Chương 272: Thần Thuẫn
Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy mấy chiếc cơ giáp của KID đang đào cống thoát nước, trong khi trận hỗn chiến là nơi dễ kiếm điểm như thế, KID lại không ra đánh nhau, ngược lại toàn đội lại chui vào đó để xử lý một chất ô nhiễm.
Đường ống ngầm phức tạp, sau khi bị oanh kích cường độ cao sẽ khiến kết cấu kiến trúc ban đầu biến đổi trên diện rộng, đặc biệt là khi gặp phải chất ô nhiễm giỏi điều khiển máy móc, mức độ hư hại sẽ càng thêm trầm trọng, cuối cùng khó mà kiểm soát.
【Vì một chất ô nhiễm...】
【Bọn họ không thể đánh xong rồi hẵng đi sao?】
【Tôi còn thấy xót điểm số thay cho bọn họ.】
Bình luận viên vừa định nói vài câu thì chuyên gia vũ khí ở bên cạnh đã mở miệng trước: "Có lẽ không phải KID không muốn lên đánh, mà là bọn họ nhất thời không ra được. Chất ô nhiễm này lúc còn sống đã phá hỏng địa hình xung quanh khá nghiêm trọng. Chết rồi mà vẫn chắn ngay chỗ KID rời khỏi lòng đất."
"Thế thì giải thích thế nào?" Bình luận viên tò mò hỏi.
Đường ống ngầm vốn đã phức tạp, lúc KID oanh kích thì nghĩ là đã đủ gần mặt đất, vị trí cũng không có vấn đề gì. Ai ngờ con Tử Cổ Thảo này trước khi chết lại phát cuồng, làm rối loạn hết kết cấu cơ giới xung quanh... Nó chết ở một vị trí cực kỳ xấu, kẹt trong đống phế tích cơ giới thì chớ, mấu chốt là còn chặn ngay phía trước KID, bịt đường ra của bọn họ.
KID muốn rời khỏi lòng đất, hoặc là trực tiếp dùng pháo binh bắn ra một lối đi, hoặc là phải dọn sạch đống phế tích này rồi thoát ra từ miệng cống thoát nước phía trước.
Khán giả trong phòng livestream vốn chẳng hình dung được gì, cho đến khi các chuyên gia đưa ra một sơ đồ lực tác động, bọn họ mới biết KID khi giết một chất ô nhiễm dưới lòng đất đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào.
"Với kết cấu hiện tại, lực chịu đỡ dưới lòng đất không đủ cân bằng, dùng vũ khí như súng pháo rất dễ biến khéo thành vụng." Chuyên gia vũ khí đưa bản đồ mặt phẳng ra, nhìn vào bản quét lập thể phức tạp đến mức nhức đầu, chính ông ta cũng thấy hoa mắt: "Bọn họ bắn phá kiểu gì mà ra được kết quả này? Sức phá hủy thật sự quá kinh khủng. Không bị đống phế tích cơ giới chôn sống cũng là nhờ năng lực phản ứng của tăng thiết giáp và y tế trong đội quá nhanh, đúng là một kỳ tích."
Ở trên mặt đất mà làm loạn thì thôi đi, sao dưới lòng đất mà cũng dám làm loạn như vậy?
【Có lúc tôi thật sự không phân biệt nổi bọn họ là may mắn hay là xui xẻo nữa.】
【Xui xẻo thì là vì gặp phải chất ô nhiễm. May mắn thì là nổ dữ dội thế mà không bị chôn vùi.】
Bình luận viên nghe xong lời giải thích của chuyên gia mới hiểu được: "Nói cách khác, nếu KID chưa giải quyết xong đống phế tích này, thì bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi lòng đất đúng không?"
"Từ tình hình hiện tại mà xem, nhanh nhất thì có hai cách. Một là vòng ra phía sau mở đường, rời khỏi khu vực chịu lực phức tạp này thì mới có thể đi ra ngoài mà không bị cơ giới chôn vùi. Nhưng cách này lại khá tốn thời gian, cả khu vực này do bọn họ phá hỏng mà hệ thống đường ống bên dưới gần như bị thay đổi toàn bộ. Trước mắt bọn họ không thể dùng pháo binh để tiếp tục phá hủy xung quanh, nếu làm theo cách 'ngoan ngoãn' thì e là sẽ vô cùng vất vả."
Chuyên gia vũ khí nói: "Cách nhanh và tiện nhất chính là xử lý xác chất ô nhiễm này, rồi thoát ra từ lối thông gần nó nhất."
【Cười chết tôi mất, hóa ra không phải bọn họ không chịu ra.】
【Nếu bọn họ đào không ra thì sao?】
【Tệ nhất thì đợi đến khi trận đấu kết thúc, người của Cục Quản lý Yasta đến đào người thôi?】
【... Vậy thì KID có khi sẽ trở thành chiến đội đầu tiên trong lịch sử tự làm mình chết ngắc.】
Trước khi chất ô nhiễm xuất hiện, KID nắm giữ ưu thế tuyệt đối cùng với bố trí chiến thuật. Khoảng cách của bọn họ với pháo binh của JIAZI gần như thế, nếu xử lý tốt trận hỗn chiến này, thậm chí bọn họ có thể tích lũy được lợi thế khổng lồ, sớm kéo giãn khoảng cách điểm số.
"Chỉ có thể nói là, kế hoạch không theo kịp biến hóa."
Bình luận viên giải thích: "Nếu bọn họ không xuống cống ngầm thì sẽ chẳng có ưu thế, cũng sẽ không gặp Tử Cổ Thảo."
Nếu không gặp Tử Cổ Thảo, về sau bọn họ cũng chẳng cần thay đổi chiến lược thành giết chất ô nhiễm trước rồi mới đánh nhau.
Chỉ có thể nói, từ lúc KID chọn xuống cống ngầm, mọi thứ dường như đã được định sẵn rồi.
Trong phòng livestream, KID vẫn đang đào đường.
Lộc Khê kiểm tra tình trạng sụp đổ của cơ giới xung quanh: "Chỗ này không thể bắn nữa, bắn thêm có khi ngay cả chúng ta cũng không thoát ra được."
Ứng Trầm Lâm nhìn vào kết cấu kiến trúc bên cạnh: "Quả thực không thể bắn thêm rồi."
Hoắc Diễm hỏi: "Chỗ đường ống mà chúng ta đã dự tính để lại trước đó còn dùng được không?"
Ứng Trầm Lâm im lặng một lát, khóe mắt liếc nhìn Du Tố ở ngoài đám cơ giáp, rồi thành thật đáp: "Cũng bị bắn hỏng rồi."
Du Tố: "......"
Trước khi xử lý Tử Cổ Thảo, bọn họ đã thăm dò địa hình và vị trí đường ống quanh đây, Ứng Trầm Lâm cũng từng làm một phân tích chịu lực đơn giản, thậm chí còn chọn vị trí gần cửa thoát nước để sau khi đánh chết có thể thuận tiện quay lại mặt đất. Ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, lại đánh giá thấp sức phá hoại của đồng đội, khiến chất ô nhiễm đúng là chết rồi, nhưng lại chết ở một khu vực khó xử lý, buộc bọn họ phải thay đổi kế hoạch, trước tiên kéo cái xác này ra khỏi đống phế tích.
Sau lần thứ 7 thất bại trong việc lôi xác Tử Cổ Thảo ra khỏi đống cơ giới vứt đi, Hoắc Diễm ngơ ngác thở dài: "Tạm thời chẳng còn cách nào, nghĩ cách cắt nhỏ tại chỗ đi?"
Lâm Nghiêu đầu óc không được, nhưng làm việc thì hạng nhất: "Để tôi cắt, cái này để tôi làm."
"Thế tôi phải làm gì đây!?" Quý Thanh Phong gần như chạy một vòng quanh các con phố của Thành phố cơ giới cùng với các chiến đội khác, đồng đội thì ở dưới lòng đất giết chất ô nhiễm chẳng đến lượt hắn tham gia, hắn chỉ có thể đóng vai trò công cụ trinh sát, phát sóng tình hình của các chiến đội khác bất kỳ lúc nào. Công việc này cũng chẳng dễ gì, vừa không được để các chiến đội kia phát hiện, vừa phải chăm chú theo dõi mọi động tĩnh xung quanh. Dưới cái nhìn của hắn đã lần lượt tiến đưa chiến đội Ngưng Băng, rồi lại tiễn hai hàng trước của JIAZI, nếu còn tiếp tục thì đến cả ZUOY cũng sắp diệt sạch JIAZI mất rồi, "Nếu mấy người còn chưa lên, chúng ta có khi chẳng húp nổi chút canh dầu nào đâu."
Du Tố: "Nói nhiều thế? Cậu xuống đào đi?"
Quý Thanh Phong im miệng ngay.
Theo cũng bị xa lánh ở ngoài rìa, chẳng đến lượt nó làm việc, chỉ có thể ở bên cạnh chủ nhân trợn mắt nhìn, việc này thật ra cũng chẳng thể trách bọn nó: "Mấy công trình ở đây quá kém, chúng ta cũng đâu có bắn quá mạnh, sập thì sao lại trách chúng ta được."
Du Tố không nói gì.
Theo càng nói càng cảm thấy mình có lý, chỉ có thể trông ngóng nhìn tọa độ cơ giáp của các chiến đội khác dần dần rời xa: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác bắn, mở một con đường mới ra ngoài?"
Vũ khí loại pháo thì tốt nhất không thể dùng, chuyện đào đường chỉ có thể giao cho Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu.
May mà thương trọng lực của Lâm Nghiêu rất tiện để bẩy gỡ, phối hợp với Hoắc Diễm dọn chướng ngại thì tốc độ khá nhanh.
"Du Tố, cậu lùi lại một chút, chắn chỗ này rồi." Hoắc Diễm nói.
Du Tố không nói gì, tự giác lùi về sau.
Ứng Trầm Lâm không kìm được liếc mắt nhìn Du Tố một cái, còn chưa đợi Hoắc Diễm mở miệng, chính mình đã lùi ra sau vài mét, tìm một vị trí nào đó ở bên cạnh ngồi xổm.
Hoắc Diễm nhìn thấy động tác của Ứng Trầm Lâm: "Vậy hai cậu lùi ra sau đứng đi, tìm chỗ mà nghỉ ngơi."
Ứng Trầm Lâm biết bản thân không giúp được gì, vừa lùi ra phía sau thì đúng lúc va phải Du Tố đang đứng xem.
Hai người đều không nói gì, để chừa đủ không gian cho Lâm Nghiêu và Hoắc Diễm thi triển, bọn họ chỉ có thể đứng ở rìa, cố gắng đừng ảnh hưởng đến việc đào đường của những người khác.
Du Tố thấy cơ giáp bên cạnh đang đứng ở mép đường ống vứt đi, liền hơi lùi vào trong: "Lại đây một chút."
Ứng Trầm Lâm dừng lại, nhìn xuống vị trí dưới chân mình, sau khi phán đoán thì nói: "Chỗ này tôi ngồi xổm là đủ rồi."
Du Tố để trống chỗ bên cạnh, Ứng Trầm Lâm do dự một lát, cuối cùng vẫn dịch người về phía anh, tư thế ngồi xổm cũng ổn định hơn.
Trong khoang điều khiển, Theo còn đang lẩm bẩm, ánh mắt Du Tố dừng lại trên màn hình thị giác lơ lửng, trông thấy động tác dịch nhẹ sang bên của một chiếc cơ giáp. Anh không mở miệng, chỉ là khi giữa cơ giáp của Ứng Trầm Lâm và khoảng trống mà anh chừa ra còn cách chừng nửa mét, ngón tay phải của anh đặt trên tay vịn ghế lái đã vô thức gõ hai cái.
Du Tố không lên tiếng, nhưng Ứng Trầm Lâm lại mở miệng trước.
"Tử Cổ Thảo là một biến số, nó thao túng cơ giới vốn không thể khống chế, thực tế sự thay đổi kết cấu kiến trúc còn nhanh hơn phân tích của chúng ta." Ứng Trầm Lâm suy nghĩ rồi giải thích: "Pháo của anh bắn không sai."
Việc dồn Tử Cổ Thảo vào không gian hẹp để oanh kích vốn là ý của Ứng Trầm Lâm, chính cậu đã cân nhắc chưa thấu đáo.
Du Tố liếc sang, lắng nghe phân tích của người bên cạnh, chờ cậu nói xong mới hỏi một câu: "Tôi bắn không sai sao?"
Ứng Trầm Lâm hơi do dự: "... Trong môi trường chật hẹp thì có thể ổn định hơn chút."
Du Tố: "Bắn cũng bắn rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì."
Ứng Trầm Lâm ngoan ngoãn ngồi xổm cho vững, nghe vậy thì nói: "Vậy thì không nghĩ nữa."
Băng dưới chân cơ giáp tan chảy, Ứng Trầm Lâm bị trượt xuống, cậu đang định điều chỉnh sang bên thì cơ giáp bên cạnh đã đưa tay kéo cậu sang một chút. Bất ngờ bị kéo lại gần, Ứng Trầm Lâm bỗng có chút không tự nhiên, ngồi thêm một lát rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Tinh thần lực, có thể thu lại một chút."
Du Tố khựng lại một chút, thu hồi tinh thần lực ở bên cánh tay: "Thế này?"
Ứng Trầm Lâm cảm thấy dường như chẳng có thay đổi gì, chỉ có thể nói: "Đỡ hơn chút."
"Nhưng hình như tinh thần lực của anh vốn đâu có thả nhiều? Ngưỡng đầu ra còn thấp hơn giá trị trung bình, chẳng lẽ dây thần kinh kim loại gặp sự cố rồi?" Theo nghe thấy lời của Ứng Trầm Lâm liền bắt đầu tự kiểm tra chương trình, nhưng kiểm tra mãi cũng không tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Du Tố qua màn hình thị giác trong khoang điều khiển, lặng lẽ quan sát người bên cạnh.
Ứng Trầm Lâm thì chú ý đến cánh tay của mình đang chạm sát với Du Tố.
Cánh tay bên kia đã ngắt điện, nhưng cậu vẫn cảm giác có tinh thần lực quấn quanh.
Tinh thần lực của Du Tố đúng là đã thu về, nhưng của người bên cạnh thì chưa, anh liền nhắc: "Tôi chưa ngắt cộng cảm đâu."
Ứng Trầm Lâm chợt nhận ra điều gì, theo phản xạ rụt tay sang bên cạnh, cơ giáp lùi một bước lại giẫm lên lớp băng tan.
Du Tố suýt thì tức cười, đưa tay kéo người lại: "Đâu có bảo em tránh."
Ứng Trầm Lâm đứng yên: "Tôi đâu có tránh."
Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu đang bận cắt xác, ngoảnh đầu lại thì thấy hai chiếc cơ giáp cách nhau một khoảng rất xa.
Anh ta vốn chỉ bảo lùi lại một chút, lùi xa thế này thì cũng hơi quá rồi đấy.
Trong hình ảnh, cơ giáp pháo binh đang ngồi xổm trên đống phế tích phủ băng tan kéo cơ giáp y tế về ngồi lại cùng trên đó. Khán giả theo dõi hiện trường trực tiếp cũng không còn lời nào để nói nữa, KID thế này thì còn có thể trở lại mặt đất được sao!? Rõ ràng ngày thứ tám sắp kết thúc, ZUOY đã đuổi JIAZI gần ra khỏi cả khu phố này rồi.
【Sink với Trace sao lại ngồi chụm một chỗ nữa vậy.】
【Không ngồi cùng nhau thì có thể làm gì? Chỗ có bao nhiêu đâu.】
【Sink có phải ngủ gật rồi không, tôi thấy Trace đã vớt cậu ấy về hai lần rồi.】
【Mấy người thật sự không thấy chỗ này đáng ship à? Trận này hai người họ dính nhau bao nhiêu lần rồi.】
【Trả lời lầu trên, hễ nghỉ ngơi là bọn họ lại dính dính nhau (đã ghi lại).】
【Có thể thôi bớt lo mấy chuyện đó được không, KID rốt cuộc bao giờ mới đào ra ngoài!? Bọn họ không gấp mà tôi còn sốt ruột thay đây này.】
"Anh Lâm có phải có chút không thoải mái không?" Cốc Tiểu Thiên nhìn tình huống trong hình ảnh, trước đây cậu ta từng xem Ứng Trầm Lâm thi đấu, cũng chưa từng thấy Ứng Trầm Lâm trong lúc nghỉ lại dẫm hụt như vậy, "Cường độ giải Tinh vực lần này cao hơn trước rất nhiều, anh ấy có thích ứng nổi không?"
Trước khi vào khu sửa chữa, Thẩm Tinh Đường đã đặc biệt dặn dò Giang Tư Miểu chú ý quan sát tình trạng của Ứng Trầm Lâm, hành động trái ngược vừa rồi của Ứng Trầm Lâm cũng rơi vào tầm mắt hắn. Giang Tư Miểu cúi đầu nhìn bảng dữ liệu trong tay, trong đó ghi chép nghiêm ngặt thời gian chiến đấu và thời gian nghỉ ngơi của Ứng Trầm Lâm. Ngoài tác chiến cường độ cao với JIAZI ở nửa trận sau, khoảng thời gian này gần như không thấy Ứng Trầm Lâm trải qua trận tiêu hao lớn nào.
Càng nhìn, lông mày của Giang Tư Miểu càng nhíu chặt lại: "Lạ thật, thời gian nghỉ ngơi cũng đủ, lẽ ra không nên như vậy..."
Trong phòng livestream, khán giả vẫn đang bàn tán về Sink và Trace, chẳng còn chủ đề gì khác, bọn họ chỉ có thể tính toán xem rốt cuộc KID bao giờ mới đào xong lối thông ra mặt đất.
Hồ La Bố và Trì Lợi Tư sau khi theo dõi trận đấu của Tật Phong một lúc, nhịn không nổi mà quay lại xem đám gây rối KID đã làm được trò gì rồi. Trước đó khi KID nghỉ ngơi, bọn họ không chú ý lắm, ai ngờ đám này cứ lặng lẽ mà làm chuyện lớn, nào là giả trang tàu tuần tra, nào là đào cống thoát nước... Lần này thấy bọn họ ngoan ngoãn đào đường, ngược lại còn thấy có chút không quen.
"Đám này thế mà lại yên lặng không gây chuyện." Hồ La Bố nói.
Trì Lợi Tư thì chăm chú nhìn làn đạn trong phòng livestream: "Hình như không gây chuyện thật, bình luận cũng chẳng thấy bàn tán gì."
Hồ La Bố ghé lại gần: "Bình luận nói gì thế?"
Hắn vừa ghé mắt lại, liền thấy trên làn đạn đang bàn tán dày đặc chuyện Trace đã vớt Sink lên bao nhiêu lần, hắn không nhịn được nói: "Trace người này cũng quá bá đạo rồi, ngay cả lúc đồng đội nghỉ ngơi cũng phải quản sao."
Trì Lợi Tư kinh ngạc nhìn về phía Hồ La Bố, nghi hoặc nói: "Đâu có quản, là Sink chủ động đi qua mà."
Hồ La Bố: "?"
"Hơn nữa hình như hai người họ còn có fan CP." Trì Lợi Tư miễn cưỡng tìm được một dòng trong 20 làn đạn, chỉ vào dòng chữ 'Trace thật cưng chiều Sink, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng chăm sóc cậu ấy', nói: "Fan kỳ cựu của KID nói, quan hệ của bọn họ hình như rất tốt, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng ở bên nhau."
Hắn vốn là streamer hot nhất trên Tinh Võng của Thự Quang, đã quen với những làn đạn kiểu này, thấy vẻ mặt méo mó của Hồ La Bố thì nói: "Loại này chỉ cần nhìn cho vui thôi, fan CP của kỹ thuật viên cơ giáp có nhưng không nhiều lắm, Sink và Trace bình thường quan hệ tốt, fan thấy vậy thì thích phóng đại chuyện lên mà nói thôi."
Hồ La Bố: "Tôi đã nói rồi, sao có thể được. Lần trước chúng tôi đi làm nhiệm vụ Tinh Minh, ở hành lang tôi còn thấy Trace tùy tiện túm cổ áo Sink kéo vào phòng, đến mức chân Sink còn không chạm đất."
Trì Lợi Tư dời sự chú ý khỏi làn đạn, do dự nhìn về phía Hồ La Bố.
Hồ La Bố thần bí nói: "Còn nữa, trước đó khi bọn tôi đi tới Coria, tôi với lão Triệu còn thấy Trace mạnh mẽ ấn Sink xuống ghế. Bọn tôi vô tình nhìn thấy, Trace còn trừng bọn tôi nữa."
Trì Lợi Tư hơi há miệng, tiện tay lấy đồ ăn vặt từ bàn của Văn Diệc.
Hồ La Bố lại hạ giọng nói: "Còn cả vụ KID đi mua sắm lên hot search ấy, bản thân Trace còn chẳng thèm đẩy xe, toàn để Sink đẩy."
Trì Lợi Tư bắt đầu lướt xem làn đạn trong phòng livestream của KID.
Hồ La Bố tiếp tục nói: "Trace còn ép Sink mặc đồ đôi với anh ta, thế này không phải bá đạo à???"
Trì Lợi Tư nhớ lại, trước khi giải Tinh vực bắt đầu, hình như hai người bọn họ thật sự mặc đồ giống nhau.
Hai người đồng thời mở miệng.
Hồ La Bố: "Hai người đó sao có thể quan hệ tốt được, chắc chắn Sink không tình nguyện."
Trì Lợi Tư: "Có lẽ fan nói không hề phóng đại."
Hắn nghiêm túc nói: "Bọn họ thật sự là như vậy."
Hồ La Bố: "Hả? Cái này mẹ nó không tính là bắt nạt sao?"
Trì Lợi Tư như nghe được tin sốt dẻo, nghi hoặc hỏi: "Trong đội YDS của các cậu, bắt nạt nội bộ là kiểu chủ động áp sát đi bắt nạt hả?"
"Bắt nạt cái gì, trong đội bọn tôi không có chuyện đó." Hồ La Bố phì phì hai tiếng, đối diện với ánh mắt tò mò của Trì Lợi Tư, cẩn thận nhớ lại những lời mình vừa nói cùng những cảnh từng thấy, rồi lại nhìn sang hình ảnh hai chiếc cơ giáp đang song hành trên màn hình, "Má... hình như đúng là có chỗ hơi kỳ kỳ."
Hồ La Bố và Trì Lợi Tư ghé đầu thì thầm với nhau, Văn Diệc ở bên cạnh không nhịn được liếc nhìn qua.
Kha Lâm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, bọn họ đang xem góc nhìn của KID." Văn Diệc nhìn về phía Thích Tư Thành trên màn hình, nhận xét: "Đội trưởng Thích gan thật."
Trong sân thi đấu, bên JIAZI còn lại cơ giáp pháo binh và cơ giáp y tế. Cơ giáp y tế của JIAZI có thiết bị tăng tốc độ di chuyển, đội ZUOY muốn bắt được hai người này thực sự không dễ, đuổi theo khắp khu phố cả nửa ngày mà vẫn không bắt nổi, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, lựa chọn dừng lại tại chỗ để chỉnh sửa, hồi phục.
Và đúng lúc tình hình giao chiến ở khu phố này vừa kết thúc, thì bên phía Tật Phong vốn đang đối đầu với tàn quân còn sót lại, khi chạm trán SPH đã không hành động liều lĩnh, ngược lại trong thế bao vây ổn định và liên tục tấn công đã đánh chết hai chiếc cơ giáp của SPH, lại một lần nữa giành thêm hai điểm, điểm số ngang bằng với đội đứng thứ ba là ZUOY. Bọn họ đã khéo léo tận dụng chiến thuật để kéo dài thời gian giao chiến, từ đó đạt được lượng sát thương nhất định, rút ngắn khoảng cách với ZUOY.
Bình luận viên trong phòng livestream nói: "Bây giờ SPH chỉ còn lại một chiếc cơ giáp. Chiếc ẩn nấp này rất giỏi chạy trốn, Tật Phong không đuổi kịp cũng là chuyện bình thường."
"Tật Phong cũng rất thông minh, chỉ huy của họ chắc hẳn đã đoán được ZUOY đang sa vào hỗn chiến, nên không cố chấp loại bỏ bằng được cơ giáp của SPH, mà thay vào đó lại tận dụng thời gian để tích lũy thêm sát thương." Bình luận viên nói: "Chiến đội này của Thự Quang... khác hẳn với KID. Tật Phong không phải lần đầu tiên tham gia giải Tinh vực, so với KID thì kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Đến thời điểm hiện tại của giải, chiến đội này chơi cực kỳ ổn định, lại còn biết tính toán."
Trong giải Tinh vực, thứ hạng được quyết định dựa trên điểm cơ giáp, nhưng nếu xuất hiện hai chiến đội bằng điểm, thì các chỉ số trong trận như lượng sát thương gây ra, lượng thương tổn gánh chịu... sẽ được phân tích để sắp xếp thứ tự. Tật Phong chấp nhận mạo hiểm để mặc cho cơ giáp của SPH trốn thoát, mà tập trung nâng cao dữ liệu chiến đấu, chính là để thu hẹp chênh lệch với chiến đội đang bằng điểm với mình.
【KID quá bốc đồng rồi, so với bọn họ, thì Tật Phong luôn tiến lên một cách ổn định.】
Khi KID từ đường hầm ngầm đi ra, trên chiến trường chỉ còn lại ẩn nấp của KID, mang dáng vẻ hơi tàn tạ.
Cuối cùng, bọn họ đành cắn răng xé nát Tử Cổ Thảo thành tám mảnh. Do phải cân nhắc đến kết cấu chịu lực của kiến trúc, vẫn còn sót lại một chút tàn dư chưa kịp xử lý sạch sẽ. Trước khi rời đi, Lâm Nghiêu còn không ngừng nhìn xuống cái hố, nếu không phải vì còn đang trong trận đấu, e là bọn họ đã ngồi tính xem làm cách nào để dọn nốt phần còn lại.
ZUOY đã sớm rút lui, con phố ngổn ngang không còn bóng dáng cơ giáp nào khác.
Hoắc Diễm nói: "Chỉ có thể đi tìm thôi, chúng ta thử vòng quanh hào thành tìm xem."
Mấy chiếc cơ giáp của KID nghe theo, liền đuổi theo hướng mà Quý Thanh Phong nhìn thấy ZUOY rút đi. Kết quả là đuổi cả nửa ngày trời, lãng phí bao nhiêu năng lượng mà vẫn chẳng tìm thấy đối thủ.
"Anh thật sự không nhìn nhầm chứ?" Lộc Khê hỏi.
Quý Thanh Phong: "Mắt tôi sáng như gương, tôi thấy rõ ràng bọn họ chạy về hướng này, không sai đâu."
Hoắc Diễm cùng Ứng Trầm Lâm ghé sát lại bàn bạc, suy nghĩ về cách bố trí chiến thuật tiếp theo.
Ứng Trầm Lâm nhìn vào bảng thành tích, thấy thứ hạng của Tật Phong cùng điểm số ngày càng bám sát, liền nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Hoắc Diễm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Có thể sẽ gặp phải tình huống không mấy thuận lợi."
Ứng Trầm Lâm chợt nói: "Khả năng cao chúng ta sẽ đối đầu với Thần Thuẫn."
Trận thi đấu đã bước sang ngày thứ mười, chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa là kết thúc.
Ngoại trừ Lôi Ảnh và Ngưng Băng đã toàn đội bị loại, JIAZI chỉ còn lại hai chiếc cơ giáp, SPH chỉ còn một chiếc cơ giáp, hai chiến đội này cơ bản khó lòng tạo thêm sóng gió. Như vậy, top 4 của Tinh vực rất có khả năng sẽ hình thành từ bốn đội: Thần Thuẫn, KID, ZUOY và Tật Phong. Điều quan trọng nhất là điểm số giữa bốn chiến đội này vô cùng sát nhau, rất có thể trong quãng thời gian còn lại sẽ xảy ra biến động về thứ hạng.
【Trong tình hình hiện tại, muốn tìm chiến đội tàn khuyết để thu đầu người là điều gần như không thể rồi.】
【Khẳng định JIAZI và SPH sẽ không tặng đầu người, bọn họ trốn kỹ, các chiến đội khác muốn tìm cũng chưa chắc có thể tìm được.】
【KID thật sự, vận khí vừa tốt lại vừa kém.】
【Bọn họ quá bốc đồng, chẳng có chút ổn trọng nào. Nếu bọn họ không chui xuống cống thoát nước, thì trong hỗn chiến ít ra cũng có thể kiếm được thêm điểm.】
"Còn lại năm ngày, hiện tại bốn đội dẫn đầu sẽ còn tiếp tục tiêu hao cơ giáp. Số cơ giáp còn sót lại của những đội tàn khuyết thì ít ỏi, căn bản không đủ cho top 4 chia điểm." Bình luận viên lý trí phân tích tình hình trong sân, "Cách ổn thỏa nhất để Thần Thuẫn và KID nâng hạng là chủ động tìm hai chiến đội còn lại để giao chiến. ZUOY cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm Thần Thuẫn và KID. Vì vậy, Tật Phong tiếp theo rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu nóng mà ba chiến đội kia đều muốn chọn để giao thủ."
Thi đấu càng về cuối, hành động của các chiến đội càng trở nên thận trọng.
Đến ngày thi đấu thứ mười một, khi điểm số ngang bằng, Tật Phong và ZUOY đã chạm trán. Cơ giáp hai bên giao thủ tại nội thành của Thành phố cơ giới. ZUOY chọn hành động ở khu vực nhà máy trong nội thành, khu vực này cách xa hào thành, xung quanh cũng ít miệng cống thoát nước. Trùng hợp chính là Tật Phong cũng chọn tuyến đường tương tự, thế nên hai chiến đội này đã gặp nhau và giao chiến ngay tại nội thành.
Khu vực này có địa hình tương đối trống trải, phạm vi quét ánh sáng đỏ của tàu tuần tra lại nhiều, thông thường các chiến đội khác sẽ không chọn nơi này. Vì vậy khi hai bên giao chiến tại đây, thì Thần Thuẫn và KID đều cách bọn họ rất xa, khoảng cách này căn bản không thể chạm mặt.
【Hai chiến đội này lại có thể va phải nhau ở đây, thật sự là ngoài dự đoán.】
【Lựa chọn này của ZUOY... đúng là bị rắn cắn một lần, mười năm sợ dây thừng.】
【Tật Phong vốn là từ Thự Quang ra.】
Bình luận viên: "......"
Vậy đại khái có thể hiểu được.
【Ấy, có gì đó không ổn, hướng đi này của Thần Thuẫn, chẳng phải tiếp tục đi xuống là sẽ đụng ngay KID sao!?】
Trong sân thi đấu, Thần Thuẫn đang bay lượn khắp nơi tìm đối thủ.
Phía trên Thành phố cơ giới, những tòa nhà sụp đổ tạo thành một bãi hoang tàn, các máy móc đổ nát chồng chất lên nhau, hình thành một đống phế liệu khổng lồ. Vài chiếc cơ giáp màu đen lơ lửng xung quanh, đến cả kỹ thuật viên cơ giáp của Thần Thuẫn khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nghiêng đầu quan sát, cả một khu phố coi như bị hủy diệt hoàn toàn. Dù đã trải qua vô số trận chiến, nhóm kỹ thuật viên của Thần Thuẫn cũng hiếm khi gặp được sức phá hoại kinh khủng đến vậy.
"Đây là vị trí hỗn chiến trước đó sao?" Một kỹ thuật viên cơ giáp của Thần Thuẫn hỏi.
Ô Thanh Sương rời tầm mắt khỏi mặt đất hỗn độn, đưa tầm nhìn men theo hướng cống thoát nước bị phá hỏng và hào thành, dường như đã xác định được điều gì đó: "Chú ý hướng của hào thành, tránh đi dọc bờ sông, ẩn nấp trinh sát, các cơ giáp khác bay theo hướng ngang."
Khi phòng livestream chú ý tới động thái của Thần Thuẫn, thì phát hiện tuyến đường bọn họ đi lại vi diệu trùng khớp với KID.
Vì ZUOY và Tật Phong cố ý né tránh, khả năng bốn chiến đội top đầu chạm trán lẫn nhau giảm đi rất nhiều. Còn các đội hình tàn khuyết khi phát hiện bóng dáng cơ giáp màu đen thì lập tức né tránh ngay. Với tư cách đội đứng đầu bao năm không thể lay chuyển, chẳng có chiến đội nào dám chủ động tìm tới Thần Thuẫn. Cũng vì thế mà vào giai đoạn cuối mỗi kỳ của giải Tinh vực, việc kiếm điểm của Thần Thuẫn thường trở nên khó khăn hơn.
"Thần Thuẫn đang bay với tốc độ rất nhanh." Bình luận viên chú ý đến vấn đề, "Trong khi đó KID lại đang giảm tốc để tuần tra. Nếu cứ tiếp tục thế này, Thần Thuẫn sẽ phát hiện ra tung tích của KID trước. Mọi người nhìn vị trí ẩn nấp của Thần Thuẫn đi."
Một chiếc cơ giáp ẩn nấp màu đen đang lao vun vút giữa các tòa nhà. Tốc độ di chuyển của nó nhanh gấp gần ba lần cơ giáp bình thường, lướt sát bờ sông hào thành mà hầu như không phát ra chút âm thanh nào. Khi khán giả nhìn thấy ẩn nấp của Thần Thuẫn đi tới, tim bọn họ cũng bất giác căng thẳng, ánh mắt tập trung vào phần chân của ẩn nấp Thần Thuẫn.
Thông thường, hộp vũ khí của cơ giáp được lắp ở tay, nhưng hộp vũ khí của ẩn nấp Thần Thuẫn lại được lắp ở chân.
Khi bay, nó mang theo sự nhanh nhẹn tựa cơn gió lốc. Đó chính là một trong những vũ khí của kỹ thuật viên cơ giáp ẩn nấp Thần Thuẫn, thiết kế lưỡi cong ở dưới, các mũi chân đều là những lưỡi dao sắc bén. Trong khi bay, nó vượt xa năng lực di chuyển của cơ giáp ẩn nấp thông thường, còn khi tấn công, vũ khí này sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén có tốc độ tấn công cực nhanh.
Kỹ thuật viên cơ giáp ẩn nấp của Thần Thuẫn —— Betty.
Một kỹ thuật viên cơ giáp có năng lực thao tác cơ thể và ý thức điều tra cực mạnh.
Với việc hai chiến đội có tốc độ di chuyển khác nhau nhưng tuyến đường lại cực kỳ sát nhau, Betty có thể nhanh chóng dựa vào những dấu vết chuyển động của cơ giáp để điều tra ra lộ tuyến khả nghi của đối thủ.
"Phiền phức rồi." Giang Tư Miểu nhìn thấy một màn như vậy, nói: "Thần Thuẫn tách ra di chuyển, nhiều chiếc cơ giáp thì chúng ta còn có thể phát hiện, nhưng nếu chỉ có Betty mà nói, chúng ta rất khó phát hiện ra."
Khi phòng livestream chính thức khóa vào Thần Thuẫn, khán giả trong phòng live của KID cũng lập tức dõi theo góc nhìn của ẩn nấp Thần Thuẫn, ai nấy đều trở nên căng thẳng.
Ngay khi vùng ánh sáng đỏ của tàu tuần tra ở phía trên biến mất, ẩn nấp của Thần Thuẫn đã lặng lẽ xuất hiện ở vị trí ngay sau lưng KID, cách đó chỉ 2 km.
"Đội trưởng Ô, phát hiện KID." Betty báo điểm.
Ở vị trí xa hơn, Ô Thanh Sương hơi hơi ngước mắt: "Đã biết."
"Betty sẽ cung cấp tình báo cho các kỹ thuật viên cơ giáp của Thần Thuẫn." Nhóm bình luận viên từng thấy qua chiến thuật ẩn nấp này của Thần Thuẫn, ưu tiên điều tra tình hình sẽ giúp Thần Thuẫn nắm được lượng thông tin vượt trội so với KID.
Khán giả nhìn thấy ẩn nấp của Thần Thuẫn càng lúc càng áp sát, cứ tưởng rằng Thần Thuẫn sẽ nhanh chóng đến đây rồi trực tiếp bọc đánh KID. Thế nhưng lại nhìn thấy mấy chiếc cơ giáp còn lại của Thần Thuẫn bay về hướng khác, cũng không hề tiến về điểm bao vây.
【Chuyện gì vậy?】
【Vị trí sau lưng lẽ ra Thần Thuẫn có lợi thế tuyệt đối mà?】
【Đội trưởng Ô lại không chủ động tấn công KID sao!?】
"Không phải là không tấn công, mà là đang lựa chọn thời cơ."
Một bình luận viên rất am hiểu về Thần Thuẫn bỗng nhiên mở miệng: "Số lần Thần Thuẫn chủ động khởi xướng công kích rất nhiều, nhưng số lần không dùng chiến thuật bao vây lại rất ít. Lần gần nhất tôi thấy Thần Thuẫn áp dụng chiến thuật như thế này, là ở giải Tinh Minh hai mùa trước, khi Thần Thuẫn chủ động công kích chiến đội bá chủ của Tinh vực Đệ Nhị, PJT."
Mà hiện tại, khi chủ động nghênh chiến với KID.
Thần Thuẫn đã lấy ra chuẩn bị chiến thuật cao nhất.
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top