28.
Edit: Bàn
Lý Tú không biết vì sao mình phải để ý đoạn tin nhắn thoại im ắng ngắn ngủn đó như vậy.
Nói trắng ra, tiếng "cứu tôi" kia có lẽ chỉ là bug phần mềm mà thôi, Phương Càn An bây giờ vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu, cậu thực sự không cần phải căng thẳng như thế. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Lý Tú vẫn cảm thấy một cảm giác ớn lạnh nhỏ bé bao trùm lấy mình, thấm vào cơ thể cậu từng chút một.
"Tôi sợ lắm."
Cậu nghe thấy Phương Càn An không ngừng nói một cách hoảng sợ.
"Thứ bên trong nhà ma họ Tiêu đã để mắt đến chúng ta thật rồi, nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta..."
Giọng nam sinh dần trở nên mơ hồ và quái đản.
"Cậu yên tĩnh chút đi. Sự, sự tình có thể không nghiêm trọng đến mức đó."
Lý Tú không thể không bất chấp khó khăn mà an ủi nam sinh cao lớn trước mặt. Nhưng cậu thực sự không phải kiểu người biết dỗ dành, lời nói ra không chỉ không có bất kỳ sức thuyết phục nào, mà nghe vào còn thấy cực kỳ yếu ớt.
"Tôi không bình tĩnh lại được."
Phương Càn An cúi đầu, nhẹ giọng nói.
"A Tú, tôi muốn đến nhà ma họ Tiêu nhìn thử xem."
Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói.
"Cái gì?"
Lý Tú kinh ngạc nhìn Phương Càn An.
Tuy trong lòng cũng biết những sự kiện khác thường gặp phải trong thời gian đều liên quan mật thiết đến nhà ma họ Tiêu, nhưng Lý Tú không ngờ, Phương Càn An đã sợ đến nỗi thành bộ dạng khóc sướt mướt này mà lại vẫn chủ động đề xuất đến nhà ma điều tra.
"Cậu không sợ quỷ à?"
Lý Tú nuốt một cái, khô khốc hỏi.
Phương Càn An im lặng thật lâu, sau đó mới mở to đôi mắt đỏ ngầu, thì thào nói: "Vương Vinh Phát mất liên lạc rồi, Tống Thành... Tống Thành cũng đã chết."
"Cái gì? Tống Thành chết rồi?!"
Lý Tú không dám tin mà nhìn về phía Phương Càn An. Người sau nhìn thẳng cậu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trông cực kỳ trống rỗng.
"Ừ. Thực ra đã truyền đi trong nhóm, Tống Thành, nó chết thật rồi."
"..."
"Tiếp theo, rất có thể chính là chúng ta."
Phương Càn An nói.
Lý Tú không lên tiếng hồi lâu.
Cậu vẫn đang trong cú sốc lớn. Người trước giờ đều chỉ lặn chìm nghỉm trong đủ loại nhóm lớp lại không thể giữ vững tinh thần vào lúc này, cố gắng bắt lấy đôi câu vài lời của những người khác trong nhóm trường đang không ngừng trôi màn hình.
Sau khi xác định thi thể được người ta khiêng đi từ trong nhà ma họ Tiêu sáng nay chính là Tống Thành, cổ tay Lý Tú bỗng nhiên mất sức, điện thoại suýt nữa rơi thẳng xuống đất.
Phương Càn An đột nhiên giơ tay ra, bắt được điện thoại, đưa cho cậu.
"A Tú, nếu như phải chết thật, tôi cũng muốn làm một con ma biết rõ chuyện. Tôi cứ cảm thấy rằng, chỉ khi đến nhà ma, chúng ta mới tìm được cách giải quyết tất cả."
Cũng có thể là vì thực sự rất sợ hãi, trong lúc nói chuyện, Phương Càn An lại túm lấy tay Lý Tú.
"Nhưng mà..."
"A Tú, đi thôi."
"..."
"Tôi không chịu nổi nữa, A Tú, tôi thực sự không chịu nổi việc lại gặp quỷ như thế nữa... Tôi sợ lắm..."
Nam sinh cúi đầu, không ngừng lặp lại lời tương tự. Âm thanh hắn càng lúc càng yếu, nhưng lực nắm Lý Tú lại càng lúc càng mạnh.
Lý Tú phát ra một tiếng kêu đau: "Phương Càn An, thả tay, cậu làm đau tôi rồi!"
"A Tú... Xin cậu... Xin cậu đó..."
Lý Tú trừng mắt nhìn đỉnh đầu Phương Càn An, cậu cắn môi.
"Trước đây tôi từng nghĩ người biết rõ núi có quỷ mà vẫn chạy vào đều là đồ tâm thần." Thiếu niên tự lẩm bẩm nói.
"A Tú --"
"Được rồi, bỏ tôi ra!"
Lý Tú hất tay Phương Càn An ra, nhấc điện thoại lên bắt đầu nhắn tin.
"Cậu đang làm gì thế?"
Phương Càn An nhìn Lý Tú như vậy, sau khi nhẫn nại mấy giây, khó nén sợ hãi hỏi.
Sắc mặt Lý Tú căng thẳng, cậu lườm nam sinh bên cạnh, hít sâu một hơi rồi mới buồn bã nói: "Xin nghỉ với giáo viên."
"Hả?"
"Không phải nói là muốn đến nhà ma họ Tiêu à?" Lý Tú cáu kỉnh nói, mang theo chút cam chịu, "Dù sao sớm muộn cũng phải đi, nếu như lề mà lề mề, có khi dây kẽm gai của trường cũng lắp xong rồi, đến lúc đó mà muốn đi thì có phải sẽ phiền phức hơn bây giờ rất nhiều không?"
"A Tú..."
"Hơn nữa, cũng đã mấy ngày rồi, chính vì mấy chuyện tệ hại này mà tôi không thể tập trung học hành, cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến mọi chuyện bị trì hoãn rất nhiều."
Vừa nói, Lý Tú vừa đứng dậy đi xuống tầng.
"Vậy nên, đi thôi, chúng ta đến nhà ma xem xem."
Phương Càn An bỗng giơ tay nắm lấy góc áo Lý Tú.
Lý Tú quay đầu buồn bực nhìn Phương Càn An: "Sao thế?"
Con ngươi Phương Càn An khá giống mèo, bây giờ vừa tròn vừa lớn, cực kỳ đen, chỉ có phần viền con ngươi vẫn còn dát một lớp màu vàng thật mỏng.
"A Tú, cảm ơn."
Nam sinh cao lớn nói từng chữ một.
"Nếu không có cậu, tôi không thể nào quay trở lại nơi đó."
Lý Tú không hiểu, cậu vô thức nhíu mày.
Cậu cứ cảm thấy Phương Càn An hôm nay hơi quái, nhưng nếu phải nói là quái chỗ nào, cậu lại không nói ra được.
May là vào lúc lúng túng này, điện thoại Phương Càn An lại vang lên ù ù.
Đó là tin nhắn người khác gửi tới thăm hỏi.
【Cậu Phương, anh không có chuyện gì thật chứ? Sắc mặt anh lúc đi trông tệ lắm.】
【Em đã hỏi rồi, chuyện của Tống Thành hình như chỉ là tai nạn, cậu Phương không cần phải quá để tâm đâu.】
【Đại ca, xin lỗi, lần sau trước khi đưa đồ cho anh em nhất định sẽ kiểm tra thật kỹ...】
...
Phương Càn An hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, nhưng không trả lời tin nhắn của bất cứ người nào.
*
Trong phòng nghỉ, các nam sinh trốn học không chút gánh nặng trong lòng đặt điện thoại xuống, đồng loạt thở dài một hơi.
"Cậu Phương chưa trả lời..."
"Ảnh lúc nào cũng thế mà? Không trả lời tin nhắn của chúng ta mới là bình thường chứ."
"Sao tao cứ thấy hình như ảnh rất sợ hãi chuyện Tống Thành chết nhỉ?"
"Không thể nào..."
Giữa tiếng thảo luận rắc rối mà chẳng có ý nghĩa gì, có một nam sinh bỗng để ý đến sự khác thường của Tưởng Tuấn.
"Tưởng Tuấn, mày không sao chứ? Mất hồn mất vía thế." Nói xong, cậu ta lại tò mò liếc qua điện thoại trong tay nam sinh, "À, nói mới nhớ, hình như mày không nói gì trong nhóm cả? Sao thế, làm mất lòng cậu Phương rồi?"
Cậu ta thử hỏi dò một câu theo thói quen.
Tưởng Tuấn lúc này mới rùng mình một cái như tỉnh cơn mơ, bỗng lắc đầu.
"Không, không có gì, chỉ là thấy cậu Phương chắc là không thích chúng ta làm phiền ảnh." Tưởng Tuấn cứng ngắc nói, cuối cùng, cậu ta bổ sung một câu như độc thoại, "Nhắc đến đây, hôm nay lúc ở nhà vệ sinh, mày có thấy nụ cười của cậu Phương hơi quái không?"
"Cười cái gì?" Bạn bè hỏi một cách vô cùng hoang mang.
Còn Tưởng Tuấn đang nhớ lại trong đầu, lúc mình sượt qua người Phương Càn An, nhìn thấy nụ cười kia, toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt.
"Tao không biết, tao thực sự không biết."
Tưởng Tuấn khẽ thì thầm.
Cậu ta chỉ biết, mình... rất sợ Phương Càn An như thế.
Rõ ràng nhìn như khiếp sợ trước tin Tống Thành chết, nhưng mà, vì sao người kia trông lại có sự mừng rỡ ngây ngất khó tả nhỉ?
*
"Chờ chút, Phương Càn An, tôi nghe nói các cậu lúc lên lớp cũng đặt được đồ ăn ngoài?"
Lúc đang vai kề vai cùng Phương Càn An đi xuống tầng, Lý Tú bỗng gọi hỏi người bên cạnh.
"À, đúng, bọn tôi đặt được, sao thế?"
Phương Càn An hỏi.
Lý Tú trong thời gian này vẫn cứ ấn điện thoại không ngừng.
"Tốt quá, thế thì những thứ giao cho cậu mua."
Điện thoại Phương Càn An vang lên một tiếng, hắn mở danh sách Lý Tú gửi đến, mắt hơi loé lên.
"Gạo nếp? Muối? Làm gì vậy?"
"Đồ để trừ tà."
Lý Tú thản nhiên nói.
Phương Càn An nhướn mày: "... Đây là cái bà ngoại cậu nói cho cậu à?"
Lý Tú thẳng thắn lắc đầu: "Không, là cái tôi lúc nãy lên mạng tra." Dừng một chút, cậu nói bổ sung: "Bà ngoại tôi trước giờ đều không thích tôi tiếp xúc với những thứ này, bà luôn..."
【"A Tú, con làm chuyện này để làm gì?"】
【"A Tú nhà ta ấy à, chẳng cần làm gì chẳng cần sợ gì, anh con sẽ che chở cho con."】
【"Bà ngoại đã lừa con bao giờ chưa, chỉ cần con đưa cơm cho anh con cẩn thận, là trên đời này sẽ không có thứ gì có thể làm hại con."】
...
Lý Tú rũ mắt, che giấu chút buồn phiền loé lên trong mắt.
Cũng may hình như Phương Càn An không có tâm tư hỏi nhiều, sau khi nhận được một danh sách như đùa của Lý Tú không lâu, hắn lấy được gói hàng từ anh trai shipper.
Phương Càn An đưa túi cho Lý Tú, nhìn Lý Tú xị mặt móc muối biển không i ốt và gạo nếp ra đặt vào lòng, vẻ mặt có vẻ hơi lạ.
Sau khi Lý Tú lấy đồ xong, lại lấy ra món đồ nằm ngoài danh sách của mình, một chai rượu.
"Rượu?"
Lý Tú cầm chai rượu nhìn mấy lần, Phương Càn An lấy rượu trong tay cậu, sau đó mở nắp nốc xuống ngay trước mặt cậu.
Nhưng sau khi nốc hết gần nửa chai rượu, Phương Càn An đứng thẳng tắp ngẩn ngơ tại chỗ hơn mấy chục giây. Lý Tú cũng hơi sợ, vội vàng lại gần nhìn xem. Đối phương bỗng rùng mình một cái, chậm rãi thở ra từ miệng.
"Khàaaa --"
Phương Càn An phát ra một tiếng thở dài.
"Không hổ là rượu xái, thấy tỉnh cả người."
Lý Tú nhìn chằm chằm khuôn mặt cuối cùng cũng hồng hào trở lại của Phương Càn An, chần chừ một lúc mới mở miệng: "... Người chưa thành niên không nên uống rượu."
"Uống rượu mới thêm lòng can đảm được. Với cả không uống rượu thì tôi sắp chết rét rồi, cả người lạnh ngắt. Lúc nãy cậu không biết, khi nói chuyện với cậu, đầu óc tôi đã tê dại rồi." Nam sinh làu bàu một câu, cuối cùng nói bổ sung, "Với lại, ai nói với cậu tôi là vị thành niên?"
"Hả?"
Phương Càn An bỗng nhếch miệng, cười với Lý Tú.
"Tuần trước tôi vừa sinh nhật 18 tuổi đấy."
Lý Tú "à" một tiếng, sau đó cảm nhận được cơ thể ấm áp của Phương Càn An dựa vào mình.
"Sao thế, sao lại dùng vẻ mặt này? À, đúng, nhắc mới nhớ, A Tú cậu phải gọi tôi là anh thật nhỉ?"
Lý Tú nhíu mày, tránh đi cái miệng hơi mùi rượu của Phương Càn An.
"Cút."
Thiếu niên mặt không biểu cảm nói với nam sinh bên cạnh.
"Tôi chỉ đang nghĩ, cậu già quá."
Những lời này của Lý Tú thực ra không có ý gì khác.
18 tuổi đúng là hơi già đối với lớp 11.
"Khụ, gì mà già với cả không già, 18 tuổi thì già cái gì..." Phương Càn An xoa xoa mũi, lén liếc mắt nhìn Lý Tú, "Tôi đây là có lý do được không."
Phương Càn An cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại muốn giải thích với Lý Tú những chuyện linh tinh này.
"Hồi nhỏ sức khoẻ tôi không tốt, nằm viện nhiều năm lắm, nên đi học muộn hơn rất nhiều."
Hắn giải thích một cách không thoải mái lắm.
Âm thanh phát ra, thấy Lý Tú vẫn là vẻ mặt thờ ơ, Phương Càn An liền trực tiếp cầm vạt áo lên, để lộ phần bụng đầy cơ bắp săn chắc trước mặt thiếu niên: "Đây đây đây, nhìn xem, lúc nãy chắc chắn cậu chưa nhìn kỹ đúng không? Chỗ này, vết sẹo này --"
Phương Càn An chỉ vào vết thương bên hông mình: "Cậu biết đây là gì không?"
Lý Tú dừng bước lại, bất đắc dĩ nhìn về phía Phương Càn An.
"Là gì?"
"Đây chính là sẹo ghép thận." Phương Càn An buông vạt áo, nói từng chữ.
________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đàn ông già trong miệng học sinh cấp 3 -- 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top