Chương 15

Thẩm Thực với vẻ mặt lạnh lùng, lái xe đến bãi cây xanh không xa và mới dừng lại. Hứa Ngôn cúi đầu cầm theo chiếc máy ảnh SLR của mình, bầu không khí như thế này thật không tự nhiên, đặc biệt là đối với những người đã kết thúc mối quan hệ — Hứa Ngôn không thể không nghĩ đến một số chuyện khó diễn tả được giữa cậu và Thẩm Thực đã xảy ra trong chiếc xe này, mà chính vì chỉ có vài lần nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

Một lúc sau, Thẩm Thực vẫn không nói gì. Chiếc máy ảnh SLR nếu còn sờ nữa nó sẽ bị nát mất, Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn vào sợi dây móc khoá trước mặt, đó là một chiếc Snoopy vintage bằng kim loại, cậu đã mua nó khi đi du lịch Chicago một năm trước. Cậu móc nó lên chiếc Levante của Thẩm Thực, bởi vì nó là xe tư nhân, không giống những chiếc xe thương mại khác cần phải chú ý đến hình ảnh của nó. Hứa Ngôn hỏi liệu cậu có thể treo Snoopy lên đó không, nó khá hợp với màu của chiếc xe, hơn nữa chiếc xe này cũng không thường xuyên dùng. Vẫn như cũ Thẩm Thực cũng lười trả lời, vì vậy Hứa Ngôn cẩn thận treo chiếc Snoopy lên.

Tất nhiên là có tâm tư riêng – trên chiếc Snoopy có khắc chữ viết tắt tên của cậu và Thẩm Thực: SZ&XY(*), mà Hứa Ngôn đã đặc biệt yêu cầu chủ cửa hàng khắc lên. Cậu không biết Thẩm Thực có phát hiện ra bí mật đằng sau chiếc Snoopy này hay không, khả năng cao là anh không biết, nếu anh phát hiện ra, Snoopy này có lẽ sẽ không tồn tại đến bây giờ, và chắc chắn sẽ bị tháo xuống từ lâu.

(*) SX: Shen Zi (Thẩm Thực)
XY: Xu Yan (Hứa Ngôn)

Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Thực một tay nắm vô-lăng, không nhìn Hứa Ngôn, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, thấp giọng nói: "Tân hôn vui vẻ."

"Hả?" Hứa Ngôn ngơ ngác quay đầu nhìn anh, sắc mặc Thẩm Thực lạnh đi, anh vốn đã có một bộ dáng lạnh lùng cùng khí chất lạnh lùng, khi anh mặt không biểu cảm, quả thực có thể làm người ta chết cóng. Hứa Ngôn nhíu mày hỏi: "Cái gì?"

"Chúc tôi tân hôn vui vẻ?" Thẩm Thực rốt cục nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh mà tập trung nhìn vào Hứa Ngôn, hỏi.

Hứa Ngôn sửng sốt một lúc, đúng là cậu từng nói lời này, nhưng không nghĩ tới Mạnh Du Uyển lại truyền đạt lại cho anh, cũng quá chu đáo rồi. Cậu không nghĩ lời này có gì không đúng, tất cả đã đến nước này rồi, cậu cũng không thể nói rằng chúc hai người mau chóng ly hôn. Hứa Ngôn thật sự chân thành hy vọng Thẩm Thực có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không hề giả dối, chỉ là có chút buồn đau trong lòng, cậu có thể chịu đựng tự mình nuốt xuống, cũng không phải lần đầu, đều sẽ qua thôi.

"Đúng." Hứa Ngôn gật đầu, nhân cơ hội này lặp lại trước mặt Thẩm Thực, cậu nói: "Chúc anh tân hôn vui vẻ." Nói xong, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu yêu Thẩm Thực nhiều như vậy, không ngờ rằng sẽ có một ngày nói điều này với anh, nhưng bây giờ cậu nói ra rất đơn giản, đó là một điều tốt.

Nhưng sau khi Hứa Ngôn nói xong, thấy sắc mặt Thẩm Thực càng lạnh thêm, cũng không biết có chuyện gì. Người muốn đính hôn là Thẩm Thực, người không yêu cậu cũng là Thẩm Thực, nếu là vì anh chán ghét không muốn nghe những lời này từ miệng cậu nói ra, Hứa Ngôn có thể hiểu được. Càng hiểu thì càng đau lòng, nhưng Hứa Ngôn chỉ cười nói: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì, cảm thấy xui xẻo khi tôi nói ra lời này sao, vậy tôi không nói nữa."

Thẩm Thực mím môi nhìn chằm chằm cậu, tay nắm chặt vô lăng, chặt đến nổi gân tay nổi lên khiến làn da trắng bệch, cố đè nén ngọn lửa trong lòng không thể diễn tả được, nói: "Cậu không cần làm như vậy, tôi không biết mẹ tôi đã tìm đến cậu, cũng không biết bà ấy đã nói với cậu cái gì."

"Không có gì, không nói gì cả" Hứa Ngôn nhàn nhạt nói.

Thẩm Thực dừng một chút, nói: "Hôm nay bà ấy có nói với tôi, tôi nhớ trước đây cậu nói nhìn thấy hai nhà chúng tôi cùng nhau ăn cơm."

Hứa Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào Snoopy, khẽ "ừ ừm" một tiếng, chứng minh rằng cậu vẫn đang nghe, nhưng cũng chỉ là nghe mà thôi, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.

"Nếu cậu vì chuyện đính hôn mà tức giận, thì không cần thiết, tôi chưa từng."

"Tức giận vì chuyện đính hôn?" Hứa Ngôn đột nhiên ngắt lời anh, chuyển ánh mắt từ Snoopy sang khuôn mặt của Thẩm Thực. Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng khi cậu nhìn thẳng vào anh với đôi mắt có một chút lạnh lùng nghiêm túc. Quen biết nhiều năm như vậy, Thẩm Thực chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Hứa Ngôn, gần như có thể khiến người ta rùng mình.

"Nếu như không phải vì chuyện này, còn có thể là vì chuyện gì?" Thẩm Thực nhìn đối diện với cậu, hỏi ngược lại.

Hứa Ngôn cẩn thận nhìn anh vài giây, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không phải Thẩm Thực buồn cười, mà là cậu nực cười, cậu đang nghĩ cái quái gì mà có thể đốt cháy nhiều tình cảm như vậy vào đoạn tình cảm này, cho dù trái tim đã chết vẫn bị đối phương coi như chỉ là một cơn giận dỗi, còn tưởng rằng nguyên nhân chính là vì chuyện đó, nhưng thực ra đó chỉ là ngòi nổ, chỉ là cọng cỏ cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà mà thôi.

"Có rất nhiều chuyện." Hứa Ngôn dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói: "Nhưng hiện tại không quan trọng nữa, anh hiểu chưa, nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi không muốn tiếp tục nữa." Cho dù có hiểu lầm rất lớn, cho dù hôm nay Thẩm Thực nói rằng anh sẽ không đính hôn, vậy thì sao? Để cậu quay về quá khứ một lần nữa, bị đối xử lạnh nhạt, bị phớt lờ và tổn thương? Quên đi, tha cho cậu đi, cậu không còn sức để giẫm lên vết xe đổ nữa, mệt mỏi lắm rồi.

Có lẽ còn có một chút hạnh phúc, bất kể là ảo tưởng hay đơn phương từ một phía cũng được, nhưng thật sự là không đủ, Hứa Ngôn đã không thể dựa vào những tia sáng yếu ớt kia để chống đỡ, nhìn không thấy bất kỳ một chút dấu hiệu sắp yêu cậu và ôm cậu từ Thẩm Thực, ngược lại đã vô số lần nếm trải cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Một số người trong chuyện tình cảm luôn cần cảm giác an toàn, Hứa Ngôn là một trong những người đó. Cậu có vẻ không quan tâm, nhưng trong đáy lòng vẫn rất mong Thẩm Thực kéo cậu lên một lần, để cậu có thể biết cảm giác được quan tâm.

Bởi vì cuối cùng cậu hiểu rằng có những thứ không bao giờ có được, cho nên cứ thẳng thắn mà kết thúc nó, điều đó tốt cho mọi người.

"Có phải cảm thấy một người cao quý có địa vị như anh chiếu cố đến đây tìm tôi, nhưng tôi lại không ngoan ngoãn theo anh về, trái lại còn không biết điều, cho nên rất tức giận?" Hứa Ngôn không mở mắt cũng biết được sắc mặt của Thẩm Thực hiện tại khó coi đến mức nào. Cậu nở nụ cười, nói: "Nhưng mà Thẩm Thực, cảm giác trước đây anh cho tôi nếm trải còn tệ hơn gấp vạn lần so với bây giờ, chúng ta còn lâu mới huề nhau được."

Cậu nói xong liền mở mắt ra, ánh chiều tà đã xuống núi, mùa đông trở nên khắc nghiệt, cửa sổ xe đang mở nên rất lạnh. Hứa Ngôn không nhìn Thẩm Thực, ngồi dậy đưa tay đỡ lấy chiếc Snoopy kia, hỏi: "Tôi mang nó đi được không? Cả thế giới này chỉ có một cái, dù sao anh cũng không thích, nhìn cũng chướng mắt, chi bằng..."

Cậu còn chưa nói xong, Thẩm Thực nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên buông tay phải đang nắm chặt vô lăng ra, giật lấy chiếc Snoopy lạnh lùng ném ra ngoài cửa sổ. Chiếc dây treo kim loại vang lên trong không trung, chiếc Snoopy độc nhất vô nhị trên thế giới rơi vào bên trong bãi cỏ xanh, không thấy tung tích.

Hứa Ngôn sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Thẩm Thực hai tay nắm chặt vô-lăng, nhìn phía trước xe, lạnh lùng nói: "Nó từ lâu đã là đồ của tôi rồi, xử lý như thế nào là quyền của tôi"

"Ồ." Hứa Ngôn lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói: "Anh nói đúng." Giống như tình cảm của cậu, cậu không tiếc dành cho Thẩm Thực, cuối cùng đành mặc cho Thẩm Thực xử lý. Mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ là bình đẳng, có lẽ ngay từ đầu Hứa Ngôn không nên có bất kỳ hi vọng nào, mọi đau khổ đều là do cậu tự chuốc lấy, là cậu đáng đời, tự mình đa tình thì không có tư cách trách móc đối phương.

Hứa Ngôn trầm mặc vài giây, vươn tay mở cửa xe rồi bước xuống, đóng cửa lại, sau đó không quay đầu lại mà đi đến tiểu khu. Chưa nói lời tạm biệt, không nói bất kỳ một lời nào, bọn họ thật sự chấm dứt ở đây.

Trong bữa tối, Hứa Ngôn nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, anh ta là người tổ chức triển lãm nhiếp ảnh, anh ta nói rằng đã xem tác phẩm của cậu trên mạng và cảm thấy phong cách đó phù hợp với chủ đề triển lãm của họ, hỏi Hứa Ngôn có muốn tham gia không. Sẽ có rất nhiều người từ các tạp chí và giới thời trang có mặt, nếu Hứa Ngôn có ý định phát triển thành một nhiếp ảnh gia trong tương lai, đây là một cơ hội tốt.

Hứa Ngôn đã nghe nói về cuộc triển lãm nhiếp ảnh này, sau một giây suy nghĩ cậu liền đồng ý, dù sao cũng là cơ hội hiếm có, đó cũng là một trải nghiệm tốt để cậu được gặp nhiều nhiếp ảnh gia xuất sắc hơn và tác phẩm của họ. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Ngôn gọi điện cho Hứa Niên, nói với hắn về điều đó, Hứa Niên đồng ý cho có lệ, Hứa Ngôn hỏi hắn có phải là lại làm chuyện xấu hay không.

"Không phải, em đang lái xe, rất nhanh sẽ đến nhà của anh." Hứa Niên nói, "Chị làm cho em một cái bánh nhỏ, em mang đến cho anh nếm thử, sau đó gửi một ít cho anh Kỷ Hoài."

"Bạn gái làm bánh kem cũng có thể khiến em thành như thế sao." Hứa Ngôn nói, "Cúp đây, em lái xe cẩn thận"

"Ừm ừm." Trước khi cúp điện thoại, Hứa Niên đột nhiên thốt lên một tiếng "Oa" một tiếng, "Chiếc Maserati này không tồi..." Hắn lái xe ngang qua chiếc Maserati bên cạnh bãi cây xanh, liếc nhìn thấy đèn trong xe vẫn sáng, nhưng không thấy ai, không biết chủ xe đi đâu. Sau bụi cây hình như có thứ gì đó sáng lên trong nháy mắt, Hứa Niên không để ý tiếp tục lái xe về phía trước.

Đêm đông ướt lạnh, ngọn cỏ lấp loáng sương làm ướt chân giày và ống quần. Thẩm Thực đi vòng quanh lùm cây gần đó với chiếc đèn pin của điện thoại di động, hơi lạnh màu trắng mà anh thở ra nhanh chóng tiêu tan trong không khí. Tay anh đỏ bừng vì lạnh, cổ họng ngứa ngáy, khó chịu ho khan vài tiếng — không nghỉ ngơi đầy đủ lại chịu lạnh, cảm lạnh ập đến rất nhanh.

Trong một khu vực nhỏ như vậy, đã tìm đi tìm lại hơn chục lần, nhưng không tìm thấy gì. Ngay sau đó, đầu óc bắt đầu choáng váng, Thẩm Thực thở hổn hển nhéo nhéo sống mũi, đột nhiên nhìn thấy cách đó vài bước dưới bụi cây lóe lên ánh sáng, anh vội vàng bước tới, cúi người dùng đầu ngón tay chạm vào kim loại lạnh lẽo rồi nhặt nó lên —Đó là mặt dây chuyền Snoopy. Mặt dây chuyền bị bao phủ bởi sương lạnh và mấy cọng cỏ, Thẩm Thực thắp sáng nó bằng đèn pin, Snoopy lắc lư để lộ ra mặt sau có khắc chữ viết bằng tiếng Anh: SZ&XY.

Cho mặt dây chuyền vào túi áo khoác, anh quay trở lại xe. Hơi nóng bao trùm lấy cơ thể lạnh lẽo, Thẩm Thực khoanh tay trên vô-lăng, cổ tay phải bị lạnh cóng, bệnh cũ tái phát đau âm ỉ. Anh cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay ho dữ dội và toàn thân phát run.

Trời vẫn lạnh, mùa đông năm nay dường như lạnh lẽo lạ thường.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top