Chương 14

Phong cảnh ở chỗ ngồi mới đẹp hơn chỗ cũ nhiều, chỗ cũ đối diện với một bức tường, chỗ mới thì có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cho dù phong cảnh bên ngoài có đẹp đến thế nào đi nữa thì đối với Lâm Tây Cố cũng không quan trọng, cậu không thèm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lo ra trong lớp sẽ chỉ nhìn Xá Tiêu.

Đây đã là phong cảnh đẹp nhất rồi.

Mối quan hệ giữa cậu và Xá Tiêu ngày càng hòa hợp, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng mà Lâm Tây Cố thích. Cậu đã quen với việc nhắn tin cho Xá Tiêu sau giờ học, Xá Tiêu đôi khi trả lời, đôi khi không. Thế nhưng, điều này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Lâm Tây Cố chút nào, cậu chỉ thích gửi tin nhắn thôi.

Thỉnh thoảng cậu còn cẩn thận chơi đùa một chút, chẳng hạn như cố tình không chép bài tập cho Xá Tiêu, về đến nhà mới gửi tin nhắn cho hắn.

"Toán có bài tập, tiếng Anh làm sách bài tập, Vật Lý sửa đề sai, cơ mà cậu không có đề nào sai thì không cần sửa, mấy môn khác không có bài. Hôm nay bài tập rất ít, cậu có thể nghỉ sớm một chút đó."

Lâm Tây Cố cười tủm tỉm gửi đi.

Cũng không biết Xá Tiêu có trả lời hay không, Lâm Tây Cố đặt điện thoại sang một bên rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu bước ra cầm điện thoại lên đầy mong đợi, trên đó thật sự có tin nhắn mới. Xá Tiêu vẫn ít lời như cũ: "Ừm."

Đây chính là từ mà Lâm Tây Cố thích nhất bây giờ, bởi vì hồi âm của Xá Tiêu thường chỉ có từ này. Trước đây cậu nghĩ từ này rất nhạt nhẽo, bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy đáng yêu.

Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Xá Tiêu ở cổng trường, đôi mắt của Lâm Tây Cố sáng rực lên, cậu nhớ lại bài học lần trước, từ rất xa đã gọi hắn: "Xá Tiêu!"

Xá Tiêu quay đầu lại nhìn cậu, sau đó hắn đứng tại chỗ chờ Lâm Tây Cố chạy đến.

"Chào buổi sáng!" Lâm Tây Cố đút tay vào túi, bước đến vô cùng vui vẻ, mới sáng sớm mà trong lòng đã tràn ngập ánh nắng, "Cậu..."

Cuối cùng, cậu nuốt lại một nửa những gì mình đã nói, cũng không thốt nên lời nữa.

Trên cổ Xá Tiêu có một vết thương, vẫn còn sưng, bao một nửa quanh cổ, nhìn rất đáng sợ.

Dường như trái tim của Lâm Tây Cố đột nhiên bị bóp chặt, đau không chịu nổi.

"Cổ của cậu bị sao vậy?" Lâm Tây Cố khàn giọng lên tiếng, cậu khó tin nhìn cổ của Xá Tiêu. Vết thương này rất kinh khủng, nếu sâu hơn một chút có thể cắt vào động mạch. Một khi cắt vào động mạch thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng sao.

Ngay cả cậu cũng không nhận ra ánh mắt nhìn Xá Tiêu của mình khó chịu đến thế nào, ngay cả khóe mắt cũng đỏ hoe.

"Sao lại bị thương ở đây?" Đại não của Lâm Tây Cố hơi choáng váng, cậu nhỏ giọng bảo: "Sao lại cắt vào cổ? Cậu đánh nhau với ai vậy? Lúc đánh cũng phải bảo vệ đầu với cổ chứ... Ai lấy dao cắt vào cổ cậu à, cậu bất cẩn quá..."

Lâm Tây Cố gần như không thể kìm được nước mắt khi nói, cậu cố gắng sụt sịt, không dám nhìn Xá Tiêu nữa. Đau lòng quá, cậu sợ nhìn thêm một lần nữa sẽ không nhịn được mà khóc thật.

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thật sự quá bất cẩn, lỡ mà cắt vào mạch máu thì toi rồi, Xá Tiêu cậu..."

"Đừng lo." Xá Tiêu ngắt lời Lâm Tây Cố, giọng của hắn lúc nào cũng không có cảm xúc, bình thường nghe có vẻ lạnh nhạt, song đầu ngón tay của Xá Tiêu chạm nhẹ vào cánh tay của Lâm Tây Cố, để cậu nhìn mình. Sau đó hắn hơi ngẩng cổ, sờ vào vết thương trên đó, "Nông, đừng lo."

"Nông thì không cần lo sao? Vậy nếu lúc đó sâu thì sao?" Lâm Tây Cố trừng Xá Tiêu với đôi mắt đỏ hoe, nghĩ đến lại cảm thấy kinh sợ.

Xá Tiêu chỉ nhìn cậu, vẫn bình thản nói: "Không đâu."

Lâm Tây Cố đứng ở đó cũng không biết rốt cuộc mình nên giận ai, cuối cùng cậu thật sự không biết phải nói gì, đành thở dài xoay người rời đi.

Xá Tiêu lặng lẽ đi theo sau cậu.

Lâm Tây Cố cười tự giễu, đây hẳn là lần đầu tiên cậu đi phía trước Xá Tiêu. Nếu là trước đây, một là cậu đi theo sau Xá Tiêu, còn không thì là vô cùng vui vẻ song hành với hắn. Lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác đi đằng trước, song cậu hoàn toàn chẳng vui chút nào.

Đau lòng đến độ muốn đánh người.

"Hi Lâm Tây Cố," Cậu gặp Lý Ba Luy ở cửa lớp, cô cũng vừa xách cặp đi đến cửa, vô cùng niềm nở chào đón, "Tớ mới nhắn tin cho cậu đó, tớ mang bánh quy cho cậu này, mẹ tớ tự tay nướng đó."

"Được, cảm ơn." Lâm Tây Cố cố gắng khiến cho giọng của mình bình tĩnh một chút, thế nhưng vẫn có phần khàn khàn.

Lý Ba Luy cẩn thận nhìn cậu một cái, cô hỏi: "Lâm Tây Cố, cậu không vui hả?"

Lâm Tây Cố lắc đầu: "Không có, tớ về chỗ trước đây."

Xá Tiêu đi theo sau cậu cũng trở về chỗ ngồi.

Lâm Tây Cố đau lòng suốt cả một tiết học sáng vẫn chưa trở lại bình thường, nghĩ đến vết thương còn rỉ máu trên chiếc cổ trắng trẻo sạch sẽ của Xá Tiêu lại cảm thấy hình ảnh này tàn nhẫn không thể tả.

Cũng không biết rốt cuộc ai có thể tổn thương hắn thế này.

Tâm trạng của Lâm Tây Cố không tốt cả buổi sáng, vì vậy cậu cũng không tìm chuyện để nói với Xá Tiêu như bình thường, mãi đến cuối tiết học thứ ba cậu mới hỏi Xá Tiêu một câu: "Cậu có xử lý vết thương chưa?"

Xá Tiêu nhìn cậu, hắn nói: "Bôi rồi."

"Bôi cái gì?" Lâm Tây Cố cảm thấy trái tim mình co rút khi nhìn đường vết thương nọ, cậu hít vào một hơi rồi hỏi tiếp: "Bôi thuốc hả?"

Xá Tiêu chậm rãi đáp: "Cồn."

Bôi cồn vào miệng vết thương còn chảy máu, còn không phải là đau chết sao.

Lâm Tây Cố cau mày nói: "Buổi trưa đến phòng y tế đi, dù sao cũng phải bôi thuốc một chút, nếu nhiễm trùng thì không phải chuyện đùa đâu."

"Không đi." Xá Tiêu từ chối không chút do dự.

Không thể nổi giận với Xá Tiêu, hắn nói cái gì Lâm Tây Cố cũng vô thức muốn thuận theo hắn. Lâm Tây Cố suy nghĩ một chút rồi bảo: "Vậy cậu về nhà với tớ đi, trong nhà tớ chỉ có một mình tớ thôi, tớ xử lý cho cậu, được không?"

Qua một lát, Xá Tiêu mới chậm rãi gật đầu.

Ấy thế mà lại có thể mang Xá Tiêu về nhà, nếu là trước đây thì chắc là Lâm Tây Cố đã vui đến phát điên rồi, nhưng hôm nay cậu thật sự không có tâm trạng nghĩ nhiều. Trong đầu toàn là cổ của Xá Tiêu, giận mà không có chỗ nào để trút.

Trước tiên cậu nhắn tin cho dì, bảo trưa nay mình về ăn cơm, còn dẫn bạn về nữa, cơm trưa có thể nấu nhiều hơn một chút.

Lúc bọn họ trở về, dì vừa mới nấu xong món cuối, đang chuẩn bị rời đi. Lâm Tây Cố chào bà, cậu đưa Xá Tiêu đến ghế sô pha, nhẹ giọng nói với hắn: "Cậu ngồi đi, tớ đi lấy đồ."

Dì nhìn thấy cổ của Xá Tiêu cũng hoảng sợ, thế nhưng bà không nói gì cả, chỉ thu dọn đồ đạc rời đi.

Lâm Tây Cố cẩn thận rửa sạch vết thương cho Xá Tiêu, dùng nhíp gắp bông gòn rồi nhẹ nhàng chạm vào: "Đau không?"

Xá Tiêu không hé răng, chỉ lắc đầu.

Người lặng lẽ ngồi trước mặt mình, lửa giận trong lòng Lâm Tây Cố cũng tiêu tan. Lúc này cậu mới nhận ra Xá Tiêu đang ngồi trong nhà mình thật, rốt cuộc cũng định thần lại, có chút mất tự nhiên.

"Thái độ hồi sáng của tớ không tốt lắm, xin lỗi cậu, tớ chỉ hơi lo lắng thôi." Lâm Tây Cố mím môi, nhỏ giọng xin lỗi Xá Tiêu: "Tớ biết thật ra chuyện này không liên quan gì đến tớ, tớ hơi lo chuyện bao đồng thật. Nhưng mà cậu vẫn nên... cố gắng bị thương càng ít càng tốt."

"Ừm."

Lâm Tây Cố không biết xử lý vết thương thế nào, cậu rất hiếm khi bị thương, cổ của Xá Tiêu bị băng bó rất xấu.

Xá Tiêu không chỉ đến nhà cậu mà còn ăn cơm với cậu. Lâm Tây Cố định lát nữa sẽ đánh dấu cái chén mà Xá Tiêu dùng, sau này cậu chỉ dùng cái chén đó để ăn thôi.

Còn đôi đũa...

Nhìn Xá Tiêu im lặng ăn cơm, lúc này nhịp tim của Lâm Tây Cố mới bắt đầu tăng tốc. Dáng vẻ ăn cơm của hắn thật sự... rất quyến rũ.

Ăn trưa xong, cuối cùng Lâm Tây Cố vẫn không nhịn được mà hỏi Xá Tiêu: "Rốt cuộc là ai làm cậu bị thương vậy?"

Xá Tiêu nhìn cậu chằm chằm, mãi đến khi Lâm Tây Cố nghĩ hắn sẽ không trả lời câu hỏi này mới chậm rãi mở miệng: "Tự tôi làm."

Lâm Tây Cố khẽ hé miệng, cậu nhìn Xá Tiêu, hơi không biết phản ứng thế nào.

Tự hắn làm? Tự hắn cắt cổ thành như vậy? Trong đầu Lâm Tây Cố nhất thời loạn lên vô số tin tức, tuổi dậy thì là độ tuổi có tỷ lệ tự sát cao nhất, cậu nhìn Xá Tiêu chớp chớp mắt, cả trái tim cũng nhấc lên.

"Tại sao..." Lâm Tây Cố muốn bắt lấy cánh tay của Xá Tiêu nhưng không dám.

Cuối cùng Xá Tiêu vẫn không trả lời câu hỏi này của cậu, Lâm Tây Cố hỏi cái gì hắn cũng mím môi như thể không nghe thấy.

Đêm đó, Lâm Tây Cố mở sổ ghi chép của mình ra, khó khăn chấm điểm cho Xá Tiêu ——

Cổ bị thương, rất nghiêm trọng, trừ hai trăm.

48.

Số điểm cộng thêm được mỗi ngày bị trừ đi hết cùng một lúc, Lâm Tây Cố cảm thấy rất đau lòng, mất rất nhiều thời gian mới tích được điểm.

Nhưng mà có đau lòng cũng phải trừ, chuyện nào ra chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top