Chương 13: Ngày thứ mười ba


Trong sáu tộc, chỉ có Long tộc có hành vi dùng hơi thở để đánh dấu thế này.

Nguyên hình của Cự Long có hình thú, điều khác biệt với động vật thông thường chính là, chúng nó sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn và trí tuệ cấp cao, đồng thời còn có thể biến thành hình người, nhưng vẫn duy trì thói quen ở những phương diện khác.

Đánh dấu bằng hơi thở là một trong những thói quen đó.

Đánh dấu bao gồm vài ý nghĩa khác nhau, có thể là đánh dấu sở hữ, cảnh cáo kẻ khác không được động chạm, cũng có thể là bày tỏ sự yêu thích và bảo vệ.

Noyce cúi đầu khẽ cọ lên ký hiệu đó, nó tượng trưng cho sự bảo vệ, và cũng đại diện cho sự yêu thích.

Giang Từ bị cọ hai cái xong mới phản ứng lại, mà con Hắc Long đang cúi đầu vẫn không dừng hành vi cọ xát nhẹ nhàng này lại, gáy của Giang Từ bị tóc của hắn cọ đến hơi ngứa, rất bất đắc dĩ mà đẩy đối phương ra.

Chỉ cọ có vài cái như thế, tất nhiên ký hiệu hơi thở vẫn chưa đủ hoàn thiện, vì vậy khi bị đẩy ra, Noyce im lặng nhìn Giang Từ một lúc.

Đám Cự Long luôn luôn hành động theo ý mình, chuyện chúng nó muốn gần như không gì không làm được, tương tự, chuyện chúng nó muốn làm rất khó bị ngăn cản.

Nhưng Giang Từ chỉ đẩy Noyce ra, con Hắc Long này đã nghe lời mà không tiếp tục cọ nữa.

Hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, ngay cả việc "Bị đẩy ra" cũng là vì hắn ngoan ngoãn thuận theo Giang Từ nên cậu mới đẩy được hắn.

Bằng không, trong tình huống Giang Từ không dùng bất cứ năng lực nào mà muốn xê dịch một con Hắc Long ấy hả... Dù là dạng người hay dạng rồng cũng là không thể nào.

Giang Từ đón lấy ánh nhìn chăm chú trong im lặng của đối phương: "Không được làm như vậy."

"Không được tự ý đến gần như vậy." Giang Từ giải thích tỉ mỉ: "Người khác sẽ cảm thấy không lễ phép."

Là Long tộc, Noyce thật sự không hiểu mấy cái quy tắc xã giao thông thường của mấy chủng tộc khác.

Trong Long tộc, Cự Long sẽ trực tiếp đến gần đối tượng mình thích, chúng nó sẽ biểu đạt sự yêu thích của bản thân rất nhiệt tình.

Và một khi có bạn đời, chúng nó sẽ dâng cho bạn đời của mình sự trung thành vĩnh cửu.

Nhưng Noyce vẫn chịu nghe lời Giang Từ nói, hắn nắm chắc hai chữ "người khác" trong câu nói của Giang Từ.

Nếu như chỉ có người khác cảm thấy không lễ phép, tức là không bao gồm bản thân Giang Từ trong đó.

Noyce hỏi: "Không được làm vậy với người khác, nhưng với ngài thì được phải không?"

Giang Từ cạn lời trong giây lát, cách con Hắc Long này hiểu nghĩa câu nói của cậu khiến Giang Từ không đỡ nổi và cũng thấy hơi buồn cười.

Đối phương cũng không cố ý bắt lấy sơ hở trong câu nói của cậu, mà chỉ lý giải trực quan thôi.

Vì vật Giang Từ đáp: "Đối với tôi cũng không được."

Noyce nghe vậy, thoáng nghiêng đầu: "Vì sao?"

Giang Từ có cảm giác con Hắc Long trước mặt mình là sự kết hợp giữa thuộc tính của bé cún lớn và mèo lớn, cậu nhẹ nhàng giải thích: "Loại hành vi anh làm như lúc nãy, thông thường sẽ chỉ xảy ra giữa hai người có quan hệ vô cùng thân thiết, thậm chí là người yêu."

Hành vi kề sát vào gáy rồi cọ cọ rất khó xảy ra giữa bạn bè, giữa người nhà cũng không nhiều lắm.

Noyce không trả lời ngay, hình như hắn đang suy tư điều gì đó.

"Người yêu là gì?" Hắn hỏi.

Long tộc chỉ có khái niệm về bạn đời, nên Noyce không rõ "Người yêu" Giang Từ nói đến là chỉ cái gì.

Giang Từ bị hỏi chớp chớp mắt, cậu suy nghĩ một chút về từ ngữ đó rồi giải thích: "Là một mối quan hệ đặc biệt, anh thích người kia."

Sở dĩ nói "Mối quan hệ đặc biệt" là vì Giang Từ tránh trường hợp khi cậu nói "Quan hệ yêu đương" sẽ bị đối phương hỏi quan hệ yêu đương là cái gì.

Giải thích cái này thì khó lắm.

Nhưng Giang Từ không tính đến việc, Noyce sẽ tự động lượt bỏ những chỗ hắn không hiểu trong lời nói của cậu, chỉ tập trung vào những chỗ hắn hiểu được.

Giang Từ vừa nói xong chưa bao lâu, thì con Hắc Long trước mắt lại tới gần, cúi đầu khẽ cọ vào cổ cậu.

Cùng lúc đó Giang Từ cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp khe khẽ của hắn: "Thích."

Là người mình thích, nên có thể làm như vậy, Noyce hiểu thế.

"..." Giang Từ im lặng, thật ra cậu đang cạn lời.

Cái cảm giác dù nói kiểu gì cũng không giải thích được này...

Không giải thích được thì phải làm sao bây giờ?

Giang Từ nghĩ, vậy cũng chỉ đành ngưng giảng đạo lý.

"Thích cũng không được." Giang Từ dứt khoát nuốt lại lời mình vừa nói, lần này không đợi Noyce hỏi tại sao, cậu đã thẳng thừng chốt luôn: "Nói chung là không được làm như vậy."

Noyce nhẹ nhàng lên tiếng trả lời: "Ồ."

Giang Từ chưa từng làm chuyện không nói đạo lý như vậy, khi nghe tiếng con Hắc Long trả lời, cậu không khỏi bổ sung thêm một câu: "Chờ đến lúc anh gặp được người mình thật sự thích, thì sẽ hiểu là tại sao thôi."

Noyce không trả lời câu này của Giang Từ, chỉ yên lặng nhìn thanh niên trước mắt chăm chú.

Làm một con Hắc Long, Noyce được tạo ra đến nay đã hơn ba nghìn năm, nhưng vẫn chưa gặp được món bảo vật vào thu hút được hắn.

Giang Từ chính là người duy nhất thu hút hắn.

Noyce từng nhìn thấy những con rồng khác bị báu vật thu hút, nhưng lúc ấy hắn không hiểu tại sao mấy đồng tộc đó lại bị món bảo vật thu thút mãnh liệt đến vậy.

Một vật có quý giá thế nào, cũng không thể làm Cự Long say đắm.

Nhưng vào thời khắc nhìn thấy thanh niên này, trong nháy mắt Noyce đã hiểu cảm giác khi rồng bị bảo vật thu hút là thế nào.

Loại cảm giác này không thể xem là thích sao?

Noyce không biết.

Kết thúc trọng tâm câu chuyện, Giang Từ ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục suy nghĩ phương pháp xúc tiếp các tộc qua lại với nhau, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là thương mại.

Cậu đang ở thế giới này, nên tạm thời nơi này sẽ không xả ra thiên tai nhiều lần nữa, vậy thì chẳng phải đã có thể nghĩ đến việc bắt đầy xây dựng một thành phố trung lập làm khu vực tập trung các chủng tộc tự do buôn bán rồi sao...

Thậm chí, nếu như người của các tộc khác nhau đó sẵn lòng, cũng có thể chọn định cư lại thành phố này.

Khi chung tay xây dựng một thứ gì đó, luôn khiến quan hệ đồng minh thân thiện hình thành nhanh nhất, giả sử ban đầu trong quá trình đó xuất hiện va chạm nhỏ, Giang Từ cảm thấy cậu cũng sẽ hòa giải được.

Phương án này có vẻ khả thi, Giang Từ nhanh chóng xác định được một phương hướng đại khái.

Sự đồng ý của Long tộc thì lúc nãy khi nói chuyện với Noyce đã đạt được rồi, nếu như các tộc khác cũng đồng ý, thì Long tộc sẽ không bác bỏ.

Tiếp theo là tìm Lucy và Ivy thảo luận thử, xem xem bọn họ có ủng hộ kế hoạch này hay không.

Việc này Giang Từ không gấp lắm nên cậu chờ đến ngày thứ hai mới đi tìm họ.

Thấy cậu ra cửa, Noyce lại biến thành bé rồng con màu đen ngồi trên vai cậu, xét thấy điểm này, Giang Từ quyết định đi tìm Lucy trước.

Nói cho cùng thì có lẽ khi Ivy thấy bé Hắc Long ngồi trên vai cậu sẽ không vui, cậu phải nghỉ cách dỗ dành hắn trước đã.

Giang Từ nghĩ mọi chuyện sẽ tương đối thuận lợi, nhưng kết quả có vẻ hơi khác với tưởng tượng của cậu.

"Lucy."

Giang Từ đi tới gọi tên Thiên tộc tóc bạc nọ, chưa kịp nói gì đã bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn Hắc Long trên vai cậu, sau đó lạnh mặt khởi động năng lực của con mắt bên phải.

Là khả năng điều khiển không gian, y đã dịch chuyển con Hắc Long đến địa điểm khác.

Giang Từ đứng hình mất hai giây, cậu buột miệng gọi tên y lần nữa, nhưng bằng giọng nghi vấn: "Lucy?"

Lucy rũ mắt nhìn cậu: "Chỉ dịch chuyển nó đến nơi khác mà thôi, ngài không cần lo lắng."

Khoảng cách dịch chuyển rất xa, nhưng lấy khả năng phi hành của Long tộc, Noyce muốn trở về cũng không mất bao nhiều thời gian.

Giang Từ vẫn chưa hoàn hồn, chủ yếu là vì cậu hoàn toàn không nghĩ tới Lucy sẽ làm như vậy, trong nhận thức của Giang Từ, đây là việc chỉ có Ivy mới làm...

Mà lúc này, Giang Từ cảm nhận được hình như ánh mắt của Lucy đang dừng trên cổ cậu, hơn nữa còn dính luôn ở đó.

Giang Từ: "...?"

Giang Từ mãi lo nghi hoặc rồi quên béng luôn vấn đề mình chuẩn bị hỏi, cậu há miệng muốn hỏi tại sao y lại nhìn mình như vậy, nhưng vừa hé môi đã nghe Lucy nói: "Tôi muốn ngài chỉ nhìn một mình tôi, ngài sẽ tức giận vì ý nghĩ đó của tôi ư?"

Phản ứng đầu tiên của Giang Từ không phải là chần chờ hay xoắn xuýt rằng nên trả lời thế nào, mà là ngạc nhiên.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Giang Từ thấy Lucy nói thẳng ra là y muốn cái gì đó.

Đương nhiên Giang Từ sẽ không đến nỗi tức giận vì một ý nghĩ của người ta, cậu đáp: "Không đâu."

Câu trả lời của Giang Từ rốt cuộc cũng dời được ánh mắt của Lucy từ bên gáy lên khuôn mặt cậu.

Ngày hôm qua, Lucy tạo ra tấm gương ma pháp để theo dõi Thần từ xa, y nhìn thấy tất cả hành vi bất kính của Noyce với Thần, và cũng là lần đầu tiên trong lòng y sinh ra cảm giác khó chịu đến vậy.

...không được phép tự ý đụng vào Thần.

Ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng trong nội tâm, nhưng Lucy vẫn giơ tay đụng vào gáy của Giang Từ rồi dùng ngón tay lau lau, như muốn xóa đi dấu vết gì đó.

Giang Từ ngơ ngác tại chỗ, không chỉ có thế, một giây sau, cậu đã bị Lucy nhẹ nhàng bao lấy.

Là tư thế ôm, nhưng cũng không phải thật sự ôm cậu, rồi Giang Từ thấy sáu chiếc cánh của Lucy cũng ôm lấy cậu.

Cũng không khép lại hoàn toàn, vẫn để lại cho cậu một khoảng không gian khá lớn để quan sát.

...không được có ham muốn cá nhân.

Có ham muốn cá nhân thì không thể đạt đến sự hoàn mỹ như kỳ vọng của Thần, nhưng Lucy ôm hờ lấy Giang Từ, khép cánh chim lại rồi nhỏ giọng kêu: "Ta Thần."

Giang Từ trả lời theo bản năng: "Hửm?"

Lucy không lên tiếng.

Trong hai cách xưng hô "Ta Thần" và "Miện hạ", Lucy chọn cái trước.

Nếu như tìm hiểu kỹ, thật ra cũng có nguyên nhân.

Bởi vì cái xưng hô "Ta Thần" này, nghe giống như Thần thuộc về y vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top