Chương 216: Điểm nghi ngờ và chặn lại
Bên trong động băng dưới lòng đất, tọa độ của WHG vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Thự Quang, còn điểm mục tiêu phía sau thì duy trì khoảng cách với WHG, hai bên đang giằng co với tốc độ cực nhanh. Trên lớp băng của Slared, sau khi kinh ngạc trước chiến thuật kéo giãn dịch chuyển không gian của Thự Quang, ánh mắt của một vài đoàn đội sôi nổi nhìn về phía E.M đang bị Thần Thuẫn chặn lại.
Xét về thực lực tổng thể, Thần Thuẫn không thể chặn được E.M, nhưng trớ trêu thay, số kỹ thuật viên cơ giáp đến hỗ trợ phía Thần Thuẫn lại quá đông.
Chiến đội Thần Thuẫn thuộc Tinh vực Số 1, là chiến đội nổi danh nhất về khả năng phòng thủ trong Tinh Minh. Một khi đội trưởng Ô Thanh Sương đứng chắn trước mặt bọn họ, thì dù là E.M số một Tinh Minh cũng khó lòng thoát ra nhanh chóng khỏi vòng vây của Thần Thuẫn.
Tầm mắt của Alex rời khỏi người Sink, khi dừng lại trên người Ô Thanh Sương liền trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, "Ô Thanh Sương, tránh ra."
Ô Thanh Sương thái độ kiên quyết: "Không tránh."
Các đội mạnh xung quanh không muốn dính vào vũng nước đục này. Có người cản được E.M, các chiến đội khác thậm chí còn muốn vỗ tay khen ngợi.
Alex nói: "Ô Thanh Sương, cô có chặn được E.M, nhưng chặn nổi cả SLY và GBK không?"
Ánh mắt của Ô Thanh Sương nhìn về phía không xa, chi viện của hai đội này đã đến. Quả thật, cô không thể ngăn được cả ba chiến đội cùng lúc.
Ở phía bên kia, bốn chiếc cơ giáp của Thự Quang vừa chạy ra khỏi động băng giờ vẫn đang đứng giữa đám đông, lặng lẽ quan sát các đội mạnh đang đối đầu nhau. Việc căn cứ Thần Thuẫn chịu ra mặt chặn người thay cho bọn họ thật sự nằm ngoài dự đoán của Hoắc Diễm và Kha Lâm. Tinh hệ Thự Quang vốn ít có giao lưu với Tinh hệ Bạch Dương, Tinh hệ Thự Quang xếp hạng gần cuối, còn Tinh hệ Bạch Dương là Tinh hệ đứng thứ nhất Tinh vực Số 1, khoảng cách giữa hai nơi là rất lớn.
Hoắc Diễm hỏi: "Đội trưởng Kha, các cậu kết nối quan hệ đến tận Bạch Dương rồi sao?"
Lộc Khê nhìn Kha Lâm với ánh mắt đầy kính nể, không ngờ YDS lại có quan hệ với Thần Thuẫn của Tinh hệ Bạch Dương.
"... Anh hiểu nhầm rồi, YDS không có giao tình gì với Tinh hệ Bạch Dương cả." Kha Lâm nhớ tới hai chiến đội từng đứng số một số hai trong Tinh hệ nhà mình, nói: "Có thể là đội trưởng Thích và đội trưởng Văn thôi, bọn họ đánh giải Tinh vực nhiều, có lẽ từng qua lại."
Nếu có thể chặn được đội số một Tinh Minh, thì người được lợi nhất chính là các chiến đội còn lại. Những chiến đội khác bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng đúng lúc này, trên cao lại bất ngờ hạ xuống vài chiếc cơ giáp. Khi cơ giáp màu vàng đại diện cho PJT bay đến trên lớp băng, tầm mắt mọi người không tự chủ được liền dừng trên chiếc cơ giáp dẫn đầu kia.
Khi Alex nhìn thấy Norbert cũng tham gia vào cuộc chiến, vẻ lạnh lẽo trên mặt hắn đạt đến cực điểm, "PJT cũng định nhúng tay vào à."
Norbert không đáp lại Alex, mà là đường hoàng điều khiển cơ giáp bay đến phía trên miệng hang mà Alice đã đào, giống như một vị thần giữ cửa mà dừng ở chỗ đó, rõ ràng có ý muốn tham gia ngăn chặn. Các cơ giáp xung quanh vốn định hành động, sau khi nhìn thấy động tác này của PJT thì lại lần lượt dừng lại. Đừng nhìn PJT chỉ có ba chiếc cơ giáp, nhưng Norbert không phải là kẻ dễ chơi.
Khi đi ngang qua mấy chiếc cơ giáp của Thự Quang, Norbert còn thân thiện chào một tiếng, trực tiếp khiến mấy người bên Thự Quang toàn bộ ngây ngốc.
Kha Lâm nhìn về phía Hoắc Diễm: "Quan hệ của anh à?"
Hoắc Diễm gãi gãi đầu, "Hình như bọn tôi chỉ gặp cậu ta một lần, đến cả chào hỏi cũng không nói được mấy câu."
Hồ La Bố: "Anh ta đã chào hỏi căn cứ của các anh tận hai lần rồi đó, lúc vào một lần, vừa nãy lại thêm một lần nữa, thế mà còn gọi là không quen à!"
Lộc Khê nhìn Norbert, cũng không phân biệt nổi rốt cuộc đối phương có mục đích gì.
Căn cứ Thần Thuẫn nhúng tay vào còn có thể lý giải là vì có quan hệ cùng Tinh hệ với bọn họ, nhưng tại sao PJT lại cũng tham gia vào, giữa Tinh hệ Thự Quang và căn cứ cơ giáp PJT xưa nay không hề có bất kỳ giao lưu gì cả.
Kha Lâm lại có chút cảnh giác nhìn hai chiến đội này. Trong khi các căn cứ khác đều rất hứng thú với chất ô nhiễm dưới lòng đất, hai căn cứ này thì ngược lại đứng về phía bọn họ. Tình huống như vậy thật sự là làm cho bọn họ có chút không thể hiểu nổi.
Thự Quang không có thứ gì đáng để các căn cứ khác mưu tính, thứ duy nhất có khả năng chính là chất ô nhiễm dưới lòng đất mà Ứng Trầm Lâm mang theo chạy.
Hai căn cứ đó là nhắm đến thứ này sao?
Cuộc đối thoại của mấy người truyền đến phi thuyền của Thự Quang thông qua thiết bị liên lạc. Lãnh đạo của mấy chiến đội khác đồng loạt quay sang nhìn anh Trương, anh Trương vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Nếu quan hệ giữa tôi và Thần Thuẫn mà tốt đến vậy, thì bọn tôi có đến mức vừa đặt chân đến Slared đã mù mờ không hiểu chuyện gì không?!"
Khi Thẩm Tinh Đường còn đang trầm ngâm suy nghĩ, phi thuyền của Thự Quang bỗng nhiên nhận được một tín hiệu liên lạc khẩn cấp đến từ hậu phương của Tinh hệ Thự Quang. Đây là một kênh liên lạc ưu tiên cao, liền trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả mọi người. Khi nhân viên bấm chấp nhận tín hiệu, hình ảnh của chủ tịch Liên Minh - Lý Tĩnh Ngôn hiện lên trên màn hình. Ngoài chủ tịch Liên Minh, không ngờ còn có cả chuyên gia nghiên cứu chất ô nhiễm của quân đội biên giới - Khâu lão.
Ngoài hai người này ra, còn có mấy vị lãnh đạo quen mặt khác, sườn phía sau, trưởng phòng Lưu của Cục Quản lý khu vực ô nhiễm đang lau mồ hôi.
Khi Lý Tĩnh Ngôn nhận được tin thì đã là rất muộn. Tin tức của Tinh hệ Thự Quang không lưu thông nhanh bằng các Tinh hệ khác, người trực tiếp thông báo cho ông lại chính là lãnh đạo của Tinh vực Số 1, đồng thời cũng giải thích luôn cả việc liên quan đến nguồn năng lượng đặc biệt. Lúc này Lý Tĩnh Ngôn mới biết trong nhiệm vụ Tinh Minh lần này, Tinh hệ Thự Quang đã thực sự gây tiếng vang lớn, ngay dưới mí mắt của các đội mạnh, lại có thể đánh cắp được lõi của chất ô nhiễm đặc biệt, hiện tại đang bị bao vây bởi các căn cứ cơ giáp lớn.
Trưởng phòng Lưu mồ hôi đầm đìa, gương mặt vốn luôn lạnh nhạt nay cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, "Tôi chỉ đặt một đơn hàng nhỏ thôi mà, đâu ngờ bọn họ lại làm ra chuyện như thế này..."
Lý Tĩnh Ngôn: "Cậu làm rất tốt, còn chưa kịp đánh ra tên tuổi, đã nổi danh trước rồi."
Trưởng phòng Lưu: "......"
Nguồn năng lượng đặc biệt chưa rõ nguồn gốc này vô cùng quan trọng. Khi thông tin rò rỉ từ Viện nghiên cứu của Tinh Minh, các lãnh đạo cấp cao của nhiều Tinh vực lớn cũng đã nhận được thông tin, trong đó có cả Tinh vực Số 1. Lần này bọn họ không cử nhiều đoàn đội đi làm nhiệm vụ, muốn tranh với các đội mạnh là rất khó. Lãnh đạo của Tinh vực Số 1 cũng chỉ đơn giản muốn căn cứ Thần Thuẫn đến thử vận may, ai mà ngờ, ngay khi bọn họ thông báo tin tức cho Thần Thuẫn, mới biết được hiện tại người tranh đoạt lợi hại nhất lại chính là Tinh vực Số 1 của bọn họ, trực tiếp đánh cắp thành công chất ô nhiễm rồi.
Thự Quang? Cái Tinh hệ kém cỏi nhất trong năm Tinh hệ kia? Còn cướp chất ô nhiễm đi rồi.
Lúc này, mấy vị lãnh đạo không thể ngồi yên được nữa. Ban đầu còn tưởng chỉ đến xem náo nhiệt, ai ngờ trung tâm của cuộc náo nhiệt lại chính là người một nhà. Hiện tại sao còn có thể xem náo nhiệt nữa, bọn họ vội vàng phái một đội hộ tống cấp tốc chạy đến Tinh hệ Đông Nặc thuộc Tinh vực Đệ Tam, phải đến đó để chống lưng cho Tinh hệ Thự Quang!
Lúc này, mấy người trong phi thuyền Thự Quang mới biết được chất ô nhiễm mà Thự Quang cướp được quan trọng như thế nào, này mẹ nó cướp được chính là một mạch máu năng lượng mới đấy.
Khó trách cơ giáp bên Thần Thuẫn lại chịu ra mặt yểm trợ, rơi vào tay Thự Quang, nghĩa là rơi vào tay Tinh vực Số 1. Điều này đối với toàn bộ Tinh vực Số 1 mà nói là chuyện trọng đại hàng đầu.
"Vậy còn Norbert tại sao lại muốn yểm trợ, cậu ta không phải người của Tinh vực Đệ Nhị sao?" Anh Trương hỏi.
Người phụ trách Hắc Nha nói: "Cậu quản cậu ta yểm trợ vì mục đích gì làm gì, việc cấp bách bây giờ là giữ được thứ này trong tay mình. Nhìn qua thì có vẻ các đội mạnh khác vẫn chưa hoàn toàn nhận được tin tức, có lẽ là do E.M hoặc các chiến đội khác đang cố tình che giấu."
Đoàn đội từ Tinh vực Số 1 bọn họ tham gia ít, thành tích ở giải Tinh Minh cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng trong các Tinh vực khác có thành tích tốt ở những giải đấu cơ giáp khác thì nội bộ đã hình thành một số quy tắc ngầm, việc phân phối tài nguyên đều có thứ tự ưu tiên. Có lẽ khi nhận được tin tức, lãnh đạo các Tinh vực đó chỉ thông báo cho những đội mạnh như E.M, đã thực hiện một số giao dịch ngầm nội bộ.
"Trước mắt, các Tinh vực khác không đoàn kết, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt." Lý Tĩnh Ngôn tiếp tục nói: "Chúng ta hiện đang trên đường chạy đến Tinh vực Đệ Tam, nhận được tin mới nhất nói chỉ huy trưởng của nhiệm vụ Tinh Minh đã đệ trình đơn xin chấm dứt nhiệm vụ, nhưng đơn này đã bị nhiều bên ngăn cản, hẳn là không được thông qua dễ dàng."
Thẩm Tinh Đường trầm giọng nói: "Ý ngài là?"
"Trước khi trình tự chấm dứt nhiệm vụ được thông qua, thứ này ở trên tay ai, thì quyền sở hữu thuộc về người đó."
Lý Tĩnh Ngôn nói: "Lãnh đạo của Tinh vực Số 1 đã chạy đến tổng bộ Tinh Minh rồi, an toàn là trên hết, nếu chúng ta giành được thì giành, không giành được thì bỏ."
Thẩm Tinh Đường nghe đến đây liền nhìn về những tọa độ radar dưới lòng đất. Giờ cho dù có PJT và Thần Thuẫn chắn phía trên lớp băng Slared, nhưng bên dưới vẫn còn không ít kỹ thuật viên cơ giáp, thậm chí có người đã tiến sát tới tầng đáy của động băng. Liệu bọn họ có cách nào giữ được lõi năng lượng đặc biệt này cho đến khi nhiệm vụ Tinh Minh bị chấm dứt không?
"Tư Miểu, chia sẻ toàn bộ tư liệu tình báo mà chủ tịch vừa gửi cho các kỹ thuật viên cơ giáp trong sân." Thẩm Tinh Đường không thể bận tâm quá nhiều như vậy, "Quy trình chấm dứt nhiệm vụ của Tinh Minh có thể sẽ bị các Tinh vực khác can thiệp, trước khi lệnh chấm dứt chính thức được ban hành, bất kỳ chiến đội nào cũng có thể trở thành mối đe dọa với chúng ta."
Slared là nơi chỉ có radar giám sát, dưới lòng đất lại đầy rẫy các chất ô nhiễm, e là đội mạnh trực tiếp ra tay với bọn họ, bọn họ cũng không thể ngăn cản kịp thời.
Việc đám người Hoắc Diễm chạy lên trên lớp băng là đúng, dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, các đội mạnh sẽ không dám tùy tiện ra tay với bốn chiếc cơ giáp đơn độc của Hoắc Diễm. Nhưng những cơ giáp còn lại bên dưới động băng thì chưa chắc đã được như vậy.
Khi Giang Tư Miểu chia sẻ thông tin nhiệm vụ ra ngoài, Hoắc Diễm và Kha Lâm đã khóa chặt các tọa độ phía dưới.
Alice của SLY, tiểu đội WHG, Claude của GBK và ba chiếc cơ giáp khác... Số lượng cơ giáp cũng không ít, khó mà đối phó.
Ngay lúc đó, bọn họ bất ngờ nhận được yêu cầu liên lạc từ Thần Thuẫn. Sau một thoáng do dự, Kha Lâm chấp nhận kết nối, giọng nói bình tĩnh của Ô Thanh Sương vang lên trong kênh liên lạc: "Thần Thuẫn sẽ yểm trợ Thự Quang các cậu rút lui, cách tốt nhất là để bọn họ lấy được tinh thể dị năng rồi quay trở lại mặt băng."
"E.M tạm thời chưa hành động, nhưng động thái của bọn họ rất quái dị." Ô Thanh Sương trực tiếp nói ra những nghi ngờ của mình: "Tôi nghi E.M còn có bố trí khác dưới lòng đất Slared, ở phía dưới lớp băng, Thần Thuẫn chúng tôi không can thiệp được, nhưng chỉ cần ở trên lớp băng, có nhiều đôi mắt như vậy, các chiến đội khác không dám xằng bậy."
Đột nhiên, Norbert của PJT trùng hợp đứng ngay bên cạnh lối vào của động băng lên tiếng: "Alex, hai chiếc cơ giáp còn lại của các cậu đi đâu rồi?"
Giọng điệu của Norbert nghe như đang trò chuyện bình thường, "Ẩn nấp và pháo binh của các cậu không có mặt ở đây đúng không? Tọa độ trên bản đồ là giả à?"
Alex không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Vẻ mặt Hoắc Diễm khựng lại, Norbert đang nhắc nhở bọn họ.
Dưới lòng đất còn có cơ giáp của E.M, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi.
Dưới lòng đất Slared, bốn chiếc cơ giáp chủ lực của Thự Quang đang dẫn dụ WHG bằng hai mục tiêu di động trong khi đối phó với trái tim màu lam. Trái tim này quá lớn, sau khi cắt bỏ toàn bộ rễ chính, toàn bộ hệ thống rễ cây dưới lòng đất Slared đã dần dần mất đi hoạt tính, nhưng trái tim màu lam này vẫn còn rất khỏe mạnh Các phần rễ chính bị chặt đứt thậm chí còn đang mọc ra rễ mới, cố gắng kết nối lại với các phần rễ đã bị đứt khác.
Triệu Nhạc Kiệt vung tay chém đứt phần rễ mới mọc, nói: "Thứ này thật khiến người ta sởn gai ốc. May mà lúc nãy chúng ta đã dịch chuyển nó đi, nếu nó vẫn còn ở chỗ cũ, một khi rơi xuống đất là sẽ lại tiếp xúc với rễ cây, rồi mọc lại lần nữa."
Thích Tư Thành và Văn Diệc lúc này đã xem xong dữ liệu mà phi thuyền Thự Quang truyền đến, biết được tầm quan trọng thực sự của lõi chất ô nhiễm này. Bọn họ chỉ mù quáng đi theo KID tranh đoạt, nào ngờ thứ cướp được lại quan trọng đến thế.
Lâm Nghiêu hỏi: "Nhưng nếu chúng ta đã lấy được lõi vào tay, chẳng lẽ bjn họ còn có thể cướp lại từ tay chúng ta sao? Dù sao thứ này mà được đưa vào khoang lưu trữ thì cũng rất khó để lấy ra lại."
Ứng Trầm Lâm xem xong tài liệu, liền nói: "Vẫn có cách nằm ngoài quy tắc, ví dụ như cơ giáp của anh bị hao tổn đến 80%, phá vỡ lớp bảo hộ hao tổn, rồi trực tiếp tháo khoang lưu trữ xuống."
Lâm Nghiêu: "Tàn nhẫn như vậy sao!?"
"Chỉ cần không làm ra mạng người, mà dưới lòng đất Slared lại hoàn toàn không có hệ thống giám sát hình ảnh, bọn họ hoàn toàn có thể phá hủy xong rồi kéo chúng ta ra ngoài. Việc mang đi khoang lưu trữ có rất nhiều lý do, ví dụ như khoang lưu trữ bị chất ô nhiễm tháo ra, bọn họ nhặt được giữa đường, v.v." Văn Diệc tiếp lời: "Từ lúc phát hiện thứ này là nguồn năng lượng mới, cuộc cạnh tranh giữa các Tinh vực đã bắt đầu rồi."
Vừa nói như vậy, bọn họ không chỉ phải tháo tinh thể dị năng lõi của chất ô nhiễm này, mà còn phải mang thứ này rút lui an toàn khỏi lòng đất.
Triệu Nhạc Kiệt rợn cả da đầu: "Nhanh lên đi, có thể tháo được cái thứ này sớm rồi chạy không."
Trên tài liệu nói, lõi của chất ô nhiễm này là một bộ chuyển hóa năng lượng, điều này khác với suy đoán ban đầu của Ứng Trầm Lâm rằng nó thuộc hệ điều khiển. Tầm mắt cậu dừng ở trên chất ô nhiễm dưới chân, thân thể đầy thương tích nhưng vẫn tràn đầy sức sống, không khỏi nhìn về phía Du Tố bên cạnh: "Anh Du, thứ này thật sự là chất ô nhiễm siêu S đang tiến hóa sao?"
Du Tố nhận thấy sự do dự trong lời nói của Ứng Trầm Lâm, anh giải thích: "Đúng là nó đang trong quá trình tiến hóa thành siêu S, nhưng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một chất ô nhiễm cấp S có giá trị ô nhiễm cao. Về mặt nguyên sinh thì chẳng nhìn ra được thứ gì, hơn phân nửa là một loại thực vật biến dị nào đó trên hành tinh này đang tiến hóa, hoàn toàn dựa vào dị năng đặc biệt mới có thể phát triển đến mức này —— Chẳng qua có một điểm, bản thể của chất ô nhiễm này hẳn là không mạnh."
Ứng Trầm Lâm hỏi: "Không mạnh?"
"Năng lượng lưu chuyển nhiều như vậy, kể cả năng lượng có bị rò rỉ, trong vòng 10 năm cũng đủ để nuôi lớn chất ô nhiễm này thành siêu S rồi." Du Tố dùng chân đá nhẹ vào chất ô nhiễm kia, tư liệu từ phía Tinh Minh khá chi tiết, về cơ bản đã bổ sung bằng chứng cho những suy đoán của bọn họ, "Nó chỉ tạo ra được một vùng lĩnh vực siêu S cấp thông thường, nhưng đó là vùng lĩnh vực giả... Tiến hóa thất bại chỉ có một khả năng, đó chính là giới hạn di truyền của nó không cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát triển được đến mức này."
Giống như gen của kỹ thuật viên cơ giáp có yếu tố bẩm sinh, cũng có khả năng phát triển hậu thiên.
Nhưng một giống loài có thể phát triển đến giới hạn tối đa nào, thực chất đã bị giới hạn bởi gen bẩm sinh, xác định phạm vi phát triển của nó. Chất ô nhiễm siêu cấp S vô cùng ít, có vô số chất ô nhiễm khao khát tiến hóa thành siêu cấp S trong truyền thuyết ấy, nhưng trên thực tế, những năm gần đây, số lượng được ghi nhận trong Tinh Minh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Là như vậy sao?" Ứng Trầm Lâm nói.
Du Tố thoáng giương mắt, "Không tin tôi à?"
"Tôi chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái, nếu chất ô nhiễm này có giới hạn không cao, vậy nó làm thế nào mà phát triển nhanh như vậy?" Ứng Trầm Lâm thoáng trầm tư, "Này có chút mâu thuẫn."
"Cũng không phải không có khả năng, nó có thể chuyển hóa năng lượng, biến nguồn năng lượng thu được thành một loại khác phù hợp hơn với sự phát triển của nó, thúc đẩy sự phát triển vào vòng tuần hoàn tích cực."
Văn Diệc tiếp tục đi theo suy nghĩ của hai người này, "Khi Slared xảy ra bạo loạn mười năm trước, nó chắc hẳn đã sinh trưởng trong khoảng thời gian này. Chất ô nhiễm bạo loạn, sự cạnh tranh và cái chết giữa các chất ô nhiễm tạo ra càng nhiều năng lượng hơn. Đừng quên chúng ta từng thấy tầng thứ hai có mộ băng của chất ô nhiễm, trong đó một số đã chết từ rất lâu, đã bị nó hút cạn hoàn toàn."
Ứng Trầm Lâm nghe Văn Diệc nói vậy cũng tạm thời chấp nhận lý giải này, đây hình như là cách giải thích hợp lý nhất cho đến nay.
Du Tố hơi liếc sang nhìn Ứng Trầm Lâm, cậu nam sinh rơi vào im lặng trong chốc lát. Dựa theo sự hiểu biết của anh về Ứng Trầm Lâm, một khi cậu không nói gì, chính là đang suy nghĩ vấn đề nào đó, "Nghĩ không thông thì đợi ra ngoài rồi hỏi người khác, quân đội biên giới có một người họ Khâu kia mà, chẳng phải rất hiểu về chất ô nhiễm sao?"
Ứng Trầm Lâm khựng lại, rồi tiếp lời: "Không phải nghĩ không thông, chỉ là cảm thấy chất ô nhiễm này phát triển như thể bị ấn nút tăng tốc vậy."
Bao nhiêu năm qua, các khu vực ô nhiễm bạo loạn nhiều như vậy, tại sao chỉ riêng Slared lại mất kiểm soát đến mức này.
Hơn nữa, dưới lòng đất Slared còn xuất hiện hai đường hầm có thể kéo dài sâu hơn nữa. Nếu nói mộ băng chất ô nhiễm ở tầng trên là để cung cấp năng lượng và nơi cư trú cho các chất nhiễm khác, thì tầng dưới này chỉ có trái tim màu lam và đá núi lửa trong đường hầm của động băng là để làm gì?
Bản thể trái tim màu lam lại yếu như vậy, mất đi rễ cây liền không còn năng lực tấn công, việc để lại một đường hầm lớn đến như vậy thì thật không hợp lý.
Trong khoang điều khiển, khi cậu nam sinh nhắc đến gia tốc, ánh mắt xưa nay luôn lười biếng của Du Tố bỗng lóe lên vào phần nghi ngờ. Tay anh đang lơ lửng trên cần điều khiển vũ khí khựng lại trong chốc lát, như thể nghĩ đến cái gì đó.
Theo vốn luôn ồn ào lại im lặng hai giây, rồi nói: "Du Tố? Nếu nói đến gia tốc, có phải là cái đó không vậy!"
Sắc mặt Du Tố lạnh đến đáng sợ, tầm mắt anh nhìn lướt qua lượng năng lượng còn lại trong khoang của Theo, "Tốt nhất là không phải."
"A! Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa, mấy cậu không lo nhưng tôi lo muốn chết đây rồi." Triệu Nhạc Kiệt chỉ vào chất ô nhiễm dưới đất, "Mẹ nó, bên trên đều đang tranh giành thứ này đấy, chẳng phải KID mấy người rất giỏi tháo dỡ chất ô nhiễm sao? Có thể giết chất ô nhiễm này trước đi được không, một giây nó chưa chết, trong lòng tôi liền thấy bất an vô cùng."
Ứng Trầm Lâm không chú ý đến Du Tố đang im lặng, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên hệ thống radar và trái tim màu lam. Nghe thấy Triệu Nhạc Kiệt nói chuyện, cậu mới hoàn hồn lại.
Thích Tư Thành nhíu mày: "Cái lớp phòng thủ này không dễ phá, chúng ta tháo gỡ mạnh tay bấy lâu mà nó cũng chỉ mới bị thương một chút."
Triệu Nhạc Kiệt: "??? Không phải chứ, tôi tưởng lúc đem theo thứ này chạy, chúng ta đã có đối sách sẵn rồi chứ."
Lâm Nghiêu: "Hả? Nghĩ đối sách gì, có thể mang theo chạy được thì tất nhiên là mang theo chạy trước rồi!"
"Đúng thế, cứ mang đồ đi trước đã, mấy chuyện khác tính sau." Quý Thanh Phong không khỏi nhiều lời một câu: "Tật Phong các anh chính là nghĩ quá nhiều, mọi việc cứ bước từng bước, đường đi sẽ càng dài hơn."
Triệu Nhạc Kiệt: "......"
Thích Tư Thành: "Cảm ơn, nghe cũng có lý thật."
Quý Thanh Phong: "Không cần khách sáo, sau này cùng nhau trao đổi, cùng nhau tiến bộ."
Triệu Nhạc Kiệt nhìn hai chiếc cơ giáp đang chạy song song phía trước: "Lão đại, nếu anh bị cậu ta uy hiếp thì chớp mắt một cái nha."
Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm Lưu Hỏa của Ứng Trầm Lâm đã lại một lần nữa đâm vào trái tim màu lam. Tầm mắt cậu dừng lại ở dòng chất lỏng màu xanh đang trào ra từ trái tim màu lam, "Trước đây chưa có đối sách, nhưng bây giờ thì có rồi."
"Trên tư liệu nói chất ô nhiễm này truyền năng lượng thông qua rễ, chứ không phải dị năng hệ điều khiển." Thanh kiếm Lưu Hỏa của Ứng Trầm Lâm khóa chặt phần rễ bị đứt của trái tim màu lam, trước đây cậu không biết bên trong thứ này là năng lượng tinh luyện, nhưng giờ thì cậu biết rồi: "Hiện giờ nó không còn kết nối với rễ bên ngoài, vậy bên trong rễ của nó, đều là năng lượng đã tinh luyện rồi sao?"
Ứng Trầm Lâm nói đến đây, những người khác lập tức phản ứng lại.
"Vừa nãy chúng ta chém sai vị trí." Ứng Trầm Lâm khóa mục tiêu vào phần gốc của rễ chính trên trái tim màu lam, "Nếu lớp ngoài khó mà cắt vào được, vậy thì cứ theo rễ chính của nó mà cho nổ tung."
Thanh kiếm Lưu Hỏa tích lực 100% đột nhiên chém xuống, liên tiếp hai nhát mới miễn cưỡng mở được một khe hở nhỏ, dòng máu màu lam dọc theo vết chém trào ra. Ứng Trầm Lâm tìm được hai rễ con bên trong, điều chỉnh góc kiếm rồi bất ngờ đâm mạnh vào một cái rễ nhỏ trong đó.
Lúc này, cậu điều khiển nguồn lửa trên thân kiếm thâm nhập vào, ngọn lửa bùng cháy dữ dội theo mạch máu rễ cây xuyên vào trong, lập tức phát ra tiếng nổ xèo xèo, một tiếng đùng vang lên khiến bề mặt trái tim màu lam nổ tung ra một cái hố sâu nhỏ, một lượng lớn chất lỏng màu lam bắn tung tóe ra ngoài.
Triệu Nhạc Kiệt: "!"
Ứng Trầm Lâm: "Xem ra có tác dụng rồi."
"Còn ba phút nữa là đến lần dịch chuyển tiếp theo, nếu không kịp thì đợi sau ba phút ——" Văn Diệc lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này, Du Tố đột nhiên hỏi: "Là đốt cháy từ bên trong rễ đúng không?"
Ứng Trầm Lâm vừa mới mở nổ được một cái hố, đang định tiếp tục đào sâu vào trong, "Vâng, phải mở rộng thêm khoảng cách nữa."
Triệu Nhạc Kiệt bỗng nhiên nhìn thấy cơ giáp pháo binh của KID đi đến gần mình, khiến hắn giật mình né sang một bên theo phản xạ. Ngay khi hắn vừa mới tránh ra, khẩu pháo năng lượng của cơ giáp đỏ trắng đã nhắm thẳng vào hố sâu vừa bị nổ tung trên trái tim màu lam. Nòng pháo gần như dán sát trên trái tim màu lam, giây tiếp theo liền nghe thấy một tiếng nổ mãnh liệt, đoàng một tiếng mà bắn sâu vào trong thêm một tấc.
Bắn xong còn chưa có kết thúc, pháo năng lượng của Du Tố tiếp tục tích lực, pháo năng lượng 100% bắn ở cự ly gần, đoàng một tiếng lại tiếp tục đánh sâu vào thêm một tấc. Pháo năng lượng đa chức năng mà Du Tố sử dụng chính là pháo của thiết cánh điểu, bởi vì tính đặc thù của nòng pháo, pháo năng lượng này có thể có hai công dụng, khi tấn công ở cự ly gần, lực phản chấn của pháo sẽ vô cùng rõ rệt.
Thế nhưng, cơ giáp pháo binh đang đứng trên trái tim màu lam lại không hề lo lắng về thương tổn do lực phản chấn từ loạt pháo năng lượng cự ly gần này gây ra. Anh khống chế lực tấn công của đạn pháo chính xác đến từng chút một, từng phát từng phát, từng tấc từng tấc mà bắn sâu vào trong trái tim màu lam.
Trái tim màu lam đang đập bị anh áp chế ở dưới chân, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Triệu Nhạc Kiệt đứng ở bên cạnh bị máu lam bắn đầy người, nghe tiếng nổ gần trong gang tấc, cả người nổi da gà.
Tay của người này không đau hả?! Lực cánh tay phải mạnh đến mức nào mới có thể khống chế tốt cú bắn gần của vũ khí đó?! Lại còn dán sát mà bắn, lực chấn động cũng đủ làm tê liệt cả người rồi đó trời!
Ánh mắt Văn Diệc sâu thẳm nhìn chằm chằm Du Tố, thái độ của người này đã thay đổi.
Lúc này, Du Tố đang đứng trên trái tim màu lam nói: "Ứng Trầm Lâm, qua đây châm lửa."
Ứng Trầm Lâm tiến lại gần, vừa nhìn thấy phần biểu bì bị mở toang ra hoàn toàn, những rễ cây cắm sâu trong máu thịt chất ô nhiễm hiện lên hết sức rõ ràng. Không chút do dự, cậu đâm thanh kiếm Lưu Hỏa vào một cái rễ khá to. Khi mũi kiếm xuyên vào, chất ô nhiễm bên dưới bắt đầu giãy giụa mãnh liệt.
Ở bên sườn, Văn Diệc bắn một phát pháo băng nhọn để cố định chất ô nhiễm lại, "Triệu Nhạc Kiệt, chắn lại!"
Triệu Nhạc Kiệt hiểu ý hắn nói là gì, từ trong kinh ngạc phản ứng lại, lao tới chắn bên hông Du Tố và Ứng Trầm Lâm, đồng thời mở khiên, để lại không gian cho Ứng Trầm Lâm thao tác.
Ngay khoảnh khắc kiếm Lưu Hỏa hoàn toàn đâm sâu vào trong, nguồn lửa mạnh mẽ lan dọc theo rễ cây, hắn nghe thấy tiếng xèo xèo rồi ầm ầm ầm liên vang rền. Một lượng lớn máu bắn tung tóe lên tấm khiên của hắn, chờ đến khi tiếng nổ lắng xuống, chất ô nhiễm màu lam trước mắt đã bị nổ mất mấy lớp biểu bì, lượng lớn máu thịt bắn đầy lên bề mặt lớp băng, lại rất nhanh đã bị đá núi lửa phía dưới hấp thụ.
Lần này chọn chính là một cái rễ khá to, hẳn là mạch chủ khá quan trọng bên trong trái tim màu lam. Nổ một phát đã trực tiếp phá hủy một phần ba cơ thể. Khi Ứng Trầm Lâm lột lớp máu thịt ra, lần này không bị sức phòng ngự mạnh mẽ ngăn cản, vừa lột ra đã thấy bên trong kết nối với các mạch lạc là một viên tinh thể dị năng màu lam quỷ dị.
Viên tinh thể dị năng nối liền với rễ cây và máu thịt, Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp ra tay, Du Tố đã lại bắn ra một phát pháo nữa, làm nổ tung các mạch lạc liên kết quanh viên tinh thể dị năng. Máu màu lam bắn đầy lên mặt cơ giáp của Ứng Trầm Lâm, nòng khẩu pháo phong cương để ở trước viên tinh thể dị năng, cắm sâu vào lớp máu thịt, đẩy viên tinh thể về phía Ứng Trầm Lâm.
Du Tố: "Nhặt lên đi, chúng ta rút."
Ứng Trầm Lâm thoáng kinh ngạc nhìn về phía chiếc cơ giáp bên cạnh: "Ồ, được."
Là ảo giác của cậu sao? Cậu cảm thấy Du Tố có chút khác lạ.
Ngay lúc Ứng Trầm Lâm moi được viên tinh thể dị năng kia ra, bên cạnh, Văn Diệc ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Xong rồi, SLY đã đuổi kịp."
Trong hệ thống radar, gần tọa độ đại diện cho Yao và Lizi, một tín hiệu cơ giáp thuộc về SLY bất ngờ xuất hiện xung quanh bọn họ, là đội trưởng của SLY, Alice.
Ứng Trầm Lâm lạnh giọng hô lên: "Lâm Nghiêu!"
Ở phía bên kia tầng đáy của động băng Slared, một cú nện từ chiếc búa khổng lồ đã làm nứt toác toàn bộ mặt đất, cơ giáp màu đỏ nhạt lấy tư thế mạnh mẽ dừng ở trước mặt hai chiếc cơ giáp, trận chiến trong nháy mắt chạm vào là nổ ngay.
Dây cáp của Trì Lợi Tư móc vào phía trên động băng, còn Lâm Nghiêu thì linh hoạt lùi ra sau vài bước, cả hai người đầu tiên tránh đi đòn tấn công của cơ giáp màu đỏ nhạt.
Sau khi chiếc búa khổng lồ nện xuống đất, cơ giáp màu đỏ nhạt giẫm chân lên búa, hoàn toàn chặn đứng đường tiến lên của Lâm Nghiêu và Trì Lợi Tư.
Trì Lợi Tư ngừng lại, giương khẩu pháo bắn tỉa lên nhắm thẳng vào Alice.
Lúc này, Lâm Nghiêu bên cạnh lại nhanh hơn hắn một bước, nhảy lên phía trước. Đao tấn công thường trong tay chuyển thành gậy không gian, cây gậy dài quét ngang qua, lập tức quét về phía Alice đang đứng trên búa, cuốn bay một đám rễ tan nát dưới đất.
Cơ giáp màu đỏ nhạt thấy vậy thì lùi lại hai bước, tránh khỏi cây gậy dài mang theo gió lạnh thấu xương.
Cuộc chiến giữa hai chiếc cơ giáp chạm vào là bùng nổ, Alice xách cây búa lên, giọng nói mang theo vài phần vui sướng: "Chơi vũ khí dài à?"
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top