Chương 43
✓
Hứa Ngôn cất máy ảnh vào văn phòng, áp điện thoại vào tai, không ngừng đáp lại lời nói mơ mơ hồ hồ của người say rượu bên kia.
"Tôi lại lên hot search rồi, anh có biết không? Nói tôi hút thuốc... hút thuốc thì sao? Tôi hút thuốc ở ban công nhà mình mà!"
"Ừm, ừm, tôi đã thấy rồi, chụp cô trông rất đẹp."
"Thế còn... hiện tại anh đang làm gì? Tôi nhớ anh, chồng à."
"Cô tỉnh táo chút." Hứa Ngôn nhấp một ngụm nước, cười nói: "Nếu Lâm tổng biết cô mỗi ngày gọi tôi như vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị ám sát."
"Ai mà biết anh ta bên ngoài có bao nhiêu tình nhân." Ngu Tuyết thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại vang dội mạnh mẽ: "Tôi gọi anh là chồng thì sao?"
Hứa Ngôn không còn cách nào khác, chỉ biết mỉm cười bất lực. Trên đời luôn có nhiều điều không ngờ tới, giống như cậu không ngờ rằng cô chủ tiệm hoa xinh đẹp nhà bên lại trở thành nữ diễn viên nổi tiếng như ngày nay.
Ngu Tuyết tốt nghiệp Học viện Điện ảnh. Nghe nói cô từng ấp ủ ước mơ bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên và đã đóng vài bộ phim trực tuyến. Tuy nhiên, một lần vì từ chối lời đề nghị bẩn thỉu của nhà đầu tư, cô đã lật bàn ăn trong một bữa tiệc, dẫn đến sự nghiệp sớm lụi tàn. Cô từ bỏ nghề diễn viên và dứt khoát mở một cửa hàng hoa. Hơn hai năm trước, Lâm Diễn, ông chủ của công ty giải trí Mặc Đăng, bước vào cửa hàng hoa và nhìn thấy Ngu Tuyết nằm trên ghế với đôi chân trần, nửa ngực lộ ra đang thổi kẹo cao su, đã nhất kiến chung tình.
Lâm công tử là một người chân thực. Trong thời gian theo đuổi, anh đã giúp Ngu Tuyết nhận được vai nữ phụ, trực tiếp đem kịch bản đến nhà cô. Ngu Tuyết không phải là một tiểu bạch hoa; một người đàn ông đẹp trai có mối quan hệ, có tài nguyên, ai không muốn thì người đó chính là kẻ ngốc. Từ nữ phụ đến nữ chính, từ con rối cổ trang đến phim truyền hình đô thị, Ngu Tuyết dựa vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của Lâm Diễn cùng với phong cách như bức họa phạm tội dựa vào sắc đẹp, đã bất ngờ lấn sang lĩnh vực này và trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng và hot nhất hiện tại.
"Cuộc đời cô giống như một sảng văn (*)." Tại một show thời trang ở Paris, Hứa Ngôn đã nói khi nhìn thấy Ngu Tuyết được bao quanh bởi máy quay.
(*) Sảng văn: nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.
"Tôi chỉ mới đọc kịch bản, chưa từng đọc tiểu thuyết, sảng văn là cái gì?" Ngu Tuyết hỏi, "Rất sảng khoái văn à? Đó không phải là tiểu thuyết khiêu dâm đó chứ? Ồ, Lâm Diễn trên giường thực sự rất giỏi. Tôi cảm thấy rất sảng khoái."
Hứa Ngôn sắc mặt phức tạp: "Những lời này tuyệt đối không được nói ra khi ở bên ngoài."
"Đương nhiên, tôi không phải ngốc. Nếu không, làm sao có thể sống sót đến bây giờ?" Ngu Tuyết vuốt cằm, cười đến phong tình vạn chủng.
"Nói đi, gọi cho tôi làm gì?" Hứa Ngôn hỏi.
"Không phải đã nói rồi sao, nhớ anh đó." Ngu Tuyết ừng ực nhấp một ngụm rượu, "Tuần sau có cái tiệc từ thiện gì đó, anh có đến không?"
"Có, tôi chụp ảnh cho các nghệ sĩ lúc đợi lên sân khấu." Hứa Ngôn cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng, "Tôi tan làm rồi, sắp phải lái xe, không có chuyện thì tôi cúp máy đây. Cô uống ít lại một chút, biết không?"
"Được nha, bye bye chồng." Ngu Tuyết ba ba với cậu hai tiếng, sau đó cúp máy.
Hứa Ngôn mở WeChat, tìm trợ lý của Ngu Tuyết và gửi cho cô một tin nhắn, bảo cô hãy quản chặt Ngu Tuyết, nếu không ngày mai sẽ lại lên hot search.
Trợ lý trả lời bằng vài biểu tượng cảm xúc đang khóc: Tôi sẽ nỗ lực!
Hứa Ngôn thích đậu xe ở trước cửa công ty cho dễ dàng đi lại thuận tiện hơn. Hôm nay là sinh nhật của Kỷ Hoài, hiếm khi thấy mọi người cùng về một thành phố, vì vậy đã bàn bạc đến nhà Kỷ Hoài ăn tối —— Lục Sâm cũng sẽ đến.
Thực ra đây là chủ ý của Hứa Ngôn. Cậu cảm thấy Kỷ Hoài và Lục Sâm đã gặp nhau mấy lần, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, trò chuyện với nhau rồi đến gặp nhau, và có thể còn có tâm tư khác... Cậu thậm chí không thể tự mình giải thích được. Khi cậu hỏi Kỷ Hoài có muốn mời Lục Sâm không, đối phương trả lời: Tôi sẽ liên lạc với anh ấy.
Ừm, không sai, tổ chức sinh nhật vẫn nên là tự mình mở lời mời. Hứa Ngôn cảm thấy Kỷ Hoài rất chu đáo.
Hứa Ngôn hỏi: Anh có WeChat của anh ấy không, tôi chuyển cho anh?
Kỷ Hoài: Có.
Ừm, không sai, có lẽ trước kia đã thêm WeChat khi còn ở Paris. Hứa Ngôn nghĩ như vậy.
Cậu vừa xem điện thoại vừa đi xuống cầu thang, Hứa Ngôn lấy chìa khóa ra, đang định mở khóa thì nghe thấy có người gọi mình: "Hứa Ngôn."
Đã lâu lắm rồi cậu mới được gọi bằng giọng nói này. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thực đang đứng cạnh xe cách đó vài bước: "Có việc?"
Mùa hè, khi mặt trời xuống núi muộn, bầu trời vẫn trong sáng, gió thổi từng cơn. Thẩm Thực đứng trong gió, mặc quần tây áo sơ mi tao nhã như vậy, nhưng Hứa Ngôn lại cảm thấy anh có vẻ suy sụp vô cùng, trên mặt không có một giọt máu.
"Người vừa gọi cho em..." Yết hầu của Thẩm Thực cử động, anh dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: "Là ai?"
Anh biết mình không có tư cách hỏi vấn đề này, anh biết rõ hơn ai hết, nhưng anh chỉ là nóng lòng muốn biết, anh không chờ được thêm một giây, chỉ có Hứa Ngôn mới có thể cho anh câu trả lời.
Thời điểm Hứa Ngôn nhận ra ý đồ của Thẩm Thực, nở nụ cười mỉa mai: "Mấy năm không gặp, sao vừa bắt đầu anh lại hỏi chuyện riêng tư?" Cậu giơ tay ấn mở khóa xe, đi về phía trước, "Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện riêng với một người ngoài."
"Hứa Ngôn." Thẩm Thực đưa tay ngăn cản, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Câu nói "người ngoài" của Hứa Ngôn đủ để phá vỡ ranh giới trong lòng anh. Thẩm Thực nhìn cậu, có thể nghe thấy hơi thở không ổn định trong giọng nói của anh, "Em... em có phải đang hẹn hò không?"
Vì câu hỏi quá thẳng thắn —— Hứa Ngôn ngước mắt lên nhìn anh, nửa cười nhưng không cười: "Làm sao, tôi không xứng đáng có một mối quan hệ bình thường và lành mạnh?"
Cậu nhấn mạnh câu "bình thường và lành mạnh" từng chút một, như thể cậu đang cố tình nhắc nhở Thẩm Thực rằng quá khứ giữa họ đã vặn vẹo không thể tả như thế nào. Hứa Ngôn không muốn đem chuyện quá khứ nói lại rõ ràng, rất nhàm chán, cậu đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy, tiến xa về phía trước, không có lý do gì để nhìn lại, cũng không thể nhìn lại.
Nhìn liền thấy mệt.
Mắt Thẩm Thực trong phút chốc trở nên đỏ lên, chỉ nhìn Hứa Ngôn. Anh đã đợi ba năm, không dám làm phiền, không dám đến gần, vùi đầu vào công việc để lấp kín khoảng trống, giống như máy móc luôn hoạt động không hề gián đoạn, tránh bất kỳ thời gian nhàn rỗi nào để có thể ấp ủ tâm tình. Khoảnh khắc biết được ngày Hứa Ngôn trở về Trung Quốc, anh cảm thấy tim mình lại đập mạnh, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng lại bị đánh một đòn cảnh tính như vậy —— anh còn chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp làm gì.
Lời nói của Hứa Ngôn như phủ quyết mọi khả năng.
Một cơn gió lướt qua giữa bọn họ, hai người đứng đối diện nhau, thoạt nhìn có vẻ gần nhau, nhưng thực ra so với khoảng cách của ba năm hai bên đại dương cũng không khác biệt bao nhiêu. Hứa Ngôn quay mặt đi, vòng qua Thẩm Thực tới chỗ xe, mở cửa bước lên xe.
Khi xe đi ngang qua Thẩm Thực, Hứa Ngôn liếc nhìn anh.
Thật chẳng ra sao.
Nhưng nhìn vẻ mặt của anh như vậy, Hứa Ngôn lại không có chút vui mừng nào.
Khiến cho Thẩm Thực tổn thương, đồng thời cũng đang tự làm tổn thương chính mình. Một đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối đều là con dao hai lưỡi, bọn họ càng tiến lại gần, sự thật càng được phơi bày, vết thương của cả hai bên càng trở nên sâu hơn, mà Hứa Ngôn mới chính là người chảy máu nhiều hơn.
Chẳng qua tất cả đều đã trôi qua.
Khi đến nhà Kỷ Hoài, Hứa Niên và Lục Sâm đã ở đó. Kỷ Hoài đang rửa rau, Hứa Ngôn đeo tạp dề —— ở đây chỉ có cậu là nấu đồ ăn ngon.
"Còn có mấy người bạn nữa, muộn chút sẽ tới." Kỷ Hoài nói.
"Tôi quen không?"
"Chắc là không quen."
Hứa Ngôn gật đầu.
Chỉ nấu hai món và một món canh, còn lại dựa vào việc gọi đồ ăn giải quyết. Lúc Hứa Ngôn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào nồi, Lục Sâm đi vào phòng bếp, từ phía sau xoa xoa vai cậu: "Dạo này cậu thế nào?"
Hứa Ngôn tỉnh táo lại: "Vẫn ổn."
Quả thực vẫn ổn. Những năm qua, chụp ảnh, leo núi, trèo đá, vào rừng, cho dù trời có gió, mưa hay tuyết, nhịp độ bên trong giờ đây dường như thoải mái hơn nhiều.
"Thấy cậu mất tập trung, thiết nghĩ chắc là cậu mệt." Lục Sâm nghiêng đầu nhìn Kỷ Hoài đang thái rau, hỏi: "Có sạc điện thoại không? Tôi quên mang theo rồi."
"Ở trong phòng." Kỷ Hoài rửa tay, "Tôi đi lấy."
Hứa Ngôn dùng đũa gắp một miếng thịt, quay đầu nói với Lục Sâm: "Anh nếm thử vị mặn...."
Cậu đứng đó không nói nữa —— Lục Sâm không thấy ở đây, chắc anh cùng Kỷ Hoài vào phòng lấy sạc. Hứa Niên vẫn đang ở trên ban công nói chuyện điện thoại, bận việc công ty. Hứa Ngôn im lặng vài giây rồi tự mình ăn miếng thịt.
"Thích chơi cái này sao?" Lục Sâm tựa người vào bàn bên cạnh, nhìn bộ Lego Harry Potter, chắc là mới bị tháo dỡ cách đây không lâu, Kỷ Hoài chỉ mới lắp ráp đến Hedwig, còn lại những thứ khác đều không đụng tới.
"Lúc rảnh rỗi sẽ chơi." Kỷ Hoài lấy cục sạc ở đầu giường đi tới đưa cho Lục Sâm.
Lục Sâm nhận lấy, nhưng hai người không lập tức rời khỏi phòng, mà đứng đối diện nhau. Lục Sâm bình tĩnh hỏi: "Có lời muốn nói sao?"
"Hôm đó cảm ơn anh." Kỷ Hoài nói.
"Hôm nào? Hôm gặp cậu uống say ở quán bar sao?" Lục Sâm mỉm cười, "Chỉ là đưa cậu về nhà, không cần phải trịnh trọng nói cảm ơn như vậy."
Kỷ Hoài gật đầu, đưa tay định mở cửa, nhưng Lục Sâm lại lên tiếng: "Cậu có biết lúc say rượu đã nói gì không?"
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa không nhúc nhích, Kỷ Hoài quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: "Tôi đã nói gì?"
"Còn tưởng là cậu nhớ." Lục Sâm quấn dây sạc quanh ngón tay, "Thì ra là quên mất rồi."
Kỷ Hoài không lên tiếng, buông tay xuống, xoay người nhìn anh.
"Nhưng mà quên cũng là chuyện bình thường, uống nhiều quá rồi." Lục Sâm nâng cằm ngẩng đầu lên, như đang nhớ lại: "Tôi có lòng tốt đỡ cậu vào phòng, kết quả cậu lại hôn tôi."
Anh lại nhìn Kỷ Hoài, khóe mắt mang theo ý cười, chỉ vào khóe miệng bên phải: "Hôn tôi ở đây, lúc hôn cậu còn gọi một cái tên."
"Cậu gọi tôi..."
Lục Sâm còn chưa nói xong, cửa đã bị gõ vang. Hứa Niên từ bên ngoài la lớn: "Hai người các ngươi trốn ở trong đó làm cái gì? Anh Kỷ Hoài, bạn bè của anh tới rồi, mau ra đây."
"Thật không đúng lúc." Lục Sâm buông ra, sợi dây sạc quấn quanh ngón tay lập tức bung ra. Anh mở cửa, quay người nhìn Kỷ Hoài, "Vậy lần sau nói chuyện nhé."
Bạn bè đều đã lần lượt đến đủ, ba nam và hai nữ. Ngay sau đó, đồ ăn mang về cũng được mang lên, Hứa Ngôn bưng đồ ăn lên bàn, Hứa Niên ngồi vào bàn xoa xoa tay, nhân lúc xung quanh chỉ còn Lục Sâm và Kỷ Hoài, hắn mới nịnh nọt nói: "Anh, anh thật đảm đang, không biết sau này ai có vinh dự được gả cho anh?"
Hứa Ngôn sắc mặt trầm xuống, làm kiểu dáng muốn úp cái bát vào đầu hắn. Hứa Niên ôm đầu hét lớn: "Anh anh anh! Không được đâu, không được đâu!"
Trong bữa ăn mọi người đều đang trò chuyện, người ngồi đối diện Hứa Ngôn là Lam Thu Thần, khoảng ba mươi tuổi, là một trong những người bạn thân nhất của Kỷ Hoài. Trông rất trẻ, là bác sĩ tâm lý của một bệnh viện lớn thứ ba, cũng có một phòng khám tư nhân mà anh ấy hợp tác.
"Những người tới chỗ cậu chữa bệnh, trông có gì khác biệt không?" Có người tò mò hỏi.
"Không có." Lam Thu Thần nói, "Không có gì khác biệt, đều giống như mọi người xung quanh."
"Khi con người cảm cúm bệnh tật thì họ đi khám bác sĩ, có người bị bệnh về mặt tâm lý, cho nên họ mới đến gặp bác sĩ tâm lý."
Hứa Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn Kỷ Hoài. Kỷ Hoài nhẹ nhàng nói: "Tôi không phải bệnh nhân của anh ấy, trước đây chúng tôi ở chung một khu căn hộ ở Luân Đôn."
Lam Thu Thần cười: "Yên tâm, tôi đã đưa cho Kỷ Hoài làm một bài kiểm tra, tinh thần cậu ấy rất khỏe mạnh."
Sau khi bữa cơm tối kết thúc, Hứa Ngôn tìm Lam Thu Thần muốn xin tấm danh thiếp. Ngu Tuyết thỉnh thoảng cứ hai ba hôm lại uống say rồi gọi điện khóc lóc. Hứa Ngôn không biết cô đang phàn nàn vô cớ hay thực sự có chuyện gì đó không ổn, cho nên cậu chỉ có thể lưu ý giúp cô trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top