Chương 9: Như vậy có thể có cùng mùi hương với anh rồi

Dịch : Trixie Lynn

Trong danh sách đồ vật được phép mang vào bệnh viện, không có thứ nào bị cấm, nên Chu Ly Trăn trả lại tờ danh sách mua sắm cho Phùng Thạch.

Trước đó, Kỷ Lâm Phong đã dặn dò rõ ràng rằng, chỉ cần là những thứ bệnh viện cho phép, thì Kỷ Yểm muốn mua gì cứ mua nấy.

Từ lúc bị ép nhập viện điều trị, Kỷ Yểm chỉ mải nghĩ cách trốn khỏi đây, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc mua sắm.

Nhưng lần này, cậu muốn mua rất nhiều thứ. Vì bệnh viện tâm thần nằm trên ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố, muốn mua được tất cả những món đồ này, Phùng Thạch phải vào tận trung tâm thành phố, chạy khắp các cửa hàng lớn nhỏ, chắc chắn mất cả ngày mới quay lại được.

Nghĩ đến việc có thể ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí ở trung tâm thành phố, lại còn có thể kiếm thêm chút tiền công, Phùng Thạch vui vẻ nhận lấy danh sách rồi rời đi.

Dù Chu Hồng An không cho phép Chu Ly Trăn kiểm tra lại và chẩn đoán tình trạng của Kỷ Yểm, bên ngoài thì Chu Ly Trăn tỏ vẻ nghe lời, nhưng thực tế anh vẫn luôn ở lì trong phòng bệnh số 310.

Thông tin về Kỷ Yểm không thể ghi chép trên giấy, nhưng hoàn toàn có thể ghi nhớ trong đầu rồi về sắp xếp lại sau.

Hơn nữa, Lương Hưng cũng rất dễ đối phó. Vừa đến bệnh viện vào buổi sáng, cậu ta đã bị Chu Ly Trăn giao cho nhiệm vụ lên tầng 9 dọn dẹp phòng thí nghiệm.

Lương Hưng vốn được giao nhiệm vụ giám sát Chu Ly Trăn. Bị đẩy đi dọn vệ sinh, cậu ta lập tức gọi điện báo cáo tình hình cho Chu Hồng An.

Điện thoại của Chu Hồng An ngay sau đó gọi đến Chu Ly Trăn, nhưng anh đã có chuẩn bị từ trước nên bình thản nghe máy.

Trong điện thoại, Chu Ly Trăn nói với Chu Hồng An rằng từ nay anh sẽ tập trung vào nghiên cứu thí nghiệm của mình. Trước khi xác định được trường hợp cần thiết cho thí nghiệm, anh chỉ cần phụ trách riêng bệnh nhân Kỷ Yểm là đủ.

Nghe nói Chu Ly Trăn sẽ tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm, Chu Hồng An lập tức gạt chuyện của Lương Hưng sang một bên.

Hướng nghiên cứu của Chu Ly Trăn là phương pháp điều trị tiên tiến nhất cho chứng tâm thần phân liệt hiện nay. Một khi có kết quả thực tế, bệnh viện An Khang sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.

Trước khi về nước, nghiên cứu của Chu Ly Trăn đã đạt được những bước tiến nhỏ nhưng đầy triển vọng, và chính vì điều này mà Chu Hồng An mới hết lần này đến lần khác mời anh trở về. Trước đây, ông ta đã nhiều lần ngỏ lời nhưng đều bị Chu Ly Trăn từ chối.

Lần này đúng là trời cũng giúp một tay. Trước khi về nước, Chu Ly Trăn từng bị một nam đồng nghiệp ở bệnh viện cũ theo đuổi. Sau khi anh thẳng thừng từ chối, đối phương không những không bỏ cuộc mà còn quấy rối anh suốt hơn nửa năm trời.

Nghe nói gã đồng nghiệp biến thái đó đã dùng đủ mọi thủ đoạn hạ lưu: theo dõi, ghi âm, quay lén, lẻn vào nhà phá khóa, thậm chí còn trộm cả đồ lót và tất của anh.

Dù Chu Ly Trăn đã báo cảnh sát, nhưng đối phương lại có chút thế lực, cộng thêm bằng chứng không đủ rõ ràng nên gã không hề bị trừng phạt. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh mới quyết định quay về nước phát triển sự nghiệp.

Tất cả những chuyện này là do Chu Ly Trăn chủ động gọi điện kể cho Chu Hồng An vào lúc nửa đêm cuối tuần trước, khi đó đã gần 2 giờ sáng. Giọng nói của anh trong điện thoại nghe rất mệt mỏi, thậm chí có phần suy sụp.

Bề ngoài, Chu Hồng An tỏ ra giận dữ, mắng chửi gã đồng nghiệp biến thái kia không tiếc lời, rồi lại dịu giọng an ủi Chu Ly Trăn, nhưng trong lòng thì vô cùng vui mừng, bởi cuối cùng Chu Ly Trăn cũng chịu quay về.

Thật ra, Chu Hồng An không chỉ biết tính toán với người cháu duy nhất này. Chuyện ông ta định giao bệnh viện lại cho Chu Ly Trăn không phải chỉ là lời hứa suông.

Cả đời ông ta không kết hôn, không sinh con, sau này mọi thứ của ông ta đều sẽ thuộc về Chu Ly Trăn.

Chỉ cần Chu Ly Trăn ngoan ngoãn nghe lời, tập trung nghiên cứu thí nghiệm của mình, thì muốn làm gì cũng được.

Chu Hồng An thừa biết Chu Ly Trăn là người thông minh, mà đã đối xử với người thông minh thì không cần che giấu điều gì.

Để trở thành người kế nhiệm, Chu Ly Trăn phải hiểu rõ tất cả những chuyện sáng – tối, đen – trắng trong bệnh viện này. Ngay từ đầu, ông ta đã để anh nhìn thẳng vào thực tế.

"Ly Trăn à, con hiểu thông suốt được là tốt. Phòng thí nghiệm của con thiếu thiết bị hay máy móc điều trị nào, cứ nói với chú. Chú nhất định sẽ sớm chuẩn bị đầy đủ cho con."

Chu Hồng An đã nói đến nước này, Chu Ly Trăn cũng không khách sáo. Quay đầu lại, anh nhìn Kỷ Yểm – người từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên giường bệnh, đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn mình nghe điện thoại – rồi điềm nhiên nói ra thứ mình cần.

"Viện trưởng, tôi đã lên tầng 9 kiểm tra rồi. Tôi cần những thiết bị chẩn đoán và máy móc điều trị mới nhất, loại giống với bệnh viện cũ của tôi."

Chu Ly Trăn nêu ra vài loại thiết bị nhập khẩu, kèm theo thương hiệu và model. Nghe đến đó, Chu Hồng An đau lòng không thôi, nhưng nghĩ đến những lợi ích có thể thu về sau này, ông ta cắn răng đồng ý.

"Được thôi, nhưng những thiết bị con cần đều phải nhập khẩu, mất một khoảng thời gian để đưa về."

"Tôi có thể chờ."

Sau khi bàn xong chuyện chính, Chu Hồng An mới nhớ đến Kỷ Yểm, trước khi cúp máy ông ta căn dặn:

"À đúng rồi, Kỷ Yểm đã có quá nhiều tiền án bỏ trốn. Giờ cậu ta được phép ra ngoài hoạt động, con nhất định phải trông chừng kỹ."

Chu Ly Trăn đáp:

"Tôi biết rồi."

...

Hiện tại, Kỷ Yểm có thể ra phòng vực hoạt động công cộng ở tầng này, nhưng thời gian đều cố định: từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, và từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

Số lượng bệnh nhân trong tầng không nhiều, nên khu vực hoạt động cũng khá nhỏ.

Phòng đánh cờ, phòng đọc sách, phòng xem phim, và phòng bóng bàn đều nằm chen chúc trong một không gian bán mở không lớn lắm. Cửa ra vào của khu vực hoạt động cần quẹt thẻ mới vào được, bên trong luôn có y tá trực ban và bảo vệ để phòng các tình huống bất ngờ.

Đã rất lâu rồi Kỷ Yểm không được ra ngoài, nên vừa bước vào khu vực hoạt động, cậu liền tò mò nhìn đông nhìn tây.

Dù đi đến đâu, cậu cũng kéo Chu Ly Trăn đi cùng. Thực ra, không cần Kỷ Yểm phải nói, Chu Ly Trăn cũng sẽ theo sát cậu.

Bàn cờ đã chật kín người, còn bóng bàn thì Kỷ Yểm chẳng mấy hứng thú, cuối cùng cậu kéo Chu Ly Trăn vào phòng xem phim.

Phòng xem phim không quá nhỏ, trong đó chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất chỉnh chu với áo sơ mi trắng và quần tây đen, phong cách gọn gàng tinh tế. Người này đang ngồi trên ghế sofa dài dành cho phòng xem phim, chăm chú xem một bộ phim.

Thấy có người đến, người đàn ông liền chủ động giơ tay chào hỏi:

"Chào hai người."

Kỷ Yểm không quen biết người đàn ông đang ngồi trên sofa, nhưng có thể chắc chắn anh ấy không phải nhân viên y tế ở đây. Nhân viên y tế và bảo vệ đều phải mặc đồng phục, mà nhìn cách ăn mặc này thì cũng không giống hộ lý. Vậy nên, khả năng lớn nhất là anh ấy là bệnh nhân cùng tầng, chỉ có điều Kỷ Yểm không biết anh ấy có phải một trong những người mà Đinh Vân từng kể lén không.

"Chào anh."

Kỷ Yểm cũng giơ tay chào lại.

"Qua đây ngồi đi."

Người đàn ông vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.

"Được thôi."

Kỷ Yểm đáp, rồi bước qua ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ấy.

Chu Ly Trăn không ngồi xuống mà đứng bên cạnh sofa, gần Kỷ Yểm, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn liếc nhìn hai người đang ngồi trên sofa.

Mặc dù nhiệm vụ của anh là chỉ cần quản lý Kỷ Yểm, nhưng Chu Hồng An đã cho anh xem qua toàn bộ hồ sơ bệnh án ở đây. Người bệnh này có tình trạng tâm lý không ổn định, thỉnh thoảng còn đập phá đồ đạc, thậm chí từng có tiền án tấn công người khác. Vì vậy, anh cần phải cẩn thận đề phòng.

"Tôi tên là Mạnh Kinh Nghệ, là diễn viên."

Người đàn ông chưa đợi Kỷ Yểm hỏi đã tự giới thiệu, đồng thời chỉ tay vào màn hình.

"Bộ phim này có tôi đóng đấy, lát nữa tôi sẽ xuất hiện."

Thì ra đây là diễn viên bị kim chủ bỏ rơi rồi hóa điên mà Đinh Vân từng nói. Kỷ Yểm liền tiếp lời:

"Vậy sao? Vậy tôi phải xem kỹ mới được."

Diễn viên này có vẻ là kiểu người hoạt bát, nói chuyện vô cùng tự nhiên, còn khá lắm lời.

"Tôi không thể xem phim lâu được, lát nữa ông xã của tôi sẽ về. Tôi phải quay lại chuẩn bị bữa tối cho anh ấy."

Kỷ Yểm biết, "ông xã" mà anh ấy nhắc tới chính là kim chủ kia.

Nhắc đến ông xã, Mạnh Kinh Nghệ như mở van nước, nói không ngừng.

"Cậu không biết đâu, ông xã của tôi khó chiều lắm, kén ăn kinh khủng. Không ăn hành, gừng, tỏi, không ăn cần tây, không ăn thịt mỡ, không ăn cà rốt, cũng không ăn cà tím..."

"Ông xã như một đứa trẻ vậy, cực kỳ kén chọn."

Mặc dù giọng điệu như đang than phiền, nhưng ánh mắt của Mạnh Kinh Nghệ lại ngập tràn niềm vui, nụ cười hạnh phúc không giấu nổi.

Nhìn vẻ ngoài, Mạnh Kinh Nghệ có vẻ rất hạnh phúc, nhưng thứ "hạnh phúc" ấy lại khiến Kỷ Yểm cảm thấy đau nhói.

Cậu biết rõ, những gì người diễn viên nói đều là giả.

Anh ấy không có ông xã. Vị kim chủ kia đã sớm bỏ rơi anh ấy rồi.

Kỷ Yểm không xa lạ gì với những bệnh nhân trong trại tâm thần này. Mỗi lần tiếp xúc với họ, cậu đều có cảm giác bị chấn động mạnh.

"Anh... vất vả rồi."

Kỷ Yểm nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải.

"Không vất vả chút nào."

Mạnh Kinh Nghệ cười nhẹ.

"Chỉ cần ông xã vui là tôi vui."

"Ông xã ăn trưa xong sẽ ngủ trưa một lát."

"Nhưng mấy ngày nay trời cứ mưa mãi."

Anh ấy thở dài:

"Ông xã tôi rất nhạy cảm với tiếng động, có thể sẽ ngủ không ngon giấc. Anh ấy làm việc vất vả lắm."

"Anh nói xem, mùa mưa bao giờ mới qua đây?"

Mạnh Kinh Nghệ cứ như đang độc thoại với chính mình. Lúc này, trên màn hình bộ phim vẫn chưa đến phân cảnh có sự xuất hiện của anh ấy. Đột nhiên, anh ấy liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi vội vã đứng lên.

"Xin lỗi nhé, tôi không thể xem tiếp được nữa. Ông xã tôi sắp về nhà rồi, tôi phải về nấu cơm cho anh ấy."

Nói xong, anh ấy bước nhanh đi, nhưng chỉ đi được vài bước, anh ấy lại quay đầu hỏi:

"À đúng rồi, cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi là Kỷ Yểm."

"Hôm nào ghé nhà tôi ăn cơm nhé, tôi ở phòng 306."

"Được..."

Kỷ Yểm gật đầu, tay chỉ về phía cuối hành lang bên phải.

"Tôi ở cuối dãy, phòng 310."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Mạnh Kinh Nghệ rời đi mà không kịp xem đến cảnh mình xuất hiện. Nhưng Kỷ Yểm thì đã nhìn thấy.

Trên màn hình, Mạnh Kinh Nghệ xuất hiện với dáng vẻ của một thiếu niên trẻ tuổi, trông non nớt hơn bây giờ rất nhiều. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, khuôn mặt ấy sinh ra như để xuất hiện trước ống kính, đầy sức hút.

Anh ấy đóng vai một thiếu niên lầm lỡ. Diễn xuất của anh ấy thực sự rất tốt, đôi mắt ấy dễ dàng kéo người xem hòa vào thế giới của nhân vật.

Kỷ Yểm dõi theo nhân vật của Mạnh Kinh Nghệ trong phim, cùng anh ấy vui vẻ, cùng anh ấy đau khổ, rồi lại cùng anh ấy bi thương...

Cậu không kìm được mà nghĩ, nếu Mạnh Kinh Nghệ không mắc bệnh, hoặc không gặp phải kim chủ đó, có lẽ bây giờ anh ấy vẫn còn đang đóng phim, có lẽ đã trở thành một ngôi sao rực rỡ được bao người yêu mến.

Nhưng số phận luôn thích trêu ngươi, có người tận hưởng niềm vui, có người chìm trong nỗi khổ.

Có người không thể chịu nổi thực tại, để rồi tự giam mình trong những ảo mộng rực rỡ.

Một nỗi buồn mơ hồ, sâu thẳm bất ngờ bao trùm lấy Kỷ Yểm, khiến cậu cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Diễn xuất của Mạnh Kinh Nghệ kết thúc, lúc này Kỷ Yểm cảm nhận được chỗ bên cạnh mình hơi lún xuống. Cậu biết người vừa ngồi xuống chính là Chu Ly Trăn.

Cảm giác lạnh giá trong người Kỷ Yểm dần tan biến. Cậu nghĩ, có lẽ là vì Chu Ly Trăn đã vô tình che chắn luồng gió từ điều hòa thổi ra.

Bộ phim kết thúc, dòng chữ giới thiệu diễn viên lướt qua màn hình theo nhạc nền.

Kỷ Yểm chỉ xem đến khi thấy tên của Mạnh Kinh Nghệ, sau đó cậu dời mắt khỏi màn hình, muốn tìm một điểm tựa nào đó để khiến mình bớt đau lòng.

Ánh mắt cậu vô tình chạm vào đôi mắt của Chu Ly Trăn.

Ánh mắt của Chu Ly Trăn rất thẳng thắn. Anh nhìn người khác là nhìn trực tiếp — từ mắt, xuống mũi, rồi đến môi.

Lần này, anh nhìn vào mắt Kỷ Yểm. Kỷ Yểm cũng không tránh né, cứ thế đối diện với ánh mắt của anh.

Chu Ly Trăn nhận ra cảm xúc trong đôi mắt ấy. Anh lên tiếng:

"Vẫn chưa quen với những người ở đây, đúng không?"

Kỷ Yểm khẽ đáp:

"Đúng vậy... bác sĩ Chu, khi họ phát bệnh, có phải ai cũng như vậy không? Không thể phân biệt nổi giữa thực tế và ảo tưởng sao?"

Chu Ly Trăn đáp:

"Mỗi người có triệu chứng khác nhau."

"Mạnh Kinh Nghệ bệnh nặng lắm phải không?"

Câu hỏi này, Chu Ly Trăn không trả lời, và Kỷ Yểm đã hiểu.

...

Chu Ly Trăn cầm điều khiển lên, chọn một bộ phim hài khác.

Đó là bộ phim chiếu vào dịp Tết 2 năm trước. Kỷ Yểm đã từng xem ở rạp, sau đó cũng xem lại mấy lần. Mỗi khi buồn, cậu đều xem bộ phim này, và lần nào cũng có thể bật cười.

Dần dần, nỗi buồn lạnh lẽo trong cậu bị những tình tiết hài hước trong phim xua tan.

Bộ phim đã chiếu được hơn nửa, Kỷ Yểm chợt nhớ ra mục tiêu quan trọng của mình. Cậu liếc nhìn Chu Ly Trăn, rồi chậm rãi dịch người về phía anh.

Ban đầu, khoảng cách giữa hai người là nửa cánh tay. Sau đó, càng lúc càng gần hơn một bàn tay, rồi một nắm tay. Cuối cùng, quần của Kỷ Yểm khẽ cọ vào quần của Chu Ly Trăn.

Lần này, bước cuối cùng, Kỷ Yểm tính toán không chuẩn, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp hẳn. Đùi của cậu áp sát vào đùi của Chu Ly Trăn, chỉ cách nhau lớp vải quần. Kỷ Yểm thậm chí còn cảm nhận được độ nóng trên đùi của Chu Ly Trăn — rất nóng, nóng đến bỏng rát.

Cảm giác thứ hai mà cậu nhận ra chính là sự rắn chắc của cơ bắp trên đùi Chu Ly Trăn.

Dù mặc quần nên không thể nhìn rõ, nhưng Kỷ Yểm không ngờ cơ bắp trên đùi anh lại cuồn cuộn như thế.

Cứng ngắc, căng tràn sức mạnh.

Đúng là không phải lúc để thán phục vóc dáng của người ta... khoảng cách này thật sự quá gần. Kỷ Yểm biết mình không thể quá nóng vội.

Cậu lập tức dịch người ra thêm một centimet nữa, lần này khoảng cách vừa phải. Rất gần, nhưng không đến mức khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng.

Chu Ly Trăn từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc.

Mùi hương trên người Chu Ly Trăn nhanh chóng tràn ngập khứu giác của Kỷ Yểm, mang theo chút cảm giác ẩm ướt, nhẹ nhàng thấm vào toàn bộ cơ thể cậu.

"Bác sĩ Chu, anh dùng nước hoa gì vậy?"

Kỷ Yểm đã hoàn toàn không còn tâm trạng xem phim nữa.

Chu Ly Trăn vẫn đang rất chăm chú vào bộ phim. Đúng lúc một đoạn hài hước xuất hiện, anh khẽ bật cười rồi mới trả lời:

"Tôi không dùng nước hoa."

Không phải nước hoa? Vậy chắc là mùi sữa tắm rồi.

Kỷ Yểm tiếp tục hỏi:

"Thế anh dùng sữa tắm của hãng nào?"

Chu Ly Trăn nói ra tên nhãn hiệu, Kỷ Yểm âm thầm ghi nhớ, định bụng lần tới sẽ bảo Phùng Thạch mua đúng loại đó.

"Bác sĩ Chu."

Kỷ Yểm hơi nghiêng đầu về phía Chu Ly Trăn, khẽ hít một hơi:

"Mùi hương trên người anh thật dễ chịu."

Ánh mắt Chu Ly Trăn khẽ dao động, bản năng khiến anh quay đầu nhìn Kỷ Yểm.

Kỷ Yểm đã nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Lúc này, thứ hiện rõ trước mắt Chu Ly Trăn là góc nghiêng bốn phần ba hoàn hảo bên phải của cậu, đường nét gương mặt sắc sảo, góc cạnh, mê hoặc lòng người.

Chu Ly Trăn mím môi, cúi nhẹ đầu, tiến sát lại gần Kỷ Yểm, hít khẽ một cái:

"Mùi hương của cậu cũng rất dễ chịu."

Kỷ Yểm ngạc nhiên. Cậu vốn không biết mình có mùi đặc biệt. Cậu giơ cánh tay lên, đưa mũi ngửi thử:

"Thật sao?"

"Ừm..."

Chu Ly Trăn phát ra một tiếng mũi trầm thấp, rồi ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi:

"Còn dễ chịu hơn loại sữa tắm tôi dùng."

"Vậy thì tôi sẽ không đổi nữa."

Kỷ Yểm bật cười rạng rỡ:

"Ban đầu tôi còn định đổi sang loại của anh, như vậy chúng ta sẽ có cùng một mùi hương."

Không khí rơi vào im lặng. Cả hai đều không nói gì, trong khu vực chiếu phim chỉ còn lại những tràng cười khoa trương phát ra từ bộ phim trên màn hình.

Chu Ly Trăn đan hai tay vào nhau, ngón tay khẽ siết chặt:

"Kỷ Yểm, cậu biết không... những lời như vậy, đôi khi... rất dễ khiến người ta hiểu lầm."

"Hả? Hiểu lầm gì cơ?"

Kỷ Yểm ngơ ngác, đôi mắt đầy vẻ vô tội.

Cậu cố tình giả vờ không hiểu ý Chu Ly Trăn, nhưng trong lòng đã thầm tặng cho mình mấy cái đùi gà vàng óng giòn rụm rồi.

Những lời mập mờ như thế này không phải ngẫu nhiên mà có, Kỷ Yểm đã lăn qua lộn lại trong đầu luyện tập cả buổi trời mới nghĩ ra.

Lúc Chu Ly Trăn đang nói chuyện điện thoại với viện trưởng, mắt Kỷ Yểm tuy sáng ngời dõi theo anh, nhưng trong đầu thì đang dựng sẵn cả kịch bản.

Ban đầu, cậu còn đang tìm cơ hội phù hợp. Ai ngờ tình huống này lại quá tuyệt vời: hai người ngồi sát bên nhau, xem phim trong bầu không khí vừa thân mật vừa ấm áp. Cậu không thể để lỡ dịp này!

Tuy nhiên, có một điều khiến Kỷ Yểm phải cẩn thận suy nghĩ lại... bác sĩ Chu thực sự rất nhạy cảm.

"Bác sĩ Chu... tôi... không có ý đó đâu..."

Kỷ Yểm như thể vừa mới nhận ra mình lỡ lời. Cậu lắp bắp giải thích, gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng dịch người sang bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Cậu cúi đầu, ngón tay bấu chặt mép sofa, trông vô cùng luống cuống.

Chu Ly Trăn thấy thế liền vội trấn an:

"Đừng căng thẳng, tôi không có ý gì khác đâu. Cậu muốn nói gì cứ thoải mái nói."

Vài giây sau, Kỷ Yểm thở phào một hơi dài, ngón tay chậm rãi buông mép sofa ra. Gương mặt cậu lại rạng rỡ như hoa nở, đôi mắt cong cong, bốn phần ba góc nghiêng hoàn mỹ một lần nữa hướng về phía Chu Ly Trăn, giọng ngọt ngào hết sức:

"Dạ được ạ ^-^, Bác sĩ Chu ~ tôi nghe lời anh mà ~"

-----------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Kỷ Yểm (chống nạnh, đắc ý):

"Cho màn diễn xuất của mình hẳn hai cái đùi gà siêu to khổng lồ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top