Chương 5
Biên tập: Cỏ Mỹ
Chương 5: Y mắc bẫy rồi.
Trường Minh vừa chạy ra sân đã thấy quả chua vương vãi khắp mặt đất.
Cái giỏ mây này trông rất quen, giống cái đựng nấm sương mai lúc sáng.
Không ai thường gửi đồ tới đây ngoài Tiểu Vân.
Trường Minh khẽ nhíu mày, sau đó đuổi theo.
Thất Huyền môn tuy không lớn, nhưng cũng có vài ngọn núi.
Bọn họ ở núi Lân Đức, thuộc phạm vi ngoại môn, thường ngày chỉ phụ trách ăn mặc ở và đi lại cho đệ tử ngoại môn, không có nhiều người mà chỗ ở cũng cách nhau rất xa. Bình thường y muốn đến chỗ Hà bếp trưởng cũng phải mất một nén nhang.
Dưới tình cảnh này thì cho là người bên ngoài có nghe thấy tiếng hét la hét, cũng khó có thể đến kịp trong thời gian ngắn. Cho dù quản sự nhóm tạp dịch ngoại môn có thân thủ khá lưu loát, nhưng loại công phu cưỡi vật phi hành thì đệ tử nội môn cấp cao mới được học.
Tiếng gào thét càng ngày càng gần.
Trường Minh theo một đường cỏ dại trên mặt đất, chúng ngã rạp về một phía theo hướng hành tung của đối phương, ngọn cỏ còn nhiễm sương băng.
Y thuận tay cạo lớp sương băng xuống.
Còn lâu mới đến mùa kết sương, lớp sương băng này dường như được ngưng tụ bởi một loại công pháp chân khí.
Về phần thuộc môn phái nào, là đạo là ma hay là phật còn khó đoán.
Trường Minh không trì hoãn thêm, nhanh chân chạy về nơi phát ra âm thanh.
"A! ———— "
Tiếng hét bỗng im bặt.
Gần trong gang tấc!
"... Ở đâu?"
"Ta không biết..."
Đoạn đối thoại lơ lửng trong gió đêm.
Một bên ác liệt, một bên sợ hãi.
Âm thanh lúc sau quả thật là giọng của Tiểu Vân.
Trường Minh nhanh bước đuổi lên phía trước, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay đã có hơn hai tấm bạch phù (bùa trắng).
Bạch phù bay lượn ra ngoài, thuận theo gió mà nhanh chóng to lên, trong chốc lát đã hóa thành hai tiểu hồ ly con, trong nháy mắt đã phi vào bụi cỏ.
Qua một khắc, phía trước phát ra tiếng rít gào!
Không giống như tiếng người, mà là tiếng hét thảm thiết của hồ ly bị nắm cổ họng.
Trường Minh không chần chờ lấy một chốc, lập tức bắn ra vài tên giấy.
Lặng yên không một tiếng động, tên giấy một đi không trở lại, phảng phất như đã bị bóng tối nuốt chửng.
Giống như màn đêm này, lộn xộn lại mơ hồ không rõ phương hướng.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Mây mù hỗn độn, bóng trăng tán loạn.
Tay áo Trường Minh tay áo bị thổi bay phầng phật, y cảm giác sự việc phía trước không đơn giản.
Rất có thể Tiểu Vân đã bị tặc nhân bắt đi hoặc thậm chí gặp chuyện nghiêm trọng hơn, thế nhưng ai hơn nửa đêm lại đột nhiên xông vào Thất Huyền môn chỉ để bắt một tên tạp dịch tép riu đi?
Là người của Kiến Huyết tông?
Hay là Tiểu Vân đã vô tình tiết lộ bí mật gì đó nên bị người Thất Huyền môn truy sát?
Ý nghĩ hỗn loạn thoắt qua trong đầu một cái, bước chân Trường Minh đột ngột dừng lại.
Bốn bề vắng lặng.
Một vùng hoang vu, cỏ dại rậm rạp.
Đây là một con dốc tương đối bằng phẳng nằm giữa sườn núi.
Xuân đến muôn hoa nở rộ, ngay cả nữ đệ tử ngoại môn cũng thích đến đây ngắm hoa.
Nhưng bây giờ ——
Phía trước có một người đang nằm sấp xuống.
Đầu úp xuống đất, bất động.
Toàn thân đối phương mặc đồ trắng, đường chỉ vàng ngay ống tay áo rực rỡ dưới ánh trăng mờ ảo.
Không phải là Tiểu Vân.
Trường Minh cũng không tùy tiện tiến lên, y đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không tìm được tung tích người hành hung.
Thế mà đúng lúc này, đoàn người xa gần từ bốn phương tám hướng dồn dập tới.
Như là không để y có thời gian phản ứng lại, bóng người cùng ánh kiếm xuất hiện ở khắp nơi!
Tâm trạng Trường Minh trùng xuống.
Tất cả những dự cảm không lành đều trở thành lời tiên đoán trong tích tắc.
Chung quy vẫn do quá lâu không nhập thế, y bất cẩn rồi.
"Là Lưu sư thúc!"
"Lưu sư thúc bên kia!"
Có người nhào tới nâng người áo trắng dậy.
Trường Minh chưa từng thấy Lưu Tế Vũ, nhưng xét thấy tướng mạo của đối phương và phản ứng của những người chung quanh, xác thực đây chính là "ngọc quân tử" tiền đồ vô lượng của Thất Huyền môn.
Vốn là đại đệ tử ý khí phấn phát* của chưởng môn, là hi vọng cho tương lai của Thất Huyền môn, giờ khắc này lại mềm oặt bị người khác lật qua lật lại.
(*gốc là: 意气风发 – khí phách hăng hái, mạnh mẽ)
Khuôn mặt như tờ giấy vàng, khóe miệng còn chảy máu.
"Sư phụ, xương cốt cả tay lẫn chân của Lưu sư đệ đã vỡ nát hết!"
"Lưu sư thúc y, y không còn thở rồi!"
Ánh mắt sáng quắc từ bốn phương tám hướng đều ập xuống trên người Trường Minh.
Y không định đào tẩu —— lúc này chạy trốn cũng không kịp —— đường đi các phía trái phải trước sau y đều bị niêm phong vững vàng, không chừa lấy một chút khe trống nào.
Bao nhiêu địch ý và phòng bị lít nhít như kim châm đâm về phía Trường Minh mà xét nét y.
"Tất cả tránh ra!"
Chưởng môn Thất Huyền môn tách mọi người ra, vẻ mặt nặng nề đi đến trước mặt Lưu Tế Vũ.
Ông khom lưng rà soát hơi thở, cũng chưa từ bỏ ý định mà đưa tay để phía trên trán đối phương.
Luồng ánh sáng xanh từ lòng bàn tay chảy vào trong cơ thể Lưu Tế Vũ.
Trường Minh biết, đây là một loại thuật tìm hồn.
Người đã chết, hồn phách vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơ thể, nếu có thể triệu hồi rồi dò hỏi một chút thì lập tức biết được tình huống khi còn sống.
Ông tìm kiếm mãi, nhưng lại như tay mò chậu rỗng, nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì.
Điều này chứng minh rằng, Lưu Tế Vũ đã triệt để ngỏm luôn rồi.
Ngay cả hồn phách cũng đã sớm rời xác, chẳng biết đi đâu, có lẽ đã bị người khác tướt đoạt, cũng có lẽ đã tan biến giữa trời đất.
Các đệ tử đã sớm phân ra điều tra tình huống bất thường chung quanh.
Trường Minh bị vây ở giữa, đối mặt với thiên la địa võng không có chỗ trốn.
Y biết rõ, nếu không phải đối phương muốn hỏi điều gì đó từ y hẳn y đã bị lửa giận từ người Thất Huyền môn xé nát ngay lập tức.
"Ta không phải hung thủ."
Trước khi bọn họ chất vấn, Trường Minh bèn lên tiếng trước một bước.
"Ta là tạp dịch ngoại môn, làm việc dưới trướng Hà bếp trưởng. Vừa mới nghe thấy động tĩnh bất thường ngoài cửa nên mới chạy ra xem."
"Linh mạch ta bị hao tổn, không còn tu vi, cũng không giết được Lưu sư thúc, các ngươi không tin có thể tra xét ta."
Y chủ động duỗi cổ tay ra.
Chưởng môn lạnh mặt liếc người bên cạnh một cái, lập tức có người đi lên nắm tay y.
Động tác đối phương thô bạo, Trường Minh cũng không để ý lắm, hơi khép mắt lại mặc cho đối phương xét.
"Sư phụ."
Người kia lắc đầu với chưởng môn.
Ý tứ đã rất rõ ràng, tên đó tin rằng Trường Minh thực sự không có khả năng làm ra chuyện như thế.
Lưu Tế Vũ là ai cơ chứ, dù cho ở bên ngoài không có danh tiếng gì, còn chưa đăng đường nhập thất, nhưng ít nhiều gì cũng là cao thủ cấp trung.
Người có thể giết một tên cao thủ cấp trung hiển nhiên không thể là chuyện mà một tên bệnh hoạn, không có nửa điểm linh lực trước mặt này có thể làm được.
Sắc mặt chưởng môn Trương Cầm trầm như nước.
Ông ký thác kỳ vọng lên Lưu Tế Vũ cao bao nhiêu, thì tâm tình vào giờ khắc này có bấy nhiêu đau xót.
Đầu tiên là Kiến Huyết tông đến đây đòi người, Lưu Tế Vũ bại dưới tay sứ giả Kiến Huyết tông, sau đó cũng là người bị giết chết.
Bị giết ngay trên địa bàn của chính mình, tin này mà bị truyền đi, Thất Huyền môn làm sao có thể đứng vững đây?
Cơ nghiệp mấy trăm năm, e là suy bại trong một sớm một chiều!
Ông nhịn lại xúc động muốn bóp cổ Trường Minh.
Tên này không thể chết, rất có thể y đã thấy được chuyện gì đó.
Trương Cầm cắn quai hàm, cố gắng khống chế tâm tình.
"Ngươi tên gì?"
"Trường Minh, thủ hạ làm việc dưới trướng Hà bếp trưởng."
"Đi gọi lão Hà đến đây." Trương Cầm dặn dò đệ tử, tiếp tục tự mình thẩm vấn y."Ngươi vừa rồi đã nhìn thấy cái gì?"
Trường Minh: "Ngoại môn có một đứa nhỏ tên là Tiểu Vân đến đây tặng đồ cho ta, ta nghe thấy tiếng động vang từ bên ngoài, lúc đi ra ngoài lại chỉ thấy đồ vật không thấy Tiểu Vân đâu, nghe thấy động tĩnh phía xa lập tức đuổi theo, cũng cùng tới chỗ này."
Trương Cầm xem xét, một tên giúp việc bếp núc ở ngoại môn mà có thể bình tĩnh đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, trả lời có trật tự, đó cũng chính là mối nghi ngờ lớn nhất.
Trường Minh cũng biết rất rõ.
Nhưng rất khó để y giả vờ tỏ ra sợ sệt.
Y cần thời gian để phân tích nguyên nhân hậu quả của chuyện này.
Đệ tử ngoại môn, kể cả Hà bếp trưởng rất nhanh đã đến.
Tất cả mọi người nhìn thấy thi thể Lưu Tế Vũ đều trợn mắt ngoác mồm.
Hà bếp trưởng nhìn thấy Trường Minh lập tức thốt lên: "Tại sao người lại ở đây!"
Trương Cầm: "Ngươi biết y?"
Hà bếp trưởng vội nói: "Có quen biết đôi chút! Y là giúp việc mới mà ta thu, ngày thường làm việc rất chịu khó, nấu ăn cũng khá giỏi!"
Lúc này, nếu đổi lại là người khác đã hận không thể chối bỏ quan hệ, nhưng ông lại nguyện ý làm rõ cho Trường Minh.
Đệ tử trong môn lục đục tra hỏi xong cũng trở về bẩm báo.
"Sư phụ, ta đã hỏi hết tất cả bọn họ, ngoại môn không có tạp dịch nào tên là Tiểu Vân!"
Trường Minh nhìn thấy bên trong đám người bị hỏi có mấy tên đệ tử ngoại môn từng bắt nạt Tiểu Vân ngày đó, y chỉ vào mấy người kia, nói: "Ngày đó chính ta nhìn thấy Tiểu Vân bị bọn họ bắt nạt, nên mới biết đến đứa nhỏ đó."
Mấy người kia lập tức bị kéo qua, vừa nghe thấy cái tên Tiểu Vân đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó giải thích được, biểu hiện xưa nay họ chưa từng thấy người nào tên Tiểu Vân.
"Ta đã hỏi qua rồi, ở độ tuổi mà ngươi đề cập đến chỉ có hai đứa nhỏ do ngoại môn phụ trách, cùng một đứa đệ tử ngoại môn năm nay mới nhập môn, nhưng trong tên bọn chúng đều không có chữ "Vân"."
Đệ tử phụ trách tra hỏi rất tỉ mỉ, còn đem ba đứa nhỏ kia đến.
Nhìn thấy tướng mạo ba người này, Trường Minh đã hoàn toàn rõ ràng.
Y đã mắc bẫy.
E rằng Tiểu Vân chưa từng tồn tại, có lẽ chỉ là ảo ảnh mà y có thể thấy được.
Bất kể là loại tình huống nào, thời điểm Tiểu Vân quá giống Vân Vị Tư thời thiếu niên xuất hiện ở trước mặt y, ván cờ này chính là vì y mà bố trí.
Ai đã xếp đặt ván cờ này, vậy mục đích là gì?
Bốn tên đồ đệ đã phản bội sư môn, trở mặt thành thù rồi hận y đến tận xương cũng không phải không có khả năng làm ra chuyện như thế này.
Nhưng trong mắt bọn họ, Cửu Phương Trường Minh y từ lâu đã là người chết, người bên ngoài làm sao có thể tìm đến nơi đây?
Vậy bày ra ván cờ này thì có thế chiếm được điểm tốt nào sao?
Chỉ để nhìn y bị hãm hại, rơi vào hoàn cảnh lúng túng như giờ khắc này?
"Ngươi còn gì để chối nữa!"
Sắc mặt Trương Cầm đầy giận dữ, tay chụp lấy cổ Trường Minh.
Trong một trảo này, ngón tay ông tựa hồ mang theo sét lửa, người chưa đến mà sóng khí nóng rực đã ập vào mặt.
Mặc dù Trương Cầm không hẳn có thể đứng hàng một trăm tông sư cao thủ trong thiên hạ, nhưng dù sao cũng đứng đầu một phái, công lực không thể khinh thường, so với Trường Minh, một người vừa mới vào đời trong mắt mọi người cao minh hơn biết bao nhiêu!
Trong nháy mắt, đầu ngón tay ông đã đốt ra vài đạo ánh đỏ.
Trường Minh có thể thấy rõ hướng đi của đối phương, cũng có thể thấu suốt nội tình, nhưng bây giờ nửa điểm linh lực cũng không có, thân thể cũng không theo kịp để phản ứng lại, y chỉ có thể trơ mắt nhìn tay Trương Cầm đến gần trong gang tấc.
Chết thì không chết được, nhưng chịu lột da là điều khó tránh.
Trường Minh hơi nhíu mày, y có biện pháp né tránh đòn đánh này nhưng sợ sẽ bại lộ y am hiểu thuật ngự vật, đến lúc đó có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.
Đúng lúc này, một đoạn vải sa tanh lặng yên không một tiếng động duỗi đến.
Mềm mại như mỹ nhân, cực kỳ yếu ớt, nhưng lại cuốn chặt lấy tay Trương Cầm.
Tiếng chuông từ xa dần đến gần, kèm theo đó là giọng nữ êm tai dễ nghe.
"Lang quân đẹp như thế này, các ngươi tổn thương người ta không thương tiếc, có còn nhân tính hay không đó?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu như nói đây là một án văn trinh thám hồi hộp, các bạn tin không? →_→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top