Chương 1: Trọng sinh

Tiếng ồn ào náo nhiệt, những người trẻ tuổi mặc trang phục chiến đấu đứng trên bục trao giải rộng lớn, chiếc cúp vàng được nâng lên cao cùng với những dải hoa giấy bay lượn trong không trung, tiếng chúc mừng vang lên rộn ràng, tràn ngập cả sân thi đấu cơ giáp.

"Chúc mừng KID giành chức vô địch Liên minh Cơ Giáp Tinh vực số 1!"

KID đã trải qua nhiều năm sa sút, sau mười năm, bọn họ mới có thể quay lại với vị trí hiện tại, khiến vô số khán giả không khỏi xúc động.

Truyền hình trực tuyến phát sóng kèm theo giọng bình luận đầy phấn khích, màn hình đang chiếu lại cảnh chiếc cơ giáp màu xanh thực hiện cú bắn năng lượng để giành chiến thắng, đặc biệt là khẩu pháo năng lượng với kiểu dáng đặc biệt, sự phối hợp hoàn hảo giữa việc nạp năng lượng và bắn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Trong phòng sửa chữa tạm thời của chiến đội KID, hai học viên sửa chữa trẻ tuổi đang đứng cạnh nhau, trong ánh mắt của bọn họ đều toát lên niềm vui sướng vì vinh quang chung.

"Chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi, tiếp theo là có thể đi xem giải đấu Tinh Minh!"

"Anh Ứng --- --- anh nhìn cơ giáp mà chúng ta lắp ráp chưa! Cú bắn đó mạnh quá đi!"

"Chị Đường đang nhận phỏng vấn, có rất nhiều người đang hỏi về vũ khí của chúng ta!"

Các học viên sửa chữa quay lại nhìn, ở góc phòng sửa chữa đầy các bộ phận rơi vãi, một chiếc xe lăn đã dừng ở bên đó rất lâu.

Người đàn ông dáng người gầy gò, cánh tay cơ khí dựa vào tay vịn của xe lăn, dính đầy dầu kim loại đen. Bộ đồ lao động của hắn có một vết bẩn lớn màu đen, làn da tái nhợt bất thường. Hắn không thể đi lại, cánh tay phải cũng là một cánh tay giả cơ khí, mọi di chuyển chỉ có thể dựa vào người máy thông minh.

Ứng Trầm Lâm, hiện là một trong những kỹ thuật viên sửa chữa của chiến đội bọn họ, cũng là người thiết kế chính cho vũ khí trong giải đấu Tinh vực lần này. Tuy nhiên, do cơ thể bị khuyết tật, hắn đã không tham gia chiến đấu cùng đội trong nhiều năm, cũng chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Trên màn hình ảo vẫn đang phát sóng trực tiếp trận đấu Liên minh Cơ Giáp, ánh mắt của Ứng Trầm Lâm dõi theo màn hình ảo lớn ở trong phòng sửa chữa, dừng lại ở chiếc cúp vàng đầy ánh sáng lấp lánh kia.

Một lúc sau, hắn chuyển sang giao diện khác, nhìn vào màn hình ảo đang phát lại các thao tác của cơ giáp. Hắn chú ý đến những chi tiết trong trận chiến, đồng thời ghi nhớ những phần của cơ giáp cần phải sửa chữa lại.

Hắn nói: "Cơ giáp bị hư hỏng nghiêm trọng, về rồi sẽ có một đống công việc lớn cần làm."

"Chờ bọn họ về chắc phải tổ chức tiệc ăn mừng trước nhỉ? Anh Ứng, anh đừng chỉ nghĩ đến công việc mãi, chị Đường nói anh cần nghỉ ngơi đấy."

Học viên chuyển ánh mắt khỏi màn hình ảo, hứng thú bừng bừng nói với người đàn ông: "Đúng rồi anh Ứng, chị Đường nói chờ đến khi tham gia giải đấu Tinh Minh, muốn kéo anh ra khỏi phòng sửa chữa này, bên ngoài mọi người cứ bàn tán mãi về việc vũ khí của đội chúng ta là ai làm..."

Đột nhiên, học viên chú ý đến một điều gì đó đang lan ra, đồng tử hơi co lại!

"Anh Ứng! Tay anh đang chảy máu!"

"Trước đưa lên máy y tế --- bác sĩ đâu rồi!"

Hỗn hợp dầu mỡ kim loại trên tay áo đồ lao động của hắn đã thấm một màu nâu sẫm, dần dần lan ra. Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, khi kéo tay áo lên thì thấy chỗ giao nhau của cánh tay cơ khí đang nhanh chóng rỉ máu, những vết máu trên làn da trắng bệch trở nên vô cùng nổi bật.

Bác sĩ trong căn cứ vội vàng chạy vào, sử dụng băng y tế nhanh chóng xử lý vết thương cho hắn, nhưng máu hoàn toàn không thể khống chế được, cho đến khi tín hiệu báo động vang lên. Cơn đau trong cơ thể ập đến vào lúc này, cảm giác châm chích lan tỏa khắp các nơi, gân xanh nổi lên, da bị nứt, gây ra những cơn run rẩy trên toàn thân.

Khi cơn đau dữ dội ập đến, trong đầu Ứng Trầm Lâm mơ hồ, ánh sáng trắng chói mắt biến thành những ký ức lấp lánh từ xa xưa, hình ảnh của một chiếc cơ giáp khổng lồ hiện ra trước mắt hắn.

"Bệnh nhân có tiền sử bệnh gen, tình trạng chuyển biến xấu nghiêm trọng, cần đưa ngay đến trung tâm y tế."

"Lạ thật, bệnh của anh ấy rõ ràng đã ổn định suốt mấy năm nay mà!"

Màn hình ảo vẫn đang phát sóng trực tiếp trận đấu cơ giáp, giọng nói của bà chủ KID - Thẩm Tinh Đường, dường như từ một nơi rất xa văng vẳng tới: "Đúng vậy! Cải tiến pháo năng lượng là do kỹ thuật viên sửa chữa của chúng tôi làm, cậu ấy đã thiết kế một bộ vũ khí cơ giáp đặc biệt cho trận đấu lần này. Tên cậu ấy là Ứng Trầm Lâm, là một kỹ thuật viên sửa chữa xuất sắc, trước đây cũng là một kỹ thuật viên cơ giáp đơn binh rất tài năng ---"

Ứng Trầm Lâm nghe thấy có người gọi tên mình, lại nghe thấy những tiếng vỗ tay gần trong gang tấc, giống như trở lại nhiều năm trước khi hắn còn là một kỹ thuật viên cơ giáp, vô lo vô nghĩ, ước ao được chiến đấu trên những chiến trường rộng lớn.

Hắn theo thói quen đưa tay ra nắm lấy sợi dây chuyền bên cổ, sợi dây chuyền mờ tối dính đầy máu của hắn, chỉ hơi lóe lên một chút ánh sáng.

Âm thanh dần dần xa, trong giây phút hắn mất đi ý thức, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy chiếc cơ giáp đang được lắp ráp dở dang trong phòng sửa chữa. Chiếc cơ giáp màu đen đỏ được lắp ráp một nửa, một nguồn năng lượng trung tâm dường như đang phát sáng. Nó còn chưa bước lên hành trình của mình, cũng giống như hắn còn chưa kịp chạm vào những khả năng trong tương lai.

Vào năm 1257 theo lịch sao, Ứng Trầm Lâm, kỹ thuật viên sửa chữa của chiến đội KID, người đầu tiên giành được danh hiệu Đại Mãn Quán Cơ Giáp Đơn Binh của Liên minh Cơ Giáp, qua đời vì tình trạng bệnh chuyển biến xấu, khi mới 30 tuổi.

**

Cơn đau sâu trong tủy dần dần trở nên tê liệt, mùi hỗn hợp giữa dầu kim loại và máu dần mờ nhạt, ánh sáng chói mắt như dòng nước chảy dần rút đi, tất cả những điều kỳ lạ và quái dị sau khi bị nứt ra từng lớp đều trở thành vật chất, rồi tái tạo thành một căn phòng màu trắng.

"Đưa bệnh án đây."

"Trầm Lâm? Cậu đang ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Ai đang gọi tôi...?

Âm thanh chiến thắng của KID dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, cậu dường như nghe thấy mọi người trong phòng sửa chữa đang gọi bác sĩ, lại cũng như nghe thấy có ai đó ở rất gần đang gọi tên cậu. Khi Ứng Trầm Lâm mở mắt ra, cậu nhìn mọi thứ xung quanh đều có chút mờ hồ, ánh sáng trắng và bóng tối giao thoa, tâm trí cậu mơ màng, không rõ ràng.

Cảm giác đau nhói tràn ngập trong não bộ của cậu, những thông tin khổng lồ từng chút từng chút một ào ạt tràn vào. Cậu cố chịu đựng cơn đau đầu, ánh mắt lướt qua đánh giá mọi thứ ở xung quanh, nơi này không phải là phòng sửa chữa của căn cứ KID, không có đồng nghiệp của cậu, cũng không có cơ giáp cần sửa chữa...

Có lẽ cậu đã được bác sĩ trong căn cứ đưa đến trung tâm y tế.

Nhưng đây là đâu? Phòng kiểm tra cơ giáp?

Căn phòng khám lớn, màu trắng đơn giản, hai người máy thông minh đứng ở bên cạnh. Cách đó không xa là bảng chữ 'Phòng kiểm tra kỹ thuật viên cơ giáp'. Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại ở phía xa, dần dần, cậu nhìn thấy có người đang đứng ở bên cạnh, phía bên kia bàn dường như có một người mặc áo blouse trắng đang quay lưng về phía cậu.

Không bao lâu sau, người đàn ông hơi mập đứng bên cạnh cậu bất ngờ quay đầu lại, đối diện với một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Ứng Trầm Lâm không nói gì.

Kể từ khi bị tàn tật và giải nghệ, cậu đã không còn đến phòng kiểm tra kỹ thuật viên cơ giáp nữa.

Trong phòng khám có hai người đang ngồi, người đàn ông hơi mập gọi tên Ứng Trầm Lâm mấy lần nhưng không thấy cậu đáp lại, chú ý đến sắc mặt cậu đang tái nhợt, trán còn toát ra mồ hôi mịn.

"Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, không sao chứ?"

"Trầm Lâm!? Trầm Lâm, cậu có nghe thấy anh đang nói không?"

Ứng Trầm Lâm cảm thấy đầu hơi đau, cậu vô thức định chỉnh lại vị trí của xe lăn, nhưng đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, sự cân bằng vốn có trong khoảnh khắc bị phá vỡ, cậu bất ngờ ngã ngửa về phía sau.

Cơn đau từ phần lưng và chân truyền đến, Ứng Trầm Lâm hoảng hốt nhìn xuống đôi chân của mình, cơn đau khi ngã đã xua tan một chút mơ hồ trong đầu cậu, ký ức hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Trầm Lâm!"

Chân cậu... ? Ứng Trầm Lâm nghiêng đầu về một bên, nhìn thấy một gương mặt béo tròn đang đầy lo lắng.

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Người đàn ông hơi mập nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng, "Cậu không sao chứ!? Sao chỉ làm một cuộc kiểm tra mà lại si ngốc thế này?"

Ứng Trầm Lâm nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, từ những ký ức xa xôi cậu tìm lại được hình ảnh của đối phương khi còn trẻ, "... Tuân Bảo?"

Lần gặp mặt gần đây nhất của cậu với Tuân Bảo là năm năm trước, người không có khả năng xuyên qua các tinh hệ để xuất hiện trước mặt cậu, cũng không có khả năng... trẻ lại như vậy.

Tuân Bảo thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng nghe anh nói rồi, lúc nãy anh gọi cậu mấy lần mà cậu không thèm để ý."

Hắn muốn kéo Ứng Trầm Lâm dậy, nhưng phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, "Trầm Lâm?"

Ứng Trầm Lâm nhìn xuống đôi chân của mình, "... Tôi không thể đi được."

Tuân Bảo quay đầu hét lớn: "Bác sĩ --- ---!"

Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt quét qua các đường vân trên lòng bàn tay, rồi dừng lại ở bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại gì.

Các tĩnh mạch ẩn dưới mu bàn tay, những khớp xương rõ ràng... còn có một đôi chân khỏe mạnh.

Dưới quần là xúc cảm mềm mại, chứ không phải cứng ngắc của máy móc.

Tiếng bước chân dồn dập, Ứng Trầm Lâm có chút mơ hồ bị Tuân Bảo kéo dậy, người máy AI cùng bác sĩ vội vã chạy đến đây, âm thanh xung quanh bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn.

"Trầm Lâm?" Tuân Bảo lo lắng nhìn cậu, "Không sao chứ? Cậu có nghe thấy anh nói gì không?"

Giọng Ứng Trầm Lâm khàn đặc: "Tôi không sao."

Bác sĩ lướt qua màn hình ảo, liên tục xác nhận thông tin hồ sơ bệnh án, Ứng Trầm Lâm quan sát mọi thứ xung quanh, trên giao diện thông tin công khai, cậu nhìn thấy thông tin bệnh án của mình.

[Ứng Trầm Lâm, nam, 18 tuổi.]

18 tuổi, lịch sao năm 1245... 12 năm trước.

Tuân Bảo nhìn Ứng Trầm Lâm, rồi lại nhìn sang bác sĩ ở bên cạnh. Hắn cùng Ứng Trầm Lâm đến đây để làm kiểm tra sức khỏe định kỳ cho kỹ thuật viên cơ giáp, kiểm tra đã xong hết rồi, chỉ còn đợi bác sĩ ký xác nhận bệnh án. Ai ngờ Ứng Trầm Lâm đột nhiên có chút khác thường, không những đổ mồ hôi, mà gọi tên của cậu cũng không có phản ứng... giờ lại còn không thể đi được.

Một lúc lâu sau, bác sĩ cuối cùng cũng rời mắt khỏi bảng bệnh án, đôi mày nhíu chặt lại, "... Tình huống này có hơi đặc biệt, cần phải làm lại một số xét nghiệm."

Tuân Bảo đột nhiên cảm thấy lo lắng: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Kỹ thuật viên cơ giáp thường xuyên phải kết nối thần kinh với cơ giáp, có thể là vấn đề ở chỗ này." Bác sĩ chú ý đến tình trạng của Ứng Trầm Lâm, gọi người máy trợ giúp, sau đó liên lạc với các phòng khám khác, "Để đảm bảo, tiện thể cũng làm luôn xét nghiệm sàng lọc gen."

Ứng Trầm Lâm ngồi trên xe lăn, đi theo người máy đi làm các xét nghiệm đầy đủ. Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khi đi qua một phòng khám nào đó, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong gương, trẻ trung và đầy sức sống, bốn chi hoàn toàn khỏe mạnh... đúng là dáng vẻ của cậu lúc 18 tuổi.

Lịch sao năm 1245, là năm cậu vừa giành chức vô địch trong giải đấu cơ giáp đơn binh của Tinh Minh, thân thể khỏe mạnh, không có tật nguyền, là một 18 tuổi đầy rực rỡ.

Mọi thứ giống như một giấc mơ, vừa hư ảo lại vừa không chân thật.

Thời gian làm kiểm tra không lâu, Tuân Bảo tưởng rằng kiểm tra xong là có thể rời đi, ai ngờ bác sĩ lại gọi bọn họ lại, nói phải đợi kiểm tra kết quả xét nghiệm.

Tuân Bảo từ phòng khám đi ra, khi vào phòng bệnh tạm thời, hắn nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang cầm quang não tìm kiếm gì đó, bên cạnh là người máy đang chăm chú rà quét tình trạng chân cho cậu.

Hắn nhìn thấy sắc mặt Ứng Trầm Lâm tái nhợt, tưởng rằng cậu đang lo lắng vì phát sinh tình huống bất ngờ, liền an ủi: "Cậu không cần lo lắng, đợi bác sĩ kiểm tra ra kết quả, có thể là vấn đề ở việc kết nối thần kinh trong khoang cơ giáp, trước đây cũng đã có kỹ thuật viên cơ giáp gặp phải tình trạng này."

Ứng Trầm Lâm nhìn Tuân Bảo, giọng khàn khàn hỏi: "Hôm nay anh không về cửa hàng sao?"

Tuân Bảo là chủ một cửa hàng bán lẻ linh kiện cơ giáp, công việc kinh doanh nhỏ, thường bán các bộ phận cơ giáp và linh kiện cho khách hàng.

Ứng Chẩm Linh và hắn là hàng xóm, hai người cách nhau bốn tuổi nhưng quan hệ rất tốt.

"Cậu quên rồi sao? Cửa hàng của anh đang sửa chữa mà." Tuấn Bảo nhìn cậu một cách kỳ lạ, "Hay để bác sĩ kiểm tra lại xem, anh thấy trí nhớ của cậu có chút vấn đề đấy. Tình trạng của cậu không ổn đâu, bây giờ cậu đang rất nổi, gần đây có vài chiến đội muốn đến ký hợp đồng với cậu, cậu phải chú ý, đừng để bị lừa."

Hợp đồng... Ứng Trầm Lâm liếc qua quang não, thấy những dấu chấm đỏ trên thanh thông tin. Cậu từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm 18 tuổi. Năm đó, cậu giành được chức vô địch trong giải đấu cơ giáp đơn binh của Tinh Minh, không có hợp đồng ràng buộc, cậu nhận được lời mời từ nhiều chiến đội giàu có. Dựa theo quỹ đạo phát triển trong tương lai, cậu sẽ ký hợp đồng với một chiến đội, tiếp tục thi đấu trong giải đấu cơ giáp đơn binh, giành thêm nhiều cúp vô địch --- ---

Cho đến năm cậu 20 tuổi.

Ứng Trầm Lâm quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên quang não, trên đó là những thông tin cậu tìm kiếm từ Tinh Võng, hiện tại là năm 1245, vài ngày trước mùa giải thứ 7 của cơ giáp đơn binh vừa mới kết thúc. Mỗi khi kết thúc một mùa giải, cậu đều đến trung tâm y tế để làm kiểm tra định kỳ cho kỹ thuật viên cơ giáp.

Tuân Bảo nghi hoặc mà nhìn Ứng Trầm Lâm, hắn cảm thấy đối phương hôm nay tâm trạng có vẻ quái quái.

Ứng Trầm Lâm nhìn vào thời gian, "Kết quả gen có chưa?"

Tuân Bảo nghe vậy đáp: "Chắc sắp có kết quả rồi, hôm nay trung tâm y tế không có nhiều người."

Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị gõ vang, bác sĩ bước vào với khuôn mặt nghiêm túc, trên tay cầm bảng y tế, nhanh chóng bước tới, nói với giọng điệu nghiêm trọng: "Kết quả gen đã có, tay phải của cậu có chút vấn đề."

Tuân Bảo nghe xong ngây người một chút, "Không phải là vấn đề ở chân sao? Sao lại biến thành tay rồi?"

"Bộ phận chân không phát hiện vấn đề." Bác sĩ tạm dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói tiếp: "Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận lại nhiều lần, phát hiện ra cánh tay phải của bệnh nhân có sự biến đổi gen."

Tuân Bảo ban đầu định sau khi kiểm tra xong sẽ dẫn Ứng Trầm Lâm đi ăn một bữa ngon, nhưng nghe thấy câu này, hắn mất một lúc không kịp phản ứng lại, cố gắng nói: "Bác sĩ, làm ơn giải thích rõ ràng hơn, đừng dọa người. Bạn tôi là kỹ thuật viên cơ giáp, nếu là bệnh biến đổi gen thì cũng không thể nói bừa như vậy."

"Không nói sai." Bác sĩ đưa bảng y tế cho Ứng Trầm Lâm, "Chúng tôi nghi ngờ cậu có thể mắc là bệnh gen."

Khuôn mặt Tuân Bảo cứng đờ lại: "Nói giỡn sao?"

Bệnh gen là một loại bệnh mà Tinh Minh hiện tại vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn.

Tinh Minh phát triển cho đến ngày hôm nay, thể chất và tinh thần lực của con người quyết định tố chất của cơ thể, trong khi bệnh gen là một căn bệnh có thể phá hủy cả thể chất lẫn tinh thần lực.

Khi phát hiện bệnh gen biến dị, vị trí biến dị sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, nếu nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến toàn thân, cuối cùng dẫn đến sự suy thoái cho toàn cơ thể.

Căn bệnh gen này không phải là một vấn đề gen thông thường có thể giải quyết, sự tối ưu hóa thể chất và tinh thần lực của nhân loại trong Tinh Minh dẫn đến mức độ xấu đi của bệnh này không thể tính toán được, ngay cả khi bọn họ nghiên cứu gen của con người một cách tường tận, cũng không thể chữa dứt điểm tận gốc vấn đề biến đổi gen này, cuối cùng chỉ có thể áp dụng các biện pháp cực đoan để tiến hành khống chế.

Bác sĩ: "Trước khi có chuẩn đoán chính xác về kết quả, chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc nhiều lần. Bệnh gen không phải là một căn bệnh nhẹ, vùng chân không phát hiện vấn đề gì, nhưng tình trạng biến dị ở cánh tay phải là điều chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện trong quá trình xét nghiệm sâu hơn."

Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, thầm nghĩ hóa ra đã xuất hiện vấn đề từ năm 18 tuổi.

Ở kiếp trước, cậu phải đến hai năm sau mới bị phản ứng ngược từ gen, hậu quả là cậu đã thất bại trong một trận đấu quan trọng, cùng với việc chiếc cơ giáp của cậu bị rơi vỡ nát, khi được đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu thì mới phát hiện ra cơ thể cậu đã có triệu chứng bệnh gen chuyển biến ở giai đoạn trung kỳ và đã quá muộn.

Lúc đó, vị trí biến dị đã không chỉ còn dừng ở tay phải, bệnh tình nghiêm trọng đến mức cả hai chân và tay phải của cậu đều bị tàn phế. Hơn nữa, vì điều trị quá muộn, dù có cắt bỏ phần biến dị và lắp chân tay giả, cậu vẫn không thể kết nối thần kinh giữa chân mình và các bộ phận chi giả cơ khí. Cuối cùng, cậu phải ngồi trên xe lăn suốt mười năm ròng.

Những cơn đau trên cơ thể, khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ... cùng với con đường sự nghiệp không còn cơ hội.

Âm thanh cuộc thảo luận của hai người vọng đến tai Ứng Trầm Lâm, cậu nhìn vào cánh tay mình, da thịt không chút tì vết, những vết chai mỏng còn sót lại giữa các ngón tay do năm tháng dài huấn luyện cơ giáp, rồi nhìn xuống dưới, nơi mà dưới ống quần là đôi chân của cậu vẫn chưa bị cắt bỏ.

Cậu nhắm mắt lại, trong cơ thể tràn đầy tinh thần lực, chảy khắp bốn chi cùng mọi ngóc ngách... Kể từ khi cậu bị tàn tật, đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được tinh thần lực như vậy.

Đây là khoảng thời gian tốt nhất của cậu.

Tuân Bảo vẫn đang thảo luận với bác sĩ, bệnh gen gây ra đối với một người điều khiển cơ giáp không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa thể trạng của Ứng Trầm Lâm ngày thường vốn rất tốt, sao lại đột nhiên gặp phải vấn đề này.

Ngay khi Tuân Bảo đang cùng bác sĩ nói về việc phải làm lần kiểm tra thứ hai, thì bên cạnh, người im lặng hồi lâu là Ứng Trầm Lâm bất ngờ lên tiếng: "Nếu đó là bệnh gen, thì ở giai đoạn này nên điều trị như thế nào?"

Bác sĩ nghe vậy liền nhìn về phía cậu bé đang nằm trên giường bệnh. Cậu đang mặc bộ đồ thể thao thoải mái, cánh tay để lộ ra bên ngoài quần áo cho thấy một lớp cơ bắp mỏng mà mượt mà, lưng và eo vững chãi tỏ rõ tố chất thân thể vượt trội của cậu.

Là người thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các kỹ thuật viên cơ giáp, bác sĩ biết rất rõ bọn họ luôn quan tâm đặc biệt đến cơ thể mình, nhất là bệnh tật. Đối với một kỹ thuật viên cơ giáp, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể chấm dứt sự nghiệp của bọn họ.

"Phương pháp điều trị đơn giản nhất chính là cắt bỏ phần gen bị biến dị nhanh nhất có thể, kết hợp với thuốc để can thiệp, tiến hành khống chế."

"Chúng tôi cần lấy mẫu mô từ cánh tay phải của cậu để làm xét nghiệm thêm, kết quả muộn nhất sẽ có trong vòng ba giờ nữa." Bác sĩ muốn nói nhưng lại thôi, trong không khí nặng nề của phòng bệnh, nói ra câu tiếp theo: "Nếu được chẩn đoán chính xác là bệnh gen với biến dị ở cánh tay phải, trong tình huống hiện tại, chúng tôi chỉ có thể đưa ra một phương án điều trị."

"Chúng tôi sẽ khuyến nghị cậu thực hiện phẫu thuật sửa chữa gen, cắt bỏ cánh tay phải và thay thế bằng cánh tay giả cơ khí."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top