Chương 46
✓
Quá tệ rồi. Thẩm Thực cảm nhận nhịp tim đập như sấm, suy nghĩ rằng anh vừa mới hứa có thể yêu Hứa Ngôn như một người bình thường, nhưng lại mất kiểm soát nhanh chóng như vậy. Anh không ngờ tới điều này, nên không có chuẩn bị.
Nhưng theo bản năng, anh muốn ôm lấy Hứa Ngôn; trong cơ thể anh có một khoảng trống chí mạng, chỉ có Hứa Ngôn mới có thể lấp đầy.
Thẩm Thực vùi mặt vào cổ Hứa Ngôn, nhắm mắt lại. Họ chỉ ôm nhau được hai giây, nhưng anh cảm thấy đó là niềm an ủi lớn lao, đồng thời cũng cảm thấy thực sự chưa đủ, lo lắng rằng Hứa Ngôn sẽ đẩy anh ra bất cứ lúc nào.
Ngược lại, Hứa Ngôn không làm như vậy. Cậu chỉ uống chút rượu, trong trạng thái không có phản ứng. Cậu nhất thời sửng sốt, có chút bần thần, vì Thẩm Thực ôm cậu quá chặt, khiến cả người cậu bị đẩy lùi vào tường, không thể cử động. Cậu cảm thấy thân thể Thẩm Thực cứng đờ, hơi nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Thực dán mặt vào một bên cổ cậu, vừa lạnh vừa ẩm ướt, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, có thể cảm nhận được nhịp tim nặng nề—— Hứa Ngôn rơi vào mê mang.
Một ẩn dụ hiện lên trong tiềm thức của cậu: Một đứa trẻ gặp ác mộng và muốn tìm mẹ.
"Buông tay." Hứa Ngôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thấp giọng nói.
Thẩm Thực không nhúc nhích. Anh ngửi thấy mùi thơm mát trên chiếc áo T-shirt của Hứa Ngôn, khác hẳn lần trước —— Hứa Ngôn đã thay nước giặt.
Cũng phải, ba năm qua có rất nhiều thứ đã thay đổi, huống gì là nước giặt quần áo.
Thấy Thẩm Thực không chịu cử động, Hứa Ngôn nhíu mày. Thang máy đột nhiên kêu leng keng, cậu lập tức đẩy vai Thẩm Thực để tách hai người ra —— Người bước ra là một nhân viên của cơ quan truyền thông nào đó, anh ta vừa nhìn xuống điện thoại vừa đi về phía căn phòng ở đầu bên kia, không chú ý đến bọn họ.
Hứa Ngôn liếc nhìn Thẩm Thực một cái, Thẩm Thực hơi cúi đầu, mái tóc ướt che đi đôi mắt. Hứa Ngôn im lặng một lúc rồi quay người trở về phòng.
"Hứa Ngôn." Thẩm Thực nắm lấy tay cậu, giống như bỏ ra rất nhiều sức lực nói: "Chúng ta... nói chuyện được không?"
Giống như trong giấc mộng, anh không biết nên nói cái gì, chỉ muốn ở lại cùng Hứa Ngôn. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn Hứa Ngôn, trong mắt lộ ra mơ hồ có chút hàm ý cầu xin.
Hứa Ngôn ấn ấn mi tâm, đầu óc chìm trong men rượu có hơi chậm chạp. Câu nói "Anh có thể yêu em như một người bình thường" bật ra không đúng lúc, cộng thêm một chút do dự không quyết đoán, trạng thái của Thẩm Thực quả thực rất kỳ quái... Bỏ đi.
"Vào phòng của anh," Hứa Ngôn nói.
Trong lòng vẫn không thể thả lỏng nửa giây, có chút không tưởng, Thẩm Thực nghĩ đến những người trong phòng Hứa Ngôn —— hiện thực cũng không hơn gì ác mộng bao nhiêu. Anh hiểu rằng sẽ không có ai đưa người yêu cũ vào phòng nói chuyện trước mặt bạn gái. Lồng ngực anh vẫn chợt thắt lại vì đau, anh chỉ muốn ngồi xổm xuống để xoa dịu nỗi đau khủng khiếp.
"Được." Phải mất một lúc lâu anh mới nói ra được một chữ từ trong cổ họng.
Hứa Ngôn lướt nhẹ qua vai Thẩm Thực đi vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn trong phòng khách. Thẩm Thực rót một ly nước đặt trước mặt cậu. Khi cốc trà chạm vào bàn, Thẩm Thực đột nhiên đứng thẳng lên, vội vàng nói "Chờ anh một chút" rồi đi vào phòng —— anh giấu hộp thuốc cạnh giường dưới gối.
Biết rõ Hứa Ngôn không nhìn thấy mình, biết rõ Hứa Ngôn không thể nào bước vào phòng ngủ, Thẩm Thực vẫn muốn giấu đi, nhất định phải giấu thật kín, giấu đi tất cả bất an, băn khoăn, lo lắng, suy sụp, tất cả đều giấu đi hết.
"Muộn lắm rồi, anh muốn nói gì?" Hứa Ngôn nhìn Thẩm Thực ở một bên kia bàn cà phê, hỏi.
Thẩm Thực nắm chặt hai tay lại, buông xuống giữa hai chân, anh cúi đầu, vai cũng chùng xuống, như thể sức lực đã cạn kiệt. Hứa Ngôn nghi ngờ một giây tiếp theo anh sẽ ngã xuống phía trước.
"Em và cô ấy.... quen nhau khi nào vậy?"
Hứa Ngôn phản ứng vài giây, rõ ràng Thẩm Thực đã hiểu lầm.
"Chuyện đó hình như không liên quan gì đến anh," cậu trả lời.
Thanh gươm Damocles treo trên đầu cuối cùng cũng giáng xuống, Thẩm Thực hít một hơi, giơ hai tay lên, vùi mặt vào lòng bàn tay. Trên thực tế, anh từ đầu đến cuối không có dũng khí lại gần nhìn Hứa Ngôn, mà càng ngày càng lùi bước.
"Nếu như anh muốn nói chuyện chính là hỏi chuyện riêng tư của tôi, vậy thì tôi không có gì để nói." Hứa Ngôn đứng dậy, "Tôi về đây."
"Hứa Ngôn." Thẩm Thực lập tức buông tay xuống, đứng dậy: "Chờ một chút."
"Ở lại thêm một chút." Anh như một người đàn ông suy sụp đã đi lang thang trong một thời gian dài, lặp lại: "Ở lại với anh thêm vài phút nữa."
Hứa Ngôn đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức âm ỉ, từ giữa bụng dâng lên. Loại cảm giác này có chút kỳ lạ, nhưng cậu đã từng trải qua —— một đêm khuya cách đây đã lâu, Thẩm Thực từ công ty về nhà muộn, đi phòng thay đồ lấy đồ ngủ, Hứa Ngôn mơ màng ngủ, luôn nghĩ tới Thẩm Thực khi nào tắm xong rồi lên giường đi ngủ, nhưng hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
Hứa Ngôn mở mắt ra, xuống giường, đi vào phòng thay đồ.
Cậu nhìn thấy Thẩm Thực ngồi trên thảm, tựa đầu vào tủ bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn mệt mỏi im lặng, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Lúc đó Hứa Ngôn nhất thời khó thở, không biết vì sao lại cảm thấy rất khó chịu, muốn đánh thức anh dậy, tắm rửa rồi đi ngủ, còn muốn đắp chăn cho anh, cũng muốn giúp anh hâm nóng ly sữa... Nhưng cuối cùng, Hứa Ngôn chỉ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Thẩm Thực, ngồi xuống, cẩn thận ôm anh vào lòng. Cậu cảm thấy Thẩm Thực cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Trong phòng thay đồ tĩnh lặng đó, Hứa Ngôn nghĩ, người này chỉ có thể là chính mình.
Nhưng hiện thực luôn đầy rẫy những tiếc nuối, khiến cho những người từng thề thốt cũng phải chia ly.
"Có chuyện gì xảy ra với anh thế?" Hứa Ngôn kéo mình thoát ra khỏi ký ức dài dằng dặc và hỏi anh.
"Không sao." Thẩm Thực quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Khả năng là mệt."
"Mệt thì nghỉ ngơi."
Câu nói này thuận miệng đến không thể bình thường hơn, nhưng trong mắt Thẩm Thực, người đã hơn ba năm không được nghe những lời tương tự từ Hứa Ngôn, quả thực có giá trị giống như sự quan tâm. Thẩm Thực cố gắng hết sức đè nén ý muốn bước tới ôm Hứa Ngôn, nhìn cậu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, dừng lại hai giây, nhẹ giọng hỏi: "Em uống rượu à?"
"Ừm." Hứa Ngôn chống khuỷu tay lên thành ghế sofa, tựa cằm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng đáp lại.
"Hôm nay vất vả lắm phải không?"
"Cũng tạm."
"Ngày mai mọi người phải đi sao?"
"Đúng."
Hứa Ngôn lạnh nhạt trả lời mấy vấn đề, Thẩm Thực bỗng nhiên im lặng. Anh phát hiện mình còn vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng lại lo lắng Hứa Ngôn sẽ cảm thấy phiền phức.
Thế là anh nói: "Uống chút nước đi, sau khi uống hết rượu sẽ cảm thấy khát."
Hứa Ngôn cúi đầu nhìn cốc nước còn nguyên vẹn trên bàn, rồi nhìn Thẩm Thực, bình tĩnh nói: "Không uống."
"Sợ bị hạ thuốc"
Thẩm Thực nhất thời sửng sốt, chút huyết sắc trên mặt anh vừa mới khôi phục trong giây lát đã tan đi. Bốn chữ ngắn ngủi này như đánh vào vết thương trong lòng anh, vô số cảm giác oan ức không ngừng tuôn ra. Đồng thời, anh biết mình không có tư cách để cảm thấy bất bình; trước đây khi làm tổn thương Hứa Ngôn, Hứa Ngôn chắc chắn đã bị oan ức và đau buồn hơn bây giờ. Dù đã oan ức và đau buồn như vậy, nhưng Hứa Ngôn vẫn muốn mỉm cười với anh, vẫn không ngừng yêu anh.
Một khoảng tĩnh mịch qua đi, Thẩm Thực khàn giọng nói: "Xin lỗi."
"Không có gì để xin lỗi hết." Hứa Ngôn rất bình tĩnh.
Cậu không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, chuyện ba năm trước cũng không, bây giờ cũng vậy, hết lần này đến lần khác tự nhủ không được nhìn lại, không đáng để nhìn, chỉ là một mớ tro tàn mà thôi. Nhưng có thể làm sao, Thẩm Thực là quá khứ của cậu, chỉ cần Thẩm Thực đứng trước mặt, cậu sẽ như bị cưỡng ép ấn đầu mà nhìn lại quá khứ.
Thay vì mỗi giây mỗi phút nhắc nhở chính mình không được nhớ lại những hồi ức đó, khiến bản thân mệt mỏi, dây dưa mãi không dứt, không bằng mở lời nói ra cho xong. Cậu và Thẩm Thực không có hiện tại, không có tương lai, điều duy nhất có thể bàn luận, cũng chỉ có quá khứ.
Nếu như đến bây giờ vẫn không thể trực tiếp đối mặt với những chuyện này, vậy ba năm nay coi như uổng phí.
Vết sẹo thôi mà, một khi lành lại sẽ không sao, cho dù dùng tay chọc vào lần nữa, cũng không đến nỗi chảy máu đầm đìa, chỉ là một mảnh da trông có vẻ đặc biệt mà thôi.
"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh." Hứa Ngôn nhìn anh, "Tôi muốn khiến anh cảm thấy áy náy."
"Nếu anh thực sự thấy áy náy, hay nói cách khác, nếu anh thực sự yêu tôi, bất luận là anh có một trong hai điều này, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay làm phiền tôi nữa, đúng không?"
Thẩm Thực cúi đầu, nói từng chữ từng câu: "Không làm được."
"Hiểu lầm em là lỗi của anh." Giọng nói của anh run rẩy, hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại. "Nhưng mà Hứa Ngôn, anh thật sự không phải vì báo thù mới muốn thử với em."
Hai chữ "trả thù" từ trước đến nay như một con dao cứa vào tim anh. Thẩm Thực cam tâm nhận hết mọi lỗi lầm, duy chỉ có điều này là không được, anh không thể thừa nhận bởi vì anh chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.
Những ngón tay của Hứa Ngôn vô thức cử động, không biết là bị "trả thù" hay là "thử" đâm vào trong lòng. Cậu nói: "Cùng thử với một người đã đánh thuốc mê mình, không có khả năng nào khác ngoại trừ việc trả thù."
"Không phải." Thẩm Thực vẫn kiên trì phủ nhận, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng Hứa Ngôn. "Anh chỉ không muốn trở thành người xa lạ với em."
"Em tỏ tình với anh, nhưng anh không cho em một đáp án, em đã tránh mặt anh suốt bốn tháng."
"Sau đêm sinh nhật đó, mọi người ra ngoài làm nghiên cứu thực địa, sau khi trở về anh đi tìm em, em nói sau này sẽ không làm phiền anh nữa."
"Anh chưa từng trải qua cảm giác thích một người là như thế nào..." Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cho nên lúc đó anh không biết là anh thích em."
"Muốn thử với em vì anh không muốn đánh mất em." Thẩm Thực run rẩy thở ra, vẫn nói: "Không phải trả thù."
Anh rất hiếm khi cùng một lúc nói chuyện nhiều với Hứa Ngôn như vậy. Anh nhớ Lam Thu Thần nói đôi khi uống thuốc sẽ làm tăng ham muốn biểu đạt, khiến anh muốn nói chuyện. Có lẽ là do thuốc anh vừa uống đã có tác dụng, Thẩm Thực nghĩ.
Nhưng anh bỗng nhiên lại nghĩ, bảy viên thuốc anh uống sau đó bị chính anh nhổ ra.
Hứa Ngôn đột nhiên cười nhẹ một tiếng —— Thẩm Thực nói thích cậu. Tại thời điểm hai người "thử", tại thời điểm gần bảy năm trước, Thẩm Thực đã thích cậu, cho dù cảm giác cậu chính là người đã hạ thuốc anh, vẫn không muốn đánh mất cậu.
Điều này khó tin quá rồi, Hứa Ngôn cười hỏi: "Anh không muốn đánh mất tôi, cho nên bạo lực lạnh với tôi, phớt lờ tôi, lãng phí suốt bốn năm ở bên nhau?"
"Thẩm Thực, việc anh làm có chỗ nào giống như đang không đẩy tôi ra xa để tôi nhanh chóng cút đi, mà là vì không muốn mất tôi sao?"
Thẩm Thực nắm chặt hai tay, ấn chặt xuống ghế sofa, các đốt ngón tay trắng bệch, mỗi lời nói đều khó khăn: "Cho nên anh xin lỗi... Rõ ràng là do bản thân tự mình không buông bỏ được, không buông bỏ sự hiểu lầm đó, nhưng thật sự đã làm tổn thương em, xin lỗi."
"Anh có bệnh." Hứa Ngôn nhìn anh vài giây, đột nhiên nói.
Yết hầu của Thẩm Thực khẽ đọng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt trống rỗng: "Đúng, anh có bệnh."
Anh biết những lời Hứa Ngôn nói anh có bệnh chỉ là lời nói, nhưng anh vẫn cảm thấy như bị đâm mạnh —— dù sao anh cũng thật sự có bệnh, cần phải đi khám bác sĩ, uống thuốc liên tục.
"..." Hứa Ngôn cảm thấy thái dương đau nhức. "Tôi buồn ngủ rồi, đi về trước."
Không khí trong phổi anh như bị rút sạch ngay lập tức, người đều hoảng hốt ngơ ngác. Trong đầu Thẩm Thực chỉ còn lại một suy nghĩ: Hứa Ngôn muốn đi rồi. Nhưng anh không tìm được lý do gì để Hứa Ngôn ở lại thêm chút nữa. Đôi môi tái nhợt mấp máy, chỉ có thể khàn giọng kêu lên: "Hứa Ngôn..."
Hứa Ngôn đứng bên ghế sofa, nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó đi tới, đi đến trước mặt anh.
Thẩm Thực ngẩng đầu lên, vẻ mặt như thể cuối cùng cũng đợi được cơn mưa sau chuyến hành trình mệt mỏi cả ngày lẫn đêm trên sa mạc. Nhưng Hứa Ngôn chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò kia, giọng điệu bình tĩnh nói: "Trở thành người xa lạ là được rồi, Thẩm Thực."
Lời đề nghị không nhất thiết phải nhận được câu trả lời. Thẩm Thực cắn chặt hàm răng một cách tàn nhẫn,
cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay kéo tay trái Hứa Ngôn, xoa nhẹ ở giữa ngón trống rỗng của cậu, hỏi: "Chiếc nhẫn đâu?"
Hứa Ngôn khẽ cau mày, rút tay ra: "Không liên quan gì đến anh." Cậu chỉ phối hợp khi tham dự các sự kiện, trong đời sống riêng tư, cậu luôn muốn giữ mọi thứ đơn giản, không thích đeo phụ kiện.
"Anh đợi em." Thẩm Thực đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu nói.
Hứa Ngôn nhất thời không hiểu câu nói của anh có ý gì. Thẩm Thực dừng một chút, sau đó lại nói, dùng sức cắn chặt từng câu từng chữ: "Đợi em kết thúc đoạn tình cảm này, muốn bắt đầu với người khác."
Trong phòng chỉ có tiếng điều hòa đang chạy. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Thực, một lúc lâu sau mới hỏi anh: "Anh đợi tôi chia tay?"
Thẩm Thực cắn răng đến căng thẳng: "Phải."
"Anh muốn làm lốp dự phòng?"
Lồng ngực anh không tự chủ được mà phập phồng kịch liệt. Thẩm Thực nói: "Phải."
Hứa Ngôn bỗng dưng cười rộ lên: "Thẩm Thực."
"Luật sư Thẩm." Cậu gọi anh như vậy, mang theo một cảm giác hoang đường đến khó tin, không thể tưởng tượng được, một người kiêu ngạo và điềm tĩnh như Thẩm Thực lại nói như vậy: "Lẽ nào anh quên rồi, chính anh là người cuối cùng đã kết thúc mối quan hệ này?"
Làm sao anh có thể quên được, nhưng dù như vậy — Thẩm Thực kiên cường dùng hết sức đứng dậy: "Anh muốn bắt đầu lại từ đầu."
Hứa Ngôn theo động tác của anh mà đứng lên lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách: "Không cần thiết."
Giống như một lá chắn bất khả xâm phạm, dù là ánh mắt hay biểu cảm, Hứa Ngôn vẫn thẳng thắn quyết đoán như ba năm trước, không còn bất kỳ chỗ trống nào, cũng không để lại bất cứ cơ hội nào. Thẩm Thực không kiềm chế nổi trong lòng đau đơn, cảm thấy mình đã đi quá xa, nhất định phải chạm vào Hứa Ngôn mới ổn được —— vươn tay ôm lấy cậu lần nữa, tựa cằm vào vai Hứa Ngôn, cổ họng nghẹn ngào nói một câu: "Dù vậy anh cũng đợi."
Anh ôm chặt cậu, đồng thời cảm thấy một âm thanh ồn ào, sắc bén ùa vào tai, chiếm lấy thính giác của anh một cách mãnh liệt, cho đến khi nó làm tắc nghẽn cổ họng anh, khiến anh không thể nghe hay nói được. Thẩm Thực há miệng, nhưng không nghe được anh đang nói gì, ý thức của anh bị sự hoảng sợ chiếm giữ. Anh đoán trước được mình sắp bộc lộ khuyết điểm, nhưng không có cách nào, thật sự không có cách nào, anh không thể khoan khoái mà buông tay để Hứa Ngôn rời đi.
Nhưng đến cuối cùng anh cũng buông tay ra, cố gắng hết sức che đậy những làn sóng hỗn loạn mạnh mẽ bên trong cơ thể bằng vẻ mặt bình tĩnh run rẩy. Thẩm Thực cụp mắt xuống, lông mi che mất con ngươi đang tan rã, cơ bắp toàn thân trở nên cứng ngắc, khó có thể cử động, giọng nói trầm khàn: "Trở về nghỉ ngơi đi." Trên thực tế, anh không thể biết được lời thốt ra khỏi miệng có phải là năm chữ này hay không.
Hứa Ngôn quan sát sắc mặt của anh, thấy gương mặt trắng bệch, đứng thẳng ở đó, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, giống như nếu chạm vào sẽ ngã xuống. Hứa Ngôn xoa nhẹ dưới cằm, vừa rồi Thẩm Thực ôm chặt quá, sợi dây chuyền trên cổ anh áp chặt vào cằm, có chút đau.
"Anh cũng nên nghỉ ngơi đi." Hứa Ngôn nói xong xoay người đi ra khỏi phòng, thời điểm đóng cửa lại liền nhìn thấy Thẩm Thực vẫn đứng ở nơi đó, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt.
Cửa đóng lại, Thẩm Thực nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, cố gắng bước vào phòng ngủ nhưng rất khó khăn, anh phải bám vào thứ gì đó mới được. Đi khoảng vài bước mất gần hai phút mới xong, anh bám vào mép giường, một tay đi đến dưới gối lấy hộp thuốc ra, lúc mở nắp cổ tay không thể khống chế mà run rẩy không ngừng, mười mấy viên thuốc trong chiếc hộp rơi vãi trên giường.
Thẩm Thực nhìn chằm chằm vào chúng, dần dần những viên thuốc kia và ga trải giường xoắn lại thành một quả bóng, giống như một vòng xoáy, khi hình ảnh xoay chuyển, anh liền cảm thấy buồn nôn. Anh không còn cách nào khác đành nhắm mắt lại, khuỷu tay mất đi sức lực, cả người ngã xuống giường, mặc cho chính mình chìm xuống, lún xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top