Chương 4
Biên tập: Cỏ Mỹ
Chương 4: Có người đang kêu la thảm thiết!
"Ăn cơm chưa?"
Trường Minh nhìn khoai lang nướng trong tay cậu.
Không biết khoai lang đã để được bao lâu, thoạt nhìn không ngon lắm.
Thiếu niên không lên tiếng, rụt hai tay về phía sau.
Trường Minh lấy một dĩa măng tươi cá phi lê trên bếp, múc một ít thức ăn còn dư đặt lên bàn.
Thức ăn đã nguội, muốn ăn lúc còn nóng hổi thì phải nhóm lửa, Trường Minh cũng lười đi.
Dấn thân trên con đường tu luyện, ai mà không trải qua gian nan hiểm trở, hơn nữa ăn cơm thừa còn tốt hơn khoai lang nướng bị để lâu không biết bao nhiêu lần.
Quả nhiên thiếu niên nhìn trừng trừng vào đống thức ăn, bịt khoai lang nướng trong ngực, phóng về phía bàn ăn, tới đũa cũng không cần mà trực tiếp bắt đầu ăn như hùm như sói, không biết đã đói bụng bao lâu.
Chờ cậu ăn xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện Trường Minh không còn.
Thiếu niên dùng tay áo lau miệng, do dự một chút rồi đứng dậy rửa bát đũa sạch sẽ, cậu đẩy cửa chuẩn bị rời đi, vẫn không khỏi đứng sửng lại.
Dưới ánh trăng, hai người giấy nhỏ thay phiên nhau bổ củi và nhặt củi, động tác cực kỳ lưu loát, còn có đứa quay lưng về phía cậu, ngồi chồm hỗm lột đậu phộng trên mặt đất.
Mà Trường Minh, người vốn nên làm việc lại an vị nằm trên ghế cạnh bàn, uống trà ngắm trăng, uể oải lười biếng biết bao thích ý.
Thiếu niên trợn mắt ngoác mồm.
Cậu cũng từng nghe Hà bếp trưởng nói về người mới này, tay chân chịu khó, chuyện gì cũng có thể làm, hơn nữa vừa nhanh vừa giỏi, rất được lòng Hà bếp trưởng. Ông còn có ý định thu y làm đồ đệ, không ngờ y lại dùng phương pháp này để làm việc.
Đây là ai đây, cái người vừa nhanh vừa giỏi đâu mất rồi!
"Ngươi tên gì?"
Trường Minh bỗng mở miệng, kéo thiếu niên đang say sưa nhìn chằm chằm đám con rối nhỏ về.
Thiếu niên thấp giọng nói: "Tiểu Vân."
Trường Minh: "Vân nào?"
Thiếu niên: "Vân trong lam thiên bạch vân." (trời xanh mây trắng)
Không chỉ tướng mạo rất giống, đến cả tên cũng có chữ Vân.
Trường Minh rất muốn nghi ngờ, không chừng tên này là con riêng của nghiệt đồ nhà y.
"Cha mẹ ngươi là ai? Cha ngươi họ Vân?"
Thiếu niên: "Cha mẹ ta là thợ săn trong núi, đã chết hết rồi, quản sự ngoại môn là biểu thúc bà con xa của ta, thấy ta đáng thương nên để cho ta vào làm việc vặt."
Trường Minh cau mày: "Vậy ngươi từng nghe danh tự Vân Vị Tư chưa?"
Thiếu niên lắc đầu không chút do dự, không giống như giả bộ.
Cậu khoanh tay đứng nửa ngày, thấy Trường Minh không lên tiếng bèn không nhịn được mà lặng lẽ đánh giá. Cậu cảm thấy cho dù đối phương có bất kì vẻ mặt gì, dù là đỡ trán suy tư hay trầm ngâm không nói, cũng đẹp hơn so với bất kì người nào mà cậu từng gặp.
Nhưng thiếu niên không dám nhìn quá lâu, sợ làm cho đối phương thấy phản cảm. Cậu do dự một hồi lâu, không nhịn được nhỏ giọng nói.
"Nếu tiền bối không có gì phân phó, ta về trước. Đa, đa tạ ngài ngày hôm nay đã giúp ta..."
"Ngươi ở đâu?" Trường Minh lấy lại tinh thần.
"Phía sau núi, ta ở giữa sườn núi."
Cách không xa lắm.
Trường Minh: "Ta nhớ giữa sườn núi có một cánh rừng, trong đó có số nấm rất ngon."
Thiếu niên: "Đúng là có một ít nhưng phải dậy sớm đi hái, là loại nấm sương mai chỉ mọc trước khi mặt trời xuất hiện, sau khi mặt trời mọc sẽ biến mất."
Trường Minh: "Xác thật ta đã nghe lão Hà nói qua, nấm sương mai tuy khó hái nhưng rất ngon. Sắc trời không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi đi."
Thiếu niên vâng lời rời đi.
Cậu đã đi rất xa, nhưng không nhịn được quay đầu nhìn.
Cách tán lá, thân ảnh đối phương dưới ánh trăng đã hơi mơ hồ, nhưng dường như lại rõ rõ ràng ràng in vào trong mắt cậu.
Thiếu niên cũng không biết vì sao mình lại nhớ mãi không quên Trường Minh như vậy.
Có lẽ là một lần trùng phùng sâu xa mà đã cách biệt từ lâu.
Hoặc là ảo ảnh lưu ly lởn vởn trong mộng cảnh.
Tối nay đã được định sẽ trở thành một lần kỳ ngộ trong cuộc đời cằn cỗi của cậu.
Sáng sớm hôm sau, Trường Minh vừa mới đẩy cửa ra đã lập tức thấy một rổ đầy nấm sương mai được đặt trên bàn ở trong sân.
Sương đọng trên mặt dù của nấm, mang mùi thơm ngát của cỏ cây, có thể nhận ra chúng vừa mới được hái xuống không bao lâu.
Người đưa rổ nấm này tới chỉ có thể là một người.
Phía ngoài viện đã không còn ai, có thể thấy đối phương cũng không có ý định đến đòi công.
Trường Minh hơi búng ngón tay, chỉ đạo hai con rối giấy ở lại dọn dẹp gian nhà, còn y thì mang cái rổ đi đưa cho Hà bếp trưởng.
Nấm này tuy phổ biến nhưng khó hái, Hà bếp trưởng đã nhắc đi nhắc lại mấy lần muốn dùng chúng làm món ăn, ông mà nhìn thấy một rổ này chắc vui đến không nên lời mất.
Về phần hai con rối thì chỉ cần có người tới gần một chút, chúng sẽ phát giác tự động trở về nguyên hình, sẽ không để bị phát hiện.
Để đánh giá loại chi thuật ngự vật hóa hình này có khó hay không, thì người chân chính nắm giữ bí quyết thật ra không có mấy, hơn nữa ai cũng là sơn chủ khai tông lập phái. Nếu không phải tận mắt Tiểu Vân nhìn thấy cậu cũng chẳng đoán ra thuật ngự vật hóa hình cao minh này lại là từ một tên phụ bếp.
Đến chỗ Hà bếp trưởng, y mới biết được một tin tức quan trọng đang khiến Thất Huyền môn trên dưới hoảng loạn ——
Hứa Tĩnh Tiên thủ hạ của tông chủ Kiến Huyết tông và là phong chủ Lăng Ba Phong, phụng mệnh tông chủ đến đây chúc mừng tân hôn Lưu Tế Vũ, tiện đường muốn đòi một người của Thất Huyền môn.
"Môn hộ nhỏ như của chúng ta sao có người để bọn họ để ý chứ?"
Lúc Trường Minh đến vừa lúc nghe thấy Hà bếp trưởng đang hỏi chuyện người khác.
"Ta nghe nói, người bọn họ muốn chính là Lưu sư thúc!"
Đối phương nhỏ giọng nói, nhưng lại không để ý Trường Minh ở bên cạnh.
Hà bếp trưởng lập tức nhảy dựng lên.
"Cái gì? Thất Huyền môn chúng ta vất vả lắm mới có một nhân tài, bọn họ lại dám chủ ý đến Lưu sư thúc?! Muốn, muốn Lưu sư thúc là có ý gì?"
"Ngươi khờ thật hay là giả ngốc đấy? Tên ma đầu tông chủ Kiến Huyết tông này nam nữ chay mặn không kiêng, người lúc trước bị hắn nhắm vào có mấy ai trở về? Hoặc không phải bị coi như Lô Đỉnh dùng để luyện công rồi tan thành mây khói, thì cũng biến thành thú cưng dưới trướng hắn! Lưu sư thúc chúng ta vào đó sẽ có kết cục tốt à?"
"Lưu, Lưu sư thúc là ứng cử viên sáng giá nhất cho chưởng môn đời kế tiếp đó! Hơn nữa y cũng sắp phải thành hôn, sao có thể... Tên tông chủ Kiến Huyết Tông kia thật sự mất nhân tính rồi à?!"
"Muốn trách chỉ có thể trách ngọc quân tử như Lưu sư thúc ở bên ngoài quá nổi tiếng, khiến ma đầu chú ý! Aiiii ta nghe nói, trước đây vì chuyện chọn người nhậm chức chưởng môn đời kế mà còn phát sinh một trận náo loạn."
"Sao ta lại không biết?"
"Đó là chuyện mà ngươi được biết sao? Ta cũng chỉ nghe được từ nha hoàn hầu cạnh phu nhân của chưởng môn nói, chính là do Hoa Thanh Minh, cái tên sư đệ vô ý thức của Lưu sư thúc, không cam lòng để y được định là chưởng môn đời kế. Hắn ta náo loạn trước mặt chưởng môn một trận, xong chuyện lại lập tức rời khỏi bản môn, trước khi đi còn tuyên bố sẽ cho Lưu sư thúc đẹp mặt. Ta nghĩ hắn chắc hẳn đã chạy đến Kiến Huyết tông nói cái gì đó, nếu không làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, chân trước Hoa Thanh Minh vừa đi, chân sau người Kiến Huyết tông đã tới!"
"Vậy chuyện thành hôn của Lưu sư thúc tính sao bây giờ?"
"Người bên Kiến Huyết tông nói để y thành hôn trước, còn phải mang thê tử vừa tân hôn đến Kiến Huyết tông làm khách. Người của Tiêu gia vừa nghe đã khiếp sợ nên muốn hối hôn, hiện tại đang cãi nhau với chưởng môn và Lưu sư thúc trong đại điện đấy!"
"Vậy lễ cưới ngày mai..."
"Sẽ rối tung hết cả lên chứ sao, e là lễ cưới cũng không có, Kiến Huyết tông can thiệp kiểu đó còn nhà nào dám gả con gái nữa?"
Người kia thấy Trường Minh lại, cũng lười giấu diếm. Chuyện này đã loạn cỡ này thì sớm muộn gì trên dưới bản môn ai cũng biết thôi.
Nếu như sứ giả Kiến Huyết tông muốn có người cho bằng được, vậy thì chưởng môn phải đối mặt với những lựa chọn khó xử.
Không nộp, đắc tội Kiến Huyết tông.
Bằng thực lực và phong cách hành sự của Kiến Huyết tông, muốn cho một môn phái như Thất Huyền môn tắm máu là chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu cứ vậy mà giao Lưu Tế Vũ ra, chưa kể từ đây Thất Huyền môn mất hết thể diện không ngốc đầu lên nổi, mà ngay cả một chút hi vọng quật khởi cũng không có.
Từ đầu tới đuôi Trường Minh không xen vào, chỉ yên lặng nghe.
Y nghĩ mấy tên đồ đệ của mình đều ăn sung mặc sướng, người gặp là sợ, chỉ có y nghèo túng chật vật lại còn ăn nhờ ở đậu.
Y lại nghĩ năm đó Chu Khả Dĩ cư xử kỳ quái, động một tí là quá khích, qua nhiều năm như thế quả nhiên bản tính khó dời, càng ngày càng "tiến bộ".
Người nói chuyện phiếm với Hà bếp trưởng rất nhanh đã đi, để lại Hà bếp trưởng than thở.
"Ngươi nghe hết rồi?"
Ông nhìn Trường Minh một chút.
"Đừng thấy bản môn ta nhiều người, thật ra trình độ còn chưa tới ngón út trước mặt bọn họ. Trừ phi chưởng môn có thể thuyết phục sứ giả Kiến Huyết tông đổi ý, nếu không, aiiii ngươi nói xem, nếu thật sự đưa người cho bọn họ, sau này Thất Huyền môn chúng ta còn có thể ngẩng đầu ở bên ngoài không?"
Hà bếp trưởng cũng không mong đợi Trường Minh có thể nảy ra ý kiến gì, đơn thuần chỉ muốn tìm người nói dông dài.
Trường Minh nói: "Lưu Tế Vũ có thể đánh thắng sứ giả của Kiến Huyết tông không?"
Hà bếp trưởng định nói ông cũng không biết, lại nghe thấy tiếng nổ vang rung trời từ phía ngọn núi.
Hai người nghe tiếng kêu bèn nhìn lại, chỉ thấy trên không hào quang lóa mắt, sáng ngời ngay tại cung điện trên núi chính Tam Thanh, giống như mặt trời mọc.
Kiếm xuyên trời cao hóa thành tiếng nổ vang, tiếng lục lạc lanh lảnh du dương, bây giờ hai loại âm thanh này đồng thời trộn lẫn vào nhau lại gây nên một cỗ khó chịu khôn tả, khiến màng nhĩ xót xót, không chịu được phải che tai lại.
Hà bếp trưởng thở gấp, vẻ mặt lập tức lộ ra nét khó chịu.
Trong lúc đó, có hai bóng người như ẩn như hiện đang giao chiến giữa không trung, có thể nhìn ra lờ mờ bóng một nam một nữ.
Nam cầm kiếm, nữ múa lụa.
"Là Lưu sư thúc!"
Không đợi Trường Minh hỏi, Hà bếp trưởng tiết lộ danh tính đối phương.
"Người kia hình như là yêu nữ của Kiến Huyết tông, bọn họ vậy mà giao thủ rồi?"
Cách càng xa thì khung cảnh càng vĩ mô toàn diện.
Tuy rằng bây giờ thân thể Trường Minh không được tốt, tu vi cũng chưa khôi phục, nhưng không vì thế mà mất đi thị lực.
Trong một chốc ngắn ngủi y đã có thể kết luận, Lưu Tế Vũ sẽ thua.
Đúng như dự đoán, sau một nén nhang ánh kiếm càng ngày càng yếu, lụa rèn tận dụng chỗ sơ hở đánh tới, vững vàng xoắn lấy thân kiếm, chân khí thuận theo đó mà vắt kiếm thành bột mịn.
Cả người Lưu Tế Vũ bay về sau rơi xuống đất, biến mất trong tầm mắt hai người, chắc chắn đã bị thương không nhẹ.
Hà bếp trưởng thở dài một cái, biểu tình thất vọng khôn tả.
Nhưng chuyện này nằm trong dự liệu của Trường Minh.
Trong mắt các đệ tử Thất Huyền môn thì Lưu Tế Vũ là thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên tài của Thất Huyền môn.
Huống chi vị sứ giả của Kiến Huyết máu tông này thật sự có chút không tầm thường.
Đối với Trường Minh, thắng bại của trận chiến này không có gì quan trọng, nhưng nó lại mang tính then chốt với trên dưới Thất Huyền môn.
Không riêng Hà bếp trưởng than thở, hầu như mỗi người Trường Minh gặp qua đều mây đen giăng kín, mặt ủ mày chau.
Tất cả mọi người rất rõ ràng, e rằng Lưu Tế Vũ không tránh nổi số mệnh Kiến Huyết Tông.
Nhưng trong mắt người ngoài, đến đại đệ tử thân truyền mà Thất Huyền môn cũng chịu giao ra, e là bọn họ sẽ khó làm nên chuyện.
Thấy Hà bếp trưởng cũng không còn tâm tư kiểm nghiệm xem nấm sương mai có tươi mới hay không, Trường Minh bèn buông giỏ, bỗng nhiên ngực y đau nhức, biết vết thương cũ bên trong lại phát tác, y vội vàng tìm cớ cáo từ rồi rời đi, trở về chỗ ở của mình.
Thân thể y bây giờ như nến tàn trong gió, rách nát mong manh, thổi một cái cũng chịu không nổi. Tuy rằng có chuyển biến tốt một chút, bề ngoài cũng không khác người thường, nhưng khi phát tác lại mãnh liệt sôi trào, có lúc ngay cả y cũng không khống chế được.
Gắng nén một đường cho đến khi đẩy cửa phòng, Trường Minh mới lảo đảo nghiêng về phía trước, ngã nửa người xuống đất, lập tức bất tỉnh nhân sự.
Nếu như đang ở nơi khác, y chắc chắn không dám ngất đi như thế này mà nghiến nát răng cũng phải kiên cường chống lấy một tia tỉnh táo. Nhưng Thất Huyền môn cũng có chỗ tốt là kín đáo, y ở nơi hẻo lánh lại yên tĩnh, bình thường Hà bếp trưởng cũng hiếm khi đến đây. Nơi này là một chỗ nghỉ dưỡng tuyệt vời, còn an toàn hơn rất nhiều so với việc để y dưỡng thương ở một nơi khác.
Không biết bao lâu trôi qua.
Trường Minh chỉ cảm thấy lòng như nổi trống, chấn động mạnh đến mức khiến trái tim lẫn màng nhĩ y đau đớn, đột nhiên thần trí bị ai đó giật một cái.
Có người đang kêu la thảm thiết!
Âm thanh rất quen thuộc!
Hơn nữa lại còn cách đó không xa!
Bỗng dưng Trường Minh mở mắt, sắc mặt trắng bệch, thân thể còn chưa khôi phục sau đợt phát tác vừa rồi.
Nhưng y đã nhớ ra là ai.
Là thiếu niên kia, Tiểu Vân!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vân và Vân Vị Tư rất rất rất rất rất rất có liên quan đến nhau.
Nhưng không phải là cha con, cũng không phải cãi lão hoàn đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top