Chương 12: Ngày thứ mười hai


Lấy tính cách của Lucy và Ivy mà nói, nhận thức của bọn họ cho rằng việc ôm ấp Thần không thể dựa vào ý muốn cá nhân.

Thần là cao quý nhất, là chí cao vô thượng trong thế giới này, thế nên trừ khi được sự cho phép của Thần, hoặc Thần chủ động, bọn họ không được tự ý hành động vì quyền lợi của mình.

Ivy đến trễ hơn một chút, hắn không thấy con Hắc Long đang trong hình thái non nớt này tự sà vào lòng Giang Từ, nên tưởng là Giang Từ chủ động ôm nó.

Giang Từ đứng yên, lại có cảm giác mí mắt giật giật quen thuộc.

"Vậy anh cũng muốn tôi..." Giang Từ vừa nghĩ vừa nói, nói tới đây thì dừng một chốc rồi mới bổ sung: "...Muốn tôi ôm?"

Một câu nói khiến cả tay chân lẫn vẻ mặt của Ivy đều đơ ra, bộ mặt vừa trông có vẻ khó coi bỗng thêm sự bối rỗi, nhưng hắn nhanh chóng cố che đi: "Tôi không có ý đó với ngài."

Nhưng bị Giang Từ nhắc nhở như vậy, hắn mới bỗng nhiên phát hiện trong lòng mình thật sự có ý nghĩ đó.

Nhưng Ivy không dám thừa nhận.

Dù nhận được câu trả lời phủ định, Giang Từ nhìn hắn một lát rồi ôm Hắc Long trong lòng cậu đặt lên vai, sau đó đến gần Ivy, thản nhiên ôm lấy hắn.

Cái ôm của Giang Từ rất ngắn ngủi, mặc dù như thế cũng đủ thấy vẻ mặt Ivy thay đổi rõ ràng, hắn im lặng mím môi, trông có vẻ đã được Giang Từ trấn an hoàn toàn.

Nếu bàn về mức độ dễ dụ, Giang Từ cảm thấy...Mặc dù Ivy không được thẳng thắn cho lắm, với lại lúc từ chối người ta rất lạnh lùng, nhưng đúng thật là hắn rất dễ dỗ.

Lucy thì khác hẳn, dù có không vui chỗ nào cũng giữ im lặng và biểu tình hờ hững, trái lại khiến Giang Từ không biết phải đối phó ra sao.

Giang Từ đi tới trước mặt Lucy, định làm lại động tác vừa nãy, nhưng cậu vừa đến gần, lập tức đối mặt với tầm mắt đang khẽ rũ xuống của đối phương.

Phải nói chứ, hình như về phương diện chiều cao Thiên tộc cũng chiếm ưu thế hơn nhân tộc.

Chiều cao của mỗi người đàn ông Thiên tộc đã trưởng thành không dưới 1m8.

Còn Giang Từ chỉ cao có 1m78, còn chẳng đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của tộc này.

Giang Từ nghĩ tới chuyện này, không khỏi nhíu mày.

Nhưng trong thế giới cũ, chiều cao của Giang Từ đã trên mức bình quân cả khúc luôn rồi, vả lại tỉ lệ dáng người của cậu lại đẹp, nên cho tới bây giờ cậu vẫn cảm thấy mình là người kiểu cao to.

Giang Từ ngắm nghĩa chiều cao của Lucy, chắc phải cao hơn cậu tận mười mấy centimet...

Nếu ngày thường Lucy không quỳ một gối, thì có lẽ Lucy phải rũ mắt xuống mới mặt đối mặt với cậu được.

Vừa cao to lại đẹp trai, Lucy quả là rất phù hợp với hình tượng tộc trưởng Thiên tộc.

Giang Từ đứng đối diện y chưa đến một giây, rồi bước lên dang tay ôm lấy y.

Vì chênh lệch chiều cao, động tác của Giang Từ trông không giống như đang ôm đối phương, trái lại giống như đang được Lucy ôm lấy hơn.

Ban đầu Lucy không có động thái gì, y chỉ hơi khựng lại, nhưng tới lúc cảm nhận được cơ thể đang tiếp xúc, bỗng nhiên có một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu y.

Lòng tín ngưỡng của Lucy với Giang Từ là không thể nghi ngờ, y thành kính tôn thờ Thần của mình.

Điều đó khiến y càng không thể chấp nhận được, khi đang tiếp xúc thân thể với Thần, vậy mà y lại nghĩ đến hình ảnh đó.

Y không thể chấp nhận được, rằng trong thoáng chốc, trong lòng y đã sinh ra ý nghĩ muốn dùng đôi cánh của mình ôm lấy Thần, vây Thần vào bên trong, để Thần không thể rời khỏi.

Lúc Giang Từ mới ôm Lucy cũng chú ý thấy cánh chim sau lưng y hơi động đậy, cậu lùi về sau quan sát vẻ mặt của đối phương.

"Không quen tiếp xúc thân thể sao?" Giang Từ tự kiểm điểm: "Tôi nên hỏi ý anh trước mới phải."

Với Ivy, có thể thấy hắn sẽ không trả lời thành thật, cho nên ôm hắn một cái cũng không sao, nhưng Lucy thì khác.

Lucy nhìn Giang Từ chăm chú, những ý nghĩ không nên tồn tại trong thoáng chốc kia đã bị y thu lại hết, y trả lời: "Không phải là không quen, chỉ là không ngờ rằng ngài sẽ làm như vậy."

Giang Từ ừm một tiếng, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của Lucy, thật khó nhìn ra đối phương ngạc nhiên ở chỗ nào.

"Chi phí bảo trì thành phố bị phá hoại, và bồi thường cho thành dân bị kinh sợ, tôi sẽ nhờ Arnold tính toán, đương nhiên là kiểu tính toán nhân gấp đôi." Ivy híp mắt nhìn con Hắc Long đã thu nhỏ đang ngồi trên vai Giang Từ: "Khoản tiền đền bù này không được thiếu một đồng nào."

Giang Từ nghe vậy, lo lắng bọn họ sẽ vì không thống nhất với nhau và nảy sinh thêm xung đột gì đó, vì vậy cậu ôm con Hắc Long nhỏ trên vai lên: "Đồng ý với hắn đi, lần này quả thật là anh không đúng, sau này không nên làm như vậy nữa."

"Ngao."

Con Hắc Long nhỏ lại kêu lên, nó ngoan ngoãn nằm trên tay Giang Từ, đến hai cánh cũng khẽ rũ xuống, trông có vẻ rất nghe lời.

Sau khi kêu lên, một câu nói được truyền đạt bằng ma pháp Long Ngữ vang lên.

[Bây giờ thì không có.]

Mặc dù là Long Ngữ, nhưng người nghe có thể hiểu được một cách rất tự nhiên.

Câu này là một câu trần thuật hết sức hiển nhiên.

Ivy nhíu mày lại, nhưng vì biết rõ chuyện này có thể xem là một sự thật khách quan, hắn nhịn xuống rồi khôi phục vẻ mặt như bình thường.

Đường xá trong thành phố chịu sự phá hoại nhất định nổi lên một chút cát bụi, sau khi cái bóng to lớn của Hắc Long biến mất, những thành dân bị hoảng sợ vì sự xuất hiện của nó cũng tạm yên tâm.

Ngoại trừ bản thân Long tộc, gần như mỗi chủng tộc khác đều có cái nhìn không quá thiện cảm về chủng tộc này.

Long tộc vô cùng lớn mạnh, sức mạnh mang tính hủy diệt khiến những chủng tộc khác phải kiêng kỵ, thậm chí những người dân sống trong các tộc khác còn có phần sợ hãi Long tộc.

Vậy nên lúc Giang Từ đi trấn an thành dân, cậu thấy không ít thành dân dạ tộc đều nhìn con Hắc Long trên vai cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.

So với sợ, có lẽ những Dạ tộc này càng lo lắng con Hắc Long này sẽ làm Giang Từ bị thương hơn.

Cho dù Thần không gì là không làm được, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lo Thần sẽ bị thương.

Rõ ràng hình dạng nhỏ bé của con Hắc Long này chỉ là giả tạo, một thành dân Dạ tộc nói: "Long tộc hoàn toàn không biết cách khống chế sức mạnh của mình, xin ngài đừng để nó ở trên vai mình nữa."

Thành dân bên cạnh cũng nói: "Xin đừng để con Hắc Long đó ở quá gần ngài."

Đối với những lời này, con Hắc Long nhỏ trên vai Giang Từ căn bản không thèm phản ứng gì, nó rất ngoan ngoãn nên sẽ không đi gây chuyện.

Giang Từ cân nhắc rồi nói: "Nó sẽ không làm gì đâu."

Nhưng Giang Từ nói vậy cũng chỉ khiến các thành dân bớt cảnh giác đi một phần nhỏ.

Đối với chuyện này, Giang Từ cũng chỉ đành sờ sống lưng bé rồng con trên vai.

Thời gian đến thế giới này chưa lâu, nhưng Giang Từ cũng đã phát hiện sự khép kín và xa cách tồn tại giữa các chủng tộc.

Lúc ở chung không nói chuyện với nhau nhiều, hiếm khi lui tới dẫn đến việc ôm các loại thành kiến về nhau cũng là chuyện bình thường.

"Sau này khi đến thành phố của các tộc khác, hãy cố gắng không dùng nguyên hình nhé." Giang Từ không hề lên giọng chỉ trích, chỉ đưa tra yêu cầu một cách mềm mỏng.

"Ngao."

Tiếng kêu của rồng con không mang khí thế khiên người ta nghẹt thở như Cự Long trưởng thành, trái lại nghe rất êm tai.

Giang Từ nghe nó đáp lại, khẽ mỉm cười: "Hứa rồi đấy nhé."

Hắc Long nhỏ nằm trên vai Giang Từ phát ra những âm thanh trầm thấp từ cổ họng, đôi đồng tử dựng thẳng của nó nhìn chăm chăm vào độ cong trên môi thiếu niên, mãi không dời mắt.

Cự Long có bản năng bị cuốn hút bởi món bảo vật mà chúng nó tìm được.

Mà thứ Long tộc bỏ ra không chỉ là sự bảo vệ, chúng nó sẵn lòng làm hơn như thế rất nhiều.

Hiện tại đã gặp được ba tộc trưởng, nhưng Giang Từ có cảm giác không một ai trong số họ hoàn toàn phù hợp với vị trí Thần.

Noecy cho Giang Từ cảm giác bản năng quá đơn thuần, Lucy đủ tự chủ với bản thân cũng đủ năng lực, nhưng cũng như Giang Từ nhận xét lúc trước, quá mức lạnh lùng, trong sự hoàn mỹ và Thần tính chỉ thiếu mỗi lòng thương người.

Còn Ivy lại không đủ thẳng thắn, liệu phần cá tính này có thể khiến ngày hắn thành Thần rồi vì một lời nói mà gây nhận thức sai lầm gì đó cho các tạo vật hay không, Giang Từ vẫn còn đang bảo lưu ý kiến này.

Nhưng dù sao thì, Ivy có thể ngồi ghế dự bị.

Trước khi xác định được ứng cử viên, Giang Từ nghĩ cậu cũng nên hòa hoãn mối quan hệ giữa các tộc một chút, tình hình hiện nay thật sự quá là gay go.

Trấn an các thành dân xong, Giang Từ chuẩn bị quay về nghỉ ngơi một lát, tiện thể nghĩ xem phải làm sao cho các chủng tộc có thể lui tới với nhau thường xuyên.

Cậu đi tới nơi cửa ra vào, lúc này Ivy là Lucy đều đang nhìn con rồng nhỏ trên vai cậu, Ivy chẳng buồn che giấu mà nhíu mày lại: "Ngài muốn mang nó theo vào trong?"

Hiện tại Giang Từ đang rất bình tĩnh, cậu nói rất thản nhiên: "Anh có thể vào cùng nếu muốn."

Ivy im lặng.

Giang Từ cảm thấy mình đã nắm được cách ứng phó với Ivy rồi, chỉ cần chỉ cần nhắm vào những chuyện hắn không dám thừa nhận mà nói là được.

Nhưng mà làm như thế khiến Giang Từ luôn có cảm giác như mình đang bắt nạt hắn vậy.

Nhưng cách này đúng là rất hiệu quả.

Vì cảm thấy mình đang bắt nạt người ta, nên khi thấy Ivy mím môi không nói gì, Giang Từ vươn tay sờ lên chiếc sừng cong trên đầu hắn.

I- Không vui- duy.

Trong lòng Giang Từ hiện lên cái tên này.

Lúc nào Ivy cũng bất động, cau mày hoặc làm mặt lạnh, dáng vẻ như đang nói "Tôi không vui", nhưng mỗi lần Giang Từ thấy hắn như vậy, đều cảm thấy có phần đáng yêu.

Thậm chí có đôi lần cậu còn muốn trêu ghẹo hắn một chút, nhưng lương tâm đã bắt cậu nhịn lại.

Cuối cùng chỉ có Giang Từ và bé rồng nhỏ trên vai cậu đi vào trong, Giang Từ tìm một cái đệm trải lên đất, đặt con rồng nhỏ trên vai xuống rồi tìm một cái đệm khác ngồi ở kế cạnh.

Giang Từ ngồi vào chỗ của mình rồi cúi đầu nói: "Có phải tất cả Long tộc đều không thích hoạt động bằng hình dáng con người không?"

Rồng nhỏ nằm trên đệm đáp lại bằng một tiếng kêu nhẹ nhàng.

"Vậy nên các anh cũng hoàn toàn không giao lưu gì với những chủng tộc khác phải không?" Giang Từ vươn tay chạm vào cánh của bé Hắc Long: "Nếu như tôi thuyết phục được những chủng tộc khác trước, thì các anh có đồng ý tiếp xúc với họ không?"

Bé rồng nhỏ hơi nhúc nhích, rủ cánh rồng xuống, nó dùng đầu cọ vào ngón tay của Giang Từ, rồi không biết nó nghĩ gì mà dịch người đè cả bàn tay Giang Từ dưới người mình.

Đây cũng là một phương pháp điển hình khi Cự Long sưu tầm báu vật.

Đến lúc làm xong những động tác này, bé Hắc Long mới "Ngao" một tiếng.

Giang Từ rũ mắt, dùng bên tay không bị đè vuốt ve phần lưng của bé rồng.

Tiếp xúc và giao tiếp là tiền đề để thành lập một mối quan hệ thông thường, nếu như các tộc có thể qua lại thân thiện với nhau, văn minh của thế giới này sẽ phát triển tốt hơn bây giờ.

Giả sử có thể đạt đến kết quả này, lúc Giang Từ quay lại thế giới cũ cũng thấy yên lòng.

Bé Hắc Long đang chặn trên tay thanh niên được xoa lưng, đôi đồng tử dựng thẳng của nó hơi co lại, đây là phản ứng theo bản năng của nó, nhưng cũng không có bất cứ động thái tấn công nào.

Chỉ là con Hắc Long này đang nghĩ tới hình ảnh thanh niên nọ ôm những tộc trưởng khác, nếu như không xuất hiện trong hình dáng con người thì không thể nào tiếp xúc như vậy được.

Vì thế, Giang Từ đang vuốt vuốt thì bỗng nhiên, biến cố xảy ra, cả người cậu bất ngờ bị đè ra đất.

Kẻ đè lên cậu là một người đàn ông tóc đen mắt đỏ, ngũ quan đều rất đẹp, tụ lại trên một khuôn mặt tạo ra kết quả một cộng một mà lớn hơn hai, là một khuôn mặt hết sức đẹp trai.

Do hiếm khi dùng đến hình dạng này, Noyce vẫn chưa thích ứng được, nhưng bây giờ có một thứ rất quan trọng đang hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Mặc dù áp đảo Giang Từ, nhưng Noe cũng không thật sự đè lên người cậu, hiện tại hắn đang dùng tư thế này mà chăm chăm nhìn thẳng vào thanh niên dưới thân mình.

Lúc vừa mới bị đè xuống đất Giang Từ thấy hơi bối rối, một chốc sau mới phản ứng lại, cậu đối diện với ánh mắt có vẻ không có ý gì khác, chỉ đơn giản là đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu thôi.

Đó là ánh mắt say mê với món báu vật quý giá, chỉ cần là Long tộc thì đều biết hàm ý của ánh mắt này.

"Noyce." Giang Từ ra hiệu rồi đẩy nhẹ hắn: "Không được đè lên tôi như vậy."

Hắc Long đang trong hình dáng con con hơi nghiêng đầu, hắn hỏi: "Không được ư?"

"Ừm." Giang Từ gật đầu: "Không được."

Noyce không hiểu tại sao lại không được, tiếp tục truy vấn: "Thích... Cũng không được sao?"

Giang Từ lại thêm phần chắc chắn về tính cách của con Hắc Long này, cậu rất kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa: "Không được."

"Ồ."

Noyce thích ở gần Giang Từ như thế này, nhưng hắn càng nghe lời Giang Từ hơn, nên từ từ lui ra.

Phát hiện con Hắc Long này không có lấy một chút khái niệm giap tiếp nào, Giang Từ nhanh chóng bổ sung: "Không chỉ với mình tôi, với những người khác cũng không được."

Noyce cũng chẳng muốn tới gần những người khác làm gì, nhưng Giang Từ đã nói như vậy, hắn cũng cúi đầu đáp lại: "Ồ."

Lúc này Giang Từ mới yên tâm đôi chút, cậu ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì, Noyce đã cúi đầu kề sát vào gáy cậu.

Như một cách đánh dấu, Hắc Long để lại hơi thở của mình trên người báu vật nó quý trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top