Chương 11: Không được

Dịch : Trixie Lynn

Tất nhiên, tất cả những điều này đều là do Kỷ Yểm lạc quan tưởng tượng ra trong lý tưởng của mình.

Thực tế tàn khốc là, cậu hoàn toàn không có cơ hội để mặc mấy bộ đồ lòe loẹt đó.

Chu Ly Trăn lấy lý do bệnh viện có quy định, không cho cậu mặc, thậm chí còn nhét hết đống quần áo lòe loẹt ấy vào tận sâu bên trong tủ đồ của Kỷ Yểm, bộ dạng như thể muốn chôn vùi chúng vĩnh viễn, không bao giờ để chúng xuất hiện trước ánh sáng.

"Đống quần áo này đắt lắm đó."

Kỷ Yểm vội bước tới định ngăn cản:

"Không mặc thì phí lắm!"

Ngay từ lúc nhìn thấy những bộ quần áo này, Kỷ Yểm đã vẽ ra trong đầu đủ kiểu dáng vẻ quyến rũ khi mặc chúng. Ví dụ như cố tình vô tình lại gần Chu Ly Trăn, rồi cúi xuống nhặt đồ, hoặc giả bộ vô ý lướt qua chiếc áo blouse trắng của anh, tốt nhất là chạm được vào ngón tay anh.

Giờ không cho mặc nữa, mấy tư thế quyến rũ của cậu còn biểu diễn kiểu gì đây?

"Để sau hẵng nói."

Chu Ly Trăn dứt khoát trả lời, lại còn đẩy mấy bộ đồ sâu hơn vào tủ, "cạch" một tiếng, đóng tủ chặt không chút nể tình.

Để sau hẵng nói, sau là khi nào chứ?

Kỷ Yểm cuống lên rồi. Cậu mua đống đồ này chẳng phải là để quyến rũ Chu Ly Trăn sao? Sau này nếu cậu rời khỏi trại tâm thần, mấy bộ đồ đó còn có tác dụng gì nữa.

Trong khoảng thời gian đặc biệt này, những bộ quần áo lòe loẹt ấy chính là chiến giáp của cậu, là vũ khí giúp cậu chinh phục Chu Ly Trăn.

Dù nhìn bề ngoài có vẻ sặc sỡ, nhưng trong lòng Kỷ Yểm, những bộ quần áo ấy lại là chiến phục thánh khiết cho cuộc chiến giành lấy tự do của mình.

Kỷ Yểm lại nhìn chằm chằm vào cánh tủ đã bị đóng kín, chắc chắn không thể lấy lại đồ, rồi liếc sang bảng nội quy bệnh viện treo trên tường.

Cậu đã đọc bảng nội quy này không biết bao nhiêu lần, thuộc làu làu, bèn tiếp tục phản bác bằng lý lẽ.

"Bác sĩ Chu, trong quy định của bệnh viện không có khoản nào cấm bệnh nhân mặc đồ của mình. Tôi ra ngoài hoạt động cũng thấy mà, diễn viên Mạnh Kinh Nghệ mặc đồ của chính mình, nhà thơ ở phòng bên cạnh cũng mặc đồ của mình, những bệnh nhân chơi cờ, đánh bài cũng thế, ai cũng mặc đồ của mình. Sao chỉ có tôi là không được?"

Bất kể Kỷ Yểm nói gì, Chu Ly Trăn căn bản không có ý định thay đổi quyết định:

"Những người khác tôi không quản, nhưng tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu, cậu phải nghe lời tôi. Điều này có lợi cho quá trình điều trị của cậu."

Đoạn trước là sự kiên định của Chu Ly Trăn, còn câu cuối hoàn toàn là ngụy biện do anh bịa ra.

Kỷ Yểm xem như đã nhìn thấu rồi — Chu Ly Trăn đơn giản là không muốn cho cậu mặc mà thôi.

Chiến phục đã mất, những chiêu trò quyến rũ mà cậu nghĩ sẵn trong đầu cũng chẳng có cơ hội áp dụng. Trong lòng Kỷ Yểm thoáng chốc hụt hẫng.

Nhưng cậu nhanh chóng thỏa hiệp. Được thôi, dù sao mục tiêu của cậu là quyến rũ Chu Ly Trăn, vậy tốt nhất là phải thuận theo ý anh, nếu không có khi phản tác dụng, làm anh chán ghét thì lại mất cả chì lẫn chài.

Chiêu này không dùng được, Kỷ Yểm quyết định nghĩ thêm vài cách khác.

Khổ nỗi, Kỷ Yểm không có kinh nghiệm. Trong đầu cậu không có mấy chiêu thức thành hình, đành phải cố gắng hồi tưởng lại những gì bạn bè từng yêu đương kể với mình, chắt lọc vài phương pháp có thể áp dụng.

Ngoài ra, cậu còn phải đọc thêm sách, xem thêm phim, tìm kiếm cảm hứng từ các tình tiết đầy tính thực tiễn.

Đường đến tình yêu trên đời này có hàng ngàn hàng vạn, thế nào chẳng có một con đường phù hợp với Kỷ Yểm.

Nhưng cụ thể sẽ dùng cách nào, bắt đầu ra sao, thực hiện thế nào, tất cả còn phải tùy cơ ứng biến.

Trước mắt, cậu quyết định tích lũy thêm kiến thức lý thuyết.

Kỷ Yểm là người hành động quyết đoán. Ngay lập tức, cậu lục từ đống sách của mình ra một cuốn tiểu thuyết tình yêu rồi chăm chú đọc, chuẩn bị học hỏi chút kinh nghiệm.

Nhưng đọc được hơn chục trang, cậu phát hiện nội dung trong sách quá đứng đắn, quá kín đáo, chẳng có gì có thể trực tiếp vận dụng cả.

Kỷ Yểm gấp sách lại, thầm nghĩ, không biết sau này có cơ hội tìm vài cuốn tiểu thuyết tình yêu giữa đàn ông với đàn ông không. Tốt nhất là mấy cuốn có cốt truyện hấp dẫn, lại thêm chút nội dung "thực chiến" giàu hình ảnh minh họa.

Trực tiếp rút kinh nghiệm từ mấy "tiểu thuyết 18+", chắc chắn sẽ nhanh hiệu quả hơn.

Về diễn xuất, Kỷ Yểm lại nghĩ đến Mạnh Kinh Nghệ. Cậu đã xem phim Mạnh Kinh Nghệ đóng, biết rõ anh ta có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Nếu sau này ra khu hoạt động mà tình cờ gặp lại Mạnh Kinh Nghệ, cậu nhất định phải tranh thủ học hỏi thêm vài chiêu, nhờ anh ta chỉ dạy cách diễn sao cho đạt.

Trong đầu Kỷ Yểm dần hình thành một kế hoạch rõ ràng, từng bước một cũng có khái niệm, lòng cậu bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm.

Mưa rả rích suốt hai ngày qua, cuối cùng trời cũng sáng trở lại. Sáng thứ 7 hiếm hoi có nắng, ánh mặt trời xuyên qua lưới thép, lọt qua khung cửa kính, chiếu vào phòng bệnh, xua tan không khí ẩm ướt do những ngày mưa liên tục mang lại.

...

Trước đó, Chu Ly Trăn từng nói có thể thuyết phục Kỷ Lâm Phong và viện trưởng cho phép gọi nhà tạo mẫu của Kỷ Yểm đến cắt tóc cho cậu. Kỷ Yểm không biết anh thuyết phục bằng cách nào, nhưng đến sáng thứ 7, nhà tạo mẫu của cậu, Yến Tử, thật sự được phép đến thăm cậu tại bệnh viện.

Bị nhốt ở trại tâm thần hơn hai tháng, trong môi trường xa lạ và đầy đau khổ, lại phải sống chung với những con người điên loạn xa lạ, lần đầu tiên Kỷ Yểm được gặp lại người bạn thân quen, cảm xúc trong lòng cậu khó mà kìm nén được.

Yến Tử cũng vậy. Vừa xách theo túi lớn túi nhỏ, cô ấy bước nhanh vào phòng, lập tức ôm chầm lấy Kỷ Yểm. Cổ họng nghẹn lại, cô ấy xúc động đến mức nhất thời chẳng nói nổi một câu.

Chu Ly Trăn bước tới, nhẹ nhàng kéo hai người đang ôm nhau ra:

"Thời gian thăm bệnh có hạn, đừng lãng phí."

Yến Tử hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, sau đó kéo Kỷ Yểm đứng ra giữa phòng, chăm chú quan sát cậu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi bỗng òa khóc:

"Yểm Yểm, sao cậu thành ra thế này?"

Mũi Kỷ Yểm cũng cay xè. Cậu vỗ nhẹ vai Yến Tử, rồi lấy tay lau nước mắt cho cô ấy:

"Yến Tử, đừng khóc. Tớ không sao đâu."

"Không sao được? Cậu gầy trơ cả xương thế này rồi!"

Yến Tử bóp bóp má Kỷ Yểm. Trước đây còn có thể véo lên được, giờ thì chẳng còn chút thịt nào.

"Có phải cậu không chịu ăn uống đàng hoàng không?"

"Bây giờ tớ bắt đầu ăn uống tử tế rồi."

Kỷ Yểm vừa nói vừa liếc nhìn Chu Ly Trăn. Từ ánh mắt đáp lại của anh, cậu có thể nhận ra rằng Chu Ly Trăn hiểu ý mình.

Yến Tử lau nước mắt, mở những túi đồ mình mang theo, vừa lục đồ vừa nói:

"Ban đầu bọn tớ chuẩn bị rất nhiều thứ, ba túi lớn lận. Nhưng lúc vào đây, họ kiểm tra kỹ lắm, có nhiều thứ không cho mang vào, cuối cùng chỉ còn lại chừng này."

"Đây là khô bò, có loại cay và không cay, bánh quy nhỏ, sôcôla, hoa quả sấy, hạnh nhân... toàn là những món cậu thích."

"Đây là gối ôm hình thú, Tử Du đặc biệt chọn cái to nhất cho cậu, vì cậu quen ôm gối ngủ mà."

"Còn đây là mấy loại thực phẩm bổ sung. Những loại đựng trong chai thủy tinh thì họ không cho mang vào, chỉ mấy loại đóng gói trong túi và hộp là được phép mang vào. Chúng là do Thất Ca mua cho cậu đấy. Anh ấy đã hỏi bác sĩ cẩn thận rồi, mấy loại này cậu có thể dùng được, rất tốt cho sức khỏe, cậu phải chịu khó ăn vào, biết không?"

Yến Tử lải nhải dặn dò không ngừng, cứ nói được vài câu lại kéo Kỷ Yểm lại gần ngắm nghía cẩn thận, chỉ riêng câu "phải ăn uống đầy đủ" đã lặp đi lặp lại hơn chục lần.

"Thật ra hôm nay Tử Du, Triệu Nam, và cả Thất Ca cũng đều đến đây."

"Họ cũng đến à?"

Kỷ Yểm lập tức nhìn ra phía cửa, nhưng cửa phòng bệnh đóng chặt, cậu không nhìn thấy gì bên ngoài.

"Họ đến cùng tớ."

Yến Tử giải thích.

"Nhưng bọn họ không được phép vào, chỉ có thể chờ trong phòng tiếp khách, chỉ mình tớ được vào thăm cậu."

Ánh mắt Kỷ Yểm lưu luyến nhìn cánh cửa một lúc lâu, rồi mới buồn bã dời đi.

"Họ sao rồi? À, còn nữa, tour diễn thế giới của dàn nhạc vẫn tiếp tục chứ?"

Điện thoại của Kỷ Yểm đã bị Kỷ Lâm Phong lấy đi, cậu rất khao khát được biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Lúc trước, Kỷ Yểm đột ngột bị Kỷ Lâm Phong đưa thẳng vào trại tâm thần, hoàn toàn không có cơ hội sắp xếp công việc ở dàn nhạc, thậm chí còn chưa kịp nói gì với bạn bè.

Yến Tử kể rằng, ngay ngày hôm sau khi mọi người mất liên lạc với cậu, Kỷ Lâm Phong đã chủ động tìm gặp trưởng đoàn, nói rằng cậu bị bệnh và cần nhập viện điều trị dài hạn.

Trang blog chính thức của dàn nhạc cũng đăng thông báo rằng nghệ sĩ violin chính của họ đột ngột mắc bệnh và phải nhập viện. Vì thế, tour diễn thế giới buộc phải tạm dừng, hiện tại dàn nhạc chỉ tổ chức các buổi biểu diễn trong nước.

Mỗi ngày, fan của Kỷ Yểm đều nhắn tin hỏi thăm tình hình, liên tục muốn biết khi nào nghệ sĩ violin của họ có thể quay lại sân khấu. Nhưng chẳng ai có câu trả lời, vì ngay cả bạn bè lẫn đồng nghiệp trong ban nhạc cũng không biết Kỷ Yểm mắc bệnh gì và đang điều trị ở bệnh viện nào. Kỷ Lâm Phong giữ kín mọi chuyện, không hé lộ bất cứ thông tin gì.

Về sau, Ninh Tử Du và Triệu Nam thường xuyên đến nhà họ Kỷ tìm người. Có lần đúng lúc Kỷ Lâm Phong bận họp không ở nhà, Kỷ Thành Thụy vô tình lỡ miệng, họ mới biết được rằng Kỷ Yểm vì phát bệnh tâm thần nên bị đưa vào trại điều trị.

Nhưng vì không có sự cho phép của gia đình, họ không thể vào thăm cậu.

"Tử Du với Triệu Nam đã đến tìm ba cậu rất nhiều lần, nói rằng muốn vào thăm cậu, nhưng ba cậu bảo muốn cậu ở bệnh viện tĩnh dưỡng cho tốt, không muốn ai làm phiền. Đến tháng trước, khi họ đến nhà cậu lần nữa, ông ta thẳng thừng từ chối gặp luôn."

"Lần cuối chúng tớ thấy là bà mẹ kế nhỏ của cậu. Người phụ nữ đó đúng là ngạo mạn hết chỗ nói, trong lời lẽ cứ ám chỉ rằng bệnh tình của cậu rất nặng, bảo chúng tớ đừng đến làm phiền cậu nữa."

"Thật đúng là... mẹ kiếp!"

Kỷ Yểm giận đến mức bùng nổ, buột miệng chửi thề, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

Đến khi phản ứng kịp, cậu vội muốn đưa tay lên che miệng, nhưng đã quá muộn. Khóe mắt Kỷ Yểm lén liếc Chu Ly Trăn, lo rằng câu nói bỗng dưng thô lỗ của mình sẽ để lại ấn tượng xấu. Còn chưa kịp nghĩ cách xoay xở, Yến Tử đã nhanh chóng chuyển đề tài.

"Hồi trước cậu vẫn khỏe mà, sao tự nhiên lại đổ bệnh vậy?"

Kỷ Yểm rất muốn nói với Yến Tử rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bệnh gì cả. Nhưng khi trước đã có chẩn đoán của bác sĩ, cậu có nói gì cũng vô ích, chỉ khiến bạn bè thêm lo lắng mà thôi.

Hơn nữa, từ lúc bước vào phòng, Yến Tử không hề nhắc đến những từ nhạy cảm như "bệnh tâm thần" hay "kẻ điên". Cô ấy và mọi người đều buồn bã từ tận đáy lòng.

Cuối cùng, Kỷ Yểm chỉ cười nhẹ, trấn an:

"Yên tâm, tớ không sao đâu. Rất nhanh thôi tớ sẽ được ra ngoài."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy thì tốt quá. Tớ đã bảo mà, nhìn cậu chẳng khác gì hồi trước, sao tự nhiên lại bị bệnh nặng như thế được."

"Bây giờ tớ đã đổi bác sĩ rồi. Bác sĩ Chu đối xử với tớ rất tốt, còn giúp tớ điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt. Anh ấy rất có trách nhiệm, nên các cậu không cần lo lắng đâu."

Kỷ Yểm tranh thủ cơ hội, trước mặt bạn thân khen Chu Ly Trăn một trận. Cậu biết chẳng ai lại không thích nghe lời khen cả. Để lại ấn tượng tốt với Chu Ly Trăn là điều cậu tuyệt đối không thể bỏ qua.

Mà những lời cậu nói cũng không phải hoàn toàn giả dối — Chu Ly Trăn thực sự là một bác sĩ tốt.

Nghe vậy, Yến Tử cảm động vô cùng. Cô ấy bước tới, túm lấy tay Chu Ly Trăn, nắm chặt đến mức không buông.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, bác sĩ Chu. Anh nhất định phải chữa cho Yểm Yểm của chúng tôi thật khỏe mạnh nhé. Tất cả chúng tôi đều mong cậu ấy sớm được về nhà."

Đừng nhìn Yến Tử nhỏ bé, sức nắm tay của cô ấy thật sự rất đáng gờm. Chu Ly Trăn bị cô ấy bóp đến mức ngón tay trắng bệch.

Anh cố rút tay ra, giấu ra sau lưng, khẽ vung tay vài lần, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.

"Ừ, cậu ấy nhất định sẽ được về."

...

Thời gian thăm bệnh có hạn, Kỷ Yểm tranh thủ đi gội đầu thật nhanh, rồi ngồi vào ghế, đợi Yến Tử cắt tóc cho mình.

Yến Tử đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ từ trước, thoăn thoắt quấn tấm khăn quanh cổ Kỷ Yểm, chải mượt mái tóc ướt rồi nhanh chóng kẹp lấy một lọn tóc giữa hai ngón tay, kéo lên và "xoẹt xoẹt" cắt.

Chu Ly Trăn đứng khoanh tay dựa vào tường, cách Kỷ Yểm khoảng 1 mét, mắt chăm chú theo dõi từng mẩu tóc đen bị cắt rơi xuống tấm khăn quấn quanh cổ cậu, rồi lả tả rơi trên sàn, có vài sợi vương đến tận mũi giày của anh.

Yến Tử đã cắt tóc cho Kỷ Yểm vô số lần, tay nghề thành thạo, động tác cực nhanh. Cho đến bước cuối cùng, lúc đang chỉnh sửa các lớp tóc, Chu Ly Trăn – nãy giờ vẫn im lặng bỗng bước tới, chỉ vào phần tóc phía sau tai trái của Kỷ Yểm và nói:

"Chỗ này, hình như cắt hơi ngắn rồi. Trước đây tóc của cậu ấy dài hơn chút."

Yến Tử dừng kéo, vừa chỉnh nốt phần cuối vừa hỏi:

"Bác sĩ Chu từng gặp Yểm Yểm nhà tôi trước đây à?"

"Không, là cậu ấy có mô tả cho tôi về độ dài tóc trước kia."

Chu Ly Trăn đưa tay, ngón tay chỉ vào phần cổ gần sát vai của Kỷ Yểm. Đầu ngón tay anh gần như chạm vào da cậu, thậm chí còn cảm nhận được chút hơi ấm từ làn da mỏng manh ấy.

"Độ dài phải đến đây mới đúng."

"Đợt này tôi cố tình cắt ngắn hơn một chút."

Yến Tử giải thích.

"Tôi không biết lần tới khi nào mới được vào thăm. Trước đây, tóc dài rất hợp với những buổi biểu diễn của Yểm Yểm, tôi đều chỉnh tóc cho cậu ấy mỗi tháng một lần. Nhưng bây giờ cậu ấy gầy quá, mà ở trong viện, tóc ngắn sẽ giúp nhìn cậu ấy tươi tỉnh hơn."

Chu Ly Trăn đồng tình với thẩm mỹ của Yến Tử, gật đầu nói:

"Tóc ngắn đúng là giúp trông có sức sống hơn. Thật ra, tóc dài hay ngắn với cậu ấy đều đẹp cả. Nếu để dài ra, buộc gọn lại cũng sẽ rất ổn."

Yến Tử nghe thấy người ta khen Kỷ Yểm thì cười tít mắt, tay đỡ cằm cậu, xoay mặt cậu về phía Chu Ly Trăn:

"Đúng không? Tôi cũng thấy Yểm Yểm nhà tôi là đẹp nhất! Không phải ngẫu nhiên mà có bao nhiêu người nhớ thương cậu ấy đâu. Ngay cả Thất Ca cũng sắp phát điên vì lo cho cậu ấy rồi, ngày nào cũng đến công ty của ba cậu ấy chặn người đấy."

Yến Tử vừa dứt lời, Chu Ly Trăn lập tức hỏi tiếp:

"Nghe cô nhắc đến Thất Ca mấy lần rồi. Thất Ca là ai vậy?"

Vì tốc độ nói của Chu Ly Trăn khá nhanh nên giọng điệu nghe có phần trầm thấp và đầy áp lực. Sau khi hỏi xong, anh còn hơi nghiêng người về phía trước, khí thế khiến người đối diện cảm thấy áp bức.

Yến Tử không hề cảm thấy gì bất thường, vui vẻ giới thiệu:

"Thất Ca là chỉ huy dàn nhạc của bọn tôi, luôn theo đuổi Yểm Yểm nhà chúng tôi đấy..."

"C-khụ khụ khụ, khụ khụ khụ!"

Kỷ Yểm đang còn đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ khi nghe Chu Ly Trăn khen mình tóc dài hay ngắn đều đẹp. Nhưng vừa nghe Yến Tử buột miệng nói ra câu đó, suy nghĩ của cậu lập tức quay ngược 180 độ, bắt đầu ho dữ dội không ngừng.

Cậu vẫn còn nhiệm vụ trong người, không muốn chuyện tình cảm bị lôi ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.

"Cậu sao thế?"

Yến Tử lập tức cuống lên, cúi người tới gần Kỷ Yểm, vẻ mặt lo lắng cực kỳ nhạy cảm.

Chu Ly Trăn rót cho Kỷ Yểm một cốc nước, đưa đến trước mặt cậu.

"Uống đi."

"Cảm ơn."

Kỷ Yểm nhận lấy ly nước, ngửa cổ uống, lưng quay về phía Chu Ly Trăn, đồng thời liên tục nháy mắt với Yến Tử, ra hiệu im miệng.

Nhưng Yến Tử lại chẳng hiểu cậu đang ám chỉ gì, càng nghĩ càng thấy sợ. Cô ấy đỏ hoe mắt, suýt khóc thành tiếng, dè dặt hỏi:

"Mắt cậu cứ chớp liên tục như thế này, có phải cũng là một triệu chứng của bệnh không?"

Kỷ Yểm thở dài, không thèm nháy mắt nữa. Trong lòng, cậu cảm thấy một phiên bản tí hon của mình vừa ngã lăn ra đất, mặt đầy tuyệt vọng.

Mặc dù đã không còn khát, nhưng cậu vẫn tiếp tục uống nước, vẻ mặt trống rỗng, mỗi ngụm nước như uống kèm nỗi cay đắng trong lòng.

"Đồ đồng đội heo!"

Cậu thầm chửi trong lòng.

Đúng lúc này, thời gian thăm bệnh kết thúc, y tá bước vào phòng, nhẹ giọng nhắc nhở người thân đã đến giờ rời đi.

"Yểm Yểm!"

Yến Tử đứng lên, bước đi mà vẫn quay lại dặn dò:

"Cậu phải ăn uống đầy đủ, ngủ cho ngon, đắp mặt nạ thường xuyên, dùng kem mắt đều đặn, ăn cả đồ ăn vặt, nhớ bổ sung dinh dưỡng nữa, biết chưa?"

Nói với Kỷ Yểm chưa đủ, cô ấy còn bước đến nắm chặt tay Chu Ly Trăn, lắc mạnh hai lần như gửi gắm hết niềm tin:

"Bác sĩ Chu, tôi nhờ cả vào anh! Nhất định phải chăm sóc tốt cho Yểm Yểm nhà chúng tôi!"

Chu Ly Trăn cười nhẹ, ánh mắt đầy thâm sâu:

"Yên tâm."

"Cảm ơn, cảm ơn..."

Yến Tử lại siết tay thêm một chút.

Cô ấy vừa bước ra khỏi cửa, chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng quay lại, tay bám lấy khung cửa:

"Bác sĩ Chu, sau này tôi có thể định kỳ đến cắt tóc cho Yểm Yểm không? Một tuần một lần được không ạ?"

Chu Ly Trăn lặng lẽ giấu bàn tay vừa bị bóp đau vào túi áo blouse trắng, sợ cô ấy lại đưa tay ra bắt thêm lần nữa, còn cẩn thận nép về phía Kỷ Yểm.

Lần này anh có thể thuyết phục Kỷ Lâm Phong cho phép Yến Tử vào thăm là nhờ vào thân phận cháu trai của Chu Hồng An.

Muốn thăm một lần mỗi tuần thì chắc chắn Kỷ Lâm Phong sẽ không đồng ý, nhưng nếu kéo dài thời gian giữa mỗi lần thăm, có lẽ vẫn có thể thương lượng được.

Qua lần tiếp xúc này, Chu Ly Trăn đã nắm được chút tính cách của Kỷ Lâm Phong. Chỉ cần biết cách đàm phán khéo léo, ông ta chắc chắn sẽ nhượng bộ.

Hơn nữa, Kỷ Yểm lúc này đang nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong. Chu Ly Trăn thừa biết rằng Kỷ Yểm thật sự rất vui khi được gặp lại bạn bè.

"Tôi sẽ cố gắng thương lượng với ông Kỷ. Mỗi tuần một lần thì e rằng không được, nhưng mỗi tháng một lần có lẽ không vấn đề gì."

Nghe vậy, Kỷ Yểm và Yến Tử nhìn nhau cười rạng rỡ. Mỗi tháng có thể gặp một lần, như thế là quá tốt rồi.

Kỷ Yểm thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng:

"Có khi trong vòng 1 tháng này, kế hoạch quyến rũ bác sĩ Chu của mình đã thành công rồi ấy chứ!"

Yến Tử bất ngờ nhớ đến Ninh Tử Du và Thất Ca vẫn đang chờ ở phòng tiếp khách. Trong lòng cô ấy, từ lâu đã muốn ghép đôi Thất Ca và Kỷ Yểm.

Thất Ca là người chân thành, xuất thân từ gia đình âm nhạc danh giá, tính cách dịu dàng, sống nghiêm túc và biết giữ mình. Anh ấy và Kỷ Yểm có chung nhiều sở thích, mà ngoại hình hai người cũng rất đẹp đôi. Từ mọi góc độ mà nói, họ quả thực là một cặp trời sinh.

Y tá lại vào thúc giục thêm một lần nữa. Yến Tử vội tăng tốc:

"Bác sĩ Chu, lần sau có thể thêm một người bạn vào thăm được không? Tôi muốn dẫn Thất Ca đến, anh ấy rất muốn gặp Yểm Yểm."

Vừa dứt lời, không biết vì lý do gì, không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Yến Tử buông khung cửa, khoanh tay ôm lấy mình, bất giác rùng mình, rồi cuối cùng nhận ra luồng khí lạnh đó đến từ vị bác sĩ cao lớn trong chiếc áo blouse trắng.

Chu Ly Trăn khi nãy còn tươi cười dễ chịu, giờ phút này lại hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt mang nét lai đặc biệt lúc này ánh lên sự sắc lạnh, thậm chí còn thêm vài phần nguy hiểm, tựa như cơn gió rét buốt trong đêm đông.

Nhưng đây mới là tháng 7 mà, bên ngoài còn nóng đến muốn bốc khói kia kìa. Hay là... điều hòa mở hơi thấp?

"Hai người bạn... không được sao?"

Yến Tử chớp mắt, không hiểu mình đã lỡ nói sai câu nào, giọng cũng theo đó mà nhỏ dần.

Giọng nói của Chu Ly Trăn cũng như cơn gió lạnh mùa đông, lạnh lẽo, ngắn gọn, không để lại chút đường lui:

"Không được."

------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Chậc chậc chậc... tự dưng ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top