Chương 16

Lâm Tây Cố dậy từ rất sớm, cậu hâm sữa và bánh mì cho mình, ăn xong nhanh chóng rồi xách cặp đi xuống lầu. Đoán chừng là cậu sẽ phải chờ Xá Tiêu ở dưới lầu nửa tiếng, bên ngoài vẫn còn lạnh, Lâm Tây Cố rụt vai dựa vào thân cây, nghĩ đến ngày mai phải bắt đầu mặc quần dài. Cậu đi ra có hơi sớm thật, đứng chờ thế này trông có vẻ rất ngớ ngẩn.

Nhưng bản thân sự chờ đợi này cực kỳ hạnh phúc.

Kim phút trên đồng hồ quay nửa vòng, cậu nhìn thấy Xá Tiêu đeo cặp rẽ vào ngã tư. Lâm Tây Cố lập tức nở nụ cười, phút chốc cảm thấy trong lòng có muôn hoa đua nở.

Lâm Tây Cố chưa từng trải qua loại suy nghĩ chỉ tập trung vào một người, tuy rằng có đôi khi cảm thấy như vậy hơi chạnh lòng, nếu quá thích thì có vẻ hèn mọn, nhưng nó tốt lắm, loại cảm giác này tốt lắm, rất thoải mái. Nó khiến cho cả trái tim của mình cũng trở nên mềm mại.

"Xá Tiêu!" Lâm Tây Cố đợi hắn đến gần mới vẫy tay, tươi cười chào hỏi: "Chào buổi sáng!"

Xá Tiêu nhìn cậu, ánh mắt thả lỏng ôn hòa, Lâm Tây Cố nhìn thấy khóe miệng của hắn hơi cong lên, hắn mở miệng nói: "Chào buổi sáng."

Vừa rồi Xá Tiêu... mỉm cười sao?

Lâm Tây Cố sững người tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ bất động nhìn Xá Tiêu chằm chằm. Miệng của cậu vẫn còn hơi hé, không khép lại, như vậy trông có chút ngu ngốc.

Khóe miệng của Xá Tiêu càng nhếch lên một chút, hắn lặp lại một lần nữa: "Chào buổi sáng."

Lần này, ngay cả khóe mắt của hắn cũng hơi cong, đuôi mắt cong lên thành một hình vòng cung.

Lâm Tây Cố chớp mắt, sau đó cậu gật đầu lia lịa: "Chào chào chào buổi sáng chào buổi sáng! Xá Tiêu chào buổi sáng!"

Nói nhanh quá lại có phần lạc giọng.

Trời đất ơi! Xá Tiêu cười với mình kìa! Hắn cười lên đẹp quá đi mất, sao trên đời này lại có người có thể đẹp đến như vậy, hắn vừa cười là Lâm Tây Cố cảm giác như toàn thân mình sắp rút hết máu. Cậu vừa nhìn thấy Xá Tiêu rẽ vào ngã tư là đã có muôn hoa đua nở trong lòng, lúc này toàn bộ đều phành phạch hóa thành pháo hoa bùng nổ.

Mẹ ơi, nửa tiếng đứng chờ sáng nay không hề vô ích, biết trước chờ nửa tiếng có thể đổi lấy nụ cười của Xá Tiêu thì đừng nói chờ nửa tiếng, bảo cậu chờ năm tiếng tám tiếng cũng được nữa!

Nụ cười nhàn nhạt này của Xá Tiêu trực tiếp khiến cho Lâm Tây Cố cười đến đần, mãi đến khi vào tòa nhà dạy học vẫn không thể thốt nên lời.

"Ê Tây Cố!"

Lâm Tây Cố nghe thấy có người ở phía sau gọi cậu, chưa kịp quay đầu lại đã cảm giác có người vỗ lên vai mình. Người nọ từ bên trái vươn tay vỗ vào vai phải của cậu, phản ứng đầu tiên trong lòng Lâm Tây Cố chính là cánh tay của hắn ta làm ơn đừng có chạm vào Xá Tiêu.

Thấy Xá Tiêu vẫn bình tĩnh không có ý bạo lực, lúc này cậu mới quay đầu lại nhìn.

"Là anh hả, sao anh lại đến đây? Chẳng phải năm ba ở tòa nhà phía Bắc sao ạ?" Người vỗ vai cậu là Tạ Dương, Lâm Tây Cố mỉm cười với y.

"Anh qua đây tìm người, vừa khéo gặp được em thôi." Tạ Dương lại vỗ vỗ vai cậu, sau đó y nói: "Anh đi trước đây, có gì em cứ gọi điện cho anh nhé."

Lâm Tây Cố gật đầu: "Vâng ạ, tạm biệt anh."

Tạ Dương chạy đi rồi, Lâm Tây Cố quay sang cười nói với Xá Tiêu: "Hàng xóm của tớ."

"Ừm." Biểu cảm của Xá Tiêu thay đổi từ vẻ thoải mái khi bọn họ đi bộ trở lại thành vẻ thờ ơ thường ngày trên mặt hắn.

Lâm Tây Cố biết lý do tại sao, bởi vì bọn họ bước vào tòa nhà dạy học rồi, chuẩn bị vào lớp, sẽ có nhiều người hơn. Dường như biểu cảm của Xá Tiêu rất xa cách khi có nhiều người, Lâm Tây Cố chẳng quan tâm chút nào cả, bởi vì sáng nay cậu nhìn thấy nụ cười của Xá Tiêu.

Lâm Tây Cố hắng giọng, đi theo sau Xá Tiêu vào lớp.

Không thể nghĩ đến... Không thể nghĩ đến nụ cười kia của Xá Tiêu nữa, chỉ cần vừa nghĩ đến là trái tim lại quặn lên đau đớn. Gần đây cậu hay bị như vậy, đôi khi trái tim của cậu lại co chặt khi nghĩ đến những khoảnh khắc khiến cho người ta rung động của Xá Tiêu.

Chính là thích quá đi mất thôi... Rung động đến mức đau đến tột cùng.

Không biết có phải là do quá hưng phấn hay không, phấn khích quá mức dẫn đến mệt mỏi, Lâm Tây Cố cảm thấy hơi buồn ngủ vào buổi sáng. Không phải là kiểu buồn ngủ bình thường do tiết học quá nhàm, chính là loại buồn ngủ khó cản, nằm sấp trên bàn ba giây là có thể ngủ được ngay.

Cậu lắc lắc đầu, sau đó cau mày uống một ngụm nước. Uống nước xong lại nhìn sang bên cạnh, nhìn sườn mặt và chiếc cằm hoàn mỹ của Xá Tiêu. Bình thường chỉ cần buồn ngủ là cậu nhìn Xá Tiêu, nhìn Xá Tiêu cái là hết buồn ngủ. Sao da của hắn lại đẹp như vậy, không có nốt ruồi mà cũng không có mụn trứng cá. Khóe mắt của hắn cũng rất rộng, đẹp quá đi thôi.

Nhìn thấy lại rất muốn... Rất muốn hôn nhẹ một cái lên đó.

Lâm Tây Cố đột nhiên đỏ mặt, cậu ngượng ngùng quay đầu lại. Mình trở nên dung tục như thế này từ bao giờ vậy, đáng sợ quá.

Hôm nay thật sự rất buồn ngủ, ngay cả việc nhìn Xá Tiêu cũng không thể giảm bớt. Dù sao tiết ba cũng là môn Địa, lớp bọn họ mặc định là lớp tự nhiên nên có thể làm chuyện khác khi đến tiết những môn xã hội. Bình thường mọi người đều đọc sách và làm bài, song thỉnh thoảng cũng nằm sấp trên bàn ngủ một giấc, miễn không ảnh hưởng đến người khác là được.

Lâm Tây Cố cảm thấy thậm chí mình không có quá trình trở mình, lập tức ngủ thiếp đi.

Ngủ cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên.

Cậu mở to mắt ra nhìn, thầy đi rồi, cả lớp ồn ào ầm ĩ. Không biết Xá Tiêu có muốn ra ngoài hay không... Cậu muốn ngồi dậy nhưng thật sự là buồn ngủ đến mức không có sức lực, lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Xá Tiêu ngồi bên trong nhìn cậu, lông mày hơi nhướng lên, hắn cúi lại gần quan sát Lâm Tây Cố. Sắc mặt khi ngủ của Lâm Tây Cố đỏ bừng, hơi thở vô cùng nặng nhọc.

Xá Tiêu đứng lên, đạp lên ghế của mình đi đến dãy bàn cuối cùng, sau đó nhảy xuống lối đi. Động tác của hắn rất nhẹ, gần như tiếp đất trong yên lặng.

Động tác lưu loát mạch lạc của hắn quá nhanh, vài người đứng bên cạnh hơi sững sờ khi thấy hắn đột nhiên đạp lên bàn. Trước khi bọn họ kịp phản ứng lại, Xá Tiêu đã đi thẳng ra cửa sau.

Tiết thứ tư là tiết Ngữ Văn, chuông vào lớp đánh ba phút rồi Xá Tiêu mới bước vào từ cửa sau với hai tay đút trong túi. Lâm Tây Cố vẫn đang ngủ say, thậm chí cậu còn không thay đổi tư thế.

Xá Tiêu quay trở về bằng con đường lúc đầu, từ bàn phía sau trở về chỗ ngồi của mình.

Thầy giáo ngữ văn đã vào lớp, động tác hắn đạp lên bàn rất dễ thấy trong lớp học yên tĩnh, cả lớp quay đầu lại theo dõi hắn.

Xá Tiêu cau mày, hắn lấy sách Ngữ Văn trong hộc bàn ra, không nói lời nào, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Đang nhìn cái gì đó, quay đầu lại." Giáo viên Ngữ Văn nói xong, mọi cái đầu đều quay lại nhìn về phía trước.

Học sinh top đầu luôn có đặc quyền với giáo viên. Ngay cả khi tính cách của Xá Tiêu tồi tệ như vậy, nó vẫn không ngăn được việc giáo viên các môn ưa thích hắn.

Đổng Hiên quay đầu lại, nhỏ giọng gọi phía trên đầu Lâm Tây Cố: "Ê... Vào học kìa."

Lâm Tây Cố rất ít khi ngủ trong lớp, tuy rằng thành tích của cậu bình thường nhưng thái độ học tập rất tích cực, là một học sinh ngoan ngoãn.

"Lâm Tây Cố, Tây Cố..." Đổng Hiên vẫn rất cố chấp, cậu ta nhỏ giọng gọi: "Thầy nhìn cậu kìa."

"Tây..." Lời nói của cậu ta bị quyển sách trước mặt cắt ngang, Xá Tiêu cầm quyển sách che mặt cậu ta lại. Lúc cậu ta nhìn về phía Xá Tiêu, hắn cau mày "suỵt" cậu ta một tiếng.

Bình thường bọn họ không dám trêu vào Xá Tiêu, tính tình của người này không đúng, hơn nữa nếu đánh nhau cũng coi như phải bỏ mạng.

Đổng Hiên im lặng quay lên, trong lòng thầm nói đúng, người ta ngồi cùng bàn còn không quan tâm thì mày quan tâm làm cái gì. Bạn cùng bàn của cậu ta liếc xéo cậu ta một cái, nhỏ giọng bảo: "Nên vậy."

Đổng Hiên hỏi y: "Cậu không có chút tình nghĩa bạn ngồi cùng bàn nào sao?"

"Chút tình nghĩa bạn ngồi cùng bàn này của tôi đã bị cậu chen mất từ lâu rồi." Bạn cùng bàn của cậu ta vô cảm nói.

Thật ra Lâm Tây Cố ngủ không quá sâu, dù sao cũng là ngủ trong lớp, trong lòng vẫn không buông lỏng cảnh giác, luôn cảm thấy chút nữa giáo viên sẽ đến gọi cậu. Thế nhưng giáo viên vẫn không đến, cậu vẫn nửa tỉnh nửa mơ nằm ngủ.

Đến khi cậu tỉnh táo hơn một chút, vừa nhìn lên thì cảm thấy hoảng sợ, trong lớp chỉ còn lác đác vài người nằm sấp trên bàn ngủ, thoạt nhìn giống như đang nghỉ trưa. Cậu dụi mắt, vừa nhìn sang bên cạnh lại giật mình, Xá Tiêu đang lặng lẽ nhìn cậu.

"Tớ... ngủ suốt hai tiết sao?" Lâm Tây Cố vội lấy mu bàn tay lau khóe miệng, Xá Tiêu đang nhìn mình đó. Tốt quá tốt quá, không có chảy nước miếng.

"Ừm." Xá Tiêu vẫn nhìn cậu.

"A..." Lâm Tây Cố rất xấu hổ, "Không biết sao hôm nay lại buồn ngủ thế này, không mở mắt ra được luôn."

Xá Tiêu đẩy hộp cơm tiện lợi trên bàn qua cho Lâm Tây Cố, nói: "Ăn đi."

Lâm Tây Cố càng thêm kinh sợ, cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi. Nhìn hộp cơm trên bàn, cậu bỗng thất thanh, không biết phải nói gì.

Dù sao thì... có chút muốn khóc.

Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy.

"Ăn." Xá Tiêu lại nói.

"Được được." Lâm Tây Cố khịt mũi, lúc này ai dám nói cậu không khác gì những người khác trong lòng Xá Tiêu xem, Lâm Tây Cố nhất định sẽ nhấn cơm lên mặt hắn ta cho hắn ta nhìn kỹ. Giọng của cậu khàn khàn: "Cậu ăn chưa?"

"Ừm."

Lâm Tây Cố ăn từng ngụm cơm một, lúc ăn lại căn bản không thể nghĩ đến quá trình làm thế nào để cậu có thể ăn được bữa cơm này. Hẳn là Xá Tiêu gọi điện đặt cơm, sau đó ra cửa lấy đồ rồi trở về. Đặt ở một bên, lẳng lặng chờ mình dậy ăn.

Đúng rồi, cậu vẫn còn ngủ, làm sao Xá Tiêu đi ra ngoài được.

A... Không thể nghĩ nữa. Lâm Tây Cố sụt sịt mũi, cảm thấy trái tim mình lại sắp co rút đau đớn.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể không thích một người như vậy.

Không thể nào.

Thật ra Lâm Tây Cố không có cảm giác thèm ăn, thế nhưng cậu vẫn vét hết hộp cơm không sót lại chút nào. Lâm Tây Cố rút khăn giấy ra lau miệng, rầu rĩ nói với Xá Tiêu: "Cảm ơn."

Xá Tiêu không nói lời nào đứng lên.

Lâm Tây Cố nhanh chóng nhường chỗ cho hắn, Xá Tiêu mang hộp cơm của mình và Lâm Tây Cố ra khỏi lớp. Lâm Tây Cố nhìn theo bóng lưng của Xá Tiêu, cảm thấy sau này mình không thể dứt ra được nữa.

Càng ngày càng thích, đoạn tình cảm này không thể kiềm chế được.

Xá Tiêu quay lại sau mười phút, hẳn là hắn hút thuốc, trên người hắn có mùi khói. Lâm Tây Cố cảm thấy mình điên thật rồi, thậm chí cậu còn thấy mùi khói trên người Xá Tiêu quyến rũ nữa.

Sau khi ngồi xuống, Xá Tiêu nhìn đồng hồ, đoạn hắn lấy từ trong hộc bàn ra hai hộp thuốc. Mở ra xong, hắn lấy mỗi loại hai thứ, xé mở đưa cho Lâm Tây Cố cùng với nước trên bàn của mình. Không một từ nào được nói ra trong suốt quá trình này.

Lâm Tây Cố cúi đầu nhìn bốn viên thuốc trong lòng bàn tay Xá Tiêu.

Tay của Xá Tiêu rất đẹp. Trắng nõn, thon dài, sạch sẽ.

Mở ra trước mặt mình, trong lòng bàn tay chính là bốn viên thuốc cảm, cũng là trái tim vô danh yếu mềm dưới vẻ ngoài lãnh đạm cứng rắn của Xá Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top