27.
Edit: Bàn
Trường trung học Khải Minh, ngày hôm nay, trước một nhà vệ sinh nam nào đó lại có một đám người đang tụ tập.
Những nam sinh ngày thường luôn tự xưng là thượng đẳng hơn người lúng túng đứng canh trước nhà vệ sinh nam công cộng, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hai bên đều cảm thấy ghét bỏ, nhưng không có ai có gan chủ động rời đi. Dù sao thì Phương đại thiếu gia đã không khoẻ như vậy rồi, làm đàn em mà lại lẩn đi vào lúc này, không khỏi có vẻ rất lãnh đạm và không có mắt nhìn.
"Rốt cuộc là đại ca làm sao thế?"
Mắt thấy chuông vào học đã vang lên, khu vực chung ở vườn trường trở nên càng trống trải im ắng, Tưởng Tuấn khoanh tay trước ngực, cau mày hỏi một câu.
"Không thì mày vào xem thử đi?"
Cậu ta đề nghị.
"Muốn vào thì mày vào," Người bên ngoài nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu ta, lẩm bẩm một câu, "Ai muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng lúng túng của mình chứ, lỡ may chọc giận cậu Phương thì sao?"
Tưởng Tuấn không hé răng nữa.
"Nhưng mà ảnh ở trong cũng lâu quá rồi đó?"
"Ờ, lúc nãy vừa nghe thấy tiếng bơm nước mà? Sao vẫn chưa ra..."
...
Lúc mấy người đang nhỏ giọng thảo luận, bỗng nhiên có người đang cầm điện thoại phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Ôi đệch --"
Những người khác đều bị người kia làm hết hồn, không khỏi trừng mắt: "Đm mày có thể đừng hoảng hốt như thế được không, có chuyện gì à, mặt như thấy quỷ ấy?"
Người phát ra tiếng kêu ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía bạn bè mình: "Tống, Tống Thành..."
"Tống Thành?"
"Tống Thành, nó, nó chết rồi." Giọng nam sinh run sợ, lắp bắp nói, "Người hôm nay được khiêng ra từ nhà ma, chính, chính là Tống Thành."
Tiếng nói phát ra, ngoài nhà vệ sinh liền rơi vào im lặng trong nháy mắt.
Hầu như tất cả mọi người đều choáng váng, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Cho dù ở trong nhóm nhỏ này, mọi người và Tống Thành cũng không được coi là bạn bè thân thiết gì, nhưng người kia dù sao cũng lăn lộn cùng mọi người. Mới vài ngày trước còn là người sống sờ sờ xưng huynh gọi đệ, hôm nay đã thành một người chết.
Các nam sinh trẻ tuổi nghe thấy tin tức này đều có một cảm giác hư ảo không nói nên lời.
"Thật hay giả, thằng Tống Thành bình thường vui vẻ khoẻ mạnh lắm mà, sao lại..."
Ngay khi có người mở miệng nói chuyện, trong nhà vệ sinh bỗng truyền đến một tiếng vang rất lớn.
Các nam sinh vốn đang căng thẳng thần kinh đều bị hoảng sợ, chờ đến lúc phản ứng lại, mấy người đã dẫn đầu vọt vào nhà vệ sinh.
"Cậu Phương?!"
"Đại ca, anh không sao chứ?"
"Có chuyện gì vậy?"
...
Nhưng chờ đến khi tất cả mọi người xông vào nhà vệ sinh, bọn họ mới phát hiện, Phương Càn An không hề xảy ra chuyện gì, nam sinh cao lớn chỉ cúi đầu, không nhúc nhích đứng trước bồn rửa tay.
Nhưng đèn nhà vệ sinh lại tối sầm. Bóng đèn nổ tung, để lại một vết cháy ngoằn ngoèo như con rắn màu đen trên trần nhà trắng bóc.
Trong nhà vệ sinh đương nhiên sẽ không mở rộng cửa sổ, một khi đèn cháy, nguồn sáng duy nhất chỉ còn mấy cửa sổ thông gió nhỏ trong góc. Bây giờ ánh sáng chỗ này rất tối, bóng tối đen thui bao phủ trên người Phương Càn An giống như muốn nuốt hết đối phương.
Phương Càn An hình như hoàn toàn không để ý tới những người bạn đang "lo lắng" của mình, đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của người khác.
Hắn khẽ lắc đầu trong ánh sáng chập chờn tối tăm, rồi băng qua đám đông, đi thẳng ra bên ngoài.
"Cậu Phương?"
"À ờ, cậu Phương anh định làm gì..."
Phương Càn An bỗng mở miệng, âm thanh nghe vừa u ám vừa khàn: "Tống Thành, chết rồi."
Hắn như đang đắm chìm trong thế giới của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm trong miệng.
"Mình phải tìm A Tú... Tống Thành chết rồi... Mình phải tìm... A Tú..."
"Chờ đã, cậu Phương, anh cũng biết? Tống Thành nó --"
Tưởng Tuấn cách Phương Càn An gần nhất, không cẩn thận nghe hết sạch lời thì thầm trong miệng Phương Càn An. Lúc chuẩn bị mượn cớ này để tiếp lời Phương Càn An, Tưởng Tuấn vô ý đối diện với ánh mắt Phương Càn An.
Cậu ta nhìn thấy một đôi mắt vô cùng trống rỗng.
Trong lòng Tưởng Tuấn lập tức căng thẳng, tất cả âm thanh đều kẹt trong cổ họng. Trong phút chốc sững sờ, cậu ta nhận ra Phương Càn An đã đi ngang qua mình, rời khỏi nhà vệ sinh.
*
Có người đang nhìn mình.
Trong lớp A1, Lý Tú đột nhiên giật mình một cái, sau đó cậu nhận ra điểm này.
Ánh mắt cực kỳ mãnh liệt như có được thực thể đặt trên người cậu, cánh tay Lý Tú cũng nổi cả da gà.
Lý Tú ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa, theo bản năng hướng tầm mắt về phía ánh mắt truyền tới.
Như trường học truyền thống, mỗi phòng học ở Khải Minh đều có hai cánh cửa trước sau, trên mỗi cửa đều có một cửa sổ kính dài giúp bên ngoài có thể thấy được bên trong phòng, thuận tiện cho giáo viên đi tuần tra đứng ngoài phòng học kiểm tra tình hình học của từng lớp.
Mà lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người cao lớn cường tráng đang phản chiếu. Vì đặc tính của kính cộng thêm khuất sáng, góc độ của Lý Tú rất khó nhìn rõ mặt Phương Càn An. Nhưng cậu biết, đó là Phương Càn An đang nhìn cậu.
Cách cửa sổ, mặt Phương Càn An trắng như người giấy. Mống mắt rõ ràng là màu sáng, nhưng bây giờ con ngươi lại giãn ra vừa đen vừa tròn như mèo, giống như hai viên đá màu đen khảm trong hốc mắt. Hai cánh tay hắn cùng đặt lên cửa sổ kính quan sát, có lẽ vì hắn rất cao, nên để có thể nhìn rõ người nào đó trong lớp, cổ Phương Càn An vẹo sang, cứ thế dán mặt trên cửa sổ nhìn lén Lý Tú bằng một cách hết sức kỳ quái như vậy.
Lý Tú bị Phương Càn An dùng cách này để nhìn chằm chằm, toàn thân đều thấy không ổn.
Cậu thậm chí có hơi nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ là khả năng tập trung của cậu quá kém? Nếu không thì sao những người khác đều không để ý tới Phương Càn An ở cửa sau, ngược lại cậu thì như ngồi trên bàn chông ở đây, tinh thần không yên.
Nhớ lại hôm nay trước lúc đi học, mình còn nhấn mạnh nhiều lần với người kia, lúc đi học đừng đến làm phiền mình. Lông mày Lý Tú sắp xoắn lại cả rồi.
Sau khi bế tắc thêm mấy phút, học sinh ngoan điển hình Lý Tú cuối cùng cũng phá lệ lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin ở trên lớp.
【Phương Càn An, rốt cuộc cậu đang làm gì thế?】
Một tin nhắn được gửi đi.
Một giây sau, Lý Tú nhận được tin trả lời.
【Tin nhắn thoại: 4 giây】
Lý Tú: ...
Thiếu niên hít sâu một hơi, ngẩng đầu liếc giáo viên.
Trong lớp, giáo viên vẫn đang rất tập trung giảng bài, không hề để ý tới học sinh giỏi Lý Tú mất tập trung.
【Cứu tôi】
Chữ viết ngắn gọn trên màn hình khiến con ngươi Lý Tú co lại trong nháy mắt.
Lý Tú không dám tin quay đầu nhìn về phía đối phương, lúc này mới phát hiện, hoá ra tư thế của Phương Càn An quái lạ như vậy có lẽ hoàn toàn không phải chủ ý của nam sinh.
Đằng sau Phương Càn An, hình như còn có một cái bóng đen kịt mờ mờ ảo ảo.
Hình như để ý thấy ánh mắt Lý Tú, ngay lúc Lý Tú nhìn về phía Phương Càn An, một đôi tay gầy đét, xám xanh, tuyệt đối không phải tay người sống, từ từ thò ra từ bả vai Phương Càn An.
Hai mắt Phương Càn An đỏ như máu, nhìn thẳng vào Lý Tú.
Sau lưng Phương Càn An, cái bóng kia cũng càng lúc càng rõ ràng.
"Rầm --"
Một tiếng vang thật lớn phá vỡ trật tự giảng dạy trong lớp.
"Bạn Lý Tú?"
Giáo viên bị sợ hết hồn và các học sinh đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặt tái mét, vẻ mặt lo sợ đằng sau lớp.
Hai tay Lý Tú chống lên sách giáo khoa, đối diện với ánh mắt khó hiểu của giáo viên.
"Xin, xin lỗi, thầy," Lúc nói chuyện, giọng Lý Tú hơi run, cậu có thể cảm nhận thấy tay chân mình đều như ngâm trong nước đá, trở nên lạnh cóng lạ thường, nhưng tim cậu lại đập nhanh không thể tưởng tượng nổi, "Em không khoẻ, em muốn tới phòng y tế."
Nói xong, Lý Tú thậm chí không chờ giáo viên trả lời, xông thẳng ra khỏi phòng học.
Nhưng, chờ đến khi cậu ra ngoài, chỗ cửa sau lại không một bóng người -- nam sinh mới mấy giây trước còn áp sát cửa đã không còn bóng dáng từ lâu.
Lý Tú bỗng đứng lại, hô hấp trở nên cực kỳ khó nhọc.
Sau khi thấy Phương Càn An không còn tăm hơi, một dự cảm cực kỳ không hay lập tức bao trùm cậu.
Cậu nhanh chóng bấm gọi điện cho Phương Càn An.
"Tu... tu... tu..."
Trong loa truyền đến âm thanh điện tử kéo dài, nhưng Phương Càn An không nghe máy.
Điện thoại Lý Tú đã cũ, ngay cả âm thanh nghe cũng hơi biến âm một cách kỳ dị.
"Tu... tu... Shhhh... Tu... Shhh..."
Thiếu niên một tay cầm điện thoại, một tay vịn lan can, mờ mịt bối rối đi về phía trước trong hành lang trường học, cậu đang tìm kiếm bóng dáng Phương Càn An trong vô thức. Nhưng trong thời gian học, trừ cậu ra, trong hành lang trước sau không có một ai.
Trong phòng học cách đó không xa thỉnh thoảng có tiếng giáo viên giảng bài truyền ra, nhưng càng như vậy, Lý Tú càng cảm giác sự im lặng xung quanh mình thật đáng sợ.
Cậu nuốt nước miếng một cách khô khốc, cổ họng khô phát đau, trong đầu không ngừng lặp lại cái bóng mà cậu thấy đằng sau Phương Càn An vào giây phút cuối cùng.
"Thứ" đó khi ấy hình như đã lộ ra một con mắt.
Cách vai Phương Càn An, nó nhìn một cái về phía Lý Tú.
Ánh mắt đó rất kinh khủng.
Kinh khủng đến nỗi Lý Tú vừa nghĩ đến cảnh tượng đó đã thấy rét run toàn thân. Cậu không thể nói rõ đó là cảm giác thế nào, nhưng cậu biết, bây giờ mình đã sợ đến mức chân bắt đầu hơi mềm.
"Phương Càn An... Đm rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu?"
Lý Tú như chạy trốn mà cúi thấp đầu, cậu vừa cúi vừa bấm số trên điện thoại, lẩm bẩm nói một cách hơi thần kinh.
Chính vào nháy mắt những lời này nói ra khỏi miệng, một suy đoán đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Thứ lúc nãy mình thấy ngoài cửa rốt cuộc là Phương Càn An còn sống, hay là... đã...
Ngay khi Lý Tú suýt nữa bị suy đoán của mình hù doạ đến run chân, cuối hành lang lại truyền đến một đoạn chuông điện thoại.
Cuối hành lang mỗi tầng toà nhà dạy học ở Khải Minh đều bố trí một sân nghỉ ngơi rộng rãi, hơi giống với không gian công cộng của chung cư cao cấp. Ở đây cũng đặt bàn ghế ngoài trời để các học sinh mức sống sung túc có một không gian hoạt động để trò chuyện và nghỉ ngơi giữa các tiết học.
"May mắn chúc bạn may mắn..."
Chuông điện thoại và tiếng bấm số của điện thoại Lý Tú chồng lên nhau. Rõ ràng là âm nhạc hết sức vui tươi, nhưng trong tình cảnh này lại mang đến cảm giác u ám quỷ dị.
Lý Tú kinh sợ trong lòng, không kìm lại được bước nhanh hơn, lảo đảo chạy về hướng âm thanh truyền tới.
Sau đó, cậu liền nhìn thấy nam sinh cao to đang cong lưng, gục đầu, không hề nhúc nhích ngồi trên ghế dài. Điện thoại đang không ngừng rung chuông ở ngay trên tay Phương Càn An. Lý Tú rất chắc chắn là Phương Càn An nghe thấy tiếng, vì cơ lưng rắn chắc khoẻ mạnh của nam sinh đang liên tục co rúm.
Nhưng Phương Càn An không cầm điện thoại.
"Phương..."
Lý Tú dừng bước, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Càn An, chần chừ vài giây mới lấy hết dũng khí gọi đầy đủ tên đối phương.
"Phương Càn An?"
Cậu thấp thỏm đi tới trước mặt Phương Càn An, đưa tay quơ quơ trước mặt đối phương.
Phương Càn An ngẩng đầu lên từng chút một.
Không thể không nói, Lý Tú bị Phương Càn An lúc này làm hết hồn.
Trong mắt nam sinh phủ đầy tơ máu, cả mặt là sự tuyệt vọng và sợ hãi.
"Đã xảy ra chuyện a a a a a --"
Câu hỏi của Lý Tú chưa nói ra hết khỏi miệng thì đã bị tiếng kêu hoảng sợ thay thế.
Đúng như bị thú hoang tập kích, trong lúc bất ngờ, Lý Tú trực tiếp bị Phương Càn An bế lên ôm chặt vào lòng.
Thân thể nam sinh lạnh cóng như xác chết, nhưng cánh tay lại mạnh mẽ như trăn cây săn mồi, thắt chặt trên người Lý Tú.
"Phương Càn An, cậu bỏ tay --"
"A Tú... A Tú... Hu hu hu..."
Trong khi Lý Tú giãy giụa, Phương Càn An lại bất chấp, vùi thẳng mặt vào cổ thiếu niên.
"Tôi sợ quá tôi sợ quá tôi sợ quá hu hu hu hu hu ---"
Sau đó, Phương Càn An cứ thế ôm lấy Lý Tú vẻ mặt hoang mang, trực tiếp khóc thành tiếng.
*
Mãi đến mười mấy phút sau, Lý Tú mới rất gắng gượng kéo được Phương Càn An rõ ràng đã sợ đến mức suýt không còn tỉnh táo xuống khỏi người mình.
Cổ và vai cậu bây giờ đã ướt sũng dính nhớp, bị gió thổi là lạnh. Lý Tú vẻ mặt chết lặng, đã từ bỏ việc tự hỏi đây rốt cuộc là nước mắt hay nước mũi của Phương Càn An.
Nói chung rất là cạn lời.
"Thế nên, cậu không dám động đậy là vì..."
"Tôi không dám, tôi đã đụng quỷ đến mức như vậy rồi, tôi sợ tôi vừa chạm vào điện thoại, bên trong sẽ có âm thanh kỳ quái gì đó truyền ra."
Nam sinh cao to hôm nay trông lại có vẻ yếu đuối đáng thương lạ thường, hắn co chân rụt tay ngồi trước mặt Lý Tú, mũi vẫn đỏ.
"Tôi sợ quá, nên muốn đi tìm cậu, nhưng mà, cậu đã bảo tôi là đừng làm phiền..."
Tiếng Phương Càn An càng lúc càng nhỏ, cũng càng lúc càng yếu ớt.
"Tôi đợi một hồi trước cửa lớp các cậu, nhưng trong phòng học cũng rất kinh khủng, vì tôi cứ nghĩ đến giấc mơ kia, nên tôi trốn vào đây, định đợi sau khi cậu tan học sẽ tới tìm cậu."
Lý Tú day day ấn đường mình.
Cậu hơi phân vân có nên nói ra những "thứ" trước đó mình thấy đằng sau lưng Phương Càn An.
"Cậu cảm nhận được gì đó, nên mới gửi tin nhắn kêu cứu cho tôi à?"
Chần chừ một lúc, Lý Tú thử hỏi dò.
Kết quả, cậu lại nhận được câu trả lời rất bối rối của Phương Càn An.
"Tôi gửi tin nhắn kêu cứu cho cậu lúc nào?"
Lý Tú lấy điện thoại ra, ở trước mặt Phương Càn An, bấm mở tin nhắn thoại hắn gửi cho mình trên lớp.
Nhưng mà, sau khi bấm mở, tin nhắn thoại hiện ra chữ "cứu tôi" dưới chức năng chuyển đổi văn bản chỉ là một đoạn âm thanh "sột soạt" không có ý nghĩa.
"Tôi, có lẽ tôi vô tình đụng phải."
Phương Càn An nhìn chằm chằm điện thoại mình, im lặng chốc lát rồi mới khẽ nói.
Nhưng vẻ mặt Lý Tú không hề trở nên nhẹ nhõm hơn.
Vì cho đến giờ phút này, khi chuyển đoạn tin nhắn thoại kia thành văn bản, thứ xuất hiện trên màn hình vẫn là hai chữ kia.
【Cứu tôi】
__________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phương Càn An: Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top