25.
Edit: Bàn
Ý thức của Phương Càn An trống rỗng trong nháy mắt.
Đó là gì? Thịt sống? Hắn đã từng ăn thứ thế này lúc nào...
Nam sinh nhìn chằm chằm thứ gì đó trong bồn cầu, chớp mắt một cái, nhưng lúc nhìn lại thì phát hiện thứ bên trong đã biến thành cái khác.
Là cái hamburger mà hắn hoàn toàn không nhai, và cả...
Một ít hạt nhỏ màu trắng?
Nhìn kiểu gì cũng giống gạo sống chưa tiêu hoá. Gặp quỷ, đm đây lại là cái gì?!
Không đợi Phương Càn An phân biệt được thứ mình nôn ra rốt cuộc là cái gì, bồn cầu bỗng phát ra một tiếng "rào," thiết bị bơm nước tự động dội sạch sẽ toàn bộ chất nôn của Phương Càn An trong giây lát.
Vào khoảnh khắc tiếng nước vang lên, Phương Càn An căng thẳng thần kinh theo phản xạ. Hắn không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước dài, lưng đụng mạnh vào cánh cửa.
Chẳng mấy chốc, xoáy nước trong bồn cầu biến mất, bên trong chỉ còn lại một vũng nước trong.
Trong nhà vệ sinh, trong chốc lát chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của nam sinh, và tiếng bơm nước vào két nước bồn cầu.
Đèn trắng trên trần nhà vệ sinh nhấp nháy một cái.
Một lúc sau, cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo. Phương Càn An cứ thế nghiêm mặt, cứng đờ đi ra.
Mở vòi nước, Phương Càn An không ngừng tạt nước lạnh vào mặt mình, mãi mới tỉnh táo lại. Sau khi làm xong tất cả, nam sinh chống hai tay trên bồn rửa, hắn hít sâu một hơi rồi nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương.
Trong gương phản chiếu lại một nam sinh có khuôn mặt tái xanh, đôi mắt trống rỗng. Ngay cả chính Phương Càn An cũng phải thừa nhận, tên kia trông đúng như sắp chết.
Phương Càn An lập tức cảm nhận được một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế được.
"Hydro Heli Liti Beryli Bor... Chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, mày sợ đéo gì?!"
Hắn mắng chửi hung dữ bản thân mình trong gương, như thể bằng cách này, hắn có thể bỏ qua nỗi sợ hãi còn sót lại trong cơ thể.
Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là một khuôn mặt u tối, trông như một con thú đã rơi vào bẫy, lộ ra vẻ yếu ớt và chật vật. Hơn nữa không biết vì sao, lúc Phương Càn An nhìn "chính mình" lại thấy khuôn mặt đó trông hơi xa lạ.
Vẻ mặt mình bình thường cũng âm u như vậy sao?
Phương Càn An bất giác hơi nghiêng về phía trước, giống như làm thế thì có thể nhìn rõ ảnh phản chiếu trong gương hơn một chút.
Cũng đúng lúc này, từ trong gương, đột nhiên hắn thấy cảnh tượng đằng sau mình -- sau lưng hắn, cửa một gian phòng đã im hơi lặng tiếng mở ra.
Cách khe hở cánh cửa, Phương Càn An đối diện trực tiếp với một con mắt đang nhìn trộm.
Tim Phương Càn An suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
"Ai?! Ai đang giả thần giả quỷ?! Cút ra đây!"
Giọng nam sinh khàn khàn, thốt ra tiếng mắng mỏ giận dữ.
"Cậu, cậu Phương... Là, là em."
Sau lưng Phương Càn An, cửa gian phòng vệ sinh bên cạnh bị đẩy ra chậm rãi. Kèm theo tiếng lẩm bẩm sợ hãi bất an, một khuôn mặt từ từ thò ra từ đằng sau cánh cửa của gian phòng vệ sinh khác.
"Xin lỗi, cậu Phương, em thấy anh trông không ổn lắm, nên không dám ra làm phiền anh."
"Tống Thành, sao lại là mày?"
Phương Càn An thực sự không thể tin được vận may của mình sẽ tốt như vậy, vì người từ từ đi ra khỏi gian phòng vào lúc này vừa hay chính là người hắn muốn tìm.
Tống Thành hôm qua vừa được xe cấp cứu đưa đi, lúc này đang ở ngay trước mặt Phương Càn An.
Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, nam sinh sáng sớm hôm qua vẫn có thể hung hăng tìm người gây sự, bây giờ lại yếu ớt như người nghiện thuốc phiện của xã hội cũ. Màu môi và mặt đã hoà làm một thể, trong mắt toàn là tơ máu, đồng tử giãn rất to khiến hai mắt cậu ta trông rất đen, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Toàn thân như cái xác biết đi bọc trong bộ đồng phục, trông tiều tuỵ đến mức khiến người ta bất an.
"Mày ra viện khi nào thế? Sao tự nhiên lại chạy đến trường?"
Cho dù là người hoàn toàn không thèm quan tâm đến tôm tép bên cạnh như Phương Càn An nhìn thấy bộ dạng yếu ớt hôm nay của Tống Thành cũng sợ hết hồn, không khỏi hỏi.
Tống Thành đứng tại chỗ, ngập ngừng một lúc, sau đó mới khô khốc mở lời.
"Em, em không dám ở lại bệnh viện. Ngoài trường học, em cũng... em cũng không dám ở lại chỗ nào khác." Cổ họng cậu ta nhấp nhô, lúc nói chuyện có vẻ cực kỳ ậm ờ.
Vừa thấy dáng vẻ cậu ta, trong lòng Phương Càn An lập tức sáng tỏ.
Đại ca trường khoanh tay trước ngực, không tự chủ cũng hạ thấp giọng.
"Hẳn là mày cũng gặp phải rồi đúng không?"
Hắn hỏi.
Quả nhiên, rõ ràng Phương Càn An hoàn toàn chưa nói rõ cái gì, nhưng Tống Thành lại bắt đầu run rẩy toàn thân.
"Cậu, cậu Phương..." Nam sinh hít thở dồn dập, trong giọng nói dần lộ vẻ sợ hãi, "Làm sao anh biết... biết em..."
【biết em gặp phải quỷ?】
*
Thực ra ký ức của Tống Thành về ngày hôm qua vô cùng mơ hồ.
Ngẫm lại, hình như buổi sáng cậu ta đi gây sự với thằng què kia, kết quả thằng què chạy mất, cậu ta...
Sau đó thì cậu ta không nhớ rõ lắm.
Lúc tỉnh táo lại, Tống Thành đã ở bệnh viện.
Khi đó cậu ta vẫn chưa biết mình đã nôn ra cái gì ở trường, chỉ biết mình đang nằm ở khu nghỉ ngơi của phòng cấp cứu bệnh viện, toàn thân mềm nhũn. Trong cổ họng nồng nặc mùi nhựa khó tả, phải đến lúc y tá đến thay thuốc truyền tĩnh mạch, Tống Thành mới biết mình vừa rửa dạ dày.
Đi cùng cậu ta là trợ lý sinh hoạt của mẹ cậu ta -- mẹ cậu ta gần đây đang hứng thú với việc tu hành, lúc này đang nghiên cứu thứ gọi là lý thuyết vũ trụ trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Người phụ nữ giữ gìn bản thân rất tốt đang than thở trong màn hình điện thoại, ban đầu là hỏi Tống Thành rốt cuộc đang làm gì. Tống Thành vẫn còn lơ mơ, đương nhiên không đáp được, mẹ cậu ta liền đổi sắc mặt, càu nhàu mắng mấy câu, phiền đến mức Tống Thành cúp luôn điện thoại của mẹ cậu ta.
Ba Tống Thành thì trái lại bớt chút thời gian trong lúc bận rộn, đến lườm thằng con một cái. Dù sao thì bệnh viện Tống Thành được đưa đến cũng là do ba cậu ta quản lý, chỉ tiếc vị viện trưởng Bệnh viện Trung tâm này hôm nay bận đến mức chân không chạm đất, trưa và chiều đều có bữa tiệc vô cùng quan trọng.
Sau khi biết được từ chỗ bác sĩ rằng Tống Thành chỉ bị ngộ độc thức ăn, bây giờ hoàn toàn không còn đáng ngại, ba Tống cũng không xem xét tỉ mỉ nữa, vứt luôn con trai cho các cấp dưới của mình, bản thân thì vội vàng đến buổi tiệc.
Đương nhiên, tuy ba mẹ đều không ở bên, nhưng Tống Thành cũng không phải lo lắng mình không có ai chăm sóc.
Dù bây giờ chỉ cần truyền ít nước để cân bằng điện giải và bảo vệ dạ dày, thì con trai viện trưởng cũng không phải khổ sở chen chúc ở phòng truyền dịch như người bình thường, tự có người chuẩn bị từ trên xuống dưới, nặn ra một phòng bệnh ở khu nội trú cho Tống Thành nằm. Phòng bệnh này trước đây là phòng bệnh cho người già, nằm ở cuối tầng đặc biệt.
Một mình một phòng, vô cùng yên tĩnh, trang trí nội thất cũng khá thoải mái. Thay vì nói đây là phòng bệnh, nơi này giống phòng trong khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp hơn.
Nằm thoải mái trên giường bệnh, Tống Thành mơ hồ cảm giác được mỗi khi các y tá đến thay thuốc cho cậu ta, ánh mắt nhìn cậu ta đều rất quái. Nhưng nếu phải nói là lạ ở đâu, thì cậu ta không nói được.
Cậu ta chỉ có thể vểnh tai lên nghe tiếng nói chuyện của các y tá thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa, tất cả những gì nghe được đều là những lời không quá rõ ràng.
"Ôi, cô nói thứ nó thực sự nôn ra là..."
"Một khay đầy giòi, rất nhiều con đã mọc cả cánh rồi... Chẳng hiểu bọn trẻ con bây giờ nghĩ gì, chắc là một loại thử thách mới lạ nào đó à..."
"Nghe nói tất cả y tá bên kia đều nôn hết."
"Đúng là điên."
"Cũng có gì lạ đâu, trước kia còn có người nhét lươn sống vào bụng mà? Những người thời nay, chậc chậc."
...
Những y tá này rốt cuộc đang nói gì vậy?
Tống Thành không muốn hiểu, hơn nữa, cậu ta càng nghĩ thì trong đầu càng rối loạn. Cứ nghĩ như vậy, Tống Thành đã không tự chủ mà nằm ngủ trên giường.
Thứ đánh thức cậu ta lần nữa là cơn đau nhức ở bụng.
Ban đầu, cơn đau này nằm trong giới hạn còn có thể chịu đựng, nhưng không lâu sau, cơn đau liền trở nên không thể chịu đựng nổi.
【đau quá...】
Tống Thành phát ra tiếng kêu đau đớn trên giường bệnh.
Cậu ta mơ mơ màng màng dùng cánh tay chống người lên, muốn ấn chuông.
Nhưng cơ thể lại nặng đến mức không thể ngồi dậy.
Là do chăn y tá đắp cho cậu ta quá nặng à? Sao... sao lại nặng thế?
Tống Thành cố nén đau, mở mắt.
Một bóng đen phản chiếu trước mặt.
Mắt Tống Thành trợn to đầy kinh ngạc, cậu ta không dám tin nhìn đằng trước mình, cuối cùng cũng rõ vì sao người mình có thể nặng như vậy -- một cụ già mặc quần áo bệnh nhân đang cuộn mình, ngồi xổm một cách vững vàng trên bụng cậu ta.
Cụ già đã già đến mức không nhìn ra được tuổi tác hay giới tính, tóc trên đầu cũng chỉ có một lớp tóc trắng lưa thưa.
Da trên mặt chảy xệ, dồn đống vào nhau, mắt mũi cứ như vậy lún thật sâu trong nếp nhăn. Thứ duy nhất Tống Thành có thể thấy chỉ là cái miệng toét ra của cụ già.
Trong đôi môi khô đét lộ ra cái lợi đỏ thẫm, mấy cái răng vàng khè bảy rơi tám rụng kẹt lại trên lợi, bên trên mắc mấy miếng thịt sền sệt màu đỏ sậm.
Xuống chút nữa, thứ Tống Thành thấy được chính là bàn tay của cụ già.
Móng tay của cụ già rất dài, dài đến mức đã tự cong. Mà lúc này, cụ già đang cẩn thận dùng bàn tay có móng tay màu vàng để gẩy gẩy bụng Tống Thành.
Tống Thành thấy trên bụng mình không biết từ lúc nào đã có thêm một vết mổ thật dài.
Mà cụ già kia... đang kéo ra một thứ gì đó vừa mềm vừa đỏ từ trong vết mổ.
Đó là ruột của Tống Thành.
"Hì hì, ngon quá, cái này ngon quá."
Hình như là để ý thấy ánh mắt của Tống Thành, cụ già đột nhiên quay đầu sang, làu bàu không đầu không đuôi với Tống Thành.
"Mì sợi ngon quá."
"Hộc... hộc... Cứu... cứu..."
Tống Thành muốn kêu cứu, nhưng cơn đau và nỗi sợ khiến dây thanh quản của cậu ta kẹt cứng, cậu ta không thể kêu lên một chữ.
Cậu ta có thể cảm nhận được máu của mình, nóng hôi hổi, đang không ngừng tuôn ra ngoài.
Máu thấm ướt ga giường, thậm chí thấm qua cả đệm.
Tí tách tí tách, liên tục rơi xuống mặt đất, đọng lại thành một vũng máu nhỏ.
Mà đúng lúc này, cụ già kia đột nhiên sáp đến trước mặt Tống Thành.
Nước bọt không ngừng nhỏ xuống từ khoé miệng của ông ta.
"Bánh trôi." Hai mắt đục ngầu của cụ già nhìn chằm chằm mắt Tống Thành, "Bánh trôi cũng ngon... Bọn họ không cho tôi ăn... bánh trôi..."
"Tôi muốn ăn bánh trôi!"
Với vẻ ngây ngô hoàn toàn không hợp với tuổi tác, cụ già kêu một tiếng, nhào tới.
Đến tận giờ phút này Tống Thành mới chợt nhớ ra, ở phòng bệnh tầng này, thực ra có rất nhiều người già đã hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân, thậm chí còn bị suy giảm chỉ số IQ do bệnh Alzheimer nghiêm trọng.
...
"À, thế cái mày mơ là ruột của mày bị người ta ăn ngay trước mặt, mắt thì bị ăn như bánh trôi? Đ*t, giấc mơ của mày kinh thế."
Trong nhà vệ sinh nam, Phương Càn An nghe Tống Thành kể lại giấc mơ của mình không thiếu chi tiết nào, đã có phần mất kiên nhẫn.
Sau khi xác định đối phương cũng bắt đầu gặp ác mộng vì nhà ma, thứ Phương Càn An muốn hỏi chính là "sự kiện đó" mà bọn họ cùng trải qua trong nhà ma.
"Về chuyện ngày đó ở nhà ma, chúng ta... chúng ta cùng nhau bắt nạt Lý Tú, mày còn nhớ được bao nhiêu?" Phương Càn An cau mày, vẻ mặt vô cùng khó coi, "À, đúng rồi, điện thoại, lúc đó mày có mở camera quay phim đúng không, đưa tao điện thoại."
Phương Càn An giơ tay về phía Tống Thành.
Trải qua đủ thứ mấy ngày nay, Phương Càn An đã sắp bị ảo giác và ác mộng làm cho phát điên. Hắn không còn dám tin tưởng trí nhớ của mình, vì thế, thứ duy nhất có thể tin tưởng lúc này e rằng chỉ có video lúc đó Tống Thành quay. Phương Càn An thực sự muốn xác định hôm đó trong nhà ma rốt cuộc có bao nhiêu người, hoặc thứ nào đó.
"Điện thoại, đúng, em có quay, em có quay video."
Nghe thấy lời thúc giục của Phương Càn An, Tống Thành mới thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cậu ta cúi đầu, bắt đầu lục tìm trong túi.
"Em nhớ điện thoại của em ở trong này."
Một lát sau, giọng Tống Thành bắt đầu trở nên hoảng sợ.
"Kỳ lạ quá, sao em không tìm thấy điện thoại của em nữa? Em vẫn luôn bỏ trong túi mà?"
"Vì sao, vì sao em không tìm thấy nó?"
Vừa cố sức tìm điện thoại, Tống Thành vừa cúi đầu, nói với Phương Càn An bằng giọng nức nở.
"Cậu Phương, anh bật đèn sáng lên chút đi, em không nhìn rõ..."
Phương Càn An lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn sáng rọi trong nhà vệ sinh.
Thần kinh của hắn bắt đầu căng thẳng.
Nhiệt độ trong nhà vệ sinh hình như đột nhiên giảm xuống, cái lạnh kèm theo hơi ẩm dần thấm vào da Phương Càn An. Hắn cứng đờ nhìn nam sinh đầu càng lúc càng thấp, động tác càng lúc càng quái dị trước mặt.
"Cái gì, cái gì thấy không rõ?"
Phương Càn An nghe thấy chính mình hỏi bằng giọng khàn đặc.
"Cộc, cộc."
Là tiếng xương cọ xát trong da thịt, ướt át nghèn nghẹt.
Phương Càn An vừa dứt lời, liền thấy Tống Thành dùng một cách thức cực kỳ quái dị để ngẩng thẳng đầu lên.
Cậu ta nhìn chằm chằm Phương Càn An, giọng nói trở nên vừa xa lạ vừa trống rỗng.
"Cậu Phương, kỳ lạ quá, sao em không nhìn thấy gì cả --"
Trên mặt nam sinh, nơi vốn là con mắt bây giờ chỉ còn lại hai lỗ máu đang chảy máu ào ào.
*
Cùng lúc đó, tại Cục Cảnh sát Thành phố A.
"Đây, sếp, đây là các thứ bên pháp y gửi sang, anh nhìn xem."
Một chồng ảnh được đặt trên bàn làm việc.
"Vụ án của học sinh trường Khải Minh kia?"
Cảnh sát trẻ phụ trách phá án vừa ăn cơm, vừa cầm ảnh lên lật mở ra một cách không hề phòng bị. Một giây sau, anh ta liền hơi không nuốt nổi đồ ăn trong miệng nữa.
"Vcl, gì đây... Sát nhân biến thái à?"
Cảnh sát cũng được coi là người trải qua nhiều sóng gió, nhưng lúc này, giọng điệu của anh ta lại có phần bất ổn.
Trên ảnh là báo cáo hình ảnh về thi thể của học sinh mà bọn họ tìm thấy trong biệt thự bỏ hoang của nhà họ Tiêu. Trong ảnh, hốc mắt của nam sinh xuất thân khá giả trống rỗng, tròng mắt đã biến mất từ lâu. Trên bụng có một vết mổ rất lởm chởm, da bụng lõm xuống do phần nội tạng lẽ ra phải lấp đầy toàn bộ ổ bụng giờ cũng đã biến mất.
"Đừng nói nữa, tôi thà rằng đây là sát nhân biến thái."
Sắc mặt cảnh sát ở bên cạnh hơi trắng bệch, vô thức hạ giọng nói.
"Vụ án này cực kỳ quái đản. Thằng bé này ngộ độc thức ăn, được đưa vào bệnh viện. Ba cậu ta chẳng phải là Tống Một Dao đó đó sao? Thế nên thằng bé này được đưa vào khu Lão khoa, kết quả cậu đoán xem, thế mà lại có một ông già sống thực vật đã hơn 10 năm bỗng nhiên khôi phục ý thức, sau đó chẳng ai biết ông ta vào được phòng bệnh của thằng bé này kiểu gì... Dù sao thì chờ đến lúc phát hiện ra, ông già này đã móc mắt đứa nhỏ này ra ăn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top