22.
Edit: Bàn
Lý Tú nhìn chằm chằm vết cào trên người Phương Càn An, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Môi cậu khép mở một chút, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Thực ra, cho đến sáng nay, khi tỉnh dậy trên chiếc giường cứng, Lý Tú vẫn ôm ảo tưởng "mọi thứ đều chỉ là ác mộng."
Nhưng khi cậu lật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh đầy người, cơn đau nhói lúc giơ tay lên khiến ảo tưởng này tan nát trong nháy mắt như bong bóng.
Cậu nhìn chòng chọc dấu răng còn mới trên mép bàn tay, nhìn thật lâu.
Lúc thay quần áo, Lý Tú cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn mà phát hiện ra vết hằn gần như chuyển sang màu xanh dưới xương sườn của mình.
Lúc rơi từ trên cao xuống, nam sinh thân hình cao lớn vẫn luôn ôm chặt cậu, cực kỳ dùng sức, gần như hận không thể siết cả người Lý Tú vào trong thân thể mình. Vì những vết hằn này nên cho đến tận bây giờ, Lý Tú hít thở hơi mạnh một chút cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau âm ỉ truyền tới từ chỗ xương sườn.
Lý Tú cho dù thế nào cũng không muốn thừa nhận, cậu gặp quỷ rồi.
Tuy nhiên, tất cả những gì xảy ra trong hai ngày này khiến cậu không thể nào tiếp tục trốn tránh nữa.
"Tôi không rõ... Đây rốt cuộc là sao..." Không biết qua bao lâu, thiếu niên mặt trắng bệch, lảo đảo sắp ngã mới ôm đầu, co mình trên ghế sô pha, phát ra một tiếng thì thầm đầy kinh hoàng: "Chuyện này vốn không hề khoa học!"
"Nhưng chúng ta vừa gặp rồi."
Phương Càn An trong lúc vô tình cũng ngồi xuống cạnh Lý Tú.
Lén lút hấp thu nhiệt độ cơ thể hơi thấp hơn người bình thường của Lý Tú, trái tim cứ hỗn loạn không ngừng từ hôm qua đến giờ của Phương Càn An lúc này mới hơi bình tĩnh lại.
"Thế giới này vốn là có quỷ."
Hắn lẩm bẩm.
"Tôi đã biết từ lâu."
*
Mẹ Phương Càn An là một người điên.
Rõ ràng khi Phương Càn An còn nhỏ, người phụ nữ vẫn là một tiểu thư khuê các hoà nhã vui vẻ, nhưng không biết từ bao giờ, bà bắt đầu trở nên không bình thường.
Ban đầu chỉ là không hiểu sao lầm bầm một mình, về sau hoặc là thấy vài thứ không có căn cứ, sau đó nữa lại phát triển thành phát điên làm hại người khác. Mà khi bà nhìn thấy Phương Càn An, sự điên cuồng đó sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mỗi lần gặp mẹ, thứ Phương Càn An lấy được đều chỉ có tiếng hét và chửi rủa của người phụ nữ, hoặc không thì chính là sự sợ hãi cực độ.
Nên từ khi có thể nhớ được, Phương Càn An căn bản rất ít khi gặp mẹ mình.
"... Trẻ con tuổi đó bình thường đều sẽ đòi mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế."
Phương Càn An cúi đầu, hắn nhìn mũi chân mình, thấp giọng nói.
Dừng hồi lâu, hắn liếc mắt nhìn Lý Tú bên cạnh mình.
"Cậu không hỏi vì sao à?"
Lý Tú ngẩn ra một chút, chậm nửa nhịp mới bằng bằng mở miệng: "À, vì sao?"
Phương Càn An nghe câu hỏi không có chút tò mò chút nào của đối phương, khoé miệng giật giật.
Hắn hít sâu một hơi.
"Vì hồi đó tôi cảm thấy, thực ra tối nào mẹ tôi cũng chạy đến phòng tôi nhìn tôi... Tôi cứ thế nhắm mắt, nằm trên giường, trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì cảm nhận được bà đến. Tóc bà ấy cứ rủ lên mặt tôi như vậy..."
Đứa trẻ nhắm chặt mắt, nằm trên giường không nhúc nhích.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của mẹ, cùng với đầu ngón tay mềm mại của đối phương không ngừng vẽ lên hai má mình, đó là kiểu vuốt ve rất dịu dàng, rất cẩn thận.
Vô số lần Phương Càn An đều muốn mở mắt, tự mình nhào vào lòng mẹ, nhưng cuối cùng, hắn đều nhịn được.
Vì vài lần tiếp xúc ít ỏi vào ban ngày khiến hắn khắc sâu, mẹ không thích mình lúc mở mắt.
【"Mắt... Trong mắt nó có cái gì đó hu hu hu, mọi người không thấy à? Đằng sau mắt nó có cái gì đó!"】
【"Không được, tôi phải moi nó ra, nếu không nó sẽ chạy tới... Càn An, đừng sợ, chỉ đau chút thôi, mẹ sẽ ổn ngay..."】
【"Đừng gọi tôi là người điên! Các người chỉ là không biết! Thứ kia ở trong đó! Nó đang nhìn tôi, nó đang cười với tôi! Tôi thấy rồi --"】
...
Có một lần, nếu không phải dì Tô đúng lúc chạy tới, đồng thời cản lại người phụ nữ, Phương Càn An ngây ngô hồ đồ suýt nữa bị mẹ dùng thìa moi thẳng mắt ra. Cho nên, dù cho vào vô số buổi tối, mẹ ở ngay cạnh hắn, hắn cũng không dám mở mắt, sợ người phụ nữ dịu dàng sẽ thoắt cái bỏ hắn mà đi như ban ngày.
Nhưng hắn biết, mẹ vẫn yêu quý hắn.
"Tôi luôn nghĩ thế."
Trong phòng nghỉ, trên mặt Phương Càn An dần không còn lộ ra biểu cảm gì khác nữa.
Nam sinh dùng giọng điệu bình tĩnh kỳ lạ kể lại: "Mãi cho đến một ngày, tôi không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa. Vì ban ngày hôm đó, người phụ nữ kia suýt nữa bóp chết tôi. Vì chuyện này, lão già chết tiệt không thể khoan nhượng việc trong nhà có một người điên như vậy, nên ông ta gọi người từ bệnh viện tâm thần đến, trói bà ấy lại rồi đưa đi."
"Tôi rất sợ, tôi vốn vẫn tưởng sẽ không còn gặp lại bà ấy, nhưng buổi tối bà ấy lại trở về."
"Nên hôm đó tôi mở mắt, sau đó..."
Sau đó, Phương Càn An mới phát hiện, thì ra thứ ngồi ở đầu giường hắn hàng đêm, hàng đêm vốn không phải mẹ.
"Thứ" kia cong người xuống, lưng nhô lên thật cao, cổ yếu ớt, chỉ có cái đầu treo xuống.
Sợi tóc rối bù rủ xuống, gần như phủ hết cả mặt bà ta.
Đó là một khuôn mặt máu thịt be bét, tan nát thành vụn.
Mặt nó đã tróc ra, cái lưỡi thối rữa rơi xuống từ giữa hàm răng trắng hếu, máu tanh hôi nhỏ xuống theo đầu lưỡi nó, mà hàng ngày, nó chỉ dùng một cái lưỡi như vậy cẩn thận liếm láp khuôn mặt đứa trẻ.
"Trên mặt nó không có cơ thịt, không thể cử động răng để làm động tác nhai hay gặm, thế nên nó chỉ có thể liếm."
Nhớ lại quá khứ, sắc mặt Phương Càn An càng lúc càng tái mét.
Lý Tú: "... Nghe giống như vì ban ngày cậu chịu sự công kích của mẹ ruột nên dẫn đến áp lực rất lớn, cuối cùng khi ngủ, não tự động chuyển hoá lo lắng và sợ hãi thành ác mộng hoặc ảo giác."
Thiếu niên khô khốc nói.
Phương Càn An: "Bác sĩ tâm lý cũng nói vậy."
Tất cả mọi người đều nói với Phương Càn An, đó chỉ là ảo giác hoặc ác mộng.
Nhưng Phương Càn An biết là không phải, vì sau khi sự việc kia xảy ra rất lâu, vào ban đêm khi nhắm mắt lại, hắn vẫn cảm nhận được ở trong bóng tối trong phòng, có thứ gì đó đang nhìn trộm hắn.
"À, thế thì, nếu đã vậy, cậu chưa tìm đại sư gì đó xem thử chút sao?"
"Tìm rồi." Phương Càn An trả lời dứt khoát, "Sau đó bị lừa rất nhiều tiền."
Trong phòng nghỉ lại lặng như tờ.
Lý Tú im lặng rất lâu, cuối cùng sau khi thở dài một hơi, vẻ mặt ảm đạm đối mặt với hiện thực.
"Xét rằng đã có rất nhiều lý thuyết đã chứng minh sự liên quan giữa linh hồn và vướng mắc lượng tử, như vậy, giả sử thế giới này thực sự có quỷ, hơn nữa chúng ta cũng thực sự xui xẻo bị quỷ ám."
Một khi bắt đầu dùng năng lượng lượng tử để suy nghĩ về sự tồn tại của ma quỷ, sự run rẩy còn lại trong giọng Lý Tú dần tiêu tan, sắc mặt thiếu niên vẫn rất tệ, nhưng cả người lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Thứ bây giờ chúng ta cần biết là, rốt cuộc con quỷ này muốn làm gì?"
Lý Tú lấy ngón tay tì nhẹ lên môi, trong lúc vô tình đã bắt đầu dùng mode suy nghĩ về câu hỏi trước khi bắt đầu làm đề ngày thường.
"Đầu tiên liệt kê ra những điều kiện đã biết... Hai người chúng ta cùng rơi vào ác mộng. Mà sự kiện cả hai chúng ta cùng trải qua lần đầu tiên là, hôm qua gặp quỷ đả tường ở tầng -3 toà nhà tổng hợp. Không, không đúng, điều dị thường đầu tiên là..."
"Là nhà ma họ Tiêu!"
"Bức tường kia ở nhà ma họ Tiêu!"
Phương Càn An và Lý Tú không hẹn mà cùng bật thốt lên.
Hai người ngẩng đầu theo bản năng, nhìn nhau mắt đối mắt, hai bên đều thấy được khuôn mặt căng thẳng của mình trong mắt đối phương.
Trong ác mộng đêm qua, hai người đều thấy bức tường tràn đầy lá bùa, đương nhiên, còn cả cánh cửa nhỏ màu đỏ.
"... Mấy đứa bạn của lão Vương trong lúc vô tình phát hiện ra cánh cửa kia trong nhà ma, cho nên, bọn nó mới có thể nghĩ đến việc dẫn cậu qua đó nhốt lại trêu chọc một chút."
Nhưng sau đó, lúc đám người cưỡng ép dẫn Lý Tú đi, bọn họ lại không hề tìm ra được cánh cửa kia.
Tiếp theo chính là vụ bắt nạt kia, giấy dán tường trên mặt tường kia tróc ra, lộ ra lá bùa kỳ dị đầy tường.
Cũng chính từ sau ngày đó, mọi thứ đều trở nên tồi tệ.
"Chuyện đó, là tôi... tôi làm sai. Tôi, tôi rất xin lỗi."
"Ờ."
Lúc nói đến việc bắt nạt, không khí trong phòng nghỉ bỗng trở nên trì trệ.
Hai đương sự ngồi thẳng tắp trên ghế sô pha. Lý Tú với tư cách người bị hại thì biểu cảm không thay đổi chút nào, môi chỉ hơi mím chặt. Ngược lại, Phương Càn An có vẻ cực kỳ ngượng ngập.
Nam sinh cao lớn dùng sức gãi gãi đầu, hì hục nửa ngày mới ngượng ngùng nhìn về phía Lý Tú, giọng điệu có vẻ cực kỳ yếu ớt.
"Tôi biết thực ra xin lỗi không có ích gì, nhưng, nhưng khi đó tôi thực sự giống như bị ma quỷ ám ảnh vậy."
"..."
"Thôi được, lúc đó đúng là tôi không thích cậu lắm, nhưng mà, những chuyện xảy ra sau đó, tôi, tôi trước kia tuyệt đối sẽ không làm."
Trước kia không hề ý thức được không đúng, nhưng bây giờ khi Phương Càn An cẩn thận nhớ lại, thì nhận ra hành động lúc đó của mình đúng là rất kỳ quái.
Hắn hoàn toàn không phải kiểu người nhạy cảm với hành vi bạo lực, dù sao trước giờ hắn cũng là luôn chìm đắm trong bạo lực mà lớn lên.
Nhưng mà, ra lệnh người ta đè thiếu niên gầy yếu xuống, chụp ảnh, chủ động vươn tay ra vuốt ve đối phương, nhìn dáng vẻ đối phương vùng vẫy yếu ớt nhưng không thể phản kháng mà hưng phấn không thôi...
Tất cả đều quá phức tạp và rắc rối, đó hoàn toàn không phải là chuyện mà Phương Càn An sẽ thích.
Nhưng không thể phủ nhận, lúc đó bản thân mình quả thực vì chuyện đó mà khơi ra một luồng nhiệt nóng rực mà đen tối trong thân thể.
Rốt cuộc là mình... làm sao vậy?
Phương Càn An đột nhiên ôm đầu, trong lúc tự ghê tởm bản thân, trái tim bỗng đập thình thịch.
Đúng rồi, lúc đó...
Lúc đó rốt cuộc ai là người đầu tiên đề xuất muốn đưa Lý Tú đến nhà ma?
Hai người bạn kia của Vương Vinh Phát? Chờ đã, hai người kia là ai?
Ngay lúc rối loạn, Phương Càn An nghe thấy Lý Tú bên cạnh nói với giọng gần như lạnh lùng.
"Tống Thành, với cả Mặt Rỗ."
"Cái gì?"
"Hai người đó lúc ấy cũng ở nhà ma, hơn nữa, ngày hôm sau bọn họ liền vào bệnh viện." Lý Tú nhíu mày, nhìn Phương Càn An một cái, "Cậu quên rồi à, sau đó chủ nhiệm giáo dục còn tìm tôi vì chuyện này. Xét đến chuyện chúng ta gặp phải, bây giờ tôi có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng, nguyên nhân hai tên cặn bã kia bị xe cứu thương đưa đi khả năng có liên quan đến căn nhà ma."
Thực ra Lý Tú không thấy vui vẻ chút nào trước lời xin lỗi của Phương Càn An, nhưng bây giờ không phải lúc tiếp tục xoắn xuýt sự tổn thương do vụ bắt nạt học đường kia mang tới.
"Phương Càn An, những người khác đến nhà ma lúc đó... giờ ra sao rồi?"
Lý Tú hỏi từng chữ một.
*
Cùng lúc đó --
Trường trung học Khải Minh
Toà nhà tổng hợp
Tầng: B3
"Cái chỗ quỷ quái này, mẹ nó, lại mất điện..."
"Ầy, hết cách, nghe nói lúc đó xây nền móng không tốt, bây giờ ngày nào cũng thấm nước, mạch điện không vấn đề gì mới là quỷ quái."
Theo hai chùm ánh sáng đèn pin đung đưa, hai nhân viên trường trò chuyện câu được câu không, tuần tra tầng -3 của toà nhà tổng hợp.
"Tối om om, chẳng thấy cái gì, ở đây cũng chỉ có rác rưởi, không hiểu bảo chúng ta tới kiểm tra cái gì."
Một nhân viên trường nhìn cửa phòng làm việc trên hành lang chật hẹp cùng thùng các tông và phế liệu lộn xộn chất đống, miệng càu nhàu không dứt.
"Thế thì vẫn phải kiểm tra kỹ một chút, dù sao cũng sẽ bị khoá đến sang năm. Hôm qua nghe nói thang máy gặp sự cố, có hai đứa học sinh đi vào đây. Lỡ may khoá người ta ở bên trong thì sao bây giờ?"
Một nhân viên trường khác đáp.
Vì mạch điện tầng này thực sự có vấn đề, hơn nữa 2 ngày nay xảy ra không ít chuyện, lãnh đạo trường cũng hết cách. Trước yêu cầu tăng cường loại bỏ các mỗi nguy hiểm tiềm ẩn trong trường, hậu cần liền dứt khoát phong toả toàn bộ những khu vực không được sử dụng nhiều ở trường.
Nơi này cũng như vậy.
Nếu không có gì bất ngờ, e rằng phải đến năm học tiếp theo, khi thay đổi đồ dùng dạy học, nơi này mới có thể mở ra lần nữa.
Nhân viên trường đi tới đi lui trong hành lang hai vòng, thấy cửa thang máy đã kéo cửa sắt khoá lại, nơi khác cũng không thấy gì bất thường, lúc này mới xoa xoa cổ, vỗ vai cộng sự của mình.
"Làm xong rồi, thấy gì vậy, đi thôi đi thôi, đần ra ở chỗ này làm khó chịu cả người."
Cộng sự vốn không muốn hao tâm tốn sức, thấy đồng nghiệp thành thật có trách nhiệm của mình cũng đã nói vậy, đâu còn chịu trễ nải, vội kéo người đi theo lối ra duy nhất của tầng -3.
...
Nó đi rồi.
Tốt quá bọn nó đi rồi đi rồi lần này hắn lại thắng ha ha ha hắn không bị lừa...
Các nhân viên trường không hề biết, sau khi bọn họ đi, giữa hành lang vắng vẻ tối tăm, trong chiếc thùng các tông phế liệu nhìn như không có bất kỳ vấn đề gì, một nam sinh đang run lẩy bẩy co quắp thành hình tròn.
Cậu ta nghe giọng nói và tiếng bước chân rời đi một cách đầy thoả mãn, một nụ cười méo mó đến cực điểm hiện lên trên mặt cậu ta.
【Mình biết ngay...】
Vương Vinh Phát không ngừng tự cổ vũ mình trong lòng.
Chỉ cần trốn ở đây, những thứ kia sẽ không tìm được hắn.
Vậy nên bọn nó cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này, ra sức mê hoặc hắn, muốn khiến hắn đi ra khỏi chỗ ẩn náu.
Đùa gì thế.
Hắn còn lâu mới dính trò này.
Hắn sẽ trốn thật kỹ.
Thật kỹ.
Vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không để nó phát hiện.
Chỉ cần trốn đi là ổn rồi.
Chỉ cần trốn đi.
Hắn, sẽ an toàn.
Chỉ cần... trốn...
Trốn...
*
"Lạch cạch" một tiếng.
Cửa đã được khoá chặt.
_______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lý Tú: Thế giới này làm sao có ma được! (sợ hãi, run rẩy, hoảng hốt)
Lý Tú: À, linh hồn thực ra chỉ là hình thái lượng tử của tinh thần con người sao? Thế thì được rồi. (bình tĩnh)
________________
Một số suy nghĩ của tác giả:
Gần đây có rất nhiều suy đoán về cốt truyện, nhưng để tránh làm mất đi niềm vui đọc sách của mọi người, tôi vẫn không muốn tiết lộ.
Chỉ có thể nói về tâm trạng sáng tác của mình.
Thực sự là có rất ít đam kinh dị truyền thống cũ để đọc, đành phải tự cắt thịt đùi. (đam kinh dị truyền thống cũ mà tôi nói là mấy quyển như Vong Linh Thư, Thuỷ Thanh Tích Tích, Vòng Bảy Người, vai chính lúc nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng, không có bàn tay vàng, quỷ là quỷ thật, không phải vì bạn trông đẹp tuyệt vời mà yêu đương với bạn, trong sách ngoài sách ai cũng sợ chết khiếp)
Về cơ bản thì quyển này chắc cũng đi theo đường lối kiểu đó... Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện kinh dị mang theo chút yếu tố đam mỹ thôi, ờm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top