Chương 2
Biên tập: Cỏ Mỹ
Chương 2: Đáng tiếc
Hạ Tích Vân có chút không vui.
Thất Huyền môn chỉ là một môn phái nhỏ dựa lưng Kiến Huyết tông, thu xa sư môn của mình.
Người ở dưới mái hiên không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nàng dám đắc tội Thất Huyền môn nhưng cũng không dám đụng đến Kiến Huyết tông hậu thuẫn.
Hạ Tích Vân xoắn xuýt một chốc thì Trường Minh đã cất bước tiến lên.
Đệ tử dẫn đầu Thất Huyền Môn đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới.
Quá rõ ràng, hai người họ không giống thôn dân bình thường, cũng không phải du tử (kẻ lang thang) từ nơi khác. Tuy rằng nhìn trông có vẻ phong trần mỏi mệt nhưng kiếm trên tay Hạ Tích Vân đã biểu lộ thân phận nàng.
"Tại hạ Lâm Hàn, xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị đạo hữu, hai người là đệ tử môn hạ của vị cao nhân nào? Nơi đây chính là nơi được Thất Huyền môn che chở, hai vị nếu có thời gian, đừng ngại theo chúng ta lên núi uống chén trà nóng."
Thái độ không tính là nhiệt tình, nhưng vẫn lịch sự hơn so với vừa nãy không ít.
Hạ Tích Vân: "Đa tạ đạo hữu, tại hạ Hạ Tích Vân, từ Thanh Bôi sơn đi ngang qua đây, đã vô ý quấy rầy rồi."
Thời điểm nàng chắp tay hành lễ cố ý đưa vỏ kiếm, nhằm cho đối phương thấy ấn ký của sư môn nàng, chứng tỏ nàng không nói dối.
Kiến Máu Tông có rất nhiều kẻ thù, nhưng Thanh Bôi sơn không phải một trong số đó.
Lâm Hàn gật đầu buông lỏng cảnh giác, còn chủ động giải thích thêm hai câu.
"Hôm nay chúng ta đến thôn Thanh Thủy để chọn đệ tử, vừa nãy bắt chuyện không được chu đáo, xin Hạ đạo hữu thứ lỗi. Nếu hai vị không ngại thì vào nhà ngồi tạm, khi nào ta xong việc chúng ta cùng nói chuyện."
Hạ Tích Vân khéo léo từ chối: "Ta còn có chuyện quan trọng phải gấp rút về sư môn bẩm báo. Thứ cho chúng ta không thể ở lâu, hôm khác sẽ lại đến đây bái phỏng."
Một tia sốt ruột vì sư huynh sư đệ ở giữa chân mày nàng còn chưa vơi đi, Lâm Hàn cũng cảm thấy không giống như nàng đang làm bộ.
"Nếu đã như vậy thì..."
"Quý phái chọn đệ tử, ngươi thấy ta thích hợp đúng không?"
Bất thình lình Trường Minh mở miệng hỏi, khiến cho Lâm Hàn không khỏi sửng sốt.
Hạ Tích Vân ở bên cạnh giải thích: "Trường Minh đạo huynh là đạo hữu ta gặp trên đường, có ân cứu mạng với ta, ta vốn định mời y đến Thanh Bôi sơn làm khách."
Trường Minh: "Ta bị thương nặng, hoàn toàn không có công lực, đầu óc cũng ngơ ngơ ngác ngác không được rõ ràng, e là khó để lặn lội đường xa, không biết quý phái có còn chỗ làm việc vặt ở ngoại môn không?"
Lâm Hàn nhìn qua bên đám tiểu đồng bảy tám tuổi đang chờ được chọn, rồi nhìn lại Trường Minh. Ý tứ rất rõ ràng: Thất Huyền môn bọn ta thu đệ tử, không phải là cái viện dưỡng lão.
Hơn nữa người này không rõ lai lịch, có phải là nội gián hay không vẫn chưa nói được, Thất Huyền môn sao có thể nào thu lưu người khác một cách tùy tiện được?
"Lâm đạo hữu, bọn ta nói vài câu đã, ngươi bận việc ngươi trước đi."
Hạ Tích Vân giật nhẹ góc áo Trường Minh kéo y qua một bên.
"Đạo huynh, Thất Huyền môn dựa lưng Kiến Huyết tông, chuyện lớn không có nhưng việc nhỏ cũng không ít. Ngươi vẫn là nên cùng ta về Thanh Bôi sơn đi thôi, ở đó non xanh nước biếc, có thể giúp ngươi dưỡng thương."
Trường Minh: "E là thân thể ta sẽ không chống đỡ được tới đó, đến ngoại môn cũng đến không được. Ta có thể sắp xếp một chỗ để dưỡng thương dưới chân núi."
Hạ Tích Vân hơi do dự: "Vậy ta..."
"Chờ ta khỏi bệnh sẽ đến Thanh Bôi sơn thăm ngươi." Trường Minh cho nàng một nụ cười động viên.
Hạ Tích Vân nhớ tới các huynh đệ đồng môn đã chết, ý định đi cùng với y nhất thời nói không ra.
Người này và nàng như bèo nước gặp nhau, thế nhưng y đã hoàn toàn không còn dáng vẻ phóng khoáng chật vật lúc mới gặp.
Có thể là do ký ức dần dần khôi phục, thời gian hai ba ngày đã dần xóa sự tiêu điều ở giữa chân mày y. Cả người càng lúc càng thêm trong sáng thoải mái, thanh bạch như trăng, nở nụ cười thế này nhìn cũng ------
Dù nói người tu hành không nên bị bề ngoài mê hoặc, thứ không đáng tin cậy nhất thế gian chính là xác thịt bên ngoài, nhưng người không phải tiên cũng không phải Phật, ai có thể xa rời ngoại vật, tâm phàm bất động?
Hạ Tích Vân tựa hồ đã rõ điều gì, rồi lại vội vã bỏ qua một bên, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Vậy cũng tốt. Nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ giúp ngươi nói với Lâm đạo hữu một tiếng, Thanh Bôi sơn tuy không là môn phái lớn, nhưng vẫn có một hai phần mặt mũi. Chờ ta về sư môn bẩm báo biến cố nơi này rồi lại đến thăm ngươi."
Nàng quay người đi tìm Lâm Hàn, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm bằng ngọc.
"Lâm đạo hữu, Trường Minh đạo hữu bị thương nặng, thực sự không có cách nào lặn lội đường xa. Ngươi có thể dàn xếp để y ở quý phái một thời gian được không, qua mấy ngày nữa ta sẽ quay lại đón y."
"Chuyện này..."
Tầm mắt Lâm Hàn rơi vào cây trâm.
Hạ Tích Vân cười nói: "Trâm này chính là sư thúc ta, luyện khí sư Linh Phi nổi tiếng luyện ra. Tuy không được tính là danh khí gì, nhưng rất thích hợp cho nữ tử dùng để phòng thân. Lâm đạo hữu có thể đưa cho người trong lòng hoặc trưởng bối nữ, coi như đây là chút quà gặp mặt."
Quả nhiên Lâm Hàn không dời mắt nổi.
Thành thật mà nói, Thất Huyền môn cũng không phải môn phái giàu có gì.
Lâm Hàn không phải đệ tử chủ chốt, đương nhiên thiếu thốn tài nguyên.
Lần này hắn được đến đây chọn đệ tử cũng là đã rất vất vả mà tranh được cơ hội. Vốn tưởng rằng là một công việc béo bở, nhưng những làng mà hắn bị phân đến gia cảnh ai cũng bình thường, không bỏ ra nổi một vật tốt nào để biếu kính.
Vừa nãy Lâm Hàn đã nhiều lần ám chỉ, ra hiệu người có điều kiện sẽ có thể được ưu tiên tham gia tuyển chọn, cũng sẽ được cơ hội rất lớn trở thành đệ tử nội môn, nhưng dĩ nhiên đám con nít dốt nát này cái gì cũng nghe không ra.
Ngược lại Hạ Tích Vân đã trở thành người đầu tiên biếu lễ cho hắn sau khi xuống núi.
Lâm Hàn do do dự dự, đã muốn rồi mà còn chống cự.
"E là có hơi không hợp quy củ..."
Hạ Tích Vân cười nói: "Tuổi tác của Trường Minh đạo hữu vốn cũng không thích hợp luyện lại từ đầu. Nếu có việc vặt không quá cực nhọc thì có thể để cho y trợ giúp không công, cũng sẽ không lãng phí tiêu chuẩn của quý phái."
Lâm Hàn đáp: "Phòng bếp ngoại môn còn thiếu người giúp..."
Hắn vẫy tay gọi Trường Minh lại.
"Ngươi biết nấu ăn không?"
Trường Minh: "Một chút."
Lâm Hàn: "Món gì?"
Trường Minh suy nghĩ một chút: "Hương thung xào trứng* có tính không?"
Khóe miệng Lâm Hàn giật giật, trong lòng nói có chắc là không phải vừa lúc ngươi ngửi được mùi hương thung xào trứng của cái nhà phía sau rồi tùy tiện nghĩ ra món đó chứ?
Trường Minh một mặt thành khẩn: "Ta rất thông minh, có thể học."
Làm việc vặt ở phòng bếp đảo đi đảo lại cũng không cần tu vi gì, thậm chí ngay cả nấu ăn ngon hay không cũng không gấp, bởi vì dù sao cũng không phải nấu cho Lâm Hàn ăn. Các sư trưởng cao quý và các sư huynh đệ sẽ càng không chạy đến ngoại môn để dùng cơm.
Lâm Hàn sờ sờ cây trâm trong tay áo, một lời đáp ứng luôn.
Hạ Tích Vân cũng không yên tâm, sau khi chia tay lưu luyến liên tục căn dặn.
"Tuy chưa nghe Thất Huyền môn có chuyện gì xấu, nhưng dù sao bọn họ cũng dựa lưng Kiến Huyết tông, đạo huynh vẫn nên lưu ý thì tốt hơn, không nên can thiệp vào chuyện bọn họ."
Trường Minh nói: "Đa tạ cây trâm của ngươi. Khi quay lại ta tìm một cây tốt hơn cho ngươi."
Hạ Tích Vân chỉ coi là y đang khách khí, nhưng bởi vậy mà hai người mới có cái ràng buộc nên nàng cũng hài lòng.
Tạm biệt Hạ Tích Vân, nhân sĩ Trường Minh mất trí nhớ đã chính thức thành một thành viên trong phòng bếp ngoại môn của Thất Huyền Môn.
Chớp mắt ba tháng đã trôi qua.
Đối với Thất Huyền môn chuyện thu lưu Trường Minh vào môn phái chỉ là một khúc nhạc đệm bé nhỏ không đáng nói tới.
Trước mắt ngoại trừ chuyện chọn lựa đệ tử mới nhập môn, Thất Huyền môn còn có việc trọng đại khác. Chính là hỉ sự Lưu Tế Vũ - đệ tử được sủng ái nhất dưới trướng chưởng môn, lấy con gái nhà họ Tiêu.
Mấy đời Tiêu gia nối tiếp làm quan, đến đời trước đã sinh ra một Tiêu Tàng Phượng kỳ tài ngút trời. Dù đến nay Tiêu Tàng Phượng chưa thành hôn nhưng cháu gái ông đã đến tuổi gả cưới, người cầu thân nối liền không dứt, cuối cùng vẫn là người của Thất Huyền môn đứng đầu.
Nguyên nhân không chỉ vì Lưu Tế Vũ là đệ tử thân truyền mà chưởng môn Thất Huyền môn coi trọng nhất, mà còn do rất có khả năng trong tương lai y sẽ tiếp quản vị trí chưởng môn, cũng bởi y thiên tư cao hiếm thấy, được xưng là trăm năm khó gặp. Y không những còn trẻ mà đã có thể khống chế bảo vật Thất Huyền cầm trong trấn phái, mà còn từng đột phá tu vi giữa ban ngày, linh lực tăng vọt, dẫn đến thiên tượng (hiện tượng trên bầu trời) "long phượng hòa minh".
Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lưu Tế Vũ vô cùng có khả năng dẫn dắt Thất Huyền môn đi tới con đường phục hưng.
Một thiên chi kiêu tử như vậy, dù cho xuất thân từ môn phái nhỏ cũng có đầy đủ vốn cái để kiêu ngạo, cùng với con gái Tiêu gia cũng có thể được xưng tụng trai tài gái sắc, châu liên bích hợp (sự kết hợp hoàn hảo).
Gần tới hôn lễ đại đệ tử thân truyền của chưởng môn, thêm cả mấy chục tên đệ tử mới vào sơn môn bái sư, mừng vui gấp bội, Thất Huyền môn trên dưới treo đèn kết hoa, vui mừng hớn hở.
Nhưng đối với ngoại môn chưởng phòng bếp Hà bếp trưởng mà nói, những chuyện này cũng không vui bằng việc ông thêm một tay trợ giúp.
Môn phái có chút quy mô đều sẽ chia đều cho trong lẫn ngoài môn.
Thứ gọi là ngoại môn kỳ thực chính là sơ cua của đệ tử nội môn. Tư chất thì bình thường, mỗi lần lên lớp là mấy chục hơn trăm người, không sánh được với đệ tử nội môn được dạy bảo một đối một với sư phụ.
Nói đơn giản một chút là cha không thương mẹ không yêu.
Tính khí Hà bếp trưởng không được tốt lắm, đó là cái nhìn chung của đệ tử ngoại môn.
Tuy nhiên ông có thân thích với một tên quản sự trong nội môn, cho dù tính khí không tốt thì vẫn là bếp trưởng, không cần biết đệ tử ngoại môn nghĩ gì, nhưng ở trước mặt ông cũng phải lễ phép.
Hà bếp trưởng tính tình không tốt vậy mà cũng có lúc vẻ mặt ôn hòa.
Ông đang cùng một tên quản sự nội môn nói chuyện phiếm về công việc nhà.
"Ngươi không biết đâu, từ lúc Trường Minh đến đây, ta bớt được rất nhiều việc. Kêu chẻ củi thì chẻ củi, gọi đi nhặt đậu liền nhặt đậu, hơn nửa câu cũng không có, bớt lời bớt nói làm còn nhanh hơn so với mấy tên thâu gian dùng mánh lới trước kia rất nhiều. Ta sẽ xem xét một thời gian, nếu nó chịu được tính ta thì lập tức để nó làm đồ đệ ngươi, cũng coi như ngươi có một người thừa kế rồi!"
Quản sự kia cười nói: "Hiếm thấy ngươi khen một ai đến thế! Người kia có thật là tốt như vậy?"
Hà bếp trưởng: "Sao lại không chứ? Uầy, nhắc tào tháo tào tháo đến, Trường Minh, ngươi đến đây!"
Trường Minh vừa thả xuống bó củi đi đến, Hà bếp trưởng liền giới thiệu với y.
"Đây là Trương quản sự, chính là người phụ trách chuẩn bị các lễ mừng lễ tri ân trong nội môn, chuyện hôn lễ của Lưu sư thúc lần này đều do Trương quản sự thúc đẩy từ trong ra ngoài đó."
Lưu Tế Vũ trẻ tuổi nhưng y là đệ tử chưởng môn, bối phận lại lớn, Hà bếp trưởng gọi sư thúc cũng không có gì không thích hợp.
Trương quản sự đánh giá Trường Minh.
Không giống như những đệ tử mới nhập môn, người này ít nhất cũng đến hai ba mươi tuổi rồi.
Trông có vẻ đáng tin cậy nhưng lại quá mức tuấn tú , so với được người được xưng là ngọc quân tử như Lưu Tế Vũ còn đẹp hơn một chút.
Tướng mạo này sẽ không dẫn tới việc nữ đệ tử ngoại môn tranh giành tình nhân với y đâu?
Ý nghĩ hoang đường chợt lóe, Trương quản sự cũng tự cảm thấy buồn cười.
"Ngươi không muốn tu luyện? Nguyện ý cùng Hà bếp trưởng nấu ăn à?"
Trường Minh nói: "Thân thể ta không được tốt, không thích hợp tu luyện, Hà bếp trưởng nguyện ý thu nhận ta, ta giúp ông ấy không công sống đã rất tốt rồi."
Trương quản sự biết một chút về y lý, nghe vậy nắm lấy cổ tay y bắt mạch, quả nhiên như y nói.
"Đáng tiếc."
Trương quản sự thuận miệng tiếc nuối một tiếng.
Nếu người này có thể tu luyện, còn có thể có thiên phú, theo thời gian không chừng sẽ thành một ngọc quân tử khác.
Ngược lại Trường Minh không thèm để ý rằng có thể tu luyện hay chăng, y nói với Hà bếp trưởng: "Ta đi chẻ củi trước."
Có người sản sẻ công việc nên hiện tại Hà bếp trưởng đã có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu món ăn, tính khí cũng khá hơn nhiều, nghe vậy bèn cười ha ha.
"Đi đi đi đi."
Trường Minh đáp ứng chắp tay rời đi, phía sau lại truyền đến tiếng hai người kia nói chuyện phiếm.
"Ngươi nói xem lần này Lưu sư thúc có thể thuận lợi đột phá không? Nếu có thể thì hẳn là người đầu tiên từ trước đến nay có khả năng đột phá bản môn Phi Hà tâm pháp tầng tám vào tuổi hai mươi lăm rồi!"
"Nếu như có thể thì cũng chỉ là người thứ hai."
"Không thể nào, còn có người nhanh hơn? Thế người đầu tiên là vị tiền bối nào trong bản môn?"
"Cũng không phải là người trong bản môn, là người năm đó đã thống nhất Ma Môn, Cửu Phương."
"Cửu Phương? Là cái vị đầu tiên nhập Đạo môn sau lại đi vào Phật môn, rồi phản Phật nhập ma, cuối cùng lại cùng Nho môn trở mặt Cửu Phương chân nhân?"
"Không sai, chính là hắn."
"Hắn thế mà lại có liên quan đến bản môn? Bản môn bí mật bất truyền như Phi Hà tâm pháp, chưởng môn vậy mà duyệt cho y mượn?!"
"Bởi vì y không phải mượn, mà là cướp! Không hỏi mà lấy, sau khi lấy đi ba ngày ba đêm mới trả lại. Y còn nói là không có cách nào tu bổ sai sót bên trong Phi Hà tâm pháp, chú định rằng không thể có người nào tu luyện được tới tầng chín làm cho Tống chưởng môn tiền nhậm tức điên. Mà đây cũng không phải chuyện đáng tự hào gì, sao có thể đem khoe khoang khắp chốn? Ta nghi rằng Tống chưởng môn mất sớm chính là do tâm không phục, nhất định cưỡng ép phải đột phá Phi Hà tâm pháp tầng chín, kết quả chết do thất bại. Nghe nói hiện trạng tử vong vô cùng khốc liệc, năm đó đệ tử thu thập hài cốt đều sợ đến..."
"Ai da, được rồi được rồi, đừng nói nữa! Ngày đại hỉ, chúng ta tán gẫu chuyện khác, ngươi đã gặp qua vị hôn thê của Lưu sư thúc vị hôn thê chưa?"
"Có thấy qua một lần từ phía xa..."
Tiếng nói chuyện sót lại ở phía sau, càng ngày càng mơ hồ.
Trường Minh vòng qua bếp sau, vác vỏ trúc từ chân tường lên, dọc theo con dốc nhỏ trong núi đi xuống. Y chuẩn bị vào trong rừng trúc giữa sườn núi đào măng tre, theo ý của Hà bếp trưởng, buổi tối ông muốn làm măng xào thịt nướng.
Phòng bếp ngoại môn trừ ra phần lớn để cung cấp đệ tử ngoại môn ăn uống ở ngoài, phần còn lại đương nhiên cho bọn họ ăn. Nhưng những phần này lớn hay nhỏ, rốt cuộc là nhiều hay ít thì cũng do Hà bếp trưởng định đoạt, cho nên Hà bếp trưởng mới là người mà chúng đệ tử ngoại môn không thể đắc tội.
Đi tới nửa đường, lực đạo của gậy trúc chống trên mặt đất đột nhiên gia tăng, Trường Minh hơi khom lưng, hít vào một ngụm khí lạnh.
Toàn thân tê dại một hồi, phảng phất như bị hàn băng vạn năm đông cứng, huyết dịch phút chốc vọt về tim, như sóng lớn dâng trào, cơ hồ đã ngập đầu.
Đau đớn đến tuy đột ngột, nhưng không khiến người ta bất ngờ.
Từ lúc từ hoàng tuyền đi ra, thỉnh thoảng Trường Minh sẽ phát tác một trận. Tuy rằng ký ức y có chút không trọn vẹn, nhưng vẫn còn nhớ một ít tu luyện tâm đắc lúc trước, từ sáng tới tối y đều nỗ lực dẫn dắt điều chỉnh linh lực, điều tức dưỡng khí.
Mấy tháng xuống dưới đó vậy mà cũng có chút hiệu quả, hiện tại lúc phát tác thời gian kéo dài không ít, linh khiếu tàn phế hình như cũng có xu thế bị khiêu khích, mà mỗi lần phát tác là mỗi lần dày vò.
Y chỉ có thể đứng lên bất động, chậm rãi chờ này cơn sóng gió thống khổ này biến mất.
Động tĩnh từ phía bên phải trong rừng trúc truyền đến.
Trường Minh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, đến tình trạng thân thể bây giờ y cũng còn không quản nổi.
Một người bị đẩy ra lảo đảo lùi về sau, vừa vặn rơi xuống trước người y.
Đối phương giương mắt, Trường Minh rũ mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Khó mà che giấu vẻ khiếp sợ biểu lộ ra bên ngoài.
Nội tâm Trường Minh thậm chí có hơi hồi hộp cùng một chút chấn động.
Người này?!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Giải đáp time
1, tam đồ đệ xuất hiện ở văn án không sai, nhưng cp không phải hắn, mà là 【 đại đồ đệ Vân Vị Tư 】
2, sư phụ sẽ đỉnh cao trở lại
Tiểu kịch trường không liên quan đến chính văn:
Tống cựu chưởng môn Thất Huyền môn chết đi nhiều năm huyết lệ khóc lóc kể lể:
Ta chết oan uổng quá hic, vốn dựa theo tu vi của ta, không đột phá cũng có thể sống thêm hai trăm năm, kết quả bị tên Cửu Phương cưỡng ép lấy đi Phi Hà tâm pháp từ tay ta không nói, còn bảo với ta cái thứ đồ chơi chó này y không luyện!
Nếu không phải vì chứng minh đại tổ sư nhà ta không viết sai, thì sao ta lại đi luyện, lại không cưỡng ép đột phá, lại sẽ chịu chết cho được???
Ta chỉ vì giữ gìn danh dự cho tổ sư gia mà chết thôi!
55555 nói chung đều do tên lão tặc Cửu Phương này!
(Số 5 -号: thét gào, khóc rống)
*Hương thung: được gọi là "rau trên cây" và là chồi non của cây hương thung. Vào mỗi mùa xuân trước và sau cơn mưa, chồi cây hương thung có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Nó không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có giá trị dược liệu cao. Củ mài có búp dày, lá xanh mềm, viền đỏ như mã não hoặc ngọc lục bảo, có mùi thơm nồng và giàu dinh dưỡng hơn các loại rau khác, là món ngon hiếm có cho khách đãi tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top