Chương 1: Khi mới xuyên qua

Chương 1. 

Editor: Lâm Niệm

-------

" Này, ngươi nghe nói chưa, ở thành Đông có một thầy bói mới tới. Nghe nói tin mà hắn bói đều đúng một cách chính xác, hiện tại có rất nhiều người đang tụ tập ở bên thành Đông, chờ người kia bói cho họ một quẻ. Ta vừa mới muốn đi mua một ít đồ thôi mà bị vây chật như nêm cối, tới nơi để đặt chân cũng không có."

Đang nói là một người nhìn như người văn nhã đọc sách. Hắn một bên cầm sách, một bên rung đùi đắc ý mà nói, " Ngươi nói thử xem, hắn coi bói lợi hại như vậy à, có thể làm nhiều người dù bỏ bê công việc cũng phải chờ ở đó để hắn xem bói?"

" Sao có thể chứ? Không nói tới việc ngày hôm qua hắn mới tới đây, nội dung hắn tính sao có thể linh nghiệm nhanh như vậy. Hơn nữa người tu hành chính là nghịch thiên mà đi, mệnh của ta do ta định, những người đó nếu thật sự vì nhìn trộm vận của mình mà đi tới đó, chẳng phải là vi phạm sơ tâm tu hành của họ sao." Một người lại chỉ lắc đầu.

" A? Vậy thì tại sao chứ?" Người đọc sách nhăn mày.

Biểu tình người mới nói lúc trước khẽ thay đổi nhẹ, như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt hắn lập lòe một lát. Qua một hồi lâu, hắn mới dùng một ngữ khí cổ quái nói, "Nghe nói là thầy bói kia lớn lên cực kì đẹp. Giống như là ----

Tiên nhân."

" Tiên nhân?" Người đọc sách rõ ràng bị sửng sốt một chút, hắn hơi nâng quyển sách mới bị hắn buông xuống, hỏi một vấn đề không thể hiểu, " Tiên nhân trông như thế nào vậy?"

Đại lục Vân Thương là một thế giới lấy tu hành làm chủ, mỗi người trên đại lục đều muốn cắt đứt ràng buộc trần thế rồi phi thăng Tiên giới, khát vọng của bọn họ là trở thành tiên nhân chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng từ đầu tới cuối, cho dù có vô số người vì chỉ muốn có được một ít duyên tiên mà hao tâm phí lực, thì bọn họ cũng vẫn không rõ tiên là trong như thế nào.

Tiên nhân là một khái niệm quen thuộc đối với bọn họ nhưng cũng là một khái niệm rất mơ hồ.

" Ta cũng không biết. Lại nói, ta đã từng luôn nghi ngờ rằng tiên nhân cùng Tiên giới có tồn tại hay không. Cho tới khi vị thiếu gia kia của Hoa gia bị tiên nhân nhìn trúng, tiên nhân nhận hắn làm đệ tử hơn nữa còn hứa rằng không bao lâu nữa sẽ dẫn hắn đến Tiên giới, ta mới biết được rằng thì ra phía trên đại lục của chúng ta còn có một thế khác nữa."

" Vị tiểu thiếu gia kia của Hoa gia đúng là tốt số, liền trực tiếp như vậy mà tiến vào Tiên giới. Nếu không phải chuyện này chân chân chính chính tồn tại, ta khả năng thật sự không hề nghĩ tới còn có cách thành tiên như vậy." Giọng điệu người nói chuyện biến đổi vi diệu lần nữa, "Nhưng mà nói đến vị thiếu gia Hoa gia này, liền không thể không nói đến tiểu thiếu gia Dương gia trong thành chúng ta."

Trong giọng nói của hắn xen thêm một ít ý khác, nếu là một người tinh tế, liền có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có chút trào phúng, "Dương Phàm không phải cùng tiểu thiếu gia Hoa gia có hôn ước sao?"

"Tên phế vật Dương Phàm kia, ai, Hoa gia lúc trước chắc chắn không nghĩ tới việc Dương Phàm là một tên phế vật không thể tu luyện. Cũng không đoán được thiếu gia Hoa Phạn tốt số thế này, đầu tiên là bị đệ nhất tông môn của đại lục Huyền Vân Phong thu làm đệ tử tâm hạch, sau đó bị tiên nhân nhìn trúng thì khoảng cách tới con đường phi thăng chỉ còn một bước xa. Nói cách khác, chỉ bằng thân phận khác nhau như trời với đất này của hai người bọn họ, khả năng gặp mặt của hai người còn không có, sao lại có thể đồng ý hôn ước này."

" Tiểu thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Mà ở một nơi gần hai người đó nói chuyện, một tên nhìn mập mạp tròn vo vừa đánh giá biểu tình của thiếu gia nhà mình, vừa cẩn thận mà nói chuyện.

Vị trí của hai người bọn họ rất khuất, người nói chuyện bên kia căn bản không có cách nhìn thấy bọn họ. Đứng bên cạnh tiểu mập mạp là một thiếu niên có thể xem như thanh tú, thân hình hắn đĩnh bạt, dáng đứng đoan chính. Sau khi nghe tiểu mập mạp nói, con ngươi màu đen đã lẳng lặng ngay từ đầu của thanh niên đột nhiên lập lòe một chút.

Tuổi tác của hắn cũng không tính là lớn, là tuổi xanh miết của của sức sống. Nhưng trên người hắn lại có một loại khí chất không hề tương xứng với tuổi của hắn, nói dễ nghe là trầm ổn cẩn trọng, nói khó nghe chính là tử khí trầm trầm.

Dưới ánh nhìn bất an thấp thỏm của tiểu mập mạp, Dương Phàm chậm rãi lắc đầu, "Không sao."

Biểu tình của hắn không xuất hiện một chút thay đổi nào, thanh âm cũng không hề có dao động. Nếu tay phải được giấu dưới cổ tay áo của Dương Phàm không nắm chặt lại, hắn thật sự không lộ một chút manh mối nào. Biểu tình căng thẳng của tiểu mập mạp cũng thả lỏng.

Nhưng chỉ có Dương Phàm biết giờ phút này chính hắn có cảm xúc như thế nào. Những lời này Dương Phàm đã từng nghe qua vô số lần, hắn tưởng rằng mình sẽ dần chết lặng rồi không để ý tới nữa, nhưng những lời này vẫn như cũ mà hóa thành từng mảnh đao cắt ở trên người Dương Phàm.

Tuy rằng phụ thân đã hết sức giấu giếm giả vờ như không có việc gì xảy ra cả, nhưng các trưởng lão luôn luôn không hợp tác với phụ thân hắn luôn tỏ ra biểu tình vui vẻ khi có người gặp họa đã để lộ rất nhiều chuyện.

Dương Phàm đã nghe thấy một ít hạ nhân nói chuyện, Hoa Phạn có hôn ước với hắn mấy ngày gần tới sẽ đến bái phỏng Dương gia của bọn họ. Hoa Phạn lúc trước chưa bao giờ chủ động tới bái phỏng nhà họ lại cố tình chọn thời gian này mà tới. Ý đồ của Hoa Phạn rất rõ ràng.

Cậu vì hôn ước này mà tới.

Mà Hoa Phạn có Huyền Vân Phong thậm chí là tiên nhân làm chỗ dựa nếu yêu cầu từ hôn, bọn họ hoàn toàn không có tư cách nói không.

Mặc kệ là chính Dương Phàm, hay vẫm là phụ thân Dương Pham sẽ vì chuyện này mà mất hết mặt mũi.

Bản thân hắn có lẽ vẫn còn tốt, nhưng phụ thân hắn ——

Một mạt ám sắc bay qua nhanh trong ánh mắt, từ cổ tay áo của Dương Phàm đột nhiên nhỏ xuống một giọt máu tươi đặc sệt. Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, đem mặt đất cắn nuốt thành một mảnh đỏ sậm. Nhưng Dương Phàm giống như không hề phát hiện, hắn chỉ là hơi hơi rũ mắt, giống như là con rối.

" Tiểu thiếu gia, tộc trưởng gọi ngài tới chỗ của ngài ấy." Đúng vào lúc này, một người tóc bạc trắng đột nhiên đi tới trước mặt Dương Phàm rồi dùng âm thanh già nua cất tiếng nói.

Thần thái của Dương Phàm khôi phục bình thường một cách nhanh chóng, hắn vừa lên tiếng, vừa đi theo sau lưng vị lão nhân kia, "Lâm gia gia, ngài có biết phụ thân tìm ta vì chuyện gì không?"

Vị tên Lâm gia gia kia thật sự không giấu giếm gì, rất nhanh liền trả lời lại bằng một thanh âm ôn hòa, " Tộc trưởng mời vị thầy bói mới tới thành chúng ta ngày hôm qua kia, muốn làm vị tiên sinh này xem mệnh số cho tiểu thiếu gia ngài, cùng với ——"

Câu nói ngay sau đó của lão giả làm khuôn mặt Dương Phàm có hơi ngẩn ra một chút.

" Nhìn xem thử có thể bói ra biện pháp để ngài tu luyện hay không."

. . . . . .

[ Đây là nguyên nhân cậu ngụy trang thân phận, cậu muốn gia chủ Dương gia chí tới, làm hắn chủ động tìm cậu, cậu muốn giúp Dương Phàm? ]

[ Ừm. ]

Nghe được thâm âm máy móc lạnh băng vang lên trong đầu, Phù Gia tự nhiên mà trả lời lại.

Phù Gia cũng không phải người của thế giới này, hoặc nói một cách chính xác hơn, thế giới hiện tại nơi cậu đang đứng này là một quyển tiểu thuyết cậu đã từng đọc.

Cậu biết rõ quyển tiểu thuyết này nói về chuyện gì, nói một câu khái quát, chính là nam chủ Dương Phàm trời sinh vô pháp tu luyện trời xui đất khiến mà bước lên con đường tu hành, sau đó là bước lên con đường vừa vả mặt những người xem thường hắn vừa đi tới đỉnh cao của thế giới này.

Nguyên nhân xuyên qua Phù Gia không biết, cậu là đột nhiên liền tới thế giới này. Mà thanh âm vừa mới nói chuyện ở trong đầu cậu thì tự xưng là bản thân hệ thống.

Sau khi Phù Gia xuyên tới thế giới này không lâu, hệ thống liền tìm tới hắn. Hệ thống nói cho Phù Gia biết, bởi vì cậu không thuộc về thế giới này, chính là dị đoan bị thế giới bài xích. Cho nên Thiên Đạo muốn diệt trừ cậu, một khoảng thời gian không lâu sau, trên Dẫn Thần Thạch sẽ ghi lại, ai có thể giết chết cậu, thì người đó có thể muốn Thiên Đạo thưởng cho phi thăng thành thần.

Mà hệ thống tìm Phù Gia là muốn cùng Phù Gia lập thành một giao dịch , nó có thể giúp Phù Gia kéo dài thời gian Dẫn Thần Thạch làm bại lộ thân phận của cậu, nhưng phải có điều kiện, nếu Phù Gia thật sự muốn dưới tình huống tất cả đều muốn giết cậu để chứng đạo mà sống sót, Phù Gia phải giúp hệ thống một chuyện.

Cũng vì vậy, Phù Gia phải tiếp cận những nhân vật chủ yếu của cuốn tiểu thuyết, trong thời gian này tìm thấy nhược điểm của bọn họ.

[ Gia chủ Dương gia rất thương yêu Dương Phàm, lão sẽ không từ bỏ bất cứ khả năng nào có thể thay đổi hiện trạng hiện tại của Dương Phàm. ]

Hệ thống ngừng lại một lát, rồi mới tiếp tục nói, [ Nhưng cậu thật sự vẫn muốn từ hôn? ]

Chỉ là, thân phận Phù Gia xuyên vào có chút đặc biệt.

Cậu là thiếu gia Hoa gia có hôn ước với vai chính Dương Phàm, vị nhân vật trong tiểu thuyết thành công từ bỏ hôn ước, trở thành động lực tu luyện lớn nhất của vai chính, hơn nữa là cuối cùng lại hối tiếc vì đối tượng có hôn ước lúc trước.

[ Ừm. ]

________

Đôi lời của editor: Chúc mừng chương truyện đầu tiên của bộ này nào (ノ'ヮ')ノ*: ・゚. 

Và cho tôi chúc mọi người có một lễ Giáng Sinh vui vẻ nha. 

Merry Christmas °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top