Chương 3
Biên tập: Cỏ Mỹ
Chương 3: Sau đó sư đồ chống lại nhau, hết thảy tình nghĩa ngày xưa biến thành tro bụi.
Năm ấy hai mươi tám tuổi, Trường Minh đã là quan chủ của Ngọc Hoàng quan, y còn thu đồ đệ đầu tiên của mình.
Ngọc Hoàng quan không phải là một môn phái lớn, nhưng mấy năm sau khi Trường Minh chấp chưởng (đứng đầu), toà đạo quan này mới bắt đầu bộc lộ khí khái, có chút danh tiếng trên giang hồ. Có không ít người hâm mộ mà đến, muốn bái nhập vào môn hạ nhưng Trường Minh lại nhìn không thuận mắt, tình cờ gặp phải người có tư chất gân cốt tạm ổn thì lập tức ném cho sư đệ dạy dỗ, còn y thì một lòng một dạ trên con đường tu luyện, ý định cuối cùng lúc đương thời chỉ là một đạo Khuy Thiên ảo diệu huyền cơ*.
(*ý chỉ tận cùng của tu hành.)
Vào lúc ấy Vân Vị Tư chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi.
Từ trong vận rủi cả nhà bị chém đầu moi về một cái mạng, lại bị đuổi ra khỏi gia tộc, trôi dạt khắp nơi bốn bể là nhà, tất cả cơm ngon áo đẹp, thi thư và lễ nghi đều tan thành mây khói, rất nhiều môn phái không chịu thu lưu hắn bởi vì thân phận nhạy cảm, cũng có môn phái thấy hắn gân cốt bình thường, nội tạng lại bị thương, nên nhất quyết không tốn công chi để cải tạo gân cốt cho một người lạ.
Chỉ có Ngọc Hoàng quan thu nhận hắn.
Ban đầu Trường Minh cũng không để ý đến nhóm đệ tử thiêu thân (lao đầu vào lửa) này.
Mãi cho đến buổi sáng một ngày, quản sự môn phái ra lệnh cho tất cả đệ tử tạp dịch điêu khắc lên cơm.
Khắc lên cơm vốn là thử thách công phu, hạt cơm đã được nấu chín mềm xốp, hầu như là không thể hoàn thành thử thách này. Không ít đệ tử bỏ dở nửa chừng, phàn nàn với quản sự vì gây khó dễ, cũng có tác phẩm tạm được một chút, kiên trì hai ba ngày khắc ra hoa văn đơn giản cũng đã làm người ta bất ngờ rồi.
Chỉ có Vân Vị Tư vào mỗi tối người người yên giấc, dưới ánh trăng mà khắc cơm ròng rã suốt ba tháng.
Trường Minh tình cờ phát hiện là lúc hắn đang đặt hạt cơm đã được khắc rất chỉnh chu vào trong chén, dùng hàn băng bảo quản nó hoàn hảo. Ròng rã suốt ba tháng khắc cơm, từ lúc mới bắt đầu liểng xiểng không ra hình dạng gì, về sau thế mà có thể khắc ra rừng trúc phía sau núi.
Chạm trổ có thể gọi là bình thường hay thậm chí là đơn sơ, nhưng tính khí bền bỉ này đúng là hiếm có.
Trường Minh nổi lên tâm tư thu đồ đệ, Vân Vị Tư cũng không có phụ kỳ vọng y, liên tiếp hoàn thành mấy thử thách, cuối cùng trở thành đại đệ tử của Trường Minh.
Ngoại trừ Vân Vị Tư, Trường Minh ở Ngọc Hoàng quan mấy năm đó cũng không thu thêm đệ tử khác. Cho đến khi y rời khỏi Ngọc Hoàng quan lập tông môn khác, thậm chí thành đệ nhất thiên hạ, còn đại đệ tử y, Vân Vị Tư cũng thanh danh vang dội, đặc biệt là khi hắn một mình giết Ma Long núi tuyết, đánh bại quỷ vương, rốt cục cái tên Vân Vị Tư mới thoát khỏi sư phụ, trở nên như sấm rền bên tai, kinh động thiên hạ.
Sau đó, sư đồ chống lại nhau.
Hết thảy tình nghĩa ngày xưa biến thành tro bụi.
Vân Vị Tư công khai tuyên bố muốn truy sát sư phụ mình, dẫn theo hàng chục tu sĩ Đạo môn vây quét một mình Trường Minh. Tuy rằng cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng người trong thiên hạ ai cũng biết đôi sư đồ này bất hòa, còn tên đồ đệ thì càng nông nổi hơn, không ngại ngỗ nghịch phạm thượng.
Đương nhiên lúc đó Trường Minh được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng thanh danh cũng không tốt hơn là bao, thậm chí có không ít người trong tối cười trên sự đau khổ của người khác, chờ nhìn y chết thảm dưới kiếm đồ đệ. Thế nhưng bọn họ cũng không dám nói trước mặt y, Trường Minh trước giờ đều làm theo ý mình, chưa bao giờ để bụng những chuyện đó.
Dù đã qua nhiều năm như vậy, dù ký ức hỗn loạn thiếu hụt chỗ này chỗ kia, nhưng Trường Minh vẫn còn nhớ rõ dáng dấp Vân Vị Tư của tuổi mười lăm ——
Cùng với dáng vẻ thiếu niên đang chật vật chạy trốn trước mắt này chồng chất lên nhau, không kém một ly.
Là trùng hợp?
Hay là có ẩn tình khác?
Theo lời Hạ Tích Vân, Vân Vị Tư ắt hẳn còn sống, hơn nữa còn là chi chủ của Cửu Trọng Uyên hiển hách hùng vĩ, không ai có thể đến gần, hắn tuyệt đối không thể biến trở về mười lăm tuổi rồi bị đuổi giết lưu lạc đến đây.
Chẳng lẽ thiếu niên này có quan hệ thân thích với Vân Vị Tư?
Trường Minh nhíu mày.
Không chờ y mở miệng dò hỏi, đã có ba bốn người nhảy ra từ rừng trúc.
Trong tay đối phương cầm gậy gỗ, dựa vào trang phục thì hẳn là đệ tử ngoại môn.
Khí thế hung hăng, không chút thiện ý.
"Kéo nó đi!"
Bọn họ cũng không thèm nhìn tới Trường Minh, hiển nhiên không để y vào mắt.
Thiếu niên có vẻ đã kiệt sức, như một bãi bùn nhão bị bọn họ thô bạo kéo vào sâu trong rừng trúc.
Tên đệ tử dẫn đầu vừa đi vừa cười lạnh.
"Cho ngươi mãi nhìn chằm chằm tiểu sư muội Bích Tâm, lần này nhất định phải móc mắt ngươi!"
"Không phải là cái tên mỗi ngày trộm gà bắt chó nên sớm bị đuổi xuống núi hay sao! Quản sự nhân từ để chúng ta trợ giúp giáo huấn nó!"
Mấy người đó rất nhanh đã đi xa.
Trường Minh không ngăn lại.
Y trầm mặc chốc lát rồi lấy một tờ giấy mỏng từ trong tay áo, nhẹ nhàng bắn đi.
Tờ giấy theo gió mà đi, lặng yên không một tiếng động trượt vào rừng trúc.
Giây lát sau, trong rừng trúc vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng rên rỉ cùng cầu cứu vang lên liên tục, Trường Minh có tai lại như điếc, khom lưng dùng dao cắt măng ném vào giỏ trúc. Mãi đến tận khi thiếu niên kia từ trong rừng cấp tốc chạy trốn xông tới, vọt đến trước mặt y rồi đột nhiên quỳ xuống, bộp bộp bộp dập đầu ba cái, rồi lập tức đứng dậy vội vàng đào tẩu, rất nhanh đã mất dạng giữa chạng vạng chiều.
Trường Minh không để ý lắm, mấy tên đệ tử kia đã sớm đã bị cọp giấy đuổi theo hướng ngược lại mà chạy như bay, xem như có vòng trở lại thì cũng không thể đoán ra y.
Trường Minh chầm chậm bẻ một giỏ đầy măng rồi quay lại phòng bếp ngoại môn, bắt đầu giúp Hà bếp trưởng dọn cơm tối.
Kỳ thực Hà bếp trưởng vừa mới làm xong, cũng không cần y hỗ trợ gì. Lúc Trường Minh trở lại đã vừa kịp bốn món và một canh đang nóng hổi.
Hai người ăn những món này đúng thật quá xa xỉ, nhưng người làm lại là Hà bếp trưởng trực tiếp lãnh đạo, nên ai cũng không dám nói hai lời.
"Đến đây nếm thử món mới của ta xem, măng tươi với cá phi lê đó!" Hà bếp trưởng bắt chuyện kêu y ngồi xuống, "Hai chúng ta uống chút rượu đi, chậc, đêm nay được sống rồi!"
Trường Minh nghe theo ngồi xuống, giương đũa đến đĩa rau, rất nghe lời.
"Thế nào?" Hà bếp trưởng rướn cổ lên.
"Măng giòn cá tươi, gia vị là thứ cốt lõi của món, nếu không có gia vị, hai món này cũng không hoàn chỉnh." Trường Minh bình luận.
"Ta biết ngươi hiểu ta mà!" Hà bếp trưởng vỗ đùi."Đúng vậy, những gia vị này đều là công thức bí mật độc nhất của ta, ròng rã ba tháng mới nghĩ ra được. Ta bảo đảm, phóng tầm mắt nơi khác tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai giống hệt như vậy!"
Trường Minh cũng cảm thấy không tệ, gắp một đũa lại một đũa.
"Nếu có cuộc thi so tài nấu ăn nào, không cần nói gì thêm, ngươi có thể nắm trước hạng ba."
Hà bếp trưởng cười ha ha: "Đâu chỉ vị trí thứ ba, người đứng đầu nhất định là ta!"
Dứt lời ông liền thở dài: "Đáng tiếc, thế nhân chỉ biết tới công danh lợi lộc, tu vi võ công, đã từng để ý việc xuống bếp nấu ăn đâu? Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là công việc thấp hèn thôi."
Trường Minh dùng đũa giả bộ chỉa cái đĩa: "Ngươi còn đa sầu đa cảm nữa ta sẽ ăn hết sạch."
Nửa bát cơm cùng vài món thức ăn trong nháy mắt bị y quét sạch hơn nửa.
Hà bếp trưởng này kịp phản ứng, hai người gió cuốn mây tan, trực tiếp càn quét hết sạch.
Không giống như trước đây, cả hai người ở cùng nhau rất thoải mái.
Trường Minh vừa có thể làm việc vừa nguyện ý lắng nghe ông nói đâu đâu, còn có thể góp ý với ông về món ăn. Đối với Hà bếp trưởng mà nói, y giống như tri âm, so với những tên đệ tử ngoại môn bất tài mà lớn lối* líu ra líu ríu ngoài kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
(*gốc là nhãn cao thủ đê (眼高手低): nói như rồng leo làm như mèo mửa)
"Lão Hà, nghe nói Kiến Huyết tông và bản môn ta có ngọn nguồn quan hệ cũng không cạn, nếu như thế lần đại hỉ này của môn phái, tông chủ Kiến Máu tông cũng sẽ đến?"
Hà bếp trưởng lắc đầu: "Ngươi đừng ra ngoài nói mấy chuyện này, phạm vào kỵ húy*."
(*điều kiêng kị)
Trường Minh: "Ta biết rồi, sẽ không đề cập tới."
Y đã ở Thất Huyền môn nhiều ngày như vậy, thấy Kiến Huyết tông là kín như bưng từ trên xuống dưới.
"Năm đó Kiến Huyết tông quyền thế lớn, Thất Huyền môn vừa nhỏ vừa yếu, không thể không khuất phục mà lệ thuộc, nhưng trong lòng chưởng môn xem chuyện này như một mối nhục, không cho bất kì ai trong môn phái nhắc đến, bây giờ đại hỉ của Lưu sư thúc tất nhiên cũng phải gửi thiệp mời đến tông chủ Kiến Huyết tông. Có điều bản thân tông chủ chắc chắn không đến, hẳn là sẽ cho thân tín dưới trướng mình đi."
Nói đến đây, Hà bếp trưởng lộ ra vẻ lo lắng.
"Ta lo rằng, ngày đại hỉ của Lưu sư thúc Kiến Huyết tông sẽ đến gây sự."
Trường Minh nhíu mày: "Chắc là không đến nỗi đó, nếu như vậy thì làm sao hắn thu phục lòng người được?"
Hà bếp trưởng cười khổ: "Hắn mà cần phải thu phục lòng người sao? Chỉ cần ngày nào uy thế Kiến Huyết tông vẫn còn, không một cao thủ nào ở Thất Huyền môn lợi hại hơn Chu Khả Dĩ, thì ngày đó bản môn ta không thoát khỏi bàn tay Kiến Huyết tông. Tuy Lưu sư thúc thiên phú dị bẩm, nhưng đến bây giờ cũng chỉ mới tu hành hơn mười năm, sao mà so được với tên ma đầu Chu Khả Dĩ kia?"
Trường Minh: "Không phải Thất Huyền môn đã khuất phục với Kiến Huyết tông rồi ư?"
Hà bếp trưởng: "Nghe đâu Chu Khả Dĩ đang tu luyện một công pháp tà thuật, mấy tháng một lần không xác định chu kỳ mà hút máu và tinh khí người. Hơn nữa hắn nhìn người bình thường không lọt, nhất định phải là người có tướng mạo đoan trang xinh đẹp, lúc trước là các môn phái phụ thuộc thay phiên nhau cống nạp, lần trước vừa đến phiên bản môn chúng ta, vừa vặn có một tên phản bội sát hại sư huynh, xong đã bị chưởng môn dâng nạp, không biết lần này tới ai đây... Chà, những việc này không đến lượt chúng ta bận tâm, vẫn là nên đàng hoàng làm đồ ăn cho ngon!"
Nói liên miên lải nhải một trận, vài chén rượu vào bụng, Hà bếp trưởng rốt cục cũng hài lòng đi nghỉ ngơi.
Trường Minh gom bắt đũa trong phòng bếp lại.
Đêm tối người yên, chỉ có vầng trăng cô độc.
Y mất tập trung rửa chén, một bên suy nghĩ về Tứ Phi kiếm của mình.
Có lại thanh kiếm này, y cũng có thể sớm khôi phục thân thể cùng tu vi. Nhưng nó lưu lạc phương nào, rốt cuộc là trong tay Vân Vị Tư hay là ở chỗ Chu Khả Dĩ, Trường Minh lại không nhớ ra được.
Hay là y đến Kiến Huyết tông tìm một chút?
Chu Khả Dĩ trước giờ có thói quen sưu tầm danh khí, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tứ Phi Kiếm, có lẽ là ở nó đang ở nơi đó.
Răng rắc.
Từ đống củi truyền đến tiếng vang nhỏ xíu, nhỏ đến mức như có thể bị bỏ qua.
Bây giờ ngũ giác Trường Minh đã bị thoái hóa rất nhiều, nhưng không có nghĩa động tĩnh nào y cũng không nghe thấy.
Không cần quay người, một chiếc đũa bị ném qua.
Chuẩn xác trúng đống củi.
Rầm rầm vang dội, vị khách không mời mà đến bị ép chui ra từ trong đống củi.
Trường Minh quay lại nhìn, lại là thiếu niên y gặp ban chiều.
Đối phương cũng không vội vã chạy trốn, ngược lại đứng thẳng bất động.
Điều này làm cho Trường Minh chợt nhớ tới một chuyện cũ ——
Trong một quãng thời gian rất dài, mặc dù Vân Vị Tư đứng đầu Đạo môn nhưng bởi vì ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, nên xưa nay sau lưng hắn có biệt danh là "Ma quân mặt lạnh", nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho rất nhiều nữ tu trẻ tuổi tranh nhau chen lấn, biểu đạt cảm tình quý mến với hắn.
Mà giây phút này, người chiếm giữ khuôn mặt Vân Vị Tư thời niên thiếu, trong tay cầm nửa củ khoai lang nướng, trên mặt đầy vết bẩn đông một vết tây một vết, không biết từng đấy người yêu mến hắn nhìn thấy tình cảnh này sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Trường Minh bên trong thấy buồn cười, khóe miệng cũng không khỏi cong lên chế nhạo.
Thiếu niên không chớp mắt nhìn lại y, tựa như đang chờ y xử lý cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi, rốt cục cũng thành tựu được 3 chương, 200 tin nhắn đầu tiên chương này được lì xì!
Trường Minh: Xem ra ta đã thấy ngươi, là ngươi sao?
Vân Vị Tư: Ngươi cảm thấy ngươi đã thấy ta, là ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top