Chương 8: Dây leo
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua rừng núi.
Ứng Trầm Lâm đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng đang lao tới, cậu lập tức thu toàn bộ xác chuột răng nhọn lại, theo bản năng lùi ra sau một bước, mặt đất bên cạnh cậu đột ngột nứt ra, một vật dài màu xanh lục khổng lồ từ sâu trong rừng núi lao ra, đập mạnh vào mặt đất, làm mặt đất nứt ra.
Trong tình huống bất ngờ, những người xung quanh mới phản ứng kịp lại, tất cả đều nhìn về phía vật thể kia.
Một cành dây leo khổng lồ bị biến dị, với thân rễ màu xanh đầy những chiếc gai nhọn, vụt ra từ rừng núi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mang theo những đợt gió dữ dội. Nó va chạm xuống đất, khiến mặt đất nứt ra nhiều vết rạn, trước khi chậm chạp rút lên từ mặt đất sau hai giây, từ trên cao nhìn xuống các cơ giáp ở xung quanh.
Trong tầm nhìn của cơ giáp, một cảnh báo nghiêm trọng 'Mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn' xuất hiện, tầm nhìn đỏ chót cho thấy mức độ ô nhiễm của cành dây leo biến dị này lên tới 3500!
Nick trực tiếp ngây người, "Mức độ ô nhiễm 3500!? Đây là quái vật gì vậy!?".
Cành dây leo không cho bọn họ thời gian phản ứng, nó nhanh chóng đánh giá tình hình rồi lập tức lao thẳng vào cơ giáp của Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm vội vàng né tránh cú tấn công của cành dây leo, nhưng ngay giây tiếp theo, mặt đất ở bên cạnh cậu bị đánh nứt thành nhiều vết nứt.
"Trong rừng!!" Nick hét lên.
Ứng Trầm Lâm tránh được cú tấn công tiếp theo của cành dây leo, theo hướng chỉ của Nick nhìn qua, chỉ thấy từ trong rừng tối, có thêm vài cành dây leo khác lại lao ra, thẳng về hướng của bọn họ mà vọt tới.
Những thứ này giống như từ sâu trong khu ô nhiễm lao ra, rõ ràng là rễ của chúng nó không nằm ở đây, mà có vẻ như chúng đang đuổi theo một cái gì đó, mới từ trong sâu thẳm lao ra.
Ứng Trầm Lâm lập tức nghĩ đến bầy chuột đã bùng phát trước đó, có lẽ lý do thực sự mà những con chuột đó chạy ra ngoài là vì những thứ này.
Cú tấn công đến quá đột ngột, Nick và những người bạn không kịp phản ứng, bị cành dây leo đánh bay ra va phải tòa nhà ở phía sau, cơ giáp ngay lập tức phát ra cảnh báo mức độ hư hại.
"Không sao chứ?!" Ứng Trầm Lâm hỏi.
Nick khó khăn đáp lại: "Cái thứ này quật đau quá, tấm chắn trước cơ giáp của tôi bị nứt ra rồi!"
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi trầm xuống, cú tấn công của thứ này rất mạnh, hoàn toàn khác biệt với con chuột răng nhọn cấp cao trước đó... Với sức mạnh của chiếc cơ giáp mà cậu đang điều khiển hiện tại, e là không thể chịu nổi ba cú tấn công của cành dây leo này.
Tầm mắt của cậu nhanh chóng quét qua các chỉ số trong buồng lái, đánh giá ngắn gọn số năng lượng còn lại của cơ giáp.
Đây là một tình huống khó giải quyết, nếu chỉ có một mình cậu thì còn ổn, nhưng bên cạnh cậu còn có ba chiếc cơ giáp khác sắp cạn kiệt năng lượng, năng lượng còn lại của cơ giáp chỉ còn đủ để cậu thực hiện các đợt tấn công hoặc phòng thủ tối đa trong nửa giờ.
Ngay khi Ứng Trầm Lâm đang suy nghĩ cách giải quyết, một âm thanh lạ đột ngột vang lên trong kênh cầu cứu, giọng nói nhanh và gấp gáp: "Cơ giáp JD1456M, lùi lại."
Bỗng nhiên một tiếng --- ---
Một phát pháo năng lượng từ phía sau bay vọt qua Ứng Trầm Lâm, lập tức nổ mạnh trúng vào cành dây leo ở phía trước.
Ứng Trầm Lâm ngay lập tức nắm bắt thời cơ, sử dụng pháo điện từ để khống chế cành dây leo. Cành dây leo bị khống chế không thể lùi lại, phải chịu hai phát pháo năng lượng.
"12 giờ." Giọng nói trong kênh cầu cứu lại lần nữa vang lên.
Ứng Trầm Lâm điều khiển kiếm ánh sáng, một cú chém ngược về phía sau đánh trúng cành dây leo, ngay khi cậu chém trúng, giây tiếp theo, một phát pháo năng lượng lại bay đến từ phía sau, trực tiếp đánh gãy cành dây leo kia.
Có thêm một người trong đội, những lo lắng trong lòng Ứng Trầm Lâm đã bớt đi phần nào, cậu không bỏ lỡ cơ hội, khi đối phương đánh lùi cành dây leo, cậu lập tức lao lên, dùng hai nhát kiếm chém đứt vài cành dây leo.
Phía sau, Nick đang bị thương mới kịp phản ứng lại, phát hiện một tín hiệu cơ giáp yếu ớt xuất hiện ở rìa bản đồ radar, "Anh bạn, anh có phải là thành viên đội cứu viện không?"
Lời còn chưa nói xong, cành dây leo mất đi sự áp chế từ hỏa lực lại bắt đầu điên cuồng tấn công.
Ứng Trầm Lâm: "9 giờ!"
Kỹ thuật viên cơ giáp vừa mới gia nhập trong kênh không hề do dự, lập tức bắn một phát pháo hỗ trợ, trúng ngay cành dây leo.
Ứng Trầm Lâm chuyển sang kiếm ánh sáng tiến lên phía trước, kiếm ánh sáng phủ năng lượng trở nên cực kỳ sắc bén, ngay lập tức chặt đứt những cành dây leo rải rác ở bên cạnh.
"Có thể chặt đứt được không?" Giọng nói xa lạ hỏi.
"Những nhánh phụ có thể chặt được, nhưng hai cành chính thì không." Ứng Trầm Lâm nói xong, nhìn thấy chỗ cành dây leo bị chặt đứt lại bắt đầu mọc ra những cành lá mới, "... Nó có thể tái sinh!"
Giọng nói xa lạ đáp lại: "Bản thể thật sự của thứ này không ở đây."
Đó là những cành dây leo kéo dài từ trong rừng, bộ phận chủ thể thực sự nằm sâu trong khu ô nhiễm của Banut.
Hai cành chính, phần còn lại đều là những cành lá sinh ra từ chúng, mà những cành lá bị cắt đứt này, theo thời gian có thể tái sinh rất nhanh, căn bản không thể chặt hết được.
Những người khác trong kênh không dám lên tiếng, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, trong đầu Nick càng thêm mơ hồ, bọn họ hoàn toàn không thể tham gia vào trận chiến phía trước, tốc độ vung của cành dây leo quá nhanh, tốc độ phản ứng của bọn họ lại hoàn toàn không theo kịp.
"Thứ này có thể tái sinh thì phải xử lý thế nào!?"
"Không giết hết được, hết năng lượng là chúng ta xong đời."
Những vật ô nhiễm có thể tái sinh... Đây không phải là thứ có thể dễ đối phó.
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Trong lúc những người khác đang hoảng loạn, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên hỏi: "Vũ khí."
Giọng nói xa lạ dừng lại một lát, rồi trả lời: "Vũ khí chính là súng bắn tỉa, vũ khí phụ là pháo năng lượng."
Ứng Trầm Lâm: "Anh không mang vũ khí khống chế à?"
Giọng nói xa lạ kiên quyết đáp: "Không mang."
Nick càng hoảng loạn hơn, vậy là hiện tại sức chiến đấu của bọn họ chỉ có ba khẩu pháo và một cây kiếm!? Vũ khí khống chế chỉ có một khẩu pháo điện từ cận chiến... Làm sao đối phó với thứ này được!?
Cơ giáp cấp B có một điểm yếu rất rõ ràng, đó là khả năng tấn công của hai vũ khí mang theo khá yếu. Ứng Trầm Lâm lúc đầu chọn chiếc cơ giáp này là vì nó có vũ khí khống chế là pháo điện từ cùng vũ khí tấn công là kiếm ánh sáng, những vũ khí này hoàn toàn đủ để đối phó với những vật ô nhiễm nhỏ... nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể đối phó với thứ đang ở trước mặt này.
Cậu là cơ giáp chiến đấu cận chiến, còn đối phương lại là cơ giáp chiến đấu tầm xa.
Nhưng nếu có thêm hai vũ khí tầm xa, thì ý nghĩa sẽ khác.
Ứng Trầm Lâm thấy Nick và những người khác đã rút lui đến nơi an toàn trên cao, vì thế nói: "Anh làm chủ công, tôi hỗ trợ anh, chuẩn bị súng bắn tỉa."
Giọng nói xa lạ ngừng lại một lúc, đột nhiên cười một tiếng: "Cậu chắc chắn sẽ dùng súng bắn tỉa làm chủ công? Tôi nhớ là cậu chỉ mang theo kiếm ánh sáng và pháo điện từ, không có vũ khí phòng vệ."
"Tôi chắc chắn."
Cơ giáp cấp B lập tức bay ra ngoài, một tay cầm kiếm ánh sáng, một tay kia điều khiển pháo điện từ, lao thẳng về phía cành dây leo mà tung một đòn tấn công mạnh mẽ.
Ở xa, trên một tòa nhà bỏ hoang nào đó ở khu vực sâu trong Banut, một chiếc cơ giáp màu xám đang dừng lại trên đỉnh tòa nhà cao. Xung quanh là những đống đổ nát phủ đầy cây cỏ, chiếc cơ giáp màu xám chuyển đổi vũ khí, lắp súng bắn tỉa, trong tầm nhìn xuất hiện một cảnh tượng giao chiến trong khu rừng núi.
Trong buồng lái, một người đàn ông mặc áo khoác màu xám có khuôn mặt lạnh lùng, không chút do dự điều khiển súng bắn tỉa nạp năng lượng.
Anh rất có hứng thú mà nhìn vào chiếc cơ giáp cận chiến trong tầm mắt, khoảng ba giây sau, năng lượng dao động phía trước khẩu súng bắn tỉa phát ra nhiệt lượng cực lớn.
Giây tiếp theo, khẩu súng bắn tỉa phát ra một tia sáng!
Trong khu rừng núi, Ứng Trầm Lâm dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu lập tức bắn một phát đạn của pháo điện từ vào những cành dây leo, tận dụng lực giật của pháo điện từ, toàn bộ chiếc cơ giáp bay lên trên cao, tránh được viên đạn bắn từ xa trên không trung.
Bùm—— Sau khi lực nổ dần tản đi, Ứng Trầm Lâm ngay lập tức chém ra một đòn bằng thanh kiếm ánh sáng, hành động dứt khoát bổ thêm một nhát, lạnh lùng nói: "Tiếp tục."
Người đàn ông cười một tiếng, động tác trên tay vẫn nhanh chóng và gọn gàng.
Cú phối hợp ban đầu hoàn toàn là anh phối hợp với chiếc cơ giáp cận chiến kia.
Nhưng kể từ khi anh lắp đặt khẩu súng bắn tỉa, thứ tự tấn công đã thay đổi. Đây là khu vực hoang dã không có bất kỳ sự bảo vệ nào, vì vậy, đòn tấn công của anh sẽ trúng vào các cơ giáp khác, súng bắn tỉa tốc độ nhanh hơn cũng có khả năng tấn công mạnh mẽ hơn.
Còn chiếc cơ giáp cấp B kia, không có một động tác thừa thãi nào, tận dụng thời gian nạp năng lượng của pháo điện từ và khả năng đẩy lùi ngắn của kiếm ánh sáng, đã tạo ra sự khống chế hoàn hảo, tạo ra cơ hội để đánh trúng đích.
Mà trong chiếc cơ giáp cấp B kia, có một kỹ thuật viên cơ giáp với khả năng điều khiển cực kỳ xuất sắc.
Trên tòa nhà, khẩu súng bắn tỉa của chiếc cơ giáp màu xám lại tiếp tục nạp năng lượng.
Người đàn ông nói: "Hướng 6 giờ."
Ngay lập tức, một phát súng bắn tỉa lại được bắn ra, Ứng Trầm Lâm lùi lại một bước, né tránh, đồng thời lại một lần nữa trúng vào đám dây leo.
Sự phối hợp giữa hai bên, dù chỉ là những thông báo đơn giản, lại có một sự ăn ý kỳ lạ.
Ba người Nick đang trốn sau một tòa nhà bỏ hoang nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ thấy ở phía xa, những phát súng bắn tỉa liên tiếp tấn công về phía bọn họ từ xa, trong khi chiếc cơ giáp cấp B, vốn đang ở trong phạm vi tấn công, lại một lần nữa tránh đi đòn tấn công một cách chính xác.
Dưới hỏa lực áp chế mạnh mẽ này, khả năng tái sinh của hai cành dây leo rõ ràng đã chậm lại. Là những sinh vật ô nhiễm cấp cao, chúng nó có một mức độ trí tuệ đơn giản, với sự tấn công không ngừng nghỉ, đám dây leo đã phải lùi sâu vào trong khoảng 10 mét.
Sau 5 phút liên tục, cuối cùng dây leo cũng không chịu nổi sức ép từ hỏa lực, bỗng chốc rút về phía sau sâu hơn.
Khẩu súng bắn tỉa ngừng lại, Ứng Trầm Lâm cũng dừng tay theo.
Cùng lúc đó, Ứng Trầm Lâm nhận thấy tín hiệu của chiếc cơ giáp tầm xa đã biến mất khỏi màn hình radar, đồng thời cũng đã rút khỏi kênh liên lạc.
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi trầm xuống, cậu nhìn về phía sâu trong khu vực ô nhiễm Banut đầy nguy hiểm, khuôn mặt lộ vẻ suy tư.
Một lúc lâu sau, khi nhận thấy tiếng súng ngừng lại, Nick và những người khác mới phản ứng kịp, bọn họ từ sau tòa nhà ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi: "... Xong rồi sao?"
Kênh liên lạc vẫn im lặng, Nick và những người khác chậm rãi ló đầu ra từ trong làn khói trắng hôi thối.
Lúc này, những người từ Cục Quản lý Khu Ô Nhiễm, vốn đang chú ý đến cuộc giao tranh trong khu vực ô nhiễm, cuối cùng cũng tới muộn. Bọn họ đầu tiên chú ý đến tín hiệu cầu cứu của nhóm Nick, khi đến nơi chỉ thấy một cảnh tượng hỗn loạn tả tơi khắp nơi.
"Khu vực sâu rất nguy hiểm, ngay lập tức rút lui!" Người dẫn đầu đội cứu viện nói.
Nick nhìn thấy đội cứu viện đã đến, như trút được gánh nặng: "Thật tốt quá! Các người cuối cùng cũng đến rồi."
Đội cứu viện nhìn thấy hiện trường tàn khốc, hít một hơi khí lạnh: "Mấy người các cậu? Những con chuột răng nhọn này đều do các cậu giết sao?"
"Chúng tôi có ba người ở đây, dưới kia còn một chiếc cơ giáp... và còn một người anh em từ đội cứu viện của các người." Nick chưa kịp nói hết câu, bỗng nhận ra trên chiến trường hỗn loạn chỉ còn lại những đám dây leo cháy rụi, chiếc cơ giáp cấp B đã biến mất, tín hiệu của hai chiếc cơ giáp trên kênh cầu cứu cũng đã không còn.
Nick: "... Đại ca tôi đâu rồi!?"
Bên cạnh, những người từ Cục Quản lý Khu Ô Nhiễm rơi vào trầm tư, bọn họ đứng lại cùng một chỗ với nhau, nhìn vào hệ thống kiểm tra với vẻ suy nghĩ sâu xa. Trước khi bọn họ đến, hệ thống đã phát hiện một chỉ số ô nhiễm cao trong một khoảnh khắc, với dữ liệu lên tới 6000, nhưng khi bọn họ đến nơi, chỉ còn lại xác của những con chuột răng nhọn này, không còn phát hiện thêm nguồn ô nhiễm nào khác.
"Ở đây đã từng xuất hiện chuột răng nhọn sao?" người của Cục Quản lý hỏi.
Một kỹ thuật viên cơ giáp tùy tiện nói: "Không chỉ vậy, còn có một con chuột răng nhọn cấp cao nữa, bị ông anh lớn của chúng tôi giết rồi."
Người của Cục Quản lý thấy vậy, vội vàng hỏi: "Chuột răng nhọn cấp cao!? Xác nó đâu?"
Lúc này, Nick mới nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn chú ý thấy biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt của những người từ Cục Quản lý Khu Ô Nhiễm, liền trả lời: "... Viên tinh thể à? Hình như đã rơi rồi, nhưng con chuột răng nhọn đó chỉ là cấp B mà thôi, đại ca tôi hai phát là đánh chết nó rồi."
"Cậu chắc chắn chứ?" Người của Cục Quản lý lại lần nữa hỏi.
Nick gật đầu: "Chắc chắn á, nếu không thì làm sao chúng tôi có thể đối phó được, nhìn xem chúng tôi thảm đến mức này cơ mà."
Nhân viên đội cứu viện đã vẫy tay về phía một người khác, người này nhanh chóng cầm thiết bị liên lạc rồi rời đi.
Nói xong, Nick đi theo bạn mình để xử lý chuyện của cơ giáp, vừa đi vừa quay lại nhìn.
Bạn hắn hỏi: "Làm sao vậy Nick, cổ của cậu không thoải mái à?"
Nick che kín miệng bạn hắn lại, "Nhỏ giọng chút đi, đừng nói lung tung, chuyện của đại ca tôi thì đừng kể cho bọn họ biết."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top