Chương 62
Tác giả: Ca Sơ.
"Anh vừa nói cái gì?!" Tề Hiên gần như bật dậy khỏi ghế.
Hà Thần ở đầu dây bên kia đang cố gắng ổn định giọng nói. Anh tiếp tục lên tiếng: "Trong phòng của họ đầy những tấm áp phích và tài liệu về Tô tiên sinh, thậm chí còn có video ghi lại tất cả các hoạt động mà cậu ấy tham gia. Điều lạ lùng là thông tin của cả sáu người hầu như giống hệt nhau..."
Chỉ cần cảnh sát vào cuộc điều tra, đảm bảo phát hiện ra ngay!
Tề Hiên dần lấy lại bình tĩnh.
"Sáu người này đều vừa từ nơi khác đến, không có nghề nghiệp chính đáng, hàng xóm của họ nói rằng họ cố tình đến thành phố S để ủng hộ cửa hàng của Tô tiên sinh..."
"Vậy tức là chỉ cần ảnh của họ được công khai, những người hàng xóm kia sẽ biết mặt?"
"Tề tổng, chuyện này không giống một sự cố bất ngờ mà có vẻ như đã được tính toán từ lâu..." Từ mâu thuẫn giữa Tiêu Hàm và Bạch Dương, để đẩy Tô Lạc cùng Tề thị lên đầu sóng ngọn gió.
Ở bệnh viện lúc này.
Tô Lạc nhìn tin tức mới nhất hiện ra trên màn hình. Bài phát ngôn của phía Tề thị bất ngờ lấy sự cố giữa Tiêu Hàm và Bạch Dương để quảng bá cho bộ phim mới. Một phần kịch bản mà bộ phận truyền thông Thiên Ngu công bố trùng hợp đến nỗi, nam thứ Bạch Dương đấu đá với nam chính Tiêu Hàm bằng chính chiêu trò này.
Người phát ngôn thậm chí còn vờ trêu rằng: "Ban đầu cứ nghĩ tình tiết đó đơn giản quá khán giả sẽ không để ý, ai ngờ lại gây được hiệu ứng mạnh đến vậy..."
Câu nói vừa dứt, có người tin cũng có người không, nhưng có người biết chắc chắn vai nam số một đã rơi khỏi tay mình.
Trong phòng bệnh, Bạch Dương ném điện thoại xuống sàn, "Sao lại giao vai nam chính cho anh ta chứ?!"
Người quản lý vội vàng xoa dịu: "Dù sao lần này Tiêu Hàm cũng chịu thiệt thòi, thôi để cậu ấy đóng nam chính coi như bù đắp đi."
Bạch Dương đương nhiên hiểu đây là ý của Tề Mộc Dương, nhưng lòng cậu ta vẫn không khỏi bất mãn.
"Tiêu Hàm giành hết spotlight của tôi đã đành, nhưng tại sao ngay cả Tô Lạc cũng phải qua mặt tôi?" Bạch Dương tức giận hét lên. Mấy ngày nay, ngoài việc bị mắng chửi, so sánh với cầm thú, cậu ta còn phải chịu cảnh người khác đẩy thuyền Tiêu Hàm – Tô Lạc, thậm chí một số "hủ nữ" còn viết cả truyện đồng nhân về họ trên diễn đàn, đủ kiểu khen ngợi và thổi phồng khiến cậu ta mắc ói.
Tưởng rằng sau khi Thiên Ngu "làm rõ" mọi chuyện, cậu ta ít ra sẽ giành lại được chút danh tiếng, ai ngờ sự chú ý của khán giả gần như đổ dồn hết về phía Tô Lạc...
Trong một phòng bệnh khác, Tô Lạc hỏi Tiêu Hàm: "Cậu có nhận phim này không?"
Tiêu Hàm cười nhẹ, đáp: "Kịch bản mà bộ phận truyền thông công bố thú vị hơn kịch bản gốc nhiều. Tất nhiên tôi không thể làm mất mặt Tề Mộc Dương được." Tiêu Hàm quay sang nhìn Tô Lạc, "Anh có định tiếp tục đóng cặp với tôi không? Ảnh của chúng ta còn bị ghép thành ảnh cưới nữa cơ."
Khóe miệng Tô Lạc hơi giật, bức ảnh y và Tiêu Hàm nắm tay bước ra khỏi phim trường giữa cơn mưa trứng thối đã bị dân mạng chế thành nhiều phiên bản, trong đó nổi tiếng nhất là video ghép nhạc đám cưới với trứng thối thay thành trứng phục sinh. Video làm kỳ công đến mức không có chút cảm giác lạc quẻ nào.
Bộ phim mà Tô Lạc và Tiêu Hàm từng hợp tác, nổi tiếng nhất chính là bộ "Độ Thế" bốn năm trước, trong đó tình cảm giữa hai nhân vật không ngừng được nhấn mạnh, giờ lại được lôi ra để hâm nóng lần nữa.
Thậm chí, cư dân mạng còn nói rằng khí chất của Tô Lạc ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nếu họ biết cách Tô Lạc có được đoạn băng giúp Tiêu Hàm trở mình, chắc chắn họ sẽ cúi rạp trước đôi chân dài của y.
Quả Tử, người luôn theo dõi diễn biến, bỗng nhiên khựng lại khi lướt qua một bài viết, lập tức làm Tô Lạc chú ý.
"Có chuyện gì vậy?"
Quả Tử đưa bài viết cho y xem, đó là một topic thảo luận về "Độ Thế". Tác giả tự xưng là fan cứng của Tô Lạc, đã lật lại chuyện Tô Lạc từng bị Tiêu Hàm cướp mất vai nam chính, đành phải đóng vai phản diện thứ ba.
Thậm chí còn có người xuyên tạc rằng, vì thế mà Tô Lạc không tham gia buổi quảng bá cho "Độ Thế", từ đó chán nản và rút lui khỏi showbiz suốt ba năm...
Tiêu Hàm và người quản lý của cậu cũng cau mày lúc đọc bài viết này, đặc biệt là khi thấy nhiều người chỉ trích Tiêu Hàm. Bức "ảnh cưới" vừa ghép đã bị người ta thêm vào một tia sét lớn, chia cắt cả hai.
Tuy nhiên bài viết vừa được đăng không lâu lại đột nhiên biến mất.
Quả Tử thở phào, "Chắc là Thiên Ngu đã can thiệp, đừng lo."
Bài viết xuất hiện chưa đầy mười lăm phút, hẳn đã có người giám sát từ trước. Nhưng điều khiến Tô Lạc bất ngờ là ngay khi họ vừa rời khỏi cổng bệnh viện, một loạt phóng viên bất ngờ kéo đến, và những câu hỏi họ đưa ra đều xoay quanh mâu thuẫn giữa Tô Lạc và Tiêu Hàm. Một phóng viên thậm chí hỏi thẳng: "Năm đó Tiêu Hàm đã cướp vai nam chính của anh như thế nào vậy? Tiêu Hàm chưa từng đóng vai chính, làm thế nào mà cậu ấy lại có được vai nam chính trong lần đầu tiên như thế? Anh có điều gì muốn chia sẻ không?"
Dù có chậm đến đâu, lúc này Tô Lạc cũng phải nhận ra rằng có ai đó đang cố ý khơi lại mâu thuẫn giữa họ.
"Tôi nghĩ các anh đã hiểu lầm rồi. Tiêu Hàm được chọn làm nam chính là vì cậu ấy thực sự phù hợp với vai diễn. Còn chuyện người ta đồn thổi rằng cậu ấy cướp vai nam chính chỉ là chuyện bịa đặt mà thôi."
"Trước 'Độ Thế', anh đã nhận hai vai nam chính, hơn nữa đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đột nhiên nhận vai nam thứ ba có vẻ không thuyết phục lắm."
Đây chẳng phải đang ép Tô Lạc thừa nhận vai diễn là do Tiêu Hàm cướp sao?
"Thưa anh nhà báo, tôi nghĩ anh đã suy diễn quá rồi. Chẳng lẽ các anh quên rằng nam thứ hai của bộ phim là ảnh đế Lục sao? Bộ phim này vốn để đẩy tên tuổi của người mới, dùng diễn viên kỳ cựu làm nền cũng là chuyện thường tình mà?" Ngay cả Lục Quân Thành cũng cam tâm làm nền, chẳng lẽ tôi không thể làm nền sao?
"Hơn nữa, tôi rất thích vai phản diện đó. Nhờ bộ phim này, tôi có cơ hội kết bạn với Tiêu Hàm và anh Lục, đó là hạnh phúc ba đời của tôi!"
Tô Lạc cúi người chào nhẹ trước những phóng viên vẫn kiên trì bám đuôi, không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ với vài câu đơn giản như vậy, sự việc lại bị bóp méo.
Cách hiểu tích cực sẽ cho rằng Tô Lạc là người rộng lượng. Dù Tiêu Hàm có cướp vai của y, y vẫn không chấp, thậm chí còn sẵn sàng đứng cùng cậu trong thời khắc then chốt, quả thật là người trọng tình trọng nghĩa.
Ba phần tư báo chí nghiêng về quan điểm này, giúp Tô Lạc sử dụng Tiêu Hàm làm bàn đạp để trở thành đề tài nóng hổi. Những lời bình luận khen ngợi đương nhiên mang về cho Tô Lạc không ít fan hâm mộ.
Phần ba còn lại của giới truyền thông lại có quan điểm rằng Tô Lạc đã buộc phải nhượng bộ, trở thành kẻ phụ họa cho một tân binh mà bất kể về diễn xuất hay ngoại hình đều không bằng y. Y đã chịu đựng sự sỉ nhục và nặng nề gánh vác, giờ đây cuối cùng cũng tự tạo dựng được sự nghiệp và thương hiệu riêng của mình. Thậm chí còn có những nguồn tin cho rằng sau khi quay xong Độ Thế, Tô Lạc đã giải quyết mọi chuyện với Thiên Ngu. Thiên Ngu không những không thu bất kỳ khoản tiền bồi thường nào mà còn trao cho y một hợp đồng đại diện thương hiệu quốc tế cùng một buổi trình diễn thời trang, nơi y có thể sánh vai cùng các ngôi sao quốc tế. Dù giới truyền thông không nói rõ rằng đây là sự bồi thường cho Tô Lạc, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Vậy thì vấn đề nằm ở đây.
Cho dù Tô Lạc và Tiêu Hàm có tranh giành vai diễn, Thiên Ngu với tư cách là công ty chủ quản của cả hai và cũng là nhà đầu tư của bộ phim, có thể dễ dàng quyết định ai sẽ làm nam chính mà không cần phải đưa ra bất kỳ khoản bồi thường nào cho Tô Lạc. Thế nguyên nhân thật sự đằng sau chuyện này là gì?
Khi thấy những báo cáo này, mọi người đều ngỡ ngàng.
Nếu Thiên Ngu đã ra mặt can thiệp, thì làm sao có thể để những tin tức như kia lộ ra ngoài?
Lúc này, hướng dư luận đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là cuộc tranh chấp giữa Bạch Dương và Tiêu Hàm, cũng chẳng phải tình cảm giữa cặp đôi Tô Tiêu nữa, mà giờ đây chỉ xoay quanh Tô Lạc.
"Tôi không ngăn chặn tin tức lại được!" Đỗ Kỳ nói. Hắn đã vận dụng mọi mối quan hệ nhưng kết quả vẫn không hề khả quan.
"Sao lại thế?"
Đỗ Kỳ lắc đầu, "Không tra được ra ai là người đứng sau hết."
Mọi người đều có chút căng thẳng, chỉ có Tô Lạc vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh. Sau một hồi, y mới ngẩng đầu lên nói: "Đỗ Kỳ, cậu có thể đưa Đậu Đậu về Khôn Viên ở vài ngày được không?"
Đỗ Kỳ do dự một chút, rồi cũng đồng ý.
"Đi ngay lập tức!"
Đỗ Kỳ cau mày: "Nghiêm trọng đến thế sao?"
"Khó nói lắm."
Quả Tử thu dọn một đống đồ của Đậu Đậu, gọi cho giáo viên và vệ sĩ, bảo Đỗ Kỳ trực tiếp ra sân bay.
Khi Đỗ Kỳ đón Đậu Đậu, bên này của Tô Lạc cũng có khách đến.
Người đến mặc đồng phục, đứng nghiêm trước cửa nhà anh: "Tô tiên sinh, có một vụ án cần anh hợp tác điều tra, mời anh theo chúng tôi đi một chuyến."
Khi nhìn thấy những người này, Tô Lạc lại giữ được sự điềm tĩnh: "Có thể cho tôi biết lý do được không?"
Viên cảnh sát không giấu giếm: "Chúng tôi có lý do để nghi ngờ anh là người chủ mưu trong sự kiện bạo động của fan."
Tô Lạc gật đầu: "Tôi có thể gọi điện cho con trai tôi không?"
Viên cảnh sát do dự một chút rồi nói: "Ba phút."
Tô Lạc cầm điện thoại lên, lập tức nghe thấy giọng Đậu Đậu bên kia.
"Ba ơi, sao ba không về cùng với con?"
Tô Lạc dịu dàng đáp: "Ba có chút việc cần giải quyết, xong việc sẽ về thăm con. Con nhớ nghe lời mọi người nhé?"
Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu bên kia, như thể cảm nhận được điều gì đó, hôm nay cậu nhóc nhu thuận cực kỳ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đậu Đậu rúc đầu vào vai Đỗ Kỳ hỏi khẽ: "Ba sẽ không bỏ con chứ?"
Đỗ Kỳ vỗ nhẹ vào mông bé: "Chỉ là các ông nhớ cháu thôi, ba Lạc và ba Quả Tử không thể đi cùng được."
Ngay khi cúp máy, Tô Lạc đã biết rõ điều gì đang chờ đợi mình.
Bị cảnh sát đưa đi, bất kể lý do là gì, cũng sẽ khiến y thân bại danh liệt. Y gần như có thể đoán trước được rằng, chỉ cần bước ra ngoài, vô số đèn flash sẽ chĩa thẳng vào mặt y, báo với mọi người rằng y chính là kẻ đứng sau tất cả.
Tô Lạc thậm chí đã nghĩ sẵn tiêu đề cho những bài báo: "Ngôi sao Tô Lạc bị cảnh sát chính thức bắt giữ vào hôm nay vì bị nghi ngờ là chủ mưu trong vụ ẩu đả của fan vào ngày 28, hành hung nam diễn viên Tiêu Hàm."
Ngay cả với người bình thường, chuyện này cũng sẽ trở thành vết nhơ cả đời, huống chi y là một người của công chúng.
***
Đường Tuyên cầm tách cà phê, chỉ khuấy lên mà không uống: "Giao dịch này anh có làm hay không, nói một lời dứt khoát đi."
Quả Tử nhìn vào bản thỏa thuận trước mặt, đó là văn bản ân xá cho tất cả tội ác của Đường Bằng. Chỉ cần cậu ký vào, tên cặn bã kia sẽ sớm được thả ra để tiếp tục gây hại cho người khác.
"Những tin đồn trên mạng đều do cô lan truyền?"
"Hừ, các người nghĩ chỉ có Tề Thị là có thể bảo vệ được các người sao? Lần này tin tức trên mạng, Tề Thị cũng không ngăn chặn nổi một tin nào. Anh nên thông minh hơn, ký vào đi. Chỉ cần anh tôi được thả ra, tôi sẽ đảm bảo Tô Lạc cũng sẽ được thả."
Quả Tử hỏi: "Cô bắt đầu tính toán chúng tôi từ khi nào?" Cậu đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ đến việc Tề Hiên ép buộc Tô Lạc, nhưng không bao giờ ngờ đến người đã mất chỗ dựa như Đường Tuyên, lại là kẻ ra tay.
"Từ khi Đường Minh An tiếp quản Đường Thị, tôi đã biết mình không còn chỗ đứng trong gia tộc nữa. Tất cả đều do anh và Tô Lạc gây ra! Các người không phải muốn anh tôi ngồi tù sao? Bây giờ, để các người cũng nếm trải cảm giác đó, coi như huề nhau!"
"Vậy có nghĩa là, dù tôi có ký, cô cũng sẽ để Tô Lạc bị cảnh sát bắt đi?"
Đường Tuyên cười lạnh: "Anh tôi đã ở trong tù mấy tháng, để anh ta ở vài ngày có gì quá đáng? Sao nào, không chịu nổi sao?"
"Không, tôi chỉ không tin vào nhân cách của cô thôi!"
Chuyện đã như vậy, cho dù có chứng minh được Tô Lạc trong sạch, thì trong thế giới đầy phi lý này, trong xã hội mà tiếng nói chính quyền không còn mang tính quyền uy, danh dự của Tô Lạc đã bị tổn hại không thể cứu vãn.
"Anh chẳng phải chỉ muốn đè bẹp hết những tin tức đó sao? Nếu tôi có thể khiến Tề Hiên cũng không làm gì được tôi, thì tự nhiên tôi có cách của mình. Nhưng mà, những gì Tô Lạc đáng phải chịu thì vẫn phải chịu thôi."
Quả Tử mơ hồ đoán được Đường Tuyên đã móc nối với một thế lực có nền tảng chính quyền, hơn nữa còn rất có tầm ảnh hưởng.
"Nếu cô thật sự có thành ý, thì giờ hãy đưa ra bằng chứng có thể giúp Tô Lạc được minh oan đi!"
"Quả Tử, hình như anh đang nhầm lẫn vị trí của mình rồi. Bây giờ không phải là tôi cầu xin anh, mà là anh cầu xin tôi. Anh trai tôi được thả ra, thì tôi tự nhiên sẽ tha cho Tô Lạc."
Quả Tử đột ngột đứng bật dậy, "Cô!"
Đường Tuyên không hề nao núng, "Chúng ta cứ xem, cuối cùng ai mới là người chịu thua."
Lúc này, từng chiếc xe truyền thông lần lượt chạy tới, bao vây kín khu nhà họ đang ở, không còn một kẽ hở. Đường Tuyên rất hài lòng với tốc độ và hiệu quả của những người này.
Quả Tử không thể ngồi yên nữa, cậu vung tay định túm lấy Đường Tuyên, nhưng bị vệ sĩ của cô ta nhanh chóng ngăn cản.
"Được! Tôi ký! Gọi đám truyền thông này đi hết!"
Đường Tuyên cười mỉm, "Cảnh tượng này làm sao có thể không có ai chứng kiến được? Hay là, anh muốn dùng bản thỏa thuận này đổi lấy việc truyền thông rời đi, thay vì giúp Tô Lạc thoát tội?"
Quả Tử nghẹn ngào, rút điện thoại ra, "Là cô ép tôi!"
Đường Tuyên ánh mắt lóe lên, "Anh đã làm gì?"
"Chỉ là ghi âm thôi. Lần này, nếu thêm tội cô cố tình hãm hại người khác, ép nạn nhân ký thỏa thuận ân xá, thì liệu có đủ trọng lượng để đuổi đám truyền thông đi không?"
Lửa giận trong mắt Đường Tuyên xoay chuyển một hồi, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng hừ lạnh, "Những phóng viên này không phải tất cả đều do tôi gọi đến, số còn lại thì đủ để anh ứng phó rồi..."
Nói xong, cô bắt đầu gọi điện thoại.
Quả Tử không muốn lãng phí thời gian với cô ta, cậu lập tức chạy về nhà.
***
"Tô tiên sinh, mời anh đi cùng chúng tôi." Viên cảnh sát lịch sự lên tiếng.
Tô Lạc hít sâu một hơi bước ra khỏi cửa. Hành lang trống rỗng không một bóng người, cũng không có âm thanh nào, sự yên tĩnh đến mức quái dị.
Y đã nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ có vài phóng viên đang ẩn nấp đâu đó...
"Đinh!" Một âm thanh vang lên, cửa thang máy mở ra. Tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong hành lang, nhanh chóng tràn về phía này, cứ như sợ rằng sẽ bỏ lỡ tin tức độc quyền.
Bước chân của Tô Lạc chững lại, y nhắm hai mắt, những gì cần đến cuối cùng cũng sẽ đến.
"Đợi đã!"
Tô Lạc đột ngột mở mắt ra. Tề Hiên cùng với hơn mười vệ sĩ đang tiến về phía này.
Viên cảnh sát hơi co rúm lại, "Ngài Tề, ngài định làm gì vậy?"
Tề Hiên từ đầu đến cuối không nhìn Tô Lạc lấy một lần, ánh mắt hắn luôn dán chặt lên người cảnh sát dẫn đầu, "Có cuộc gọi này tôi muốn anh tiếp."
Viên cảnh sát nhận lấy điện thoại của hắn. Anh ta chỉ đáp lại vài tiếng với bên kia, sau đó quay sang Tề Hiên rồi nói: "Cấp trên đồng ý để Tô Lạc tạm thời bị quản thúc tại nhà để tiếp nhận điều tra, không được tiếp xúc với bất kỳ ai!"
Tề Hiên gật đầu, "Phiền anh rồi."
Cho đến khi Tô Lạc quay người lại, ánh mắt của Tề Hiên mới dám rơi xuống người y.
Ivy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top