Chương 14
✓
Hứa Ngôn ở lại thêm nửa tháng, mỗi ngày đều cùng Kỷ Hoài đi dạo khắp nơi: phòng trưng bày tranh ở hẻm cũ của viện bảo tàng, đường ray xe lửa dưới cây cầu cũ. Xung quanh thành phố đã thay đổi rất nhiều, cả hai đã đến một vài nơi mà họ từng đến khi còn học trung học, để hồi tưởng về thanh xuân của mình. Chiếc thẻ nhớ máy ảnh SLR chứa đầy ảnh, Hứa Ngôn về nhà mỗi ngày để chỉnh sửa ảnh trên máy tính, đăng lên các trang web nhiếp ảnh hoặc Weibo, và vô tình được tạp chí lớn V đăng lại, lập tức có không ít người yêu thích. Cậu đã sợ đến mức vội vàng cài đặt những bức ảnh chất lượng độ phân giải thấp trên Weibo từ mười năm trước thành chế độ riêng tư.
Buổi tối, lướt Weibo, Hứa Ngôn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu mở phân loại nhóm, tìm thấy Weibo của Thẩm Thực, hủy bỏ theo dõi đặc biệt, và nhớ lại rằng trước đây cậu không biết xấu hổ lấy điện thoại di động của Thẩm Thực rồi cài đặt mình thành theo dõi đặc biệt – có lẽ Thẩm Thực đã sớm hủy bỏ từ lâu.
Đêm hôm đó nhốt Thẩm Thực ở bên ngoài, sau đó Hứa Ngôn cũng đứng ở sau cánh cửa rất lâu mà không động đậy. Thật khó để nói liệu đây là cảm thấy như được giải thoát hay là bi ai nữa. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thẩm Thực reo lên, chắc là trợ lý gọi đến. Có vẻ như công ty xảy ra vấn đề, Thẩm Thực thấp giọng nói câu: "Tôi lập tức trở về xử lý." Tiếng bước chân cũng xa dần, anh đã đi rồi. Hứa Ngôn đưa tay chạm vào mắt, không hề ướt, nhưng thực sự rất chua cay. Cuối cùng, họ đã kết thúc, cuối cùng cũng chấm dứt. Nhưng Hứa Ngôn lại rất khó thở ra một hơi.
Cậu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ còn ở trong nhà Thẩm Thực, nhưng thực tế những thứ đó đều không quan trọng. Hứa Ngôn quan tâm đến con cá sấu nhỏ xấu xí, ôm khi ngủ rất thoải mái. Thỉnh thoảng khi Thẩm Thực trở về muộn, Hứa Ngôn đều ôm cá sấu nhỏ, đến khi Thẩm Thực đi ngủ, cậu đổi sang ôm anh. Mặc dù Thẩm Thực không mấy tình nguyện khi bị ôm nhưng Hứa Ngôn vẫn cảm thấy hạnh phúc – một loại hạnh phúc tự thỏa mãn và cô đơn.
Sau khi ở lại được nửa tháng, Hứa Ngôn cuối cùng quyết định nhặt lại chút mặt mũi mà hai năm trước đã ném đi, về nhà một chuyến. Cậu đề cập chuyện này với Hứa Niên, Hứa Niên rất vui vẻ nói: "Anh, đừng sợ, em đã nghĩ ra biện pháp. Em muốn mang chị về nhà để ra mắt, anh đi cùng bọn em. Anh quỳ trước mặt ba mẹ, em nói chuyện đính hôn, một vui một buồn, vừa hay, đảm bảo không có vấn đề gì."
Hứa Ngôn: "Có việc, cúp máy trước."
Một cuộc họp nữa kết thúc, Thẩm Thực ngồi trong phòng họp xem tài liệu, anh không biết thời gian này anh đã trải qua thế nào. Trước đây anh không phải chưa từng bận rộn làm việc liên tục, khi mới tiếp quản công ty, tất cả kỳ nghỉ của anh đều được tính toán chặt chẽ từng giờ từng giấc. Khắp nơi đều có rất nhiều nhân tài, luôn có người làm tốt hơn anh, càng ưu tú càng phải cố gắng, không ai quan tâm đến nơi nào, mọi người chỉ quan tâm đến độ cao và khoảng cách chênh lệch.
Những tháng ngày đó đã trôi qua, trước giờ cảm thấy không có gì, nhưng lần này mới nửa tháng trôi qua, Thẩm Thực đã chịu không nổi.
Bất kể lúc nào, nhắm mắt lại chính là thấy buổi tối hôm đó Hứa Ngôn nói câu: "Chúng ta kết thúc rồi," biểu cảm trên gương mặt, đôi mắt của cậu – Thẩm Thực không phải chưa từng thấy biểu cảm trầm tĩnh của cậu, rất nhiều lần anh đã nói những điều khiến Hứa Ngôn xấu hổ, và sau đó anh vô tình nhìn thấy cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại hoặc một cuốn sách. Nhưng bất cứ khi nào anh xuất hiện trong tầm mắt, bộ dáng lạnh nhạt đó sẽ được thay thế bằng nụ cười ngay lập tức. Thẩm Thực còn cho rằng Hứa Ngôn từ khi sinh ra đã có năng lực tự chữa lành.
Một người như vậy... Sao có thể mở miệng nói kết thúc?
Làm sao có thể? Trong lòng Thẩm Thực lại hỏi một lần nữa, cũng không biết là đang hỏi ai. Hứa Ngôn làm sao có thể một đi không trở lại, vật dụng hằng ngày vẫn còn ở phòng tắm, quần áo vẫn còn treo trong tủ, đồ ăn vặt của cậu vẫn còn trong tủ lạnh, một nửa sách đang đọc dở vẫn còn đặt ở trên tủ đầu giường...Mỗi ngày về nhà, cảnh tượng đều không khác gì lúc Hứa Ngôn chưa rời đi, nhưng sao người đó lại nói sẽ không quay lại nữa.
"Thẩm tổng." Trợ lý gõ cửa tiến vào nói: "Mạnh tổng đang ở văn phòng đợi ngài"
Thẩm Thực đóng tập tài liệu lại và đứng dậy. Quay trở lại văn phòng, Mạnh Du Uyển đang ngồi trên ghế sofa lật xem tài liệu. Khi thấy Thẩm Thực bước vào, bà liếc nhìn anh một cái mà không nói gì. Thẩm Thực lấy ra một tập văn kiện từ két sắt, đi đến ghế sofa và đưa nó cho bà, nói rằng: "Sắp xử lý xong rồi."
"Mà còn chưa xử lý tốt đâu." Mạnh Du Uyển chậm rãi nhận tài liệu, nhưng bà làm biếng để xem, chỉ nói: "Nếu không phải là bố con đứng ra xử lý vấn đề này, giờ con có thể đứng đây sao?"
"Là con không quản lý tốt cấp dưới của mình." Thẩm Thực trả lời một cách bình tĩnh.
"Lần này là quan chức cấp cao mang theo tiền bỏ trốn khiến dự án hợp tác bị huỷ. Lần sau nếu có sự việc nghiêm trọng hơn, con có ý định dùng lại câu 'không quản lý tốt cấp dưới' để qua chuyện?" Mạnh Du Uyển giương ánh mắt nghiêm khắc.
Thẩm Thực nói: "Không có lần sau."
"Mẹ cũng mong là không có." Chủ đề kết thúc ở đây, tính nghiêm trọng của vấn đề không cần nói thêm. Thẩm Thực đã nói không có lần sau, nên không có lần sau. Hôm nay chỉ là để nhắc nhở con trai. Mạnh Du Uyển nhấp một ngụm trà, sắc mặt dịu đi, nói: "Chỉ cần con chuyên tâm làm việc, năng lực của con không có vấn đề."
"Con không nghĩ rằng mình đã bỏ bê công việc." Thẩm Thực nhíu mày hơi.
Mạnh Du Uyển cười nói: "Đúng là con không hề lơ là công việc, nhưng chứa một người đàn ông ở trong nhà, nhìn vào không hay cho lắm, cũng không có ích lợi gì cho sự phát triển sau này của con."
Chuyện này không chỉ một lần bị nhắc đến, Thẩm Thực vẫn là câu trả lời cũ: "Chuyện riêng của con với công việc không liên quan."
"Mẹ nghe nói Hứa Ngôn đã về nhà." Mạnh Du Uyển nâng mắt nhìn anh, khoé miêng mang theo ý cười tao nhã, "Hình như đã đi khoảng một tháng rồi?"
Thẩm Thực nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp nơi đều là nhà cao tầng, vài giây sau mới nói: "Tâm trạng cậu ấy không tốt, trở về nghỉ ngơi chút."
"Vậy sao" Mạnh Du Uyển biểu lộ chút thần sắc mới mẻ hỏi: "Vậy tại sao cậu ta nói với mẹ sẽ không quay lại nữa?"
Ánh mắt anh dừng lại ở đỉnh tòa nhà hình tam giác đối diện, Thẩm Thực sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Mạnh Du Uyển: "Mẹ từng tìm cậu ấy?"
Mạnh Du Uyển đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói: "Yên tâm, mẹ không đụng vào cậu ta, chỉ là gọi điện thoại chào hỏi một tiếng, ai biết được cậu ta vừa mở miệng đã nói sau này không còn liên quan gì đến con nữa, còn muốn mẹ chuyển lời cho con —— Tân hôn vui vẻ!"
"Tân hôn vui vẻ", bốn chữ cuối cùng có trọng lượng thật sự, đột nhiên bị ném trúng đầu. Nửa tháng qua Thẩm Thực đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cố gắng tìm kiếm lý do mấu chốt. Lúc này anh mới phát hiện biểu hiện khác thường của Hứa Ngôn khi nhìn thấy mình và cô gái kia gặp mặt hai gia đình – ôn hòa, lý trí và bình tĩnh. Bởi vì quá mức bất thường, ngược lại khiến cho người ta không chú ý đến.
Thì ra là bởi vì chuyện này... Chỉ là bởi vì chuyện đính hôn mà thôi, Hứa Ngôn hiểu nhầm nên không chịu quay về. Thẩm Thực như biết được lý do, hiểu rõ ngọn nguồn, nhìn đồng hồ xong đi ra ngoài, Mạnh Du Uyển lập tức đứng dậy gọi anh: "Thẩm Thực!"
Thẩm Thực dừng bước, quay đầu lại nhìn bà, nói: "Đã là thời gian tan ca rồi."
"Hiện tại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm con, con có tư cách gì nói chuyện với mẹ việc tan làm?" Mạnh Du Uyển ủ rũ cau mày, "Nhất định phải để bố con trực tiếp dạy dỗ thì mới mãn nguyện đúng không?"
"Vốn là lỗi của con, ai đến dạy bảo con đều không ý kiến." Thẩm Thực gật đầu với Mạnh Du Uyển một cái, kéo cửa đi ra khỏi phòng.
Lái xe đến cổng khu dân cư của Hứa Ngôn, Thẩm Thực đang định rẽ vào thì cửa xe đậu ở góc đối diện đột nhiên mở ra. Hứa Ngôn bước xuống với chiếc máy ảnh SLR đeo trên cổ. Kỷ Hoài ngồi ở ghế lái, cũng xuống xe, hai người đứng bên đường chụm đầu lại cùng nhau xem ảnh chụp trong máy ảnh SLR, cười nói vui vẻ một lúc. Hứa Ngôn giơ máy ảnh lên và lùi lại hai bước, Kỷ Hoài đứng dưới ánh hoàng hôn cũng ngầm phối hợp với cậu để chụp ảnh.
Thẩm Thực đạp phanh, tay giữ vô-lăng, nhìn chằm chằm người đối diện. Hứa Ngôn vô tâm cười, như thể anh chưa bao giờ thấy cậu hạnh phúc như vậy. Thẩm Thực nghĩ đến câu nói "Tân hôn vui vẻ" – khi Mạnh Du Uyển nhắc đến điều đó, anh chỉ cảm thấy rằng mình cuối cùng đã biết lý do tại sao Hứa Ngôn rời đi, nhưng bây giờ nghĩ đến... Thẩm Thực cau mày nắm chặt vô-lăng, khớp xương hơi trắng bệch.
"Không tệ!" Hứa Ngôn làm động tác OK, sau đó nói: "Anh trở về đi, đêm nay tôi chỉnh lại ảnh, hôm nay chụp quá nhiều rồi, ngày mai chắc không ra ngoài nữa."
"Cũng được." Kỷ Hoài nhún vai, "Vậy ngày mai tôi ngủ nướng, có chuyện gì có thể tìm tôi." Hứa Ngôn vẫy tay với anh, Kỷ Hoài cười lên xe, quay đầu lái đi. Hứa Ngôn chụp thêm một vài bức ảnh về xe cộ trên đường phố, sau đó đóng nắp ống kính và chuẩn bị quay trở về tiểu khu.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc Levante màu trắng đang chạy về phía này – khí thế đi tới vô cùng hung hăng. Nếu không nhận ra đó là xe của Thẩm Thực, có lẽ Hứa Ngôn còn tưởng rằng mình đang bị đuổi giết. Cậu duy trì động tác xoay người, xe dừng trước mặt, cửa kính xe hạ xuống, Hứa Ngôn hơi mở to mắt — hình như cũng đã lâu không gặp, Thẩm Thực rõ ràng đã gầy hơn rất nhiều, trên khuôn mặt của anh lộ rõ mệt mỏi, vừa nhìn có thể thấy đã không nghỉ ngơi tốt trong một thời gian.
Hứa Ngôn không biết chuyện ở công ty của Thẩm Thực, nhưng Hứa Niên đã nói với cậu, đại khái là có lãnh đạo cấp cao đã ôm tiền bỏ trốn, còn lấy đi một số tài liệu quan trọng, dẫn đến việc phải chấm dứt một dự án đã được chuẩn bị trong gần nửa năm. Sự việc được đăng trên tờ báo thành phố, nhưng rất nhanh lại bị dập tắt, có lẽ là bố của Thẩm Thực nhúng tay.
Hứa Ngôn hiểu rõ Thẩm Thực bận rộn như thế nào, cậu đã từng đến công ty rất nhiều lần để đưa đồ ăn cho Thẩm Thực, thấy anh bận rộn cũng không dám quấy rầy. Thẩm Thực cũng chưa bao giờ giữ cậu lại, chưa bao giờ nói đợi một lát cùng nhau về nhà. Chỉ có một hai lần, Hứa Ngôn cả gan hỏi anh có thể ở lại đây đợi rồi cùng nhau về không, Thẩm Thực cũng lười trả lời — không từ chối chính là ngầm đồng ý, Hứa Ngôn mặt dày nghĩ như thế, ngồi xuống ghế sofa xem tạp chí.
Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn liên quan đến nhau, huống chi là giúp đỡ được gì, nếu mà hỏi đến không chừng còn bị ghét bỏ vì nhiều chuyện, hết chuyện để nói. Hứa Ngôn tự biết ngậm miệng lại, trao đổi ánh mắt với Thẩm Thực — như thể trong biển người mênh mông tuỳ tiện nhìn qua một người nào đó vậy, cậu nhanh chóng nghiêng đầu qua hướng khác đi về phía cánh cửa của khu nhà.
"Hứa Ngôn." Thẩm Thực trầm giọng gọi cậu.
Đã như vậy rồi nếu như không phản ứng thì đúng là không lịch sự cho lắm, vì là chia tay trong hoà bình nên cũng không cần thiết làm mọi chuyện trở nên cứng nhắc. Hứa Ngôn quay người lại, nở nụ cười, hỏi: "Có việc gì?"
Thẩm Thực nhìn cậu: "Lên xe."
Không ngờ, Hứa Ngôn lui về phía sau một bước: "Tôi không." Sau đó, cậu đứng ở đó, bình tĩnh nhìn Thẩm Thực, bộ dáng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi, không hiểu sao lại có cảm giác không thể nắm bắt được khiến người ta hoảng sợ. Hứa Ngôn nói: "Cứ nói ở đây đi, tôi nghe thấy được." Cậu không phải Thẩm Thực, sẽ không coi những gì mình nghe được như thể nó chưa từng xảy ra.
Thẩm Thực không nói lời nào, ngồi trong xe nhìn cậu chằm chằm. Có một chiếc xe định rẽ lái vào khu dân cư, nhưng xe của Thẩm Thực lại nằm ở đó, có chút ngang ngược. Chủ xe ở phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi, nhân viên bảo vệ thò đầu ra nhìn xung quanh. Hứa Ngôn chưa bao giờ biết rằng Thẩm Thực có thể vô lý như vậy, thấy sắc mặt của anh thực sự không tốt lắm – không biết là do mệt mỏi hay là do cậu không nghe lời nên tức giận. Sau khi cẩn thận cân nhắc, để tránh tranh chấp ảnh hưởng đến người khác, Hứa Ngôn cắn răng bước tới, mở cửa xe và ngồi vào vị trí phó lái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top