Chương 23

Do dự vài giây, Hứa Ngôn không kịp bước đến, Kỷ Hoài đã đứng thẳng người, ánh mắt hai người giao nhau. Biểu cảm của Kỷ Hoài rất bình tĩnh, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy đối phương lúc này trông nhẹ nhõm và giải thoát, như thể một bí mật giấu kín bấy lâu đã bị phơi bày, không cần phải che giấu nữa, cảm giác như từ bỏ chính mình.

Trên ban công phòng khách, Hứa Ngôn châm một điếu thuốc, đưa cho Kỷ Hoài một điếu khác. Kỷ Hoài nhận lấy nhưng không châm lửa.

"Đầu óc tôi có chút rối rắm." Hứa Ngôn nói.

Kỷ Hoài gật đầu: "Cũng phải."

"Chuyện từ khi nào?"

"Không biết." Gió lạnh thổi qua mái tóc và khuôn mặt, ánh mắt Kỷ Hoài không biết nên nhìn nơi nào, "Rất lâu rồi, ngay cả tôi cũng quên mất."

Hứa Ngôn nói: "Nó sắp đính hôn rồi."

"Tôi biết."

Đầu Hứa Ngôn căng thẳng đến mức như sắp vỡ, Kỷ Hoài càng bình tĩnh lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu. So với bất kỳ ai khác, cậu càng hiểu cảm giác yêu mà không được đáp lại, và cảm giác yêu một người mà không thể yêu mệt mỏi như thế nào. Nhưng cậu đã bên Thẩm Thực ít nhất bốn năm, ngoài yêu đương, còn có thể làm gì nữa? Còn Kỷ Hoài thì sao? Giấu giấu diếm diếm không nói lời nào, cho đến khi không thể nhớ mình đã thích người đó bao lâu rồi.

"Cậu nhất định là có vấn đề." Hứa Ngôn run giọng nói, khói mù mịt tràn ngập không trung, cậu cảm thấy mắt mình đau nhức.

"Có thể." Kỷ Hoài rũ mắt nhìn điếu thuốc, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm đầy sao, đột nhiên hỏi: "Cậu có biết từ Luân Đôn đến Paris mất bao lâu không?"

Hứa Ngôn không trả lời, cậu biết Kỷ Hoài cũng không cần câu trả lời của mình. Kỷ Hoài nói: "500 km, đi máy bay một tiếng rưỡi, Eurostar hai tiếng rưỡi, lái ô tô năm tiếng. Tôi ở Luân Đôn đợi sáu năm, chưa một lần đến Paris."

Bởi vì Hứa Niên ở Paris.

"Tôi đã xem đi xem lại các tuyến đường, đã đặt vé, nhưng cuối cùng đều hủy, rất nhiều lần."

"Hứa Niên luôn nói sẽ đến chơi với tôi, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, viện đủ mọi lý do. Ba năm trước vào lễ Giáng Sinh, cậu ấy nói muốn đến đón Giáng Sinh cùng tôi, tôi đã đồng ý. Lúc đó, tôi đã muốn quyết định có nên nói ra hay không, rất khó mở lời, hay là cứ nói ra, cho dù kết quả có tệ đến đâu."

"Đêm Giáng Sinh đó, tôi ra trạm xe đón cậu ấy. Tôi đã mua một chiếc nhẫn, nghĩ rằng hoặc đeo cho cậu ấy hoặc vứt đi, ai mà biết ngay cả cơ hội mang nó ra tôi cũng không có, vì lời đầu tiên Hứa Niên nói khi gặp tôi là: 'Anh Kỷ Hoài, em đã hẹn hò rồi, cô ấy đang ở Bỉ.'"

"Cảm giác lúc đó, tôi tưởng rằng mình bị hụt chân, nhưng nhìn xuống lại không phải. Lễ Giáng Sinh, xung quanh đều là những ánh đèn màu rực rỡ, rất đẹp, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, sao lạnh thế, sao Luân Đôn lại lạnh như vậy."

"Được rồi." Hứa Ngôn dập điếu thuốc, vùi mặt vào trong bàn tay, khàn giọng nói: "Đừng nói nữa."

Kỷ Hoài cười nói: "Có lúc tôi ghen tị với cậu, có thể ở bên người mình thích lâu như vậy. Có lúc tôi cảm thấy cậu thật khổ sở, bị người mình yêu làm tổn thương như vậy."

"Vận may của chúng ta không tốt cho lắm." Rất lâu sau đó, Hứa Ngôn trả lời.

Một tiếng sau, Diệp Tuyên – bạn gái của Hứa Niên đến. Cô ấy cố tình về sớm để tạo bất ngờ cho Hứa Niên. Kỷ Hoài rót cho cô ly nước, nói: "Hứa Niên có uống chút rượu, đã ngủ rồi."

"Ừ, vậy tôi đi xem cậu ấy một chút, đem quà đặt cạnh giường." Diệp Tuyên uống nước, cười nhạt nói.

Kết quả là mũi của Hứa Niên thính hơn cả chó, nói rằng ngửi thấy mùi nước hoa của chị trong giấc mơ, tỉnh dậy ngay lập tức. Hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng, Hứa Niên vẫn đeo chiếc vòng mà Kỷ Hoài tặng trên cổ tay. Hắn nói: "Anh, em phải về rồi."

"Đầu còn đau không?" Hứa Ngôn hỏi hắn.

"Không đau, tỉnh rồi." Hứa Niên vui vẻ như tên ngốc, "Chị nói sẽ làm cho em một cái bánh ngọt! Anh Kỷ Hoài, vậy em đi trước."

"Ừm." Kỷ Hoài khẽ cười, "Sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Thực không chỉ tìm thấy thẻ nhớ và USB trong ngăn kéo, mà còn tìm thấy một chiếc điện thoại dự phòng, cũng là của Hứa Ngôn. Do dự vài giây, anh sạc điện thoại rồi bật lên, mật khẩu là bốn chữ số, anh thử ngày sinh của Hứa Ngôn, không đúng, vì vậy anh dùng ngày sinh của chính mình, khoá được mở.

Trong điện thoại rất sạch sẽ, có một số ảnh xuất ra từ SLR, một số phần mềm chỉnh sửa ảnh, APP trò chơi. Thẩm Thực nhấp vào Weibo, phát hiện đây là một tên người dùng được tạo thành từ số và chữ lộn xộn, không có người hâm mộ, không có theo dõi ai, giống như một tài khoản clone. Sau khi nhấp vào trang chủ của người dùng, Thẩm Thực nhận ra đây là tài khoản khác của Hứa Ngôn, tất cả nội dung Weibo trong đó chỉ có cậu ấy nhìn thấy.

Bài viết Weibo đầu tiên là hơn sáu năm trước.

Năm 2014

[Huấn luyện, thật mệt.

Thịt nướng, thật thơm.

Thẩm Thực, thật đẹp trai.]

[Gặp được Thẩm Thực ở quán ăn, còn không cẩn thận làm đổ nước của cậu ấy........]

[Tôi cứ nghĩ Thẩm Thực sẽ không đến bữa tiệc Halloween, vậy mà cậu ấy đến rồi, còn mặc một bộ trang phục cổ trang của Trung Quốc.

Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, tôi nói cậu ấy cosplay Đường Thái Tông rất đẹp, Thẩm Thực nói cảm ơn.

Sau đó bạn cùng phòng nói với tôi, Thẩm Thực cosplay là Cẩm Y Vệ...........]

[Vào đêm Giáng Sinh, tôi đã nghĩ đến việc treo một quả táo lên cửa xe của Thẩm Thực, kết quả đi qua xem thì nó đã được người khác treo đầy rồi.

Cậu ấy lái BMW, năm nhất đã lái BMW đi học, tôi hận nhà giàu.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

Năm 2015

[Trong trận đấu bóng rổ, tôi đã chụp ảnh Thẩm Thực, rất nhiều, chân cậu ấy thật dài.]

[Lúc mười hai giờ, tôi gửi lời chúc mừng năm mới cho Thẩm Thực, nhưng cậu ấy không trả lời tôi, có lẽ cậu ấy thậm chí còn không biết tôi là ai.]

[Tại sao kỳ nghỉ đông dài như vậy, tôi muốn bắt đầu đi học, muốn xem Thẩm Thực có trở nên đẹp trai không.]

[Lại cùng Thẩm Thực đánh bóng rồi.

Không biết tên cháu trai nào đạp tôi một cái, tức chết tôi rồi.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

Năm 2016

[Sinh nhật của tôi, tỏ tình với Thẩm Thực, thất bại rồi.

Không sao, cũng rất bình thường.]

[Trốn tránh cũng mệt quá, thật muốn nói chuyện với cậu ấy.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.

Hôn rồi, chạm vào rồi, cảm giác không chân thực.]

[Quả nhiên không phải sự thật, không phải đang gọi tôi.]

[Thẩm Thực nói chúng tôi có thể thử xem.

Tôi nói được.]

Năm 2017

[Gửi cho Thẩm Thực một tin nhắn Năm mới vui vẻ, vẫn không có phản hồi.]

[Lễ tình nhân, cùng Thẩm Thực uống say.

Trói tay lại, còn che mắt của tôi.

Nhưng tôi vẫn thấy được.

1...8...c...m]

[

Thẩm Thực không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

Năm 2018

[Gửi cho Thẩm Thực một tin chúc mừng năm mới, vẫn không có hồi âm.]

[Có chút mệt mỏi, không biết là tại sao.]

[Về nhà, come out rồi, bị đánh, mặt sưng ba ngày.]

[Thẩm Thực vẫn như cũ, không nhớ rõ sinh nhật của tôi.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

Năm 2019

[Tôi chuyển đến nhà của Thẩm Thực, thật vui, đây được coi như là sống chung rồi?]

[Tôi cứ nghĩ sống cùng nhau rồi, ít nhất cũng có thể cùng nhau đón Tết, nhưng không có.

Cùng bạn bè chơi được một lúc cố ý về nhà sớm, đợi thật lâu, Thẩm Thực cũng không trở về.]

[Có chút không thoải mái, rõ ràng trước giờ không cãi nhau, nhưng so với cãi nhau còn khó chịu hơn.]

[Thẩm Thực là chuyên gia bạo lực lạnh.

Cũng không thể nói như thế, cậu ấy vẫn luôn như vậy.

Được rồi, là tôi quá hẹp hòi rồi.]

[Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn nghe một câu sinh nhật vui vẻ, cậu ấy tại sao lại không hề nhớ.]

[Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ.]

Năm 2020

[Năm mới, đợi hơn hai tiếng đồng hồ, Thẩm Thực vẫn không về.]

[Mệt, có chút không thở nổi.]

[Mệt rồi, lâu như vậy rồi, cậu ấy đến bao giờ mới nhìn tôi một cái, nói chuyện với tôi nhiều hơn một câu.]

[Có lúc cảm thấy tôi ở trước mặt cậu ấy còn không bằng một người xa lạ.]

[Chờ đợi cậu ấy yêu tôi thật khiến bản thân tôi rất đau khổ, lại phát hiện khả năng cả đời này cũng không thể đợi được đến lúc đó.]

[Muốn để ba tôi tát tôi thêm một cái, nói không chừng lần này có thể đánh cho tôi tỉnh.

Đã hai năm không về nhà rồi.

Hứa Ngôn, đồ ngu ngốc.]

[Vẫn luôn đi theo phía sau cậu, thật sự rất mệt.

Thẩm Thực, cậu quay đầu nhìn tôi một cái đi.]

[Tôi nghĩ cậu ấy không phải không nhớ đến sinh nhật của tôi.

Mà căn bản là cậu ấy không để tâm.]

[Hóa ra không phải cậu ấy không thích tổ chức sinh nhật, chỉ là không thích cùng tôi trải qua mà thôi.

Quên đi, sinh nhật vui vẻ.]

[Cô gái muốn cùng cậu đính hôn thực sự rất xinh đẹp.]

[Không sao, ít nhất đối với đoạn tình cảm này tôi không thẹn với lương tâm.

Tạm biệt.]

Một số bài viết của năm nay là do Hứa Ngôn gửi bằng điện thoại di động quen thuộc của cậu ấy, có lẽ đã quên mất điện thoại dự phòng của mình ở đâu. Weibo cũng không nhiều bài, Thẩm Thực ngồi ở bàn đọc từng chữ một hồi lâu, cuối cùng đặt điện thoại xuống, hốc mắt chua xót, thái dương đau đớn không chịu được. Anh từ từ gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, cả người run rẩy thở một hơi.

Có một số chuyện cũng không phải anh không biết, chỉ là khi nhìn thấy những cảm xúc đó từ góc nhìn của Hứa Ngôn ghi lại, tựa như đã đi theo anh suốt sáu năm qua. Vô số cảm giác sâu sắc thêm gấp bội, nặng nề hơn, đau đớn hơn, mỗi một chữ, mỗi một dấu câu đều trở thành kim châm, xuyên qua khe hở trong tim, lấp đầy, nhịp tim đập một lần thì lồng ngực nhức nhối một lần, cuối cùng khiến toàn thân đau đớn không thể thoát ra.

Anh tìm thấy thuốc ngủ mà Hứa Ngôn giấu trong một ngăn kéo khác. Trên bình thuốc có một tờ giấy ghi chú hình tròn, trên đó có chữ viết của Hứa Ngôn: "Sao anh lại đến tìm nó! Có em ngủ cùng anh chưa đủ sao!"

Trước đây là đủ, nhưng hiện tại cậu ấy đã rời đi, cho nên là không đủ.

Đêm đó Thẩm Thực uống nửa viên thuốc ngủ, nhưng kỳ quái là, anh vẫn không thể ngủ yên giấc, ngược lại chìm vào hết giấc mộng này đến giấc mộng khác.

Anh mơ thấy lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn, thực ra là trước lần gặp ở quán thịt nướng, trong thời gian huấn luyện quân sự dưới trời nắng như thiêu, Hứa Ngôn đã lén chạy đến bồn rửa mặt, thậm chí dội ướt cả cái đầu, một bên thì nói chuyện vui vẻ với bạn học, một bên lắc đầu vung nước như một con cún nhỏ. Anh tình cờ đi ngang qua vào lúc đó, luôn nhớ rõ khuôn mặt đó.

Anh mơ thấy trên sân bóng rổ, mỗi khi anh nhìn vào Hứa Ngôn, máy ảnh của cậu ấy luôn hướng về mình. Anh đã nhìn thấy bức ảnh được đặt tên một cách khoa trương – Thần đồ, anh cũng đã thấy dòng chữ "Nhiếp ảnh: Hứa Ngôn" được ghi trên tweet, anh đã ghi nhớ nó. Nhiều lần muốn hỏi Hứa Ngôn đã chụp gì, cho tôi xem một chút, nhưng Hứa Ngôn luôn đứng xa xa, vừa chạm mắt đã rời đi.

Anh mơ thấy một lễ kỷ niệm thành lập của trường, Hứa Ngôn lên sân khấu chơi guitar và hát đơn ca. Đêm đó anh ngồi ở hàng thứ hai, ánh đèn sân khấu chiếu vào Hứa Ngôn, cậu ấy giống như vẫn luôn nhìn vào anh, cất giọng hát trong trẻo êm ái – thế giới đầy ồn ào náo nhiệt, đâu mới là chân thật, mua cho anh ly nước trái cây cho dù có vấp ngã vẫn ngây ngốc cười. Dù sống cả đời trong vội vàng tầm thường, cũng sẽ bảo vệ anh từng phút từng giây, từng phút, từng ngày, từng điều nhỏ nhặt nhất...

Anh mơ thấy vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của Hứa Ngôn khi tỏ tình với anh. Mơ thấy hôm sinh nhật đó, anh uống say, lần đầu tiên hôn Hứa Ngôn, sau đó Hứa Ngôn ghé vào tai anh thì thầm chúc mừng sinh nhật. Mơ thấy đêm đầu tiên của họ vào ngày lễ tình nhân, Hứa Ngôn bị bịt mắt, vòng tay qua cổ anh, không ngừng nhỏ giọng thì thầm "Tôi yêu cậu, Thẩm Thực, tôi thích cậu", sau đó là âm thanh nức nở, Hứa Ngôn như mất bình tĩnh nói: "Thẩm Thực, cậu hình như chưa từng nói thích tôi, nhưng anh lại chưa bao giờ trả lời."

Anh mơ thấy nụ cười của Hứa Ngôn, mơ thấy vẻ mặt Hứa Ngôn khi nói chuyện với anh, mơ thấy vẻ chờ đợi và do dự muốn nói lại thôi trong mắt Hứa Ngôn, mơ thấy khi cổ tay Hứa Ngôn bị thương phải dán băng gạc mang theo bát canh cá đến cho anh, sau đó anh mới phát hiện Hứa Ngôn bị bỏng khi nấu canh cá cho anh. Không phải là một giấc mơ, hoàn toàn không phải là một giấc mơ, đây không phải là một giấc mơ, mà là một ký ức thực sự — làm sao anh có thể mất Hứa Ngôn?

Thuốc ngủ hoàn toàn mất tác dụng, Thẩm Thực nửa đêm tỉnh dậy ngồi dậy, trong phòng tối om, anh hỏi đi hỏi lại chính mình, sao có thể chấp nhận mất đi Hứa Ngôn như vậy. Rõ ràng là Hứa Ngôn yêu anh nhiều như vậy, rõ ràng là họ thực sự đang... yêu nhau. Chỉ là có người vì ly rượu bốn năm trước vẫn canh cánh trong lòng, vì tính cách vụng về lạnh lùng đã quen, luôn trốn tránh không chịu thừa nhận, vẫn luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top