Chương 1

Editor: Nguyên Lịch

Tựa như mỗi buổi trưa hè oi ả, trời lại rào rạt một trận mưa to. Ngày nào cũng thế, không bao giờ gián đoạn. Luôn là một giây trước bầu trời còn rực rỡ ánh nắng hè, giây sau bỗng chốc mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất cả bầu trời. Tia chớp loé sáng như những con rồng lửa cuồng nộ, tiếng sấm rền vang như tiếng gầm rú của dã thú. Mưa to xối xả tuôn trào, biến cả thành phố thành một biển nước mênh mông. Mọi người vội vã chạy tán loạn, tìm nơi trú ẩn khỏi cơn mưa dữ dội.

Bạch Kha bước vào con hẻm nhỏ trong màn mưa tầm tả, tay cầm ô. Hẻm nằm ở phía Tây thành phố, kẹp giữa hai bức tường rêu phong của hai tòa nhà cũ kỹ. Dọc theo con hẻm, những giọt nước chảy xiết trên chân tường, dẫn Bạch Kha đến một khu nhà dân màu xám xịt ở đầu hẻm.

Đây là khu phố cổ nhất thành phố, nơi tập trung những ngôi nhà cũ kỹ hàng chục năm tuổi. Chúng san sát nhau, lộn xộn và bừa bộn, tạo nên một khu dân cư thiếu thẩm mỹ. Nhìn từ xa, khu phố như một mớ hỗn độn bị người ta xoa nắn thành hình dạng kỳ dị, rồi vứt bừa bãi ở phía Tây Nam thành phố.

Nhiều năm qua, chính quyền thành phố đã thực hiện nhiều đợt quy hoạch và cải tạo đô thị, nhưng không hiểu vì sao, khu phố này vẫn luôn bị rơi vào quên lãng. Thời gian trôi qua, nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ hoang tàn, xơ xác, với cơ sở hạ tầng lạc hậu từ vài thập kỷ trước. Duy nhất có một thứ thay đổi theo thời gian, đó là rêu phong ngày càng bám đầy con hẻm nhỏ. Vào những ngày mưa như thế này, nơi đây trở thành một hố đen nuốt chửng những ai lỡ bước đi qua.

Một thiếu niên quên mang ô, đội balo trên đầu, vội vàng chạy tới. Vừa chạy vừa nhảy, anh ta cố gắng né tránh những vũng nước trên mặt đất. Không may, anh ta trượt chân trên một mảng rêu xanh, loạng choạng lao về phía trước và suýt va vào Bạch Kha. Bạch Kha nhanh chóng nghiêng người sang phải, đồng thời chìa tay ra đỡ lấy cánh tay của thiếu niên, giúp anh ta giữ thăng bằng.

"Chết tiệt! Suýt nữa thì đụng phải mai phục! Cảm ơn đại hiệp đã ra tay tương trợ!" Thiếu niên vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngẩng đầu nhìn Bạch Kha, người đang che ô cho mình, và vỗ vai y: "Thế giới này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt bụng..."

Bạch Kha: "..."

Bạch Kha không hề chớp mắt, vẫn giữ nguyên tư thế gật đầu nhẹ, giơ ô và bước đi, bỏ lại thiếu niên ướt đẫm từ đầu đến chân, chỉ còn lại quần lót khô ráo, trong màn mưa tầm tã.

Thiếu niên chớp mắt, bị trận mưa xối xả dội ướt như một chú gà con ốm yếu, trông vừa thương vừa tội.

"Anh không tiễn tôi một đoạn đường sao?" Khi đã lấy lại tinh thần, thiếu niên ném balo và nhảy nhót, đã đi được một đoạn đường. Bạch Kha quay đầu lại trong mưa, nghi ngờ hỏi: "Cậu không sống ở đây à?*"

*gốc: Ngươi cả người còn có làm địa phương sao? 

tui thật sự k hiểu ý tác giả ToT, cú tui dới

Thiếu niên: "..." Hình như không có.

Cậu thiếu niên ủ rũ cụp đuôi, đi được vài bước thì cảm thấy thứ gì đó trong túi quần rung lên dữ dội, khiến cả hai chân cậu run lên bần bật. Cậu dừng lại, móc ra chiếc điện thoại di động và nhìn vào màn hình với vẻ ngỡ ngàng. Lẩm bẩm: "Không thể nào, sao lại thế?!"

Thiếu niên xoay người lại, cầm điện thoại và tiếp tục nhảy múa: "Thiếu hiệp, ta thấy huynh có khí chất phi phàm, hay là theo ta đi..."

Đáng tiếc, lần này con hẻm vắng tanh, không một bóng người.

"... Một lát thôi... Ơ, sao đi nhanh thế?" Thiếu niên gãi đầu, chán nản quay người, tiếp tục nhảy qua những vũng nước bẩn thỉu. "Thôi, về nhà rồi tính sau... Mặt cũng chưa nhìn rõ, chết tiệt!"

Cùng lúc đó, Bạch Kha đã đến gần ngã rẽ cuối con hẻm và giờ đây mới thả chậm bước chân. Y bước vào ngôi nhà cũ kỹ gần nhất.

Mặt tiền ngôi nhà cũ nát, mạng nhện giăng đầy trên góc tường. Thoạt nhìn, nó trông ảm đạm và rách nát. Trên mặt đất, lộn xộn là một đôi ủng đi mưa kiểu cũ và một chiếc thùng nhựa đựng đồ tạp màu đỏ, do một gia đình nào đó vứt bỏ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bạch Kha dường như đã quen với cảnh này, anh không thèm nhìn vào đôi đồ tạp vật đó, chỉ cụp ô và rũ nước mưa khỏi người. Có chút bực mình.

Tiếng ồn ào của mưa rơi đã át đi tiếng gọi của thiếu niên, nhưng Bạch Kha vốn có thính lực nhạy bén hơn nhiều người bình thường, nên y vẫn nghe rõ mồn một nhưng y mặc kệ.

Cách nói chuyện của thiếu niên này khiến Bạch Kha nhớ đến một người khác từng khiến anh đau đầu, một phản ứng không quá khác biệt.

Thứ nhất, Bạch Kha lo lắng rằng thiếu niên kia thực sự hấp ta hấp tấp đuổi theo y và sau đó sẽ bị dọa nhảy dựng lên khi nhìn thấy vẻ ngoài của y.

Bạch Kha chỉnh lại chiếc ô che mưa, sau đó ngẩng đầu lên. Lúc này, khuôn mặt y vẫn nửa ẩn dưới ô và mái tóc đen nhánh, khiến thiếu niên kia không thể nhìn rõ. Nhưng giờ đây, nó đã hiện ra hoàn toàn.

Thực ra, Bạch Kha không hề xấu. Ngược lại, y có đường nét khuôn mặt rõ ràng và tuấn tú, chiếc mũi thẳng tắp, khuôn mặt thanh mảnh và sở hữu một vóc dáng đẹp. Chỉ có điều, làn da của y tái nhợt đến mức trông có chút bệnh tật, và đôi môi mỏng của y luôn mang một màu sắc u ám, khiến cho cả người y mang một khí chất khó gần.

Tuy nhiên, đây không phải là điểm chính khiến cho ngoại hình y trở nên khó ưa, mà nguyên nhân thực sự nằm ở đôi mắt của y -

Theo nhận thức của Bạch Kha, y là một người mù hoàn toàn, vĩnh viễn chìm trong bóng tối từ khi sinh ra, không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen nhánh của y trông không bình thường, luôn nhắm chặt và không thể mở ra. Hai bên khóe mắt y còn có những mảng bớt màu đỏ sẫm kỳ quái. Dưới màn mưa, nước chảy trên khuôn mặt y, khiến những mảng bớt này trông như những vệt máu chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền ấy.

Dấu ấn kỳ dị này, cùng với những quầng thâm xanh dưới mắt do thiếu ngủ, khiến cho cả người y toát lên một cảm giác u ám và trầm mặc, giống như một thủy quỷ mới bước ra từ màn mưa.

Vị "thủy quỷ" mảnh khảnh này đang định bước lên cầu thang, thì nghe thấy tiếng đóng cửa "rầm" vang lên từ trên lầu. Tiếp theo đó là tiếng bước chân nặng nề vang vọng xuống cầu thang, "thịch thịch thịch", và nhanh chóng đến trước cầu thang nơi y đang đứng.

"A ——" Người từ trên lầu xuống hiển nhiên không ngờ dưới lầu còn có người đứng im lặng không nói một lời, bị dọa cho hít một hơi thảng thốt. Bước chân của chú ta rõ ràng khựng lại. Sau khi nhận ra là ai, chú ấy vỗ ngực, cười gượng hai tiếng có chút ngượng ngùng nói: "Tiểu Kha à, sao không lên tiếng, làm chú sợ hết hồn."

Bạch Kha đáp "Chú Lý", giải thích nói: "Vừa vào nhà."

Giọng nói của y có chút lạnh lùng và xa cách, rất êm tai, âm điệu không cao, như là người đang nói không muốn tốn sức.

"À ừ." Lý thúc đáp hai tiếng, xuống lầu vỗ vai Bạch Kha nói: "Lên lầu đi, đừng đứng ở đây, gió to mưa lớn."

Tuy mới 18 tuổi, vóc dáng còn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng Bạch Kha đã rất cao. Dáng người của anh ta tuy có chút gầy gò nhưng lại rất thẳng. Anh ta gật đầu, hơi cúi đầu định lên lầu.

Nhưng vừa mới bước được một bước, anh ta đã nghe chú Lý đã bung dù đi ra nói: "À đúng rồi! Quên nói. Lúc trước chú ở ban công, nhìn thấy dưới lầu có người không bung dù, vội vàng chạy ra sau nhà xem. Vì mưa to, chú cũng không nhìn rõ lắm, mở cửa sổ gọi hai tiếng mà người ta cũng không quay lại. Cậu về xem có phải là lão Bạch không? Nếu không có ở nhà thì kêu Đông giúp cậu đi tìm một chút, con bé đang ở nhà. Ta có việc gấp, đi trước đây." Nói xong cũng không đợi Bạch Kha trả lời, vội vã đi mất.

Bạch Kha: "..."

Y cầm theo dù, nhanh chóng lên lầu. Thoạt nhìn y chẳng giống người mù chút nào. Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã đứng trước cửa phòng trên tầng 3 nhà mình, sau đó lấy chìa khóa mở cửa.

Nếu có người hiểu biết ở bên cạnh, nhìn thấy hành động của Bạch Kha nhất định sẽ kinh ngạc mà nuốt nước bọt — bởi vì Bạch Kha chỉ nhấp môi, nhìn quanh một vòng nhanh chóng, liền xác nhận cái người đang ở trong phòng là người mà y đã 18 năm không gặp.

Đúng vậy... Là nhìn xung quanh.

Y giống như một người hoàn toàn bình thường, quay mặt, từ trái sang phải, sau đó rất bất đắc dĩ mà lui về sau khóa cửa, lại đi lên như vậy, vội vàng đi xuống lầu, bước chân nhanh mà vững chắc, như cũ không có gì ngập ngừng.

Đương nhiên, y cũng không theo lời chú Lý, đi nhà anh ta gọi con gái hỗ trợ, mà là lập tức bung dù đi ra ngoài. Xuyên qua bốn năm dãy nhà lầu cũ kỹ, ở một công viên sớm đã không người thăm viếng chỉ còn hoa tàn lá rụng, y tìm được người mà y muốn tìm–

Từ xa nhìn lại, bóng người ấy cao ráo, thoạt nhìn không giống một thiếu niên mười tám tuổi. Dáng người thanh mảnh như thanh niên trai tráng, tuổi tác chừng ba mươi. Giữa màn mưa tầm tã, y đứng thẳng tắp, hơi ngẩng cao đầu, hình ảnh mờ ảo trong sương mù, toát lên vẻ ung dung, bình thản.

Bạch Kha bước nhanh đến gần, định nắm lấy tay hắn, bỗng một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng pha tím lóe sáng trong chớp mắt, soi sáng toàn bộ khung cảnh. Tia chớp ngoằn ngoèo như muốn bổ xuống mặt đất.

"Đừng chạm vào!" Người nọ gạt tay Bạch Kha, đẩy anh ra xa, đồng thời giang rộng hai tay, hướng về phía tia chớp đang lóe sáng liên tục mà nói: "Đến lúc rồi! Lôi kiếp sắp đến rồi! Đứng xa ra một chút, kẻo bị thương!"

Bạch Kha: "..."

Anh ta chợt nhớ đến thiếu niên mà mình gặp trước đó trong ngõ nhỏ, có nét tương đồng với người trước mặt. Nếu hai người họ cùng nhau đi trong mưa, hẳn sẽ là một cảnh tượng thú vị.

Thiếu niên kia đã từng nói gì đó về việc trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt bụng...

Nhưng sao những người xung quanh y lại đều là những kẻ kỳ quặc?

Bạch Kha im lặng vài giây, sau đó dứt khoát buông dù, đi qua, vung tay đấm vào sau gáy người kia. Người nọ lập tức ngã ngửa ra sau, hai mắt lật dọc, đôi chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

Bạch Kha xoay người, cúi xuống nhặt chiếc ô đã rơi, rồi vắt vẻo hai cánh tay của người đàn ông lên cổ. Anh ta cắn môi, cõng người đàn ông bất tỉnh trên lưng, lội qua bùn đất và mưa lạnh, lẩm bẩm: "Ba, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top