26.
Edit: Bàn
"Làm sao có thể?"
Nghe thấy lời đồng nghiệp, lông mày cảnh sát trước bàn làm việc nhíu chặt.
"Đứa nhóc này cũng lớn đến vậy rồi, bị người ta móc mắt rồi mổ bụng mà nó không chống lại? Một ông già nằm bao năm như thế, bị nó đấm một cái là ngã mà? Kể cả thế, bệnh viện trung tâm to vậy, điều dưỡng sao có thể mặc cho người thực vật nằm trong phòng bệnh chạy đến phòng bệnh của người khác, còn làm ra chuyện lớn như thế..."
"Nếu không thì làm sao nói chuyện này quái đản chứ."
Trong văn phòng, người đàn ông trung niên mặc đồng phục đanh mặt.
"Bọn tôi cũng đã hỏi y tá trưởng khu nội trú và những nhân viên liên quan, bọn họ đều nói hôm đó bọn họ thực sự hoàn toàn không phát hiện ra điều gì không bình thường... Đúng là như quỷ che mắt vậy. Bàn điều dưỡng cách phòng bệnh đó không xa, nhưng điều dưỡng trực ban và người chăm sóc được những người trong khu nội trú thuê đều không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ nạn nhân."
"À, đúng rồi, điểm kỳ lạ nhất của chuyện này còn không phải việc ông già ăn nội tạng và mắt người..."
Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa nhấp chuột, phát video giám sát an ninh trên màn hình máy tính.
Đoạn video cho thấy thời gian là 2 giờ sáng, camera hình như đang hướng về một con đường nhỏ trong vườn hoa, ánh sáng rất tối. Trong một thời gian rất dài, trên con đường nhỏ được bao quanh bởi rừng cây và bụi cỏ này không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả mèo hoang chó hoang thường hoạt động vào ban đêm cũng không thấy con nào.
Cho đến khi một bóng trắng bỗng nhiên xông vào màn hình.
Đó là một nam sinh thân dưới đẫm máu, cậu ta cúi thấp đầu, lay động hai chân một cách vô cùng cứng ngắc, lắc lư đi về một hướng nào đó.
"Shhh..."
Những người đang xem video trước máy tính không khỏi hít một hơi lạnh.
"Đây, đây là?"
"Đây là video giám sát ban đêm của trường trung học Khải Minh."
Cảnh sát trung niên nói nhỏ, âm thanh rất căng thẳng.
"Sau khi y tá phát hiện tai nạn ở bệnh viện trung tâm đã báo cảnh sát ngay lập tức, nhưng khi bọn tôi chạy đến, trong phòng bệnh ngoài cụ già đã thoái hoá ý thức đến giai đoạn trẻ sơ sinh từ lâu thì chẳng có một bóng người."
"Nhưng mà, mắt, mắt cậu ta chẳng phải đã bị ăn hết rồi à? Hơn nữa cậu ta còn bị người ta mổ bụng, điều này sao có thể?"
Đồng nghiệp không dám tin mà khẽ hô lên.
Điều hoà trong văn phòng là đồ cổ không biết từ bao nhiêu năm trước, bị khói thuốc năm này tháng nọ hun thành màu đen vàng, hễ vào mùa hè, người trong văn phòng đều phàn nàn cái điều hoà nát này không làm mát được.
Nhưng bây giờ, mấy người tụ tập trước máy tính xem hồ sơ và bằng chứng lại thấy ớn lạnh trong áo lót, tự nhiên có một cơn lạnh chạy dọc theo cột sống lên đỉnh đầu, vào trong tim.
"Không sai, nên lúc mới đầu mấy người bọn tôi chạy tới thì chỉ tiến hành tìm khiếm ở trong bệnh viện trung tâm," Cảnh sát nói chuyện nhìn chằm chằm nam sinh trên camera giám sát, thái dương rịn ra chút mồ hôi lạnh, "Ai cũng không ngờ sẽ có một người có thể đi bộ xa như thế trong tình trạng bị thương nặng như vậy. Tuy cũng có thể lý giải vì sau khi cậu ta gặp phải tấn công bất ngờ, tinh thần bị tổn thương rất lớn dẫn đến hành vi bất thường, nhưng, nhưng mà..."
Lời anh ta còn chưa dứt.
Trong văn phòng rơi vào một hồi yên tĩnh ngắn ngủi.
Người ở đây đều không phải tay mơ não đậu phụ, bọn họ đều rất rõ, con người... đặc biệt là người bình thường, cho dù chịu kích thích, thì cũng khó có thể giải thích khi chạy từ bệnh viện trung tâm đến trường trung học Khải Minh cách đó vài km trong tình huống như vậy.
"Tư thế đi bộ của cậu ta cũng hơi quái."
Có người nhìn chằm chằm màn hình, không khỏi nói.
"Sao nhìn như đang có người đỡ cậu ta đi về phía trước..."
Tuy nhiên bọn họ thấy rõ ràng, đằng trước camera chỉ có cái bóng của một mình Tống Thành.
"Bộ phận kỹ thuật đã phân tích đoạn video này rồi, không có dấu vết sửa đổi nào. Không có ai đỡ cậu ta đi, nếu có, thế thì, người đó chính là người chúng ta không nhìn thấy được --"
Cảnh sát trẻ dè dặt nói, vừa nói, vừa không nhịn được mà nhìn xung quanh mình.
Quả nhiên, anh ta phát hiện sắc mặt những đồng nghiệp xung quanh đều hơi cứng đờ.
"Sao lại giống như nhà họ Tiêu năm đó, đều quái đản như vậy chứ?"
Không biết là ai, không hiểu sao lại nhắc đến sự kiện rất nhiều năm trước kia.
Trong chốc lát, thảm kịch chấn động cả nước hiện lên trong đầu tất cả mọi người, mà ngay cả những cảnh sát thấy nhiều biết rộng khi đột nhiên nghe thấy cụm từ "nhà họ Tiêu" một lần nữa, cũng không hẹn mà cùng thấy ớn lạnh.
"Gạt bỏ tất cả những chuyện ma quái gì đó trong đầu mấy người đi!"
Một cảnh sát lớn tuổi nhất lớn tiếng quát lên.
"Khụ, đội trưởng Trương nói đúng... Vụ án này cũng đã giải thích rõ ràng đâu, suy nghĩ những chuyện lung tung này chẳng phải sẽ làm nhiễu dòng suy nghĩ à?"
Có người lập tức như trút được gánh nặng mở lời, lướt qua chủ đề nhà họ Tiêu.
"Ngoài học sinh trường trung học Khải Minh này ra, hình như còn có một giáo viên cũng chẳng hiểu sao mất tích? Giữa hai người này có liên quan gì không?"
Còn có người nhân tiện hỏi.
"Đúng rồi, giáo viên trường trung học Khải Minh dâm ô học sinh kia," Đội trưởng Trương day day mũi, trầm giọng nói, "Trên thực tế, trường học bên kia vẫn đang tìm kiếm giáo viên nam đó, khi đang xem xét kỹ camera giám sát của trường thì mới phát hiện nạn nhân Tống Thành trong vụ án này của chúng ta."
Nói đến đây, đội trưởng Trương dừng lại câu chuyện.
Điều ông không nói là, nếu không phải vì vụ tai nạn này, e rằng nhân viên trường cũng sẽ không hề nghĩ đến việc kiểm tra tình huống bên trong nhà ma họ Tiêu.
Thi thể của nam sinh tên Tống Thành kia có lẽ phải qua mấy ngày nữa mới có người tìm thấy.
"Nghe nói lúc được phát hiện, tư thế nam sinh kia cũng rất quái lạ."
"Ừ, là vừa quỳ vừa quay lưng về phía tường, nhìn giống như đang... đang cúng bái thần linh, có điều, phương hướng lại không đúng lắm."
Cảnh sát lật hồ sơ, tìm ra ảnh chụp lại khi mới phát hiện ra thi thể Tống Thành.
Trên ảnh, thi thể của thiếu niên đã chết từ lâu do mất máu quá nhiều cứng ngắc, nhưng không hiểu sao từ tư thế của thi thể kia, có thể thấy được sự sợ hãi tột độ của cậu ta.
Cậu ta rốt cuộc đang sợ hãi gì đây?
Đội trưởng Trương nhìn chằm chằm ảnh chụp, không nhịn được mà nghĩ.
Sợ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh lại.
Ánh mắt người đàn ông trung niên lướt qua một góc ảnh chụp. Nơi thi thể Tống Thành quay lưng lại chẳng qua chỉ là một bức tường bình thường mà thôi.
Trên mặt tường phủ giấy dán tường đã không còn phổ biến từ lâu, giấy dán tường cũng đầy vết nấm mốc do không có ai xử lý. Cho dù đội trưởng Trương nhìn sao cũng không thấy có vấn đề gì.
Có điều, nếu như là nhà họ Tiêu...
"À, đúng rồi."
Sau một hồi yên lặng mất tự nhiên, cảnh sát trẻ tuổi lại mở miệng nói.
"Con trai tuổi này như Tống Thành, điện thoại như bộ phận ngoài của cơ thể vậy, lúc nào cũng mang theo người. Nhưng cho dù là ở nhà Tống Thành, bệnh viện, hay là nơi tử vong, bọn tôi đều không tìm thấy điện thoại của cậu ta."
"Điện thoại cậu ta bị người khác cố ý lấy đi."
*
【"Hì... A Tú..."】
【"A Tú của anh, sao khóc đẹp thế này..."】
Sâu trong làng đô thị đổ nát, trong một căn nhà nhỏ xây dựng trái phép cực kỳ cũ kỹ.
Trong bóng tối, tiếng thì thầm vừa quái gở vừa dính nhớp khẽ vang lên.
"Hu --"
Bà ngoại Lý Tú cầm bùa vàng trong tay, đi đi lại lại trước cánh cửa nhiều lần.
Nhưng cuối cùng, bà không dám thực sự đi vào căn phòng.
Bà chỉ có thể cứng đờ đứng trước cửa, cơ thể vì run rẩy mà lắc lư không ngừng.
Trong nháy mắt âm thanh trong phòng truyền tới, bà đột nhiên giơ tay lên, dùng sức đè xuống miệng mình, cố ép nuốt lại tiếng nức nở sợ hãi trong miệng về cổ họng.
Vẻ mặt cụ già sợ hãi vô cùng, mắt bà mở rất to, rất to, cứ thế lùi về sau một cách khiếp sợ, giống như bên trong cửa phòng đóng chặt thực sự có thứ gì đó rất tệ hại, rất vặn vẹo tồn tại.
Mãi đến khi rời khỏi hành lang, bà ngoại mới lảo đảo một cái, nửa ngã ngồi trên đất.
Hai hàng nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt đục ngầu của bà.
Cụ già gần như chống hai tay mà nửa bò nửa lăn xông về phía cửa lớn. Bà cứ núp bên cửa như vậy, ngồi thật lâu thật lâu, trên khuôn mặt khô quắt gầy đét kia mới hơi hồng hào lại một chút.
"Tạo nghiệp..."
Ba ngoại lẩm bẩm.
"Đúng là tạo nghiệp."
Ngay lúc bà ngoại vì sợ hãi mà không dám vào nhà, đằng sau cánh cửa gỗ đó vẫn chỉ là căn phòng mà Lý Tú rất quen thuộc hàng ngày.
Bụi đầy đất, ánh sáng lờ mờ, khắp nơi đều là thứ lặt vặt rẻ tiền vô dụng.
Nhưng vào thời khắc này, dưới gầm giường mà Lý Tú đặt một bát gạo sống mỗi ngày lại có thêm một tiếng động khác.
Dưới gầm giường đầy bụi bặm là một chiếc điện thoại đầy vết rạn, dính đầy máu.
Màn hình điện thoại đang sáng, một video đang phát liên tục trên màn hình.
Đó chính là cảnh tượng Lý Tú bị người ta cưỡng ép dẫn tới nhà ma họ Tiêu, bị người ta đè xuống đất bắt nạt ức hiếp, rồi bị người ta quay lại một cách ác ý.
Thế nhưng, nếu Lý Tú thực sự thấy được đoạn video này, cậu nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nguyên nhân là hình ảnh tái hiện trên điện thoại lúc này hoàn toàn khác biệt với thứ trong trí nhớ của cậu, và cả Phương Càn An.
...
【"Hu..."】
Trong căn phòng mờ tối, là tiếng nức nở yếu ớt như mèo con của thiếu niên.
Không có ngôn từ tục tĩu, không có người tụ tập bắt nạt.
Các nam sinh cao to, ngạo mạn, ỷ mạnh hiếp yếu chỉ đứng đó, hơi cúi đầu, đờ người ra trước ống kính điện thoại.
Bọn họ không hề động đậy, cứng ngắc như từng xác chết bị đóng cọc tại chỗ.
Mà Lý Tú thì bị những người đó vây xung quanh, co ro trong góc tường.
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, giống như người rơi vào ác mộng không thể tỉnh lại, cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng tan rã. Còn cơ thể cậu không ngừng co giật nhẹ.
Bên cạnh Lý Tú là Phương Càn An.
Nam sinh cao to vào lúc này quả thực như là thú hoang, dùng tay chân nằm bò đằng trước thiếu niên gầy yếu.
Trong video, âm thanh kỳ quặc, quái dị, trúc trắc kia là vọng ra từ cổ họng hắn.
【"A Tú, là của mình..."】
Trong hình, Phương Càn An liên tục vuốt ve mặt, cổ, thậm chí là ngực của thiếu niên một cách hết sức thân mật, động tác kỳ lạ và vụng về. Tuy rõ ràng đã không còn tỉnh táo, nhưng mỗi khi Lý Tú bị "Phương Càn An" đụng chạm, đều sẽ vô thức tránh né. Để có thể kề sát Lý Tú, "Phương Càn An" khó tránh khỏi phải hơi điều chỉnh tư thế, ở một số góc nhất định, camera sẽ quay được góc nghiêng của hắn.
Đúng hơn là, quay được con mắt ở một bên mặt hắn.
Trong hốc mắt của hắn đang chen chúc hai con ngươi.
Đôi đồng tử tà ác yêu dị hơi rung động, phản xạ ánh sáng màu máu dưới ánh mặt trời lặn.
...
*
"Kéttt --"
Bà ngoại núp bên cửa, quay lưng về phía căn phòng, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở.
Động tác cụ già chợt cứng ngắc hoàn toàn, hít thở dồn dập đến mức như một giây sau sẽ đột tử qua đời.
【"Bà ngoại, A Tú đâu?"】
Trong lúc mình đang thở phì phò đục ngầu, hình như bà ngoại nghe thấy một âm thanh khàn khàn.
【"Cháu đói rồi."】
______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Anh trai: ... Mình cũng muốn ăn burger bò Angus trứng cá muối. QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top