23.

Edit: Bàn

"Anh, anh Phương? Có chuyện gì không? Tự nhiên tìm em... Lão Vương? Vương Vinh Phát làm sao đấy? Anh Phương sao anh tự nhiên quan tâm đến nó vậy..."

Trong phòng nghỉ, từ điện thoại bật loa ngoài của Phương Càn An truyền đến âm thanh hơi căng thẳng của một nam sinh.

Nam sinh tên Tưởng Tuấn, xem như là một trong số ít đàn em mà Phương Càn An có thể trực tiếp gọi được tên.

Của cải trong nhà Tưởng Tuấn chỉ có thể coi là tầm trung, nhưng bản thân cậu ta lại là trùm xã giao không hơn không kém, với ai cũng có thể cười hì hì xưng huynh gọi đệ. Nói đúng ra, bè cánh bên cạnh Phương Càn An về cơ bản đều là do cậu ta tổ chức, ngay cả Vương Vinh Phát cũng là cậu ta trực tiếp đưa vào.

"Haiz, lão Vương thằng này da mặt mỏng quá, chắc là hôm qua bị anh Phương dạy dỗ một trận không nén giận được, từ hôm qua đến hôm nay điện thoại cứ tắt suốt, không ai liên lạc được với nó. Nghe nói đêm qua cũng không về, không biết cuối cùng đi đâu giải sầu rồi... Nhưng mà anh Phương yên tâm, thằng này là thế đó, hờn dỗi xong thì cúi đầu ngay, tuyệt đối không dám đối đầu với anh đâu ha ha ha. Không phải em muốn nói đâu, anh Phương, thực ra em cũng thấy thằng này hơi phiền. Chỉ bằng chút tiền kia trong nhà nó, chẳng qua là anh Phương tính tốt nên mới để nó mặt dày đi theo như thế, mà nó thì ngược lại, còn vênh lên, tưởng mình là nhân vật nào thật luôn rồi đấy. Hôm qua anh Phương chỉnh đốn nó một trận, cuối cùng cũng làm nó yên tĩnh một tí..."

Nghe thấy Phương Càn An chỉ đang hỏi tung tích Vương Vinh Phát, không có ý hỏi tội gì, giọng điệu Tưởng Tuấn lập tức trở nên nhẹ nhàng. Cậu ta dốc sức ân cần nịnh nọt qua điện thoại, nhưng không biết sắc mặt Phương Càn An ở đầu bên kia điện thoại càng lúc càng tệ.

Nhà họ Vương là nhà giàu mới nổi hàng thật giá thật, phương pháp nuôi dạy con cái duy nhất là cho tiền, vậy nên mới có Vương Vinh Phát tính nết ngang ngược ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện đi suốt đêm không về này đặt trên người cậu ta cũng không quá hiếm lạ.

Nếu như ngày thường, Phương Càn An vốn sẽ không để ý sống chết của người như vậy, nhưng sau khi gặp phải chuyện ly kì quái dị trong hai ngày qua, hắn vừa nghe tin Vương Vinh Phát mất tích thì có một dự cảm cực kỳ không hay.

"... Còn mày?"

Phương Càn An cứng rắn cắt ngang lời lải nhải của Tưởng Tuấn, hắn truy hỏi.

"Hai ngày nay mày có gặp phải chuyện gì không?"

"Hả? Anh Phương đang nói đến cái gì đấy?"

Giọng điệu Tưởng Tuấn cực kỳ bối rối.

Lông mày Phương Càn An nhíu chặt vào nhau, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ tới thứ mình gặp phải, toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Câu hỏi "mày có gặp quỷ không" kẹt lại trong cổ họng, mãi không ép ra được khỏi cổ họng hắn.

Lý Tú thấy không đúng, ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Phương Càn An, trán hơi giật một cái.

Cậu vươn tay huơ huơ trước mặt Phương Càn An, dùng hình miệng im lặng dẫn dắt một câu.

"Mày, mày có gặp phải, chuyện đáng sợ kỳ lạ nào không?"

Tưởng Tuấn nghe câu hỏi trong loa, sự nghi ngờ trong giọng nói càng sâu thêm.

"Không, không có. Sao anh Phương tự nhiên hỏi vậy?"

Tưởng Tuấn thầm nói một tiếng đen đủi, cậu ta khó lắm mới nhận được điện thoại anh Phương chủ động gọi tới, nhưng điện thoại cậu ta lại cực kỳ phá đám, cứ kêu ù ù như bị trục trặc. Giọng Phương Càn An nghe rất mơ hồ, còn thường xuyên nghe thấy trọng âm kỳ lạ.

"Thế những người khác thì sao? Những người khác có mặt ngày hôm đó cũng đều không gặp phải cái gì à?"

Sau khi Phương Càn An nghe thấy Tưởng Tuấn không gặp phải chuyện gì, híp mắt một cách cực kỳ khó chịu, lập tức lại bắt đầu hỏi tình hình gần đây của người khác.

Kết quả Tưởng Tuấn lại tỏ ra càng thêm bối rối.

"À ừm, hả? Anh Phương cái anh đang nói là... là chuyện gì cơ?"

Phương Càn An không còn gì để nói.

"Nhà ma." Hắn mất tự nhiên liếc qua Lý Tú, vô thức hạ giọng xuống một ít, "Là hôm trước chúng ta ở nhà ma... Tìm Lý Tú... Gây chuyện... Lúc đó những người kia thế nào?"

"Anh Phương, khụ, có phải anh nhớ nhầm người không?"

Tưởng Tuấn nói cũng có hơi lắp bắp rồi.

"Hôm trước bà nội em sinh nhật, em về nhà sớm lắm, có đến nhà ma đâu."

Cậu ta biết hôm đó Vương Vinh Phát muốn tìm Lý Tú gây chuyện, nhưng cậu ta luôn không quá thích thú với chuyện này, vì vậy vô tình hay cố ý mà tránh đi.

Trên thực tế, cậu ta còn hơi kinh ngạc, cậu ta cứ tưởng Phương Càn An lúc đó sẽ không đi, vì cậu ta loáng thoáng có thể cảm nhận được, Phương Càn An thực ra không vừa mắt nhóm Vương Vinh Phát lắm.

Phương Càn An im lặng một hồi.

"Hừ," Hắn hừ lạnh một tiếng, suýt tức đến cười, "Mày nói mày không ở đó? Mày rõ ràng --"

Nói được nửa câu, tiếng Phương Càn An bỗng im bặt.

Vì hắn phát hiện, mình đúng là... đúng là không nhớ rõ Tưởng Tuấn ở trong đám người đó.

Trong trí nhớ, mặt mũi các nam sinh ở xung quanh hắn cực kỳ cực kỳ mờ nhạt. Giọng điệu ân cần, nịnh hót kia khiến hắn theo bản năng nghĩ là Tưởng Tuấn và những tay chân khác.

Nhưng, nghĩ kỹ lại... Mình thực sự biết những người đó sao?

"Anh Phương? Anh Phương sao thế? Anh không sao chứ --"

Phương Càn An đột nhiên cúp điện thoại.

Hơi thở trở nên rất nhanh không thể kiểm soát, trên cánh tay cũng nổi da gà.

"Phương Càn An, sao vậy?"

Hình như Lý Tú gọi hắn một tiếng, nhờ tiếng gọi này, lúc này Phương Càn An mới thở mạnh một cái, lấy lại tinh thần giữa cơn hoảng loạn tột độ.

"A, A Tú."

Còn chưa kịp phản ứng, Lý Tú đã bị Phương Càn túm lấy cổ tay.

Nam sinh cởi trần như mèo bị doạ, hận không thể áp toàn thân lên người cậu. Mùi sữa tắm trên người nam sinh kết hợp với nhiệt độ cơ thể quá cao lập tức lan tới, Lý Tú rùng mình, theo bản năng định đẩy Phương Càn An ra, nhưng vào giây tiếp theo, cậu liền phát hiện Phương Càn An đang hơi run rẩy.

Không hiểu sao, bàn tay Lý Tú chống lên ngực Phương Càn An không nhúc nhích.

"A Tú... Không đúng... Người trong nhà ma ngày hôm đó... Không đúng lắm..."

Sau đó, Lý Tú liền nghe thấy âm thanh mang theo chút nghẹn ngào của Phương Càn An.

*

Vì chuyện gặp phải khi còn nhỏ, dù cho Phương Càn An không quá thích thú đám chân chó hư tình giả ý xung quanh mình thì cũng không thực sự đuổi bọn họ đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không kề vai sát cánh, thân thiết với bọn họ.

Hắn chỉ cần bên cạnh có người tồn tại là được.

Nhưng trong trí nhớ Phương Càn An, ngày đó trong căn phòng bỏ hoang ở nhà ma thực sự rất chen chúc.

"Thế nên tôi mới trốn lên bệ cửa sổ chơi điện thoại."

...

Qua thật lâu, dưới cái ôm cứng ngắc của Lý Tú, Phương Càn An rốt cuộc đã tỉnh táo lại một chút, lúc này mới miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu phân tích tình huống.

"Nhưng mà, trong phòng nhiều người như vậy... Lúc từ chỗ đó đi ra, bên cạnh tôi quả thực cũng chỉ có 5 người."

Nói đến đây, mặt Phương Càn An cũng hơi tái mét.

"Mãi cho đến lúc nãy, tôi cũng không thấy, thấy có gì không hợp lý."

"Đoàn người" trong biệt thự tản đi khi nào? Phương Càn An phát hiện bản thân hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Hắn thậm chí còn không hề thấy kỳ quái.

Đây vốn không phải chuyện con người có thể làm được.

Vừa nghĩ tới bản thân thực ra trong lúc không biết đã ở cùng một phòng với vô số ma quỷ từ bao giờ, hơn nữa cũng không có cảm giác gì, Phương Càn An liền cảm giác mình sắp ngất. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lý Tú, muốn hấp thu chút dũng khí từ thiếu niên bình tĩnh lạnh lùng bên cạnh, nhưng lại phát hiện ngay cả sắc mặt Lý Tú lúc này cũng vô cùng tái nhợt.

"... Tôi cũng... cũng không nhớ rõ."

Đúng vậy, cũng chính lúc vừa rồi, cậu mới đột nhiên nhớ tới, hình như cậu vốn chưa từng thấy rõ mặt "người" này. Trong căn phòng đầy bụi bặm và không khí mốc meo, dưới ánh sáng u tối khác thường lúc hoàng hôn, bản thân trong lúc hoảng sợ chỉ thấy những người đó đều rất đáng sợ, rất kỳ quái.

Trên sổ ghi chép, Phương Càn An viết xuống vài người mình có thể chắc chắn có mặt.

Lúc đó, Tống Thành là người cầm điện thoại chụp ảnh.

Vương Vinh Phát và Mặt Rỗ vẫn luôn ghé sát bên Tống Thành, há miệng cười to, trong miệng không ngừng phát ra những từ ngữ vừa bẩn thỉu vừa sỉ nhục người khác.

Phương Càn An vốn chỉ mang tâm trạng nửa giận nửa đùa nhìn trò hề trước mắt, nhưng trong lúc không nhận ra lại tham gia vào, tự mình tiến lên động tay khi những người khác giữ chặt tay chân Lý Tú.

Như vậy, là ai ở cạnh Lý Tú, dùng tay chân vặn vẹo lạnh buốt giống như dây leo trắng bệch trói buộc tay chân cậu?

Là ai ở đằng sau thiếu niên, vừa cười như điên vừa nhét cậu vào lòng mình?

...

【Phương Càn An, Lý Tú】

【Vương Vinh Phát, Tống Thành, Mặt Rỗ】

Vì tay đang run lên, mấy cái tên trên giấy ghi chép viết xiêu xiêu vẹo vẹo trông rất buồn cười, nhưng hai người ngồi trên ghế sô pha không hề quan tâm những thứ này.

Phương Càn An nhìn chòng chọc mấy cái tên mình liệt kê ra, thở rất nhanh: "Lúc đó bọn tôi vứt cậu trong phòng, tự bỏ đi... Thế nên, là tôi, Vương Vinh Phát, Tống Thành, và Mặt Rỗ. Đây là 4 người. Nhưng mà vẫn còn một người, tôi nhớ rất rõ, lúc rời đi..."

Lúc rời đi, ánh nắng chiều chiếu lên đám người.

Trên mặt đất đổ xuống 5 cái bóng.

Người kia, có thể là... ai?

*

Dưới tác động của điều hoà trung tâm, trong phòng nghỉ luôn luôn bốn mùa ấm áp thoải mái như mùa xuân, nhưng cơ thể Lý Tú lại bắt đầu thấy lạnh run.

Cậu và Phương Càn An trố mắt nhìn nhau thật lâu.

Lúc đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến ở cửa.

Phương Càn An và Lý Tú cùng giật nảy, theo bản năng rúc lại với nhau.

"Ủa, lạ nhỉ? Sao cửa lại khoá?"

Kết quả hai người họ liền nghe thấy tiếng độc thoại buồn bực từ ngoài phòng nghỉ.

"Có nhầm lẫn gì không, mới sáng sớm..."

Tiếng tít tít của khoá mật mã vang lên, nhưng vì khoá trái, người đến thử nhiều lần vẫn không mở được.

"Cút."

Sau khi phục hồi tinh thần, Phương Càn An bị tiếng động kia làm thấp thỏm, không khỏi chửi ra ngoài cửa một tiếng.

"Anh Phương?"

Kết quả đối phương nghe thấy tiếng hắn, không chỉ không bực mình, trái lại còn bắt đầu vui vẻ.

"Đúng lúc em định tìm anh, anh Phương, em là Từ Lộ Nhân, tuần sau nhà em có một bữa tiệc tối từ thiện, coi như là hoạt động xã hội của riêng em, anh Phương, anh có thể nể mặt..."

Lạch cạch một tiếng, cửa bỗng mở ra một đường nhỏ.

Từ Lộ Nhân đang nằm bò lên cửa cố gắng gọi vào bên trong, vì thay đổi trọng tâm mà suýt nữa ngã xuống đất, vất vả lắm mới ổn định được cơ thể, lúc ngẩng đầu lại liền thấy Phương Càn An vẻ mặt tái mét, thân trên trần trụi đang nắm chốt cửa, dùng ánh mắt có thể ăn sống người lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Câm mồm, xong rồi cút ra xa vào."

Giọng Phương Càn An u ám, từng chữ đều như vụn băng đang rơi xuống.

Từ Lộ Nhân sợ run người, ánh mắt dừng lại một chút trên những vết xanh xanh tím tím trên người Phương Càn An.

Ánh mắt cậu ta hơi bay.

"Xin, xin lỗi, anh Phương, em làm phiền anh nghỉ ngơi sao, nếu, nếu không thì em nhét thiệp mời vào dưới khe cửa cho anh chờ anh nghỉ ngơi xong anh xem qua --"

"Rầm --"

Cửa lướt qua chóp mũi cậu ta, lại bị đóng vào.

*

"Chỉ là một thằng phiền phức --"

Sau khi đuổi Từ Lộ Nhân đi, Phương Càn An đang định quay người giải thích, một cái áo đã bị ném lên đầu hắn.

"Cậu mặc quần áo tử tế, tôi phải đi rồi."

Lý Tú rũ mắt, mặt không cảm xúc nói một câu.

Trải qua khúc nhạc dạo vừa nãy, thiếu niên có vẻ bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều.

Phương Càn An kinh ngạc mở to hai mắt: "Gì cơ, nhưng mà..."

Lý Tú: "Bây giờ về cơ bản có thể xác định vấn đề nằm ở nhà ma họ Tiêu, nhưng vẫn còn vài việc tôi cần suy nghĩ lại một chút."

Giọng Phương Càn An hoảng loạn: "Vậy sao tự nhiên cậu lại phải đi?"

Lý Tú hít sâu một hơi: "Bởi vì, tự học buổi sáng sắp kết thúc rồi, tiết 1 chuẩn bị bắt đầu."

Vẻ mặt thiếu niên đầy cáu kỉnh, cậu dùng sức gãi đầu: "Dù sao tôi cũng không thể vì chuyện gặp ma mà không vào học được."

Mắt thấy Phương Càn An vẫn muốn nói, Lý Tú trực tiếp giơ tay, hùng hổ chặn lời hắn.

"Nói chung, còn chuyện gì thì cũng chờ đến lúc nghỉ trưa hẵng tìm tôi."

Lòng bàn tay mềm mại đè lên môi Phương Càn An, nhiệt độ cơ thể thiếu niên rõ ràng thiên thấp, nhưng Phương Càn An lại thấy nơi bị Lý Tú chạm vào thoáng cái bắt đầu thiêu đốt hừng hực.

*

Cửa phòng nghỉ lại được mở ra một lần nữa.

"... Lúc trước cậu còn nói là chỉ cần học thuộc giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và định lý Toán học là có thể đẩy lùi tất cả thế lực kỳ lạ mà, kết quả vẫn vô dụng."

"Thế cậu có nghĩ đến việc rất có thể là do cậu vốn không học thuộc hết toàn bộ định luật không? Hydro Heli Liti Beryli, cậu chỉ nhớ được mỗi 4 cái này? Cậu không thấy không thuận miệng hả?"

"Chờ chút, đã như vậy rồi mà cậu còn nhớ được cái đó?"

...

Từ Lộ Nhân ngồi xổm ngoài cửa phòng nghỉ, cầm trong tay thiệp mời mà mẹ cậu ta bắt cậu ta dù thế nào cũng phải đưa đi, ngẩng đầu một cách cực kỳ cứng ngắc, nhìn về phía hai người đi ra từ trong phòng nghỉ.

Tán tỉnh ve vãn giữa hai thiếu niên im bặt, ngay lúc chạm mắt Từ Lộ Nhân, cửa phòng nghỉ liền rơi vào yên tĩnh như chết.

"Ơ..."

Từ Lộ Nhân chớp chớp mắt, nhìn đại ca trường rốt cuộc đã mặc quần áo vào, và cả Lý Tú đi theo sau hắn, bộ não trống rỗng chạy hai vòng tại chỗ một cách vô ích, nặn ra một câu khô khốc.

"Anh Phương, em, em sai rồi."

"Thảo nào lúc nãy anh tức giận như vậy?"

________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

A Tú: Tôi không phải! Tôi không có! Phương Càn An, mau giải thích!!!!!!!!!!!!!!!

Phương chó con: ... Ừm, à thì... Cái đó... Không phải như mày nghĩ đâu... (///▽///)

A Tú: Cậu đỏ mặt cái nỗi gì!!!!!

=============

Hôm nay thực sự không kinh dị chút nào nha...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top