Chương 66
Tác giả: Ca Sơ.
Tô Lạc mơ màng, thấy mình dường như đang quay về quá khứ. Đó có vẻ là khi y còn nhỏ, vào ngày sinh nhật của quý ông nọ, y trốn trong vườn nhà người ta nặn tượng đất. Bên cạnh đài phun nước có một thanh niên đang ngồi. Thanh niên chỉ lớn hơn Tô Lạc chút đỉnh, tay cầm điếu thuốc, lặng lẽ nhìn y tự chơi một mình.
"Xong chưa?" Người đó tỏ ra thiếu kiên nhẫn, hỏi.
Tô Lạc nghe vậy thì tăng tốc độ, bức tượng trong tay nhanh chóng thành hình. Y cầm thành phẩm đưa cho người kia xem, người đó chỉ khẽ nhếch môi, không bình luận gì về thứ đồ ngây thơ nọ, chỉ đưa cho Tô Lạc một điếu thuốc.
"Em không hút. Em còn chưa đủ tuổi!"
Người đó thô lỗ nhét điếu thuốc vào miệng y. Tô Lạc bối rối ngậm, mắt nhìn thanh niên đầy vẻ khó hiểu.
"Nhóc con nhà ai đấy?"
Ngày sinh nhật của ông nội, có rất nhiều người đến, cũng có nhiều đứa trẻ, ai cũng đi cùng với bố mẹ hoặc anh chị em, chỉ có cậu bé này là khác biệt.
Tô Lạc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Nhóc ngốc à? Ngay cả gia đình mình cũng không biết sao?"
"Em không có bố mẹ, cũng không có người thân."
Thiếu niên nhảy xuống khỏi đài phun nước, nắm lấy tay y: "Anh cũng không có bố mẹ hay người thân. Hôm nay nhóc chơi với anh đi."
Hôm đó họ đã chơi những gì, Tô Lạc không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng mọi thứ diễn ra rất vui vẻ. Khi chia tay, thiếu niên hỏi y: "Anh là Tề Hiên, nhóc tên gì?"
"Em là..." Tô Lạc ngừng lại. Suýt nữa y đã quên, trước mặt người ngoài, y không thể nói họ thật của mình. "Em là Lạc Phàm."
"Anh sẽ nhớ nhóc..."
Lúc đó, Tô Lạc đã luôn ghi câu nói này trong lòng. Thế nhưng khi gặp lại, chẳng có gì ngạc nhiên khi người kia đã không còn chút ký ức gì về y. Và hôm đó, khi trở về nhà, Tô Lạc nhìn thấy ba mình leo lên cửa sổ, tựa như một chiếc lá rơi, gieo mình xuống đất...
Y không nhìn thấy cảnh tượng cơ thể ba tan nát, bởi một bàn tay nào đó đã che mắt y lại, và giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai: "Đừng nhìn..."
Tô Lạc choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Y cố gắng hồi tưởng nhưng chẳng thể nhớ được gì. Khi chạm tay vào mặt, y cảm thấy ướt đẫm, một chiếc lưỡi đang nhiệt tình liếm ngón tay y. Tô Lạc định cựa quậy, nhưng cảm giác như có ba ngọn núi đè lên người. Nhìn kỹ lại Tô Lạc mới thấy Đậu Đậu đang bám chặt lấy mình như bạch tuộc, trên lưng bé là Tiểu Bạch đang cuộn tròn, tiểu Phần Lan thì nhảy qua lại trên cả ba. Nó liếm y một chút rồi lại liếm Đậu Đậu, làm chiếc giường lộn xộn hết cả lên.
Sau khi bị chú chó giẫm đạp một lần nữa, Tô Lạc cuối cùng không thể chịu nổi phải nhấc Đậu Đậu dậy.
Đậu Đậu dụi dụi mắt, ngái ngủ gọi: "Ba ơi?"
Tô Lạc bế bé đi rửa mặt. Đậu Đậu vẫn bám chặt lấy chân y từng bước một, cho đến khi vào đến phòng ăn mới chịu buông tay.
Đỗ lão ra ngoài luyện Thái Cực quyền chưa về, Đỗ Kỳ vẫn còn ngủ nướng, trong bếp chỉ có hai người đang chuẩn bị bữa sáng.
Lạc Kỳ muốn làm món mì Ý, đang nấu một nồi sốt bỏ đầy hành tây.
"Tô Lạc không ăn hành tây." Tề Hiên nhắc nhở.
Tề Hiên bận làm sandwich kẹp trứng, thịt xông khói và rau xà lách. Lạc Kỳ cũng liếc nhìn Tề Hiên: "Anh Lạc ghét rau."
Tề Hiên nhíu mày: "Sao có thể chứ?" Dù gì họ cũng đã ở bên nhau ba năm, khẩu vị của cả hai rất giống nửa kia. Họ đều không ăn hành tây, nhưng lại thích xà lách, chuyện này hắn không thể nào nhớ sai được.
Lạc Kỳ không có biểu cảm gì, chỉ quay đầu đi, tỉ mỉ xếp mì Ý lên đĩa rồi mang vào phòng ăn. Tề Hiên cũng nhanh chóng hoàn thành món sandwich thơm ngon và bày lên bàn.
Đậu Đậu vừa vào chỗ đã cầm lấy một cái sandwich. Tô Lạc thì chỉ tập trung vào đĩa mì Ý trước mặt, hoàn toàn bỏ qua món bánh mì kẹp rau xà lách tươi ngon.
Tề Hiên khó hiểu, hỏi: "Chẳng phải em không ăn hành tây sao?"
Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi thích ăn."
Tề Hiên lặng người. Thấy Đậu Đậu gắp bỏ mớ xà lách xanh rì ra khỏi bánh sandwich, Tề Hiên không nhịn được lên tiếng dạy bảo: "Trẻ con phải ăn nhiều rau mới cao lớn được!"
Đậu Đậu mở to mắt nhìn Tề Hiên, vẻ mặt rõ ràng cho thấy bé không dễ bị lừa: "Ba cũng không ăn rau nhưng vẫn cao thế này..."
Tề Hiên: "... "
Sau bữa sáng, Tô Lạc dẫn Lạc Kỳ đến nhà máy xử lý những vấn đề tồn đọng, Đậu Đậu lại làm cái đuôi nhỏ bám theo. Xong việc, Tô Lạc tiện đường đến siêu thị mua đồ lấp đầy tủ lạnh ở nhà.
Trùng hợp là Tề Hiên cũng vào đúng siêu thị này. Hắn cẩn thận theo sau, ghi nhớ từng thứ mà Tô Lạc chọn.
Đậu Đậu ngồi trong xe đẩy, Lạc Kỳ đẩy xe, còn Tô Lạc chọn đồ, không khí hòa thuận của một gia đình ba người thật ấm áp, nhưng lại vô cùng chói mắt trong tầm nhìn của Tề Hiên.
"Ba ơi, con buồn tè." Bỗng Đậu Đậu ngửa mặt nói.
Tô Lạc vỗ má con trai: "Chỉ giỏi gây rắc rối. Lạc Kỳ, phiền cậu đưa thằng bé xuống nhà vệ sinh nhé."
Lạc Kỳ gật đầu, bế Đậu Đậu lên rồi đi thẳng.
Lúc này, Tề Hiên mới lặng lẽ thở ra hơi giận đang dồn nén. Khi Tô Lạc vừa chọn xong miếng thịt bò cho vào xe, y đột ngột thấy Tề Hiên đang đẩy xe của mình.
Tô Lạc nhíu mày, giọng không mấy thiện cảm: "Tề tổng, trùng hợp quá nhỉ?"
Tề Hiên thản nhiên, tiếp tục đẩy xe: "Khẩu vị của em thay đổi rồi."
"Con người luôn thay đổi." Giờ đây Tô Lạc không cần phải nhường nhịn ai nên đương nhiên sẽ ăn những gì mình thích.
Tề Hiên nín thinh, lặng lẽ theo sau Tô Lạc. Tô Lạc liếc hắn nhưng ai đó làm như không thấy. Hai người cứ thế im lặng mua một đống đồ.
Khi đang tính tiền, điện thoại của Tô Lạc bất ngờ reo lên. Nhìn thấy là Lạc Kỳ gọi, y bèn trả lời, "Tôi đang xuống ngay..."
"Đậu Đậu mất tích rồi!"
Tô Lạc lập tức hoảng loạn vứt đống đồ đi, nhanh chân chạy thẳng xuống lầu.
Tề Hiên còn chưa kịp hỏi gì thì đã nhận được điện thoại từ vệ sĩ.
Khi Tô Lạc đến nơi, Lạc Kỳ vẫn đang đứng cạnh nhà vệ sinh.
"Vừa rồi có người bị ngã, tôi chỉ giúp đỡ một chút, quay lại thì Đậu Đậu đã biến mất..."
Tô Lạc giữ bình tĩnh, "Chúng ta chia nhau ra tìm. Thằng bé sẽ không đi xa đâu." Đậu Đậu luôn rất ngoan, không bao giờ tự ý chạy lung tung. Nhưng nếu bé không tự đi thì... Tô Lạc chẳng dám nghĩ nữa.
"Xin lỗi, anh có nhìn thấy một bé trai mặc áo gile màu xanh lá cây không?"
Tô Lạc không ngừng hỏi người đi qua lại, nhưng không một ai cho hay được gì. Thay vào đó, có người hâm mộ nhận ra y.
"Tô Lạc! Đúng là Tô Lạc rồi!" Giọng cô gái hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý.
Tô Lạc lập tức bị vây quanh bởi đám đông nháo nhào xin chụp hình và chữ ký.
Y cố kìm nén sự bực dọc, nói, "Xin lỗi, tôi đang tìm một đứa trẻ, khoảng ba tuổi, cao thế này, mặc..."
Tô Lạc cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh mô tả hình dáng của Đậu Đậu.
Đột nhiên, bên ngoài đám đông, có người nói, "Tôi nghĩ tôi đã thấy! Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã bế thằng bé đi! Nhưng tôi không nhìn rõ mặt..."
Tô Lạc như tên bắn lao đến, chẳng thể kìm nén sự căng thẳng trong thần kinh. "Gã ta đi về hướng nào?"
Người đàn ông chỉ về phía bãi đỗ xe dưới tầng.
Ngay lúc đó, điện thoại của Tô Lạc lại reo, lần này là giọng của Tề Hiên.
"Đậu Đậu đang ở với tôi, em mau tách khỏi đám người hâm mộ đi, có thể có phóng viên đấy."
Theo phản xạ, Tô Lạc nhìn ra ngoài, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đỗ rất kín đáo. Trái tim y liền nhẹ nhõm hẳn.
Tô Lạc gọi điện thông báo cho Lạc Kỳ rồi lấy xe, rời khỏi đám đông người hâm mộ. Sau đó, y mới cầm điện thoại lên hỏi, "Sao Đậu Đậu lại ở chỗ anh? Cho tôi nói chuyện với thằng bé hai câu!" Thằng bé dám đi theo người lạ mà không hỏi ý kiến ba, chuyện này nhất định phải dạy dỗ lại cho cẩn thận.
Nhưng Tề Hiên hơi do dự, "Thằng bé đang ngủ rồi, về nhà rồi hẵng nói."
Tô Lạc lập tức cảnh giác, "Chuyện gì đang xảy ra?"
"Tới chỗ ngã ba kia, em lên xe của tôi."
Tô Lạc nhìn thấy Đậu Đậu thì sững sờ. Bé thực sự đang ngủ say.
Tề Hiên bảo vệ sĩ tiếp tục đi, còn Lạc Kỳ lái xe của Tô Lạc theo sau.
"Vệ sĩ của tôi thấy có người bế Đậu Đậu ra liền đuổi theo. Kẻ đó đã chạy mất, có thể gã dùng thuốc mê với thằng bé. Đừng lo, chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra ngay."
Tô Lạc ngẩn người, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, y đột ngột ngẩng đầu, "Sao mà trùng hợp đến mức vệ sĩ của anh nhìn thấy?"
Lời cảnh giác và chất vấn lộ rõ qua ánh mắt, gương mặt tuấn tú của Tề Hiên bỗng chốc căng thẳng, hắn nghiêm giọng đáp, "Tôi có vô liêm sỉ thế nào cũng không đến mức đi lợi dụng con trai mình!"
Để làm lành với Tô Lạc, Tề Hiên thực sự đã nghĩ đến đủ cách, nhưng đương nhiên hắn có giới hạn của bản thân
Tô Lạc nhìn thẳng vào Tề Hiên, hắn cũng nhìn lại y, cả hai đều không nhượng bộ.
"Xin lỗi."
Thần kinh của Tề Hiên khẽ rung, "Không sao."
Tô Lạc bế Đậu Đậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Nhịp thở rất đều đặn, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.
Vệ sĩ đang lái xe phía trước cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng phía sau bèn mở miệng nói, "Việc phát hiện hành động khả nghi của đối phương không phải là ngẫu nhiên. Tề tổng luôn cho người âm thầm bảo vệ ngài và cậu chủ nhỏ. Hơn nữa, lúc cứu cậu chủ nhỏ, Tề tổng còn bị..."
"Lái xe cẩn thận vào!"
Vệ sĩ thức thời im lặng.
Tô Lạc có chút bực bội hỏi: "Che giấu gì chứ? Còn bị làm sao nữa? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!"
Tề Hiên liếc nhìn Tô Lạc đang nôn nóng, hơi thở y cũng dồn dập lên xuống. Tại sao hắn phải nhượng bộ cho tâm trạng của y chứ? Nghĩ đoạn, Tề Hiên lập tức xắn tay áo lên, để lộ vết thương trên cánh tay cho Tô Lạc nhìn, và vết thương ấy thậm chí còn đang chảy máu.
Tô Lạc mím môi, cố gắng không để ý đến vết máu đỏ tươi. "Động đến dao rồi à?"
"Đối phương rất giỏi, không giống người bình thường. Điều kỳ lạ là bọn họ có khả năng bế được Đậu Đậu đi ngay giữa đám đông, nhưng bên ngoài lại chẳng có xe tiếp ứng, điều này rất đáng ngờ." Nếu nói là bắt cóc, thì chả có lý gì lại loanh quanh ở bãi đỗ xe dưới tầng mà không lên xe, nếu không thì bọn họ cũng chẳng có cơ hội can thiệp.
"Chắc có người muốn dùng Đậu Đậu để dụ anh ra ngoài." Tô Lạc vừa mới xuất hiện trên trang nhất mấy ngày nay, bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo y. Huống chi, có rất nhiều người biết đến sự tồn tại của Đậu Đậu. Đối phương bắt Đậu Đậu nhưng lại ở dưới bãi đỗ xe quá lâu, dường như cố ý đợi ai đó ra đuổi theo.
Tề Hiên chỉ có hai vệ sĩ đi theo, còn kẻ địch có bốn người. Vệ sĩ bị chặn khiến hắn phải xông lên. Mặc dù lúc đó tình hình rất hỗn loạn, nhưng Tề Hiên, dù trong lòng chỉ muốn cứu người, vẫn cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Nếu đối phương muốn dụ hắn ra mặt, hắn cũng đành để bọn chúng đạt được ý đồ, và kết quả là những gì được trông thấy.
Xe chưa kịp đến bệnh viện thì Đậu Đậu đã tỉnh. Mọi người tiến hành hàng loạt kiểm tra để đảm bảo bé không sao. Sau đó Tô Lạc mới yên tâm ôm con trai về nhà.
"Để Đậu Đậu ở lại Khôn Viên đi, nơi đó an toàn hơn bất cứ chỗ nào." Vì người ngoài không thể vào được.
Vừa mới lơ mơ buồn ngủ, Đậu Đậu đã giật mình tỉnh dậy ôm chặt cổ Tô Lạc, nhìn Tề Hiên với vẻ trách móc, "Con không bao giờ muốn rời xa ba nữa!" Nói rồi, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như sắp khóc.
Tề Hiên bỗng nhiên có chút bối rối. Hắn không ngờ việc thấy con trai mình khóc lại đau lòng đến vậy.
"Đậu Đậu đừng khóc, ba tất nhiên sẽ ở đây mà." Tề Hiên dỗ dành.
Vừa nói dứt lời, Đậu Đậu liền bật khóc to, "Chú nói dối! Ba không cần con nữa!"
Trời đất!
Tô Lạc lườm Tề Hiên một cái. Đúng là chả có chút uy tín gì! Ngay cả trẻ con cũng biết hắn hay nói dối, còn rút ra kết luận đáng sợ như thế.
Tô Lạc vội vỗ về lưng Đậu Đậu, "Ai dám nói ba không cần con nữa chứ! Ba sẽ xử đẹp nó!"
Đậu Đậu hít mũi hai cái, liếc mắt nhìn Tề Hiên. Gương mặt hắn lúc này đã đen kịt. Đậu Đậu hoàn toàn phớt lờ, ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ Tô Lạc, tiếp tục khóc nức nở, tận hưởng sự bảo bọc từ ba mình.
Vào khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay Tề Hiên hơi ngứa ngáy.
Tối hôm đó, Quả Tử gọi điện cho Tô Lạc, hỏi y có muốn nhận một đơn hàng không.
Tô Lạc nhìn Đậu Đậu đang ôm vẻ mặt trẻ mồ côi, chẳng chút do dự đáp, "Không nhận!" Đơn hàng gì mà có thể quan trọng hơn con trai được?
Quả Tử bên kia ngập ngừng một chút, "Khách là Lăng lão gia. Ông ấy còn tự tin nói rằng cậu nên nhận."
Giọng điệu quái lạ đó khiến Quả Tử còn rùng mình đến bây giờ.
Tô Lạc cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đậu Đậu vừa bị bắt cóc, Lăng lão gia liền lập tức tìm đến, có gì đó quá trùng hợp chăng?
Tô Lạc nghĩ lại, Lăng lão gia dường như rất thương Lăng Phàm. Tề Hiên từng có một khoảng thời gian dính tin đồn với Lăng Phàm, và lão ta dường như cũng ngầm chấp nhận. Lần này, chẳng lẽ lão ra mặt để bênh vực cháu mình sao?
"Được rồi!" Có những chuyện cần phải nói cho rõ ràng mới được.
Tô Lạc vừa dứt cuộc gọi liền thấy Tề Hiên và Đỗ Kỳ mang đồ ăn vào nhà, y bất giác được mà nghiến răng ken két.
Tề Hiên chợt cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy.
Ivy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top