Chương 1
Dịch : Trixie Lynn
6 giờ 30 chiều, tại Nhà thi đấu Bắc Kinh, trận bán kết trong khuôn khổ giải đấu bắt đầu. Trận đấu giữa BTW và TTY đã bước sang ván quyết định cuối cùng.
Khán giả cổ vũ cho TTY gần như phát cuồng. Đội TTY đã xuất sắc gỡ hòa từ 0:2 lên 2:2, khiến tinh thần đội nhà phấn chấn hẳn. Ngược lại, khu vực của fan BTW lại yên lặng một cách đáng sợ.
...
Phòng nghỉ
Dư Thanh xoa vai, nghe những tiếng hò hét bên ngoài:
"Dư thần, cố lên! Clear, cố lên!"
Khuôn mặt thường ngày đầy vẻ cà lơ phất phơ của anh lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh quay sang nhìn Chu Tri Vi, người đang tranh thủ từng phút để điều trị chấn thương.
Chu Tri Vi năm nay đã 26 tuổi, trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp thì đây thực sự được xem là tuổi cao. Dù chỉ là một hỗ trợ với cường độ vận động không quá lớn, nhưng anh ấy vẫn mắc phải những căn bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng.
Chu Tri Vi cất tiếng:
"Thôi nào, đừng nhìn tôi như nhìn người sắp chết thế. Đến giờ ra sân rồi."
Cậu út của đội – Khang Miễn – nước mắt rơm rớm, nghẹn ngào gọi:
"Lão Chu..."
Châu Tùng Dục từ lúc bước vào phòng nghỉ đến giờ vẫn giữ im lặng, không nói lời nào.
Dư Thanh nhún vai, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Được rồi, đừng có mà ủ rũ như thế. Tôi nói thẳng đây, có thể đây là trận cuối cùng trong sự nghiệp của Lão Chu, nhưng cứ ra sân thôi! Thắng thì tôi mời ăn, thua thì... ít ra cũng không để các cậu chết đói đâu."
Nhìn dáng vẻ bất cần đời của anh, Chu Tri Vi cũng chẳng thể ủ ê thêm được nữa. Ngay cả Khang Miễn cũng phì cười.
...
"Tốt rồi, chúng ta có thể thấy cả hai đội tuyển đã sẵn sàng. Không biết ván quyết định này, chiến thắng sẽ thuộc về ai?"
Tiếng bình luận viên vang lên đầy phấn khích. Máy quay lia đến Dư Thanh, lập tức cả khán đài vang lên những tiếng hét chói tai, hò reo và cổ vũ.
Không phải vô cớ mà Dư Thanh lại có sức hút như thế. Là một tuyển thủ Esports chính hiệu, nhưng anh sở hữu ngoại hình không thua kém bất kỳ ngôi sao nào. Bờ vai rộng, vòng eo thon đã đành, nhưng đôi mắt đào hoa hơi xếch, luôn thấp thoáng ý cười, cùng với nốt ruồi lệ nhỏ nằm ngay dưới khóe mắt trái lại càng khiến anh thêm quyến rũ. Dẫu vậy, những đường nét góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng đã giúp khuôn mặt ấy không hề mang vẻ yếu đuối, mà ngược lại còn rất nam tính.
Dư Thanh nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Ngay lập tức, tiếng hét của đám đông trên khán đài lại bùng nổ.
...
Hai đội bước vào bản đồ thi đấu.
Dư Thanh khẽ xoay cổ, chậm rãi tìm một chỗ ẩn nấp rồi nằm xuống. Trong khi đó, Khang Miễn lập tức lao ra, nhanh chóng đặt bộ lọc thanh tẩy ở phía bên phải bản đồ, sắp thành một hàng dài. Châu Tùng Dục thì lao thẳng về phía trung tâm bản đồ.
Bình luận viên: "Chúng ta có thể thấy phá hoại Kan và xạ thủ Seen của TTY đều đang hướng đến trung tâm bản đồ. Không biết Jade sẽ làm thế nào khi một chọi hai... Ủa! Thì ra Know cũng đang ở trung tâm bản đồ!!!"
Chu Tri Vi tuy không bám sát theo Châu Tùng Dục nhưng đã chuyển sang bước lặng, từ từ tiến về phía trung tâm.
"Thiên Tuyển" là một tựa game rất chú trọng đến từng chi tiết, đến cả âm thanh cũng cực kỳ tinh tế. Tiếng bước chân, tiếng quần áo cọ xát, thậm chí cả âm thanh thay đạn cũng được mô phỏng kỹ lưỡng. Tùy thuộc vào hành động, mức độ và loại đạn, mỗi âm thanh sẽ có sự khác biệt nhất định. Trong đó, bước lặng là phương pháp di chuyển giảm thiểu tối đa tiếng động.
Với việc Châu Tùng Dục chạy thẳng một cách ào ạt, âm thanh lớn đã hoàn toàn che lấp tiếng bước chân của Chu Tri Vi. Hai tuyển thủ TTY ở trung tâm hoàn toàn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của anh ấy.
Chu Tri Vi: "Đội trưởng, bọn họ mắc câu rồi!"
Cùng lúc đó, bên phía TTY, đội trưởng Tạ Trừng (Seen) lập tức nhận thấy điều bất thường:
"Cẩn thận!"
Dư Thanh mỉm cười nhếch mép:
"Quá muộn rồi."
Hệ thống thông báo: "First Blood!"
BTW — Clear đã hạ gục TTY — Kan
Tiếng hét và tiếng vỗ tay bùng nổ khắp khán đài. Bình luận viên kinh ngạc không thể tin được: "Vừa vào trận mới 27 giây mà đã có First Blood!"
Bình luận viên A: "Pha xử lý này thực sự rất tinh tế. Bề ngoài thì có vẻ như Know chẳng làm gì ở khu vực trung tâm, nhưng anh ấy đã cắm mắt hỗ trợ Clear có tầm nhìn để hạ gục Kan!"
Bình luận viên B: "Nhưng phải công nhận cú flick bắn tỉa của Clear thực sự đẳng cấp. Ở khoảng cách xa như thế, với chỉ một khẩu súng bắn tỉa cấp thấp mà anh ấy có thể headshot, đúng là không thể coi thường!"
Trong khi khán giả và bình luận viên tràn đầy cảm xúc, Dư Thanh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Với First Blood trong tay, đội BTW nhận được tiền thưởng, giúp cả đội có thể nâng cấp trang bị tốt hơn.
Khang Miễn đổi sang khẩu súng trường tấn công có độ ổn định và sát thương cao hơn. Lão Chu mua một khiên phòng thủ cấp 1 và một lon nước năng lượng. Châu Tùng Dục nâng cấp lựu đạn nổ có sức công phá lớn hơn. Chỉ có Dư Thanh, anh không mua bất kỳ thứ gì, để dành toàn bộ kinh tế cho đồng đội. Dẫu sao số tiền thưởng từ First Blood cũng không nhiều, cộng với kinh tế khởi đầu chỉ vỏn vẹn 300 vàng.
Lão Chu lập tức chạy về để dựng khiên bảo vệ cho Dư Thanh, sau đó nhanh chóng quay lại tiền tuyến. Ở phía đối diện, phá hoại Kan của TTY thì rõ ràng đang rất bực bội.
Kan: "Xin lỗi đội trưởng, tôi đã bất cẩn."
Tạ Trừng khẽ nhíu mày, lùi về phía sau một chỗ ẩn nấp:
"Không sao, chỉ là một mạng thôi. Hồi sinh xong lập tức sang bên trái dọn sạch độc tố."
Ở giai đoạn đầu trận, thời gian hồi sinh diễn ra khá nhanh. BTW tuy giành được một chút lợi thế nhỏ nhưng cũng không dám lơ là. Khang Miễn sau khi dọn sạch một phần khu vực an toàn bên phải liền rút lui, cùng Châu Tùng Dục lao lên khu vực trung tâm bản đồ. Trong khi đó, Dư Thanh chuyển sang di chuyển về phía khu vực an toàn bên phải.
Bình luận viên A: "Chúng ta có thể thấy khu vực trung tâm bản đồ đã bắt đầu nổ ra giao tranh dữ dội! Seen đúng là không hổ danh là xạ thủ xung kích liều lĩnh nhất, một băng đạn xuống đã khiến máu của Jade tụt đỏ rồi!"
Biến cố bất ngờ xảy ra trong tích tắc. Khang Miễn vừa rút lui vừa bắn, nhưng chưa kịp đến được chỗ ẩn nấp để thay đạn thì lại giẫm trúng mìn do Kan đặt, ngã xuống ngay lập tức. Không lâu sau, cậu ấy bị đột kích Sun bên TTY hạ gục, giành được mạng.
Trận đấu kéo dài đến phút thứ 20. Lúc này, cả hai đội đã có đủ kinh tế để nâng cấp trang bị. Ngay cả Dư Thanh, người vốn không cần quá nhiều tài nguyên, cũng đã đổi sang khẩu súng bắn tỉa hạng nặng.
Bình luận viên B: "Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như BTW đang chiếm ưu thế. Họ đã dẫn trước TTY 2 mạng."
Bình luận viên A: "Nhưng...!!! Nhìn kìa, kinh tế của TTY lại nhiều hơn BTW đến 1.000 vàng!"
Dư Thanh nhíu mày ngày càng chặt. Nhưng khi anh nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn.
Dù trang bị của TTY hiện tại không vượt trội hơn BTW, nhưng lượng kinh tế vượt trội đến 1.000 vàng đã tạo ra sự chênh lệch lớn. Đạn dược, trang bị, thuốc và khiên bảo vệ đều cần tiêu tốn tiền. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ mạng hạ gục lại có giới hạn cố định: hạ gục hỗ trợ chỉ được 300 vàng, đột kích và phá hoại được 400 vàng, còn xạ thủ là 500 vàng. Phá hủy một tháp phòng thủ cũng chỉ mang về 700 vàng. Nếu tiền đã tiêu hết mà không thể kiếm thêm mạng, lượng đạn cũng cạn kiệt, thì dù khẩu súng có tốt đến đâu cũng chỉ là thanh củi vô dụng, không thể dùng để đánh bại đối thủ.
Đây chính là chiến thuật của TTY: Kéo dài trận đấu, không tham mạng nhưng cũng không để BTW kiếm mạng.
Đến cuối cùng, đội nào sở hữu lượng kinh tế vượt trội sẽ có cơ hội chiến thắng.
Dư Thanh tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng trong súng của anh chỉ còn lại ba viên đạn.
Hệ thống thông báo:
"BTW — Clear đã hạ gục TTY — Seen"
"TTY — Sun đã hạ gục BTW — Know"
Phát bắn của Dư Thanh đã giúp BTW kéo dài hy vọng thêm một chút. Nhưng cũng vì phát bắn này mà vị trí của anh bị lộ. Sun lập tức lao đến, xả một băng đạn vào anh. Chu Tri Vi liền chạy tới đỡ đạn cho Dư Thanh.
Mặc dù việc đổi hỗ trợ của BTW lấy xạ thủ của TTY được xem là có lợi nhưng khoảng cách về kinh tế giữa hai đội đã ngày càng lớn. Sự bù đắp nhỏ nhoi này chẳng qua chỉ là một nỗ lực trong tuyệt vọng.
Trận đấu kéo dài đến phút thứ 35.
BTW rơi hoàn toàn vào cái bẫy chiến thuật của TTY. Trong trận, hai đội không thể nhìn thấy lượng kinh tế của đối phương mà chỉ có thể tự tính toán. Dù về cuối trận, BTW đã nhận ra chiến thuật của TTY, nhưng khi ấy mọi thứ đã quá muộn.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc ở phút thứ 42 với chiến thắng thuộc về TTY. BTW dừng chân tại bán kết.
Khi trận đấu kết thúc, cả đội tháo tai nghe ra. Mắt của Khang Miễn và Chu Tri Vi đỏ hoe. Châu Tùng Dục thì không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng đôi môi mím chặt đã nói lên tất cả. Chỉ có Dư Thanh là người duy nhất vẫn mỉm cười. Anh vỗ nhẹ vào lưng Lão Chu, nói:
"Thôi nào, đến bắt tay đối thủ thôi. Không có gì để nói nhiều, chẳng qua là kém hơn người ta."
Nước mắt Lão Chu cuối cùng cũng tuôn trào. Anh ấy biết bản thân mình đã kéo chân các đàn em. Có không ít pha xử lý nếu không vì chấn thương lưng nghiêm trọng, thao tác của anh ấy chắc chắn sẽ không chậm đến thế. Có lẽ, nếu anh ấy không để thua quá nhiều mạng, BTW đã không thất bại. Anh ấy không cần đoán cũng biết đám anti trên mạng sẽ nói những lời cay độc đến thế nào.
Quản lý Chu Hoành hớt hải chạy tới, kéo Lão Chu đi ngay lập tức. Chưa kịp hoàn hồn, anh ấy đã bị dẫn từ phòng nghỉ lên thẳng khu vực phỏng vấn. Trên đó, Dư Thanh đã đứng sẵn, chờ cùng với vô số ống kính máy quay đang hướng về phía họ.
Dư Thanh cầm micro, khuôn mặt thường ngày luôn mang nét bông đùa bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Tôi biết, bây giờ trên mạng chắc hẳn mọi người đang bận rộn chỉ trích chúng tôi. Có lẽ fan của đội cũng rất thất vọng vì chúng tôi đã thua. Nhưng hôm nay, tôi có một điều quan trọng phải thông báo."
Anh quay sang nhìn Lão Chu, người đang ngây người như tượng gỗ, rồi kéo anh ấy lại gần.
"Đó là Lão Chu – hỗ trợ của BTW, Chu Tri Vi, sẽ chính thức giải nghệ."
"Chu Tri Vi hay còn được biết đến với cái tên Know, gia nhập đội trẻ của BTW từ năm 18 tuổi. Suốt 8 năm qua, anh ấy đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp Esports. Năm 22 tuổi, Lão Chu mới chính thức được lên đội 1 và trở thành tuyển thủ chính thức. Đến năm 23 và 24 tuổi, anh ấy đã cùng chúng tôi giành được chức vô địch thế giới.
Năm 25 tuổi, chấn thương lưng của anh ấy đã trở nên rất nghiêm trọng, nhưng vì đội tuyển không có ai thay thế tốt hơn, Lão Chu vẫn tiếp tục kiên trì trên con đường sự nghiệp mà chúng ta đều biết là "nghề ăn cơm tuổi trẻ". Bằng ý chí mạnh mẽ, anh ấy vượt qua đau đớn để một lần nữa cùng chúng tôi giành chức vô địch thế giới.
Năm nay, anh ấy 26 tuổi, đã gắn bó với sự nghiệp này tròn 8 năm và trong suốt thời gian ấy, anh ấy chưa từng lơ là một phút giây nào."
Dư Thanh nói đến đây thì đưa micro cho Chu Tri Vi, người đã tỉnh táo hơn nhưng nước mắt vẫn giàn giụa. Anh vỗ nhẹ lên vai Lão Chu, cổ vũ anh ấy lên tiếng.
Chu Tri Vi cố gắng nở một nụ cười, sau đó cầm lấy micro, nói bằng giọng nghẹn ngào:
"Xin chào mọi người, tôi là BTW – Know Chu Tri Vi. Tôi không phải một tuyển thủ ngôi sao, cũng chẳng phải người có thiên phú cao. Suốt 8 năm thi đấu, tôi không mong gì nhiều, chỉ cầu không lập công cũng không mắc lỗi. Nhưng hôm nay, có vẻ như tôi đã không làm được điều đó. Tôi thực sự xin lỗi mọi người. Năm nay, vì tôi mà BTW đã không thể đem lại một kết quả như mong đợi..."
...
Sau khi buổi lễ giải nghệ kết thúc, Chu Hoành đặt bàn tại một nhà hàng để cả đội ăn uống. Dù năm nay BTW phải dừng chân ở top 4 toàn quốc, cũng coi như là một kỳ nghỉ sớm. Cả đội đều thả lỏng, uống rượu vô tư. Tình cờ thay, họ gặp đội TTY cũng đang tổ chức tiệc mừng chiến thắng.
Dù trên sàn đấu là đối thủ không đội trời chung, nhưng thực chất giữa BTW và TTY lại có mối quan hệ khá tốt, đặc biệt là Dư Thanh – người nổi tiếng với việc thân thiện với tất cả. Anh là một "thần xạ thủ" trẻ tuổi từng giành chức vô địch thế giới năm 18 tuổi, hầu như không có ai mới vào nghề mà không ngưỡng mộ anh.
Đã gặp nhau, hai đội quyết định nhập tiệc chung. Đội trưởng TTY – Tạ Trừng, năm nay cũng 23 tuổi, bằng tuổi Dư Thanh. Cả hai ngồi gần nhau, tự nhiên trò chuyện.
Tạ Trừng lên tiếng trước:
"Dư Thanh, cậu tính sao đây? Lão Chu giải nghệ rồi, đội các cậu chắc không còn ai đủ sức đảm nhận vai trò hỗ trợ nữa, đúng không?"
Dư Thanh ngậm điếu thuốc trên môi nhưng không châm, nheo mắt nhìn Tạ Trừng, trả lời bằng giọng lười nhác:
"Sao? Cậu có người muốn giới thiệu à? Hay là đội trưởng Tạ định chơi đẹp, chuyển luôn một cậu hỗ trợ của TTY sang giúp đội tôi?"
Tạ Trừng bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:
"Cậu đúng là hoa hồng có gai, nói chuyện cũng phải đâm người ta vài nhát."
Dư Thanh cũng bật cười, nhưng nụ cười không che giấu được nỗi lo lắng trong mắt. Đúng như lời Tạ Trừng nói, BTW hiện không có ai đủ sức đảm nhận vị trí hỗ trợ. Đội trẻ và đội 2 tuy có vài người có tiềm năng, nhưng để thay thế Lão Chu thì còn cách một trời một vực. Việc đôn họ lên làm tuyển thủ chính thức lúc này rõ ràng là một quyết định mạo hiểm.
Trò đùa đã hết, Tạ Trừng nghiêm túc nói:
"Thật ra, tôi phát hiện một đứa nhỏ, chơi vị trí hỗ trợ rất đặc biệt. Đội chúng tôi hiện không thiếu hỗ trợ chính thức, trước đây tôi cũng từng hỏi cậu ấy có muốn vào đội 1 làm dự bị không, nhưng cậu nhóc trả lời rằng, cậu ấy chỉ chơi ở vị trí chính thức."
Nghe đến đây, Dư Thanh hơi có hứng thú. Đội TTY là một đội mạnh, năm ngoái họ còn là Á quân của giải Chung Kết Thế Giới. Nếu đã khiến Tạ Trừng để mắt đến, thì đứa nhỏ này chắc chắn không phải dạng vừa.
Tạ Trừng nói tiếp:
"Câu chuyện chỉ tới đó thôi. Tôi không có cách nào cho cậu số liên lạc của cậu nhóc, cũng không thể nhờ quản lý của chúng tôi giúp. Nhưng nếu cậu thực sự quan tâm, có thể đến nền tảng livestream Tinh Nguyệt Loan tìm thử. Đứa nhỏ đó trông khá dễ nhận ra, nhuộm cả đầu màu xám khói, nhìn cái là biết ngay."
Dư Thanh cười, vỗ vai Tạ Trừng rồi lấy điếu thuốc vẫn ngậm từ nãy đến giờ ra, châm lửa.
"Được rồi, cảm ơn, Tạ Thần thật hào phóng."
...
Ăn uống no say, cả đội quay về căn cứ. Chu Hoành phải lôi kéo Chu Tri Vi, người đang ôm chai bia vừa khóc vừa nói năng lảm nhảm. Châu Tùng Dục thì dìu Khang Miễn, miệng cậu nhóc cứ liên tục hô:
"Rót thêm một ly nữa!"
Mấy người lảo đảo lên xe trở về căn cứ.
Chỉ có Dư Thanh là tỉnh táo nhất. Nhiều năm nay, anh chưa bao giờ để bản thân say rượu. Không phải vì anh tửu lượng quá tốt, dù đúng là anh uống không tệ. Lý do thực sự là do khả năng tự kiểm soát của anh. Chỉ cần cảm thấy mình sắp say, anh sẽ lập tức ngừng uống, không ai ép được.
Tối đó, sau khi về tới căn cứ, Dư Thanh vào phòng mình.
Anh bật máy tính, định tìm thử trên nền tảng livestream Tinh Nguyệt Loan. Dù thời gian khá khuya, nhưng nền tảng vẫn đông người, đặc biệt là khu vực livestream game.
Dư Thanh lướt qua một lượt, nhưng không thấy ai như lời Tạ Trừng miêu tả – một người "dáng vẻ ưa nhìn, nhuộm tóc xám khói."
Tắm rửa xong, anh nằm dài trên giường. Dù uống không ít rượu, anh không say, nhưng cũng cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
"Thôi để mai tính tiếp..."
Anh lẩm bẩm, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top