Chương 2

Người đại diện của Đồ Ngôn dự định sẽ quay lại nhậm chức vào tháng 2. Hiện tại chỉ còn mấy ngày, cậu cũng không nôn nóng cho lắm, chỉ là chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy cả người đều không khỏe, cảm giác bực bội cứ lan tràn qua từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, làm Đồ Ngôn đứng ngồi không yên.

Người đại diện nghĩ là do Đồ Ngôn khẩn trương, còn đặc biệt tới tâm sự cùng cậu nhưng nói chuyện với nhau nửa ngày, cô mới phát hiện rằng, Đồ Ngôn căn bản không hề lo lắng việc cô quay lại nhậm chức, lại nói cho cậu việc nghỉ ngơi nửa năm đã khiến cho mấy chục ngàn người thoát fans, Đồ Ngôn cũng không mấy quan tâm. Hai mí mắt đều không thèm nháy dù chỉ một chút.

Người đại diện nghĩ nghĩ, suy đoán nói: "Tiểu Ngôn, hay là kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi?"

Đồ Ngôn đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong đầu lướt nhanh qua các đoạn thời gian, cuối cùng cũng biết được vấn đề mấu chốt khiến cậu khó chịu nằm ở đâu.

Đúng rồi đấy, kỳ phát tình của cậu đúng thật là sắp đến rồi!

Nhưng mà đúng ra thì nó nên đến vào mấy ngày trước mới hợp lí chứ.

"Cậu có muốn chị tránh mua mấy loại thuốc có tính nhiệt không?" Người đại diện nhỏ giọng hỏi Đồ Ngôn.

Không uống thuốc ức chế có tính nhiệt trước mắt ngoài cách giải quyết bằng sinh lí là hiệu quả nhất thì mấy loại thuốc còn lại cũng không ra tác dụng phụ gì.

Đồ Ngôn lắc đầu: "Không cần đâu, trong nhà em còn."

"Được rồi, vậy thì tốt rồi, cậu nhớ cố gắng nghỉ ngơi cho đầy đủ vào đấy."

Người đại diện rất hiểu tính cách của Đồ Ngôn, cậu luôn luôn lạnh nhạt, thờ ơ đối với những người bày tỏ tình cảm cùng quan tâm đối với mình. Mặc dù cô là người đại diện theo chân cậu từ lúc cậu xuất đạo tới bây giờ, nhưng cô vẫn không hề biết gì về cuộc sống sinh hoạt cá nhân của cậu, thậm chí ngay cả chuyện vô cớ lui về ở ẩn nửa năm, cái chuyện lớn như vậy mà Đồ Ngôn cũng chỉ đơn giản nói mấy câu với cô là, "Trong nhà em có việc quan trọng, khả năng lớn là sẽ nghỉ nửa năm, chị có thể đi tìm nghệ sĩ khác để dẫn dắt." Những nguyên nhân khác một chút cũng không nói cho cô biết.

Lúc đầu cô còn có chút buồn bã, thất vọng, nhưng bây giờ chậm rãi cũng thành thói quen rồi, gia cảnh của Đồ Ngôn rất tốt, tướng mạo lại xinh đẹp, kỹ thuật diễn thuộc dạng thiên tài, không thiếu tài nguyên, không thiếu phim để đóng, nước lên thuyền lên, người đại diện cũng được hưởng ké, nhiêu đó thôi cũng đủ.

"Không có việc gì nữa thì em xin phép đi trước." Đồ Ngôn đứng dậy, cậu cùng người đại diện kiểm tra đối chiếu thời gian này nọ một chút sau đó liền buông tập tài liệu trong tay xuống, nói: "À còn nữa, em có tài xế riêng chở về rồi, chị không cần gọi tài xế nữa đâu ạ."

"Được rồi, mấy ngày này cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt vào đấy." Người đại diện dặn dò lần nữa.

Đồ Ngôn với lấy chìa khoá, ngồi trong xe, ở ghế lái nhỏ hẹp phát ngốc một hồi lâu, cuối cùng cũng thuận theo sự lưu chuyển của nội tâm, lái xe đến nơi đó.

Thời điểm viết đơn ly hôn, cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, ai ngờ đâu, bây giờ mới chưa được một tháng, cậu đã đến đây lần thứ hai rồi. Người kia chắc hẳn vẫn chưa tan làm, biệt thự nhìn từ bên ngoài là một màu tối đen như mực, khẩn trương trong lòng Đồ Ngôn cuối cùng cũng buông xuống, cậu kéo mũ lưỡi xuống thật sâu, cúi đầu đi tới cửa ấn mật mã.

Mật mã vẫn là ngày sinh nhật của Đồ Ngôn kèm thêm ngày kỷ niệm kết hôn. Cậu khẽ hừ một tiếng.

Đồ Ngôn nhấc chân đi vào nhà, đầu tiên là đánh giá tủ giày và phòng khách, trên tấm thảm chùi chân trước thềm cửa chỉ có một đôi dép lê, sô pha rất sạch sẽ, không có dấu vết của vị khách nào tới thăm.

Cũng không tệ, Đồ Ngôn nhẹ nhàng hạ mi mắt.

Cậu đi đến phòng ngủ, hương thơm nhàn nhạt của cây Thanh Hương Mộc an tĩnh nhưng không hề tạo cảm giác áp bức cho đối phương quanh quẩn nơi đầu mũi, bước chân của Đồ Ngôn hụt một nhịp, hốc mắt bỗng nhiên ẩm ướt, những hình ảnh đã từng xảy trong căn phòng này bỗng chốc ùa về trong kí ức cậu.

Nhưng cậu biết, tất cả đều do cậu tự tay kết thúc, càng hoài niệm lại càng thêm phiền não, cậu hít hít cái mũi, đem tất thảy những cảm xúc yếu ớt kia đều đổ lên kỳ phát tình sắp đến.

Đồ Ngôn đi đến tủ quần áo bên cạnh, mở nửa ngăn trên ra xem, giữa những hàng áo khoác sẫm màu được sắp xếp chỉnh tề, cậu tìm được một chồng áo len có tone màu sáng hơn, hiện tại đã qua đầu thu, nhiệt độ ngày càng thấp, Đồ Ngôn nghĩ, "Lấy cái này chắc anh ta không phát hiện ra đâu nhỉ."

Cậu đem chiếc áo len hở cổ nhét vào trong balo, suy tư một chút, lại với tay cầm luôn chồng áo sơ mi khác.

Một tuần trước, hai bộ quần áo mà cậu lén trộm đem về đã bị ôm ngủđến nhăn nhúm, còn dính nước miếng. Đồ Ngôn nhìn một hồi liền ghét bỏ không thèm ôm nữa, nhưng cậu lại rất muốn ngửi được mùi hương của người kia, thật sự là không chống lại nỗi bản năng nên mới đến trộm quần áo như này.

Cậu làm việc này cũng đâu có gì sai, muốn trách chỉ có thể trách ông trời, ai bảo ông ta bắt cậu là Omega làm chi chứ, Đồ Ngôn ở trong lòng tự tìm lí do an ủi chính mình.

Cậu đóng kĩ cửa tủ lại, thu dọn hiện trường sạch sẽ, lúc chuẩn bị đi lại bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đến phòng vệ sinh nhìn nhìn một chút. Đồ dùng tắm rửa cá nhân nằm lẻ loi ở đó. Đồ Ngôn cũng không biết bản thân muốn xác nhận cái gì, có lẽ cậu biết, nhưng cậu không chịu thừa nhận, vội vàng liếc tới liếc lui một lược sau đó liền chạy như bay ra cửa.

Kết quả lúc chạy đến cửa chính, cậu nghe thấy được tiếng bước chân của người kia.

Đồ Ngôn sợ tới mức hồn vía muốn bay ra ngoài, lập tức chạy đi không dám dừng chân nhưng lại dẫm phải dây giày của mình vấp ngã, hai tay nhanh chóng chụp lấy cửa sắt mới không đến nỗi bị ngã chỏng vó trên đất.

Người nọ nhanh chân tiến tới, còn chưa kịp mở miệng, Đồ Ngôn liền trốn sau bức tường thấp bên cạnh, bịt tai trộm chuông mà hô to: "Không được vào đây!"

Nhịp tim của cậu còn chưa hồi phục lại đã bị cái sự ngu ngốc của bản thân làm cho không có chỗ trốn. Cậu mơ hồ nghe được âm thanh ấn mật mã, vội vàng hoảng sợ nói: "Tôi nói là anh không được vào! Anh thử bước vào xem!"

Ngữ khí này chỗ nào có nửa điểm tự giác của một tên ăn trộm.

Người nọ dường như dừng lại, lui về sau nửa bước, Đồ Ngôn nghe được tiếng kim loại chạm đất rất quen thuộc, từ cổ đến mặt không nhịn được mà đỏ lên.

Cậu nghe thấy người kia hỏi: "Vừa rồi có bị thương hay không?"

Âm thanh vẫn trầm thấp, ôn nhu như cũ.

Đồ Ngôn thành thật trả lời: "Không có."

Cậu cùng người nọ đã không gặp nhau gần một tháng rồi, hiện giờ cách nhau một bức tường không cao lắm, trong lòng Đồ Ngôn lại có cảm giác hồi hộp, giống như có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng lại nói không thành lời.

Thật lâu sau, lâu đến nỗi nhịp tim hoảng loạn của cậu đã bình thường trở lại, lâu đến nỗi màu cam cánh gián của ánh chiều tà cũng chậm rãi chuyển màu, người nọ lại đột nhiên mở miệng, ngữ điệu mang theo ý cười, hắn nói: "Thỏ bảo, em lại lén lút đến đây đó à, có phải muốn anh không còn quần áo nào để mặc hay không hả?"

Đồ Ngôn bị hắn nói đến mức mặt mũi đỏ tưng bừng, oán giận: "Vẫn còn! Anh tưởng tôi thèm quần áo của anh lắm à!"

--------

🫐 Edit: Yin.
🫐 Beta: Guimauve.

[10.01.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top