Chương 12: Lần này thật sự quá bất cẩn
Dịch : Trixie Lynn
Thời gian gần đây, ban ngày Chu Ly Trăn luôn có mặt ở phòng bệnh 310, ngay cả cuối tuần cũng không nghỉ.
Vào trưa Chủ nhật, sau khi ăn cơm với Kỷ Yểm, anh định tranh thủ buổi chiều chuyển hành lý từ ký túc xá nhân viên lên tầng 9 khu A. Trước khi rời đi, anh đã dặn Kỷ Yểm rằng mình sẽ quay lại trước bữa tối.
Hiện tại, mỗi trưa Kỷ Yểm đều bị Chu Ly Trăn yêu cầu ngủ trưa, từ lúc ăn cơm xong đến 2 giờ rưỡi chiều.
Trước đây, do liều lượng thuốc quá nặng, giấc ngủ mỗi ngày của Kỷ Yểm hầu như đều phụ thuộc vào tác dụng của thuốc. Chu Ly Trăn đang dần điều chỉnh để giúp cậu hình thành thói quen tự ngủ một cách tự nhiên.
Có Chu Ly Trăn bên cạnh, mỗi buổi trưa Kỷ Yểm đều ngủ rất yên giấc. Nhưng hôm nay, cậu không ngủ, mà ở trong phòng bệnh chờ cả buổi chiều.
Chu Ly Trăn đã nói sẽ về trước bữa tối, nhưng giờ đã qua bữa tối rồi. Y tá trực ban là Đường Mi đẩy xe y tế vào phòng bệnh phát thuốc, nhưng vẫn chưa thấy Chu Ly Trăn quay lại.
Bây giờ mỗi ngày Kỷ Yểm chỉ cần uống thuốc một lần. Thông thường, Chu Ly Trăn sẽ chờ Kỷ Yểm uống xong thuốc rồi mới rời đi. Thuốc mỗi tối cũng là do Chu Ly Trăn trực tiếp lấy từ tay y tá, sau đó đưa cho Kỷ Yểm.
Đã quen với việc nhận thuốc từ Chu Ly Trăn, lúc này Kỷ Yểm nhìn những viên thuốc Đường Mi đưa cho, bỗng nhiên không muốn nhận.
Chu Ly Trăn không có ở đây, cậu đột nhiên cũng chẳng muốn uống thuốc nữa.
"Y tá Đường, chị cứ để thuốc trên bàn đi. Tôi đợi bác sĩ Chu về rồi uống."
Đường Mi cầm thuốc, nhìn trái nhìn phải, có chút khó xử:
"Nhưng bác sĩ Chu không có ở đây, tôi phải tận mắt thấy cậu uống thuốc mới được."
Đường Mi chỉ là y tá của bệnh viện này, làm vậy cũng chỉ vì trách nhiệm công việc. Kỷ Yểm không hề có ý làm khó cô ấy.
Trong bệnh viện này, Kỷ Yểm chỉ có ấn tượng tốt với Đường Mi. Trước đây, mỗi lần Lâm Đức Huy trói cậu lại bằng dây cố định, đều là Đường Mi đứng bên cạnh xin xỏ giúp. Có mấy lần, cô ấy còn lén nới lỏng dây để cậu bớt khó chịu hơn.
Mỗi lần bỏ trốn thất bại, Lâm Đức Huy đều tăng liều thuốc cho Kỷ Yểm.
Đường Mi biết thuốc an thần có tác dụng phụ rất lớn, nên mỗi lần phát thuốc, cô ấy luôn cẩn thận ở lại theo dõi Kỷ Yểm uống xong, chắc chắn cậu không gặp phản ứng gì đặc biệt mới rời đi.
Kỷ Yểm ghét mọi thứ ở nơi này, nhưng đối với Đường Mi thì không.
Thấy Đường Mi khó xử, Kỷ Yểm hỏi:
"Chị còn việc gì phải làm không?"
"Không."
Đường Mi lắc đầu:
"Thuốc của bệnh nhân khác tôi đã phát xong rồi, y tá trực ca tối cũng đã đến phòng trực."
"Hay là chị ngồi đây đợi bác sĩ Chu với tôi đi."
Kỷ Yểm mỉm cười nhẹ với Đường Mi, giọng điệu dịu dàng.
"Bình thường bác sĩ Chu đều có mặt khi tôi uống thuốc, lần này chắc anh ấy bận chút việc nên trễ thôi."
Tóc của Kỷ Yểm bây giờ đã cắt ngắn, không còn che khuất lông mày và đôi mắt. Khí chất u ám trước đây dần tan biến. Ăn uống đầy đủ vài ngày qua, sắc mặt cậu cũng đã hồng hào hơn, không còn vẻ tái nhợt như trước, cả người trông sáng sủa và rạng rỡ hơn nhiều.
Khi cậu cười một cách nghiêm túc, trông rất dễ khiến người khác mất cảnh giác. Trước đây, cậu đã từng lợi dụng nụ cười này để lừa nhân viên, lấy cớ ra ngoài hóng gió rồi tìm cách bỏ trốn.
Còn bây giờ, nụ cười của Kỷ Yểm lại càng khiến người ta khó mà từ chối.
"Được thôi, tôi cũng rảnh, ở lại chờ bác sĩ Chu với cậu vậy."
Đường Mi đặt thuốc lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, chủ động bắt chuyện:
"Cậu bây giờ nghe lời bác sĩ Chu ghê nhỉ."
"Trước đây Kỷ thiếu gia rất ghét các bác sĩ ở đây, bây giờ thì chỉ nghe lời bác sĩ Chu thôi."
Người lên tiếng là Phùng Thạch, đang ngồi bên cạnh chơi game.
Không có Chu Ly Trăn ở phòng bệnh, Phùng Thạch tỏ ra khá bạo dạn. Bình thường hắn luôn rụt rè, chẳng dám hó hé khi có Chu Ly Trăn ở đó. Nhưng giờ thì khác, giọng nói cũng lớn hơn, chơi game còn bật âm thanh ngoài.
"Bác sĩ Chu bảo gì cậu ấy cũng nghe theo."
Ngón tay Phùng Thạch nhanh chóng lướt trên màn hình, cười cợt nói:
"Tôi thấy ấy à, nếu một ngày bác sĩ Chu bảo cậu chủ lên giường với mình, chắc cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi."
Đường Mi hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Phùng Thạch đầy khinh bỉ.
Cô ấy không có chút ấn tượng tốt nào về gã hộ lý thô lỗ này, thậm chí còn không thể hiểu nổi tại sao ba của Kỷ Yểm lại thuê loại người như hắn. Phùng Thạch đúng là kẻ tham lam và háo sắc, những tính cách xấu xa đó đã thấm vào tận xương tủy. Dù không quen biết, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết hắn là hạng người gì.
"Đừng có lấy mấy ý nghĩ bẩn thỉu của mình mà gán ghép lên người khác được không?"
Nói xong, Đường Mi quay sang an ủi Kỷ Yểm:
"Đừng nghe hắn nói bậy. Tôi nghe nói bác sĩ Chu rất giỏi, anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu."
Kỷ Yểm hoàn toàn không để tâm đến lời của Phùng Thạch. Cậu có kế hoạch riêng và luôn kiên định với mục tiêu của mình — rời khỏi cái trại điên này.
Đối mặt với sự an ủi của Đường Mi, Kỷ Yểm không còn phản ứng như trước đây nữa. Cậu không làm những cuộc tranh cãi vô ích, không còn gặp ai cũng nói rằng mình không phải kẻ điên, rằng mình không có bệnh. Lần này, cậu chỉ khẽ "ừ" một tiếng trong mũi, nhẹ như gió thoảng.
Cậu luôn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, chờ đợi bóng dáng Chu Ly Trăn xuất hiện, chờ đợi tiếng bíp quen thuộc khi thẻ nhân viên của anh quẹt vào khóa cửa.
Thật ra, Chu Ly Trăn không cố ý đến muộn. Anh bị viện trưởng giữ lại.
Hôm nay, viện trưởng Chu Hồng An có mặt ở bệnh viện. Nghe Lương Hưng nói Chu Ly Trăn đã chuyển hành lý từ ký túc xá lên tầng 9, ông ta cũng đi thẳng lên đó.
Các thiết bị y tế cơ bản trong phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị xong, những thiết bị kiểm tra và máy trị liệu mới nhất mà Chu Ly Trăn yêu cầu đang trên đường vận chuyển, dự kiến vài ngày nữa sẽ đến.
Chu Hồng An kéo Chu Ly Trăn đi vòng vòng khắp phòng thí nghiệm, hết lần này đến lần khác không để anh rời đi. Dù Chu Ly Trăn đã nhiều lần nói muốn quay về, nhưng ông ta cứ níu lấy, không chịu buông.
Viện trưởng khéo léo dò hỏi về tiến độ nghiên cứu trước đây của Chu Ly Trăn khi anh còn ở nước ngoài. Chu Ly Trăn chỉ trả lời qua loa, không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào.
Thật ra, điều Chu Ly Trăn không nói với Chu Hồng An là việc rời khỏi bệnh viện cũ không hề suôn sẻ.
Để có thể thuận lợi trở về nước và nhanh chóng vào làm ở Bệnh viện An Khang, anh đã phải đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất — từ bỏ toàn bộ thành quả nghiên cứu trước đây, bao gồm tất cả dữ liệu và số liệu thực nghiệm.
Điều này có nghĩa là tiến độ nghiên cứu của anh hiện giờ đã trở về con số 0. Mặc dù anh hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng không có bất kỳ dữ liệu thực tế nào làm cơ sở, tất cả đều chỉ là lý thuyết suông.
Tuy nhiên, những điều này, anh không định nói cho Chu Hồng An biết. Hai người đẩy qua đẩy lại mãi suốt nửa ngày. Chu Ly Trăn thừa biết Chu Hồng An thực sự muốn gì. Anh nhiều lần nhìn đồng hồ, việc bỏ lỡ bữa tối khiến tâm trạng anh ngày càng cáu kỉnh.
Nhưng Chu Hồng An vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ông ta liệt kê từng luận điểm lớn, kết hợp thêm vài ý nhỏ, nói mãi không dứt, chẳng khác nào đang phát biểu tại một hội nghị chuyên đề, thậm chí còn có vẻ như đang chờ tiếng vỗ tay.
Chu Ly Trăn nghe đến mức phiền không chịu nổi, đưa tay bóp nhẹ sống mũi. Cuối cùng, anh trực tiếp cắt ngang bài diễn thuyết đầy sáo rỗng của Chu Hồng An, rồi khéo léo vẽ cho ông ta một chiếc bánh vẽ to tròn khiến ông ta lập tức yên tâm. Anh bảo đảm với Chu Hồng An rằng mọi chuyện đều ổn thỏa và dặn ông ta cứ an tâm.
Nghe xong, Chu Hồng An cười tươi rói. Trước khi đi, ông ta còn vào phòng nghỉ của Chu Ly Trăn một vòng, vừa nhìn vừa nói:
"Thiếu thứ gì thì cứ nói với chú nhé!"
Rồi ông ta mới vui vẻ rời đi, thả cho Chu Ly Trăn quay về.
...
Khi Chu Ly Trăn quẹt thẻ bước vào phòng bệnh 310, ba cặp mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Phùng Thạch thấy anh quay lại, liền rụt người vào góc phòng, tắt tiếng game ngoài loa, còn giọng chửi thề bạn cùng đội lúc nãy cũng biến thành những tiếng rủa thầm không thành tiếng.
Đường Mi liếc mắt nhìn Kỷ Yểm, ra hiệu bằng ánh mắt:
"Giờ anh ấy về rồi đấy."
Sau đó, cô ấy cười nói:
"Bác sĩ Chu, cuối cùng anh cũng về! Kỷ Yểm đợi anh lâu lắm rồi."
Chu Ly Trăn phớt lờ hai người còn lại trong phòng, ánh mắt chỉ dừng lại trên đôi mắt nóng rực đang chăm chú nhìn anh, như thể đã đợi anh rất lâu.
"Ăn tối chưa?"
"Rồi ạ."
Kỷ Yểm vẫn chăm chú nhìn anh.
Chu Ly Trăn sải bước tới bên giường:
"Còn thuốc buổi tối thì sao, đã uống chưa?"
Kỷ Yểm ngồi ở mép giường, khi Chu Ly Trăn bước lại gần, cậu phải hơi ngửa đầu lên mới nhìn thấy rõ.
Mùi hương đặc biệt thoang thoảng trên người Chu Ly Trăn lại lan đến, mang theo chút hơi ẩm, rất dễ chịu. Kỷ Yểm khẽ hít sâu một hơi, đợi luồng khí chầm chậm thoát ra khỏi lồng ngực rồi mới trả lời:
"Bác sĩ Chu, anh về muộn rồi. Tôi đã đợi anh cả buổi."
Ánh mắt Chu Ly Trăn quét qua cốc nước và vỉ thuốc trên tủ đầu giường, biết ngay Kỷ Yểm vẫn chưa uống.
"Lúc nãy gặp viện trưởng, bàn chút chuyện về phòng thí nghiệm nên bị trễ giờ."
Anh giải thích ngắn gọn.
Đường Mi đứng dậy, mỉm cười xen vào:
"Bác sĩ Chu không về, Kỷ Yểm nhất định không chịu uống thuốc. Cậu ấy bảo phải chờ anh quay lại mới uống."
Cô ấy nói với giọng pha chút đùa cợt, như đang kể về một đứa trẻ bất ngờ nổi cơn giận dỗi. Bệnh nhân ở đây rất nhiều người như vậy, đôi khi bỗng nhiên bộc phát cơn bướng bỉnh, chẳng khác gì trẻ con.
Điều cô ấy không ngờ tới là Chu Ly Trăn lại gật đầu rất nghiêm túc, đồng tình với lời cô ấy:
"Đúng vậy, phải chờ tôi về rồi mới uống được."
Trước khi rời đi vào buổi trưa, anh không nghĩ rằng mình sẽ về muộn như vậy, cũng quên dặn dò Kỷ Yểm. Anh càng không ngờ rằng cậu sẽ nhất quyết đợi anh quay lại mới uống thuốc.
Điều này chứng tỏ Kỷ Yểm đã tin tưởng anh.
Chu Ly Trăn cầm lấy viên thuốc trên bàn, đặt tay lên cốc nước kiểm tra nhiệt độ. Nước trong cốc đã lạnh ngắt. Anh đi rót lại một cốc nước ấm khác rồi đưa cho Kỷ Yểm.
Lần này, vì thuốc do chính Chu Ly Trăn đưa, Kỷ Yểm nhận lấy không chút do dự. Cậu ngửa đầu uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn há miệng để Chu Ly Trăn kiểm tra.
Kỷ Yểm nhận ra rằng mỗi lần kiểm tra xem cậu có uống thuốc hay không, Chu Ly Trăn luôn rất cẩn thận — cẩn thận hơn bất cứ y tá nào khác.
Có lúc, để chắc chắn Kỷ Yểm đã uống thuốc thật hay chưa, Chu Ly Trăn sẽ dùng bốn ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên, khiến đầu cậu hơi ngửa ra, rồi cúi xuống quan sát kỹ bên trong miệng, thậm chí còn bảo cậu thè lưỡi ra để kiểm tra.
Quá trình này khiến Kỷ Yểm phải há miệng lớn trong một khoảng thời gian khá lâu, làm hai bên má bắt đầu căng và tê cứng. Mỗi lần kiểm tra xong, cậu đều phải dùng tay xoa xoa cằm và hai bên má, rồi mở miệng, khép miệng, nhẹ nhàng cử động vài lần để giảm bớt cảm giác khó chịu.
"Thuốc uống xong rồi, vậy tôi đi đây."
Đường Mi đẩy xe thuốc, quay đầu dặn dò:
"Buổi tối nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp lại."
"Mai gặp lại."
Kỷ Yểm vẫy tay chào cô ấy.
Đường Mi vừa rời khỏi phòng, thái độ của Kỷ Yểm lập tức trở nên thân thiết hơn hẳn, cậu dịch người tới gần Chu Ly Trăn thêm một chút.
"Bác sĩ Chu, anh ăn tối chưa?"
"Vừa rồi bận nói chuyện với viện trưởng nên chưa kịp ăn."
"Giờ này nhà ăn bệnh viện chắc đóng cửa rồi."
Kỷ Yểm liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi đề nghị:
"Để tôi bảo bếp nhỏ làm một phần mới cho anh nhé."
"Không cần đâu, ký túc xá của tôi có mì ăn liền."
Chu Ly Trăn từ chối.
"Sao chỉ ăn mì được chứ, làm gì có dinh dưỡng."
Kỷ Yểm không chịu, quay đầu bảo Phùng Thạch:
"Anh đi xuống bếp nhỏ, nói họ làm một phần cơm nóng đem lên đây."
Cậu còn cẩn thận gọi tên mấy món dễ làm, không mất nhiều thời gian nhưng lại đúng món Chu Ly Trăn thích ăn.
Trong khoảng thời gian này, ngày nào Kỷ Yểm cũng ăn cùng Chu Ly Trăn, nên khẩu vị của anh cậu đã thuộc lòng.
Kỷ Yểm lén liếc mắt quan sát phản ứng của Chu Ly Trăn, quả nhiên, biểu cảm của anh dịu hẳn xuống.
Kỷ Yểm thầm nghĩ, bệnh nhân chu đáo như cậu, ngoài Kỷ Yểm ra thì còn ai nữa? Cậu không tin là Chu Ly Trăn không hề động lòng.
Phùng Thạch nhân lúc không phải ở trong cùng một không gian với Chu Ly Trăn, vừa mừng thầm vừa muốn tranh thủ ra ngoài hút thuốc. Hắn nắm chặt điện thoại, nhanh nhẹn đứng dậy, chạy ngay xuống bếp nhỏ để giục người ta làm đồ ăn.
Chu Ly Trăn ăn tối ngay trong phòng 310, còn Kỷ Yểm thì chống cằm ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.
Như mọi khi, Chu Ly Trăn ăn xong, dọn dẹp gọn gàng bàn ăn rồi đợi Kỷ Yểm rửa mặt, đánh răng xong mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Bác sĩ Chu lại phải đi à?"
Kỷ Yểm thực ra đã hơi buồn ngủ, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra vẻ quyến luyến không nỡ.
"Giờ tôi chuyển lên tầng 9 rồi."
Chu Ly Trăn chỉ lên trần nhà:
"Ở ngay phía trên phòng cậu."
"Vậy sau này chúng ta càng gần nhau hơn rồi."
Kỷ Yểm nhìn anh chăm chú, ánh mắt đầy sự vui mừng.
"Ừ, nếu có việc, cậu có thể bảo người lên tầng 9 gọi tôi bất cứ lúc nào, 24/24 cũng được. Tầng 9 là khu riêng, cả tầng đều không có người ngoài, phòng tôi là 910."
Phòng 910, nằm đúng vị trí trùng với phòng của Kỷ Yểm ở tầng dưới, ngay cùng góc, cùng cách bố trí.
Kỷ Yểm vốn rất giỏi tìm kiếm những mối liên hệ tinh tế giữa mình và Chu Ly Trăn, lập tức nghĩ ngay đến chuyện 9 cũng là bội số của 3, làm sự liên kết bí ẩn giữa hai người dường như càng thêm khắng khít.
Đứng ở cửa phòng, Chu Ly Trăn nhẹ giọng nói:
"Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, bác sĩ Chu."
Kỷ Yểm kéo chăn lên, nằm xuống giường.
...
Đường Mi vốn đã tan ca nhưng không thể về nhà ngay. Vì y tá trực đêm có việc gấp phải ra ngoài, cô ấy đành giúp trực thay một lát.
Khi Chu Ly Trăn rời khỏi phòng 310, đi ngang qua quầy y tá, hai người khẽ gật đầu chào nhau.
Điện thoại trong túi áo khoác của Chu Ly Trăn bỗng rung lên vài cái. Anh lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ đồng nghiệp ở bệnh viện cũ gửi đến. Cầm điện thoại, anh cúi đầu vừa đi vừa gõ tin nhắn trả lời.
Anh không hề hay biết rằng, lúc móc điện thoại ra, một vật nhỏ trong túi áo blouse trắng cũng vô tình rơi theo, lăn vài vòng trên sàn rồi dừng lại ngay lối vào của quầy y tá.
Vật ấy quá nhỏ, nếu không để ý kỹ thì sẽ rất khó nhận ra.
Dù thị lực không thật sự tốt, nhưng vì thứ đó rơi ngay gần chân mình, Đường Mi vẫn nhìn thấy. Không muốn để ý cũng khó!
"Bác sĩ Chu, đợi đã, anh làm rơi đồ này."
Đường Mi bước ra sau quầy y tá, gọi với theo Chu Ly Trăn. Anh bước chân dài, đã đi xa được mấy mét.
Đường Mi cúi xuống, nhặt thứ vừa rơi từ túi áo của Chu Ly Trăn. Đó là một viên thuốc nhỏ, hình tròn, màu trắng.
Viên thuốc này... cô ấy quá quen thuộc. Trong thoáng chốc, Đường Mi hơi sững người.
Chu Ly Trăn nghe thấy lời gọi, lưng lập tức cứng đờ. Anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi, quay lại, ánh mắt lập tức rơi xuống viên thuốc trong tay Đường Mi.
Anh thản nhiên đáp:
"Là thuốc mang từ phòng thí nghiệm ra. Không ngờ lại bất cẩn làm rơi."
Cả bệnh viện đều biết rằng toàn bộ tầng 9 đã được chuyển thành phòng thí nghiệm riêng của Chu Ly Trăn, nên lời giải thích này không hề gây chút nghi ngờ nào.
Đường Mi nghe vậy vội đưa viên thuốc lại cho Chu Ly Trăn:
"Hóa ra là thế. Vậy bác sĩ Chu lần sau phải cẩn thận hơn, kẻo rơi ra mà bệnh nhân nhặt được rồi uống bậy thì nguy hiểm lắm."
"Cảm ơn y tá Đường đã nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý hơn."
Chu Ly Trăn nhận lại viên thuốc, nhét vào túi áo blouse.
Đường Mi mỉm cười:
"Không có gì đâu."
Chu Ly Trăn không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu với cô ấy, rồi quay người bước thẳng về phía thang máy.
Đường Mi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh bước vào thang máy, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Sau đó, cô ấy mới quay đầu, liếc về phía cuối hành lang — nơi phòng bệnh 310 nằm im lặng trong bóng tối.
Cửa thang máy khép lại. Tấm vách kim loại phản chiếu khuôn mặt nghiêm nghị của Chu Ly Trăn. Đôi hàng mi rủ xuống, che gần hết ánh mắt, bàn tay trong túi áo vẫn giữ chặt viên thuốc nhỏ mà Đường Mi vừa trả lại.
Khi cửa thang máy mở ra ở tầng 9, Chu Ly Trăn bước ra ngoài, tay trong túi áo cũng siết lại mạnh hơn.
Viên thuốc nhỏ vỡ nát giữa những ngón tay, nghiền thành bụi mịn.
Lần này quá bất cẩn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top