21.

Edit: Bàn

"Càn An ơi, con ốm rồi à?"

Nhìn thiếu niên cao lớn khẳng định mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, dì Tô vẫn nhíu mày, lúc mở lời cũng khó nén được sự lo lắng cực độ trong giọng nói.

Dì Tô đến nhà họ Phương đã nhiều năm, coi như là nhìn Phương Càn An lớn lên. Trong trí nhớ của bà, cho dù Phương Càn An bị Phương Thành Khoa đánh cho không dậy được khỏi giường cũng chưa từng trông hấp hối như lúc này.

Một người ngày thường là bướng bỉnh kiêu căng nhất, bây giờ lại như mất hồn. Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, dưới mắt xanh đen.

Sự tiều tuỵ không giống ngày thường này của Phương Càn An làm bà vô cùng lo lắng.

"... Hay là, con đau ở đâu? Càn An à, con đã lớn vậy rồi, phải biết cơ thể mình mới là quan trọng nhất." Dì Tô nghi ngờ quan sát Phương Càn An, hơi nghi ngờ hôm qua có phải Phương Thành Khoa đã làm Phương Càn An bị thương ở đâu, "Nếu không dì gọi cho lão Trần, bảo ổng đưa con đến bệnh viện nhé? Ôi, ông Phương cũng thật là nhẫn tâm, cứ thế tống các con về, con xem nếu vẫn còn ở Bắc Kinh thì làm sao thế này được, gọi điện thoại bảo bác sĩ Từ qua đây xem một chút là xong rồi."

Dì Tô nói rồi nói, không để ý mình đang dông dài cái gì.

Sau khi Phương Càn An và Phương Thành Khoa trở về, rất nhiều đãi ngộ vốn được hưởng thụ cùng lão già nhà mình đương nhiên cũng thành bọt nước. Có đau đầu nhức óc cũng đành phải nghiêm túc đàng hoàng đến bệnh viện, không thể gọi bác sĩ gia đình qua đây như trước nữa.

"Cháu không sao thật. Lão già chết tiệt hôm qua cũng không làm gì cháu, dì không cần nghĩ nhiều, cháu thực sự là ngủ không ngon..."

Phương Càn An xoa xoa gáy, nhìn người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu cảm thấy bất bình cho mình, thấy đau đầu. Hắn mở miệng nói qua loa.

Thấy Phương Càn An nói như vậy, dì Tô cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nói: "Thế con xuống húp miếng canh? Ăn chút gì đó? Dì thấy hôm qua con không ăn mấy, có đói không?"

"Không, cháu không thấy thèm ăn." Phương Càn An nói không cần nghĩ, sau khi dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Cháu, cháu bây giờ nhất định phải nhanh đến trường."

"Trường?"

Dì Tô ngây ra một chút, suýt nữa không phản ứng kịp.

Phương Càn An mà lại sốt ruột tới trường đến mức cơm cũng không ăn? Nếu không phải nam sinh trước mặt là do bà một tay nuôi lớn, không đến mức nhận sai, thì dì Tô đã nghĩ người xuất hiện trong phòng ngủ này là thế thân gì đó Phương Càn An tìm đến rồi.

Đừng nói là nơi hoang vu hẻo lánh như thành phố A này, ngay cả lúc ở Bắc Kinh, hưởng thụ tài nguyên giáo dục thực sự đỉnh cao, Phương Càn An cũng chưa từng nghiêm túc đi học.

Nhưng hôm nay, Phương Càn An, trứ danh học ngu - vua chây ỳ của trường - máy phụ trách làm giảm tuổi thọ của giáo viên, bỗng nhiên bắt đầu gấp rút đi học.

Gấp đến nỗi ngay cả bữa sáng cũng không rảnh ăn.

Dì Tô ngẩn tò te nhìn Phương Càn An xông về phòng tuỳ tiện lục lọi một chút rồi chạy ra cửa, hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

"Đứa nhỏ này... Thôi xong, hôm qua ngã vào đầu rồi à?"

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn bóng lưng Phương Càn An nói lẩm bẩm, lo lắng trên mặt không giảm bớt mà còn tăng lên.

*

Phương Càn An đương nhiên không biết hành động khác thường của mình đã khiến dì Tô vô cùng lo âu.

Thứ ngập tràn trong đầu hắn chỉ có giấc mơ trong mơ trong mơ trong mơ hôm qua... Và cả thiếu niên gầy yếu xuất hiện trong mơ kia.

"A Tú."

Ngồi trên xe đến trường, Phương Càn An giơ tay lên nhìn cánh tay mình, vô ý thức lẩm bẩm một tiếng.

Sáng nay lúc mới tỉnh lại, Phương Càn An nghi ngờ mấy lần có phải mình vẫn còn bị nhốt trong mơ hay không.

Cảm giác không trọng lượng và xé gió khi ôm nhau nhảy xuống từ lan can tầng 7 của trường sống động như vậy, nhưng thứ còn sống động hơn nữa... là khi hắn ôm chặt Lý Tú nhảy lầu, nhịp tim kịch liệt của đối phương kề sát lồng ngực hắn.

Vì rất cố sức, nên thân thể của thiếu niên thực sự giống như có thể khảm vào ngực mình.

Không hiểu vì sao, Phương Càn An có một trực giác kỳ quái -- nếu lúc đó mình không thể tỉnh lại từ cơn ác mộng, rất có thể, hắn sẽ mơ thấy kết cục sau cùng.

Hắn và Lý Tú sẽ ngã thẳng xuống đất, dưới tác động của trọng lực liền biến thành một đống thịt nát máu me be bét, từ nay về sau trong cậu có tôi, trong tôi có cậu, hoàn toàn không thể phân rõ ai là ai trong thi hài đã hoà làm một thể.

...

"Hì --"

Một tiếng cười khẽ quái dị ngập tràn sự tham lam và thoả mãn bỗng nhiên truyền đến từ sau xe.

Lão Trần đang lái xe, tay cầm lái siết chặt một chút.

Âm thanh kia nghe xa lạ, cũng không giống giọng Phương Càn An.

Nhưng bây giờ trong xe chỉ có lão Trần và Phương Càn An mà? Lão Trần vừa nghĩ, vừa theo bản năng liếc nhìn Phương Càn An qua gương chiếu hậu.

Người sau lúc này hoàn toàn không cười, trên khuôn mặt trắng bệch như giấy chỉ có sự ngẩn ngơ.

Lão Trần sửng sốt.

Chắc là lúc nãy đè lên cái gì, tiếng ồn ngoài xe truyền vào khiến ông nghe lầm.

Vào khoảnh khắc ấy, lão Trần thực ra không muốn nghĩ nhiều, ông nghĩ vậy.

Nhưng ngay lúc lão Trần định chuyển mắt về, ông bỗng nhiên đối diện với đôi mắt của Phương Càn An trong gương chiếu hậu.

"Hả?!"

Đôi đồng tử cực kỳ nhạt màu của nam sinh rung rung một cách kỳ dị, sau đó bỗng run lên, bị một con ngươi màu đỏ máu đẩy sang một bên.

Trong một con mắt lại khảm một cặp đồng tử quỷ dị.

Thời gian giống như bị kéo ra rất dài.

Trong chốc lát ngắn ngủi, Phương Càn An dùng đôi mắt hai con ngươi nhìn chằm chằm lão Trần không chớp mắt. Hắn chợt cười toe toét.

Lão Trần bỗng nghe thấy một âm thanh giống như ù tai. Đầu óc choáng váng, người đàn ông đạp mạnh phanh trong hoảng sợ, dừng trước đèn đỏ trong gang tấc.

"Này, ai đấy?! Lái xe phát điên à --"

Ông suýt nữa đụng vào vạch kẻ cho người đi bộ, người đi bộ chật vật kéo túi, hung hăng chửi mắng lão Trần.

Mặc dù không xảy ra sự cố, nếu như mọi ngày, lão Trần kiểu gì cũng sẽ xuống xe xử lý vấn đề một chút, nhưng bây giờ ông lại hai tay cầm chặt tay lái, ngồi ngẩn ra ở chỗ ngồi vài giây.

"Đù, chú Trần? Đây là đang làm gì vậy?!"

Phương Càn An ngồi ở hàng sau không cài dây an toàn, thắng gấp một cái làm hắn đập thẳng vào đầu, lúc này nhìn lão Trần bằng vẻ mặt bực dọc, giọng điệu cũng trở nên vô cùng khó nghe, chỉ còn thiếu chửi người.

Lão Trần chậm rề rề quay đầu lại nhìn Phương Càn An, mắt người sau không có gì khác thường.

Cứ như thể mọi thứ lúc nãy đều chỉ là ảo giác.

"Chú Trần! Đèn xanh!"

Phương Càn An lườm lão Trần, lại nâng cao giọng.

Cùng lúc đó, xe đằng sau bọn họ cũng bấm còi liên tục, lão Trần lúc này mới vội ngồi lại như vừa tỉnh cơn mơ, tiếp tục lái xe về phía trước theo hiệu lệnh đèn giao thông.

Trong lúc lái xe, người đàn ông liếm môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi, cậu Phương, lúc nãy hơi mất tập trung."

"Chậc." Phương Càn An hôm nay cũng phiền muộn trong lòng, bị chú Trần giày vò như thế thì tâm trạng càng tệ, "Mất tập trung thì chú cũng phải nhìn kỹ đường chứ? Lúc nãy chú suýt nữa đụng phải người ta rồi! Ôi, thật là, biết thế đã tự lái xe..."

Nhìn thấy Phương Càn An tính khí thất thường giống mọi khi, tim lão Trần lúc này mới hơi thả lỏng.

Cũng may cổng trường uy nghi của Khải Minh đã nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt chú Trần.

Xe lái vào trường, Phương Càn An không nói tiếng nào, xuống xe thật nhanh, bước nhanh về hướng toà nhà dạy học.

Còn lão Trần ngồi trên ghế lái nhìn theo phía hắn rời đi bằng sắc mặt kỳ lạ một hồi lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài.

"Mẹ nó chứ mình... rốt cuộc làm sao vậy?"

Lão Trần lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ thầm nói.

Ban nãy nhất định là mình đã sinh ra ảo giác gì đó nhỉ?

Phương Càn An ít nhiều cũng là đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên, nghĩ kiểu gì cũng không thể có người thực sự có hai con ngươi trong một mắt.

Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, lúc lão Trần lái xe vẫn căng thẳng toàn thân.

Ông không thể nói rõ vì sao, nhưng đúng là ông cảm thấy Phương Càn An ngồi đằng sau mình hơi khiến ông sởn tóc gáy.

Đó là một cảm giác rất xa lạ.

Giống như khi người ta nhìn chằm chằm vào một từ nào đó hồi lâu, sẽ thấy từ đó hơi lạ lẫm.

Bây giờ chú Trần nhìn Phương Càn An, vậy mà cũng thấy đối phương càng nhìn càng xa lạ.

*

Vì khúc nhạc dạo lúc lái xe đến trường, lúc Phương Càn An đến trường, tiết tự học buổi sáng của lớp A1 đã bắt đầu.

Lúc ánh mắt chạm tới học sinh ngồi đầy lớp học, khoé miệng Phương Càn An giật giật, theo bản năng bước chậm lại. May thay, hắn nhanh chóng nhìn thấy Lý Tú đang ngồi ở hàng cuối cùng phòng học.

Thiếu niên mọi ngày luôn vùi đầu làm bài, nhưng hôm nay nhìn qua lại thấy hơi khác thường.

Trong tay cậu rõ ràng đang cầm bút, trên mặt bàn cũng đang bày đề, nhưng ánh mắt của thiếu niên cúi đầu nhìn đề lại trống rỗng, ngón tay mãi không nhúc nhích, trên đề cũng trống không. Rõ ràng, Lý Tú đang thất thần.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ kính chiếu lên thiếu niên thân hình nhỏ yếu, khiến hai gò má trắng bệch của cậu trông như sắp biến thành nửa trong suốt.

"Thình thịch --"

Phương Càn An cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó thịch thịch trong ngực mình bắt đầu điên cuồng.

Ngay cả bóng ma tâm lý nghiêm trọng mà căn phòng học này để lại cho hắn trong giấc mơ đêm qua cũng phai đi trong nháy mắt.

"A Tú --"

Phương Càn An ba bước gộp làm hai, hít sâu một hơi, vọt thẳng vào phòng học, sau đó túm Lý Tú dắt ra ngoài.

"Phương Càn An?! Cậu làm gì?"

Lý Tú vùng vẫy một cái, nhưng chút sức lực giãy giụa đó dưới gông cùm của Phương Càn An không khác gì mèo con cào, căn bản chẳng đưa đến bất cứ tác dụng gì.

Lảo đảo một đường, Phương Càn An dắt Lý Tú thẳng tới phòng nghỉ của khối.

Sáng sớm, trong phòng nghỉ hoàn toàn không có ai khác.

Lý Tú vừa vào đã bị Phương Càn An đẩy lên ghế sô pha to rộng không khác gì cái giường trong phòng nghỉ, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "lạch cạch," là âm thanh cửa bị khoá.

"Phương Càn An, cậu phát điên cái gì thế?!"

Lý Tú giãy giụa chống người dậy, mắng nam sinh bên cửa đang rề rề quay người lại.

Giống như Phương Càn An, Lý Tú cũng có quầng thâm đậm màu dưới mắt. Thiếu niên yếu ớt lúc mắng người ta không có một chút khí thế nào, trong giọng nói còn nhiễm một chút khàn khàn, như thể đã khóc.

Phương Càn An hít sâu một hơi, hắn liếm liếm môi, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Tú.

"Đêm qua tôi mơ một giấc mộng, ác mộng." Một bước, hai bước, Phương Càn thoáng cái liền tới trước mặt Lý Tú, chắn trước mặt cậu như một ngọn núi, "Tôi vốn tưởng tôi nhất định sẽ chết ở trong đó, may mà, trong giấc mơ của tôi có cậu."

Nghe thấy câu này, Lý Tú run mạnh một cái, chậm nửa nhịp, trong phòng nghỉ mới vang lên âm thanh cứng ngắc của cậu.

"... Đồ điên, chẳng hiểu cậu đang nói gì."

Phương Càn An chớp chớp mắt.

Một tay hắn chống bên ghế sô pha, bỗng cúi người xuống, tiến lại trước mặt Lý Tú.

"Cậu cũng mơ thấy tôi, đúng không?"

Hắn nói.

Tư thế này khiến hai người kề rất sát nhau, hai con ngươi màu vàng óng của Phương Càn An càng giống động vật họ mèo cỡ lớn nào đó, mà Lý Tú nhìn chính mình phản chiếu trong cặp mắt đó, không hiểu sao lại cảm giác mình chính là con mồi tội nghiệp bị nhắm đến.

Một trận tim đập loạn nhịp truyền đến, Lý Tú cúi đầu tránh đi ánh mắt chuyên chú của Phương Càn An.

"Mơ, mơ thấy cái đầu cậu, Phương Càn An, tôi còn tiết tự học phải học, rốt cuộc cậu muốn..."

Kết quả lời còn chưa nói hết đã bị Phương Càn An nắm lấy cổ tay.

"Nhìn, đây chính là chứng cứ."

Hắn nói.

Lý Tú nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn phía bàn tay mình -- bên mép bàn tay để lại một dấu răng còn sót vết máu.

Đó chính là thứ cậu để lại trong cơn ác mộng để khống chế bản thân đừng hét lên.

Lý Tú: "... Tôi ngủ nghiến răng không được à?"

Cho dù ai cũng thấy được sự lảng tránh cực độ của Lý Tú, nhưng Phương Càn An không hề buông tha cho cậu.

"Được, thế cái này thì sao?" Vừa nói, Phương Càn An vừa đứng dậy, lùi về sau mấy bước. Ngay trước mặt Lý Tú, hắn cởi áo mình ra.

"Khụ... Cậu làm gì đấy?!"

Nhìn Phương Càn An trực tiếp thoát y, Lý Tú bất ngờ không kịp chuẩn bị, suýt nữa sặc nước bọt của mình.

"Cho cậu xem chứng cứ của tôi."

Phương Càn An không hề nghe ra sự hoang mang của Lý Tú, nam sinh vội nói, gấp gáp bày lưng mình ra trước mặt Lý Tú.

Ở hai bên lưng cơ bắp cường tráng của nam sinh là mấy vết cào rõ ràng.

Lúc nhảy xuống từ trên lan can thì không thể không sợ hãi. Khi ôm chặt người khác nhảy lầu, ngay cả một người lớn gan cũng sẽ không kiềm chế được dùng sức cắm móng tay thật sâu vào da thịt đối phương.

Trên lưng Phương Càn An có rất nhiều vết bầm tím, nhưng mấy vết cào sưng tấy hơi đỏ kia vẫn trông cực kỳ nổi bật.

"Sáng nay lúc tỉnh lại, tôi vẫn muốn tự thuyết phục bản thân đó chỉ là mơ."

Nam sinh quay người lại, hắn nhìn chằm chằm Lý Tú, gằn từng câu từng chữ một cách vô cùng nghiêm túc.

"Nhưng khi tôi mặc quần áo, thì phát hiện ra cái này... Vị trí này, dù sao cũng không thể nào là tôi tự cào đúng không?"

_______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thực ra thì mấy chương trước tôi không thấy kinh khủng lắm, nhưng mà mọi người đều nói đáng sợ nên đành phải sắp xếp chút tình tiết thả lỏng.

Ờm, thực ra gợi ý vẫn khá rõ ràng... nhể?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top