Chương 51

Sau khi trở về từ đảo, Hứa Ngôn bay ra nước ngoài tham gia hoạt động. Sau khi kết thúc, cậu lập tức trở về nước, ngủ chưa đầy năm tiếng đã phải rời giường để chụp ảnh bìa cho Ngu Tuyết.

Khi đến đảo, cửa biệt thự đã mở. Hứa Ngôn lên lầu, thấy chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Ngu Tuyết, còn Ngu Tuyết thì cầm kịch bản trong tay và đang chăm chú xem. Cô tạm thời rời khỏi đoàn làm phim. Dù Ngu Tuyết có vẻ bình thường không đứng đắn lắm, nhưng cô thật sự nghiêm túc trong diễn xuất và cực kỳ chuyên nghiệp với công việc của mình. Hứa Ngôn đoán rằng đây là lý do khán giả dành cho cô sự khoan dung cao, vì diễn xuất và thái độ của cô thật sự không thể chỉ trích.

"Đã lâu không gặp." Hứa Ngôn cầm máy ảnh tiến lại gần, chụp ảnh chỉ để làm ảnh hậu trường.

Ngu Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh, không giống như đang diễn, một lúc sau mới hỏi: "Anh về rồi à?"

Dù cô vốn thích nói nhảm, nhưng câu này thật sự là quá nhảm.

"Ừm, về tối hôm qua." Hứa Ngôn tập trung ống kính máy ảnh vào đôi khuyên tai bông hoa nhỏ màu trắng của Ngu Tuyết. "Cô đã đến phòng tắm nắng để xem chưa? Hoa tử đinh hương nở rất đẹp."

Ngu Tuyết chậm rãi nhìn vào máy ảnh, mỉm cười nhẹ nhàng: "Xem rồi nha, thực sự hoa nở rất đẹp."

"Vậy tôi qua đó xem trước, cô trang điểm xong chúng ta sẽ bắt đầu."

"Ừm."

Hai mươi phút sau, Ngu Tuyết tới phòng tắm nắng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Hứa Ngôn đã đến đây vào một tuần trước và đã quen thuộc với địa điểm này, vì vậy khi chụp rất thuận lợi. Nhưng cậu nhìn Ngu Tuyết qua ống kính đen trắng và luôn cảm thấy cô không giống bình thường.

Tạo hình và phong cách trang điểm hôm nay của Ngu Tuyết khá đơn giản, giống như một cô sinh viên mới đôi mươi. Ánh mắt của cô không yêu kiều, không phù phiếm, nhìn qua rất trong trẻo, như xuyên qua ống kính nhìn thứ gì đó rất xa xăm, nhưng cũng không trống rỗng, không hiểu sao lại có chút bi thương. Trong quá trình chụp ảnh, Hứa Ngôn nhiều lần bị cuốn vào cảm xúc của cô, tiếng gió và tiếng sóng dường như biến mất bên tai cậu, cậu nắm bắt được thứ gì đó tương tự như hoài niệm.

Khi đặt máy ảnh xuống, trong lòng Hứa Ngôn cảm thán, ánh mắt của diễn viên quả thật biết nói, có thể biến thành một người khác.

Sau khi làm việc xong, những người khác đang thu dọn đồ đạc. Ngu Tuyết ngồi trên ghế, vài bông hoa tử đinh hương rơi trên mặt bàn, cô nhìn chúng với vẻ xuất thần. Hứa Ngôn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngu Tuyết và mở chai nước đưa cho cô: "Mệt sao?"

"Không có nha, chỉ là nhớ đến một số chuyện."

"Ừm." Hứa Ngôn đáp.

Ngu Tuyết ngẩng đầu, nhìn khắp cây đinh hương: "Bộ ảnh chân dung đầu tiên của tôi chính là lấy hoa tử đinh hương làm bối cảnh."

"Nhiếp ảnh gia đó chắc chắn không ngờ rằng cô gái mình chụp bây giờ lại trở thành ngôi sao nổi tiếng." Hứa Ngôn nói.

"Đúng vậy, anh ấy chắc chắn không ngờ tới." Ngu Tuyết tựa người vào bàn, một tay chống cằm, "Năm thứ hai đại học, anh ấy chụp chân dung cho tôi, chụp ngay dưới tàng cây tử đinh hương. Lúc đó hoa tử đinh hương đang nở rộ, anh ấy nói rất thích hoa tử đinh hương, lúc đó tôi nghĩ người chụp ảnh này trông có vẻ cao lãnh, nhưng phẩm vị của anh ấy lại rất tươi mới."

"Sau này tôi mới biết anh ấy không phải là nhiếp ảnh gia, mà học ở học viện cảnh sát, nhưng rất thích chụp ảnh và kém tôi một tuổi. Rõ ràng anh ấy có ý với tôi, đầu tiên là tìm tôi chụp ảnh, nhưng ngược lại thành tôi theo đuổi anh ấy. Anh ấy là người vừa kiêu ngạo vừa khó tính, tính cách của tôi cũng không tốt lắm, sau khi ở bên nhau, chúng tôi luôn cãi nhau."

"Khi tôi tốt nghiệp, tôi quay vài bộ phim chiếu mạng. Bởi vì không có danh tiếng, nên bị lạnh nhạt và còn bị quấy rối tình dục. Có lần tôi không chịu đựng nổi, lật bàn và chạy ra ngoài, mới phát hiện anh ấy đang chờ ở cửa. Tôi nói tôi không muốn diễn nữa, anh ấy nói không sao, anh nuôi em, về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Sau này anh ấy làm cảnh sát, công việc rất bận rộn. Lúc đó tôi bị mất phương hướng, áp lực tâm lý rất lớn, mỗi lần gặp nhau đều không mấy vui vẻ, ai cũng mệt mỏi. Có lần tôi cùng anh ấy ăn tối, hai người lại cãi nhau chỉ vì một chuyện rất nhỏ, anh ấy nói chúng tôi nên bình tĩnh lại trước."

"Tôi đồng ý. Ngày hôm sau tôi về quê nghỉ ngơi, không liên lạc với anh ấy suốt một tuần. Không ngờ rằng trước khi về một ngày, anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, nói rằng ở bên nhau thế này quá mệt mỏi, anh ấy không muốn tiếp tục nữa nên chia tay, không muốn gặp nhau nữa. Tôi cũng đã quên bản thân đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào nữa, ở lại quê hai tháng, cứ vô tri vô giác."

Ngu Tuyết nói đến đây liền dừng lại. Hứa Ngôn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Nếu không thích hợp, chia tay cũng là chuyện tốt."

"Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì tốt rồi." Ngu Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời qua mái nhà. "Sau này tôi quay về, vẫn rất nhớ anh ấy. Có lần trong lúc say tôi gọi điện cho anh ấy, mẹ anh ấy bắt máy. Tôi hỏi dì anh ấy đâu rồi, có thể để cho anh ấy nghe điện thoại một chút hay không. Dì nói không thể, sau đó dì khóc."

"Tôi mới biết rằng ngày tôi về quê, khi anh ấy làm nhiệm vụ thì bị nghi phạm ác ý tông xe, sau đó cấp cứu ở bệnh viện một tuần, bị mất một chân và một tay. Khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên anh ấy làm là nói chia tay với tôi."

"Vì một số lý do nào đó, vụ án đã bị áp xuống. Anh ấy không thể chấp nhận bản thân trở thành người tàn phế. Không lâu sau đó, vào một đêm khuya khoắt, một mình đẩy xe lăn ra bờ sông rồi nhảy xuống." Ngu Tuyết nhẹ giọng nói: "Ngày anh ấy tự sát cũng chính là ngày chúng tôi xác nhận mối quan hệ vào ba năm trước."

Hứa Ngôn có chút kinh ngạc nhìn cô, không nói nên lời.

"Tôi đến nhà anh ấy, nhờ mẹ anh ấy đưa tôi đến nghĩa trang. Dì còn nói cho tôi biết anh ấy dặn dò trong di thư rằng hãy đem quà tặng và thư tình trước kia tôi tặng anh ấy, cùng với một bó hoa tử đinh hương, đều đặt vào mộ mai táng cùng. Anh ấy đã sắp xếp xong rồi. Dì còn đưa cho tôi một cuốn album ảnh, trong đó có tất cả những bức ảnh mà anh ấy đã chụp cho tôi. Tôi thấy trong đó có viết một câu: 'Tử đinh hương xinh đẹp, hòa cùng em mới đẹp, em là xinh đẹp nhất.'"

Hứa Ngôn muốn đưa khăn giấy cho Ngu Tuyết, nhưng cô không rơi nước mắt.

"Kỳ quái, khi biết tin anh ấy qua đời, tôi không hề khóc, ngày nào cũng uống say, say rồi đi ngủ. Thật lâu sau đó, có một ngày tôi ra ngoài, đi ngang qua công viên, thấy hoa tử đinh hương nở rộ, khắp nơi đều là hoa. Chân tôi đột nhiên run rẩy, người qua lại, tôi ngồi xổm bên đường, khóc đến mức không đứng dậy nổi."

Trạng thái của cô khá ổn định, giống như không cần Hứa Ngôn an ủi, chỉ là hốc mắt đã ửng hồng mà thôi.

Cửa sổ mở, gió thổi qua, vài bông hoa tử đinh hương từ trên cây rơi xuống. Ngu Tuyết bỗng nhiên cười lớn, quay đầu nhìn Hứa Ngôn: "Tôi nói cho anh một bí mật."

"Bí mật gì?"

"Tôi nói cho anh biết, lần đầu tiên Lâm Diễn bước vào cửa hàng hoa của tôi, tôi còn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy anh ấy." Ngu Tuyết giơ ngón trỏ lên đặt bên môi, suỵt một tiếng, đỏ mắt lên, biểu tình rất thần bí. "Chỉ có anh biết, không thể nói cho người khác biết."

"Được." Hứa Ngôn cười nói.

Trên đường trở về đoàn phim, Ngu Tuyết ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại vang lên, cô nhận máy: "Alo?"

"Chụp xong rồi?" Lâm Diễn hỏi cô, "Hoa tử đinh hương của em trồng nở thế nào? Năm nay anh không đến đảo, em rảnh rỗi thì qua đó xem, cũng không chụp ảnh cho anh."

"Nở rất đẹp, nhưng hòa với em mới đẹp. Đợi Hứa Ngôn gửi ảnh cho em, em sẽ gửi cho anh xem."

"Đúng vậy." Lâm Diễn cười khẽ, "Em xinh đẹp nhất."

Hứa Ngôn từ đảo nhỏ trở về công ty vẫn cảm thấy không yên, thường xuyên suy nghĩ về chuyện của Ngu Tuyết. Tối hôm đó, khi đến nhà ba mẹ ăn cơm, thấy tinh thần cậu không tốt, Phương Huệ hỏi có phải cậu quá mệt mỏi không, và khuyên cậu nên nghỉ ngơi đàng hoàng một chút. Hứa Ngôn gật đầu: "Đúng là có hơi mệt, qua giai đoạn này con sẽ nghỉ ngơi hai hôm."

Trò chuyện vài câu, Hứa Sân bưng tách trà đứng ở cầu thang, nói với Hứa Ngôn: "Đến thư phòng."

Vẻ mặt Hứa Ngôn có chút mờ mịt, không biết ba cậu muốn nói gì. Bước vào thư phòng, trong phòng tràn ngập mùi mực. Hứa Ngôn nhìn tranh của Hứa Sân và nói: "Ba, tranh của ba đẹp như vậy, có thể mở triển lãm rồi."

"Ba hỏi con." Hứa Sân ngồi trên ghế, bất động, "Cái người Thẩm Thực đó có phải thường xuyên tìm con không?"

Bàn tay đang cầm bức tranh bỗng khựng lại, Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, có chút không kịp chuẩn bị: "Hả?"

"Đừng giả ngốc."

Hứa Ngôn nở nụ cười: "Ba đừng lo, con biết phải làm thế nào."

"Con tốt nhất là biết." Hứa Sân cau mày, "Nếu con không thay đổi được, thật sự thích đàn ông, chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng cậu ta không được. Đừng quên trước đây con đã phải vượt qua những gì, giờ lớn như vậy rồi, phải suy nghĩ cho thể diện của mình."

Ông thực ra không muốn nói chuyện này, vì sợ làm con trai đau lòng, nhưng ông thật sự sợ Hứa Ngôn lại giẫm vào vết xe đổ, chỉ có thể hạ quyết tâm nói lời khó nghe.

Hứa Ngôn sửng sốt vài giây, sau đó mím môi, có chút bất đắc dĩ cười: "Chắc chắn rồi, ba yên tâm."

Cậu đi xuống lầu, nói tạm biệt với Phương Huệ. Phương Huệ có lẽ cũng đoán được Hứa Sân nói gì, nhưng cô chỉ khuyên Hứa Ngôn nghỉ ngơi thật tốt và về nhà ăn cơm thường xuyên hơn.

Hứa Ngôn ra khỏi cửa, bước lên xe, vừa thắt dây an toàn, điện thoại đổ chuông. Là Thẩm Thực gọi đến. Lần đầu tiên khi từ đảo trở về, Thẩm Thực đã gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái, có bị cảm lạnh không. Hứa Ngôn nói không có. Hai người im lặng một lúc, Hứa Ngôn nói buồn ngủ, Thẩm Thực chúc cậu ngủ ngon.

Giờ phút này, Hứa Ngôn nhìn di động, không nhúc nhích, cho đến khi điện thoại tự động tắt máy vì không có người nghe.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Ngôn tỉnh dậy, mở điện thoại di động, thấy tin tức đồng nghiệp gửi cho mình. Đó là một bài đăng Weibo, nhấn vào thì thấy tin tức của Ngu Tuyết và Lâm Diễn —— Có người chụp được Lâm Diễn đến đoàn làm phim thăm ban, sau đó lên xe của Ngu Tuyết.

Hứa Ngôn không hoảng hốt. Loại tình huống này còn không đến mức khiến tình yêu trở thành sự thật, nhiều lắm chỉ là một scandal. Lên Weibo xem, thấy công ty Ngu Tuyết đã đăng bài thanh minh, sau đó đoàn làm phim cũng có người ra mặt làm chứng rằng trợ lý và chuyên viên trang điểm của Ngu Tuyết lúc ấy đều ở trên xe.

Thật là nhiều chuyện. Hứa Ngôn tắt điện thoại, đứng dậy đi rửa mặt.

Đối với cậu thì đó không phải là chuyện gì to tát, nhưng đối với Thẩm Thực thì lại khác.

Anh đọc kỹ tất cả các tin tức liên quan và đưa ra lời giải thích rất có sức thuyết phục, nhưng Thẩm Thực vẫn không kìm chế được mà ôm một tia hi vọng, hi vọng điều đó là sự thật. Nếu là sự thật, vậy Hứa Ngôn và Ngu Tuyết... Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh hi vọng mọi chuyện chỉ là tin đồn, anh không muốn Hứa Ngôn phải đau lòng vì chuyện này.

Thẩm Thực tìm đến Lâm Miên, gửi link Weibo cho cô, dù sao Lâm Diễn cũng là anh trai của cô. Lâm Miên nhanh chóng trả lời: "Luật sư Thẩm còn quan tâm đến chuyện này từ khi nào?"

Đúng là Thẩm Thực chưa bao giờ để ý đến chuyện phiếm, nhưng từ khi biết Hứa Ngôn hẹn hò với Ngu Tuyết, anh đã vô tình hoặc cố ý đọc những thông tin liên quan đến Ngu Tuyết —— Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của anh nhìn thấy tên Ngu Tuyết và Lâm Diễn cùng lên tin tức.

Anh trả lời: "Chỉ là nhìn thấy, hình như đã làm sáng tỏ rồi."

Lâm Miên: "Đúng, sáng tỏ rồi. Vậy anh gửi cho tôi làm gì?"

Thẩm Thực không khỏi có chút thất vọng, lại thay Hứa Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cảm thấy trống rỗng, thật sự không biết đến khi nào mới có cơ hội quang minh chính đại theo đuổi Hứa Ngôn.

Anh đang muốn tắt điện thoại, Lâm Miên lại trả lời: "Quên đi, nể tình người quen, tôi sẽ nói cho anh một bí mật, tuy rằng khả năng anh cũng không có hứng thú."

Thẩm Thực cảm thấy nhịp tim mình đang dần dần đập nhanh, anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Lâm Miên: "Ngu Tuyết và anh trai tôi bên nhau đã lâu. Đây là bí mật độc quyền, xin đừng tiết lộ ra ngoài!"

Năm giây sau, cô liền thu hồi tin nhắn này về.

Thẩm Thực mất đến hai phút mới đánh chữ gửi lại: "Cô không lừa tôi chứ?"

Lâm Miên: "Tuy rằng tôi đã thu hồi rồi, nhưng lời tôi nói là sự thật."

Thẩm Thực cảm thấy cổ tay run rẩy, trả lời một câu "Được". Tim đập quá nhanh, loại hưng phấn và kích động đã lâu không thấy xông lên, anh đứng ở trước gara thậm chí có chút nôn nóng — cửa mở ra quá chậm, không đủ nhanh... Tại sao con người không thể di chuyển ngay lập tức?

Hơn một tiếng sau, Thẩm Thực đến trước cửa công ty Hứa Ngôn, chợt nhận ra mình còn không biết rõ hôm nay Hứa Ngôn có đi làm hay không, có phải chụp ngoại cảnh hay không, có phải đang ở công ty hay không.

Anh gửi tin nhắn cho Thang Vận Nghiên, hỏi cô có biết Hứa Ngôn ở đâu không.

Thang Vận Nghiên: "Luật sư Thẩm đến thật đúng lúc, Hứa Ngôn đang ở văn phòng của tôi."

Cô bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy đang giúp tôi thử sườn xám."

Hết chương 51.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thực: Sốc, vợ tôi vẫn độc thân.

Lâm Diễn: ĐM, lão tử thế mà lại là thế thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top