Chương 1

Biên tập: Cỏ Mỹ

QUYỂN 1: TRỞ VỀ VẪN HƯNG THỊNH NHƯ XƯA

Chương 1: Thiên chi nhai, hải chi sừng, Trường Minh quy lai.
(Cuối trời, góc bể, Trường Minh trở về)

Y từng có bốn đồ đệ.

Bốn người đều có sở trường riêng, kinh tài tuyệt diễm.

Tùy tiện xách một đứa ra ngoài thì ai cũng có thể là tông sư cấp cao thủ trong tương lai. Nếu như có cơ duyên, nói không chừng còn có thể đột phá cực hạn, đạp đất phi thăng.

Bây giờ nhìn lại, hình như bọn họ cái gì cũng hơn người cả, chứng minh ngày đó y không nhìn lầm.

Đáng tiếc ——

Nhớ tới chuyện cũ, Trường Minh bắt đầu cảm thấy lỗ tai ong ong, như bị hơn mấy trăm ngàn con muỗi tràn vào sọ não, lộn xộn hỗn loạn, như là ầm ĩ đảo lộn tất cả khí huyết tinh thần trong đầu y mới vui.

Cùng lúc đó, hết thảy máu toàn thân từ đầu ngón tay đến lòng bàn chân đều không hẹn mà cùng vọt về tim, đánh vào tinh thần khiến y thiếu chút nữa nôn ra máu tươi.

"Đạo hữu? Trường Minh?"

Hạ Tích Vân thấy vẻ mặt y không ổn lắm, nhanh chóng dừng lại câu chuyện mà tiến lên xem.

Đôi lông mày y nhíu chặt, sắc mặt lạnh ngắt trắng bệch, trên trán còn có từng giọt mồ hôi túa ra, tựa như đang chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng.

Hạ Tích Vân theo bản năng nắm lấy cổ tay Trường Minh muốn điều chỉnh nội tức cho y, thế nhưng đương lúc chuyển nhập linh lực, chính nàng vẫn không khỏi giật nảy người.

Trong cơ thể Trường Minh như có vòng xoáy, linh lực nàng vừa đi vào phút chốc như muối bỏ biển, nửa tia cũng không lưu lại.

Hạ Tích Vân vô thức muốn rút ra, lại phát hiện tuy rằng đối phương nửa điểm linh lực cũng không có, nhưng lại chứa nguồn sức mạnh khó giải thích đang một mực hút lấy linh lực nàng, làm nàng muốn rút cũng không rút được.

Bỗng nhiên một tay bên kia của Trường Minh nắm lấy Hạ Tích Vân rồi mạnh mẽ đẩy ra.

Nàng lùi về sau một chút rồi liền ngồi phịch xuống đất.

"Không cần lãng phí linh lực..." Giọng Trường Minh khàn khàn, thanh âm có chút run rẩy, tựa như đau đớn tra tấn trên thân thể vẫn chưa tan.

Hạ Tích Vân kịch liệt thở dốc sợ hãi không thôi, cũng không biết làm sao mới có thể giúp được đối phương nên nhất thời có chút luống cuống.

"Đợi một hồi là tốt thôi." Trường Minh đỡ đầu, chậm rãi nhả ra từng chữ từng chữ.

Hạ Tích Vân gật gật đầu không dám lên tiếng, thậm chí quên luôn đứng dậy, cứ thế mà ngồi dưới đất.

Thời gian từng chút trôi qua, thấy y tựa hồ khá hơn một chút Hạ Tích Vân mới lên tiếng dò hỏi.

"Ngươi bị thương?"

Trường Minh ừ một tiếng: "Vết thương cũ đến bây giờ chưa khôi phục, thỉnh thoảng sẽ phát tác, không đáng lo."

Hạ Tích Vân cẩn thận hỏi: "Ngươi cũng vì rèn luyện nên mới vào hoàng tuyền sao?"

Trường Minh cau mày, một hồi lâu mới trả lời: "Ta không nhớ rõ."

Hạ Tích Vân cho là y không muốn hoặc có nỗi niềm gì khó nói, nhưng nét suy tư và mờ mịt trên mặt Trường Minh cũng không giống như là làm bộ.

"Ta chỉ nhớ rõ trước khi tiến vào hoàng tuyền, vua Hồng Sán của Hồng thị vương triều mới tại vị chưa đầy hai mươi năm."

Hạ Tích Vân kinh ngạc: "Ông ta là vị vua áp chót của Hồng thị vương triều, tại vị hai mươi lăm năm đã băng hà, tiếp đó là vị mạt đế (vị vua cuối cùng) cầm quyền mới ba năm đã bị lật đổ, các chư hầu quần hùng phía sau chia cắt, các nước láng giềng dần xâm chiếm sau phân thiên hạ ra làm ba, như thế thì đạo hữu, ngươi đã ở bên trong hoàng tuyền ít nhất năm mươi năm!"

Nàng càng nói càng kinh ngạc.

"Theo ta biết, tà ma trong hoàng tuyền hoành hành, yêu mị quấy phá, vốn không ai có thể ở trong mà sống sót quá mười năm, bọn ta đi vào cũng do ôm lòng quyết muốn chết vậy mà ngươi ở lại tận năm mươi năm?! Ngươi, rốt cuộc ngươi làm thế nào, ta vừa mới dò thấy linh lực ngươi chẳng còn chút gì, lẽ nào ngươi chỉ dựa vào vật hóa thần chi thuật?"

Hạ Tích Vân có chút kích động.

Bởi vì trong hoàng tuyền khắp nơi đều là nguy hiểm trí mạng, ngoài nàng và các sư huynh sự đệ, không thiếu người có tu vi năng lực cao hơn nàng nhưng cũng đã mất mạng, hài cốt không còn, Hạ Tích Vân có thể sống đến bây giờ không chỉ nhờ vào tâm tư cẩn thận cùng nhạy cảm với cơ cảnh, mà còn có không ít may mắn.

Kích động qua đi, rất nhanh nàng đã tỉnh táo lại.

Rất nhiều tu sĩ đều có bí mật không muốn người khác biết, mà biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

"Xin lỗi, ta không nên hỏi quá nhiều."

Trường Minh không phải là không muốn nói, thật sự là y không nhớ rõ .

Kí ức y hỗn độn, tuy đường viền cơ bản vẫn còn đó nhưng hầu như những chi tiết nhỏ lúc nào cũng trong trạng thái hỗn loạn, như bản đồ bị phá vụn. Trên bản đồ có môt vài chỗ hoàn chỉnh, nhưng cũng có nhiều chỗ lại bị chắp vá lung tung, làm thế nào cũng không hoàn chỉnh được cả tấm bản đồ.

Thỉnh thoảng sẽ phát hiện ánh nến lấp lóe bị rơi mất bên trong góc mảnh vỡ.

Nhặt từng mảnh lên, bản đồ cứ như vậy mà từng chút một chậm rãi khôi phục toàn cảnh.

Còn về thời gian, y không biết phải mất bao lâu.

Trường Minh nhớ, y lưu lạc đến hoàng tuyền là vì y đã giết một người.

Nhưng vì sao lại giết người, còn người đó chết hay chưa thì y không rõ.

Y còn nhớ y có một thanh kiếm, tên nó là Tứ Phi Kiếm.

Phi Đạo, phi Phật, phi Ma, phi Nho.
(Không đạo, không Phật, không Ma, không Nho.)

Thanh kiếm này là do y chắt lọc tuyết đầu mùa tại đỉnh Côn Lôn, tinh luyện Huyền Tinh* tại bờ Hoa Đông. Kiếm này thiên nam địa bắc**, tận cùng tâm huyết, tinh thông kiến thức, sao trăng hòa quyện, vượt mọi chông gai, cắt biển chẻ núi, giúp y đăng lâm đệ nhất kiếm đạo, đạt thành tựu một tông sư đại năng.

(*tinh thể đen huyền)

(**trời nam đất bắc: ý chỉ khoảng cách rất xa)

Nhưng nó...

Bây giờ nó đang ở đâu?

Không thể nghĩ sâu thêm.

Càng nghĩ đầu càng phát đau.

Huyệt thái dương đột nhiên nảy lên, như đem ổ khóa đã rỉ sắt triệt để khóa năng lực suy nghĩ của Trường Minh lại.

"Ta muốn tìm kiếm của ta." Y nói.

Nếu tìm được Tứ Phi, thì cũng có thể tìm được phần ký ức đã mất kia.

Thậm chí nói không chừng còn có thể có thể giúp y khôi phục công lực cùng tu vi.

"Kiếm?" Hạ Tích Vân hỏi, "Kiếm ngươi như thế nào? Ta từng thấy qua không ít kiếm, có thể sẽ giúp được gì đó."

Trường Minh: "Toàn thân màu đen, dài nhỏ cân xứng, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nếu nó gặp người phù hợp rồi được rót linh lực từ người đó thì thân kiếm sẽ nổi lên hoa văn màu vàng."

Hạ Tích Vân khó xử: "Xin lỗi, ta chưa từng nghe qua."

Vốn Trường Minh cũng không ôm hy vọng gì, nghe vậy chỉ lắc đầu một cái biểu hiện không để tâm.

Hạ Tích Vân: "Lần này ta cùng các sư huynh sư đệ vào hoàng tuyền rèn luyện là gạt sư trưởng mà lén xuống núi. Bây giờ đồng môn tổn hại, chỉ còn lại mình ta may mắn còn sống sót, trước hết ta phải về sư môn bẩm báo sư phụ lãnh phạt. Nếu đạo huynh không nhớ sư môn mình ở đâu thì chi bằng cùng ta về núi Thanh Bôi, sư phụ ta biết ngươi có ân cứu mạng ta chắc chắn sẽ lưu ngươi lại làm khách, ngươi có thể ở lại Thanh Bôi một thời gian rồi chờ thân thể khôi phục thì lại bàn bạc kỹ càng."

Trường Minh trầm ngâm trong chốc lát, lại nói: "Ta muốn đi tìm đại đồ đệ ta."

Hạ Tích Vân sửng sốt một chút: "Đồ đệ ngươi tên gì."

Trường Minh: "Hình như là Vân Vị Tư."

Hạ Tích Vân sửng sốt một hồi lâu: "Lẽ nào là chi chủ Cửu Trọng Uyên Vân Vị Tư?"

Trường Minh: "Ta chỉ nhớ rõ hắn tên Vân Vị Tư , còn có phải là người ngươi nói hay không thì ta không biết."

Hạ Tích Vân: "Vậy bây giờ hắn ở đâu?"

Trường Minh: "Không biết."

Hỏi một không biết ba, mất trí nhớ đến trống rỗng.

Trường Minh: "Cửu Trọng Uyên ở nơi nào?"

Hạ Tích Vân nửa ngày cũng không nói.

"Vị trí Cửu Trọng Uyên ta cũng không biết, chỉ nghe trưởng bối trong sư môn nói qua vài lần, nếu như đạo huynh muốn đi thì nhất định cũng phải theo ta về sư môn một chuyến."

Hai người đàm luận một buổi, ngước mắt lần nữa thì trăng sao cũng đã nhạt dần, phía đông đã sáng.

Nơi này nằm ở sa mạc, nhưng bản thân nó không phải là hoang mạc, mơ hồ có thể thấy được cây cối cùng thôn trang cách đó không xa. Từng bước nương theo ánh nắng bốn phía dần nóng lên, Hạ Tích Vân đề nghị đi bộ đến thôn trang tìm một ít nước uống trước rồi lại tìm người hỏi đường.

Trường Minh đương nhiên không dị nghị gì.

...

Thôn Thanh Thủy là một thôn nhỏ không có gì đáng chú ý.

Hôm nay, nó không chỉ nghênh đón hai vị khách không mời mà đến - Trường Minh và Hạ Tích Vân, mà còn có một nhóm quý nhân khác.

Đệ tử đến từ Thất Huyền môn.

Thôn Thanh Thủy nằm dưới chân núi Duy Thanh, nơi mà Thất Huyền môn tọa lạc. Thôn này trồng trọt trên đất Thất Huyền môn đời này qua đời kia. Trong số thôn dân cũng có người có tư chất xuất chúng, có cơ hội vào Thất Huyền môn, sau được chọn lựa làm đệ tử ngoại môn hoặc thậm chí nội môn mà tu luyện tập võ, cầu tiên vấn đạo.

Người dân trong thôn nghe nói người Thất Huyền môn đến đây để chọn lựa đệ tử, cũng không đoái hoài hay dò hỏi chiêu đãi Hạ Tích Vân bọn họ, tất cả đều vô cùng phấn khởi đẩy hài tử thông minh lạnh lợi nhất của mình ra, hi vọng bọn họ được quý nhân để ý, từ đó thoát khỏi kiếp người phàm dung tục khó nhọc.

Hạ Tích Vân cùng Trường Minh thờ ơ lạnh nhạt, đều biết con đường tu luyện không phải như tưởng tượng của các thôn dân này, một khi nhập môn lập tức sẽ bình chân như vại.

Thế giới rộng lớn người thiên phú xuất chúng chỗ nào cũng có, nhưng nếu không có khát vọng phi thường, có lòng kiên nhẫn mà người thường không có cùng sự quyết tâm với sinh tử, thì rất khó mà tiếp tục sống sót trong nguy hiểm rình rập theo năm tháng.

Hay cho dù có những yếu tố đó đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể mỉm cười đến cuối cùng. May mắn và khôn ngoan còn là điều không thể thiếu.

Nhưng Thất Huyền môn cũng không thể được gọi là môn phái lớn, cao nhất cũng chỉ là ——

Hạ Tích Vân cảm khái đến đây, không khỏi ồ lên một tiếng.

"Thì ra nơi này là địa bàn của Kiến Huyết tông! Hèn gì ta thấy Thất Huyền môn sao nghe quen như thế. Kiến Huyến tông có bảy môn phái nhỏ trực thuộc, Thất Huyền môn chính là một trong số đó!"

Trường Minh: "Tông chủ Kiến Máu Tông có phải là người mà ngươi từng nói qua, Chu Khả Dĩ?"

Hạ Tích Vân: "Không sai."

Trường Minh: ...

Chưa tìm đứa thứ nhất đã gặp được đứa thứ ba rồi?

Hạ Tích Vân đưa mắt nhìn đệ tử Thất Huyền môn, không để ý biểu tình cổ quái của y.

"Người này hỉ nộ vô thường, còn tàn nhẫn thích giết chóc. Không nên ở địa bàn bọn họ mà kêu cái danh tự này, chúng ta vẫn nên đi nhanh, không thể ở chỗ này quá lâu được!"

Nàng vừa dứt lời, lập tức bị một tên đệ tử Thất Huyền đang nhìn xung quanh ngăn lại.

"Các ngươi, tới đây một chút!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ hạn ba mươi năm đã đến, nghiệt đồ của bổn tọa nhiều như vậy, vị tôn chủ này, không cản thì thôi!

Chuyện này nghẹn thật sự, đúng là nghẹn vô cùng ha ha ha ha

ps, bản văn võ lực này đại khái nằm trong cảnh giới cao võ gần thành tiên, để cho mọi người dễ hiểu, sẽ không có Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ hay phân chia đẳng cấp, kết HE, yên tâm đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top