Chương 63
Tác giả: Ca Sơ.
Dù không có bất kỳ hình ảnh nào về việc Tô Lạc bị mời đến sở được truyền thông ghi lại, và dù Tề Hiên đã dùng quan hệ để cảnh sát giữ kín chuyện này, tin tức vẫn bị rò rỉ.
"Tin giật gân: Tô Lạc lợi dụng người hâm mộ để gây thương tích cho Tiêu Hàm, Bạch Dương, thu về nhiều danh lợi, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới pháp luật!"
"Ai mới thực sự là kẻ đứng sau?"
"Ba ngôi sao tranh giành sự chú ý, diễn ra vở kịch hậu cung của năm!!!"
Nhìn những bài báo liên tục xuất hiện, Đỗ Kỳ suýt nữa nhảy bật ra khỏi ghế.
"Chú Đỗ, chú sao vậy?" Đậu Đậu quay đầu lại, Đỗ Kỳ liền vội vàng tắt điện thoại.
Đỗ Kỳ xoa đầu nhóc an ủi: "Không có gì đâu."
Nhưng hắn vẫn gọi điện cho Tề Hiên.
"Anh có thấy tin tức chưa?"
Tề Hiên ngồi trong xe, ngước nhìn cửa sổ nhà Tô Lạc. Toàn bộ rèm được kéo kín, đảm bảo không lộ góc một nào để camera chụp được. Các nhân viên giám sát đã được bố trí xong, vệ sĩ ra hiệu an toàn với Tề Hiên, hắn mới yên tâm bảo tài xế lái xe đi.
"Đỗ Kỳ, cậu chỉ cần lo chăm sóc Đậu Đậu, những việc khác cứ để anh lo."
Đỗ Kỳ nhíu mày, "Sao anh biết em đang trông Đậu Đậu?" Hắn vô thức nhìn xung quanh, chẳng lẽ mình bị vệ sĩ của ông anh họ này theo dõi suốt?
"Anh có thể nói chuyện với Đậu Đậu được không?" Tề Hiên đột nhiên hỏi.
Đỗ Kỳ đưa điện thoại cho Đậu Đậu, bảo rằng đó là chú Tề.
Đậu Đậu có vẻ ngại ngùng, "Chú Tề, ba không thích cháu nói chuyện với chú."
Tề Hiên bật cười, "Vậy Đậu Đậu có muốn nói chuyện với chú không?"
Đậu Đậu ngập ngừng một lúc, "Chú ơi, tụi cháu sắp lên máy bay rồi, không nói chuyện điện thoại được."
Tề Hiên xoa trán, "Vậy được, tạm biệt."
Đậu Đậu ngoan ngoãn nói: "Tạm biệt."
Tề Hiên lập tức đến sân bay, lên chuyên cơ đến thành phố B. Vừa xuống máy bay, hắn đã thấy vệ sĩ của Lăng Triết Vũ.
Không một giây chần chừ, Tề Hiên theo sau họ tới bãi đậu xe ngầm, thấy Lăng Triết Vũ ngồi trong một chiếc Volkswagen bình thường.
Vừa lên xe, Lăng Triết Vũ đưa cho hắn một chiếc túi, "Đây là tài liệu về Đường Tuyên."
Có ý gì đây?
"Đừng nói với tôi cậu đến thành phố B là để công tác? Chuyện Đường Tuyên cặp kè với Triệu Chính Đào của sở Giáo Dục không phải bí mật, nhưng cũng ít người biết. Triệu Chính Đào mới được thăng chức năm nay, ông ta xưa giờ rất khinh miệt những trò trong giới giải trí. Cậu đến gặp cũng chưa chắc được lợi gì đâu. Triệu Chính Đào dung túng Đường Tuyên, thậm chí tạo điều kiện cho cô ta là có lý do cả."
Đàn ông có địa vị như vậy, phụ nữ nào mà chẳng có, nhưng tuyệt đối chẳng vì phụ nữ mà đánh đổi thành tích của mình. Điều kiện Triệu Chính Đào đưa ra cho Đường Tuyên có giới hạn, và cũng không chừng liên quan đến mục đích riêng, đó là điểm có thể lợi dụng.
Tài liệu của Lăng Triết Vũ vô cùng chi tiết, khiến Tề Hiên phải cau mày, "Đường Tuyên có thai với Triệu Chính Đào sao?"
"Đó chỉ là bề ngoài, Đường Tuyên làm thụ tinh nhân tạo chứ không phải có thai tự nhiên, đây là giấy chứng nhận từ bệnh viện. Triệu Chính Đào không thể nào hợp tác với cô ta làm chuyện này." Để bám được Triệu Chính Đào, cô ta thật sự đã liều mạng.
Tề Hiên phải thừa nhận rằng Lăng Triết Vũ quả thực rất cẩn trọng, đến chuyện này mà cũng có thể điều tra ra.
"Tôi có thể coi như anh đang giúp tôi không?"
Lăng Triết Vũ cười lạnh, "Những thứ này tôi không đưa, cậu bỏ chút thời gian cũng sẽ có được thôi, nhưng cậu có thể chờ, còn Tô Lạc thì không."
"Sao anh không tự ra tay?"
"Cậu nghĩ nếu tôi có thể tự mình làm thì tôi còn nhường cho cậu à?"
Tề Hiên cầm tài liệu xuống xe, nhìn vào bên trong rồi nói: "Lăng Triết Vũ, anh đối với Tô Lạc thật sự tốt hơn cả bạn bè."
Lăng Triết Vũ ra hiệu cho tài xế, chiếc xe liền lăn bánh rời đi.
Vệ sĩ hỏi Lăng Triết Vũ, "Triệu Chính Đào nổi tiếng là kẻ cứng đầu, liệu Tề Hiên có đối phó được không ạ?"
Lăng Triết Vũ đột nhiên buông một câu, "Hai người họ giống nhau."
Không ngoài dự đoán, Triệu Chính Đào khó đối phó vô cùng.
Dù có đầy đủ chứng cứ, dù biết Đường Tuyên đã lừa dối mình, ông ta vẫn nói: "Đường Tuyên với tôi ít nhất còn có quan hệ, còn cậu, hôm nay chúng ta mới quen biết. Cậu nghĩ tôi sẽ giúp ai?"
"Đương nhiên là giúp bên đúng."
"Haha! Cậu tự tin thật đấy!"
"Đường Tuyên làm như vậy chẳng qua là muốn cứu anh trai cô ta. Vụ án của Đường Bằng sắp tới sẽ đưa ra xét xử, đây là thời hạn cuối cùng. Tên đó có tội, chẳng lẽ ngài Triệu đây định để loại người như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?" Đây chính là lý do Đường Tuyên nóng lòng đến mức liều lĩnh. Một khi Đường Bằng bị kết tội, việc ra ngoài sẽ phải đợi vài năm sau, tới lúc đó cơ hội giành lại quyền lực của nhà họ Đường sẽ gần như bằng không.
Triệu Chính Đào chẳng lay chuyển gì, thậm chí còn nhấp một ngụm trà, "Tôi nghe nói Đường Bằng bị bắt vì đắc tội với một ngôi sao do ai đó bao nuôi..."
Tim Tề Hiên chợt thót lên.
"Giới giải trí này bây giờ đúng là cần được thanh lọc. Một lũ diễn viên nam bán sắc chẳng ai quản. Nhưng khi đụng đến đạo đức, làm hư hỏng xã hội, ảnh hưởng đến giới trẻ, thậm chí gây ra những vụ bạo lực như vậy, cậu nghĩ tôi có thể dung túng được hay chăng?"
Nghe đến đây, Tề Hiên cuối cùng cũng hiểu ra.
Thay vì nói Đường Tuyên lợi dụng Triệu Chính Đào để trả thù hắn và Tô Lạc, cứu Đường Bằng, thà bảo rằng Triệu Chính Đào muốn dùng Đường Tuyên để gây một trận sóng gió trong giới giải trí, răn đe những kẻ khác.
"Dù chúng ta không có luật cấm đồng tính luyến ái, nhưng cũng không ủng hộ. Mỗi ngành nghề đều có quy tắc ngầm của nó. Đã gọi là quy tắc ngầm thì phải che giấu, đừng lôi hết ra phơi bày. Cậu có biết tỉ lệ phát bệnh HIV tăng bao nhiêu không? Chúng ta cần thiết lập một giá trị quan đúng đắn..."
Tề Hiên nghe những lời này mà suýt chút nữa nôn cả bữa ăn tối hôm trước.
"Ngài Triệu, tình yêu không phải do giới tính quyết định, và nó cũng không liên quan đến nhân cách."
"Tình yêu? Ha, đừng bôi nhọ từ đó. Thứ mà các người gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là những hành động đê hèn không dám phơi bày ra ánh sáng. Đừng có tô vẽ nó đẹp đẽ như vậy. Trong giới giải trí, có bao nhiêu người là sạch sẽ?"
Cơn giận trong Tề Hiên bốc lên, hắn nói một cách nặng nề: "Tôi thừa nhận giới giải trí có phần hỗn loạn, nhưng xin đừng vơ đũa cả nắm, cũng giống như người dân nghĩ rằng quan chức ai cũng tham nhũng, nhưng vẫn không thể phủ nhận có những cán bộ lương thiện..."
Ánh mắt Triệu Chính Đào trở nên sắc bén. Lần đầu tiên có người dám nói điều này trước mặt ông ta.
"Ngài Triệu đã cống hiến cho Bộ Giáo dục suốt hơn mười năm, lặng lẽ làm việc mà không ai biết đến. Nhưng từ năm ngoái, đột nhiên ông được trọng dụng, và năm nay còn được thăng chức lên vị trí quan trọng của Tổng cục. Trong mắt người ngoài, liệu đó cũng có phải là một kiểu quy tắc ngầm không?"
Triệu Chính Đào lập tức đứng bật dậy, "Tề Hiên, cậu to gan lắm!"
"Chỉ những người biết chuyện mới hiểu, ngài Triệu từ khi còn là một cán bộ cấp thấp đã điều chỉnh chương trình giảng dạy, cải thiện tình trạng giáo dục ở các vùng nghèo khó, thậm chí tự bỏ tiền túi để hỗ trợ sinh viên đại học gặp khó khăn. Nhưng những việc này không được ghi nhận trong cơ chế đánh giá của các ông. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có ai có con mắt tinh đời, và đó là lý do ông được ngồi ở vị trí hôm nay. Hãy thử đặt mình vào vị trí đó, nếu đồng nghiệp, cấp dưới, thậm chí là người dân nghĩ rằng ông dùng tiền mua chức, đàn áp người khác, ông sẽ cảm thấy thế nào?"
"Tô Lạc có thể không bỏ ra nhiều như ông, cũng không trải qua nhiều như ông, nhưng cậu ấy là người hoàn toàn tự lực mà đạt được thành tựu ngày hôm nay. Ngay cả chuyện Đường Bằng, đúng, với thân phận và bối cảnh của Tô Lạc, cậu ấy không thể đánh bại Đường Bằng, nên đến giờ Đường Bằng vẫn còn bị tạm giam chờ xét xử. Nếu ông nói tôi bao che cho ai, đàn áp ai, thì cùng lắm là tôi đã cho họ cơ hội để được xét xử đúng quy trình pháp luật. Nếu không, Đường Bằng và Đường Tuyên giờ đã không còn đất để nhảy nhót nữa! Ngược lại, chuyện xấu mà Đường Bằng và Đường Tuyên đã làm, tôi nghĩ chỉ cần ai có tâm thì không khó để hiểu. Nếu chỉ vì gã là con của một gia đình quyền quý mà có thể làm điều xằng bậy, thì tôi không còn gì để nói."
Sau khi nói hết những lời này, mặt Tề Hiên đỏ bừng, nhưng Triệu Chính Đào lại trở nên bình tĩnh hơn.
"Cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cũng điều tra tôi một cách rõ ràng. Vì một ngôi sao nhỏ mà không tiếc lật mặt với tôi, chiêu này quả thực hiệu quả hơn là trực tiếp lấy Thiên Ngu ra để xin tha thứ. Nhưng, việc cậu tỏ vẻ chính nhân quân tử trước mặt tôi không có tác dụng đâu, tôi chưa bao giờ quan tâm người khác nói đạo lý gì, cũng lười nói lý lẽ suông. Thứ tôi muốn thấy là sự thật. Đường Bằng có đáng tội hay không, Đường Tuyên có bịa đặt hay không, ba ngôi sao kia có cạnh tranh nhau để giành sự chú ý hay không, tất cả đều phải dựa vào chứng cứ. Nếu không có, thì đừng trách tôi ra tay với các người!"
Tề Hiên cũng đáp lại, "Chỉ cần ngài Triệu giữ gìn danh dự của mình, không làm điều ác, tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng!" Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Triệu Chính Đào tức giận đập vỡ chén trà.
"Tề tổng, làm ông ta tức giận thế này, liệu có phản tác dụng không?"
"Triệu Chính Đào rất coi trọng danh dự của mình, ông ta sẽ không để ai có cơ hội chỉ trích bản thân. Ông ta cũng rất cứng đầu, chẳng ai có thể thay đổi quyết định của ông ta." Nếu cầu xin ông ta, ông ta sẽ chẳng thèm nhìn, nhưng nếu mắng ông ta, ông ta sẽ chú ý.
Một người như vậy mà được đưa lên vị trí cao, chắc chắn không ai chịu nổi. Việc chỉnh đốn làng giải trí ông ta chắc chắn sẽ làm, chỉ là không ngờ ông ta lại sử dụng một tình nhân. Nếu không nhờ ông ta chỉ điểm, thì Đường Tuyên chắc cũng không có khả năng nghĩ ra mưu kế này. Việc để Đường Uyển làm con tốt đi đầu, chắc ông ta cũng biết đứa trẻ trong bụng Đường Uyển không phải của mình.
Lúc này, Tề Hiên mới hiểu tại sao Lăng Triết Vũ lại dễ dàng giao những tài liệu này cho hắn. Lý do là, những chuyện của Đường Tuyên thực ra chẳng có giá trị lợi dụng gì, chúng chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Còn Lăng Triết Vũ có lẽ biết cách đối phó với Triệu Chính Đào, nhưng anh sẽ không tự mình ra mặt, mà để Tề Hiên làm quân cờ.
"Triệu Chính Đào có một đứa con trai phải không?"
"Ừ. Năm nay nó vừa vào tiểu học. Vợ ông ta đã qua đời năm năm trước, đứa trẻ này do một tay ông ta nuôi lớn nên rất được coi trọng."
Ánh mắt Tề Hiên lóe lên, "Anh điều tra thêm về tình hình của thằng nhóc đó đi."
Vệ sĩ có chút do dự, "Tôi đã điều tra rồi. Đứa trẻ thích đàn piano và vẽ tranh, và..." Vệ sĩ ngừng lại một chút, "Nó là fan hâm mộ trung thành của Tô tiên sinh."
Trời!
Không lẽ Đường Tuyên đã biết chuyện này nên mới vu khống Tô Lạc trước mặt Triệu Chính Đào? Người khác có thể không biết mối quan hệ giữa Tô Lạc và Tề Hiên, nhưng Đường Tuyên chắc chắn đoán được.
Triệu Chính Đào ghét đồng tính luyến ái đến mức nào, làm sao ông ta có thể chấp nhận con trai mình là fan của Tô Lạc để rồi bị ảnh hưởng xấu chứ?
Khó trách Triệu Chính Đào liên tục nhắc đến đồng tính luyến ái, vấn đề chính là ở đây.
Khi Tề Hiên quay lại thành phố S, thì tin tức về Tô Lạc đã leo thang. Từ những tin đồn ban đầu, đến những lời đồn đại ngày càng có căn cứ, khiến người khác không tin cũng chẳng được.
Cùng lúc đó, truyền thông rất hợp tác đưa tin Tiêu Hàm và Tô Lạc từng có quan hệ không đứng đắn với một vị lãnh đạo cấp cao của Thiên Ngu, vì tranh giành sự chú ý mà tích tụ hiềm khích từ lâu.
Thậm chí, có người còn kích động đồn rằng, Tô Lạc lợi dụng xung đột giữa Bạch Dương và Tiêu Hàm không chỉ để dạy dỗ cậu mà còn thành công nhờ đó mà thăng tiến. Những lời này dường như cố tình ngăn cản Tề thị đứng ra bảo vệ Tô Lạc. Nếu Tề Hiên đứng ra bảo vệ y, thì sẽ ngầm thừa nhận việc y dựa vào lãnh đạo cấp cao của Tệ thị để thăng tiến.
Tô Lạc rõ ràng chẳng có tác phẩm nghệ thuật gì, nhưng lại nổi bật hơn cả Bạch Dương và Tiêu Hàm. Vụ việc này khiến hơn chục người bị thương, bao gồm cả Tiêu Hàm, và tất cả đều là do Tô Lạc gây ra.
Một số người coi đây là sự phản đòn của Tiêu Hàm, dẫn đến một cuộc hỗn chiến lớn giữa các fan của hai bên.
Trong những người từng hợp tác với Tô Lạc, có người đã hủy theo dõi tài khoản Weibo của y. Có kẻ thậm chí còn bốc đồng cắt nát bộ trang phục mà Tô Lạc thiết kế cho anh ta trên một show thời trang ngay trước mặt truyền thông, biến nó thành một đống vải vụn.
Về phần những người khác, họ chỉ tránh mặt hoặc giữ thái độ chờ xem. Khi được phỏng vấn, họ cười nói "không biết chuyện này."
Khi tình hình một chiều như vậy, chỉ có Lục Quân Thành đứng ra nói: "Tôi tin vào nhân cách của Tô Lạc và Tiêu Hàm."
Nữ thần Trương Lê khi được phỏng vấn cũng trả lời, "Tôi tin vào mắt nhìn của anh Lục."
Được hai nhân vật quyền lực tin tưởng đã giúp Tô Lạc có được một lối thoát trong tình cảnh hỗn loạn này.
Tiêu Hàm ăn xong miếng sữa chua cuối cùng, bước xuống giường nói với quản lý, "Cùng tôi đi gặp phóng viên."
Người quản lý sợ hãi, "Tổ tông của tôi ơi, nước còn chưa đủ đục sao hả?" Ngay cả Tề thị còn chưa giải quyết được, cậu dính vào làm gì? Ít nhất, hiện tại họ đang tấn công Tô Lạc chứ không phải cậu!
Tiêu Hàm liếc nhìn quản lý, không nói thêm gì, chỉ tự mình ra cửa, thậm chí không thèm chỉnh lại tóc, cứ thế mặc đồ bệnh nhân lâm trận.
Quản lý sợ toát mồ hôi, vội vàng chạy theo.
Ở dưới tòa nhà khu điều trị, dù bảo vệ rất đông nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình của các phóng viên. Rất nhiều người trong số họ đã túc trực ở đây từ hôm qua, đang cố tìm cách len lỏi vào trong.
Vừa ngẩng đầu lên, họ đã thấy Tiêu Hàm mặc đồ bệnh nhân với gương mặt đầy vết bầm xuất hiện trước ống kính, và ngay lập tức cả đám phóng viên sôi sục.
Tiêu Hàm phớt lờ những người cố tình bóp méo thông tin, nhìn thẳng vào đám đông, giọng lạnh lùng nói: "Dù người đứng sau có muốn bôi nhọ Tô Lạc thế nào, tôi vẫn sẽ mãi đứng về phía anh ấy!"
"Tiêu Hàm, anh ta lợi dụng cậu để thăng tiến, cậu cũng có thể tha thứ sao?" Quả nhiên, lại là sự cố tình dẫn dắt dư luận.
Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào phóng viên đó, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh miệt, "Ba người thành hổ, lời đồn dễ khiến người ta sợ hãi! Báo chí là kênh truyền tải thông tin lớn nhất, các người có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong việc lan truyền thông tin. Nhưng các người lại cố tình bóp méo sự thật, làm hoen ố thanh danh người khác, chẳng lẽ không sợ quả báo sao? Dù trong bất kỳ ngành nghề nào, cũng cần có một tiêu chuẩn đạo đức cơ bản và lương tâm!'
Vừa dứt lời, những kẻ vốn đã có phần chột dạ bỗng chốc bị chọc giận. Tình hình bất chợt trở nên hỗn loạn. Tiêu Hàm bị một người xô ngã xuống đất, thấy như sắp bị đám đông dẫm lên, đột nhiên có một người xuất hiện bế cậu dậy. Hơn nữa, đây còn là một cái ôm công chúa...
Đám phóng viên lập tức ngây người, những ống kính của cameraman vẫn chăm chỉ ghi lại khoảnh khắc này, vài vệ sĩ nhanh chóng tiến lên ngăn chặn đám đông.
Tề Mộc Dương với sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bế Tiêu Hàm trở về.
Tiêu Hàm nhíu mày, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, 'Lúc này mà anh lại dám xuất hiện, biết họ sẽ viết gì khôn hả?'
Tề Mộc Dương cũng không tốt bụng gì, quát lên: "Em điên à, lúc này mà còn xông lên làm gì?!"
Tiêu Hàm không thèm trả lời, lặng lẽ tiến về phía trước. Tề Mộc Dương nhìn thấy bóng dáng mỏng manh đó mà trong lòng dâng lên một cơn tức giận không thể xua tan. Hắn bước nhanh đến nắm lấy Tiêu Hàm, kéo vào lòng. Bàn tay to giữ chặt gáy cậu, buộc cậu phải áp sát ngực mình.
Tiêu Hàm ngẩn người, bên tai bỗng vang lên một giọng nói, "Tô Lạc sẽ không sao đâu."
Tiêu Hàm rất muốn mắng chửi thật to, tình hình đã đến mức này rồi, sao còn nói sẽ không sao? Vậy thì cuối cùng phải đến mức nào mới được coi là có chuyện?
Tề Mộc Dương buông tay, lần này hắn không nhìn vào mắt Tiêu Hàm, quyết đoán quay lưng rời đi.
Cảnh tượng này đúng lúc bị Bạch Dương ở cuối hành lang nhìn thấy. Có lẽ Tiêu Hàm không thấy ánh mắt của Tề Mộc Dương khi ôm mình, nhưng Bạch Dương lại nhìn thấy, rất rõ ràng là đằng khác.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top