Chương 07
✓
Hứa Ngôn ngủ một mạch đến giữa trưa, tối hôm qua ở quán bar đến đêm muộn, lúc Thẩm Thực gọi điện bị Hứa Niên giật lấy, bởi vì hắn biết anh trai hắn mềm lòng – nhưng trên thực tế Hứa Ngôn căn bản không có ý định đó. Sau đó cậu tắt điện thoại đi, đến giờ vẫn chưa mở lại. Hứa Ngôn mệt muốn chết duỗi tay chân, hai ngày liên tiếp đều uống say, cậu cảm giác người không còn chút sức lực.
Rửa mặt xong, Hứa Ngôn quay lại ngồi trên giường, mò mẫn lấy điện thoại mở lên, xem gần đây có gì ăn được không. Điện thoại tắt cả đêm, mở lên có hơi chậm, một khắc sau âm thanh thông báo liên tục vang lên, Hứa Ngôn lười xem, trước tiên mở ứng dụng đặt đồ ăn tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng chọn một nhà hàng dịch vụ ăn uống thuộc chuỗi Vũ Trụ – cơm gà kho vàng.
"..." Hứa Ngôn đột nhiên không có khẩu vị, đành bảo Hứa Niên gọi người đến nấu cơm.
Mở lại WeChat ra, trả lời mấy tin nhắn, đánh qua đánh lại vài hiệp với Hứa Niên, sau đó lướt xuống xem một số cuộc trò chuyện, ngay khung chat với Thẩm Thực bỗng thấy có một dấu chấm đỏ hiển thị số "4".
Nói thế nào đây, bỗng có một cảm giác thật lâm hạnh, dù sao Thẩm Thực cũng rất ít khi chủ động nhắn tin cho cậu, lúc trả lời tin nhắn cũng không nói nhiều, con số hiện trên khung trò chuyện cơ bản đều là "1".
Hứa Ngôn thầm nghĩ có phải Thẩm Thực luôn trả lời một câu bởi vì anh ấy là 1 hay không, sau đó nghĩ lại, bản thân là 0 lại nhiều lời như vậy, xem ra không có liên quan đến việc này, không yêu chính là không yêu mà thôi.
Nói trong lòng không chút dao động là giả, chỉ mới rời đi ngày hôm qua, làm sao có thể một đêm đã quên đi người mình yêu suốt 6 năm. Tình yêu không giống với nâng tạ, có thể nâng lên nặng quá thì thả xuống, không thể dứt khoát, dây dưa quá sâu giống như dây leo quấn chặt quanh thân thể, chỉ có thể cắt bỏ đi từng chút từng chút một.
Mở tin nhắn ra, tin thứ nhất là tối hôm qua. Thẩm Thực: Đang ở đâu?
Còn lại là được gửi sáng hôm nay. Thẩm Thực: Tôi có việc ra ngoài một chuyến.
Thẩm Thực: Trợ lý nói âu phục đã đặt được giao đến, cậu ra ký nhận một chút.
Thẩm Thực: Bọn họ nói không có ai ở nhà, cậu tắt điện thoại à.
Giọng điệu quen thuộc – cậu nên ở nhà, tại sao người ta đến giao âu phục lại không có người mở cửa, cậu đang làm cái gì?
Hứa Ngôn nằm thẳng xuống giường, ấn ấn mi tâm, đúng lúc định cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị trả lời thì chuông điện thoại reo lên, là Thẩm Thực gọi đến. Cậu giật mình, nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó mới ấn nút nghe máy, không lên tiếng – thực sự không biết nên nói gì. Từ trước đến nay, giữa bọn họ vẫn luôn là khoảng lặng như vậy, bởi vì Hứa Ngôn luôn là người tích cực chủ động bắt chuyện, hiện tại cậu không nói lời nào, trong phút chốc có vẻ như Thẩm Thực không phản ứng kịp. Vì vậy hai người cùng trầm mặc, một lúc sau, Thẩm Thực mới hỏi: "Đang ở đâu?"
Âm thanh vang lên bên tai, có chút trầm, lỗ tai không có tiền đồ của Hứa Ngôn không chịu khống chế mà tê rần một chút, dừng một lúc mới trả lời: "Ở bên ngoài."
"Còn chưa uống đủ rượu đúng không." Thẩm Thực lạnh lùng hỏi. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Hôm nay là ngày nghỉ, đối tác hẹn anh đi đánh golf. Chuyến đi kéo dài khoảng nửa tiếng, đáng lý ra 10h anh phải ra khỏi nhà, nhưng anh vẫn ngồi trong thư phòng đến 10h 10 phút, trong 10 phút đó anh gần như vừa đi vừa nhìn đồng hồ nhảy từng giây, nhưng Hứa Ngôn vẫn chưa trở lại, giống như đang muốn đồi đầu với anh.
Buổi trưa trợ lý nhắn tin nói âu phục được đưa đến nhưng trong nhà không có ai, gọi điện Hứa Ngôn cũng không thấy bắt máy – điều này có nghĩa là Hứa Ngôn vẫn chưa về nhà.
"Không phải, sau này anh hãy thuê một..." Hứa Ngôn muốn nói Thẩm Thực hãy thuê một bảo mẫu, dù sao thì một người bảo mẫu đa năng cũng đã rời đi rồi, nhưng có lẽ rất nhanh anh sẽ nghĩ tới – Thẩm Thực sắp đính hôn, thuê bảo mẫu không cần cậu nói, người ta sẽ tự có sắp xếp, liên quan gì đến cậu chứ.
Vì thế, đột nhiên cậu không biết phải nói gì, rốt cuộc cậu nên nói như thế nào, nói rằng sau này tôi sẽ không quay về nữa, sẽ không phiền anh nữa, anh tự do rồi baby à.
Nói ra câu này, cũng có nghĩa là mối quan hệ 6 năm giữa bọn họ hoàn toàn cắt đứt, Hứa Ngôn không muốn, đương nhiên không muốn. Mấy năm nay, cậu đã vô số lần ảo tưởng về kết cục của bản thân và Thẩm Thực, có tốt có xấu. Đoạn tình cảm này đến nay chỉ có bản thân cậu cố chấp kiên trì, nếm đủ vị đắng chua cay đều là đáng đời, có chảy chút máu cũng phải cố nuốt xuống. Hứa Ngôn phát hiện mấu chốt vẫn nằm ở bản thân cậu, khi tất cả những điều đã bỏ ra không thu lại kết quả nào, không thể diễn ra theo kế hoạch, cậu chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Cậu chập chững học đi lâu như vậy, vấp ngã cũng tự đứng lên, hết lần này đến lần khác, vất vả lắm mới học xong bước đầu tiên, cuối cùng chợt nhận ra những điều chưa biết trong tương lai còn lớn hơn, đang chờ cậu tự mình khám phá và lĩnh hội, mà câu trả lời cuối cùng có thể không như mong muốn – không phải là có thể, mà chắc chắn là không.
"Nói chuyện" Hứa Ngôn nói nửa câu liền im lặng, Thẩm Thực không còn kiên nhẫn thấp giọng giục cậu.
"À em..." Hứa Ngôn nhéo nhẹ sống mũi, tuỳ tiện nói: "Em đi công tác rồi"
"Sáng sớm trở về anh không có ở nhà, lấy chút đồ xong liền đi, tạm thời đi công tác, cũng không biết đi bao lâu, chỉ vậy thôi."
Nếu cậu có thể nói rõ ràng rồi rời đi, chính miệng nói tạm biệt, cho dù Thẩm Thực có phản ứng gì, vui mừng, kinh hỉ, trào phúng, khinh bỉ, Hứa Ngôn cũng không muốn chịu đựng nữa. Cậu không màng đến tôn nghiêm mà bám lấy nhiều năm, ở thời khắc cuối cùng này, hẳn nên chừa lại cho mình chút mặt mũi. Từ động lòng cho đến khi chết tâm, sáu năm, không phải nói một câu tạm biệt thì có thể tạm biệt – cho nên không cần phải nói gì nữa. Người trưởng thành đều nhanh trí, đến lúc đó, hai bên đều tự hiểu, đối với mọi người đều tốt.
Không đợi Thẩm Thực nói chuyện, Hứa Ngôn nói: "Có việc, em cúp máy trước." liền kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu cầm điện thoại nằm trên giường, nhìn chằm chằm bóng đèn rất lâu, cuối cùng thở dài – vẫn có chút nặng nề, nhưng là sảng khoái.
Trong điện thoại vang lên tín hiệu tắt máy, Thẩm Thực dựa lưng vào ghế, lặng im một lúc sau đó mở WeChat, gửi cho trợ lý một tin nhắn.
Năm phút sau, điện thoại Hứa Ngôn vang lên có tin nhắn đến, là quản lý nhân sự ở công ty cũ: Vừa có người ở tập đoàn Cẩm Diệu gọi đến hỏi chuyện của cậu.
Hứa Ngôn ngồi bật dậy, động tác này quá mạnh đến mức khiến trên đầu hiện lên những ngôi sao, cậu khó khăn đánh chữ: Hỏi cái gì?
Nhân sự: Thì hỏi cậu còn ở công ty không, tôi nói hôm trước đã từ chức rồi.
Quá quỷ dị, vào thời khắc biết Thẩm Thực đã phát hiện mình từ chức, phút chốc Hứa Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm, Thẩm Thực thông minh như vậy, chắc là đã hiểu ý rồi, tiến độ đột nhiên trực tiếp được kéo đến điểm cuối, vậy cũng tốt. Hứa Ngôn đoán hiện tại Thẩm Thực nhất định đang rất vui, có thể đã đặt sẳn pháo hoa ở trên đường, nói không chừng ngày mai sẽ đính hôn luôn, sau này sẽ cười nhiều hơn... chậc – gương mặt kia lúc cười lên rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc là trước giờ chưa hề muốn cười trước mặt cậu.
Cậu trả lời: Được, tôi biết rồi.
Tin nhắn vừa mới gửi đi, chuông điện thoại bổng vang lên không hề có dấu hiệu báo trước, trên màn hình chữ "A Thẩm Thực" như ba cái nồi sắt đập loảng xoảng vào đỉnh đầu cậu, Hứa Ngôn cảm thấy căng thẳng – có phải Thẩm Thực cảm thấy bản thân bị lừa, kéo binh đến hỏi tội.
Không chút nghĩ ngợi, cậu nhảy xuống giường, lấy que chọc thẻ sim trong túi, tháo sim điện thoại ra, lúc này còn không quên cảm giác hình thức – đặt thẻ lên trên móng tay của ngón tay cái, đầu ngón tay chạm vào giữa ngón trỏ, búng ngón tay lên trên, chiếc thẻ sim nhỏ "vù" một cái bay ra ngoài. Bay đi chỗ nào không quan trọng, qua một vài hôm sẽ tìm lại – đương nhiên phải tìm lại, thời đại internet, một cái điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng và nhiều tài khoản khác nhau, cái giá phải trả nếu bỏ nó quá lớn rồi, Hứa Ngôn không ngốc như vậy.
Điện thoại không thể gọi được, nhưng mà WeChat vẫn vang lên, Hứa Ngôn mở ra xem, Thẩm Thực gửi đến: Cậu náo loạn đủ chưa?
Ha...chỉ một câu nói như vậy, cách màn hình điện thoại Hứa Ngôn cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng không chút kiên nhẫn của Thẩm Thực, cậu đã thấy qua nhiều rồi, đáng lý ra đã thấy quen, nhưng lồng ngực vẫn không nhịn được mà thấy khó chịu, như có từng tảng đá lớn đè lên ở trong lòng, không thở nổi.
Đóng vai bé ngoan nhiều năm như vậy, dù có bị lạnh nhạt, trong lòng phiền muộn, Hứa Ngôn cũng chưa từng biểu hiện ra mặt với Thẩm Thực, chưa từng nói một câu nặng lời nào. Một mình cậu nếm đủ đắng cay uất ức cùng khổ sở, điều này bắt nguồn từ ảo tưởng đơn phương từ bản thân cậu, lời lỗ Hứa Ngôn tự mình gánh lấy không có ý định nguỵ biện, cậu sớm đã nhận thức rõ, đồng thời cũng cam tâm tình nguyện. Có lẽ lúc này đây, Thẩm Thực chỉ cảm thấy cậu đang náo loạn – trong lòng hổ thẹn, phẩm giá tan nát, không thể đòi hỏi điều gì, dưới góc nhìn của Thẩm Thực có thể đây chỉ là một trò cười vô lý.
Đều là đàn ông, Thẩm Thực thật sự không có một chút thấu hiểu cho sự tuyệt vọng và nản lòng của cậu khi biết anh sắp đính hôn?
Đúng vậy, vẫn luôn như vậy, không chỉ có lần này, mấy năm qua đã có vô số chi tiết nhỏ nhặt đều chứng minh điều này – Thẩm Thực chỉ xem cậu là bạn giường kiêm bảo mẫu, cho nên khi Hứa Ngôn toan tính đòi hỏi tình cảm, Thẩm Thực trước giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm.
Không phải Hứa Ngôn chưa từng nghĩ đến đáp án này, nhưng sự việc như núi Thái Sơn cao ngất hiện ngay trước mắt, thật khiến cho lòng người cảm thấy đau thương. Cho nên cách màn hình cậu bỗng nhiên thấp giọng cười ra tiếng, tự hỏi một câu: "Vậy nên tại sao ngay từ đầu anh lại đồng ý ở bên nhau?"
Đương nhiên không nhận được câu trả lời, Hứa Ngôn trực tiếp nhấn vào avatar Thẩm Thực, kéo anh vào danh sách đen.
Cậu náo loạn đủ chưa?
Náo loạn đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi. Hứa Ngôn tắt điện thoại thầm nghĩ, sáu năm qua yêu một người lạnh lùng tàn nhẫn như anh, đúng là quá đủ rồi.
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top