Chương 5

Một sự nóng rát đau đớn đến từ sau gáy như dòng điện chạy qua, theo hệ thống thần kinh uốn lượn len lỏi, chỉ trong chớp mắt đã lan tới ngực. Cả trái tim cứ như bị nắm chặt chặt muốn chết, máu huyết sôi trào, dường như chỉ trong tích tắc sẽ "bùm" một cái nổ tung.

Cơn đau đớn đột nhiên tăng vọt lên khỏi mức chịu đựng của Bạch Kha, y đột nhiên mở to hai mắt, hai hốc mắt đen sâu thẳm như chứa đựng vô số dòng nước ngầm cuộn trào, sau đó như bị rút cạn đi, thoáng chốc đã tiêu tan, lộ ra đôi mắt với con ngươi đen trắng, cực kỳ trong trẻo.

Sau lưng bốc lên mùi hôi thối của quái vật, cùng chiếc răng nhọn hoắc đâm thủng da thịt, chỉ cần dùng thêm chút lực nữa là có thể khiến Bạch Kha bị xé nát thành từng mảnh. Tim đập mạnh, đến mức tưởng chừng như nó sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

Trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống hỗn loạn và một âm thanh mơ hồ...
Giây tiếp theo khi ý thức sắp sửa tiêu tan thậm chí sinh mạng cũng có thể bị tước đoạt, Bạch Kha mở miệng muốn nói gì đó ——

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...

Chỉ thiếu một chút...

Không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển nhẹ, rồi càng lúc càng dữ dội, giống như có một cây gậy khổng lồ khuấy đảo cả một hồ nước. Mặc dù đang ở trong tòa nhà, nhưng gió giật mạnh như cơn bão, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, cuốn lấy tất cả mọi người.

Trong mắt của Bạch Kha, màn sương đen dần tan đi, đồng thời, Bạch Tử Húc, người vẫn nằm bất động trên mặt đất đã cử động nhẹ, lông mày cau lại như sắp tỉnh dậy.

Hai người lạ mặt kia, một cao một thấp, vì quá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của tình hình, chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Áo quần của họ bị xé rách, mắt trợn trừng, toàn thân bị những cơn gió lốc cắt xé đến mức máu me be bét.

Bọn Họ há miệng muốn kêu gào nhưng tiếng hét bị tiếng gió rít át đi. Rồi cả người họ cũng bị nhấn chìm trong cơn lốc, chỉ còn lại hai bóng người mơ hồ, máu me đầm đìa.

Ba con quái vật kỳ lạ kia, nhờ có hành động lao vào tấn công Bạch Kha mà may mắn thoát khỏi cơn lốc xoáy bên ngoài, rơi thẳng vào trung tâm lốc. Chúng dường như chỉ biết tuân theo mệnh lệnh bằng tay của người đàn ông cao lớn và không có ý thức riêng.

Không khí kịch liệt rung chuyển lẫn bão tố đều không đe dọa được chúng, không có người đàn ông cao kia ra lệnh, chúng nó chỉ dừng lại một chút, tiếp tục lao vào tấn công, hung hãn đè Bạch Kha xuống đất, những chiếc răng nanh sắc nhọn chực chờ cơ hội xuyên thủng bả vai y ——

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói trầm thấp vang lên từ tứ phía, chứa đựng sự tức giận, bão tố vẫn chưa ngừng, lọt tai mọi người: "Ai lại dám càn rỡ như vậy? Dám đem theo mấy con thú lông lá này tới đây làm loạn, không biết trời cao đất dày!"

Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, ba con quái vật kia đột ngột dừng lại, cứng đờ như tượng, không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn đến rợn người vừa kề sát lớp vải trên vai trái của Bạch , xé rách một lớp da mỏng, hai giọt máu tươi lăn tròn rồi rơi xuống, nhưng không gây ra thêm bất kỳ vết thương nào sâu hơn.

Bạch Kha sững sờ trong chốc lát rồi chớp chớp mắt, ý thức mơ hồ một lần nữa trở nên rõ ràng, cơ thể đang hồi phục sức lực bị tiêu hao. Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể biến mất, cơn đau thắt ngực dữ dội cũng dịu đi, giống như một bàn tay đang siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng.

Mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn, y nhìn thấy một bóng người cao lớn đang bước đến từ xa, chiếc áo choàng đen bay phấp phới trong gió đêm, mái tóc đen dài tung bay về một bên...

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời, y nhìn thấy màu đen theo cách này...

Không phải bối cảnh cũng chẳng phải nền, là một người...

Trong nháy mắt, Bạch Kha kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng lại, bản thân đang dùng cách bình thường nhất để nhìn, không khác gì người bình thường mà còn rõ ràng hơn rất nhiều.

Xuyên suốt mười tám năm qua điều mà y luôn ngóng trông từng giây từng phút đã thành hiện thực, tuy nhiên thay vì vui sướng, y lại mờ mịt nhìn người đàn ông mặc đồ đen đi xuyên qua màn đêm dày đặc, xuyên qua những cánh cửa sổ dường như không tồn tại đối với hắn, đáp xuống trước mặt Bạch Kha.

Khi hắn tiếp đất và đứng yên, chỉ với cái vung tay nhẹ nhàng, đầu của ba con quái vật kia liền rơi xuống ——

Cơ thể cứng đờ của chúng đổ sập xuống một bên với một cái "rầm" nặng nề, như những cây kem đông cứng, còn cái đầu với đôi mắt tròn trừng và những chiếc răng nanh sắc nhọn thì lơ lửng trong tay người đàn ông áo đen.

Cùng lúc đó, không khí vốn đang sôi sục đột ngột trở nên tĩnh lặng, cơn gió xoáy gào thét cũng chợt dừng lại. Hai con quái vật bị những lưỡi dao gió xé nát cơ thể từ trên trời rơi xuống, "bịch" một tiếng, nằm sõng soài ngay trước ngưỡng cửa nhà Bạch Kha. Tiếng động đó nghe thật thảm, có lẽ trên người chúng chẳng còn một mảnh xương nào lành lặn.

Người cao lớn run rẩy một cái rồi tắt thở. Còn người lùn, có lẽ vì thân hình béo ú hơn nên vẫn còn chút hơi tàn.

Gã nằm sấp ở nơi đó, cố gắng ngẩng đầu, qua lớp máu me nhòe nhoẹt, anh ta nhìn thấy người đàn ông đứng đó, cảm giác như một con kiến đang ngước nhìn thần minh.

Rõ ràng đêm muộn, ánh sáng mờ nhạt, người kia lại một thân màu đen tuyền, nhưng lại khiến gã ta không thể nào nhìn thẳng mà phải vội vàng quay đi.

Gã nhìn sang Bạch Kha ôm ngực đứng dậy, tầm mắt dừng ở trên cổ Bạch Kha, như đang cố gắng nhìn rõ một thứ gì đó.

Sau đó, gã ta co giật dữ dội như bị động kinh hai lần, ngửa đầu ngã xuống đất, ánh sáng trong đôi mắt trợn to kia tắt ngúm, không còn sự sống.

Tuy nhiên những gì xảy ra ở bên kia, hai người đều không biết.

Người mặc đồ đen kia từ lúc đáp xuống đất ánh mắt đã không rời khỏi Bạch Kha, không di chuyển một chút nào, như muốn nhìn thấu cả người y.

Bạch Kha vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, y gắng gượng dựa vào tường để đứng dậy, che ngực khẽ ho khan hai tiếng, cũng không chuyển hướng mà cứ nhìn người mặc đồ đen kia, chính xác hơn là đôi mắt của hắn ta.

Y chỉ có thể hiểu được những cảm xúc đơn giản, hơi phức tạp một chút, sẽ không tài nào hiểu được, mà ánh mắt của người mặc đồ đen kia, có lẽ là đôi mắt phức tạp nhất mà y từng thấy trong suốt những năm qua.

Trong đôi mắt đó Bạch Kha như thấy được vô số thứ, nhưng lại cứ như không thấy được gì cả, y không hiểu được ánh mắt này mang ý nghĩa gì, chỉ biết, khi nhìn vào đôi mắt đó, y cảm thấy lòng mình dấy lên cảm xúc u buồn...

Vô cớ buồn bã...

Vừa lúc đang cố gắng hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của người khác như vậy, thì anh thấy đôi mắt của người đàn ông mặc đồ đen đột ngột chuyển sang màu đỏ, một lớp sương mù mờ ảo bao phủ lấy chúng.

Bạch Kha há hốc mồm, vừa bất ngờ vừa bối rối.

Trong chốc lát, những điều xảy ra đã khiến y sốc đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào.

Khi mà y còn ngốc nghếch đứng ngơ ngác ở đó, thì người mặc đồ đen kia cuối cùng cũng có động tĩnh.

Hắn ta dường như muốn tiến lại gần Bạch Khâm hơn, nhưng rồi lại dừng bước

Bạch Kha vẫn đang bối rối nhìn hắn.

Thấy môi hắn mấp máy, lẩm bẩm một gì đó. Nhưng vì giọng nói quá nhỏ, quá khàn nên khó nghe rõ. Nghe có vẻ như là hai chữ, giống như một cái tên. Bạch Kha chỉ nghe rõ được chữ đầu tiên, là "Linh" hay "Lăng" gì đó, hoặc có thể là một từ khác có âm tiết tương tự...

Vừa nói xong hai chữ, hắn ta đã nghẹn lại, rồi cúi đầu, dùng tay che mắt. Vì quá căng thẳng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, trông như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, run nhè nhẹ.

Một lát sau, hắn ta bỏ tay xuống, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu, phủ một lớp sương mỏng.

Ngay khi Bạch Kha đang suy ngẫm về ý đồ của người này, bất ngờ hắn ta hít sâu một hơi, vén áo, "đùng" một tiếng quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Kha, ngẩng đầu lên, trầm giọng gọi: "Sư phụ!"

Bạch Kha: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top