhà. Ngôi nhà gạch xanh có ba gian, gian giữa dùng để ăn cơm, trò chuyện, các phòng bên trái và bên phải lần lượt là của Lê Đại và Lê Chu Chu.
Hai bên phòng chính lần lượt là các phòng phụ, một bên là nhà bếp, một bên là kho thóc. Sân có hình vuông, bức tường bùn làm bằng đất đỏ cao 1 mét thông ra sân sau, nơi có nhà vệ sinh, chuồng heo và chuồng gà.
Phòng ở cũng rộng, có giường đất cạnh tường, cuối giường là tủ quần áo, gần cửa sổ là chiếc bàn mới -- trước đây thì không có.
Trong phòng Lê Chu Chu trước đây không có chút gì gọi là lộng lẫy, hoàn toàn không giống phòng của một ca nhi, cũng là đã thành thân kén rể. Tướng công Cố Triệu là một người đọc sách, sau này còn định thi khoa cử, nên mới bày biện thêm một ít.
Đèn dầu được thổi tắt.
Chu Chu cởi áo ngoài, mặc áo lót rồi nằm xuống giường đất, trong chăn một chút hơi ấm cũng không có. Sột sột soạt soạt, một thân hình ấm áp liền áp sát lại. Trong bóng tối, Chu Chu không dám nhúc nhích, chịu đựng ngượng ngùng, nghĩ đến trách nhiệm của 'thê tử', nhỏ giọng hỏi: “Tướng công muốn sao?”
Cố Triệu:...
“Ta muốn nói với ngươi một chút chuyện.”
Lê Chu Chu nghe vậy có chút thất vọng, trên mặt không biểu lộ gì ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ đông nghĩ tây, tự hỏi có phải do mình không đủ dịu dàng hay không, không tốt cho nên tướng công mới không muốn. Cậu từng nghe Hạnh ca nhi kể rằng, nam nhân mới vừa thành thân đều rất thích chuyện đó.
“Chu Chu, cho ta ôm được không?” Cố Triệu vòng tay qua eo Chu Chu, bàn tay nhịn không được khẽ sờ soạng. Dù cách một lớp áo mỏng cũng có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn đầy rắn chắc của Chu Chu.
Chu Chu cảm thấy bên hông mình hơi nhột, thanh âm nhẹ nhàng: “Được.”
“Chu Chu, chúng ta đã thành thân, chính là phu thê một thể, nếu ngươi có chuyện gì không vui phải nói cho ta biết.” Cố Triệu muốn tâm sự nghiêm túc với Chu Chu, nhịn xuống bàn tay đang định làm bừa.
“Ta đâu có gì không vui?” Vừa dứt lời, eo đã bị Cố Triệu nhéo nhẹ, không đau, nhưng rất ngứa, tê tê dại dại, Lê Chu Chu cảm thấy chính mình thật kỳ lạ, eo cũng không có sức lực, mềm nhũn.
“Vừa rồi nấu nước, ta khen ngươi lợi hại, ngươi lại có vẻ không vui.”
Lê Chu Chu thân thể mềm nhũn, đầu óc cũng có chút chậm chạp, vừa mới nhớ ra chuyện không vui lúc nãy là gì, không ngờ tướng công lại để ý đến chuyện đó. Trong lòng cậu dâng lên một tia ngọt ngào, ngoài miệng cũng thành thật giải thích.
“Ta không biết nói thế nào, chính là mỗi lần người trong thôn khen ta ‘so với nam nhân còn lợi hại hơn’, ta cảm thấy mình không giống các ca nhi khác, không mềm mại, bế lên còn rất nặng, cũng không xinh đẹp.”
Cố Triệu đã nghe qua điều này.
Thế giới này phân ra nam nhân, nữ nhân còn có ca nhi. Ca nhi có ngoại hình tương tự với nam nhân nhưng có thể sinh con. Ca nhi trời sinh khung xương nhỏ nhắn hơn nam nhân, tuy rằng không so được với nữ nhân, nhưng theo thẩm mỹ ở trong thôn, một ca nhi được xem là xinh đẹp nếu có vẻ ngoài trắng gầy, càng giống nữ nhân càng đẹp.
Lê Chu Chu thì khác. Chu Chu khung xương cũng nhỏ, nhưng từ nhỏ đã phải làm việc, sau khi phân gia không ngừng lo liệu việc nhà, ngày mùa cũng xuống ruộng làm việc, làm nhiều, ăn tự nhiên cũng nhiều. Đến kỳ phát triển, Chu Chu lớn nhanh như thổi, mười bốn tuổi đã cao tới 1m75.
Lúc ấy có bà mối đến làm mai cho Chu Chu với một thanh niên lười biếng ở thôn bên cạnh, phía trên có người mẹ là góa phụ vừa khắc nghiệt vừa keo kiệt, nuôi ra một đứa con trai việc gì cũng không muốn làm. Nếu Chu Chu mà đồng ý gả qua, cậu sẽ phải làm trâu làm ngựa cho nhà đó.
Bà mối lúc ấy nói với Lê Đại: “Chu Chu nhà ông dáng vẻ thế này, thừa dịp còn trẻ nhanh đem nó gả đi thôi. Hai thôn ở gần nhau, có việc gì ông cũng có thể giúp một tay, gia đình người ta tốt, cũng không có chê Chu Chu.”
Đây là âm mưu muốn lấy hết tài sản của Lê Đại.
Bà còn chưa kịp dứt lời đã bị Lê Đại cầm cây chổi quét ra ngoài.
Bà mối bị mất mặt, tức giận đứng ngoài cửa sân dùng giọng chanh chua nói to: “Ta là có ý tốt cho gia đình ông. Lê Chu Chu năm nay mười bốn tuổi, nhìn càng ngày càng giống nam nhân, bây giờ không gả nhanh đi, qua vài năm nữa ai còn muốn cưới nữa? Ca nhi mà dựng chí lại nhạt, đến lúc đó lại không sinh con được, nếu mà có sinh, con lấy theo bộ dáng của cậu ta cũng thật là đáng thương...”
Lê Đại mang một chậu nước từ trong nhà hất ra ngoài.
Bà mối lập tức chạy, chỉ là lúc sau gặp ai cũng đồn, biến tấu câu chuyện qua mỗi lần kể, dứt khoát khẳng định, thề như đinh đóng cột nói: “Các ngươi cứ chờ xem, ta nói ở đây, bây giờ thì Lê Đại còn ghét bỏ ta, về sau đến người góa vợ cũng chẳng muốn cưới Lê Chu Chu.”
Lời này tuy có hơi độc miệng, nhưng vài người trong thôn cũng cảm thấy có phần hợp lý.
“Ngươi nhìn xem, Lê Đại dù giỏi giang đến vậy thì sao? Cũng chỉ có một đứa ca nhi, gả cũng gả không được, sau này chỉ là gánh nặng.”
“Chu Chu đứa trẻ này cái gì cũng tốt, siêng năng, hiểu chuyện, từ trong nhà đến ngoài ngõ đều gánh vác một tay, chỉ có điều cái dáng vẻ kia, đúng thật là... càng ngày càng giống nam nhân.”
“Lúc phân gia, ta đã khuyên Lê Đại thừa dịp còn trẻ nên nhanh chóng lấy vợ rồi sinh một đứa con trai, lúc ấy không nghe ta, giờ thì thấy đấy, một đứa ca nhi thì trông mong được gì?”
Trong thôn có không ít người chế giễu, phần vì ghen tị với cuộc sống của Lê Đại. Lê Đại có sức lực lớn, dựa vào hoa màu trong đất cũng đủ ăn no, còn biết giết heo, làng trên xóm dưới này, nhà nào mà chẳng nuôi heo?
Người ta mời Lê Đại đến giúp giết heo, rồi lại mời ăn tiệc, còn cho Lê Đại nội tạng heo mang về.
Cuộc sống ông quá tốt, thế nên người ghen ghét luôn muốn tìm ra khuyết điểm. Khuyết điểm này lại chính là Lê Đại chỉ có mỗi ca nhi, không thể nối dõi tông đường, dù kiếm được bao nhiêu thì sau này khi Lê Chu Chu gả ra ngoài thì chẳng phải là đang phục vụ cho nhà người khác sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng thoải mái không ít.
Những người này cứ thế nhìn ngó bàn tán mấy năm liền, Lê Chu Chu từ mười bốn tuổi lớn đến mười tám tuổi, chiều cao cũng từ 1m75 vọt tới 1m8, đứng sừng sững ở đó, còn cao hơn nam nhân cùng tuổi ở trong thôn, thế thì ai mà dám cưới nữa?
Năm đó, bà mối nhâm nhi hạt dưa, vui sướng khi người gặp họa nói hai câu “Ta đã sớm nói rồi” hay “Lê Chu Chu không gả ra ngoài được.” Lê Đại mấy năm nay giữ sự bực tức trong lòng, cuối cùng hôm đó bùng phát, thẳng thừng tuyên bố: “Ông đây có tiền, sẽ kén rể về nhà cho Chu Chu!”
Lời đó nhanh chóng lan truyền khắp thôn.
Ở cái thôn này, ca nhi thường chẳng được coi trọng, chưa bao giờ nghe qua ai lại đi kén rể cho ca nhi cả.
Sau đó, Lê Đại bắt đầu xây nhà sửa sân, nhìn nhà chính gạch xanh ba gian, ngói đỏ khang trang, đủ thấy Lê Đại đã dành dụm tiết kiệm thế nào, sớm nghĩ kỹ đến việc kén rể cho Lê Chu Chu.
Người đến ở rể được xem là mất mặt, bởi vì từ trước tới nay, ai cũng nghĩ rằng ca nhi thì không đáng giá, nam nhân mới đáng giá, hiện tại chiều hướng thay đổi, cũng có không ít người muốn đến nhà Lê Đại làm rể.
Trong thôn nhiều nhà vẫn có một gánh nặng, không cưới nổi vợ cho con trai.
Ý định này cũng không tồi, dù Lê Chu Chu ngoại hình không được đẹp, nhưng dù sao cũng là một ca nhi, có thể sinh con, có người sưởi ấm chăn, còn không cần sính lễ, ngược lại còn được tiền cưới. Đến nhà Lê Đại không phải lo ăn mặc, sau này Lê Đại già đi, tài sản Lê gia chẳng phải có thể đem về nhà mình sao?
Có người đến tìm Lê Đại ngỏ ý sẵn lòng làm rể, ý tứ ca nhi nhà ông dáng vẻ thế kia, ta chịu làm rể nhà ông đã là nhà ông trèo cao rồi. Kết quả trợn tròn mắt, Lê Đại quay qua hỏi Chu Chu thấy có ưng ý không? Chu Chu lắc đầu.
Ngươi nguyện ý hạ thấp mặt mũi, Chu Chu nhà ta cũng không cần.
Những kẻ này trước đây trước mặt sau lưng đều từng chê bai Lê Chu Chu.
Mấy nhà từng coi thường Lê Chu Chu bị cậu từ chối, vừa tức vừa giận, bắt đầu ở trong thôn đối phó Lê Chu Chu, cũng muốn nhìn xem dáng vẻ Lê Chu Chu thế kia có thể tìm được cái dạng gì?
Còn có thể tìm tiên giáng trần chắc?
Thêm một năm nữa trôi qua.
Lê Chu Chu mười chín tuổi, vẫn chưa tìm được người đến ở rể, trong thôn lại rộ lên vài tin đồn nhảm nhí, lôi cả những lời bà mối nói mấy năm trước ra mà bàn tán, bồi thêm một câu: Đến cho tiền cũng chẳng tìm nổi một nam nhân.
Lúc này, có người đọc sách mười sáu tuổi tên là Cố Triệu, chủ động đến nhà Lê Chu Chu nói nguyện ý ở rể.
Ngoại hình của Cố Triệu, nếu nói theo thẩm mỹ của người trong thôn, thậm chí còn đẹp hơn cả ca nhi.
Lê Chu Chu chỉ liếc mắt một cái đã bị thu hút ngay.
“... Ta sợ ngươi sẽ chê ta, ta ăn nhiều, tay chân cũng không khéo léo, lại cao lớn, còn lớn tuổi hơn ngươi, dựng chí thì nhạt, không biết có thể sinh con được hay không.” Lê Chu Chu khẽ nói.
Từ nhỏ đến lớn Lê Chu Chu đã chịu đủ ánh mắt khinh miệt, nhất là trong mấy năm gần đây.
Cố Triệu đều biết rõ chuyện này, dù sống ở thôn Đông Bình nhưng chuyện của Lê Chu Chu ở thôn Tây Bình vẫn truyền đến tai hắn, mấy thôn phụ trong thôn thường hay đem chuyện này để nói chuyện phiếm với nhau.
“Ta chưa từng ghét bỏ ngươi.” Cố Triệu nói một cách nghiêm túc, trong ổ chăn tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay chai sạn của Chu Chu. “Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ, trên đời sao lại có người xinh đẹp như vậy, eo thon chân dài, dáng người đẹp, lại còn hiền lành, chân thành, đáng yêu, ngươi là có một không hai.”
Lê Chu Chu từ nhỏ đến giờ chưa từng nghe ai khen mình như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, bao nhiêu ấm ức, tủi nhục từng bị người ngoài sỉ nhục dần tiêu tan, một cổ hồi báo lại dâng lên, tướng công tốt với cậu như vậy, cậu cũng muốn đối xử tốt với tướng công hơn nữa, vì thế Chu Chu mạnh dạn cởi dây lưng áo trong ra.
“Tướng công, muốn... muốn không?” Lê Chu Chu ngập ngừng hỏi, sợ tướng công từ chối nên nhỏ giọng nói thêm, “Ta muốn.”
Cố Triệu nếu nhịn nữa thì không phải là nam nhân.
Đêm ấy kéo dài khá lâu, đến mức Cố Triệu phải tắm đến ba lần sau đêm động phòng.
Lê Chu Chu mệt mỏi ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn không quên kéo tướng công nhỏ xinh đẹp lại còn sợ lạnh của mình vào trong lòng ngực.
Cố Triệu:...
Vừa buồn cười vừa hạnh phúc, còn không biết xấu hổ mà cọ cọ vào cơ ngực Chu Chu.
Cố Triệu không ngủ được, nếu ở thời hiện đại thì giờ này cũng chỉ tầm hơn 8 giờ tối.
Đêm nay trò chuyện lên, Cố Triệu không khỏi nhớ lại hơn nửa tháng trước, khi hắn vừa mới xuyên không đến nơi đây...
×××
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top